Chap 4.1: Đôi mắt

-"Tạm biệt, các anh lên đường may mắn, nhớ đến thăm em nha"- Faroe vẫy chào ba ông anh của mình.

-"Tạm biệt."

Những đoàn thuyền Viking lại vượt biển để đi chinh phục những mảnh đất màu mỡ, giàu có hơn.

-"Nếu như không tới Scotland, vậy thì mình sẽ đi đâu?"- Sweden hỏi.

Norway mỉm cười, chỉ tay vào vị trí của một vùng đất rất rộng lớn trên bản đồ.

-"Sắp tới sẽ có đánh nhau to rồi đây."- Denmark phấn khích.

.

.

-"Thưa đức vua, các tu viện ở phía nam đều đã bị đập phá và cướp sạch rồi ạ."- một người lính hớt hải chạy vào báo cáo.

-"Thưa ngài, nạn cướp bóc đang diễn ra rất khủng khiếp ở phía bắc, người dân đang rất hoảng sợ."-một người lính khác bào cáo.

-"Thưa đức vua, vùng Flemish mất rồi ạ!"- một người khác nói.

-"CÁI GÌ???"- nhà vua hốt hoảng.

-"Thưa ngài..."

-"Thưa ngài,..."

-"Thưa ngài,..."

.

.

IM HẾT ĐIIIII!

.

Tất cả đều im lặng.

-"Cướp bóc, đập phá, cháy nhà, lũ man di mọi rợ,....ta chịu hết nổi rồi. Tại sao quân đội địa phương nhiều như vậy mà không thể đánh lại chúng chứ."- chàng trai trẻ nói.

-"Dạ, thưa ngài, lũ mọi rợ đó đều là những chiến binh thiện chiến, chúng khiến cho quân ta mất hết dũng khí ạ."- một triều thần nói.

-"Vậy thì tăng quân hơn nữa, tuyển chọn những người lính giỏi nhất để tiêu diệt chúng."- nhà vua ra lệnh.

-"Thưa ngài,..."- một người lính chạy vào báo cáo.

-"Lại cái gì nữa? Tốt hơn hết là ngươi nên nói tin quan trọng."- chàng trai nói.

-"Dạ thưa, chúng...chúng đang trên đường tiến về Paris ạ."

.

-"Chúng gây sự với nhầm người rồi đấy."- chàng trai tóc vàng tức giận.

Có vẻ như đi đánh nhau ở xứ này cũng không khó như Sweden nghĩ. Và giờ đây họ đang ngược dòng sông Seine để tến về kinh đô của France. Nghe nói cái tên đó cũng đang chuẩn bị kĩ lưỡng để chiến đấu, phải tập trung hết sức. Nhưng từ lúc bắt đầu cướp phá ở ven biển Norge có vẻ hơi lạ, cậu ấy có vẻ hơi chần chừ. Danmark kể rằng cứ mỗi lần đi đánh nhau thì Norge sung sức lắm, xung quanh thì đằng đằng sát khí khiến ai nấy đều khiếp sợ. Nếu đúng là như vậy thì lần này đi cướp có vẻ hơi không bình thường rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?- Denmark và Sweden tự hỏi.

'Mình sao vậy nè?Sao tự nhiên lại lo lắng? Có cái gì đó cứ níu mình lại, cứ mỗi lần đi cướp thì có thứ gì đó mờ ảo cứ hiện ra. Mình không thể tập trung được. Không được, tỉnh lại đi Norge, mọi người đang trông chờ vào mày, đừng làm họ thất vọng.'- Norway nghĩ.

-"Norge, em ổn chứ?"- Denmark lo lắng.

-"Không sao đâu. Chắc do lâu nay không đánh nhau nên thấy lạ thôi mà. Hai người không cần bận tâm đâu."- Norway biện minh.

-"Vậy thì tốt rồi, thế mà anh cứ tưởng em bị làm sao. Mọi người sẵn sàng cho tên France một trận chưa nào?"- Denmark hô lớn.

-"YAY!!!"- các viking hô vang.

-"Sverige, sẵn sàng chưa, để coi tôi với cậu ai đánh giỏi hơn nhé."- Denmark nói.

Sweden nhếc mép.

Quân Pháp đã sẵn sàng chiến đấu. Mọi kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ càng. France vẫn rất kiên nhẫn.

Những chiếc tàu Viking đã đến, cũng không đông lắm nhỉ, và...cái gì kia? Một lũ nhóc ư? Sao lại có mấy đứa nhóc ở đây thế này?

-"Nè tên kia, hôm nay người Viking sẽ cho ngươi nếm mùi sức mạnh của bọn ta. Khôn hồn thì đầu hàng đi."- Denmark hí hửng đe dọa.

'Ồ, thì ra người đại diện của chúng chỉ là mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch. Phen này chúng chết chắc rồi. Ohohonhon!'

-"Ooh la la, mạnh miệng ghê, nếu ngươi đã nhiệt tình như vậy rồi thì anh nhớn đây không khách sáo đâu. Tất cả xông lên."- France nói.

-"XÔNG Lên."- người Viking lao đến.

-"Nhìn mà học tập đây Sverige."- Denmark nói, "Đi thôi Norge."

Trận chiến diễn ra quyết liệt và đầy kịch tính. Người Viking quân số không nhiều nhưng tất cả đều dày đặn kinh nghiệm, trong khi đó quân Pháp đã đuối sức rồi, và France cũng vậy. Denmark, Norway và Sweden vẫn rất sung sức, vùa dữ dằn nhất vẫn là Norway.

'Ơ??' Một hình ảnh hiện ra trong đầu Norway. Đó là một cặp mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào cậu, không rõ đó là mắt của ai nhưng nó làm cậu thấy sợ.

Bỗng dưng cậu lại không muốn đánh nhau.... 'Oái, sao thế này?? Phải tiến lên chứ.'- Norway tự nhủ.

-"Norge, em bị thương ở đâu sao?"- Denmark lo lắng hỏi.

-"Không có gì đâu mà, chỉ hơi mệt một chút thôi. Cứ đánh tiếp đi."- Norway nói.

'Bọn nhóc này thật là....tụi nó mạnh dữ.'- France bắt đầu thấy lo lắng, anh phải làm gì đó.

-"Yo! Nhà ngươi đi đâu thế? Ít nhất cũng phải đón tiếp tụi này cho tử tế chứ."- Denmark khiêu khích.

-"Ta có đi đâu đâu. Chỉ là đang chờ lũ nhóc các ngươi tự giao nộp mình cho ta thôi mà."- France nói.

-"Đừng nhiều lời, giải quyết ngay tại đây luôn đi."- Norway có vẻ mất kiên nhẫn rồi.

-"Chơi luôn."- France lao vào chiến đấu với Norway và kết quả là....

-"Tui đầu hàng! Tui đầu hàng! Tha cho tôi đi mà, hỡi nhũng quốc gia phương bắc xa xôi."- France quỳ xuống ôm lấy chân Norway mà van lạy.

-" Ta còn chưa đánh mà, sao bỗng dưng nhà ngươi lại..."- Norway ngạc nhiên

-"Các cậu muốn gì cũng được, ngoại trừ việc tàn phá ngôi nhà xinh đẹp của tôi. Anh sẽ cho mấy nhóc tiền, cả vàng nữa. Nếu không thích thì anh còn nhiều của cải khác nữa. Chỉ xin mấy đứa đừng làm phiền anh thôi mà."- France năn nỉ với bộ mặt tội nghiệp hết sức.

-"Ờm...à...Danmark, Sverige, các cậu thấy sao?"- Norway hỏi.

-"Nhìn mặt hắn ta tội nghiệp quá, anh không nỡ....."

-"Vàng có vẻ là ý hay đấy...."- Sweden nói.

Sau một hồi suy nghĩ, Norway nói: "Tiền tiêu rồi cũng hết, và nể tình anh đã đầu hàng nên tôi chấp nhận yêu cầu của anh với một điều kiện là: Hãy cho tụi này một mảnh đất màu mỡ và giàu có."

'Một mảnh đất màu mỡ ư?Người đâu mà khôn dữ? Nhưng không cho thì lại càng không được. Phải cắn răng chịu đựng chứ biết làm sao.'- France đành nén cục tức vào trong lòng và chấp nhận số phận.

-"Mấy nhóc thấy vùng này thế nào?"

-"Được đó. Người Viking từ nay có thể sinh sống và canh tác ở đây. Như đã hứa, tụi này sẽ không quấy rầy anh, ít nhất là trong một thời gian ngắn."- Norway nói.

-"Đừng có mà nuốt lời đấy..."- France nói. 'Cứ chờ đó, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, rồi ta đây sẽ cho các ngươi biết tay.'- France tự hứa với mình.

-"Norge nè, em định gọi tên vùng đất mới này là gì vậy?"- Denmark nói.

-"Normandie."- Norway đáp.

-"Norman...là Na Uy hả?"

-"Không, cái đó có nghĩa là đất của người phương bắc, đất của chúng ta, chứ không phải của ai khác."- Norway giải thích.

-"Chà, hay quá ta, chúng ta lại có thêm một vùng đất mới rồi. Mở tiệc ăn mừng thôi."- Denmarkk vui sướng.

Vậy là nhũng người Viking mở hội lớn để ăn mừng cho chiến thắng của họ. Họ ăn mừng cho đến tận khuya mới thôi.

Sau bữa tiệc, ba đứa trẻ cùng nằm bên đống lửa và ngắm nhìn sao trời.

-"Lúc nào mà cũng được như thế này thì thích thật ha?"

-"Uhm"

-"Không biết trên kia có gì nhỉ, liệu có phải là các vị thần ở Asgard đang nhìn chúng ta không?"- Denmark hỏi.

-"Không chỉ chúng ta đâu mà các vị thần theo dõi hết tât cả những sinh vật trên thế giới này. Các vị thần điều khiển tự nhiên và số phận của mỗi sinh vật trong đó. Họ quan sát mọi thứ: những cái tốt, cái xấu, nhũng cái cao cả và tội lỗi. Họ cố gắng giữ cho thế giới cân bằng và vĩnh cửu."- Norway giải thích.

-"Vĩnh cửu ư? Hay là thế này đi, chúng ta hãy cùng thề trước các vị thần."- Denmark đề nghị.

-"Thề cái gì?"

-"Thề rằng tình bạn của chúng ta sẽ luôn là mãi mãi, không gì có thể chia lìa chúng ta."- Denmark nói.

-"Hay đấy, làm thôi."- Sweden hưởng ứng.

-"Hỡi các vị thần tối cao ở Asgard, hỡi Odin, chúng con xin thề sẽ mãi mãi là những người bạn, những người anh em, không gì có thể phá vỡ được kể cả khi xảy đến."- cả ba đồng thanh bên đống lửa.

CHÉP CHÉP CHÉP CHÉP CHÉP.......

Chủ nhân của cái tiếng kêu khốn nạn trong không khí linh thiêng ấy là một con chim đang đậu trên một cành cây gần đó. Cái tiếng đó càng lúc càng trở nên khó chịu hơn....

"CHẾT NÈ!"- Denmark phi rìu về hướng con chim, may mắn thay chú chim đã kịp bay mất.

-"Cho nó chừa cái tội phá đám."

Trong một bụi cây ở đâu đó xa xa

-"Này, ngươi lùi ra môt chút đi, sao cứ dính vào ta là sao hả?"- một thiếu niên khó chịu với cái gã cứ dựa vào người mình.

-"Ở ngòai này chờ tin mệt mún chớt? Cho ta mượn ngươi làm gối ôm đi mà. Ohonhonhon....mà ngươi cũng săn chắc quá ta."- France đang làm cái điều mà ai cũng biết rồi đấy.

BỐP.... " Một lần nữa thôi là ngươi xác định trong phòng tra tấn của ta đấy."- người kia tặng cho France một cú đấm vào mặt.

-"Ow...sao ngươi nỡ làm vậy với ta hả Scotland? Gương mặt đẹp trai này là tài sản quý giá nhất của ta đấy. Thật không biết nâng niu cái đẹp."-France dỗi.

-"Đừng lôi thôi nữa. Do thám của ngươi đâu, sao giờ này chưa thấy tới?"

CHÉP CHÉP CHÉP CHÉP CHÉP......

-"Pierre! Mày đã về! Báo cáo cho tao.....Oái, không phải mặt tao chứ....đừng có mổ nữa mà.... ÔI, MẶT TIỀN CỦA TÔI"- France gào thét, tội nghiệp cho gương mặt đầy thương tich sdo chim mổ.

-CHÉP CHÉP CHÉP CHÉP....

-"Tao xin lỗi, tao không biết, lần sau tao sẽ không bắt mày mạo hiểm như vậy nữa."- Có vẻ như chú chim Pierre đã thề rằng sẽ không bao giờ đi do thám cái kiểu này nữa.

-" Pierre, tình hình bọn chúng thế nào?....À há.....uhm......à...."

Anh chàng Scotland cảm tưởng như nãy giờ mình đang ở trong thế giới của một tên tâm thần.

-"Chúng ngủ cả rồi. Đã đến lúc hành động."- France nói.

-"Ngươi hiểu nó nói gì ư? Có đáng tin không đây?"- Scotland thắc mắc.

-"Con chim này chưa bao giờ sai đâu. Chuẩn bị đi thôi."

.

.

Vài tiếng sau...

-"Đó, ngươi thấy chưa, chúng ngủ cả rồi. Đây là lúc chúng ta giành lại những thứ thuộc về chúng ta."- France nói.

-"Uhm."

-"Nhẹ nhàng thôi nhé,..."- Scotland thì thầm, cả hai tiến lại gần tới ba Viking đang nằm ngủ.

Lưỡi kiếm càng lúc càng gần hơn, gần hơn,....*TRỪNG MẮT*

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

France bỏ chạy khi cả ba đứa trẻ đều đột ngột mở mắt, sao bỗng dưng lại đồng loạt trở nên đáng sợ thế này.

-"Này, quay lại mà chiến đấu đi, đồ hèn nhát.Ta...ta cóc cần ngươi nữa!"- Scotland thét.

-"Ngươi cũng gan nhỉ Scot, dám đánh lén bọn này cơ đấy."- Denmark nói.

-"Ta chỉ muốn dạy cho các ngươi một bài học thôi. Ồ, ai kia, lính mới hả? Lại thêm một tên ngốc thích tỏ ra nguy hiểm."- Scotland tỏ vẻ khinh thường khi trông thấy Sweden.

-"Ngươi vừa chọc giận nhầm người rồi đấy. Sverige, mình nhường hắn cho cậu đấy."- Denmark nói.

*Trừng mắt*~~~~~~~~~mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.

.

.

Một cơn gió thoảng qua khiến Norway thức giấc. Cậu từ từ mở mắt. Trước mắt cậu giờ đây là cả một cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát, một rừng hoa vàng sáng cả góc trời. Cậu cảm giác nơi đây có gì đó quen thuộc

'Sao cậu lại ở đây một mình nhỉ, phải đi tìm Danmark và Sverige đã.' Nhưng Norway vẫn thong thả mà đi, chuyện gì có thể xảy ra với hai người đó ở một nơi như thế này chứ?

Norway cứ đi mãi, đi mãi, quên cả những chuyện khác, chìm đắm vào trong ma thuật của vùng đất này.....

Ta nghe thấy giọng nói của con hòa vào trong gió

Ta nghe thấy giọng nói của con đang gọi tên ta.

Tiếng hát và tiếng đàn vang vọng ở quanh đây, Norway đi tìm tiếng hát đó. Cậu thấy hình bóng của một cậu bé trạc tuổi mình, trên tay đang cầm cây đàn hạc.

Cậu bé kia quay lại nhìn Norway....đôi mắt ấy...đôi mắt xanh ấy...chẳng phải cậu đã nhìn thấy nó khi đánh nhau với France sao? Chính là nó!

Cậu bé kia mỉm cười rồi quay đi, và tiến về phía khu rừng.

-"Này, chờ đã, tôi muốn ....."- Norway chạy theo, nhưng khi đến bìa rừng, cả khu rừng đột nhiên bốc cháy...cậu bé kia vẫn ở trong đó.

-"Ra khỏi đó đi, nguy hiểm lắm."- Norway hét lớn. Cậu cố gắng chạy vào để cứu giúp, nhưng có một bức tường vô hình ngăn cản cậu vào sâu hơn ben trong.

Cậu bé kia chỉ đứng đó, đôi mắt màu lục buồn bã nhìn thẳng vào mắt Norway.

-"KHÔNGGGGGG! Đừng đi mà!"- Norway gào thét.

-"Đừng mà, Ei, đừng đi mà!"

-"Norge, Norge, tỉnh lại, tỉnh lại đi, NORGE!!!"- tiếng Denmark vang lên.

Norway bật dậy, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro