Chap 45.3

Iceland cảm thấy ai đó đang vỗ vào mặt mình, cậu khó chịu, nheo mắt lại.

-"Này, thằng nhóc Greece không có nói với ngươi là phải dậy sớm pha cà phê cho chủ nhân sao?"

Iceland còn đang lơ mơ ngái ngủ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vô thức quơ tay qua một bên thì chạm phải ai đó. Khi ấy cậu mới nhớ ra là đang có chuyện gì.

-"Á! Thưa ngài, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" – Iceland bừng tỉnh ra khỏi giường của gã người Thổ, cúi đầu xin lỗi rồi chạy vội đi pha cà phê. Ottoman chỉ mỉm cười.

Iceland chạy vội xuống bếp, thấy Greece đã ở đó và đang xay hạt cà phê rồi.

-"Ngươi dậy muộn! Mới đầu mà đã chểnh mảng rồi à?" – Greece nói.

-"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa!" – Iceland nói.

-"Rồi, giờ ngươi tiếp tục đi, ta sẽ quan sát" – Greece để cho Iceland ngồi thay vị trí của mình, rồi ngồi ôm mèo và xem Iceland pha cà phê. Nếu thấy Iceland làm sai hay chưa tốt, cậu sẽ nhắc nhở cẩn thận.

-"Bình tĩnh, khuấy từ từ thôi, cho lửa nhỏ đi một chút. Chuẩn...

-"Ngài ấy uống ngọt hay không ngọt ạ?" – Iceland hỏi.

-"Đáng ra ngươi nên hỏi trước. Ta nghĩ hắn thích ngọt hơn. Cho đường vào cốc trước đi." – Greece nói.

Iceland mở hũ đường ra, gì mà nâu nâu dính dính.

-"Ngươi hớt bọt ra đi, nhẹ thôi. Rồi, rót từ từ."

...

Iceland cuối cùng cũng làm xong cà phê. Sau đó cậu lấy điểm tâm từ người đầu bếp. Greece giúp cậu sắp xếp thức ăn và cà phê trên khay sao cho vừa mắt.

Iceland bê khay đồ ăn trở lại phòng của Ottoman, ngày trước cậu cũng từng bê khay đồ ăn cho Denmark rồi nhưng lần nay cậu cứ cảm thấy run, tưởng như cái khay sắp bị rơi xuống đất rồi. Ottoman vui vẻ ăn bữa sáng hôm nay. Đến cốc cà phê, sau khi uống được một ngụm, hắn liền dừng lại nhìn cốc cà phê một lúc. Phải chăng cà phê Iceland pha có vấn đề gì? – Iceland lo sợ.

-"Chắc hẳn nhóc rất quý mến ta nên cà phê mới có vị thế này." – hắn nói, nhếch mép cười "Không cần nhiều đường đến vậy đâu nhé."

-"Dạ, tôi sẽ ghi nhớ." – cậu cúi đầu.

-"Ngươi nên cười nhiều hơn một chút, như vậy sẽ đẹp hơn. Nên nhớ ngươi cũng là bộ mặt của chủ nhân đấy. Cười đi xem nào!" – hắn nói.

Iceland ngẩng mặt lên, cố nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

-"Tạm được. Lần sau tự nhiên hơn một tí nhé." – hắn uống hét cốc cà phê, rồi một ngụm nước để giảm bớt vị cà phê đi. Sau đó hắn bảo Iceland giúp mình sửa soạn quần áo. Hôm nay hắn sẽ ở nhà và viết các loại giấy tờ, nhiệm vụ của cậu là giúp hắn mài mực, gọt bút long và làm khô mực các giấy tờ. Mà vì là cả một đế chế nên giấy tờ hắn làm rất rất nhiều, làm đến nỗi quá giờ ăn trưa đã tới mà không biết luôn.

-"Ây da, mệt quá cơ! Phải nghỉ tay ăn trưa mới được."

.

Iceland đứng bên cạnh Ottoman để phục vụ lúc hắn ăn trưa. Nhìn hắn ăn mà cậu đói quá, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả nên là bụng sôi hết cả lên rồi.

-"Iceland, lấy thêm cho ta một đĩa thịt nướng nữa nhé."

-"Vâng ạ"

Iceland chạy vào bếp, lấy một chiếc đĩa mới và cắt thêm thịt nướng rồi mang ra ngoài.

-"Thưa ngài, đây ạ" – Iceland lễ phép đặt đĩa bên cạnh Ottoman.

-"Tốt! Giờ nhóc ngồi ăn cùng ta đi."

-"Eh?"

-"Nhóc ngồi cạnh ta và ăn đĩa thịt này đi. Chủ nhân đang ra lệnh đấy."

-"Nhưng mà tôi không nên..."

-"Ngồi đi. Chủ nhân đang ra lệnh đấy."

Iceland đành phải làm theo, cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh hắn, cần dĩa lên và ăn món thịt nướng ngon lành.

-"Cám ơn ngài ạ" – Iceland nghĩ là mình phải nói lời cám ơn, vì không phải chủ nhân nào cũng cho nô lệ làm vậy.

Ottoman cười lớn, rồi vui vẻ xoa đầu cậu. Iceland không hiểu gì cả, cứ lặng lẽ mà ăn thôi.

Những ngày sau đó, Iceland cứ như là cái bóng của Ottoman vậy, hắn đi đâu thì cậu đi theo đó để phục vụ. Khi thì ở nơi đấu trường để luyện tập, lúc thì là trại quân đội, khi thì là quán cà phê. Mỗi nơi cậu tới đều không thể tránh khỏi những cái nhìn tò mò về vẻ ngoài của cậu. Bị nhiều người nhìn như vậy, cậu không thích. Còn với Ottoman, hắn rất đắc ý, cười haha khi có ai khen nô lệ của hắn đẹp.

Một lần ở nhà tắm công cộng, cậu làm nhiệm vụ hầu rượu cho hắn và các đối tác của hắn. Bọn họ ngâm mình trong nước rồi bàn chuyện phiếm gì đó mà cậu không hiểu, mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

-"Cậu có tên nô lệ trong vừa lạ vừa thú vị nha" – một vị quan có ria mép nhìn cậu từ đầu đến chân, "Trắng thật đấy, màu mắt cũng lạ."

-"Đẹp đúng không? Cũng tốn khá nhiều tiền, nhưng cũng đáng. Hahahaha!" – Ottoman cười hãnh diện.

Tên quý tộc đó lướt nhẹ bàn tay của hắn dọc theo cánh tay của cậu, rồi hắn di chuyển dọc theo sống lưng. Iceland khi đó đang quỳ xuống rót rượu, cảm thấy rùng mình, sởn gai ốc, một cảm giác hơi đáng sợ xuất hiện trong đầu cậu nhưng lại không dám phản kháng. Cậu nuốt khan, coi như không có gì xảy ra cả.

-"Này, chốc nữa có thể cho nó phục vụ tôi được không" – gã đó nói.

-"Không!" – Ottoman thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đáp.

-"Cậu ở cạnh nó chán chê rồi mà, cũng nên thay đổi khẩu vị một tí chứ! Tiện thể thì cho tôi mượn như làm quà đi!" – bàn tay của gã không chịu yên, liền di chuyển đến đằng sau gáy của cậu mà bóp nhẹ. Iceland thấy khó chịu, cậu không thích điều này, cậu không muốn ở đây nữa. Cậu gạt tay hắn ra, vẻ mặt thể hiện rõ sự phản kháng ra mặt.

-"Ngươi dám??" – hắn ngạc nhiên vì sự phản kháng của cậu, "Nhưng không sao, ta lại thấy thích".

-"Tôi nói không là không!" – mặt Ottoman đanh lại.

-"Cậu yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay với nó."

-"Tôi cảnh cáo lần cuối! Không là không hoặc là cái đầu của ông sẽ được treo giữa chợ." – Ottoman ra khỏi bồn tắm, "Nào, ta cần người kỳ lưng" – hắn ra lệnh cho Iceland.

-"Dạ" - Iceland trong lòng thầm cám ơn hắn vì đã giúp cậu thoát khỏi tình huống này. Cậu nhanh nhẹn đi theo hắn sang mọt phòng tắm hơi khác.

Tên quý tộc kia bực mình mà không làm được gì, gã ra lệnh cho người làm của nhà tắm tìm người khác phục vụ riêng cho hắn. Trong nhà tắm có nhiều cậu bé làm việc ở đây nên cũng không thiếu người cho hắn chọn đâu.

.

Iceland đang hì hụi kỳ lưng cho Ottoman. Cậu nhận ra cái việc này nhọc hơn cậu nghĩ.

-"Nhẹ tay một chút." – hắn nói.

-"Dạ".

-"Ngươi nhớ kỹ là chỉ được theo ta phục vụ, ai nói gì cũng không được nghe theo. Nhớ chưa?"

-"Vâng ạ."

-"Ta là chủ nhân duy nhất của ngươi. Hãy nhớ."

-"Vâng" – dù miệng nói vậy nhưng trong tâm trí, cậu vẫn luôn tin rằng Denmark và Norway nhất định sẽ đến và đưa cậu ra khỏi xứ này.

Sau khi kỳ lưng, Ottoman lại tắm một lần nữa, sau đó Iceland đấm bóp, tẩm quất cho hắn. Sau khi xong mọi việc ở nhà tắm hơi, Ottoman cảm thấy rất thoải mái và khoan khoái, nhưng Iceland thì mệt lử.

.

.

Thi thoảng vào buổi tối, Ottoman sẽ ngồi đọc sách trong một thời gian dài và Iceland sẽ phải đứng ở bên nhìn và chờ xem hắn có yêu cầu thêm cà phê hay đồ ăn vặt gì đó không. Việc đứng chờ thế này vô cùng nhàm chán, Iceland thấy vậy, thi thoảng cậu sẽ ngáp ngủ, rồi dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo một tí.

Iceland liếc nhìn xem hắn đang đọc cái gì, nhưng tất nhiên là cậu chẳng hiểu vì sách viết bằng những con chữ hình giun dế, nhìn mà thấy đau hết cả mắt. Hắn giở sách sang một trang mới, hình trên đó khiến Iceland đỏ mặt quay đi. Đó là tranh vẽ một đôi nam nữ đang hôn nhau.

Ottoman nhìn thấy phản ứng của cậu mà bật cười, trong đầu thầm nghĩ dân Cơ-đốc bảo thủ quá cơ.

-"Nào, lại đây ngồi cùng ta, ngươi đứng cũng khá lâu rồi." – hắn ra hiệu, bảo cậu ngồi bên cạnh mình.

Iceland nhanh chóng ngồi xuống, chân cậu mỏi lắm rồi, được ngồi là thứ quan trọng duy nhất.

Ottoman ngồi sát cạnh cậu, lại tiếp tục cho cậu xem hình ảnh đôi nam nữ đang hôn nhau vừa rồi, cậu lại đỏ mặt lần nữa mà quay đi. Ottoman bật cười vì sự đáng yêu đó.

-"Bộ ngươi chưa thấy hai người hôn nhau bao giờ à?"

-"Tất nhiên là từng thấy rồi, nhưng vẫn thấy ngại ngại sao ấy." – mặt Iceland lại càng đỏ hơn.

-"Đó là một chuyện tất yếu." – hắn nói, "Ngươi nhìn xem, đây là một bức vẽ khá nổi tiếng, là hình của vua Mehmed và Radu xứ Wallachia. Ngươi có biết không?"

Iceland lắc đầu, rồi lại gật đầu. Đôi lúc cậu quên mất sự ngược lại về cách diễn đạt ở xứ này.

Ottoman cảm thấy cười nhẹ, miệng lẩm bẩm "Có lẽ là hơi sớm", rồi đem sách đi cất.

-"Ôi, mệt quá đi mất. Chúng ta đi ngủ thôi!" – Hắn dắt tay cậu về phòng ngủ, rồi sau đó ôm cậu ngủ như mọi khi. Ngủ cạnh hắn một thời gian, Iceland cũng không cảm thấy khó chịu như lúc đầu và có thể ngủ ngay lập tức. Nhưng vào đêm muộn, khi trăng đã lên cao, cậu sẽ thường nói nhảm trong những giấc mơ của mình và Ottoman biết điều đó. Hằng đêm, Iceland dường như chỉ mơ duy nhất một giấc mơ mà thôi.

-" Norge....Danmark....mau tới đón em....Em nhớ hai người!"

Ottoman biết rằng, vì là một hiện thân nên sớm muộn gì sẽ có ngày cậu phải rời khỏi nơi này thôi. Nhưng rốt cục, hắn vẫn bỏ tiền ra mua cậu mà chẳng có li do gì cụ thể cả, nhưng hắn sẽ giữ cậu bé bên mình lâu nhất có thể...

.

Hôm nay Ottoman của một buổi bàn chuyện ở quán cà phê và Iceland vẫn theo hắn như một cái bóng. Họ đang trên đường trở về dinh thự, nhìn từ xa, họ thấy có ai đó đang đứng trước cổng và chờ. Người đó mặc đồ bình thường, đầu quấn khăn màu đen, bên hông có một thanh đao to, trông có vẻ giống một kiếm sĩ du mục. Người đó quay đầu về phía Ottoman và Iceland...thật không thể tin được...là một gương mặt quen thuộc...

-NORGEEE!!!!

Đại khái mình tưởng tượng trang phục của Norway như thế này: 


Note: 

- Ở Ottoman xưa, các cậu bé bị mua về làm phục vụ ở quán cà phê hay nhà tắm ngoài làm các công việc bình thường, thì...well.....Không chỉ tầm 12-13 mà 18-20 cũng có. Có một số được mua riêng, được chủ nhân rất sủng, về sau còn trở thành giới thượng lưu.

- Khi chọn nô lệ, kể cả là bà chủ mua nô lệ về làm việc nhà thì họ hay có xu hướng chọn nô lệ có ngoại hình ổn, vì nô lệ cũng là tài sản mà, có khách đến nhà thì có thể khoe là "Này, nô lệ của tôi trông đẹp đấy chứ."

- Radu xứ Wallachia là em trai của ông Dracula. Vì lúc ở Ottoman ổng không có râu và để tóc dài nên Iceland nghĩ người trong tranh là nữ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro