Chap 47

Chap 47:

Vẫn là Estonia mà Finland biết nhưng....

Sao lại cao thế? Rõ ràng trước đó vẫn bằng nhau mà.

Finland biết là Estonia đẹp trai nhưng...

Người trước mặt cậu cứ như hoàng tử ấy, có lẽ là do bộ trang phục quá hợp đi.

Tự nhiên tim của cậu bị lỡ mất một nhịp

Đôi mắt cứ ngẩn ngơ mà nhìn người trước mặt.

-"Suomi? Finland? Cậu ổn chứ? Sao cứ nhìn tớ lạ vậy?" – Estonia hỏi.

-"Sao....sao lại như thế?? Không thể nào!!!!" – Finland chạm vào đầu mình, rồi lại chạm vào đầu Estonia, vẻ mặt như muốn nói là bản thân không thể nào tin vào điều mình thấy. "Tại sao cậu lại có thể cao hơn tớ được? Sao lại thế được?"

Estonia bật cười, cũng không ngờ là Finland lại chấp nhặt chuyện chiều cao đến thế. Nếu cậu ấy mà thấy Latvia thì chắc là còn sốc nữa.

-"Nào nào Fin, cậu không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu. Cậu cũng sẽ sớm cao thôi." – Estonia nói, "Đưa hành lý của cậu đây, để tớ cho lên xe nào!!"

Hành lý của Finland không nhiều, chỉ là một cái rương cũng không nặng. Người đánh xe buộc cái rương trên nóc xe.

-"Thật không tin được! Tớ chiến đấu với bao nhiêu kẻ thù mà không lớn nổi!!"

-"Thì tớ giàu mà!!" – Estonia nói.

Finland bĩu môi, tỏ vẻ ganh tị. Thật ra cũng đúng, dù là chủ nhân và Stockholm là thành phố lớn nhất đế quốc nhưng Sweden chưa chắc đã giàu bằng Estonia hay Latvia đâu. Vì Sweden khá hoang phí, kiếm bao nhiêu là dồn hết vào việc nuôi quân và làm vũ khí mới, do đó, Estonia và Latvia phải bù vào.

Cả hai người lên xe ngựa và đi về phía thành phố Talinn. Finland ngó đầu ra ngoài cửa sổ mà choáng ngợp với thành phố của bạn mình. Dù không lớn về diện tích như Stockholm nhưng lại vô cùng náo nhiệt, những dãy nhà cao tầng sơn màu đẹp mắt trải dài khắp các con phố lát gạch. Trên những khu chợ, tưởng như đây là một thế giới thu nhỏ với đủ mọi thứ trên đời. Thi thoảng ở trên đường, có người cởi mũ vui vẻ nói với Estonia : "Chào Herr von Bock"

Ra khỏi thành phố tập nập nhộn nhịp là vùng ngoại ô với nhiều đồng cỏ xanh ngắt, xa xa là những cánh đồng vàng nơi những người nông dân đang làm việc. Khi họ trông thấy xe ngựa, họ liền dừng công việc của mình và vui vẻ vẫy chào hai hiện thân, thực ra là Estonia, thậm chí có người còn bỏ mũ kính cẩn. Estonia vui vẻ vẫy tay lại với bọn họ.

-"Người dân ở đây có vẻ yêu mến cậu thật đấy!" – Finland nói.

-"Tớ nghĩ là do tớ địa chủ của họ đấy." – Estonia nói.

-"Địa chủ? Tất cả những cánh đồng đó đều là của cậu?" – Finland trố mắt kinh ngạc.

-"Về lí thì là vậy, nhưng những gì họ làm ra vẫn được đảm bảo."

-"Đó, bảo sao họ mến cậu."

-"Chủ nhân người Đức ở nơi này còn sở hữu nhiều đất hơn thế nữa cơ, nhưng ngài Sweden không muốn người Đức nhúng tay vào quá nhiều chuyện nên cắt bớt đất cho nông dân rồi."

Finland biết rằng Sweden luôn muốn loại bỏ sự hiện diện của người Đức ở biển Baltic vì họ nắm rất nhiều nguồn lợi quan trọng về thương mại và kinh tế. Do đó, Sweden luôn cố không để người Đức nhúng mũi vào việc của Estonia và Latvia.

Đã đến nhà Estonia. Không, không gọi đó là nhà, mà là một biệt thự. Nhà của Sve nhỏ hơn nhiều vì anh cho rằng nhà càng lớn thì sẽ tốn phí hơn nên chỉ giữ lại khu vườn lớn.

....

Cuộc sống ở nhà Estonia rất thoải mái. Finland cảm giác mình giống như mấy quý tộc ngày ngày hưởng thụ hết mọi thú vui trên đời ấy: xông hơi, cưỡi ngựa, nghe nhạc, ngắm sao, khám phá vũ trụ, nếu có ngày lễ thì Estonia còn tổ chức hội cho các nông dân để họ nhảy múa vui vẻ. Giờ thì Finland đã hiểu tại sao lúc nào Estonia cũng lạc quan suy nghĩ về mọi thứ đến như vậy, vì cuộc sống của cậu ấy không có gì phải suy nghĩ cả.

Estonia còn dẫn cậu tới thăm Latvia. Và quả nhiên, đúng như Estonia nghĩ, Finland khóc thét khi so đo chiều cao với Latvia.

-"Trời ơi cái quần què!!! Tại sao tớ lại như trẻ con thế này!!"

-"Này, cậu ấy làm sao thế?" – Latvia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Cậu ấy hơi nhạy cảm chuyện chiều cao một tí"

Finland được nhìn thấy cơ sở sản xuất của Latvia mà được mở mang tầm mắt. Toàn bộ lúa mỳ đều được đưa về đây, đóng gói vào cái bao tải rồi được chuyển lên các tàu để vận chuyển đến Thụy Điển và bán ở các nơi khác. Đây là các những thứ mà cậu và Sve ăn hàng ngày được làm ra. Không có Latvia là chết đói cả lũ rồi.

Latvia còn đưa Finland đi thăm thú Riga khiến cậu có cảm giác mình cứ như nhà quê lên tỉnh ấy. Nghe Latvia nói về thành phố của mình mà có biết bao tự tin và kiêu ngạo, khiến Finland cảm thấy ganh tị trong lòng. Cậu biết đố kỵ là không tốt nhưng thực sự cậu rất muốn có những thứ mà Latvia và Estonia đang có.

-"Latvia, Finland, tớ bảo này, tớ đang định viết một quyển sách mới, nói về vũ trụ. Các cậu thấy sao?"

-"Ồ, nghe hay đó!" – Finland đáp.

-"Tớ nghĩ là nên thiết kế thêm một pháo đài ở đây, vì người Nga có thể đi qua đây vào mùa đông khi nước sông đóng băng, các cậu thấy sao?" – Latvia chi về phía dòng sông, có vẻ không để ý lời Estonia nói lắm.

-"Ờ thì, tớ thấy là..."

-"Này, tớ đang nói về cuốn sách mới của tớ mà, thì tớ sẽ viết về...

-"Nhưng mà xây một pháo đài như thế thì nên bố trí quân đội thế nào nhỉ, chắc phải nhờ ngài Sweden tư vấn vậy, còn nữa, thêm mấy mảnh đất....

Finland thấy cuộc nói chuyện này chẳng có gì khớp nối với nhau cả, hai người họ cứ như không thể bắt sóng được nhau ấy.

.

Finland mới phát hiện ra một điều, thì ra Estonia cũng đeo kính giống Sweden nha. Sweden thường không đeo kính, anh ấy chỉ dùng kính khi phải đọc quá nhiều tài liệu mà thôi. Estonia cũng hãy phải xử ls nhiều công việc giấy tờ nên chắc cũng phải làm vậy. Cá nhân nghĩ đeo kính sẽ khiến người ta trở nên yếu đuối, đeo kính không ngầu chút nào cả, chỉ có mấy ông già mới đeo thôi.

Estonia vốn là một mọt sách nên cậu ấy có cả một thư phòng lớn chỉ để yên tĩnh mà đọc. Cậu ấy còn khoe Finland một cuốn sách mà cậu ấy tự viết. Đó là một cuốn sách về thần học, mà điều bất ngờ là nó được viết bằng tiếng Estonia đấy.

-"Eh?? Cái này viết bằng tiếng Estonia nè!" – Finland thốt lên ngạc nhiên vì trước giờ sách vở mà Estonia đọc đều bằng tiếng Đức, còn với Finland , cậu cũng đọc bằng một số ngôn ngữ như tiếng Đức, tiếng Thụy Điển nhưng lại đọc Kinh thánh bằng tiếng Phần Lan của cậu. Việc có những cuốn sách về lĩnh vực khác viết bằng ngôn ngữ bản địa là khá lạ nhé.

-"Là ngài Sweden bảo tớ bớt sử dụng tiếng Đức, cũng nên có các tài liệu bằng tiếng Estonia để mọi người dễ hiểu hơn."

-"Thích thật đấy! Giá như tớ cũng có thể đọc những cuốn sách khác ngoài Kinh Thánh bằng tiếng Phần Lan."

-"Cậu có thể hỏi ngài ấy mà, chẳng phải cậu luôn ở bên ngài ấy sao?" – Estonia nói.

-"Nhưng mà....tớ sợ là anh ấy không cho phép lắm. Cứ nhìn cái vẻ mặt dọa nạt đấy là tớ chẳng dám mở lời rồi."

-"Tớ mà được ở cạnh ngài ấy như cậu là thì tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu." – Estonia nói. "À mà cậu thấy kính của tớ để đâu không nhỉ? Vừa mới cầm trên tay giờ lại không thấy." – Estonia gãi đầu bối rối.

Finland cố nén cười, vì rõ ràng là cậu ấy đang đeo dây buộc kính trên cổ, cái mắt kính lủng lẳng ngay bên người mà còn không thấy, cái dáng vẻ nháo nhác tìm kính mới buồn cười làm sao. Vì vậy, Finland không nói gì, cứ coi Estonia đi lục tìm đồ cho vui :3 Tuy nhiên, hình như Estonia làm sao ấy, trông luống cuống lắm, cứ như là chuẩn bị phát hỏa đến nơi. Finland nghĩ mình không nên khiến cho vấn đề trở nên khó khăn nữa nên cậu vỗ vỗ vào người bạn mình, giơ chiếc mắt kính lê trước mặt Estonia.

-"Đây này, ngay cạnh mà không thấy sao?"

-"A, đây rồi! Tưởng mất ở đâu" – Cơ mặt Estonia dãn ra, vui vẻ trở lại, "Tớ thật ngốc quá!!"

-"Người ta thường nói đãng trí bác học."

Finland để ý thấy cái mắt kính này giống hệt cái của Sweden, đến cả cái họa tiết trên đó cũng giống luôn. Có lẽ là đều được làm ở cùng một thợ.

Cả hai cùng ngồi trong phòng và yên tĩnh đọc sách. Finland chọn cuốn sách mà Estonia mới viết, cậu muốn xem tác phẩm của bạn mình mà, với lại ngôn ngữ của Estonia cũng gần gũi với cậu. Ngay trang đầu tiên là một lời tựa cảm ơn được viết bằng tiếng Thụy Điển: "Cám ơn ngài Sverige đã bảo trợ để tác phẩm này được ra mắt!"

.

.

Nhiều năm sau sự việc của bọn cướp biển Ottoman, cuộc sống trên hòn đảo lại trở lại bình thường, Iceland cũng không còn nghĩ nhiều về những chuyện liên quan đến việc đó nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho đợt bão tuyết này. Giáng sinh cũng sắp tới rồi, nhưng Iceland chắc năm nay cậu sẽ đón Giáng sinh một mình thôi. Nói một mình cũng không đúng vì vào mỗi dịp này, cậu sẽ ở nhà của một trong các gia đình và cùng họ đón giáng sinh, bởi vì người dân trên đảo không sống đơn độc một mình, họ thương cả năm đã tự lập rồi mà đến Giáng sinh mà cũng không có ai đón cùng thì khổ quá, điều đó cũng an ủi cậu hơn rất nhiều. Đã nhiều năm nay, cả Norway lẫn Denmark đều không tới đây, Faroe thì cũng thi thoảng vài năm mới cố gắng tới được vì điều kiện tàu bè không cho phép. Với tình hình thời tiết thế này, cậu nghĩ năm nay cậu sẽ đón lễ cùng với một gia đình bác nông dân nào đó thôi.

Hôm nay có một con tàu lớn cập bến để tránh bão, hình như là tàu chở dân di cư sang Tân Thế Giới. Tàu treo cờ xanh...

-"Sve?"

-"Chào Ice!"


Note: 

-Ở 4 nước Bắc Âu (chừa Đan Mạch ra) không tồn tại chế độ nông nô - địa chủ vì : thưa dân, đất nhiều nên người nông dân làm chủ được, và ngày trước có nạn dịch hạch, chết nhiều nên chê độ nông nô nói chung ở châu Âu cũng giảm đi nhiều (tùy nước, còn ở Nga thì nó lại mạnh lên và rất tệ). Estonia thuộc về Sweden khá lâu nên chế độ nông nô ở đây bị bãi bỏ từ từ, nông dân cũng được học chữ. Trong quá trình bãi bỏ thì Estonia lại thuộc về Nga nên không bỏ được. Chế độ ở Latvia cũng giảm đi nhưng vì là nước chuyên nông nghiệp nên khó hơn.

- Ở thế kỷ 17 thì kính nó không như bây giờ đâu, nó có hai kiểu, một là loại chỉ có 1 bên mắt và to, hai là loại  2 mắt nhưng nó nhỏ xíu. Loại có 2 gọng như bây giờ thì thế kỷ sau mới có.

- Ở các nước Tin Lành, dù săn phù thủy cực gắt nhưng với sự phát triển của máy in thì các nước Tin Lành khuyến khích dịch kinh thánh tiếng Latin sang các ngôn ngữ tiếng bản địa để ai cũng có thể đọc kinh thánh. Đó chính là lí do vì sao con cái nông dân có thể đi học chứ không bị cấm như ở Nga chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro