Xin chào thanh xuân
"Tuổi trẻ của mọi người thế nào? Ôi chao, chủ đề của ngày hôm nay rất hay phải không?"
Huang Renjun đưa mắt nhìn từng dòng bình luận nhảy lên liên tục trên màn hình máy tính, tiếp tục nói:
"Để mở đầu cho chủ đề hôm nay thì có lẽ mình sẽ đọc thư của các bạn trước nhé. Xem nào... đây rồi! Lá thư của một thính giả có tên là Samoyed." - Cậu cười: "Tên rất đáng yêu phải không? Bạn viết thế này..."
"Xin chào RenD, chào các bạn thính giả của Radio 2307, tôi là Samoyed, một trong những thính giả rất trung thành của chương trình. Khi đọc được tin radio sẽ mở chủ đề thảo luận về thanh xuân tôi thật sự rất bất ngờ, à đương nhiên là cũng rất thích thú nữa. Nếu như lá thư của tôi được chương trình chọn để đọc khi phát sóng, tôi xin được gửi tặng mọi người câu chuyện về tuổi thơ của tôi..."
YOUTH WITH YOU
(Xin chào thanh xuân)
Lee Jeno chống nạnh phản đối, ngao ngán lắc đầu.
"Tớ nói nhé Lee Donghyuck, cậu mà rủ Renjun trốn học lần nữa là tớ đến nhà mách bố mẹ cậu đấy."
Lee Donghyuck bĩu môi.
"Cậu hiểu không, nghe nhé, cái này không phải là trốn học, cái này là tìm cách giải tỏa căng thẳng giữa áp lực cuộc sống."
Jeno tức giận ném chiếc găng tay bóng chày xuống mặt đất, cũng may mà bị Na Jaemin giữ lấy, nếu không chắc cậu giờ này đã đánh cho tên lẻo mép kia một trận rồi.
"Lý do lý trấu à? Mình cậu bị mắng chưa đủ hay sao lại còn lôi kéo cả Renjun? Có biết bố mẹ cậu ấy khó tính như thế nào không hả?"
"Rồi, thanh mai trúc mã các người hiểu nhau lắm, người ngoài như tôi thì biết cái gì đâu. Renjun không sai. Cậu không sai. Jaemin càng không. Vậy ai là người sai? Tôi! Tôi sai được chưa!?"
Lại nói đến thanh mai trúc mã, từ bé Renjun và Jeno đã thân thiết không khác gì anh em trong nhà, lý do là bởi vì sống cùng một khu phố, mà khu phố này thì có cả "người ngoài" Lee Donghyuck luôn. Khu phố nhỏ nằm giữa thị trấn, vừa hay có bảy gia đình, mà khéo cả bảy nhà đều sinh được mấy đứa con trai trạc tuổi nhau. Ừ thì ngoại trừ ông anh nghiên cứu sinh Dongyoung và giáo viên cấp ba Kim Jeongwoo yêu dấu của chúng ta ra nhé.
Khỏi phải nói, tuổi ăn tuổi lớn mà, bạn nói xem một đám con trai thì không khí sẽ náo nhiệt biết bao nhiêu. Mà náo nhiệt thôi cũng chưa đủ, riêng khả năng la hét của Donghyuck và lời cằn nhằn "sao mày lắm chuyện thế" của Dongyoung thì cái khu phố nhỏ này cũng đủ đau đầu lắm rồi, mà đây lại còn có cả một đám trẻ cả ngày ríu rít mới khổ chứ!
Nhưng nói gì thì nói, anh em một nhà là vậy, mỗi lần bạn nhỏ Donghyuck giở trò thì người thu dọn tàn cuộc ngoài Dongyoung ra thì cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn đâu.
Lại còn có kẻ phá phách thứ hai sau Donghyuck, cậu nhóc người Trung Quốc Zhong Chenle.
Zhong Chenle là thiếu gia, bố mẹ điều hành một chuỗi nhà hàng ẩm thực Trung Hoa ở Hàn Quốc. Cậu này cũng không thua kém gì Lee Donghyuck, ngược lại còn là chủ mưu phá phách, bày đủ 7749 trò từ trường về nhà rồi từ nhà lại lên trường, tay chơi thứ thiệt cầm đầu bảy đứa nhóc trong xóm ấy vậy mà học vẫn giỏi, ít nhất là giỏi hơn người tiếp theo - Park Jisung.
Park Jisung sinh sau Zhong Chenle một năm, nhỏ nhất xóm, ngoan nhất xóm, hiểu chuyện nhất xóm, trưởng thành nhất xóm và cũng nhát gan nhất xóm. Nhưng ai bày trò gì cũng làm theo, rủ chơi gì cũng chơi, ăn gì cũng ăn, phá gì cũng phá. Không biết là ngoan thật hay là giả vờ ngoan nữa...
Người duy nhất ngăn cản bọn trẻ này chắc chỉ có ông cụ non Lee Mark thôi. Lee Mark từ nhỏ sống ở Canada, tên tiếng Hàn là Lee Minhyung, là anh lớn trong đám trẻ nhỏ tức là lớn hơn Lee Donghyuck một tuổi, hơn Zhong Chenle hai tuổi và Park Jisung ba tuổi.
Hừm.. Hơi rối nhỉ?
Nói chung là lớn, nhưng có điều bị mấy đứa nhóc xem như em bé vậy đó. Cũng hay bị bọn trẻ gọi là Canada, ví dụ như...
"Ồ Canada! Cẩn thận!"
Cả đám trẻ mắt chữ O mồm chữ A, hốt hoảng nhìn trái bóng chày bay từ trên cao, xuyên qua làn gió chiều lao về phía trước với tốc độ ánh sáng, đâm thẳng vào mặt Lee Mark.
"Canada, anh có bị làm sao không?"
"Đứa nào đánh bóng?" - Lee Mark ôm mặt, đau đớn quát.
"Nó!" - Cả đám đồng thanh chỉ tay vào người đứa trẻ ngây thơ còn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. "Na Jaemin!"
Na Jaemin... là người ngoài cuộc.
Hơi lập dị, xinh trai nhất nhì xóm. Nói chung cậu này hay làm mấy việc kỳ lạ không ai hiểu được, sở thích duy nhất chắc là uống cà phê. Jaemin là người đứng ngoài trong mọi cuộc phá phách nhưng là thành phần không thể thiếu của mấy đứa trẻ này. Để làm gì?
Để chịu trách nhiệm.
"Nói gì vậy? Không phải Lee Donghyuck đánh bóng cho Lee Jeno, rồi Lee Jeno bắt bóng hụt à? Sao đổ lỗi cho tớ?"
Lee Mark ngao ngán thở dài.
"Anh không sao chứ?" - Cuối cùng cũng chỉ có Huang Renjun, cậu bé tốt bụng của chúng ta là còn quan tâm đến người anh tội nghiệp này mà thôi.
Huang Renjun được mọi người khen là đứa trẻ đáng yêu, tốt bụng và thuần khiết. Rất thuần khiết. Cực kỳ thuần khiết. Hơn nữa còn sống rất tình cảm, đối xử đặc biệt tốt với tất cả mọi người xung quanh (dù đôi khi có nóng tính một chút). Nói chung là thành phần được cả nhóm bảo vệ và cũng thích bảo vệ cả nhóm. Được cả đám trẻ ưu ái gọi là "Đại ca".
"Anh có cần em dìu vào trong xoa thuốc không?"
Còn cái cậu đẹp trai này vừa nói chuyện này là Lee Jeno, em họ Lee Mark. Là người ngăn cản người khác bảo vệ Huang Renjun và ngăn cản Huang Renjun bảo vệ người khác, mà "người khác" ở đây chủ yếu là Lee Donghyuck. Lý do thì còn gì khác ngoài việc kẻ dũng cảm chuyên phá phách Donghyuck sẽ đánh bờm đầu tên nào dám ăn hiếp Renjun của nó, và đứa trẻ thương yêu bạn mình nhưng dễ nổi nóng như Renjun sẽ kẹp cổ bất kỳ ai dám ăn hiếp bạn thân chí cốt Donghyuck và mấy đứa trẻ trong xóm đâu.
Nói chính xác cậu là kẻ quyền lực, trên vạn người, dưới mỗi một Huang Renjun.
Lee Jeno là học bá, thông minh lanh lợi, đứng đầu thành phố về khả năng học tập. Khoẻ mạnh, cao ráo, biết đàn, biết hát, giỏi võ, giỏi bơi.
Đặc biệt là vô cùng đẹp trai.
Hoàn hảo!
"Không sao, anh vào được." - Lee Mark ôm mặt đứng dậy, đi được vài bước thì ngã lăn ra đất.
"Xỉu rồi! Anh Mark xỉu rồi."
Khổ thân, cuộc đời sóng gió của Lee Mark ở xóm mộng mơ, từ đây xin phép được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro