Doomsday

  "Thiên thạch 237-NR đang ngày càng đến gần Trái Đất. Có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho toàn thể nhân loại. Tôi xin được chúc các khán thính giả của HJNRADIO sẽ có những giây phút cuối cùng thật hạnh phúc bên người thân và gia đình."

___________________________

  Hỗn loạn đang nhấn chìm cả thế giới. Mọi thứ dường như đều bị đảo lộn. Những con đường từng rất xa hoa, những tòa nhà chọc trời cao chót vót, giờ đây chỉ sót lại một đống đổ nát, hoang tàn.

  Nhưng, trái ngược với viễn cảnh kinh hoàng ngoài kia, nơi góc phố Mùa Xuân, trong căn nhà mang số hiệu 23, vẫn phảng phất bóng hình đôi tình nhân trẻ đang say sưa khiêu vũ điệu valse trên nền nhạc cổ điển.

  Họ mặc vest đen. Người lớn hơn ôm lấy eo của cậu trai bé xinh, thấp hơn mình nửa cái đầu rồi thì thầm vào tai em những lời mật ngọt từ tận đáy lòng - rằng gã yêu em nhiều nhường nào, và em ơi, dù hôm nay có là tận thế thì gã vẫn hạnh phúc khi được nâng niu em trong vòng tay.

  Huang Renjun cười khúc khích mặc cho dòng lệ đang lăn dài trên gò má. Em đưa tay lên, ấu yếm lấy khuôn mặt điển trai của người đàn ông em yêu.

  "Lee Jeno"

  Renjun khẽ gọi cái tên mà em từ lâu đã khắc ghi vào tận xương tủy. Em tiến đến, bắt lấy đôi tay đang run rẩy của Jeno, ngầm khẳng định, mình cũng như gã, yêu thương và trân quý đối phương biết bao.

  Ánh nhìn long lanh của Renjun tựa chiếc ốc vít, xoáy sâu vào tâm can Jeno. Em như thể đang moi móc hết tình yêu của gã rồi cất giữ vào "góc tủ" nơi trái tim bé nhỏ.

  Lee Jeno dù có cứng rắn đến mấy cũng không ngăn nổi bản thân. Gã để đôi môi khô rát dải lên khuôn mặt em những cái chạm thật dịu dàng.

  Gã hôn lên mi mắt - nơi cất giấu những nỗi niềm em lén gói gém.

  Gã hôn lên gò má - nơi mang nặng tình ý hồng đào hây hây .

  Rồi Jeno mơn trớn bờ môi em. Bởi gã hiểu, Renjun bé bỏng đã phải đè nén biết bao lời yêu vẫn chưa kịp ngỏ. Lee Jeno muốn nuốt hết chúng, giữ những tâm tư ấy cho riêng mình. Gã biết rõ bản thân sẽ bỏ mạng, ai cũng thế thôi, nhưng chính vì vậy gã lại càng khao khát tình yêu của em hơn bao giờ hết.


  Khi đồng hồ đến ngược chỉ còn 7 tiếng, Jeno đã ôm Renjun gọn vào lòng, cùng xem bộ phim "The Notebook" yêu thích của em. Dẫu đã thưởng thức hàng chục lần, nhưng cảm xúc mà chuyện tình ấy mang lại vẫn như lần đầu: ngây thơ và ngọt ngào nhưng cũng chẳng kém phần bi thương, day dứt.

  Và rồi, họ hoà vào nhau. 

  Màn ân ái thuần tuý, thấm đẫm chân thành. Giờ đây, khi cái chết dần cận kề, tình dục đối với cặp trai trẻ không chỉ là ham muốn xác thịt mà như sợi dây kết nối, một cánh cửa bí mật dẫn lối cho cả hai chạm đến nơi sâu thẳm của đối phương, nơi tình yêu vẫn luôn trú ngụ.

  Một đoạn tình bền bỉ, bất diệt.


  Còn năm phút nữa thôi, năm phút cuối cùng để họ được âu yếm trước khi cả vũ trụ quay về thuở sơ khai, tan vào dĩ vãng.

  Nhưng Jeno và Renjun nào để những giây ấy trôi qua vô nghĩa. Họ níu lấy từng nhịp thở, từng cái chạm tay như đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc còn có nhau trên cõi đời.

  Lee Jeno ôm lấy tấm thân mảnh khảnh của người tình bé bỏng. Say đắm không rời đôi đồng tử ánh nước của em rồi gã như lạc vào một ngân hà xa xôi, vẫn còn lấp lánh những vì tinh tú chưa vội tắt. Bàn tay ấm áp của Renjun vân vê nốt ruồi nhỏ xíu dưới mắt trái Jeno. Rồi em nghiêng người, làn môi mềm khẽ khàng lưu lại nơi ấy một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ.

  "Phải làm sao đây..." em tự hỏi. "Phải làm sao khi mà bao thương yêu em vẫn chưa kịp trao hết?".

  Renjun nức nở nhưng khoé miệng vẫn kịp cười một cái thật xinh, em nói:

  "Jeno à, thơm em nhé?"

  Jeno chưa bao giờ nỡ khước từ em. Lần này cũng vậy. Gã cúi xuống, hôn lên cánh môi thân quen và nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè trốn sau bờ môi thẹn thùng.

  Cho dù ngoài kia có là tận thế thì đôi tình nhân nọ vẫn chẳng màng.

  Họ đang ở đây, bên cạnh người mình thương nhất cùng trao nhau chiếc hôn "tạm biệt", trước khi thiên thạch kia lao xuống, tàn nhẫn cuốn cả Seoul hoa lệ vào cơn cuồng nộ của vũ trụ.

___________________________

  Tiếng nhạc vang lên trước thềm sinh tử dường như đang khắc hoạ hết tâm tình đôi trai trẻ:

"And as the earth runs to the ground

Oh bae, it's you that I lie with

As the atom bomb locks in

Oh, it's you I watch TV with 

As the world, as the world caves 

Oh, it's you that I lie with 

As the atom bomb locks in 

Yes it's you I welcome death with 

As the world, as the world caves in"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro