11
Chuông reo tan tiết buổi chiều mãi mới vang lên, Lý Đông Hải nhất quyết kéo cậu đi ăn. Hoàng Nhân Tuấn cũng không bất mãn gì, bình thường toàn dùng thời gian này để gặp Lý Đế Nỗ, hôm nay không gặp nên cũng chẳng biết làm gì, đi ăn cũng được.
Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, sắp lập đông nên trời cũng dần mát mẻ hơn, chắc cũng chỉ nửa tháng nữa sẽ trở thành lạnh cóng luôn. Dẫu sao cũng là miền Bắc, dù có biến đổi khí hậu thì mùa đông vẫn sẽ cực kì lạnh.
Hoàng Nhân Tuấn vô cùng ghét lạnh, mùa đông năm nào cũng chỉ muốn biến thành gấu Bắc cực ủ mình trong chăn mà ngủ đông, nào có muốn ra đường đến trường đi học.
Cậu đi phía sau La Tại Dân và Phác Chí Thành, mắt dán vào điện thoại xem video giải đề. Hai người phía trước đang tám nhảm gì đó, Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm lắm. Một lúc sau lại nghe loáng thoáng hai người bọn họ nhắc gì đến Lý Đế Nỗ, cậu hơi khựng lại, tay bấm dừng phát video nhưng mắt thì vẫn luôn dán vào điện thoại, chỉ có đôi tai là tập trung ở nơi khác.
“Cậu ấy nói là cùng bố đến bệnh viện tái khám rồi, bố cậu ấy bị gia đình bên ngoại của cậu ấy đánh đến gãy tay luôn. Lúc mới vào lớp mười Đế Nỗ cũng bị gãy tay. Kể anh nghe, gia đình phía ngoại cậu ấy dữ lắm, mỗi lần họ về đó xong là sẽ bị thương như vậy đó.”
“Bọn họ tranh chấp thứ gì hả?”
“Không đến nỗi tranh chấp, mẹ của Đế Nỗ có vài món tài sản hình như đều muốn để lại cho cậu ấy, nhưng phía bên kia không chịu, nói cậu ấy hại chết mẹ nên cứ dây dưa với nhau. Đế Nỗ cũng không cần mấy thứ đó, nhưng di chúc mà, vả lại bị đánh gãy tay nên có hơi tức, thế là cậu ấy nhận hết. Nhưng giỗ năm nào về cũng bị đánh như vậy thì ức quá rồi.”
“Mẹ cậu ấy để lại bao nhiêu?”
“Em không biết, chưa có hỏi, nói chuyện với cậu ấy khó lắm, cậu ấy không tự kể chuyện riêng tư như vậy đâu.”
“Vậy sao em biết chuyện kia.”
“Em đến nhà cậu ấy chơi, đúng hôm bố cậu ấy đến thăm, nói chuyện một hồi tự dưng biết được luôn.”
“Mày nhiều chuyện thế em.”
Phác Chí Thành đang cười thì đột nhiên quay lại gọi cậu làm cậu hết hồn.
Hoàng Nhân Tuấn giả vờ không nghe đến câu chuyện kia, đáp lại lời cậu nhóc: “Sao?”
“Quên mất, Đế Nỗ nhờ em đưa đồ cho anh,” Phác Chí Thành lại quay lại, để lưng đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn, nói tiếp, “Trong ba lô em ấy, ngăn mà có móc khóa trên khóa kéo, anh tự lấy đi, cái túi giấy màu vàng á.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn ba lô treo đầy huy hiệu của thằng nhóc, chậm rãi nhích chân lên, tay cầm lấy con chuột bông treo trên khóa kéo kéo một đường.
Túi giấy màu vàng.
Cậu lấy nó ra sau đó kéo khóa ba lô lại, chắc là Lý Đế Nỗ sợ Phác Chí Thành nhiều chuyện nên dùng kim bấm bấm lại miệng túi.
Hoàng Nhân Tuấn không mang theo ba lô nên chỉ đành xách trên tay.
“Anh mở ra đi, em cũng tò mò.”
Cậu nhìn thằng nhóc, lưu loát nói: “Là đồ gửi cho bố anh.”
Phác Chí Thành liền hết tò mò, “Ò” một cái rồi lại quay đi tám chuyện với La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn thấy bọn họ không quan tâm đến mình nữa thì liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn: [Lại tặng gì đấy?]
Một phút sau đã thấy hắn trả lời.
Lý: [Anh tự xem đi]
Hoàng Nhân Tuấn: [Đang đi ăn, về nhà mới xem được.]
Lý: [Ừm]
Lý: [Bác sĩ đang kiểm tra, em đang đợi bên ngoài]
Lý: [Chắc khoảng 11 giờ sẽ về đến nhà]
Lý: [Về sẽ gọi anh]
Hoàng Nhân Tuấn gửi một sticker con mèo làm dấu OK, sau đó tắt điện thoại.
“Nhân Tuấn, mày ăn cái gì?”
Lý Đông Hải đưa thực đơn cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn sơ qua, nói đại tên một món trong đó rồi đưa lại thực đơn cho họ Lý.
Sau khi hết tiết tự học, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xe buýt tới trung tâm học thêm, tới chín giờ rưỡi mới xong.
Cậu ngồi trên xe của bố Hoàng nhắn tin cho Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn: [Anh tan học rồi.]
Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới chuyện lúc chiều Phác Chí Thành kể, vừa buồn bực vừa xót Lý Đế Nỗ
Lại nhắn thêm: [Buổi trưa ngày mai gặp anh một chút đi.]
Lúc về đến nhà cậu mới mở túi giấy Phác Chí Thành đưa cho mình. Bên trong là nến thơm mùi chanh và hoa nhài.
Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ xài nến thơm, sau khi tắm xong thoa kem dưỡng tay mới đi tìm bật lửa để đốt thử.
Không có mùi gì hết vậy?
Cậu ngồi làm bài tập, hết hai môn mới cầm điện thoại vào Wechat.
Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ vẫn chưa online, nên vào đọc tin nhắn của “Sao chổi”.
Lý Đông Hải: [@Hoàng Nhân Tuấn gửi tao vài cái đề toán đi]
Lý Đông Hải: [Đcm đang đi chơi net, tao thử chơi game mới vậy mà lại bị thằng kế bên chửi, chó má nó chửi tao trốn học mà lại còn chơi game ngu.]
Lý Đông Hải: [Tao đâu có trốn?! Tao chỉ về trước mọi người vài phút thôi mà?]
Lý Đông Hải: [Đm tao phải lên 10 hạng để khè nó]
Lý Đông Hải: [Gửi đi, giờ tao về làm luôn]
Lưu Dương Dương: [Nhảm c**]
Lưu Dương Dương: [Xin lỗi, nhắn nhầm]
Lưu Dương Dương: [Có chí học hành là tốt]
Lưu Dương Dương: [Cố lên bạn hiền]
Lý Đông Hải: [Mẹ mày, sau này bố mày có thủ khoa thì cũng không nhận mày làm bạn]
Hoàng Nhân Tuấn tìm trong máy tính hai mươi file đề cơ bản đến vừa sức rồi gửi lên group.
Hoàng Nhân Tuấn: [Cố lên.]
Vài phút sau thấy Lý Đông Hải gửi một tấm ảnh chụp cuốn vở trắng và cây bút trên bàn học.
Lý Đông Hải: [OK! Vào!]
Mười phút sau.
Lý Đông Hải: [Ê]
Lý Đông Hải: [Không biết làm]
Lưu Dương Dương: [Đcm bài cơ bản đấy]
Lưu Dương Dương: [Ở im đó đi]
Lưu Dương Dương: [Tao qua nhà mày giảng cho]
Lưu Dương Dương: [Khi không lên cơn học hành chi không biết]
Lý Đông Hải: [Ỏoooooo chồng ơi]
Lưu Dương Dương: [Nói câu nữa là tao cất cái xe?]
Lý Đông Hải: [Ok bạn hiền]
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bọn họ cãi nhau, sau đó cất bài tập gọn một góc, cầm theo điện thoại và hai tờ đề Lý ra khỏi phòng. Cậu mặc một cái áo khoác mỏng rồi đi bộ tới nhà Lý Đông Hải.
Nhà họ Lý chỉ cách nhà cậu bốn cái nhà, đi vài phút là tới. Lưu Dương Dương chạy xe đạp ngang qua, giả vờ không nhìn thấy cậu.
Hoàng Nhân Tuấn thầm chửi trong lòng, thằng chó.
Rõ ràng xe của cậu ta là loại có ghế sau.
Lúc cậu tới nhà thì thấy Lý Đông Hải chờ cửa, ra hiệu cho cậu im lặng, “Bố mẹ tao đang ngủ, khẽ thôi.”
Lưu Dương Dương nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhướng chân mày hỏi: “Mày còn biết xài son dưỡng hả?”
Cậu lười cãi nhau với người nọ, chỉ liếc cậu ta rồi nói nhẹ nhàng: “Kệ tao.”
“Bóng dữ ha.”
Hoàng Nhân Tuấn biết mình không cãi nhau với tên này là không được, bực bội lấy tờ đề trong tay đánh họ Lưu. Cậu ta la oái oái trong họng, gân cổ lên chọc tức cậu: “Tao nói môi mày bóng, mày đánh tao làm gì?”
Lý Đông Hải ở bên cạnh như sắp khóc tới nơi, cậu ta dùng cả sức lực tách cậu và họ Lưu ra, đau khổ nói: “Trời ơi tao đã nói tụi bây nhỏ tiếng thôi, bố mẹ tao mà thức là tao giết cả hai đứa bây.”
Mười phút sau, địa điểm phòng Lý Đông Hải.
Lý Đông Hải: vò đầu bức tóc, “Câu này làm thế nào?”
Lưu Dương Dương: tay bóc miếng bánh, tay chỉ công thức, “Học công thức trước đi.”
Hoàng Nhân Tuấn: nằm sấp trên giường, làm một câu Vật Lý xong thì nhắn tin với Lý Đế Nỗ, xong lại làm một câu Vật Lý.
Lý: [Em vừa về]
Lý: [Em gọi nhé?]
Hoàng Nhân Tuấn: [Chút nữa đi, anh đang ở nhà Lý Đông Hải]
Lý Đế Nỗ gửi một sticker chó con uất ức, sau đó lại nhắn: [Trưa mai lên lớp của anh hả?]
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ chốc lát, nhắn lại: [Cạnh phòng tin 5 có một phòng trống.]
Cậu tắt điện thoại, nhìn hai người đang ngồi ở bàn học, nói lớn: “Tao về đây, buồn ngủ rồi.”
Lưu Dương Dương phẩy phẩy tay mặc kệ cậu, còn Lý Đông Hải thì đang tập trung đến mức không quan tâm.
Hoàng Nhân Tuấn về tới cửa nhà mới bấm gọi cho Lý Đế Nỗ, lúc vừa mở cửa phòng ra thì đầu dây bên kia đã nhận máy.
Cậu ngửi thấy mùi chanh ngập phòng, hơi bất ngờ: “Ơ, tỏa mùi rồi này.”
Trước khi đi Hoàng Nhân Tuấn quên tắt nến, hóa ra đốt nến thơm phải chờ lâu như thế mới lên mùi.
Lý Đế Nỗ ở đầu dây bên kia không hiểu gì, hỏi: “Mùi gì vậy?”
“Mùi nến thơm.”
Hắn khẽ cười, trong lòng vui vẻ, “Thích không? Lúc đi siêu thị nhìn thấy, cảm thấy anh sẽ thích nên mua cho anh.”
“Thích.” Dĩ nhiên thích. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nghĩ gì đó, lại nói: “Nhưng anh thích mùi bạc hà hơn.”
“Lần sau tìm mua cho anh.”
Cậu khẽ cười, thầm nghĩ Lý Đế Nỗ quá ngốc, “Không phải, là mùi của em đó.”
Mất hơn nửa phút hắn mới hiểu ra, bị Hoàng Nhân Tuấn cáu dỗi mắng một câu: “Em là đồ cún ngốc.”
Lý Đế Nỗ cũng chỉ biết cười, vô tội nói: “Cún ngốc của anh đấy.”
Sến, Hoàng Nhân Tuấn không thèm trả lời.
Cậu nghe thấy âm thanh động của nước, hỏi Lý Đế Nỗ: “Em đang làm gì vậy?”
“Đang tắm.”
“Bật camera lên xem.”
Hoàng Nhân Tuấn chỉ nói đùa thôi, vậy mà Lý Đế Nỗ lại không do dự bật camera lên thật. Cậu nhìn màn hình chuyển chế độ, giật mình ho sặc sụa, mặt đỏ lên nhìn gương mặt hắn mờ ảo vì camera bị hơi nước bám lên.
Lý Đế Nỗ dùng ngón tay lau qua, trong thoáng chốc hiện rõ ràng gương mặt góc cạnh vốn nhìn rất thiếu đòn của hắn, bờ vai rộng và cơ ngực đều phơi ra trước mặt cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cổ họng hơi khô, vô thức nuốt nước bọt, thầm mắng trong lòng Lý Đế Nỗ không có liêm sỉ.
Cậu kết thúc cuộc gọi, ngay lập tức đi rửa mặt, Lý Đế Nỗ đúng là tên tâm cơ, cố tình trêu chọc cậu.
Hoàng Nhân Tuấn: [Không thèm nói chuyện với em nữa]
Lý Đế Nỗ đã dự liệu trước cậu sẽ tắt máy, chỉ cười bất lực, tắt điện thoại đi tắm, vừa nghĩ phải làm sao để dỗ cậu.
Chọc mèo con xấu hổ xù lông nên tiêu rồi.
Hoàng Nhân Tuấn không ngờ tối qua mình lại ngủ quên, lúc thức dậy thấy Lý Đế Nỗ gửi cả tá tin nhắn.
[Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Lý.]
Lý: [Sau này không chọc anh nữa]
Lý: [Giận rồi à?]
Lý: [Lơ em luôn à?]
Lý: [Hoàng Tiểu Triềuuuuuuu]
Lý: [Em xin lỗi mà, sau này không trêu anh thế nữa đâu]
Hoàng Nhân Tuấn mắt nhắm mắt mở đọc hết đống tin nhắn của hắn, vì còn ngái chũ nên gõ chữ toàn lệch, cậu chuyển sang voice chat: “Anh ngủ quên thôi.”
Không ngờ Lý Đế Nỗ lại ngay lập tức gọi tới làm cậu hết hồn, Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt vài lần cho tỉnh ngủ, sau đó mới nghe máy.
“Tiểu Hoa Triều bỏ em lại một mình bây giờ mới dậy đấy à?”
“Gọi lung tung.” Hoàng Nhân Tuấn đang mắng hắn, nhưng giọng vừa mềm vừa pha chút buồn ngủ, lại thành chẳng giống mắng chút nào.
“Đáng yêu thế mà.”
“Không nói với em, em không nói lý lẽ.”
Cậu và hắn nói thêm vài câu sau đó tắt máy, Hoàng Nhân Tuấn rời giường, mệt mỏi đi đánh răng rửa mặt.
Giờ nghỉ trưa Hoàng Nhân Tuấn tốn mấy lít nước bọt với Lý Đông Hải mới tẩu thoát được. Cậu vừa đi xuống cầu thang đã gặp Lý Đế Nỗ đứng đợi, hắn nhìn thấy cậu thì liền cong mắt cười như cún con.
Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau hắn, ở trường còn có tai mắt của bố Hoàng, cậu không dám bám lấy tay của Lý Đế Nỗ như mọi ngày. Đợi tới lúc vào căn phòng trống đóng cửa lại rồi mới nhào vào lòng hắn than thở: “Anh mệt chết mất.”
Lý Đế Nỗ xoa gáy cậu, vuốt phần tóc sau của Hoàng Nhân Tuấn như dỗ dành, tay còn lại ôm vòng eo nhỏ nhắn của cậu, chôn Hoàng Nhân Tuấn vào lòng ngực mình.
“Hôn anh cái đi.”
Lý Đế Nỗ liếc lên phía trên, nói: “Có camera đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn vậy mà không sợ, ngược lại còn rất ung dung, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn, giọng mềm mềm nói: “Vậy em hack rồi xóa đi.”
?
Lý Đế Nỗ hơi nghi ngờ, có phải Hoàng Nhân Tuấn bị lây tính xấu từ mình hay không.
Kết quả là Lý Đế Nỗ thật sự nghe lời cậu.
Sống ở hội học sinh cũng ba năm, Hoàng Nhân Tuấn biết buổi trưa ở văn phòng không có ai nên mới cả gan như thế. Hơn nữa hai người còn đứng ở góc khuất của camera, không dễ gì nhìn sơ sẽ phát hiện ra.
Hoàng Nhân Tuấn choàng tay lên cổ hắn, đáp lên khóe môi Lý Đế Nỗ một nụ hôn phớt qua, sau đó bị hắn giữ lại, môi lưỡi triền miên.
Kĩ thuật hôn của Lý Đế Nỗ rất cao siêu, một tay đặt lên sau cổ không ngừng vuốt ve gáy cậu, tay còn lại đã luồn vào sâu trong áo mân mê da thịt Hoàng Nhân Tuấn. Cậu bị làm cho cả người mềm thành nước, mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hắn tha cho mình rồi thì Lý Đế Nỗ lại bắt đầu một nụ hôn khắc mạnh bạo hơn, rất lâu rất lâu mới dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn bị hành hạ đến môi sưng đỏ, mí mắt hơi ướt lườm hắn.
Lý Đế Nỗ cười khì khì, hôn lên môi cậu hai cái chóc chóc như lấy lòng.
“Bỏ tay ra đi.”
Hắn cứng đầu, chôn mặt trong cổ cậu ngửi ngửi, lại còn cố tình thổi hơi nóng vào, dùng tông giọng có phần trầm hơn thường ngày nói với Hoàng Nhân Tuấn, “Không thích.”
Sức cậu yếu, biết mình không kéo nổi bàn tay toàn là cơ của hắn nên đành bỏ cuộc để hắn tự tung tự tác.
Một lát sau Lý Đế Nỗ qua phòng tin lấy máy tính, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong lòng Lý Đế Nỗ nghịch tóc hắn, còn Lý Đế Nỗ thì tập trung xâm nhập vào mạng của trường.
Sau khi xong việc thì thấy người trong lòng mình đã ngủ mất, hắn nhìn thời gian trên máy tính, thấy sắp vô học cho nên gọi cậu dậy.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ ậm ừ cho có chứ chẳng chịu mở mắt, hắn dùng tay kéo cậu khỏi cái ổ trên vai mình, nói: “Tiểu Hoa Triều, không tỉnh là em hôn đấy.”
Chiêu này có tác dụng, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức mở mắt, hỏi hắn: “Mấy giờ rồi.”
“Còn mười phút nữa.”
Cậu đứng dậy để Lý Đế Nỗ chỉnh lại quần áo tóc tai xong xuôi thì đi lên lớp, Lý Đế Nỗ ở lại thêm hai tiếng nữa, xóa nốt đoạn vừa nãy trong dữ liệu camera.
Vừa làm xong thì thấy tin nhắn từ thầy Tin học: [Hôm nay trốn rồi à?]
Lý Đế Nỗ suy nghĩ đôi chút, sau đó trả lời lại: [Ghi nợ một hôm đi]
Đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn vừa nãy, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, hay là ghi nợ mười hôm một lượt luôn đi.
Hắn lại nhìn đồng hồ, ngồi lướt điện thoại chờ Hoàng Nhân Tuấn học xong.
__________
(tâm sự í)
hôm gần tết mình thấy Băng Đăng #20 mà hnay #15 rồi, bình thường mình cũng không hay để ý mấy cái này lắm do mình vào wattpad chỉ để đăng fic, rep còm mọi ng, hoặc tắt wifi đọc truyện thui.
xong tự nhiên hôm đó mình thấy cái #20 xúc động khủng khíp lun í, kiểu như mình không nghĩ mình sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ dữ z luôn. từ tít tót r quát pát xong kiểu lâu lâu mình thấy biết ơn, mình 😭😭😭 vãi chg. cảm ơn mng nhé huhu, xưa giờ hỏng có đu otp nào mà mình xập xình như đu hai ông trẻ này luôn, kiểu làm quen người này người nọ, thấy thít quá.
nói chung là cảm ơn mng rất nhìu vì đã rất iu câu chữ của mình, kiểu có khi mình còn chẳng thích nó được bằng mng đâu. nhưng mà nó được sinh ra vì biết là sẽ có ng đọc nó đó hihi càm sa mi ta 💓🍫💍
tôi yêu cộng đồng tôi yêu rèm cửa tôi yêu 2 ông pô.
mọi người đọc mọi người còm men mọi người thả sao mọi người phô lô mìn mìn thít lắm huhu. (nên mng còm men nhìu vào nhé mình thít bị làm fiền lắm)
i love you guys so much 💍😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro