6

Chuyện tỏ tình với Renjun đã được định như đinh đóng cột. Jeno cũng tự hiểu rằng không sớm thì muộn cậu cũng phải làm thôi. Nhưng chắc là muộn một tí đi vì Jeno vẫn sợ lắm, cậu sợ phải đối mặt trực tiếp còn hơn cả phải nghe điện thoại. Jeno chỉ biết rằng chắc chắn cậu phải làm điều này trước kì nghỉ hè. Không cần màu mè hay cầu kì gì hết, chỉ cần nói ra thôi. Nhưng mà vũ trụ kì bí, ngọt ngào, lãng mạn, mộng mơ này đã quyết định hộ Jeno rằng chẳng có lúc nào tốt hơn lúc này và linh tính cũng mách bảo Jeno rằng được rồi, bây giờ phải nói thôi Jeno ạ!

Renjun và Jeno đang ở trong một nhà hàng chuyên đồ Ý gần trường mà hai đứa muốn ăn thử. Bình thường thì giá cả ở đây quá đắt đỏ nhưng mấy hôm trước Renjun đã thấy chương trình giảm giá 50% khi mua mang về nên Renjun đã lôi Jeno tới nhà hàng (thực ra là không phải thế, vì Renjun chỉ cần hỏi là Jeno sẽ tự nguyện đi cùng thôi). Giờ thì hai đứa đang chờ pizza xúc xích pepperoni, pizza bốn mùa, mỳ thịt băm sốt cà chua và nước.

Hôm đó là cuối tuần, Jaemin và Donghyuck đang gửi ảnh chúng nó rúc vào nhau trên giường lên nhóm chat thì Renjun hỏi xem có ai muốn tới nhà hàng với cậu không. Mark gửi một ảnh anh đang nhìn vào chiếc Macbook của mình đến vô hồn, còn Jisung đang định tới thì Chenle đã bảo rằng nó và Jisung sẽ sang phòng Jaemin để phá đám đôi chim câu. Jeno đủ thông minh để nhận ra rằng đám bạn của cậu đang cố giúp cậu được ở riêng với Renjun và để... có đủ can đảm. Thế là, giờ thì chỉ có hai đứa đang ngồi ở trong nhà hàng và Renjun không thể ngừng chụp ảnh được vì trong quán được trang trí theo kiểu cổ điển rất đẹp. Có lẽ Renjun đã chụp Jeno phải đến năm mươi bức rồi.

Hôm nay Renjun vẫn đẹp trai như mọi khi. Cậu ấy đang đội một cái mũ beret, hơi kéo ra sau một chút để vẫn để lộ tóc mái, trông cho xinh. Jeno đã bật cười khi Renjun nói với cậu điều đó nhưng cậu ấy cũng chẳng bận tâm, chỉ bảo Jeno thôi đi, cậu chẳng biết gì về thời trang cả. Cậu ấy đang mặc áo sơ mi màu xanh hoàng gia, bên trong là áo phông trắng, cùng với quần jeans đen. Jeno thì đang mặc áo phông xanh hải quân, cùng với quần jeans rách đùi và gối, thắt lưng đen đỏ và giày Converse đen. Renjun khiến Jeno không thể kiềm lòng được, nên cậu bật mạng dữ liệu lên để đăng một bức ảnh chụp Renjun trong lúc đang nhìn quanh nhà hàng lên Instagram, kèm theo dòng mô tả là "đang ở cùng người này" rồi gắn thẻ Renjun ở trên đầu cậu ấy.

Vì Renjun trông đẹp quá thể quá đáng nên cậu đã nói. "Injunie, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Renjun ngạc nhiên nhìn cậu, có lẽ là vì câu hỏi đường đột, mà cũng có thể là vì Jeno là người nói ra trước. Cậu ấy quá ngạc nhiên nên hỏi lại. "Gì cơ?"

"Hẹn hò..." Jeno giải thích, ngập ngừng khua tay, cứ như thể điệu bộ cậu vẽ ra có thể diễn tả được ý mình. "Bạn trai ấy. Trở thành bạn trai của tớ."

"Tớ á?" Renjun vẫn ngạc nhiên hỏi lại. Jeno gần như chắc chắn rằng Renjun đang đùa mình nên cậu lấy chân mình kẹp chân Renjun lại, siết nhẹ. "Tớ đang hỏi nghiêm túc đó!"

"Tớ cũng thế mà!" Jeno kêu lên. Cậu buông chân Renjun ra sau khi đá nhẹ một cái. "Cậu có muốn hẹn hò với tớ không? Kiểu, chính thức ấy Injun?"

"Chính thức à," Renjun ngẫm nghĩ. Chắc chắn là cậu ấy đang trêu Jeno rồi, vì trong mắt cậu ấy ánh lên nét tinh nghịch. Cậu ấy đặt khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay tạo thành hình như cánh hoa và tựa đầu lên hai cánh hoa ấy. Cậu ấy nhìn Jeno, chớp mắt ngây thơ. "Thế cậu có muốn hẹn hò với tớ không Jeno?"

"Không, nếu như cậu còn nhìn tớ như thế," Jeno đùa, mà thực ra là cậu đang nói dối. Renjun trông vẫn thật xinh xắn đến không thể chịu được. Renjun nhăn mặt và ngừng chớp mắt lia lịa nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn Jeno. Trông Renjun vẫn như một đóa hoa, trừ việc cậu ấy không cố tỏ ra đáng yêu nữa mà trong sáng và thu hút tự nhiên. "Tớ đùa đấy. Có chứ. Tớ muốn hẹn hò với cậu. Tớ nghĩ bọn mình đã có tình cảm kể từ lần đầu gặp nhau rồi Injun à."

"Ừ," Renjun nói, tựa người vào lưng ghế, cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ một chút rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Jeno. Renjun thở dài và nắm lấy tay Jeno. "Nếu nói tớ đã không chờ cậu ngỏ lời suốt bao lâu nay thì là nói dối. Tớ không muốn nói ra trước vì cái lần tớ rủ cậu đi chơi ở trong thư viện đã khiến lòng tự trọng của tớ bị tổn thương đấy."

"Cậu buồn cười thật!" Jeno thốt lên và Renjun nhăn nhó.

"Thế đấy. Nhưng tớ không thể chịu bị xấu hổ được," Renjun nói thẳng, mắt nhìn Jeno dịu dàng như thể đang giải thích cho một đứa trẻ.

"Tớ còn xấu hổ hơn ấy, thật đó," Jeno cười trộm và Renjun nheo mắt nhìn cậu. "Tớ nghĩ là tớ muốn điên lên được sau khi nói chuyện với cậu."

"Vì sao chứ?" Renjun muốn biết. Jeno biết cậu ấy biết. Cậu ấy chỉ muốn được nghe cậu khen thôi.

"Vì cậu đẹp trai," Jeno nói thật nhanh, rụt tay lại khỏi Renjun. "Cậu vừa xinh xắn vừa giỏi vừa thông minh. Tóm lại là cậu có mọi thứ mà tớ không có. Cậu ăn mặc đẹp nữa. Cậu là một người quá tốt so với một thằng như tớ."

"Chẳng có ai là quá tốt với ai cả," Renjun thẳng thắn nói nhưng gò má cậu ấy vẫn hơi hồng lên. "Cảm ơn, nhưng mà cậu sai rồi. Cậu cũng rất tuyệt mà Jeno." Jeno đang định phản đối thì Renjun đã nắm tay cậu để ngăn lại. "Mối quan hệ của hai đứa mình vẫn còn quá sớm để cãi nhau xem ai tốt hơn ai đấy," cậu ấy đùa.

"Thế nghĩa là cậu đồng ý? Hẹn hò với tớ?" Jeno hỏi lại để chắc chắn.

"Đương nhiên rồi," Renjun phì cười trả lời, còn Jeno thì mím môi ngượng ngùng. "Thế cậu muốn tớ nói không à?"

"Cậu ác ghê đó Injunie."


-


Làm "bạn" với Renjun và hẹn hò với Renjun thực ra cũng chẳng có gì khác nhau là mấy.

Chẳng có gì thay đổi cả. Nếu có một điều mà Jeno muốn thay đổi thì đó là việc đám bạn vẫn suốt ngày trêu cậu và Renjun. Như bây giờ cũng thế. Renjun đang gối đầu lên lòng Jeno, chờ xem phim tối nay. Hai đứa đang nói chuyện linh tinh vẩn vơ trong khi Jeno vuốt tóc Renjun. Hai đứa đã xong phần việc của mình là mang đồ ăn và nước uống tới, còn mấy đứa khác vẫn đang lo việc của mình. Hôm nay mọi người tụ tập ở phòng của Mark và Donghyuck để xem phim như mọi khi. Cả đám định xem một bộ phim kinh dị vì Donghyuck đã mang TV từ nhà tới.

Chenle là người đầu tiên ném gối qua, đập vào Jeno rồi rơi xuống mặt Renjun. "Gớm quá đấy!" Nó hét lên và Donghyuck – một đứa hóng hớt chuyên nghiệp nghe thấy là ngay lập tức ném thêm một cái gối khác về phía Jeno.

"Gớm thật!" Donghyuck châm chọc và giả vờ run rẩy. "Đến tao với Jaeminnie cũng không đến nỗi thế nha!"

"Jaeminnie," Jeno nhại lại là Donghyuck đã chuẩn bị để ném một cái gối khác. Jeno phải nhịn lắm mới không nhắc cho Donghyuck nhớ là cậu đã thấy chúng nó ôm ấp nhau vào buổi xem phim lần trước. Ít ra cậu và Renjun còn đang lịch sự, ý tứ chán.

"Yên đi xem nào!" Renjun kêu lên khi hai cái gối nữa bị ném vào cậu. Dàn đồng ca cười cợt kia lập tức cùng nhau hòa âm, Jeno gỡ mấy cái gối khỏi Renjun trong khi cũng phì cười và hôn lên má cậu ấy, khiến cái dàn đồng ca kia biến âm thành gào thét.

"Thôi để chúng nó yên đi," Mark khẽ nạt rồi ngồi xuống, mấy đứa còn lại theo sau. Jaemin cuối cùng cũng chuẩn bị TV xong và bật phim lên, mọi người cùng nhau xem vui vẻ.

Điều khác biệt duy nhất là bây giờ Renjun và Jeno sang phòng của nhau nhiều hơn và có thể hôn nhau nữa. Hai đứa đã ôm từ khi còn chưa chính thức hẹn họ nên cái đó chẳng có gì mới. Sự khác biệt bây giờ là đôi khi Renjun sẽ quá lười để về phòng mình sau khi trốn sang phòng Jeno sau giờ giới nghiêm. Sáng hôm sau Jeno có thể thức dậy, ngửi thấy mùi hơi thở không được mấy thơm tho của cậu ấy vào buổi sáng phả vào cổ mình và chiêm ngưỡng vẻ ngọt ngào của cậu ấy khi nắng sớm len qua rèm phòng Jeno mà chiếu lên gương mặt say ngủ. Giờ thì Jeno đã được thấy Renjun ngay cả khi cậu ấy không trông chói lóa như mọi khi nữa. Nghĩa là, Jeno có thể thấy Renjun trong một cái áo phông trắng bình thường đầy mồ hôi, để thấy cậu ấy thật thuần khiết như thế nào khi không mặc quần áo kiểu cách kia.

Nhóm bạn của cậu vẫn thế. Chúng nó đã coi chuyện hai đứa hẹn hò với nhau chỉ còn là sớm muộn nên khi biết tin, chúng nó chỉ gào lên "cuối cùng cũng xong!" rồi ném gối vào hai đứa vì tội tốn quá nhiều thời gian để chính thức bên nhau. Ngày thứ năm cũng vẫn như cũ, trừ việc đôi khi hai đứa sẽ đến trung tâm thương mại gần trường và đi loanh quanh nếu có thời gian. Đôi khi Jeno sẽ đi học cùng Renjun. Renjun cũng sẽ học bài bên cạnh cậu trong thư viện và thỉnh thoảng Jeno cũng học cùng Renjun ở phòng của cậu ấy. Dù hai đứa không học cùng khoa nhưng được yên lặng ở bên nhau cũng khiến cả hai thoải mái.

Hai đứa vẫn thế, vẫn như khi chỉ là bạn của nhau. Trừ việc bây giờ đã không còn phải gượng gạo, ngại ngùng khi cố kiềm lòng để không chạm vào người kia quá nhiều hoặc đứng quá gần nhau. Trừ việc hai đứa không phải cố gắng làm như không hẹn hò dù đã trông hệt như người yêu. Làm bạn với Renjun hay làm người yêu của Renjun cũng chẳng có mấy khác biệt, nhưng ít nhất, hai đứa không bao giờ cần phải giả vờ như không muốn hôn nhau nữa.

Hết.

---

.

.

.

Vậy là câu chuyện cả thế giới đều thích trêu Nô Nô đến đây là hết. Dù thương Nô nhiều nhưng mà trêu Nô vui quá = ))

Thân ái và hẹn gặp lại các bạn khi nào mình tìm được fic khác để dịch hoặc mình viết fic tiếp : 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #noren