dark

Khi tôi lên bảy, mẹ tôi mắc một căn bệnh gì đó rất đáng sợ, bà chỉ có thể nằm trong phòng từ ngày này qua tháng nọ, bác sĩ lúc nào cũng phải túc trực trong nhà tôi để thăm khám cho mẹ, ba tôi thậm chí còn không cho phép tôi làm phiền đến mẹ. Ba tôi lúc nào cũng nói, “mẹ cần nghỉ ngơi, nếu như Jeno làm phiền mẹ, mẹ sẽ còn lâu khỏe lại hơn nữa đó.”

Tôi rất nhớ mẹ, ngày nọ tôi đã lẻn vào phòng mẹ để khoe bà bức tranh tôi mới vẽ, kì lạ là mẹ chẳng khen tôi như mọi khi, bà chỉ xoa đầu tôi mà không nói gì, một lát sau bà húng hắng ho, rồi trong lòng bàn tay mẹ đầy những vệt máu đỏ thẫm. Tôi của khi đó chỉ biết chạy trối ch.ết ra ngoài vì kinh sợ, vừa chạy vừa gọi ba tôi đến khản cổ.

Sau đó không bao lâu, trong một ngày mưa tầm tã, mẹ tôi đã ngủ một giấc thật dài, dài đến mức tôi đã chờ mẹ ngót nghét hai mươi năm, bà vẫn chưa thức dậy.

Kể từ khi đó, tôi có hai người cha, một người là ba ruột của tôi, một người là chú Huang, quản gia của gia đình tôi. Ba tôi một mình gồng gánh công việc, tôi coi như là được một tay chú Huang nuôi lớn.

Chú Huang có một người con trai kém tôi hai tuổi, khi còn bé mỗi lần đến nhà sẽ khép nép gọi tôi là cậu chủ, tôi phải dọa giận dỗi mãi mới chịu gọi một tiếng anh Jeno. Hai chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, tới trường cũng đi chung một xe, Huang Renjun gọi ba tôi là ba, cũng gọi mẹ tôi là mẹ.

Trong ngày mưa mà mẹ tôi đi mất, giữa muôn vàn những cánh hoa cúc vàng tiễn biệt mẹ, tôi thấy Huang Renjun lén lút đặt dưới di ảnh của mẹ tôi một nhành hoa hồng trắng.

Về sau tôi mới biết, ngày đầu tiên Huang Renjun tới nhà, mẹ tôi đã đưa cho em một bông hồng trắng, mẹ mong em sẽ sống một đời thanh khiết vô tư.

Cuộc sống giữa hai chúng tôi hoàn toàn đổi khác sau khi ba tôi và chú Huang cùng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông đầy uẩn khúc. Mẹ kế tôi khi đó một tay che trời, tài sản của gia đình bằng một cách nào đó đều do bà nắm giữ. Tôi và Huang Renjun từ quang minh chính đại yêu đương thành bị cấm cản, thành một thứ tình yêu đáng ghê tởm trong lời bà ấy. Mẹ kế tôi một hai muốn tôi kết hôn với X, một cô tiểu thư mà nếu như tôi đồng ý, quyền lực trong tay mẹ kế tôi sẽ nâng lên gấp bội. Và đó, cũng là giá trị duy nhất mà tôi có thể mang lại cho bà.

Sau khi ba tôi qua đời, chú tôi năm lần bảy lượt muốn tôi theo ông ấy. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ thấy ông nội và bố tôi hòa hoãn với chú bao giờ, mỗi lần chú ấy trở về nhà, tôi cũng toàn nghe thấy tiếng hai anh em cãi vã, tiếng ông nội thở dài. Chú ấy từ khi đi học đã xăm trổ, hút thuốc, nếu không phải gia đình tôi có tiền, chú ấy đã sớm đi tù mọt gông. Tôi không muốn theo chú, đi đây đi đó, chém gi.ết người này, chèn ép kẻ kia, tôi muốn sống một cuộc đời bình thường bên cạnh người tôi yêu.

Chỉ có điều, một con sói mù hai mắt rơi xuống cạm bẫy kẻ nào đó giăng ra, cho dù có mạnh cỡ nào cũng không thể tự mình trốn
thoát.

Kẻ mà tôi ghét nhất lại là người duy nhất có thể giúp tôi thoát khỏi chiếc lồng sắt mà người phụ nữ độc đoán kia giăng ra.

Trong con ngõ nhỏ tối tăm, Huang Renjun bị một đám người vây lấy, không thương tiếc mà đánh lên người em. Tôi cố vùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng cả cơ thể bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Huang Renjun ngã quỵ, em ôm ngực thở dốc. Máu đỏ túa ra từ người em, tôi thậm chí không biết những vết thương bắt nguồn từ đâu, đóa hồng trắng được em ôm chặt trong ngực cũng nhuốm một màu đỏ tươi đến gai mắt.

Thần kinh tôi căng ra, hốc mắt đau xót nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Hai vệ sĩ ghì chặt đầu tôi vào cửa kính xe, Lee Y phả một hơi thuốc, tàn nhẫn cất giọng, "Lee Jeno, con nhìn cho kỹ, nhìn cho kỹ vào. Nếu như con không có gì trong tay, con sẽ không bảo vệ được bất kỳ ai. Nếu con vẫn sống ch.ết muốn đưa thằng bé cùng tình yêu hão huyền của con trốn chạy, đến nửa cái mạng của Huang Renjun, chú e là con cũng không thể giữ được."

"Nếu như con thật sự muốn cả hai đứa có kết cục tốt đẹp, muốn đưa cái ch.ết của ba con, của chú Huang ra ánh sáng, con buộc phải tìm cách khắc chế được quyền lực của mẹ kế con. Mà chuyện này, chỉ có một cách duy nhất.”

“Chú tin là con biết rõ.”

“Chú cho con một ngày suy nghĩ, đúng hai mươi ba giờ bảy phút ngày mai, con phải có câu trả lời thỏa đáng cho chú."

Chờ Huang Renjun được vệ sĩ đưa vào nhà, chú tôi cũng lái xe đi, tôi mới hớt hải chạy vào trong con ngõ nhỏ. Nước mắt của tôi đột nhiên như được giải thoát, từng giọt từng giọt rơi xuống, tôi cúi người, nhặt một chiếc móc khoá rơi trên nền đất. Là móc khoá moomin mà em luôn mang theo bên mình. Con thú nhỏ vốn trắng trẻo mềm mại trong tay tôi giờ đây bám đầy bụi bặm, đôi ba vệt máu loang lổ đâm vào mắt tôi đau nhói.

Tôi siết chặt đồ vật trong tay, tôi đã có câu trả lời của riêng mình.

Cho dù phải trả bất kỳ cái giá nào, tôi cũng sẽ bảo vệ Huang Renjun.

Huang Renjun, nhất định phải an toàn ở bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro