forget me not

Ban công nhà tôi trồng rất nhiều hoa, từ những loài hoa đơn sắc mỏng manh cho đến những loài hoa với hương thơm nồng đầy màu sắc. Mỗi sáng khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là nhò đầu ra ngoài tưới tắm, cắt tỉa rồi sắp xếp lại những chậu hoa nhỏ. Tôi sẽ dành hàng giờ liền ngồi lì ngoài ban công mỗi cuối tuần chỉ yên lặng nhìn những bông hoa đã héo, những nụ hoa còn e ấp hay những bông hoa đã bung nở.

Tôi không thích hoa, thậm chí trước đây tôi còn bị dị ứng phấn hoa khá nặng.

Nghe kì lạ lắm phải không?

Tôi trồng số hoa kia vì Huang Renjun.

Huang Renjun là ai ấy à?

Em ấy là người tôi yêu nhất. Cũng là người làm tôi đau nhất.

Vài tháng trước, một bệnh nhân của em ấy qua đời vì chậm trễ trong việc thay ống dẫn khí vào buồng phổi. Thực ra em ấy không có lỗi, chỉ là y tá thực tập do chính em ấy hướng dẫn ngủ quên dẫn đến sai sót, người nhà bệnh nhân làm ầm ĩ trong viện, thậm chí còn xảy ra ẩu đả.

Kể từ đó, tâm lý Huang Renjun bắt đầu không ổn định.

Lần đó, tôi trở về nhà sau chuyến công tác tại Thụy Sĩ thì không thấy em ấy đâu. Tôi đứng trong bếp rót cho mình một cốc nước, rút điện thoại ra gọi mấy cuộc cũng không thấy em ấy nhấc máy. Chuông điện thoại phát ra trong phòng ngủ, tôi mỉm cười đơn giản nghĩ em ấy có bất ngờ nào đó cho mình, chỉ là tôi ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng ra bất ngờ lần này em ấy dành cho tôi. 

Phòng ngủ tối như mực, đèn trong phòng không bật, rèm cửa cũng được kéo kín mít, tôi bước đến trước cửa tủ quần áo, Huang Renjun cuộn tròn một góc, nghe tiếng mở cửa thì càng thu người lại. Mồ hôi chảy dọc thái dương, trên mặt đầy nước mắt, em ấy vô thức cắn móng tay nhìn chằm chằm tôi đầy sợ sệt, khoảng chừng năm giây sau, có vẻ đã nhận ra tôi, em ấy nghẹn ngào giơ hai tay ôm chầm lấy tôi. Trong mắt em ấy toàn là sự sợ hãi, tay em ấy siết chặt lưng tôi một cách mất kiểm soát. Trái tim tôi quặn thắt vì sợ hãi, em ấy chưa bao giờ hoảng loạn như thế này.

Huang Renjun bị tr.ầm cảm, bác sĩ nói với tôi như vậy. Nếu như không điều trị tâm lý kịp thời, em ấy sẽ ch.ết chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, về sau rất có thể sẽ không tự kiểm soát được hành vi, tự làm đau bản thân mình hoặc thậm chí làm đau người khác.

Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm, trái tim tôi vỡ vụn.

Huang Renjun là một người hoạt bát vui vẻ, em ấy thích hoa, thích vẽ tranh, em ấy sẽ hào hứng chỉ vì một bông hoa dại ven đường, một chiếc ảnh chó con hài hước trên mạng. Trước đây rất lâu, Huang Renjun đã kéo tôi ra khỏi bóng tối của chính mình. Em ấy đã tìm thấy tôi nơi góc cầu thang cũ vào tang lễ của bố mẹ tôi, em ôm lấy tôi, vỗ về tôi từng chút một. Em kéo tôi đi đây đi đó, kéo tôi gặp người này người nọ, nhất quyết không để tôi khổ sở một mình.

Em ấy có thể kéo hàng vạn người ra khỏi vực thẳm, nhưng lại không thể tự kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy.

Em ấy cứu được tôi, cứu được vô vàn bệnh nhân khác nhưng lại chẳng thể cứu nổi chính bản thân mình.

Đám tang của Huang Renjun diễn ra vào một ngày cuối đông lạnh lẽo. Có rất nhiều người đến thăm em lần cuối, trong đó có một em bé vừa tròn mười tuổi, là con trai của bệnh nhân xấu số kia. Cậu nhóc rụt rè đặt vào tay tôi một bông hồng trắng.

Chú Renjun nói với cháu, là chú ấy đem mẹ cháu đi mất, nhưng cháu biết chú ấy không có lỗi. Chú ấy nói mỗi khi cháu nhớ mẹ, hãy gieo một hạt giống xuống đất, chờ cây ươm mầm nảy hoa, chú ấy sẽ giúp cháu tặng hoa cho mẹ.

Tôi cũng nghe lời em, mỗi lần nhớ Huang Renjun, tôi sẽ trồng một loại hoa mới, đem hạt giống gieo xuống đất tựa như đem nỗi nhớ em vùi sâu trong lòng.

Tôi nhớ mỗi sáng thức dậy có em trong vòng tay, tan làm trở về nhà có cơm em đợi sẵn, tôi thích cảm giác ba bốn giờ sáng tới đón em tan ca trực ở viện, tôi yêu nụ cười rạng rỡ mỗi khi em vui vẻ, môi hôn nồng ấm em trao tôi, tôi yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Chờ chậu hoa cuối cùng, những đoá lưu ly mà em thích nhất ngoài ban công nở rộ, tôi sẽ an lòng mà đến gặp em.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro