if

Bệnh nhân đầu tiên Phác Chí Thành tiếp nhận sau khi về nước là tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng.

Hoàng Nhân Tuấn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, ổ bụng bên trái bị đâm một dao rất sâu. Người nhà bồn chồn đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, hai tiếng đồng hồ sau bệnh nhân mới tạm thời qua cơn nguy kịch. Giữa đám người nhộn nhạo, Phác Chí Thành chú ý đến một người đàn ông lấp ló nơi hành lang bệnh viện, áo sơ mi trên người anh ta dính đầy máu, trên mặt cũng có những vết thương rất khó coi. Lúc Hoàng Nhân Tuấn được đẩy ra từ phòng cấp cứu, anh ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bỗng chốc như được giải thoát.

Hoàng Nhân Tuấn bất hoà với gia đình, điều này Phác Chí Thành cảm nhận được rất rõ. Kể từ anh tỉnh lại, mỗi lần người nhà đến thăm, trong phòng bệnh lại truyền đến những tiếng cãi vã. Có lần y tá trực bên ngoài nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, vội vàng xông vào, thấy mẹ kế của anh vẫn đang tru tréo những lời cay nghiệt. Người nhà Hoàng Nhân Tuấn vừa về khỏi, người đàn ông kia sẽ xuất hiện. Phác Chí Thành mơ hồ nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn khóc nức nở, sau đó người đàn ông kia bị đuổi ra ngoài. Không hiểu sao người kia cứ gợi cho Phác Chí Thành cảm giác rất quen thuộc, tựa như một nhân vật nổi tiếng cậu từng thấy đâu đó.

Lần thứ ba bắt gặp người đàn ông kia tại bệnh viện, Phác Chí Thành rốt cuộc cũng nhớ ra người kia là ai. Lý Đế Nỗ, con trai duy nhất của nhà họ Lý, kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Hoàng. Ân oán hai nhà không phải ngày một ngày hai, cả thành phố này ai cũng biết cơ ngơi nhà họ Lý hiện tại phân nửa là cướp đoạt của ông nội Hoàng Nhân Tuấn. Đôi bên nhìn nhau không vừa mắt, không hiểu tại sao Lý Đế Nỗ lại xuất hiện ở đây.

Hoàng Nhân Tuấn là một bệnh nhân hơi khó gần, không ít y tá vì gương mặt xinh đẹp của  anh mà cố tình tìm cớ tiếp cận đều bị anh lạnh lùng từ chối. Cả bệnh viện đã sớm lan truyền tin đồn thiếu gia nhà họ Hoàng phải lòng cô gái nào đó mà người ta chưa đồng ý. Phác Chí Thành nghe mọi người bàn tán chỉ lắc đầu, cậu sớm đã biết người trong lòng Hoàng Nhân Tuấn là ai.

"Cậu ấy cứu anh một mạng, em cứu cậu ấy một mạng, coi như em thay anh đền cho cậu ấy đi. Lý Đế Nỗ, không có cách nào để anh ở bên cạnh em sao?"

"Nhân Tuấn, anh..."

"Lý Đế Nỗ, em thật sự rất ghét anh. Tại sao em lại yêu anh nhiều như thế chứ, em là đồ ngốc mà."

Năm xưa, Lý Đế Nỗ được một đàn em khoá dưới đưa vào bệnh viện khi anh bị tai nạn xe, tài xế đã sớm bỏ trốn. Bác sĩ nói nếu như người kia chỉ chậm một giây thôi, có lẽ anh đã chẳng thể tiếp tục sống nữa. Anh vì báo đáp mà ngày ngày đối xử tốt với cậu ấy, nghĩ mình có tình cảm với đối phương.
Nhưng đàn em kia nào có đơn giản đến vậy, anh trai cậu ta thường xuyên bị Lý Đế Nỗ đoạt mất mối làm ăn, thuê người gây tai nạn cho anh rồi cố tình để em trai mình cứu được. Lợi dụng tình cảm của Lý Đế Nỗ mà được lợi.
Anh em nhà kia dựng lên một vụ bắt cóc, bắt Lý Đế Nỗ bỏ ra một số tiền không nhỏ chuộc Hoàng Nhân Tuấn về. Thậm chí đàn em còn nhập vai đến mức giả vờ tiến đến tranh cãi với tên bắt cóc, muốn cứu Hoàng Nhân Tuấn.

Giây phút con dao trên tay tên bắt cóc loé sáng, Hoàng Nhân Tuấn chẳng nghĩ ngợi gì vội vàng lao đến đẩy đàn em kia ra, bản thân lại tránh không kịp mà bị đâm vào bụng. Ngã vào vòng tay Lý Đế Nỗ, mơ hồ nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của anh, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn ngốc nghếch mà nở nụ cười mãn nguyện. Giây phút đó, Hoàng Nhân Tuấn đã ôm hy vọng mình thay Lý Đế Nỗ trả người kia một mạng, anh sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình.

Hoàng Nhân Tuấn lơ đễnh hỏi Phác Chí Thành, "Bác sĩ có tin vào kiếp sau không? Anh có nghĩ rằng nếu như kiếp này cố gắng bao nhiêu cũng không thể ở bên cạnh người mình yêu, kiếp sau gặp lại tôi tiếp tục cố gắng sẽ có được tình yêu của anh ấy không?"

"Tôi học y, không tin vào tâm linh, chưa bao giờ tin chuyện luân hồi. Đời này gặp nhau đã không đến được với nhau, tốt nhất không nên gặp lại giày vò nhau làm gì nữa." Phác Chí Thành lạnh lùng trả lời.

"Vậy sao? Từ khi mẹ tôi qua đời năm tôi năm tuổi, ba tôi đi bước nữa, tôi đã chẳng còn biết hai chữ hạnh phúc viết như thế nào. Lớn lên, tôi đem lòng yêu một người mà trong lòng người ấy sớm ôm một bóng hình khác, tôi hèn mọn, chịu bao nhiêu tủi hổ, thậm chí lấy cả cái mạng quèn này ra đánh đổi cũng chỉ có thể đổi lấy được sự thương hại của anh ấy, anh ấy mãi mãi không thể cho tôi chút ít tình yêu. Thế nhưng kiếp sau tôi vẫn muốn gặp lại anh ấy, vẫn muốn ở bên anh ấy, có phải tôi ngu ngốc lắm không?"

Phác Chí Thành không nói gì, chỉ im lặng băng bó lại vết thương trên người Hoàng Nhân Tuấn.

Ngoài cửa phòng bệnh, Lý Đế Nỗ hốc mắt cay xè, tay xiết chặt nắm cửa rồi vội vàng rời đi.

Nếu như Lý Đế Nỗ tinh ý, anh sẽ sớm nhận ra mấy dự án gần đây của anh tại sao lại thất thoát không nhỏ.

Nếu như Lý Đế Nỗ nghĩ kĩ hơn một chút, anh sẽ hiểu tại sao anh sẵn sàng bỏ mặc tất cả, vội vàng đi tìm Hoàng Nhân Tuấn chỉ vì một câu "em đau quá" của đối phương. Anh sẽ hiểu tại sao giây phút Hoàng Nhân Tuấn ngã xuống, máu đỏ không ngừng trào ra từ miệng vết thương, anh bỗng cảm thấy tim mình mới là thứ vừa bị đâm một dao.

Thế nhưng tất cả chỉ là nếu như.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro