số (2)

"Lee Jeno..." Lưng Huang Renjun ê mỏi, cả người alpha cứng như đá đè lên người cậu, cho dù hoàng tử nhỏ có dùng bao nhiêu sức vẫn không thể đẩy được Lee Jeno đang gặm nhấm cổ cậu. Ở trạng thái bình thường, một omega như cậu chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Lee Jeno, hiện tại lại càng không phải. Người Lee Jeno nóng hầm hập, mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi mặc trên người, dính sát vào cơ bắp anh, tay Huang Renjun vừa ghì chặt bắp tay anh vừa rên rỉ không ngừng. Qua một lớp quần áo, Huang Renjun vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một người anh em to lớn của Lee Jeno đang cọ tới cọ lui lên người cậu.

"Đây là kích cỡ của người bình thường à?"

Môi Huang Renjun đã bị người phía trên cắn đến sưng đỏ, hai đầu ngực cũng bị liếm mút tê rần, tuyến thể sau gáy càng thảm hơn, đỏ ửng, xung quanh đầy rẫy những vết gặm cắn, dấu răng nông sâu đậm nhạt. Huang Renjun không thể dùng lời nói lay chuyển được Lee Jeno, cậu lấy hết sức bình sinh cắn vào bả vai anh. Lúc bấy giờ, người phía trên mới khôi phục được lý trí, khẽ hôn lên mắt, lên môi cậu như lấy lòng.

"Sao em cắn anh?" Giọng Lee Jeno khàn đặc, anh hơi tủi thân dụi dụi vào má cậu.

"Ở đây đau lưng, lên giường được không?" Huang Renjun gạt mớ tóc dính bết vào trán alpha, tay nhẹ nhàng chạm xoa má anh.

Lee Jeno được dỗ dành hết sức vui vẻ, bật dậy, cởi phăng áo sơ mi trên người. Huang Renjun nhìn cơ bắp trên người Lee Jeno, khẽ nuốt nước bọt, tầm mắt cậu bỗng chốc rơi vào vết sẹo nhạt màu nơi ổ bụng bên trái trên người anh.

Vết sẹo này là cha cậu dùng kiếm phạt Lee Jeno vì để lạc mất cậu khi hai người trốn ra ngoài xem lễ hội. Huang Renjun vẫn còn nhớ rõ khi được tìm thấy, ngoài những vết bẩn lấm lem trên quần áo do bị chen lấn, cậu không hề bị thương một chút nào thế nhưng cha cậu lại nhẫn tâm phạt Lee Jeno.

Thực ra Lee Jeno vẫn luôn biết rõ vết chém kia chỉ là cảm xúc nhất thời, bản thân ngài Huang cũng không hề muốn làm anh bị thương, bằng chứng là vết kiếm đi rất nông mà ông cũng ngay lập tức gọi bác sĩ đến xử lí vết thương cho anh. Huang Renjun là công sức mấy năm trời của cha mẹ cậu, cứu vái tứ phương mới có nổi một mụn con, nếu được e là ông bà đã đem hoàng tử nhỏ vào lồng kính chăm bẵm. Đột nhiên con trai biến mất, một vết chém kia với anh còn là nhẹ.

Lee Jeno bế thốc người còn đang ngẩn ngơ đứng dậy, "em đừng nhìn nữa", vừa đi vừa hôn lấy đôi môi đã sưng lên của cậu.

Phòng ngủ tràn ngập tiếng rên rỉ, hô hấp hai người trên giường nóng rực, phía dưới dương vật bành trướng của Lee Jeno đang muốn tiến vào nơi mềm mại đang không ngừng thu hút bạn nhỏ của anh. Alpha gấp rút muốn tiến vào, anh vuốt ngược mớ tóc bết trên trán, tay tháo đồng hồ định quăng xuống sàn thì nhận ra đây là quà của Huang Renjun, lại cẩn thận xuống giường đặt nó lên bàn. 

Omega đã bị chất dẫn dụ của anh kéo vào kỳ phát tình, mùi sữa chẳng biết từ bao giờ đã ngập khắp phòng. 

Lee Jeno quay lưng lại đã thấy cậu nằm trần trụi trên giường, thứ ở giữa hai chân vì bị chủ nhân thô lỗ an ủi mà đỏ bừng. Hai đầu ngực vì bị anh gặm cắn mà sưng lên, đỏ ửng như muốn tứa máu. Dáng vẻ chật vật của bản thân bại lộ trước mặt người mình thích, Huang Renjun bất lực mà khóc òa.

"Anh ơi" Giọng Huang Renjun mềm như bông, được Lee Jeno ôm trong lòng càng khóc nức nở. 

"Anh đánh dấu em đi."

Hậu quả của việc cầu xin một alpha đang ở trong kì dịch cảm đánh dấu mình là gì, Huang Renjun rất nhanh liền cảm nhận được. 

"Là em cầu xin anh." Bao nhiêu sự nhẫn nhịn cùng lý trí của Lee Jeno bị lời cầu xin của cậu đánh gục. Hai mắt anh đỏ lên, đưa tay chạm vào phía dưới của cậu. 

Nóng quá.

Lee Jeno càng kiên nhẫn mở rộng cho cậu, Huang Renjun lại càng sốt ruột. Cậu chủ động hôn môi alpha, tay không nhịn được mà đưa xuống chào hỏi Jeno nhỏ. Em nhỏ cứng rắn nóng hầm hập đập vào lòng bàn tay cậu, Huang Renjun rên lên một tiếng, gấp không chịu nổi mà cầm lấy nó hướng đến bên trong mình cắm vào. Lee Jeno dở khóc dở cười đè tay cậu. Không được thỏa ý nguyện, Huang Renjun lại bĩu môi, nước mắt vừa được lau khô lại ào ạt chảy ra.

"Anh không muốn đánh dấu em đúng không? Tránh ra, em đi tìm người khác", vừa nói vừa đẩy người alpha. 

Lee Jeno thở dài, thân là alpha trong kỳ dịch cảm, cố gắng nhẫn nhịn từ đầu đến giờ để không làm đau đối phương mà lại bị hiểu lầm thành không muốn đánh dấu cậu. Anh từ chối trả lời, cúi đầu chăm chú mút vào điểm đỏ trên ngực, điểm mẫn cảm bị gặm cắn, Huang Renjun ôm đầu alpha rên rỉ quên mất mình vừa mới dỗi người ta như thế nào. Lee Jeno rốt cuộc không nhịn được nữa, đem người anh em đâm thẳng vào miệng huyệt người dưới thân. Đột nhiên bị đâm vào, Huang Renjun sướng đến bắn ra, tinh dịch thậm chí bắn cả lên mặt Lee Jeno. Cả hai đều ngỡ ngàng, Huang Renjun do dự mấy giây, quyết định dùng đầu lưỡi liếm sạch vết tinh dịch trên mặt alpha.

Sợi dây lý trí trong đầu Lee Jeno đứt phựt, tay anh ghì chặt eo cậu, cho dù người dưới thân có cầu xin thế nào cũng không ngừng lại. Omega ngoài miệng kêu đau, phía dưới lại càng hút chặt lấy anh không buông. Dương vật bị lối vào nhỏ hẹp co bóp khiến Lee Jeno thoải mái đến tê cả da đầu, anh chịu đựng cảm giác sung sướng, đem gậy thịt rút ra toàn bộ. 

"Anh vào đi..." Phía dưới đột nhiên trống rỗng, Huang Renjun khóc lóc, hôn lung tung trên mặt Lee Jeno lấy lòng. Lee Jeno lật người cậu lại, tát lên mông nhỏ đến đỏ ửng, nắm eo cậu hung hăng tiến vào. Tư thế này làm người anh em của Lee Jeno vào sâu hơn rất nhiều, theo động tác đâm rút mà như có như không cọ vào khoang sinh sản của omega. 

"Anh...anh ơi", Huang Renjun đưa tay về sau tìm kiếm, alpha nắm chặt tay cậu, "anh ở đây". Người kia càng ỷ lại vào mình, Lee Jeno càng thỏa mãn mà đâm chọc  khiến Huang Renjun chỉ có thể run rẩy chịu trận. 

Nơi kết hợp của hai người ướt đẫm, Huang Renjun đã bị Lee Jeno làm đến cao trào hai lần, alpha có vẻ vẫn đang tìm kiếm lối vào khoang sinh sản của cậu. Huang Renjun bị đâm vừa đau vừa sướng, nước dâm nóng rực phun ra ở quy đầu Lee Jeno. Có trời mới biết anh phải nhẫn nhịn thế nào mới không bắn ra. 

"Anh ơi...không chịu được..." Khoang sinh sản bị quy đầu alpha đâm mở, Huang Renjun sướng đến mềm eo. Thế nhưng người kia không hề muốn tha cho cậu, hai tay cứng rắn ghì chặt eo cậu, bắt cậu vểnh mông cho anh đâm vào. 

"Anh ơi...muốn uống nước...anh lấy nước cho em." Lee Jeno nghe người dưới thân rên rỉ, không đành lòng mà rút dương vật ra bước xuống giường.

"Anh uống đi", Lee Jeno nhìn cơ thể đỏ ửng của Huang Renjun trước mặt mình, cổ họng đột nhiên khát khô. Anh nhận lấy cốc nước từ tay cậu, cố chấp đặt môi lên vết ướt trên vành cốc do cậu lưu lại. Cốc nước vừa được đặt lên mặt tủ, Lee Jeno vội vàng đẩy ngã cậu xuống giường. Đầu ngực cậu bị mút đến sưng phồng, Lee Jeno có ảo giác chỉ cần anh hút mạnh thêm một chút, bên trong chắc chắn sẽ có sữa chảy ra. Huang Renjun thút thít rên rỉ, đối với tốc độ đâm rút chậm như vậy có vẻ không thỏa mãn, tự mình động eo. Lee Jeno cũng không ngăn cản, anh đưa tay ghì chặt gáy cậu, cúi đầu liếm láp tuyển thể nhạy cảm, cắn mạnh đem tin tức tố của mình rót vào, phía dưới cũng vừa lúc đút cho cậu một bụng tinh dịch. Phòng ngủ nháy mắt tràn ngập mùi cafe quyện lẫn mùi sữa ngọt ngào. 

Huang Renjun thở dốc, chui vào lòng Lee Jeno cọ đầy tủi thân đổi lại được nụ hôn đầy cưng chiều trên trán. 

"Em ngửi được mùi tin tức tố từ khi nào?"

"Từ ngày anh bẻ gãy tay hôn phu của em." Huang Renjun thấy Lee Jeno xụ mặt, cười đến là vui vẻ, "nhưng mà em chỉ ngửi được mùi tin tức tố của anh."

"Vậy thì ngày hôm đó em phát tình là vì anh sao?"

"Em cũng không biết nữa. Chúng ta kiểm tra độ xứng đôi đi. Bác sĩ nói với em độ xứng đôi phải rất cao mới có thể khiến em rơi vào kỳ phát tình ngay lập tức như vậy."

"Anh chỉ có 1% cơ hội để ở bên cạnh em thôi" Lee Jeno chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của Huang Renjun làm cho rung động.

"Cho dù em từng nói em không tin vào con số nhàm chán kia, thế nhưng bởi vì đó là anh, có là bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh."

"Hoàng tử", Lee Jeno ôm chặt lấy người trong lòng. 

"Anh yêu em". 

***

"Cô biết gì chưa? Độ xứng đôi của hoàng tử và vệ sĩ Lee là 100%. Hai người họ nhất định là định mệnh không thể tách rời."

"Mà tôi còn nghe nói hôn phu hờ của hoàng tử bị vệ sĩ Lee vạch trần ăn chặn, bòn rút nên anh ta đã bị đày ra biên giới rồi đó."

"Ôi chao, chắc đám cưới của hoàng tử Renjun và vệ sĩ Lee sắp diễn ra rồi. Trên đời này có mấy ai kiếm được người có độ xứng đôi cao thế chứ? Cái tôi tò mò bây giờ là nhan sắc con của họ kìa."

kbh tin có ngày toi viết fic ụ, thôi hy vọng lần sau viết ổn hơn xí =))))))))
đừng ai chê chai dởm nha huhu buồn đó


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro