strange

Trong mắt Lee Jeno, bạn cùng bàn của anh là một người khá kỳ lạ.

Bất kể là mùa nào, cậu cũng sẽ mặc quần áo dài tay.

Mùa đông sẽ vùi mình trong một chiếc áo phao rộng thùng thình, giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ màu lam nhạt, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh.

Trời mùa hè rất nóng, ngồi trong lớp học quạt trần thổi vù vù mà mồ hôi vẫn ướt, que kem chanh mới nhấc ra khỏi tủ đá một hai phút đã chảy, Hoàng Nhân Tuấn vẫn kiên định mặc sơ mi chỉ để hở từ cổ tay.

Cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, rất trắng, rất nhỏ, Lee Jeno cảm giác anh chẳng cần dùng sức cũng có thể bóp nát cổ tay cậu.

Thân là bạn cùng bàn, suốt một tháng trời Lee Jeno chưa nói với cậu được đến mười câu. Hoàng Nhân Tuấn bước chân vào lớp sẽ vẫy tay chào Lee Jeno, đặt lên bàn anh một viên kẹo rồi gục xuống bàn ngủ mất, tan học cũng sẽ buông một câu “ngày mai gặp” rồi biến mất khỏi cửa lớp. Lee Jeno rất tò mò, cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn bên ngoài trường học diễn ra như thế nào, ngặt nỗi hai người cũng không thân thiết với nhau để anh hỏi những vấn đề như vậy.

Sinh nhật lần thứ mười tám của anh, Lee Haechan lấy cớ anh đủ tuổi uống rượu, sống chết lôi anh đến quán bar lớn nhất nhì thành phố. Điều bất ngờ là anh gặp bạn cùng bàn của mình, không phải áo sơ mi đồng phục dài tay đóng cúc kín cổ, không phải Hoàng Nhân Tuấn vùi mình trong khăn quàng chỉ để lộ đôi mắt, cậu mặc áo phông đen cổ tim để lộ xương quai xanh tinh xảo, trên eo nhỏ đeo thắt lưng dây mảnh, sáng lấp lánh,đang cười nói vui vẻ ở quầy pha chế với mấy người khác.

Phần da thịt quanh năm suốt tháng không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trắng đến chói mắt, nhưng thứ làm anh ngạc nhiên là những hình xăm lớn nhỏ chạy dọc hai bên cánh tay, thậm chí xương quai xanh cũng có hình xăm bốn chữ H.E.L.L. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quá đỗi chăm chú của anh, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, khựng lại mất ba bốn giây rồi mới vẫy tay với Lee Jeno, nở nụ cười gượng gạo.

Lee Jeno đứng giữa không gian ánh đèn đầy màu sắc của quán bar, xung quanh là tiếng nhạc nhộn nhạo. Hoàng Nhân Tuấn đứng cách anh chỉ vừa vặn vài chiếc bàn tròn nhỏ, nhưng quầy pha chế gần như bị bao trùm bởi bóng tối.

Cùng một không gian, lại tựa như hai thế giới trái ngược.

Cùng một người, lại tựa như một kẻ xa lạ.

Lee Jeno cứ như người mất hồn, đến khi anh bình tĩnh lại đã thấy Hoàng Nhân Tuấn bị một người đàn ông khác đụng chạm, nhưng chưa cần anh đến giúp, tên kia đã bị Hoàng Nhân Tuấn hạ gục. Mông bị vỗ một cái, mặt tên kia bị trả lại hai chạm, eo nhỏ còn chưa kịp sờ tới, đã bị vật ngã ra đất. Hoàng Nhân Tuấn phủi tay, nhìn bảo vệ túm cổ người đàn ông kia ra ngoài, ánh mắt nhìn anh lại ngập ngừng, nụ cười gượng gạo lại lần nữa xuất hiện.

“Cậu ngạc nhiên lắm đúng không?”
Lee Jeno nhìn ly rượu được đặt xuống bên cạnh mình, Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết từ bao giờ đã đến bên cạnh anh.
“Cũng tạm.”

“Đây là lí do khiến cậu lúc nào cũng mặc áo dài tay à?” Lee Jeno nhìn người kia thuần thục châm thuốc, đốm lửa trước mắt anh lập lòe, Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi khói.
“Phải.”

Lee Jeno nhìn chằm chằm vào những hình xăm của người kia, ở khoảng cách gần thế này anh mới có thể nhìn rõ những vết sẹo chằng chịt trên tay cậu. Có vết dài như bị dao cứa, có vết chỉ vừa vặn như một chiếc cúc áo, Lee Jeno chưa hình dung ra vết sẹo này là hậu quả của vết thương như thế nào.

“Mẹ tôi mất vì sinh tôi, ba tôi là một kẻ nghiện rượu, mỗi khi say sẽ như phát điên, từ nhỏ đến lớn ông ấy coi tôi là kẻ thù, vì tôi mà ông ấy mất vợ.”

“Ông sẽ dùng bất kỳ thứ gì trong tầm tay mà vụt lên người tôi, dây điện, gậy, chổi, những vết tròn này nhìn kì lạ lắm đúng không?”

Hoàng Nhân Tuấn nhúng điếu thuốc trên tay vào cốc rượu trên bàn, “Là sẹo do thuốc lá.”

“Ông ấy chọc những điếu thuốc mới châm lên cánh tay tôi, đến tận khi thuốc tàn mới tha. Vừa bỏng vừa rát. Tôi thậm chí còn không dám khóc. Bởi tôi biết, một khi tôi khóc, ông ấy sẽ càng không buông tha cho tôi.”

Lee Jeno nhìn nét mặt bình thản của người kia, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, “chẳng lẽ không có ai ngăn cản ông ấy sao?”

“Có chứ, tôi khóc đến sắp mù cả hai mắt, tay không còn chỗ nào lành lặn, cuối cùng ông ấy cũng bị tống vào tù. Cũng gần mười năm rồi, sau khi ra tù cũng không quay lại tìm tôi nữa.”

“Mà tôi cũng không muốn gặp lại ông ta nữa. Vết thương trên tay tôi rướm máu, tôi chờ mãi mới kết vảy thành sẹo, giờ chỉ cần nhìn thấy ông ấy, tôi không chắc mình đủ mạnh vượt qua cơn ác mộng đó lần nữa.”

“Đống hình xăm trên tay tôi che được vết sẹo nào thì che, tôi không sợ người ta đánh giá chúng, cái tôi sợ là ai đó hỏi tôi vết sẹo này từ đâu mà thành.”

“Dù sao, những thứ xấu xí tốt nhất là nên được che đậy.”

"Có phải bây giờ cậu biết rồi, cũng sẽ ghê tởm tôi không?"

Lee Jeno lắc đầu, “Đối với tôi, nó rất đẹp, những vết thương trên da thịt hay trong lòng cậu chẳng xấu xí chút nào, cả cái cách cậu vượt qua chúng cũng đẹp đẽ vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro