volleyball

Lần đầu tiên tôi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Lee Jeno là người khó chịu với tôi nhất. Trái với phản ứng hào hứng của mọi người khi huấn luyện viên Kim giới thiệu tôi, Lee Jeno chỉ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.Về sau tôi mới biết lý do mình bị đối xử như vậy, anh ấy nghi ngờ năng lực của tôi, hoài nghi tại sao tôi cướp mất vị trí của X, người đã đồng hành cùng anh rất lâu trước đó. Từ trước đến nay, quan điểm của tôi rất rõ ràng, nếu ai đó đã không thích mình, tốt nhất là tránh tiếp xúc với đối phương nhất có thể, chẳng hiểu sao lần này lại đen đủi đến mức bốc thăm chung phòng dính lấy Lee Jeno. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ Lee Jeno trên phiếu thăm, giữa tiếng hò reo phấn khích của cả đội, tôi lén đưa mắt nhìn Lee Jeno, anh không nói gì, chỉ đập quả bóng đánh bụp một cái xuống sàn, cả nhà thi đấu bỗng chốc im bặt. Tôi nuốt nước bọt, tự nhiên tôi có cảm giác ba tháng luyện tập tới đây nhiều khả năng sẽ chẳng khác gì địa ngục.

Phải mất một tuần đầu tiên, tôi mới vượt qua được cảm giác choáng ngợp với cường độ tập luyện trên tuyển. Trước đây, tôi mới chỉ tham gia các giải đấu cho các trường đại học, kinh nghiệm thi đấu dưới áp lực cao như thế này gần như là không có. Một ngày tôi phải quỳ gối, chà sàn không biết bao nhiêu lần, tập đỡ bóng nhiều đến mức đồ bảo hộ cũng không thể cứu hai cánh tay tôi khỏi việc bị đỏ rát. Chiều cao của tôi cũng không phải quá lý tưởng như các đàn anh trong đội, tôi chỉ có thể hoàn toàn dựa vào sự khéo léo và lăn xả của mình. Huấn luyện viên muốn xây dựng đội hình xoay quanh tôi và Lee Jeno, hai chúng tôi bắt buộc phải tập luyện cùng nhau nhiều hơn những người khác để có thể đạt đến sự ăn ý mà HLV mong muốn. Ban đầu, cả hai chúng tôi rất gượng gạo, Lee Jeno vốn không ưa gì tôi, mỗi một lần anh ấy phát bóng, tôi còn có cảm giác anh ấy đang trút giận lên trái bóng vậy. Tôi cũng sẽ bị thái độ đó của anh ấy ảnh hưởng làm cho lúng túng, lúc đỡ bóng cũng sẽ chệnh choạng, phong độ không tốt như lúc còn ở trường.  Đối mặt với một Lee Jeno như vậy, tôi chỉ còn một cách duy nhất, gồng mình tập luyện, để anh ấy thấy việc tôi lên tuyển chẳng có gì là sai trái cả.

Hết tháng đầu tiên, tôi cảm giác thái độ của anh ấy với tôi hòa hoãn đôi chút. Trên sân tập cũng sẽ kéo tôi dậy lúc tôi trượt ngã, thỉnh thoảng cũng sẽ cười lúc tôi bị đồng đội trêu chọc. Về đến phòng nhìn thấy tôi nằm ụp xuống giường cũng sẽ cất balo mà tôi để trên sàn vào tủ, giúp tôi sắp xếp đồ đạc, đi ăn cơm cũng sẽ giữ chỗ giúp tôi. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ chắc mình gặp ảo giác, tự nhiên Lee Jeno đối xử tốt với tôi thế nhỉ? Hết ba tháng tập luyện, tôi với anh ấy cũng được coi là ăn ý trên sân, chí ít thì lúc đứng cạnh Lee Jeno tôi cũng sẽ thoải mái, lúc ôm nhau ăn mừng chiến thắng cũng không ngại ngùng.

Trận đấu đầu tiên được ra sân, tôi lo lắng đến mức mồ hôi chảy ướt nhẹp, phải nhờ HLV và các anh trong đội, tôi mới bình tĩnh được đôi chút. Trước khi ra sân, lưng tôi đột nhiên có ai đó chạm vào, tôi quay người lại đã thấy Lee Jeno đang nhìn mình.

“Cứ làm như những khi hai chúng ta tập luyện là được.”

Tôi còn chưa kịp load, Lee Jeno đã bước ra khỏi phòng chờ, nếu như tôi không nhầm, tai anh ấy khi đó rất đỏ, biểu hiện cho việc anh ấy ngại ngùng.

Tôi không phủ nhận một câu động viên của Lee Jeno khi đó kéo tinh thần của tôi lên rất nhiều, kiểu như cuối cùng thì anh ấy đã tin tưởng vào khả năng của tôi, và tôi có thể tự tin vào điều đó, ít nhất là trên sân đấu. Tôi cũng may mắn có một giải đấu rất suôn sẻ, giữa hai chúng tôi cũng không còn lạnh nhạt như trước.

Tôi cảm thấy Lee Jeno có gì đó không đúng với mình, chắc là từ trận tứ kết, khi chúng tôi gặp đội tuyển X. Tôi lao ra cứu bóng thì bị đường bóng của đối phương đập trúng bên má trái. Tai tôi ù đi, nửa mặt tràn ngập cảm giác bỏng rát, thậm chí phải tạm thời ra sân mất năm phút. Lee Jeno không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào bên má đang sưng lên của tôi rồi lặng lẽ quay đi. Từ giây phút đó, tôi cảm giác anh ấy chơi hăng máu hơn hẳn, kể cả bật đà, đập bóng, tất cả đều như trút tất cả sức mạnh lên vậy. Đến khi lên xe bus về đội, Lee Jeno vẫn cẩn thận quan sát tôi. Tôi mệt mỏi mà ngủ gật trên xe, tựa vào vai Lee Jeno lúc nào cũng chẳng biết. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy bên mặt bị đau của mình đang ngả vào chiếc khăn tay mềm được đặt trên vai anh ấy.

Tôi ngủ rất nông, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Trước khi vào trận bán kết, tôi bị cảm nên nghỉ tập một buổi, nằm ngủ trong phòng cả ngày dài. Lee Jeno chắc nghĩ tôi không biết, tất cả những lời anh ấy nói tôi đều đã nghe thấy hết. Khi đôi môi nóng ấm của anh ấy chạm lên trán tôi, tay tôi giấu trong chăn đã cuộn thành nắm đấm, trái tim tôi không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Lúc đó tôi đã nghĩ mình sốt đến đầu óc không tỉnh táo nữa rồi.

Chỉ một tuần sau đó, tình cảm giữa hai chúng tôi đã sang một trang mới. Thực ra cũng không phải là một câu “anh thích em” nào cả, tất cả mọi thứ đến rất tự nhiên. Khi chúng tôi thất bại ở trận chung kết, nước mắt tôi trảo ra, bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội thi đấu dưới màu áo này, tôi đã cố gắng tập luyện hết sức để có cơ hội thi đấu, để chứng minh cho mọi người khả năng của mình. Ấy vậy mà chỉ còn cách cánh cửa thiên đường một bước chân nữa, tôi lại vấp ngã. Từng người, từng người  một vừa xoa đầu vừa ôm an ủi tôi, chọc tôi mít ướt, đến cuối cùng chỉ còn lại Lee Jeno.

Anh ấy đưa hai tay ra, tôi cũng hơi chần chừ rồi ôm lấy người kia, chẳng hiểu ấm ức ở đâu đến còn khóc to hơn ban nãy. Lee Jeno rất nhẹ nhàng vỗ về tôi, giống như một câu động viên tiếp thêm cho tôi sức mạnh ở trận ra mắt, lần này, cũng chỉ một câu của Lee Jeno, tôi biết trái tim mình đã được đặt đúng chỗ. 

“Đừng khóc, là lỗi của anh. Huy chương vàng lần này chưa có được, anh nhất định sẽ giành lấy cho em.”

đam mê cho nr chơi mọi môn bóng của t hehe =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro