weddinggg

Ba năm sau khi về Trung Quốc tiếp tục nghiệp diễn, tôi mới có dịp quay lại Hàn Quốc. Lần này là để tham dự đám cưới của Nhân Tuấn, em trai thân thiết của tôi.

Tôi quen biết em ấy từ khi Nhân Tuấn mới mười mấy tuổi, răng khểnh lấp ló, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi khi biết tôi cũng là người Trung. Tôi đối với em ấy từ tình cảm đồng hương thuần túy thành anh em ruột thịt trong nhà, hồi còn hoạt động nhóm, các thành viên hay đùa tôi là gà mẹ của em ấy. Tôi biết nhiều lúc mình bảo bọc em ấy hơi quá, nhưng cứ nhìn nhóc con thuần khiết trước mặt mình, chẳng hiểu sao tôi lại càng muốn bảo vệ đối phương.

Mấy tuần trước, em ấy bay từ Hàn Quốc về Trung gặp tôi chỉ để đưa cho tôi tấm thiệp mời cưới. Tôi còn đùa rằng, em gọi một cuộc điện thoại là anh đã xách đồ đến làm phù rể cho em, đâu cần về tận nơi như vậy. Thế nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn hai mươi sáu tuổi vẫn là Hoàng Nhân Tuấn chân thành của tuổi mười sáu, vẫn ôm lấy tôi thủ thỉ, “không được, anh là người nhà của em. Thiệp cưới em nhất định phải đưa tận tay anh.”

Bạn đời của em cũng chẳng phải ai xa lạ, là thành viên cùng nhóm với hai chúng tôi, Lee Jeno.
Lần đầu tiên tôi cảm giác được nhóc con kia có ý với em trai tôi là vào một ngày cuối thu, cả nhóm chung xe về ký túc xá sau tiệc liên hoan công ty, tôi vừa vặn ngồi đối diện hai đứa nhỏ.
Em trai tôi bị dị ứng với cồn, hôm đó vì vui vẻ quá mà uống mấy ly, đến lúc lên xe mặt đã bắt đầu nổi mẩn đỏ.
Lee Jeno vừa cẩn thận mở thêm flash điện thoại vừa dịu dàng nắm chặt tay Nhân Tuấn, không để em ấy chạm lên những vết ngứa trên mặt, “Lại dị ứng rồi, tớ đã nói cậu không được uống rượu mà.”
Nhân Tuấn uống say lầm bầm trong miệng, “Đây là muỗi đốt, không phải dị ứng. Tớ là đại ca Đông Bắc, chút rượu kia có nhằm nhò gì. Cậu lại định đưa tớ đến gặp bác sĩ đúng không?”
Lee Jeno đỡ em ấy nằm lên đùi, vẫn nắm chặt tay không để em cào lên mặt, “đến bệnh viện kiểm tra một chút thôi. Chờ đại ca Đông Bắc khỏi rồi, cậu muốn làm gì tớ cũng làm cùng cậu.”
Nhân Tuấn khẽ cười, “Tớ muốn cậu dẫn tớ đạp xe vẽ tranh, còn đi xem phim nữa, lần trước mới ra khỏi cửa đã bị fan bắt gặp, chưa kịp làm gì luôn ấy.”
“Được, đều nghe cậu hết. Ngủ đi, lát nữa đến nơi tớ gọi cậu dậy.”
Khi đó, tôi hơi ngẩn người, Lee Jeno trước mặt tôi hơi xa lạ. Đây không phải Lee Jeno đầy mị lực trên sân khấu, cũng chẳng phải Lee Jeno khiêm tốn lễ phép sau cánh gà. Tôi chưa từng thấy em ấy dùng giọng điệu này nói chuyện với ai, cũng chưa từng thấy em ấy dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn người khác.

Sau lần đó, tôi để mắt đến hai đứa nhỏ hơn. Ngồi ăn cùng nhóm cũng sẽ ngồi dính lấy nhau, thịt nướng mà Nhân Tuấn thích nhất cũng được đặt trong bát, mỗi lần Haechan định lừa Nhân Tuấn uống rượu, chỗ rượu ấy sẽ được Lee Jeno uống cạn. Tôi bắt đầu được đẩy sang Trung, gặp nhau không dễ dàng như trước, mỗi lần có thời gian gọi cho em ấy, “Jeno thế này Jeno thế kia”, “em cùng Jeno” chẳng biết tự bao giờ đã lấp đầy những cuộc trò chuyện.

“Em và Jeno ạ? Chúng em đang ở bên nhau.”

“Hyung đừng lo, em nhất định sẽ bảo vệ Renjun.”

Cũng bởi một chữ yêu, hai đứa nhỏ đã bên nhau ngần ấy năm.

Tất cả mọi thứ trong đám cưới đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, tôi nhìn từng bông hoa, từng ánh nến, từng món quà tặng mà trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc.

Khoảnh khắc hai đứa nhỏ trao nhẫn cưới, chẳng hiểu sao tôi rất muốn khóc. Có lẽ vì tôi đã chứng kiến tình cảm của hai đứa từ những ngày còn non nớt, đi qua những ngày đầy giông bão để đến được nơi có cầu vồng.

Đôi tay đan chặt, đôi lời thề nguyện sánh bước bên nhau, những nụ cười rạng rỡ, một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người.

Một lời hơn vạn lời muốn nói.

Nhân Tuấn, Jeno, chúc mừng kết hôn.

chin lũi vì sự ngắn tè le này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro