1965. ( jeno)
"là một người đàn ông"
cậu có chút sững sốt khi nghe thấy những lời phát ra từ ông ngoại của mình cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại xem tình hình có được hiểu đúng như những gì cậu đang nghĩ không.
"ý ông là... người tên tuấn này là người quan trọng nhất của ông sao?
"là người ta đem lòng thương mến vào năm ta vừa tròn 20" ông xoa đầu tôi "là mối tình đầu của ta"
"t...tình đầu s-sao ạ?" cậu có chút lắp bắp.
"vào năm 20 tuổi, ta gặp cậu ấy, một thiếu niên thuần khiết, đơn thuần với giọng hát tựa như những âm thanh đẹp đẽ nhất khiến ta say mê cả quảng đời còn lại"
____________
tôi đi về phía khu rừng, mặc lời khuyên ngăn của bạn bè, tôi gan lì tiến vào bên trong bởi trong làng tôi có một tin đồn được truyền đi khắp nơi. rằng, cứ vào những buổi chiều thời tiết đẹp, những ai đi ngang qua nơi này đều nghe thấy một tiếng hát ngọt ngào đến nao lòng nhưng chẳng ai biết nó phát ra từ đâu cả.
tình cờ, chiều nay cũng là một ngày nắng đẹp, tôi mò đường đi vào sâu trong khu rừng vắng, đi được chừng 10 phút tôi nghe thấy tiếng sáo thổi, tiếng đàn của dương cầm và tiếng hát trong trẻo. tôi đã tin vào những gì mọi người đồn đoán rồi, quá tò mò tôi quyết định tìm cho ra nơi phát ra tiếng nhạc du dương này, tôi vừa đi vừa nhắm mắt để cảm nhận rõ âm thanh vang vọng trong khu rừng hoang vắng, càng bước càng nghe thấy rõ tiếng nhạc dần to lên tức tôi đã đi đúng đường. tôi mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh, là một khu vườn nhỏ với những bông hoa dại nhưng lại nở rực trông thật đẹp. tôi bước đến, tìm kiếm chủ nhân cũng giọng hát đấy lại không thấy ai cả. tôi cứ đi một vòng xung quanh xem thế nào lại vô tình bắt gặp một dáng vẻ nhỏ bé đang nấp vào phía sau tản đá lớn. trông có vẻ sợ hãi khi thấy tôi ngày càng bước gần đến.
"này, anh không có ý xấu đâu"
"thật không?"
"anh là lý đế nỗ, còn em?"
"em là tuấn, hoàng nhân tuấn"
"rất vui được gặp em, tên em rất đẹp"
sau màn chào hỏi, cậu trai kia có vẻ không còn cảnh giác với tôi như trước nữa, tiến tới gần trước mặt tôi.
"sao anh đến được đây?"
"anh nghe theo tiếng hát của em và tìm đến"
"anh thích không? giọng hát của em ấy..."
"nghe rất tuyệt, lần đầu tiên anh nghe thấy một giọng hát tuyệt vời như thế"
"thật ạ? anh có muốn nghe lại không?"
"em hát cho anh nghe ư?"
"vâng"
và rồi, tôi lại được nghe thấy âm thanh tuyệt đẹp hoàn hảo ấy cất lên từ em. em xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái và chàng trai nào anh từng gặp, trông em thật thuần khiết và, trẻ con. hình như em chỉ vừa tròn 15 tuổi, thua tôi 2 tuổi, cái tuổi trăng rằm của trăng rằm của người con gái, nhưng em là con trai và em đẹp hơn thế. em hát tôi nghe, đưa tôi vào cảnh xuân mộng đẹp tuyệt trần. đến khi em ngừng hát, âm thanh ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi.
từ đó, tôi thường đến đây chơi cùng em, hôm nào cũng đến thưởng thức giọng ca ấy có cả tiếng sáo trong trẻo và tiếng đàn êm ái đến nhẹ lòng. em kể tôi nghe về bản thân em, tôi kể em nghe về những thứ phù phiếm phong phú ngoài kia. em từ nhỏ đã ở đây cùng với mẹ, em không có ba. mẹ em dặn không được tiếp xúc với người ngoài nhưng không biết lý do vì sao, từ lần đầu thấy tôi, tôi đã vinh dự được làm người bạn duy nhất của em.
tôi và em cứ thế trải qua những ngày tháng êm đẹp cùng nhau, tình cảm từ đó cũng sinh sôi nảy nở, từ tình bạn đơn thuần đã trở thành tình yêu, tôi tỏ tình em bằng một bông hoa nhỏ cài lên mái tóc đen của em. em đồng ý.
tôi và em hạnh phúc đến năm em vừa tròn 18, tôi 20.
tôi đến tuổi phải nhập ngũ, đi theo tiếng gọi của tổ quốc khi nước ta đã chiến đấu với bao quân thù ngoài kia, trước khi đi tôi và em hẹn gặp nhau lần cuối ở khu vườn gần nhà em, em khóc nhiều lắm tôi tự trách bản thân sao lại để bé bỏng của mình khóc nhiều đến thế mà chẳng làm gì được cho em. anh tệ lắm đúng không? tuấn của anh.
tôi hôn lên tóc em, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hơi thở của em từ tận sau bên trong.
" tuấn của anh. anh yêu tuấn nhiều lắm" tôi đặt cằm em trên bờ vai của mình, tôi cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt của em. không có gì đáng quý hơn những giọt nước mắt đó cả.
"đế nỗ, em sẽ đợi anh. đợi ngày quay về. em cần anh và mảnh đất thiêng liêng này cũng thế"
em lâu đi hàng nước mắt, vẽ một nụ hôn nhẹ tựa những làn mây trôi trên môi tôi.
anh vừa yêu nước, vừa yêu em. tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro