những lá thư chứa đựng nỗi niềm. ( renjun)
sau khi anh đi, tôi một mình cô đơn ở nơi này. có lẽ ba năm bên nhau, tôi đã quên đi mất bản thân lúc trước đã từng một mình ở nơi rừng hoang này. tôi đã chìm đắm vào hương vị tình yêu mà anh trao, quá phụ thuộc vào nó đến nỗi tưởng chừng như không thể sống thiếu anh.
vào mỗi tháng tôi đều viết một bức thư tay gửi đế nỗ, bỏ chúng vào ngăn tủ gỗ đã cũ trên đầu giường đợi đến khi anh quay trở lại sẽ đọc hết những bức thư đó, và rồi lại trao cho tôi cái hôn vội vã vào cuối thu. ôm lấy tôi vào những hôm trời sương gió lạnh, quạt cho tôi vào những hè nóng nực và lại kể cho tôi nghe về những điều đẹp đẽ ở phía ngoài khu rừng này.
1. anh xa nhớ. tính đến bây giờ là 31 ngày kể từ ngày em tiễn anh đi, anh nhỉ? tuấn nhớ anh lắm, hãy mau trở về bên em. anh nhé?
2. đế nỗ thân mến, dạo này anh thế nào? em đã tập dần thói quen sống mà không có anh. em ổn, chỉ là hôm nay ra vườn hái một ít hoa để kẹp vào sách, em lại nhớ anh hơn một chút.
3. đế nỗ có nhớ tuấn không? hôm nay em đã thử đi ra ngoài kia, đến những nơi anh từng kể cho tuấn nghe, anh không gạt em. mọi thứ đều đẹp hơn so với những gì em tưởng tượng. chỉ là, không có anh, nên em hơi tiếc một chút.
4. tình yêu của em ơi, không biết giờ anh đang ở nơi phương xa nào, có nhớ đến em không. dạo này em đang đọc một cuốn sách rất hay mà lúc anh để quên. quyển sách tên là "thương".
5.
6.
7.
8.
9.
10. yêu dấu của em, dạo này em có chút bận không thể viết thư cho anh được, em hứa từ giờ sẽ viết thường xuyên hơn.
11. thật ra, đế nỗ. vừa rồi em có chút bệnh. nhưng không sao rồi, em đã ổn. đế nỗ đừng lo cho em. yêu anh vô cùng.
12. đã một năm rồi, nhanh thật anh nhỉ? bao giờ anh về với tuấn? tuấn sợ không đợi nổi nữa rồi anh ạ. yêu anh.
13. hôm nay trời mưa to quá, em vừa bị mắc mưa xong. anh ơi em lạnh. dạo này trí nhớ của em hình như có chút vấn đề rồi. em đã lạc đường khi chạy từ đồi về đến nhà. đúng là không tin được mà, anh ha?
14. em yêu anh hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này. gặp anh đã là tia hy vọng duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn của em. cảm ơn anh, yêu anh.
15.
16.
17.
18. đế nỗ về với tuấn được không, em sợ bản thân sắp quên mất khuôn mặt đẹp trai của anh như thế nào rồi. phải làm sao đây anh ơi?
19. tuấn vừa đi đến trạm xá để khám bệnh, họ cho em nhiều thuốc quá, em không phân biệt được loại nào hết, em quên mất người ta dặn dò như thế nào rồi.
20. hôm nay đồ ăn em nấu hình như có chút nhạt? hình như em quên cho muối vào canh mất rồi. ước gì đế nỗ xuất hiện và ôm em từ phía sau, nhắc nhở em cẩn thận nhỉ?
21. lý đế nỗ, anh biết không, hình như không phải em quên thêm muối vào thức ăn đâu, em nhớ rõ ràng bản thân đã cho đủ gia vị vào mà. là do miệng em không cảm nhận được gì nữa rồi...
22.
23.
24. đế nỗ đừng giận em vì không viết thư đều đặn cho anh nhé, em cũng không muốn thế nhưng cô y tá xinh đẹp kia không cho em về nhà cũng chẳng chịu mang giấy bút đến cho em.
25. đế nỗ về với em được không? em sắp không chịu nổi nữa rồi. anh ơi, tuấn sợ lắm. anh ơi...
26.
27.
28.
không còn sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro