tuấn.
la tại dân lục đục trên phòng ngủ dọn hết áo quần đồ đạc cá nhân bỏ vào một cái vali to như sắp chuyển nhà tới nơi, vừa gấp áo quần vừa khóc sướt mướt. hôm nay cậu vừa come out với gia đình rằng cậu là gay, và đã có bạn trai quen nhau hơn một năm không ai khác chính là chí thành con ông phác ở đầu phố. không nói về giới tính, chí thành và tại dân học cùng trường đại học, học lực cũng chẳng thua kém nhau hai gia đình cũng môn đăng hộ đối tiếc là hai đứa nó đều là nam và bố mẹ gia nhà không thể chấp nhận sự thật này được, chí thành còn có một người anh trai là thần lạc may ra nhà họ hoàng còn có người nối dõi tông đường còn nhà họ la chỉ có mỗi tại dân là con trai lại còn là cháu đích tôn của dòng họ. có đánh chết thì ông bà la cũng không chấp nhận sự thật này, còn đó đó là bệnh, ép bọn nó chia tay còn bảo sẽ kiếm cho tại dân một người thật phù hợp với cậu. tại dân không cần, hắn yêu chí thành, không phải nó thì không là ai hết.
hắn quyết định dọn ra khỏi nơi tù túng này, đem hết đồ dùng sang ở nhà ngoại mấy hôm vì ông ngoại là người thương cậu nhất cậu muốn gì cũng cho, thiếu gì cũng chiều. ông hiểu cậu hơn ai hết vì thế tại dân không nghĩ ngợi nhiều, xách ba lô đến nhà ông ở tít ngoại ô cách xa thành phố hơn 40 cây số. vừa ngồi trên xe taxi vừa gọi điện thoại cho chí thành, nghe nói sau một hồi cãi vã bố mẹ nó đã cho phép nó với cậu tiếp tục yêu đương. nghe đến đấy la tại dân hạnh phúc như muốn nhảy cẫng lên.
vì đến quá đột ngột mà không báo trước, thấy ông đang ngồi trên bàn tại dân chậm rãi đi tới từ phía sau, hét lớn "cháu chào ông ạ" khiến ông cậu giật mình quay lại nhìn đứa cháu bé bỏng của mình đến thăm ông nó, ôm nó vào lòng hỏi thăm sức khỏe. sau khi nghe tại dân trình bày mọi chuyện diễn ra, ông nó chỉ cười nhẹ bảo nó vào cất vali rồi ra đây ngồi với ông.
bà ngoại của tại dân mất sớm, nghe kể bà mất sau khi sinh đứa thứ ba tức là cậu út của cậu bây giờ còn mẹ cậu là chị cả trong nhà. mẹ cậu đẹp lắm chắc là thừa hưởng nét đẹp từ bà. từ nhỏ tại dân được mẹ kể cho nghe những câu chuyện tình yêu lãng mạn của ông bà ngoại, cậu ngưỡng mộ lắm ước gì cũng kiếm được một nửa của cuộc đời mình như ông bà ngoại và dĩ nhiên người đó chính là phác chí thành của cậu. cậu yêu nó hơn bất cứ thứ xinh đẹp gì trên cuộc đời này như kiểu nếu không có nó, có lẽ thế giới của nó sẽ trở nên mờ nhạt và không còn màu sắc nữa.
cậu sau khi cất đống vali vào góc tủ sát đầu giường đây là căn phòng mà từ lúc ngôi nhà được xây nên, ông đã để riêng cho cậu để mỗi lúc về thăm còn có chỗ mà nghỉ ngơi bởi trong mấy đứa cháu, tại dân là đứa giống tính ông lúc trước nhất. tại dân chạy ra vườn ngồi xuống ghế gỗ phía đối diện, cười cười nhìn ông của cậu. nói sao nhỉ, tuy bây giờ đã bước sang ngưỡng 70 nhưng ông cậu vẫn trông đẹp trai lắm nói đúng hơn là đẹp lão, nhìn ông vẫn còn vui vẻ mạnh khỏe lắm. cậu hỏi cậu có bị đau nhức vai không vì thời tiết đang trở lạnh rồi nhanh chân chạy đến phía sau lưng ông xoa bóp vai cho ông dễ chịu hơn. và, cậu thấy một thứ không nên thấy nó là một hình xăm? trông như một hình xăm khá lâu đời rồi ít nhất cũng 40 năm tuy không được khéo léo tỉ mỉ lắm nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được đó là chữ tuấn, một hình như chữ ở ngay dưới cổ ông. không khỏi tò mò, cậu nhẹ giọng hỏi vì sợ ông mắng,
"ông, cái thứ sau cổ..."
"nó theo ta cũng hơn 40 năm rồi" ông có lẽ đã chần chừ khá lâu khi trả lời câu hỏi của cậu.
"tuấn là ai vậy ông" cậu dừng việc xoa bóp lại, ngồi xuống ngay bên cạnh ông.
"là một người quan trọng nhất của đời ta" ông mỉm cười nhìn về phía chân trời nhấp miếng trà hoa cúc rồi nói tiếp
"là một người đàn ông"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro