yêu dấu của anh. ( jeno)
tôi đã trở về với ngôi làng thân yêu gắn bó với hai mươi năm tuổi xuân của tôi. nơi này đã có chút khác biệt so với lúc trước, cũng phải thôi, đã mười năm rồi. mười năm ròng rã tôi lăn lộn trên chiến trường với niềm kiêu hãnh ý chí mãnh liệt giành lại độc lập tự do cho dân tộc.
tôi đến chào bố mẹ một tiếng rồi lại đi về phía khu rừng, đi về phía em.
tôi vui sướng vì sắp gặp lại em rồi nhưng gọi lớn một hồi chẳng nghe được tiếng em hồi đáp. một cảm giác lo lắng ập đến. tôi đi đến căn nhà nhỏ của em và mẹ năm xưa, tôi một bia mộ ngay phía sau vườn, là mẹ em. thì ra sau khi tôi đi được 1-2 tuần thì mẹ em mất ấy thế mà lúc đó tôi lại không hay biết để em chịu đựng những đau khổ tận cùng này một mình. tuấn của anh, em đang ở đâu?
tôi đi vào nhà thắp cho mẹ em một nén nhang, cuối đầu 3 cái rồi đi đến giường của em. thì ra mọi thứ ở đây vẫn thế, thấy mình trong gương tôi bỗng chốc nghĩ, chỉ có mỗi tôi là già đi.
"tuấn ơi, anh về rồi" tôi gọi một hồi lâu không thấy em đâu, cứ tưởng sẽ được ôm em vào lòng mà hôn cho quên đi cơn nhớ nhung bao năm qua ấy vậy mà không thấy em đâu. có lẽ em đang đi đâu có sớm về thôi, tôi đi xung quanh nhà một vòng lại vô tình lại rơi trên đầu giường em một cái rương nhỏ màu nâu xẫm được em khoá lại một ổ khoá nhỏ bên trên có khắc tên tôi và em. nỗ - tuấn. thì ra là em tự tay khắc lên đấy. tôi tìm xem chìa khoá ở đâu vì muốn xem bên trong em chứa đựng những gì mà lại cẩn thận đóng khoá thế này. tôi thấy trên đóng sách về những loài hoa và những cuốn sách về những ngôi sao ra có một cuốn màu xanh rất quen, à là cuốn sách tôi đưa cho em trước khi tôi lên đường đi lính 2 hôm. em vẫn giữ nó rất cẩn thận còn kí cả tên lên đó. tôi giở từng trang sách ra vô tình thấy em kẹp chìa khoá trong đấy, tôi vội cầm lên mở thử xem, đúng như tôi nghĩ đây là chìa khoá của cái rương này. bên trong là gần 20 bì thư được dán tem ghi rõ người gửi người nhận.
hoàng nhân tuấn gửi lý đế nỗ.
tôi mở ra đọc từng cách theo số thứ tự được em đánh dấu ở ngoài phong bì. tôi vừa đọc vừa đau lòng đến không thở được. em tôi đã phải chịu đựng những gì?
tôi chạm nhẹ lên mặt giấy ở lá thư cuối cùng, có vẻ như lúc viết bức thư này em đã khóc đến nỗi chữ trên giấy cũng nhèo đi không ít giấy cũng vì thế mag trở nên nhăn nheo một chút nhưng tôi vẫn nâng niu nó như những lúc nâng niu đôi bàn tay xinh đẹp của em.
hoàng nhân tuấn? em đâu rồi?
à. thì ra hoàng nhân tuấn đã không thể đợi nổi nên bỏ anh đi rồi, đi về một nơi xa lắm nơi mà tôi có cố cách mấy cũng không đuổi kịp em. lỗi của anh, tuấn , anh xin lỗi, yêu dấu của anh.
tôi khóc những giọt nước mắt đau buồn vì quá thương em, mắt tôi cũng trở nên mờ dần, nhắm chặt hai mắt lại ngăn cho nước mắt ngừng rơi để không phá huỷ những con chữ em viết cho tôi.
à đúng như tôi nghĩ, mọi thứ vẫn vậy chỉ có tôi là già đi. em vẫn sẽ mãi xinh đẹp ngọt ngào và vui vẻ như tuổi 18. em thuần khiết, đơn thuần, mộc mạc, hiểu chuyện đến đau lòng. người như em xứng đáng được lên thiên đàng để trái tim em được mãi mãi trong sánh như thế. có lẽ trên kia đang thiếu một thiên xứ nên họ đã đưa em về trời để em hoàn thành sứ mệnh của bạn thân em. tuấn của anh, em mãi yêu em cho đến trọn kiếp nhân sinh.
anh nói đúng, em sẽ ở tuổi 18. anh chưa về sao em dám già đi?
hẹn anh ở một khiếp người không chiến tranh không đau khổ, rồi ta sẽ lại đến bên nhau như những con sóng xô bờ, yên ả như mặt nước, nhẹ nhàng như đám mây trôi. hãy yêu lấy em như cách anh yêu đất nước xinh đẹp này, đế nỗ.
sau cùng, đế nỗ đứng trước mặt bia mộ của em, khóc không thành tiếng, đôi mắt đã khô đến nổi chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào. tôi trở về nhà, cưới một người vợ hiền để trả ơn sinh thành nuôi dưỡng cho bố mẹ nhưng thật chất trái tim tôi một phần đã theo em được chôn vùi dưới đáy sâu, chỉ dành cho mình em, cho hoàng nhân tuấn.
đế nỗ, anh có thích bầu trời sao không?
có, bởi vì anh biết, tuấn của anh sẽ là một phần nhỏ lấp lánh trong những ngôi sao ấy.
__________________
"ông, thế ngôi nhà này..." tại dân nghe xong câu chuyện đó liền giật mình nhìn xung quanh. ở đây nhìn ra xa là một khu rừng nhỏ, có một đồi hoa mọc nở hoa thơm ngát.
"ừ nơi này là ngôi nhà của nhân tuấn hồi xưa, ta và em ấy đã hạnh phúc ở nơi này bởi vì thế mà ta yêu mảnh đất này vô cùng"
"ông đã rất yêu ông ấy sao?"
ring...ring...ring
tiếng chuông điện thoại của tại dân báo đến, là mẹ cậu gọi.
"con nghe"
"mày có chịu về nhà không? ông phác cùng con trai ổng tức là thằng bồ của mày tới nhà mình làm loại đòi hỏi cưới kia kìa"
"gì cơ? thế bây giờ phải làm sao hả mẹ?"
"tới nước này thì mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm"
"mẹ nói thật ạ? mẹ không cấm nữa ạ? thế còn bố?"
"đang ngồi bàn ngày cưới với ông phác rồi, khổ thế không biết"
" con yêu mẹ lắmmmmm"
tại dân tắt điện thoại quay sang định nói thì chỉ thấy ông cười rồi gật đầu như biết hết mọi chuyện. tại dân vội vào nhà đem vali ra chuẩn bị về lại nhà. cuối cùng thì mối tình của tại dân và chí thành cũng kết thúc có hậu.
"ông, con về nhé"
"con và thằng nhóc đấy nhất định phải hạnh phúc"
con nói đúng, ta yêu em ấy nhiều lắm hơn cả chính bản thân mình. tuấn tuấn ở trên kia có nghe thấy lời anh không? không lâu nữa anh sẽ về với em, sớm thôi. đợi anh em nhé,
*và ta lại phải yêu, vì trái tim ta còn.
end.
* = sưu tầm.
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mình vẫn chưa viết chắc tay lắm, toàn bộ fic được mình hoàn thành trong vòng 3 tiếng đồng hồ ( từ 3h sáng tới 6h sáng kkkk) nên vẫn muốn được nghe góp ý và chỉnh sửa đặc biệt là phần chính tả tại mình khá vụng trong việc check lại chính tả. cả lời văn hay cách dùng từ nếu mọi người thấy chưa phù hợp thì cứ nhận xét, tớ ở đây sẽ nghe và tiếp thu để phát triển bản thân hơn. một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro