1
Lee Jeno và quả ta tu trên cổ của anh ta....
Trùng hợp thay là mình cũng có sẵn ý tưởng về Tattoo shop au nên đã viết luôn!!!
Còn về fic abo thì mình sẽ phải dành chút thời gian để tìm hiểu thêm vì mình chưa từng viết thể loại này, cảm giác khá là khó :))))
Enjoy~~
____________________________________________
"Thằng khốn đó! Haechan ơi cứu tao.."
Renjun vừa khóc vừa cầm ly rượu trên tay, cậu nằm nhoài ra bàn mè nheo. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời cậu trai Huang Renjun trải qua cảm giác gọi là thất tình, mà cũng không hẳn là vậy.
Thay vì buồn bã cậu lại cảm thấy tức giận và thương mình hơn, bởi lẽ tên người yêu cũ khốn kiếp kia lại dám ngoại tình. Bỏ rơi một người vừa đẹp vừa đáng yêu lại tài giỏi như Renjun ư?
"Thôi, trên đời này thiếu gì trai cho mày chọn."
"Anh Haechan nói đúng đấy, ném tên đó ra sau đầu đi hyung."
Renjun đảo mắt nhìn bạn thân nối khố là Lee Haechan cùng người em yêu quý Zhong Chenle mà thở dài, biết ngay hai cái người này chẳng được cái tích sự gì mà.
Renjun ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay rồi cầm hết đồ bỏ đi, hiện tại cậu không muốn nhìn mặt mấy cái con người lạnh lùng này nữa.
"Thôi, về đây."
Hai người kia nghe vậy cũng chỉ gật đầu cho có rồi xua tay, đúng là bạn thân nhưng là thân ai người nấy lo.
Renjun vừa đi vừa ngân nga bài hát nào đó mà cậu chẳng thể nhớ nổi tên, thỉnh thoảng lại loạng choạng như sắp sửa ngã lăn ra mặt đường vậy. Thề có chúa là tửu lượng của cậu rất khá, không hiểu sao hôm nay lại có vẻ say như vậy.
Đi được một lúc thì cậu dừng lại ngồi xuống chiếc ghế nghỉ chân bên đường, Renjun thở dài nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xung quanh. Hôm nay là valentine nên ai ai cũng có đôi có cặp cùng nhau nắm tay đi chơi, vậy mà cậu lại bị đá đúng vào cái ngày này.
Renjun liên tục thở dài như ông cụ non, định bụng sẽ về nhà nấu nồi mì rồi lăn ra ngủ nhưng chợt tầm mắt của cậu lại dán vào cửa hàng bên cạnh.
"Tattoo & piercing?"
Cửa hàng mang tông chủ đạo là tông trầm với màu xám đậm, trên trần treo vài chiếc đèn vàng ấm. Renjun nhìn sang bảng hiệu neon trên cửa, không biết khi ấy cậu nghĩ gì liền bước vào.
"Xin chào quý khách, xin hỏi cậu muốn xăm hình hay xỏ khuyên?"
Một giọng nam trầm vang lên, người nọ từ trên xuống dưới đều cả một cây đen. Mái tóc nhuộm trắng bạch kim nổi bật, cậu ta đưa mắt nhìn Renjun rồi mở lời.
"Đây là lần đầu của cậu sao?"
"Ờm, là lần thứ hai. Tôi muốn xăm đè lên một hình cũ, có thể không?"
Renjun trước đây đã từng đi xăm hình cùng tên bạn trai cũ, cứ tưởng rằng mối tình đẹp đẽ dài tận 3 năm của bọn họ sẽ không bao giờ kết thúc. Vậy mà ai ngờ tên đó lại là người đá cậu để đến với bạn gái mới của hắn.
"Được chứ, nhưng phải tuỳ vào kích thước của nó nữa. Cậu có thể ngồi chờ ở đây một chút, rất nhanh sẽ quay lại. Cậu có thể gọi tôi là Jaemin."
Renjun ngồi đợi khoảng 15 phút thì đi từ phía cầu thang xuống là một người khác với mái tóc xám khói kiểu mullet tiến về phía cậu. Người nọ đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau để lộ hình xăm lớn ở cổ, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.
"Xin chào, tôi là Lee Jeno thợ xăm hình. Chúng ta sẽ cùng bàn về thiết kế mà cậu muốn ở tầng hai, được chứ?"
Lee Jeno, Na Jaemin...
Renjun thề rằng hai chàng trai này chính là hai con người đẹp nhất mà cậu từng gặp qua trong cuộc đời, đặc biệt là Lee Jeno.
Có thể nói từ giây phút người đó bước từng bước đến trước mặt cậu, Renjun đã cảm thấy tim mình đập loạn xạ lên như mấy đứa trẻ cấp hai mới biết yêu vậy.
________________________________________
Renjun ngại ngùng kéo chiếc áo nhung trắng lên để lộ hình xăm nổi bật dọc theo xương sống. Cậu cảm thấy hiện tại đầu óc mình cực kỳ không ổn, có lẽ là do hôm nay uống quá nhiều rượu mà lại uống nhanh nên mới như này đây.
"Hình xăm này khá dài nhưng chiều rộng không lớn lắm, có thể xăm một hình mới đè lên được. Cậu có ý tưởng gì thì có thể nói cho tôi biết."
Đầu óc bắt đầu trở nên quay cuồng, Renjun cả người nóng lên cực kỳ khó chịu lại thêm suy nghĩ cay cú tên bạn trai cũ nên chẳng suy nghĩ gì liền bảo Jeno thích xăm gì thì xăm.
"Cậu nên nghĩ kỹ một chút, một khi đã xăm thì sẽ ở trên cơ thể cậu cả đời nên đừng nói bậy. Chờ chút, có phải cậu đang say không?"
Jeno đối với tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý làm gì theo ý của khách hàng, lời nói của một người say rượu đáng tin được bao nhiêu chứ. Đã vậy nhỡ đâu họ tỉnh rượu rồi lại nói rằng không muốn hình xăm này bắt đền tiền, Jeno chẳng được lợi lộc gì chỉ tổ rước hoạ vào thân.
"Tôi có một chút..."
"Không được, cửa hàng chúng tôi không đồng ý xăm cho khách hàng nào đang trong trạng thái không tỉnh táo."
"Tôi không có nói là mình không tỉnh táo, cả kể không say đi nữa thì tôi cũng sẽ làm gì đó để khiến cái thứ chết tiệt kia biến mất thôi."
"Nói là vậy nhưng..."
"Tôi viết ra giấy trắng mực đen, ký tên rồi ấn dấu vân tay là được chứ gì?"
"Vậy chờ tôi một chút."
Renjun bực dọc ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ký ức lần cậu cùng người yêu cũ vui vẻ xăm hình liên tục chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu.
Được thôi, nếu đã vậy Renjun cóc cần quan tâm nữa.
________________________________________
tui ủ lâu rùi nhưng hum nai đăng cho các bạn đọc nè vì rest lâu xỉu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro