nuôi cún 101
"Một chút thôi..."
Ba chữ thỏ thẻ cứ như thiếu niên ngây thơ, còn tò mò chập chững lớn. Gương mặt ửng đỏ như rạng, khiến cho Huang Renjun không thể nào từ khước từ được gã trai tơ tóc trắng. Một phần lí trí cố bám víu lấy cơ thể anh, gào lên rằng đừng chiều lòng gã, thế nhưng ngay khi đôi mắt lấp lánh như bảo thạch ngước lên, cái nhìn sóng sánh như biển hồ ấy nuốt gọn tất cả. Huang Renjun trao mình cho Lee Jeno. Cởi bỏ tất thảy, mang cả nhục thể dẻo dai lẫn tâm hồn vẫn luôn thanh tao mà chiều lòng người trước mắt.
Người ta vẫn bảo cái kẻ được đưa thứ kia vào trong thì phải mạnh mẽ. Thế nhưng Renjun biết rằng Lee Jeno không chỉ là ngoại lệ của những thiên tài, gã còn là ngoại lệ trong cái tình huống trớ trêu này nữa. Tên này đẹp hơn cả con gái, cao đến gần một mét tám mà mặt thì cứ như sắp khóc đến nơi khi tay anh khẽ khàng lần mò bên vải áo. Vài tiếng sột soạt qua đi, lồng ngực và vùng bụng trắng nõn lộ ra.
Xem nào... Renjun hôn nhẹ lên ngực gã, dùng ngón trỏ rê từ ngực xuống bụng. Này, cũng có cơ, có múi đấy chứ? Anh bật cười khi nghe Jeno hức khẽ một cái, cứ như đang bị bắt nạt. Rõ ràng gã vừa mạnh vừa giỏi, cũng chẳng bé nhỏ gì mà sao cứ thấy dễ thương thế nào ấy nhỉ?
"In... Injun..."
Lại một tiếng gọi khe khẽ như thở như than.
"Rồi, rồi."
Renjun đáp lại, thôi không nghiền ngẫm về bạn mình nữa. Anh hôn lên mí mắt của Jeno, biểu cảm gần như là yêu chiều trong khi tay lần xuống cởi bỏ khoá quần gã. Jeno nhắm nghiền mắt, từ tai đến mũi đỏ ửng như thiếu nữ mới lớn.
Đôi môi Renjun rê xuống, cọ lên môi dưới của Jeno rồi cắn và day đầy ngỗ nghịch. Nhìn xem, kẻ đang tận hưởng lại cứ thích đóng vai ngây thơ bị ép buộc cơ đấy. Một tiếng hức nữa thoát ra từ khoé môi Jeno, Renjun nhân đó áp tới, dịu dàng mà mời gọi gã, cùng lúc đó khoá quần bên dưới cũng bị mở hết. Bàn tay nóng hầm hập của thanh niên đôi mươi luồn vào chiếc quần chữ nhật của bạn tình. Jeno co một bên đầu gối, rướn mình lên vì kích thích. Hàng lông mi khép hờ đê mê, đôi tay thon dài ôm lấy lưng Renjun, ve vuốt như muốn xuyên thấu qua lớp áo thun bó màu đen, chạm lên da thịt ấm nóng.
"Muốn giúp tớ cởi không?"
Renjun hỏi. Chẳng thèm đợi câu trả lời, anh cởi phăng chiếc áo mỏng rồi tiện tay vứt luôn xuống giường. Jeno cụp mắt dõi theo anh, gã thấy người con trai rắn rỏi cưỡi lên hông mình, bờ mông săn chắc áp vào thằng nhỏ của gã đầy mời mọc. Gã trai được gọi là thiên tài nhíu đôi lông mày tỏ vẻ bất mãn. Gã muốn được chiều chuộng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Thấy được cái nhíu mày trẻ con của Jeno, Renjun lại cười. Bạn tình, người yêu, tri kỉ của anh lúc nào cũng kiêu căng và đòi hỏi như thế. Renjun ghé xuống, ngực áp lên ngực Jeno và bắt đầu hôn gã nồng nhiệt. Jeno lịm đi trong mơ màng và say đắm. Thậm chí trên khoá môi đang hé mở, nước bọt bắt đầu nhiễu ra tựa một con rắn bạc, trườn xuống gò má màu đào. Hai ngón tay bị chai do luyện tập quệt nhanh lấy vệt nước ấy, rồi theo khoé môi đưa vào miệng gã trai tóc trắng, nhẹ nhàng miết lên vòm miệng trên của gã.
Ngứa ngáy làm sao! Đôi mày nheo lại chặt hơn, nước mắt óng ánh rỉ ra nơi khoé mắt. Phía trong miệng, lưỡi Jeno căng lên, liếm láp hai ngón tay đang trêu chọc. Cảm giác ấm nóng và ướt át khiến Renjun liên tưởng đến loài vật kiêu ngạo, khó chiều nào đấy, nhưng chỉ cần gãi trúng chỗ, chúng sẽ ngoan ngoãn nằm xuống, đưa cằm ra hoặc thậm chí thè chiếc lưỡi màu hồng ra làm ướt tay bạn.
Đợi cho ngón tay ướt đẫm, Renjun rút ra khỏi miệng Jeno rồi lấn tới, vừa cắn vừa hôn lên chiếc cằm sắc sảo. Hai ngón tay anh lần ra sau, tự làm ướt chính bản thân mình để chuẩn bị nghênh đón cún con đang đòi hỏi được ôm ấp.
Khoái cảm của việc tự mở rộng mình ngay bên trên cơ thể người tình khiến Renjun bủn rủn. Anh kề miệng vào vành tai trắng nõn, hà từng hơi thở cháy nồng. Renjun có cảm giác rằng cún con kiêu căng đang kề sát khe mông anh cứ to hơn một chút theo từng nhịp thở, chà xát vào phần da vốn chẳng mấy ai được đụng chạm một cách gấp gáp mỗi khi anh chuyển động.
Chợt, Jeno quay mặt sang đối diện anh, ánh mắt dập dềnh tình sóng. Rồi gã dịch lại, liếm lên vành môi mỏng của Renjun. Hành động này khiến anh chẳng thể nhẫn nại nữa, Huang Renjun nghĩ, đến lúc rồi, làm thôi.
Như một thói quen, anh thành thạo nắm lấy thằng cu mít ướt của Jeno, dẫn đường cho nó. Cảm giác ấm nóng ập đến khiến chân anh như tê dại và cả người ngồi hẳn lên hông Jeno, cún con kia lại được thể đâm vào sâu hơn, chạm hẳn đến một điểm nào đó.
Huang Renjun cương cứng, suýt thì bắn.
Thật đấy, dù đây chẳng phải lần đầu anh làm với cái gã trai đẹp đẽ kia, nhưng anh vẫn đê mê đến lạ. Thân hình với những đường cơ mạnh mẽ áp lên lồng ngực trắng của Renjun, run rẩy nhấp nhô từng cái. Cái gã đang nằm dưới hưởng thụ ngửa cổ rên rỉ vì sung sướng, rồi gã ôm lấy Renjun, lật người anh lại.
Đến rồi. Renjun biết chuyện sắp diễn ra. Cún con bắt được nhịp rồi, giờ nó sẽ càng đòi hỏi cho xem.
Hai cánh tay thon dài trắng trẻo đẩy đầu gối Renjun lên, cái eo mềm dẻo của gã trai áp sát bờ mông săn chắc, như con thuyền lênh đênh gặp sóng biển, dập dềnh, nhấp nhô. Renjun thở dốc theo nhịp đưa đẩy gợi tình của gã bạn. Tuyệt thật đấy. Jeno là một kẻ ích kỉ, nhưng sự ích kỉ của gã lúc trên giường lại hoàn toàn khiến bạn tình thoả mãn và sung sướng đến mê li. Chất lỏng sền sệt vương vãi trên bụng anh đã chẳng ít, vậy mà anh nghĩ mình sắp bắn thêm lần nữa rồi. Những đường gân căng lên, gồ ghề. Và rồi thì ngay trước khi được giải phóng, một bàn tay đã bao lấy anh, nhận toàn bộ vào lòng. Jeno bóp bóp tay mình, cảm nhận tinh hoa của Renjun nhớp nháp trong đó. Rồi, bằng một vẻ mặt mê đắm và khiêu gợi, gã liếm một ít chất lỏng dính trên ngón trỏ, đầu lưỡi quét một cái rồi thụt vào, khuôn miệng cử động như đang nhấm nháp, rồi yết hầu lên xuống, và thứ ấy đã trôi vào dạ dày gã.
"Không ngon tẹo nào, của tớ ngon hơn."
Lee Jeno bất mãn lên tiếng, đưa đẩy hông đầy điêu luyện khiến Renjun rên lên. Gã cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực cương cứng của anh, mút ra vài thanh âm khiếm nhã. Cảm xúc ập đến từ hai nơi khiến Renjun há miệng thở dốc, nước bọt chảy ra sung sướng đến không nuốt vào được. Tay anh ghì lấy đầu Jeno, nắm chặt một mớ tóc trắng tinh, ấn gã càng sát hơn như bảo rằng hãy mút mạnh hơn chút nữa. Trong cơn ân ái, anh khẽ đẩy hông lên khiêu khích, thì thầm:
"Ai bảo không ngon? Để người khác thử xem?"
Nghe đến đó, gã trai kia bật dậy, trên mặt gã là biểu cảm như bị ăn hiếp, tội nghiệp đến Renjun suýt cười.
"Không được! Injun chỉ được cho tớ nếm thôi!"
Và Renjun phì cười, nhưng chưa cười được đến ba tiếng thì anh lại phải há miệng ra hít thật sâu. Bởi vì Jeno lật người anh lại, kéo đầu gối anh kề sát ngực để đường cong nơi mông vểnh lên nghênh đón một đợt ân ái mãnh liệt khác. Anh nghe thấy Jeno vừa thúc đẩy vừa làu bàu:
"Với lại Injun đã ăn rất nhiều của tớ rồi, không có ai khác được ăn đâu..."
Renjun muốn đáp lại, nhưng trước cái eo dẻo dai của tên trai đang tuổi sung mãn kia, anh chỉ đành hít hà từng hơi rồi lịm đi trong từng đợt mê mẩn ập đến như sóng biển.
Chắc phải đến cả tiếng sau thì cuộc chơi mới dần dần chậm lại và dừng hẳn. Renjun ôm lấy Jeno nhớp nháp mồ hôi, vuốt ve tóc gã. Gương mặt trắng nõn vẫn còn ưng ửng màu đào hơi cúi, để cho đôi mắt trong veo ngước lên chăm chú nhìn anh. Khoé môi hồng cong cong nụ cười thoả mãn:
"Tớ yêu Injun."
Đôi mắt vừa lơ đãng vì vu còn chưa tìm được tiêu cự, giờ đã trìu mến nhìn gã, rồi nửa như bất lực, nửa lại như cưng chiều mà đáp lại:
"Tớ cũng yêu Jeno, hơn những gì mà Jeno có thể mường tượng được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro