Chương 1: Anh và Em
Sài Gòn đầu thu những năm 70, trời trong xanh tựa ngọc thạch, ánh nắng nhè nhẹ phủ lên những mái nhà lợp tôn cũ kỹ, nhuộm vàng cả con phố. Mặt đường nhựa dưới chân người qua lại nóng hổi, phản chiếu ánh sáng chói chang từ bầu trời, như một tấm vải trải rộng, nhấp nhô trong hơi nóng của buổi chiều oi ả. Trong những con hẻm nhỏ đông đúc người qua lại, khi nhắc đến cái tên ông Lý - chủ tiệm vải lớn nhất Sài Thành lúc bấy giờ - thì chẳng ai là không biết. Tên tuổi ông lừng lẫy, cửa hàng lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào, sản nghiệp đồ sộ, quyền thế chẳng thua kém gì những gia đình thương nhân gốc Hoa lâu đời. Nhưng người ta còn bàn tán nhiều hơn về người con trai độc nhất của ông - Lý Đế Nỗ.
Từ nhỏ, Lý Đế Nỗ đã nổi danh khắp vùng vì tư chất hơn người. Được nuôi dạy trong một gia đình thương nhân bề thế, cậu không chỉ tinh thông chữ nghĩa, võ thuật mà còn mang khí chất hơn người - điềm tĩnh đến mức xa cách. Đôi mắt đen sâu thẳm, trầm lặng như mặt nước hồ ngày không gió, lúc nào cũng đầy vẻ suy tư. Khuôn mặt tuấn tú nhưng chưa từng vương nét cười, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Cậu giống như một kẻ đứng ngoài những ồn ào của thế gian, lặng lẽ quan sát tất cả nhưng chẳng để ai chạm vào mình. Ai cũng nghĩ cậu sẽ kế thừa sản nghiệp của gia đình, nhưng thay vì dấn thân vào thương trường, cậu lại chọn bước vào học viện quân sự - một quyết định khiến không ít người bất ngờ, nhưng cũng là lựa chọn khiến đôi mắt cậu lần đầu ánh lên một tia sắc bén.
Trái ngược với cái danh hào nức tiếng của Lý Đế Nỗ, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, có một chàng trai lặng lẽ bước qua những con phố ồn ào, như một cái bóng trôi giữa dòng đời hối hả. Dáng người mảnh khảnh, chiếc áo bạc màu ôm lấy thân hình gầy gò, gương mặt dù vương chút bụi nhưng vẫn không thể giấu đi những đường nét thanh tú, như một viên ngọc chưa kịp mài giũa giữa thế gian xô bồ. Mỗi bước chân cậu đi qua chẳng ai ngoái nhìn, nhưng nếu ai đó vô tình dừng lại, hẳn sẽ thấy một chút gì đó chênh vênh, một chút gì đó lạc lõng nơi đôi vai gầy của chàng trai ấy. Đó là Hoàng Nhân Tuấn.
Nhìn dáng vẻ cậu bây giờ, chẳng ai nghĩ rằng đã từng có một Hoàng Nhân Tuấn sống trong nhung lụa, từng là một cậu ấm được nâng niu đủ đầy, từng có một cuộc đời tưởng chừng viên mãn...
Hoàng Nhân Tuấn từng có một tuổi thơ êm đềm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Mẹ cậu, bà Trương Diệp Quỳnh, là một nghệ sĩ tì bà tài danh, mỗi khi tiếng đàn cất lên, cả không gian như lặng đi, chỉ còn lại những giai điệu réo rắt, tựa như sợi tơ mềm quấn lấy lòng người, vương vấn mãi chẳng tan. Cha cậu, ông Hoàng Trạch, là một thương nhân thành đạt, nhưng dù bận rộn thế nào, ông vẫn luôn dành cho con những món quà đầy ắp yêu thương, những buổi tối quây quần bên mâm cơm gia đình. Với Nhân Tuấn, thế giới của cậu khi ấy chỉ gói gọn trong sự dịu dàng của mẹ, trong cái vỗ về ấm áp của cha-một thế giới bình yên, vẹn tròn đến mức cậu đã từng tin rằng nó sẽ mãi mãi không đổi thay.
Nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là bước sang sinh nhật lần thứ mười của cậu. Căn nhà tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên bóng dáng nhỏ bé ngồi lặng lẽ nơi bậc thềm. Cậu đã đếm từng phút trôi qua, tin rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một chút, cánh cửa kia sẽ mở ra, cha mẹ sẽ về, vẫn như mọi lần, với nụ cười dịu dàng và vòng tay ấm áp.
Nhưng rồi, cánh cửa ấy vẫn lặng im. Vẫn không ai bước vào, không ai gọi tên cậu...
Ngoài kia, đêm Sài Gòn vẫn huyên náo với những ánh đèn xe chớp tắt. Một hồi còi xe chói tai rạch ngang màn đêm, bánh xe nghiến chặt xuống mặt đường, ánh đèn pha lóe lên rồi vụt tắt. Trong một khoảnh khắc quá nhanh để kịp nhận ra, định mệnh đã thay cậu đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn nhất.
Bầu trời của cậu vụn vỡ. Hai ngôi sao sáng nhất cũng vụt tắt. Để lại một Hoàng Nhân Tuấn lạc lõng giữa màn đêm mênh mông, chẳng còn ai soi đường chỉ lối...
Giữa đất Sài Thành hoa lệ, nơi bao nhiêu cuộc đời ngược xuôi, Hoàng Nhân Tuấn giờ đây chỉ như một dấu chấm lặng lẽ trong dòng chảy vô tận của thời gian. Cậu từng là đứa trẻ đầy mộng mơ, mà giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống, nơi nỗi đau cháy âm ỉ theo từng bước chân.
Hai con người, hai cuộc đời, hai số phận. Tưởng chừng như đó là đó sẽ mãi là vòng lặp vĩnh cửu không lối thoát, nhưng chính lúc này, hiện tại - nơi bắt đầu. Hai số phận tưởng chừng không bao giờ giao nhau, lại vô tình bị cuốn vào một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng không thể tách rời. Một người đứng giữa những mảnh vỡ của quá khứ, mơ hồ trong đêm tối không có lối thoát, một người sống trong bức tường kiên cố của quyền lực, xa lạ với mọi cảm xúc chân thật. Họ không biết, nhưng cuộc đời đã vẽ ra một con đường cho họ, bằng những vết thương không thể chữa lành và những nỗi cô đơn mà cả hai chưa bao giờ hiểu hết. Sợi dây ấy, mong manh như tơ, nhưng lại kéo họ lại gần nhau, như những mạch nước ngầm âm thầm dẫn lối.
Và trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi không gian dường như ngưng đọng, một cảm giác khó tả len lỏi vào tâm trí họ, giống như có ai đó đang ở gần, nhưng lại không thể chạm tới. Một thứ gì đó mơ hồ, như cái bóng luôn xuất hiện bên cạnh, nhưng khi ngoái lại thì chẳng có ai. Một nỗi nhớ vô hình, lạ lùng, không thể gọi tên, nhưng lại lặp đi lặp lại trong những lúc họ cảm thấy cô đơn nhất. Họ không biết được đối phương là ai, cũng chẳng thể lý giải được sự hiện diện ấy, nhưng trong lòng, lại có một sự thôi thúc khó tả, một cảm giác chưa trọn vẹn, như thể một phần của họ đang vắng mặt, đang tìm kiếm, đang chờ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro