02.
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn toà nhà cao ngất lóng lánh mấy chữ "SM entertainment" nổi bần bật, thầm nghĩ đúng là công ty nhà giàu có khác, từ cái gạch lót sân đã toả ra mùi tiền. Cho dù anh rất muốn quay vlog cho ngày đầu tiên làm thực tập sinh, nhưng chỉ sợ cầm cái máy quay lên, xong lỡ mà người ta cấm ghi hình thì có mà đi tù mọt gông. Thôi kiềm nén đợi ít lâu, sau khi quen rồi thì lúc ấy thoả sức tung hoành cũng chưa muộn
Hai giảng viên thanh nhạc Renjun cùng Doyoung được chọn mặt gửi vàng đến SM làm việc. Không phải trung tâm thiếu người, mà nghe phong phanh là SM từ lâu đã nhắm đến hai người, chờ mãi mới có cơ hội múc người về. Kim Doyoung hơn Renjun vài tuổi, cũng là một trong những người có kỹ thuật cùng chất giọng thiên phú, Renjun cảm thấy người ta đúng là bậc thầy, anh chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Bởi Renjun kinh nghiệm chưa nhiều bằng, cho nên không được đảm nhiệm phần luyện thanh cho các thần tượng, mà sẽ đào tạo lớp thực tập sinh trẻ. Thầy giáo Huang Renjun mặt mũi non choẹt, hơn hai mươi mà nhìn chẳng khác nào mười mấy. Ngày anh nhận lớp đầu tiên, không ít các em bé chỉ tầm mười một, mười hai nhầm tưởng là đàn anh cùng training với mình, thái độ thoải mái vô cùng, không chút ý thức giầy giáo đang lù lù ngồi một góc âm thầm đánh giá.
Huang Renjun nhìn một đàn các em nhỏ, thầm cảm thán ngày xưa NEO cũng bắt đầu những tháng ngày luyện tập khó khăn như vậy. Thực tập sinh nữ thường sẽ dễ luyện giọng hơn, bởi con trai khi dậy thì đều sẽ vỡ giọng, hồi bé có thể giọng rất thánh thót, nhưng sau một đêm trở nên ồm ồm là chuyện bình thường. Cũng may Huang Renjun được trời thương, bé lớn gì vẫn cứ ở cái tone độ ngọt ngọt như mật ong vậy. Đám nam trainee về bản chất vẫn chỉ là trẻ em, rất nghịch ngợm ham chơi, gần đến giờ học mà vẫn không có ý thức lo lắng giảng viên sẽ vào lớp bất kỳ lúc nào. Đứa nào đứa nấy đều tự luyện thanh, náo loạn như cái chợ vỡ. Renjun ngồi trong hàng ghế góc lớp một lúc, mắt thấy giờ học đã tới liền đứng dậy, vỗ vỗ tay: "Cả lớp! Vào học thôi!"
Đám em bé đang nhao nhao như cái chợ đột nhiên im bặt, nhìn anh trai hơi thấp người, tóc xám khói ốp lên gương mặt non choẹt chòng chọc. Renjun gặp tình trạng nghi ngờ anh không phải giảng viên đã quen, cũng chẳng còn buồn phiền hay cố gắng chứng tỏ nữa. Nói đâu xa, mấy đứa ở trung tâm cũng vậy, buổi đầu thế nào cũng sẽ có đứa tưởng anh đang trêu thôi, về sau mới ngã ngửa ra. Anh đi ra giữa lớp, mỉm cười tự giới thiệu bản thân: "Anh là Huang Renjun, người sẽ đảm nhiệm training thanh nhạc cho các em. Mấy đứa có thể gọi anh là Jun."
Đám nhỏ thấy Renjun nghiêm túc mới thật sự tin tưởng anh là hàng thật giá thật trăm phần trăm. Cả đám không nghịch nữa, tất cả đều lần lượt ngồi xuống các bộ bàn ghế di động được đặt trước bảng trắng, có cả đàn piano với bàn giảng viên. Youtuber Huang Renjun khi lên lớp thật sự rất nghiêm túc, khác hẳn với mấy cái vlog thường ngày ngớ ngẩn. Nói chứ, dẫu gì anh cũng đường đường là thanh niên hơn hai mươi, sinh viên ưu tú các kiểu con đà điểu, mặt mũi non thôi chứ tính cách là ông cụ nhá! Hơn nữa đi dạy học là phải có uy thì học sinh mới sợ, không mấy đứa trẻ con bây giờ láo toét lắm, cứ thấy mặt hiền là bắt đầu được đà nhây nhây. Renjun không có thích thế, tan lớp thì xưng huynh gọi đệ thoải mái, còn học là phải ra học.
Các mầm non sau này của SM sau một buổi học với thầy Renjun, đột nhiên cảm thấy các giảng viên cũ hiền hơn nhiều. Renjun giảng bài rất sát sao, hơn nữa lý thuyết thực tiễn đưa vào nhiều, buổi đầu chưa bắt mở cổ họng ra ngân, nhưng ghi chép cứ là đau cả tay. Mấy đứa nhóc này quen được dạy theo phương pháp thực hành, không viết lách gì mà bắt luyến láy luôn, cho nên có khi về nhà, ngủ một giấc là quên hết. Đây có lý thuyết ghi lại nên mở ra đọc là ôn được. Cái bộ môn luyện thanh này ý mà, không chỉ đơn giản cứ có giọng hát hay là được, mà đằng sau đấy chính là có bao nhiêu kỹ thuật cần phải trau dồi đấy!
Renjun dạy xong, lại lần nữa cảm thán cái công ty SM này đúng là biết chọn lựa nhân tài ghê. Trông bọn trẻ con bây giờ như đống khoai tây nằm lăn lóc một góc xấu xí đen đủi giọng chưa vỡ hết thế này thôi, đến đủ tuổi ra mắt là tự động đẹp trai, hát hay hết xảy. Cũng lại lôi NEO ra làm ví dụ, hồi chưa ra mắt chính thức, nhìn mấy em nhi đồng trên màn ảnh chẳng tí thiện cảm. Ấy thế mà đùng một cái, đẹp trai lóng lánh lớn dần dần, và giờ thì thôi rồi... fan không gọi "oppa" Renjun thề không làm Youtuber nữa, anh đi làm fan boy cho rồi! Mỗi lớp dạy hai tiếng, văng nước miếng đổ mồ hôi, cũng tốn hơi sức lắm chứ . Cũng may là toàn hạt giống tốt, chứ ở trung tâm anh thỉnh thoảng vẫn có vài ca vô phương cứu chữa, nhận tiền rồi nhưng vẫn phải "bệnh viện trả về". Dạy xong mệt thấy ớn, mau về đi siêu thị nấu lẩu ăn thôi!!
Hôm trước Renjun có bảo muốn ăn lẩu, nhưng sự thật là lúc tan lớp xong thì muộn lắm rồi, chẳng thiết tha nấu nướng gì nữa, nên nồi lẩu sôi ùng ục thơm ngon cứ vậy ngâm giấm không biết ngày nào mới được ăn. Hôm nay tiện buổi đầu, dạy thử cho quen môi trường nên được về sớm, lát nữa sẽ chạy qua siêu thị mua đồ về triển luôn. Renjun nghĩ lâu rồi cũng chưa quay vlog thường ngày, muốn quay itro luôn ở đây ghê! Hê, anh không dùng máy quay hay máy ảnh chuyên nghiệp thì chắc vẫn được chứ nhỉ? Quay bằng điện thoại, chắc người ta sẽ chỉ nghĩ anh đang xàm xàm hay là chụp ảnh tự sướng thôi ý! Thế là anh rút điện thoại ra, dùng cam trước quay đoạn mở đầu: "Xin chào các bạn! Mình là Ren~ Ren~ Renjun của các bạn đây! Hiện giờ mình đang ở một địa điểm cực kỳ đặc biệt nhưng chưa thể tiết lộ được với các bạn! Nhưng để bù đắp cho bí mật, hôm nay mời các bạn đi siêu thị với mình nè! Rồi cùng nhau ăn một bữa lẩu thật hoành tráng nhé!!"
Renjun vừa đi vừa nói, kỹ năng đứng trước camera của anh thật sự chẳng khác nào một idol chuyên nghiệp. Chân cứ bước, tay vẫn giơ điện thoại nói nói mà không cần kịch bản. Renjun rất cố gắng để lựa những góc không bị dính logo đặc trưng của SM, người đi qua về chỉnh sửa bôi mờ mặt là được. Vì cùng ngành, nên Renjun hiểu vấn đề bản quyền lắm. Có dính tí chữ bé xíu thôi, người ta mà soi ra được thì nhỏ nhoi xíu là video bị gỡ xuống, không nặng hơn là cả channel bay màu như chơi. Nguy hiểm lắm chả đùa!
Hôm nay thần tượng nhí Lee Jeno được công ty gọi lên để quay một ít video quảng bá cho "GO" nên rục rịch đi thật sớm để tranh thành thích đi sớm nhiều nhất. Thật ra có cả nhóm đi cùng cơ, nhưng mỗi thành viên đều có hoạt động riêng, nên nếu xong hết thì sẽ đuôi nhau đến. Jeno được đúng hôm trống lịch, nằm ở ký túc xá không có ai chơi cùng liền khăn gói bản thân đến công ty giết thời gian. Làm thần tượng cũng mệt phết chả đùa, ra ngoài đường là phải kín như bưng, thần thần bí bí ra vào. Cũng may NEO chỉ mới ra mắt, nên fan cuồng bám theo chưa nhiều. Chứ như các đàn anh đàn chị, ở trong nhà thôi cũng có người ngồi xổm dưới chân cầu thang phục kích. Jeno hốt hoảng suy nghĩ, mai mốt mình cũng bị như vậy, thì hẹn hò yêu đương phải làm sao đây?
Ấy đừng hiểu nhầm cậu muốn yêu sớm nhé, hiện tại Jeno vẫn một lòng theo đuổi nghệ thuật lắm, nhóm chưa đạt được thành công nhất định, làm sao Jeno có thể hẹn hò được? Hơn nữa cậu còn bé quá, bản thân mình lo chưa xong, không dám vác thêm người nữa. Dân tình mỗi khi yêu không phải đều than thở gánh nặng sao? Jeno tự thấy mình chỉ biết nấu mỳ gói, quần áo ném vào máy giặt vặn nút cho nó tự quay, tiền kiếm ra chưa nhiều. Yêu chả đương cái gì?
Đằng sau cửa lớn của công ty chính là khu vực được tự do hành động, Jeno vừa lách mình vào, lập tức thở ra, tháo hết khẩu trang, khăn choàng với mũ, vươn vai đầy khoẻ khoắn sức trẻ tràn trề. Trong toà nhà có rất nhiều nhân viên cùng thực tập sinh qua lại, nếu là nhân viên thì Jeno sẽ tự động cúi mình, còn là thực tập sinh chào cậu là Jeno cũng sẽ đáp lại. Đừng tưởng NEO ở ngoài thị trường idol chưa có nhiều chỗ đứng, nhưng trong nội bộ SM chính là mục tiêu để lớp mầm trẻ phấn đấu. Được ra mắt dưới trướng công ty lớn vất vả lắm, tỉ lệ cạnh tranh cao, vừa phải có tài năng mà cũng phải có mặt đẹp. May mắn Jeno tuy chưa đủ độ chín về mặt kỹ thuật, nhưng mã ngoài chính là thừa chỉ tiêu, đấu đá mãi mới chắc được một suất ra mắt đấy.
Nghĩ lung tung nên Jeno không hề để ý đến xung quanh, vào sâu bên trong hơn, ở khu vực huấn luyện cho các trainee mới, cậu mới bắt đầu nghe được tiếng ai đó luyến thoắng: "Thật ra mình đã thèm lẩu từ lâu rồi ấy! Thời tiết này lạnh lắm, ăn lẩu là số một! Nhưng bận quá, đến nay mới có thời gian nè!"
Lee Jeno nhìn quanh, hiện tại chỉ có cậu đang chờ thang máy cùng cái người nói không ngừng như cái máy nói kia. Bởi người ta quay lưng về phía cậu, cho nên Jeno không nhìn thấy điện thoại đang đặt trước mặt anh, lại còn thầm nghĩ chắc là trainee nào đó đang ôn lại cách phát biểu trước công chúng. Nhưng tập dượt lại như chuyên mục ẩm thực, nhóc trainee kia quả đúng là có tâm hồn ăn uống ghê. Cơ mà Jeno nghe thêm một tí, lại cảm thấy giọng nói này quen quen, hình như cậu đã nghe vô số lần qua điện thoại rồi ý! Mà mắt Jeno nổi tiếng cận nặng mà không chịu đeo kính, bán kính ba mét là nhìn cả thế giới mờ loà ảo diệu, nheo mắt mãi cũng chỉ thấy được cái mái tóc không phải màu đen...
Ầy? Không phải người cậu nghĩ đến chứ?
Lee Jeno cuống quýt tìm gọng kính trong túi áo, đeo lên mặt, đẩy kính lên cao, nhìn cho kỹ...
Đúng là dân mù loà nhất định phải có kính ở bên, lần này Jeno đã thực sự nhận ra cái người đang thao thao bất tuyệt nọ chính là chủ channel: "You the the light, you see RJ!" hôm trước vừa làm một chiếc reaction bỉ bôi cậu. Phải nói thật là Lee Jeno cực kỳ hâm mộ Huang Renjun ấy!!! Fan cứng chứ chẳng đùa đâu! Idol cũng là người mà? Cũng có quyền được đi thần tượng một cá thể nào đó chứ?
Idol Lee Jeno cho dù có cả đống fan theo đuổi, nhưng đến lúc gặp được Youtuber mình thích, lại tránh không được có chút hồi hộp. Cậu mặc kệ thang máy đã mở ra trước mặt, rón rén đi tới, làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, mở lời: "Chào bạn!"
Huang Renjun còn đương nói hăng say, đột nhiên bị gọi liền chột dạ hạ điện thoại xuống, có chút sợ hãi việc bị đuổi ra ngoài bởi dám ghi hình trái phép. Nhưng đương lúc mồ hôi đầm đìa nơi gáy, Renjun chậm rãi quay người, đầu tiên thở phào vì không phải bảo vệ đến xách cổ, thứ hai ngỡ ngàng bởi người ta thân phận không phải bình thường. Mà chính là idol mấy hôm trước bị anh chê tơi bời hoa lá, Lee Jeno.
Renjun quên mất tiêu, SM quản lý NEO, trong đó có một mẩu mang tên Jeno. Trên video anh chê là chê thế thôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ bị thần tượng đến tận nhà đấm cho một trận. Ở trên Youtube thiếu gì những người làm nội dung giống anh, chín người mười ý, nếu cứ mỗi lần có chê bai, đều chạy đến tận cửa đòi công lý thì đúng là phải bay mấy vòng trái đất mới xong ấy. Nhưng ở đây là SM, đất nhà của Jeno, tỉ lệ một ngày gặp được nhau phải nói là cao vô cùng. Renjun tuy có những nhận xét khắt khe, nhưng đến lúc gặp người ta thì sẽ có tí chột dạ. Bởi nói thật anh khó tính lắm, nhất là ở mấy lĩnh vực anh là dân chuyên ấy. Dẫu sao Jeno cũng là lính mới, Renjun xem lại video cũng thấy mình hơi quá lời, Jeno khác gì trẻ con đâu, phải mài giũa thêm nhiều năm nữa thì mới hoàn thiện được.
Mình mắng chửi xoen xoét như thế, chẳng có lẽ người ta thật sự xem được video, sau đó ghi thù đến hiện tại? Huang Renjun toát mồ hôi hột nghĩ. Anh làm sao biết được một ngày đẹp trời mình nhận được lời mời hợp tác từ SM, sau đó lại gặp Lee Jeno ngay buổi đầu đi làm chứ? Đúng là ăn ở tốt chưa chắc đã gặp lành, huống chi anh lại còn thuộc cái hội những người khẩu nghiệp mỗi ngày?
Thần tượng Lee Jeno thấy người cứ chăm chăm nhìn mình, não bộ thầm đắc ý, có khi Renjun đang bị choáng ngợp bởi sự đẹp trai của cậu chứ gì? Jeno liền giở chiêu mắt cười sát thủ của mình ra, thân thiện bắt chuyện trước: "Cậu là Renjun đúng không? Tớ là Jeno! Tớ thích channel của cậu lắm!!"
Huang Renjun nhìn dáng vẻ vui mừng của ai kia, thầm nghĩ, vâng đương nhiên tôi biết cậu là Lee Jeno nổi tiếng rồi, giới thiệu bản thân mà cứ như sợ không ai biết mình là ai ấy! Cơ mà em trai, anh đây lớn hơn chú bốn tuổi đấy! Cậu tớ cái gì? Tự nhiên ghê ha!
Cái này cũng không thể trách Jeno được. Đã bảo Huang Renjun trông trẻ hơn so với tuổi thật mà, hơn nữa cũng chưa từng công khai thông tin cá nhân bao giờ. Người nào đoán già đoán non tuổi tác của anh thì cứ đoán, trừ người thân hay đồng nghiệp thì ai cũng chỉ nghĩ anh rơi vào độ tuổi dưới hai mươi mà thôi. Huang Renjun cũng lười chỉnh lại cho Jeno, chỉ biết cười kiểu công nghiệp đáp lại: "A? Thật sao? Cảm ơn bạn nhé!"
Lee Jeno lại cứ nghĩ Renjun ngại ngùng vì lần đầu tiên được gặp thần tượng, cho nên rất hào sảng cười hì hì hỏi chuyện cho không khí bớt phần ngượng ngùng: "Renjun đến đây có việc gì thế?"
Huang Renjun cũng chẳng biết trả lời sao, mình đến làm giáo viên thanh nhạc nghe cũng oách đấy. Nhưng anh đây lại không thích chơi trò nói thật cơ, đành vớ đại một lý do nghe rất chi là không tin nổi: "À, đến tham quan thôi ấy mà, tôi về bây giờ đây!"
Renjun thật sự không phải không muốn nói chuyện với Jeno, NEO là một trong những nhóm anh cũng khá tán thưởng. Nhưng bởi cái lý do xấu xa lù lù kia khiến Renjun không cách nào đối mặt với Lee Jeno được, chỉ sợ được câu đầu câu sau tạo bầu không khí vui vẻ trước đã, xong về sau mới thực sự đòi treo anh lên trần quay quay quay ý!
Renjun ra cái vẻ bận rộn một chút, bấm điện thoại gọi đi để khéo léo tránh Lee Jeno. Chàng idol ngây thơ cứ tưởng anh có việc thật, đành tiếc nuối để người chạy mất. Renjun đi được một đoạn, xác nhận Jeno không có theo mình đòi lại công đạo mới thở phào... Trời ạ từ nay anh không nên đả động đến bất kỳ thứ gì liên quan đến NEO trên video của mình nữa, chứ như thế này đau tim quá à!
"Thầy Renjun?"
Huang Renjun lại giật bắn mình, tưởng Jeno lù lù xuất hiện. Nhưng may quá, là trainee của lớp vừa nãy. Nay cũng là buổi đầu tiên được huấn luyện của cậu nhóc nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm, có vài phần cậu nhóc chưa thực sự hiểu, định bụng vài ba hôm nữa thân thiết với các bạn khác thì nhờ chỉ giáo. Nhưng may quá đi loanh quanh để thuộc mô hình toà nhà lại vớ được anh thầy, hỏi luôn để còn được giải đáp tận tình. Anh trai Renjun thật sự rất yêu thích những em nhỏ có tinh thần học hỏi, ban nãy trong lớp cậu nhóc này là người chú ý nghe giảng cùng để ý cách anh lấy hơi hoặc luyến láy, liền không nề hà giảng kỹ lại lần nữa. Một thầy một trò cứ bước đi và hăng say trao đổi, chẳng ai để ý sự tồn tại của idol nhóm NEO.
Lee Jeno lại lần nữa chờ thang máy, tiện thể ngoái cổ nhìn theo bóng lưng của Huang Renjun luôn. Ngoài đời Renjun còn bé hơn trên video, mặt mũi cũng rõ nét hơn nhiều, được cái giọng ngọt hơn đường mật khiến Jeno cứ ấn tượng mãi. Cậu không biết người ta đến SM làm gì, chẳng lẽ là thực tập sinh mới? Đợt này công ty mới tuyển một loạt "mầm cây", mà Huang Renjun nếu muốn trở thành trainee là thừa sức. Nếu đó là sự thật thì không phải Jeno cậu sẽ thành tiền bối à? Ôi được làm tiền bối của Huang Renjun, nghe mới ngầu làm sao!!
Cơ mà mộng tưởng của Jeno vỡ loảng xoảng khi nghe thấy có người gọi "thầy Renjun". Đứa nhóc kia chắc chắn là trainee mới, đang cùng Renjun rầm rì trao đổi rất nhập tâm. Đầu Jeno xoay mòng mòng, ủa vậy là sao nhỉ?
Thật ra cậu đoán cũng không sai, Huang Renjun đúng là gia nhập SM với vị trí thực tập sinh.
Cơ mà anh là thực tập sinh huấn luyện thanh nhạc cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro