03.
Channel của Renjun bình thường vốn đã có cả mớ người xem, bình luận đa dạng lắm, mỗi ngày anh mở lên trả lời đều mất tầm hai, ba tiếng. Nhưng dạo gần đây, sau video "Đông đến ăn một bữa lẩu", lượng bình luận đột nhiên tăng chóng mặt, không chỉ những fan qua đường như mọi hôm, mà bùng nổ nhất toàn là các fan của NEO. Ngủ một giấc, Huang Renjun mở thanh bình luận lên, hoàn toàn há hốc bởi fan NEO vào oanh tạc. Anh thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nếu có bị "phốt" thì đã phải "phốt" từ cái hôm anh đăng tải cái reaction lên mới đúng. Renjun kiên nhẫn đọc từng cái, nội dung đại loại thế này:
"0:47 Jeno kìa đúng không?"
"Úi!!! Lee Jeno kìa!!! Thật sự là Jeno luôn này!!"
"Renjunnie đến SM sao?! Ui!! Đỉnh ghê!!!"
Huang Renjun đọc xong hết một lượt, lóc cóc xem lại video của mình. Quả thật đúng từ giây bốn mấy, lúc cậu đang luyến thoắng đứng một góc giới thiệu chủ đề của vlog, sẽ thấy một bóng dáng đứng sau lưng anh, mặc dù mặc áo phao và đội mũ thì vẫn có thể nhìn được góc nghiêng thần thánh của thần tượng Lee. Renjun bật lại video trên Ipad rồi dừng lại, zoom to lên... Thế này mà nhìn ra Lee Jeno thì cũng giỏi ghê, cậu nhóc đã lại đội mũ lưỡi trai, còn hơi cúi đầu, bảo nhìn được sườn mặt thì Renjun cũng chỉ nghĩ đại loại là một nhân viên hay thực tập sinh nào đó. Đúng là mắt fan toàn như cú vọ, chỉnh video lên chất lượng cao nhất là tha hồ soi.
Cơ mà Renjun vừa mới làm thực tập cho SM, trong hợp đồng không nói đến việc có thể quay phim hay dựng video được không. Hiện tại anh mới đi làm, chưa quen được nhân viên nào có đủ thẩm quyền để hỏi vấn đề này hết. Tình cờ để thần tượng nổi tiếng lọt vào video thì cứ cho là hi hữu đi, lúc biên tập Renjun không để ý nên mới vô tình không che mặt Jeno. Cơ mà cứ cho là hai người chỉ sượt qua nhau thôi, anh không phủ nhận cũng không khẳng định thì một thời gian sau dân tình tự lắng xuống ấy mà. Huang Renjun chọn cách im lặng, thậm chí những người nói chuyện không liên quan đến Lee Jeno cũng bị anh bỏ qua luôn, sống một nhịp sống bình chân như vại.
Theo đúng lịch làm việc thì cứ cách ngày Renjun sẽ đến SM, còn không thì lại về trung tâm giảng dạy. Bởi Renjun chỉ là thực tập sinh, cho nên không bắt buộc phải lên lớp hàng ngày. Lũ trẻ mới tham gia còn phải cân bằng cuộc sống thường nhật cùng lịch đào tạo, nên Renjun hãng còn được thảnh thơi lắm. Chứ Kim Doyoung thì ngược lại, ban đầu tưởng anh trai đi dạy thực tập sinh sắp ra mắt, ai ngờ thăng cấp lên luôn làm giáo viên cho các thần tượng luôn. Thỉnh thoảng Renjun gặp anh ở trung tâm, thường hay trêu cảm giác được gặp thần tượng ở khoảng cách gần ra sao? Mau chụp mấy cái ảnh về đăng lên mạng xã hội cho thành người nổi tiếng kìa!
Kim Doyoung phẩy tay, than thở làm việc với người nổi tiếng phiền lắm chẳng đùa. Thường ngày mấy đứa nhỏ không đi quảng bá thì không sao, chứ mà đã vào đúng đợt cao điểm thì toàn luyện tập đến đêm muộn. Doyoung không những phải theo sát sao ở màn luyện giọng bình thường, mà còn cần theo đến tận phòng tập nhảy, vừa nhìn đám trẻ nhảy hùng hục vừa cầm mic hát. Nôm na dân chuyên ngành gọi đấy là "huấn luyện thể lực", cứ nghĩ xem, bình thường chỉ đứng không hát đã mệt hết thở nổi rồi, nếu không có phương pháp luyện thì làm sao có thể hùng hục vừa nhảy vừa gào rống như nuốt đĩa được. Điểm này Renjun cũng đồng tình, cậu hay nhận xét MV thế thôi, nhưng tất cả đều đã được qua chỉnh sửa, thực lực như nào thì phải lên sân khấu mới biết mặt nhau được. Xong giờ dân tình rảnh rỗi còn đẻ ra cái trò "MR removed", định nghĩa dễ hiểu là phân tách giọng thật từ bản thu trên sân khấu để xem hát hay dở ra sao. Có cái màn này, thần tượng muốn hát nhép cũng không được nữa, chất giọng thật cứ thế bị phô ra hết. Mà đã ra mắt làm ca sĩ, đâu thể bị thiên hạ nói cho là đồ cầm mic nhưng hát hò chả ra gì được? Cho nên idol mới phải hộc máu mà trau dồi thôi.
Đấy là ngồi nói chuyện với nhau thế, chứ Renjun nào có biết hội thần tượng được đào tạo thế nào, anh dạy cho hội nhập môn nhàn hạ hơn bao nhiêu. Thật ra thì vỡ lòng cũng có cái khó của nó, nhưng Renjun chỉ cần tốn nước bọt và đứng lâu hơn tí, chứ theo tưởng tượng của anh, Kim Doyoung sẽ phải đứng trong phòng tập toả ra đầy mùi mồ hôi, khua môi mua mép vung tay vung chân quát tháo idol, đã thế lại còn nhìn trai xinh gái đẹp mồ hôi mồ kê tuôn như suối, vỡ hết cả mộng. An phận thủ thường như anh, đi làm đúng giờ, ăn ngủ khoẻ re có phải thích hơn không?
Youtuber Huang Renjun lười biếng có tiếng, hồi đầu làm Youtube, ngỡ tưởng chỉ cần ngồi trước màn hình nói nói tí rồi đăng tải lên là kiếm được tiền. Cơ mà cuộc đời lấy đâu ra cái bánh từ trên trời rơi xuống, làm Youtuber phải đầu tư từ cơ sở vật chất cho đến nội dung sáng tạo, ngoại trừ video reaction, thì mấy cái vlog thường ngày, hay cover đều đầu tư chất xám kinh khủng luôn. Nhưng tính Renjun lại không thích thấy khó liền bỏ, nhiều lúc phải cắn răng theo đến cùng, trộm vía cũng có tí danh tiếng đủ ăn đủ sống qua ngày. Đấy nói thế cho cái sự ghét của nào trời cho của đó, muốn nhà hạ phểnh râu cuối cùng lại bận vắt chân lên cổ mà chạy. Ờ, mới nhớ ra, tuần này Renjun vẫn chưa nghĩ ra được cái gì cho video mới, trước đây chăm lắm, hai - ba ngày đăng đều đặn, giờ rút xuống một tuần mà vẫn chẳng động não được thêm. Thế là các nhân viên cùng thực tập sinh của SM lúc đi qua một bàn của tiệm cafe do công ty mở ra, sẽ thấy giáo viên thực tập thở dài như cái bơm, ngồi trước màn hình laptop thẫn thờ.
Kim Doyoung bây giờ mới mò đến toà nhà SM, nhóm anh cần kèm cặp sắp đến giờ học. Doyoung tạt qua tiệm cafe, gọi một cốc Latte uống cho tỉnh người, liền thấy đàn em Huang Renjun đáng lẽ giờ này đã phải về nhà thảnh thơi vẫn ngồi bần thần một góc. Anh nhận lấy thiết bị hẹn giờ, lượn ra bàn của Renjun, rất quan tâm hỏi: "Mọi hôm xách đồ chuồn sớm lắm cơ mà?"
Renjun ngẩng lên, thấy Doyoung, thở dài sườn sượn: "Anh nghĩ xem tuần này em nên đăng video gì đây? Về nhà lại nằm ra đông não mất."
Kim Doyoung chỉ thuần tuý là một giảng viên thanh nhạc chuyên nghiệp, chả biết làm video là gì. Mà được cái hai anh em quan hệ không tồi, lâu lâu Doyoung có xuất hiện trên video cùng Renjun song ca hoặc tranh luận về một vấn đề nào đó nên cũng cảm thấy công việc "Youtuber" này khá thú vị. Trong lúc chờ cafe được pha chế, Doyoung ngồi xuống, rất nghiêm túc cùng Renjun sáng tạo. Hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái, chẳng mấy chốc Doyoung đã búng tay cái tách: "Hay làm về một ngày đi làm đi?"
Renjun cũng thấy chủ đề này khá hay, nhưng nếu chỉ là đến trung tâm rồi đi về, thì cũng chán òm à. Trung tâm anh không phải không có danh tiếng, cũng đông đảo học viên lắm! Nhưng nói thật nếu chỉ thế thôi thì anh thà làm một chiếc video "Tôi ngủ cả một ngày rồi dậy" còn hơn á! Renjun lại đăm chiêu, hỏi đàn anh có nhiều kinh nghiệm hơn: "Không biết ở SM có cho quay video không nhỉ? Bao nhiêu người hỏi em tại sao lại xuất hiện ở đây á!"
Kim Doyoung mở to mắt, rất ngạc nhiên bảo: "Ơ được chứ? Anh nghe cô giáo hướng dẫn buổi đầu nói, miễn là không để lộ bí mật nội bộ hay làm xấu hình ảnh thì thoải mái mà. Ban giám đốc còn cảm ơn vì chú PR miễn phí ấy chứ!"
Huang Renjun nghe thế, hừng hực quyết tâm. Nhân cơ hội này hỏi Doyoung có thể giúp mình hỏi thăm chút kinh nghiệm xương máu từ các thần tượng đã được ra mắt để truyền lại cho những bạn trẻ có ước mơ được trở thành ngôi sao. Kim Doyoung liền rất hào sảng mời mọc: "Tự đến mà khai thác, lát anh dẫn chú lên lớp tối nay của anh. Mấy đứa nhỏ này ngoan lắm, hỏi gì cũng thưa."
Hai mắt Huang Renjun sáng như sao, chớp chớp mắt hỏi: "Được không anh?", Doyoung gật đầu đáp lại, sau đó bảo ra lấy Latte của mình. Huang Renjun quýnh quáng nhét hết sổ sách, máy tính vào túi, đeo thẻ nhân viên chạy theo Doyoung. Renjun nhìn đàn anh thong dong đi trước, rất hồi hộp không biết lát nữa mình sẽ vinh dự được gặp ai nhỉ? "Gà" nhà SM chất lượng lắm, biết đâu lại là bậc tiền bối thì tốt quá.
Doyoung dẫn Renjun lên tầng hai mươi, nơi các thần tượng trau dồi. Từ ngày vào SM, không tính khối văn phòng, nơi cao nhất Renjun được lên đó là tầng ba, nguyên nhân sâu xa là hôm ấy tự dưng mát trời được đổi lớp một hôm thay đổi phong thuỷ, về sau lại xuống vị trí cũ. Càng lên trên công nhận càng sáng sủa, phòng nào phòng nấy rộng rãi, cách âm quả thực rất tốt. Renjun đi qua mấy phòng, thấy bên trong mọi người đang bận rộn luyện tập mà không nghe nổi được một tiếng nhạc thoát ra.
Doyoung quẹt thẻ nhân viên, mở cửa một căn phòng. Renjun cũng bẽn lẽn ngó nghiêng rồi theo vào. Đập vào mắt anh chính là dàn đèn chói mắt cùng những chiếc gương và sàn tập bóng loáng. Có vẻ "học sinh" của Doyoung đã có mặt đông đủ, đám nhỏ đang tụ tập lại một góc nói chuyện rôm rả, nghe tiếng mở cửa liền nghiêm chỉnh đứng dậy, đồng loạt cúi chào: "Thầy Kim đến rồi ạ!"
Kim Doyoung cũng giống Huang Renjun, một anh trai "lão hoá ngược", tuổi tác xấp xỉ ba mươi tuổi nhưng mặt non choẹt, ai không biết lại tưởng thanh niên vừa ra đời đi làm cũng nên. Thỉnh thoảng nghe đám thần tượng trẻ măng gọi là thầy, anh cứ phải than thở sao đó, cái lứa idol sàn sàn tuổi anh ngày xưa kiểu EXO giờ sắp bước lên hàng các "anh chú" rồi. Cũng gọi là già hết cả rồi đâu có mơn mởn tươi mới như mấy cu cậu này đâu?
Nói tuổi tác lại buồn rầu, Doyoung gật đầu, để Latte của mình xuống bàn, nhìn sáu đứa trẻ xếp theo đội hình chờ đợi thầy giáo, trước mắt cứ phải giới thiệu "khách dự thính" hôm nay đã: "Mấy đứa, hôm nay đàn em của thầy đến kiến tập, giúp đỡ cậu ấy nhiều nhé."
Huang Renjun vẫn núp sau lưng đàn anh, thấy người ta nhắc đến mình liền thò mặt ra, dùng cái giọng nói cùng biểu cảm sáng lạn của một Youtuber chuyên nghiệp giới thiệu bản thân: "Cháo các bạn, mình là Renjun! Hôm nay xin phép làm phiền nha!"
Renjun chào xong, giờ mới có thời gian nhìn kỹ mấy gương mặt đang giấu mình dưới những chiếc mũ cùng khẩu trang. Ể, cho dù có che mặt, nhưng Huang Renjun vẫn có thể lờ mờ nhìn ra...
"Mấy đứa bỏ mũ với khẩu trang ra, bắt đầu luyện tập nào!" Doyoung không chờ Renjun thắc mắc, vỗ tay giục giã các idol, tránh làm chậm trễ thời gian.
Sáu đứa nhỏ răm rắp làm theo, tất cả những thứ nguỵ trang đều được tháo hết ra, từng gương mặt phát sáng dần hiện ra trước mắt Huang Renjun. Sáu thành viên là sáu lần miệng anh mở to hơn.
NEO!!
Huang Renjun không hiểu là giữa anh với cái nhóm này là nghiệt duyên hay là lương duyên nữa! Từ sau hôm làm reaction là bắt đầu gặp liên tục ấy... bắt đầu từ Lee Jeno và giờ là cả sáu mẩu luôn rồi. Bên NEO, đặc biệt là ba mống đã biết đến anh cũng ngó qua bên này như để xác nhận, nhất là Lee Jeno, cứ mở to mắt nhìn anh mãi. Cơ mà thầy Kim đã bắt đầu là không được xao nhãng, thần tượng chuyên nghiệp của chúng ta đeo thiết bị lên tai, đứng vào vị trí, nhạc nổi lên ầm ầm.
Huang Renjun phải cảm thán cách âm SM lắp đặt tốt thật, NEO bắt buộc phải đeo in - ear trong lúc luyện tập, nên nhạc cũng rầm rầm để mấy đứa có được cảm giác. Kim Doyoung cùng thầy vũ đạo mỗi người một cái mic cầm tay, liên tục di chuyển theo từng bước nhảy và phần hát của mỗi thành viên, nhạc thì cứ chạy, người cứ hát, thầy cứ quát, phải nói là một cảnh tượng đinh tai nhức óc. Hôm nay quả là một trải nghiệm mới với Renjun, tuổi đời trong nghề anh chưa nhiều, cho nên chưa từng được nhìn thấy cảnh này, thật sự rất muốn quay lại, về cắt ghép cho lên video để cho mọi người thấy làm thần tượng chẳng phải là một công việc dễ dàng.
"Dừng nhạc!" Kim Doyoung đột nhiên nói: "Jeno! Đây là lần thứ mấy em trật nhịp rồi? Hôm nay thầy thấy em không hề tập trung chút nào."
Jeno cắn môi, vuốt mồ hôi trên trán, năm đứa còn lại tranh thủ lúc này đều chống tay thở dốc, cố gắng phục hồi thể lực. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra hôm nay "mắt cười" của nhóm thể hiện chưa được tốt. Lee Mark làm nhóm trưởng, cũng lại được Kim Doyoung quý mến, đành mở miệng xin xỏ: "Thầy ơi, hôm nay chắc em ấy hơi mệt, thầy cho bọn em nghỉ một chút với ạ."
Doyoung cũng biết NEO vừa đi diễn về, nên mới muốn tập nhanh còn cho về nghỉ ngơi, nhưng Jeno lại liên tục mắc lỗi, làm anh có mong mỏi nhanh chóng một chút cũng chịu chết. Doyoung cùng thầy dạy vũ đạo gật đầu, phất tay cho đám nhỏ nghỉ giữa giờ. Thầy vừa cho phép, ba trong số sáu lập tức ngã vật xuống sàn nằm bất động luôn. Lee Mark và Na Jaemin đảo mắt với nhau, cả hai tháo in - ear, mò mẫm ra chỗ vị khách mời nãy giờ ngồi làm một chiếc kem trong góc.
Huang Renjun cũng thấy hai đứa nhóc kia đi qua rồi, đã sẵn sàng tinh thần lôi giấy bút ra tầm sư học đạo. Cái anh không ngờ nhất chính là lúc Jaemin vừa tiếp cận được anh, lập tức hô cái màn intro đặc trưng trên channel của anh: "Ren~ Ren~ Renjun~~~"
Huang Renjun mở to mắt đầy ngạc nhiên trước sự thuộc bài của Jaemin, tự dưng lòng vui vui khó tả. Theo dõi kênh của Renjun lâu, ai cũng có thể nhận ra ở mỗi nhóm Huang Renjun sẽ có một "bias", với NEO thì Jaemin chính là vị đặc biệt ấy. Anh biết Na Jaemin, nhưng chẳng tin nổi Nana lại xem video của mình. Cơ mà Renjun phải giữ chuyên nghiệp, cười rất thương mại: "Chào Jaeminnie! Chào Mark!"
Hai thần tượng trẻ tuổi cũng ngoan ngoãn chào lại, bởi Renjun chưa từng tiết lộ tuổi thật, mà Doyoung cũng chẳng nhắc đến bối phận ra sao, nghe "đàn em kiến tập" chắc cũng sàn sàn hai đứa. Lee Mark rất tự nhiên ngồi bệt xuống cạnh Renjun, kéo theo Jaemin làm thành một cái tam giác nhỏ, bắt chuyện: "Bạn thấy chúng mình luyện tập thế nào?"
Lee Mark cũng là một trong những NEO mà Renjun tán thưởng, nghe cậu nhóc có chí tiến thủ này hỏi, liền thật tâm đáp: "Có thể do mọi người vừa đi diễn về nên có một vài chỗ bị hụt hơi. Nhưng nếu không quá khắt khe thì vẫn rất tuyệt vời."
Na Jaemin nghe Renjun khen, đôi mắt hoa đào cong lên, cười ngọt ngào: "Renjun đừng nịnh chúng tớ nhé!"
Huang Renjun lập tức lắc đầu: "Không có đâu, cả nhóm càng ngày càng tiến bộ, là sự thật. Cứ tiếp tục đà này thì sẽ là số một thôi!"
Bên này nói chuyện rất rôm rả, ở bên kia cũng nhiệt tình chẳng kém. Hai đứa em út đang giúp nhau giãn cơ, cười đùa trêu chọc nhau không ngớt. Lee Haechan đang chợp mắt nên hiếm khi không tham gia náo nhiệt. Jeno trước giờ ở trong hội an tĩnh một thành viên, cứ đến giờ nghỉ mà không có đứa nào động đến là sẽ chui vào một góc nghịch điện thoại. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy cu cậu ôm smartphone như mọi hôm mà cứ nhìn chăm chăm qua chỗ Youtuber nổi tiếng với các bạn của mình, một bộ muốn ra nhập bầy lắm mà chả hiểu ngại ngùng cái gì lại không dám.
Na Jaemin không hổ danh là người nắm bắt tốt nhất của NEO, cậu để ý ông bạn đồng niên phát tín hiệu cầu cứu cho mình, liền hiểu ý, làm như lơ đãng gọi: "Jeno!! Qua đây đi!"
Lee Jeno chỉ đợi có thế, lập tức lăn đến. Hiện tại chủ đề câu chuyện đã chuyển qua kênh của Renjun, anh đang hỏi Mark cùng Jaemin kinh nghiệm để thi tuyển cùng ra mắt. Đúng là mấy đứa nhỏ đến từ SM, được dạy dỗ cực kỳ tốt ấy, không những không làm cao giá trị bản thân lên mà còn rất thoải mái chia sẻ mọi điều mình biết cho anh. Huang Renjun lại càng thích hai cậu em hơn, thầm nghĩ lần tới nếu nhóm ra ca khúc mới, anh sẽ khen nhiều hơn nè!
Jeno vừa nhập hội một cái là không khí trùng xuống một xíu. Căn bản là Renjun vẫn bị bóng ma từ đợt anh chê cậu trong "GO", vì thế nhìn thấy Jeno là tự động im miệng, tránh phọt ra câu gì đấy khiến em trai thần tượng phật ý. Cơ mà Lee Jeno lại chẳng tính toán mấy cái cỏn con ấy của anh, cười rất hoà ái: "Tớ cũng không có tài cán gì nhiều, do ngày xưa đóng nhiều quảng cáo và mấy bộ phim ngắn nên được tuyển thôi mà."
Cậu nói cũng chẳng sai, Lee Jeno là ngôi sao nhí với mấy phân đoạn thần thoại liền, SM đánh giá cao, mời cậu về trở thành thực tập sinh mấy năm trời mới cho ra mắt. Cơ mà bảo Jeno chỉ dựa vào cái mặt thì sai quá sai, cậu cũng có tài chứ bộ! Huang Renjun hoàn toàn không phải không vừa mắt Jeno, vẫn có vài điểm khiến anh công nhận ở cậu: "Đừng nói thế, tôi thấy cậu nhảy rất đẹp, còn giọng thì chỉ cần đổi phương pháp luyện thôi là sẽ ok ngay!"
Jeno lại mừng ra mặt, Mark cùng Jaemin đảo mắt nhìn nhau, đồng loạt cười xấu xa: "Hay hôm nào Renjun cho Jeno xuất hiện trên channel đi? Jeno là fan lớn của cậu đấy!"
"Đúng thế, thằng bé ngày nào cũng xem hết đó!" Mark phụ hoạ.
Jeno gãi đầu ngượng ngùng nhưng không phủ nhận. Renjun nhìn trời, thế tức là cu cậu cũng xem phải cái mình bị chê rồi đúng không? Aigoo... quả là một đứa trẻ thích tự ngược bản thân. Renjun nghĩ, hay là mình đền lỗi, xí xoá nợ bằng cách mời Jeno xuất hiện nhỉ? Có khi lại kéo được thêm cả đống fan NEO sa ngã vào anh ấy chứ? Thế là nam Youtuber cực kỳ vui vẻ gật: "Được thôi, nếu như quản lý của cậu cho phép."
Lee Jeno lại chả mừng quá, cơ mà bây giờ cậu chưa thể nào bộc lộ bộ mặt thật của mình được, giờ Huang Renjun vẫn nghĩ cậu là em trai ngốc ngốc hiền lành. Tiếp cận phải theo kiểu mưa dần thấm lâu, Jeno cứ chơi cái bài mỹ nam ít nói hay cười như mùa xuân ấm áp đi đã. Ấy thế là Lee Jeno không hề biết được sự thật Renjun lớn hơn mình tận bốn tuổi, nên trong mắt anh cậu chỉ là nhóc em hiền lành thôi á!
Thầy Kim cho học sinh nghỉ chán, đảo mắt thấy Renjun hoà hợp với đám trẻ con rất nhanh, thầm nghĩ đúng là hội trẻ tuổi có nhiều chuyện để nói thật. Anh mới đi qua bên đó, nghe lỏm được nội dung mời Jeno lên sóng "You see the light, you see RJ!", cực kỳ thức thời góp vui: "Tiện thế thì Renjun kèm riêng cho Jeno đi."
Huang Renjun há hốc mồm trước một sự sét đánh ngang tai, còn Lee Jeno thì sao? Đương nhiên cười không ngậm được miện. Ui thầy Kim ơi lát nữa em mua cho thầy mười cốc Latte để trả ơn nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro