05.

Thần tượng Lee xem vlog mới của Youtuber "You see the light, you see RJ!" xong, tự dưng có một nỗi xúc động muốn chườm cái mặt lên kênh của anh nhiều hơn. NEO thật ra cũng có kênh thường ngày, nhưng Jeno cứ cảm giác bị giả giả sao đó. Nói như thế này cho dễ hiểu, cũng cùng là nội dung daily vlog, nhưng nếu là kênh của NEO thì sẽ không phải Jeno bình thường mà là idol Jeno, không có thoải mái, hoạt động tự do như trên kênh của Renjun. Lúc Jeno thò vào máy quay của anh, cậu ôm suy nghĩ thế nào cũng bị cắt đi, nào đâu ngờ được lên hẳn video, đã thế Renjun còn cố ý chèn thêm mấy cái biểu tượng xinh xinh bên cạnh, lại càng khiến cậu tua đi tua lại, thích đến nỗi quay màn hình đoạn đấy luôn ý!

Vẫn cứ là phải nói lý do tại sao cậu lại thích Renjun. Lật lại thời điểm nửa năm trước, Jeno rảnh rỗi xem mấy daily vlog trên Youtube, tình cờ lại xem trúng được video Huang Renjun remake bài hát chủ đề đợt comeback trước "GO" của bọn cậu. Jeno thấy người ta chơi nhạc giỏi, hát thì hay, hơn nữa mặt mũi cười lên sáng sủa, tính tình lạc quan, nói chuyện lôi cuốn, thế là cứ lục tìm hết tất cả các video của anh xem cho bằng sạch. Khổ cái, đời sống giải trí của thần tượng Lee nghèo nàn, không xem Youtube thì cũng chỉ biết bắn game, vừa may gặp được channel của Huang Renjun hợp khẩu vị, một bước thành "subcriber" luôn!

Renjun cũng được tính là người nổi tiếng đấy, cơ mà khả năng gặp gỡ của hai người gần như là 0. Bởi Lee Jeno là idol, còn Huang Renjun là Youtuber, hai lĩnh vực khác hẳn nhau, hoạ hoằn lắm thì có thể chạm mặt ở mấy chương trình về mạng xã hội gì đó. Cơ mà từ lúc theo dõi Renjun, Jeno chưa từng thấy anh xuất hiện trong bất kỳ sự kiện hay phỏng vấn gì, trừ Youtube Fest thì còn thấy nể mặt đến. Thế là Jeno hâm mộ lâu thế, vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy người bằng xương bằng thịt.

Không biết có phải ông trời thương người lành hay gì, mà lại run rủi cho Renjun đi dạy ở SM, đã thế còn chịu làm gia sư riêng cho cậu. Jeno mừng còn chưa hết, đột nhiên lại nghe được sự thật Huang Renjun hơn mình cả bốn tuổi. Đương nhiên cậu thì không có tâm tư gì khác lạ đâu, cơ mà cứ ốp cái mặt non tươi của anh vào đống số kia... cứ cảm thấy bị làm sao ý!

Nói là "gia sư riêng" cho oai vậy thôi, Renjun cũng chỉ có thể giúp Jeno hôm nào trùng ngày dạy của Doyoung, mà Renjun cũng có lớp dạy cơ. Chứ cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này, bảo anh lóc cóc chạy ba quãng đồng để dạy miễn phí thì xin lỗi Renjun chưa đủ trình độ để trở thành nhà hảo tâm. Chính vì thế mà một tuần hai người gặp nhau được ba lần là nhiều. Cơ mà chỉ thế thôi cũng vẫn khiến Lee Jeno đủ thoả mãn rồi ý! Fan của mình có khi phải dăm ba tháng mới được gặp cậu, đây tuần cậu thấy idol của mình tận mấy lần, chính là niềm vui hân hoan nhất trần đời được không?

Nay có lớp chính vào chiều muộn, nên Renjun đã chủ động hỏi Jeno đến sớm tập trước với mình. Lee Jeno cũng sắp sửa kết thúc đợt quảng bá này, rảnh rỗi nên đương nhiên đồng ý ngay ý! Sau mấy hôm làm thân, hai người đồng ý trao đổi số, lâu lâu có nhắn tin qua lại hỏi thăm động viên cùng hẹn giờ giấc luyện tập với nhau. Idol Jeno công việc tương đối bận rộn, không thể có nhiều thời gian buôn chuyện phiếm được. Renjun thì là thanh niên trưởng thành, không có thói quen tâm sự tuổi hồng, việc không gấp nhắn cái tin, còn đâu nhấc điện thoại lên gọi luôn cho nhanh gọn nhẹ. Cho nên idol Lee cùng Youtuber Huang không có nhiều "kết nối" là vậy đó...

Jeno đã xin phép quản lý cho mình dùng phòng tập nhỏ để luyện tập riêng với Renjun, một trong hai có thể đến trước đợi nhau sẵn. Cậu vừa hoàn thành lịch trình làm MC xong, lập tức về công ty, không lại khiến anh chờ lâu. Jeno ngó vào trong, thấy Renjun đang ngồi trước máy tính, trên màn hình là phần mềm chỉnh sửa nhạc, tay nhoay nhoáy tác nghiệp. Cậu không muốn phá ngang công việc của anh, quẹt thẻ, nhẹ nhàng vào trong.

Bởi bên ngoài được cách âm rất tốt, chỉ đến lúc vào phòng Jeno mới nghe được tiếng nhạc vang vọng. Đây chỉ là bản beat chưa thu lời, cậu nghe giai điệu nửa lạ nửa quen, hình như là "GO" mà lại không phải là "GO", giống như rất nhiều ca khúc khác nhau được pha trộn. Jeno dựa vào cửa, nhìn Renjun liên tục lẩm nhẩm theo beat rồi thỉnh thoảng dừng nhạc lại, thêm vài âm tiết rồi mới để nó chạy tiếp. Anh làm việc quá nhập tâm, nên chẳng thể phát hiện được Jeno đã đến từ lúc nào.

Jeno chờ Renjun chơi xong beat, mới hắng giọng, đánh động sự chú ý của người kia: "Thầy! Em đến rồi ạ!"

Renjun hơi giật mình, xoay ghế lại, khoanh tay rất không phục: "Đã bảo đừng gọi thầy rồi, nghe thầy cứ như già đi cả chục tuổi ấy!"

Jeno cong mắt cười, kéo chiếc ghế còn lại ngồi xuống cạnh anh, nhìn màn hình vẫn còn nguyên bản nhạc, tò mò hỏi: "Vừa nãy là GO đúng không ạ?"

Renjun cũng nhìn màn hình, chẳng chút keo kiệt, gật đầu: "Ừ, anh đang làm meldey cover lại album 'GO' của mấy đứa. Bản này dự định làm beat chuẩn, đã thu thử rồi nhưng chưa ưng lắm."

Jeno nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, nịnh nọt: "Cho em nghe thử đi?"

Renjun thấy Jeno thỉnh cầu, cũng chẳng từ chối, anh tìm trong thư mục file demo, giọng mộc của Renjun bắt đầu cất lên, phủ đầy căn phòng, không chỉ ngọt ngào mà còn đầy nội lực. "GO" mang âm hưởng của những đứa trẻ nổi loạn, thế mà hiện tại giống như một khúc ca của một cậu nhóc không ngừng đi lên vì lý tưởng vậy. Nối tiếp sau đó là những bài còn lại trong album, Renjun lồng ghép rất khéo, ngắt nghỉ đều đúng chỗ, giọng của anh không đi làm ca sĩ chuyên nghiệp quả là phí ấy! Chưa chỉnh sửa gì mà đã như rót mật vào tai thế này, không biết đến lúc hoàn thiện còn đỉnh thế nào nữa.

Bản demo kéo dài 3 phút 45 giây, có khá nhiều đoạn bị trống vì Renjun cảm giác anh hát không được hợp lắm, nên giờ vẫn đang phải sửa tiếp đó. Jeno nhìn anh mím môi, cau mày ra điều suy nghĩ lắm, đột nhiên nói: "Anh Renjun, có thể cho em tham gia được không?"

Huang Renjun lập tức quay ra, khó hiểu nhìn Jeno. Cậu liền gãi đầu, ngượng ngùng giải thích: "Em cảm thấy rất thích bản phối này của anh, hơn nữa từ lâu em đã muốn được thử sức ở vai trò vocalist."

Phải đó! Lee Jeno từ đầu đã là nhảy chính cùng rap phụ, mà phải đến "GO" mới có nhiều đất rap hơn. Nhưng Lee Jeno luôn có một mơ ước cháy bỏng, đó là một ngày nào đó có thể trở thành cả vocalist nữa! Làm người phải có khát khao, phải biết không ngừng cố gắng, cậu muốn được trở thành người toàn năng như anh Mark, hát được, rap được, nhảy cũng được nốt. Nhân cơ hội này, Jeno muốn thử sức một lần, để sau này có thêm nhiều động lực biến mơ ước thành sự thật.

"Nhưng công ty cậu không cho mà?" Renjun vẫn cứ là nghi ngờ tính thực tiễn của mong ước này.

Lee Jeno lập tức lắc đầu, khẳng định chắc nịch: "Không cấm đâu anh ơi! Em sắp rảnh lắm, anh còn có thể dùng phòng thu của công ty á!"

Câu này vừa được xổ ra, hai mắt Renjun lập tức lấp lánh như sao, anh lập tức cười híp mắt với Jeno, còn bạo dạn chộp lấy hai tay cậu lắc lắc: "Vậy thì ok thôi!! Phòng thu trăm sự nhờ cậu nhé!"

Sửa tone độ cho phù hợp với giọng của Jeno đơn giản thôi ấy mà, anh còn có thể nhường cho cậu các đoạn là điểm nhấn kia kìa. Từ lâu đã nghe thiên hạ đồn phòng thu của SM xịn lắm, so với cái mic không nghèo túng ở nhà anh cùng chiếc phòng studio tồi tàn kia là một trời một vực á! Biết đâu nhét thần tượng Lee vào lại là một cơ hội cho anh vụt sáng thành sao thì sao?

Renjun cứ mải vui mừng, chẳng còn nhớ ra tay mình vẫn cứ nằm im trong tay Jeno, từ nắm cả bàn thông thường biến thành lọt thỏm, để cậu mân mê những ngón tay mà chẳng phát hiện.

Cho dù lúc đồng ý với Jeno là Renjun chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, nhưng anh cứ mix lại bản nhạc rồi thêm một vài câu cho phù hợp với cậu hơn. Lee Jeno bằng phương pháp gì đó, đã năn nỉ, cầu xin bằng được nhân viên phòng thu âm cho mình được sử dụng tự do. Nhưng trước đó, cả hai phải tập với nhau trước đã, rồi mới đi thu được. Quản lý của NEO cũng rất cơ hội, mượn Huang Renjun để quảng bá cho nhóm luôn, phải biết channel của cậu không chỉ có fan NEO mà còn tập hợp vô số fan qua đường hoặc không biết đến Kpop, cho nên còn ngỏ ý giúp anh quay một MV đơn giản, không chỉ tóm gọn lại trong phòng thu như thường nhật.

Lúc nghe tin này từ Jeno, Renjun kinh ngạc, hai mắt tròn xoe xác nhận lại: "Thật á? Quay hẳn MV luôn?"

Lee Jeno trông dáng vẻ vui mừng của anh, tự dưng cảm thấy mình mới là người lớn hơn, bây giờ đang nhìn đứa em trai mừng rỡ ấy. Cậu giữ tay anh lại cho Renjun đỡ nhảy cà tưng, gật đầu xác nhận: "Anh quản lý nói thu âm xong là quay MV luôn mà!"

Renjun lại càng hào hứng hơn, lôi một bản copy ra cho Jeno, ở trên đó đã đánh dấu đủ những chỗ cần lưu ý sẵn. Kèm cặp Jeno bấy lâu, anh đã biết điểm mạnh, điểm yếu của cậu ở chỗ nào, nên đã chỉnh sửa cho phù hợp nhất. Jeno ngồi cạnh anh, chăm chú nhìn từng nốt nhạc rồi lẩm nhẩm theo, đây vốn là bản nhạc của cậu, Renjun chỉ chế lại thôi, nhưng lúc hát nhẩm lại cứ thấy giống như một ca khúc mới tinh vậy. Huang Renjun thấy cậu thì thầm, ghé sát hơn để nghe rõ, tình cờ lại khiến khoảng cách hai người gần hơn một chút. Anh bất giác quay sang nhìn cậu, cho dù Jeno đang không có bất kỳ lớp trang điểm nào, thì Renjun lại càng thích gương mặt này của cậu hơn. Không phải là idol có tiếng NEO Jeno, mà chỉ giống một cậu học viên bình thường anh gặp mỗi ngày. Jeno hay cười, nhiều lúc Renjun nghĩ cơ mặt cậu chỉ có hai chế độ, một là nheo mắt cười, hai là nheo mắt để nhìn cho rõ nếu không đeo kính. Cho dù có bị các thầy mắng hay mấy đứa nhóc kia trêu chọc, thì vẫn chỉ có hiền hiền cười dịu dàng rồi thôi. Anh nghĩ Jeno chẳng để bụng chuyện gì, ấy thế mà cứ chấp niệm mãi cái sự giọng rap cùng hát yếu kém nên mới bị Renjun chê. Thôi cũng được, có chí tiến thủ, không dậm chân tại chỗ là tốt, gặp được anh là phước lớn đời cậu đấy nhá!

Jeno cảm nhận được hơi thở nong nóng phả vào gò má, hơi nhột nhột, đưa tay lên gãi gãi cho đỡ ngứa thì bất chợt chạm vào một thứ mềm mềm khác. Jeno giật mình, quay sang, liền thấy Huang Renjun lại ngẩn ra nhìn mình, hai mắt anh to tròn, sáng rực. Nhắc đến bàn tay vừa bảo chạm vào cái gì đó mềm mềm, thì là...

"A, xin lỗi anh!" Jeno tỉnh lại, lập tức rụt tay, đồng thời cũng khiến Renjun giật mình lùi lại.

Renjun cũng là không để ý, chỉ đến lúc tay Jeno rời khỏi môi mình rồi nói lời xin lỗi mới kịp nhận ra sự tình tròn méo ra sao. Cả hai cũng đều là vô tình nên mới đụng chạm, cơ mà trong căn phòng bé xíu có mỗi hai cá nhân, tự dưng bầu không khí bị ngượng ngùng sao ấy. Để tránh sự cố hi hữu xảy ra lần nữa, Renjun liền kín đáo kéo ghế cách xa Jeno, đảo mắt đánh lạc hướng: "Nếu bận quá thì không cần vội đâu nhé."

Jeno lắc đầu, lại bình thường: "Em hết quảng bá rồi á! Nếu tiện cho anh thì ngày nào em cũng luyện tập được!"

Renjun nhìn Jeno, đột nhiên thấy tuổi trẻ thật là tốt. Vừa mới hùng hục chạy hết chương trình này đến show giải trí nọ, mệt đến thở không ra hơi, như anh là sẽ ở nhà nằm thở mấy tuần luôn ấy! Đây lại còn học bài mới, đi quay MV luôn, sức trâu sức bò hay gì?

"Ầy, tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi đi." Renjun vỗ vai Jeno, ra vẻ đàn anh quan tâm em nhỏ bảo.

"Em nghỉ đủ rồi mà, với lại theo guồng quay rồi ấy, không có việc gì làm thì chỉ có ở nhà ngủ thôi. Chán lắm..."

Huang Renjun gật gật, ngày nào cũng gặp nhau cùng khớp nhạc thì được thôi, nhưng chỉ có mỗi vậy thì tẻ nhạt ghê. Bản tính anh thích chạy nhảy quen rồi, hay nhân cơ hội này rủ Jeno làm vlog hậu trường với mình luôn được không?

"Nếu vậy thì quay vlog behind the scenes đi?" Nghĩ là làm, Renjun liền lôi máy quay ra luôn.

Thần tượng Lee hoảng hốt, xua xua tay bảo: "Thôi anh ơi!! Hôm nay em không make up, mặt xấu mù!!"

Huang Renjun vẫn cố chấp bật lên, đặt chân máy xuống, bảo: "Không đâu! Vẫn đẹp trai lắm, tôi thấy tuổi các cậu đừng nên trang điểm nhiều quá, bí da, dễ nổi mụn."

Jeno vẫn che mặt đi, lại tìm trong balo khẩu trang đen, tròng lên mặt bảo: "No no no, em cứ không quen ấy! Mất tự tin lắm!"

Huang Renjun kể cả có lên video thì cũng chỉ nhờ cậy chỉnh màu, chứ son dưỡng cũng chẳng buồn đánh, mặt mộc trăm phần trăm vẫn cứ chói sáng. Anh là trân trọng giá trị vẻ đẹp tự nhiên, cứ gần gũi, giản dị là tốt nhất. Renjun mở máy quay, đặt trước mặt cả hai, lại một màn intro thân quen cất lên: "Xin chào các bạn!! Mình là Ren~ Ren~ Renjun..."

"Ren~ Ren~ Renjun!!" Lee Jeno ngồi bên cạnh cũng hô theo.

Huang Renjun lại trố mắt quay sang, sau đó phì cười, tự nhiên ôm vai Jeno, tiếp tục: "Hehe! Renjun của các bạn! Nhìn xem bên cạnh mình xuất hiện ai nè?"

Lee Jeno vừa vỗ tay vừa cúi chào, hai mắt híp lại làm thành mắt cười thương hiệu: "To the world, đây là NEO! Chào mọi người, tớ Jeno nè! Hôm nay cực kỳ cực kỳ vinh dự được xuất hiện trong video của anh Renjun!"

Hai người rất ăn ý phối hợp đối đáp, nhưng Jeno đeo khẩu trang nên thỉnh thoảng đang nói lại phải đưa tay kéo kéo. Hơn nữa cậu đang đeo kính, thành ra nói hay thở đều bị hấp hơi, trông cứ như người bước vào màn sương vậy. Huang Renjun thấy cậu chốc chốc phải bỏ kính xuống lau, liền dứt khoát đưa tay lên gỡ khẩu trang xuống. Lee Jeno hoảng hồn, lắc mạnh đầu, vội ngăn anh lại, nhưng Renjun cứ ngoan cố nắm lấy cổ tay cậu, ngon ngọt dụ dỗ: "Jeno ngoan, tháo xuống đi, vẫn đẹp trai mà!"

Jeno thấy anh nói vậy, thật sự để Renjun giúp mình tháo khẩu trang, sau đó mới dí mặt vào camera, buồn sầu bảo: "Mọi người ơi, nếu thấy mặt mộc của tớ mà gớm quá cũng đừng chê nha! Anh Renjun dữ quá tớ không chống trả được!"

Huang Renjun lập tức trợn mắt, đẩy Jeno ra, đấm một cái: "Nào! Dám đổ oan cho anh đây à?"

Không khí cả buổi tập rất thoải mái, một đứa là Youtuber chuyên nghiệp thì không nói, đứa còn lại là idol thì càng quen với máy quay hơn. Anh và cậu cứ để kệ máy ở đấy, trao đổi với nhau rồi hát tập. Ngày đầu tiên nên vẫn chưa đi được đến đâu, nhưng Renjun với tiến độ này là hài lòng rồi. Anh nhấp nốt những giọt cuối cùng của cốc trà nhài, hắng giọng bảo: "Muộn rồi, về thôi nào!"

Jeno cẩn thận cất bản copy vào balo, cùng Renjun mặc áo khoác cẩn thận, hỏi: "Anh có xe đi về chưa ạ?"

Renjun nhìn đồng hồ, bây giờ mới chín giờ tối, tàu điện vẫn còn hoạt động, đáp: "Anh đi tàu điện ngầm ấy."

Lee Jeno lập tức cau mày: "Thế em đưa anh về nhé."

Renjun thấy thế rất phiền, lập tức lắc đầu nói không cần. Nhưng idol Lee cũng bướng chẳng kém thầy giáo là mấy, lần này đến lượt cậu ôm vai anh, cưỡng chế: "Anh Renjun ngoan, trời lạnh lắm, nghe lời em nào!"

Renjun không ngờ đến việc Jeno "gậy ông đập lưng ông" chiêu vừa nãy anh dùng để tháo khẩu trang của cậu, lườm nguýt không thôi mà Jeno vẫn trơ ra đó. Thôi mình đã ép người ta lộ mặt mộc, thì để người ta đưa về cũng được. Dẫu gì thời tiết lạnh giá muốn chết, ở ga còn không có hệ thống lò sưởi, ngồi đó run rẩy cũng quá tội, quá giang tí cũng không sao đâu ha!

Jeno thấy anh xuôi theo, giữ nguyên tư thế ôm vai anh, kéo anh ra thang máy, xuống dưới tầng hầm đã có anh quản lý đợi sẵn. Các NEO khác đều đã về ký túc xá, chỉ có mình Jeno là có hoạt động riêng với Renjun, nên quản lý dùng xe bốn chỗ đi đón cậu. Jeno đẩy người lên xe, cười híp mắt với quản lý: "Anh ơi, mình đưa anh Renjun về nhé?"

Quản lý nhìn hai đứa qua kính chiếu hậu, Renjun ái ngại gật đầu chào chào, xoa xoa ót bảo: "Nếu không tiện thì anh chỉ cần đưa tôi đến ga số sáu thôi, sau đó để tôi tự thân vận động."

Anh quản lý im lặng một lúc, rồi mới gạt cần xe, cất tiếng: "Cho tôi địa chỉ để nhập vào GPS."

Renjun lục cục đọc vị trí mình đang ở, người gồi ghế lái gật đầu, theo chỉ dẫn của GPS, cho xe chạy đi. Thần tượng Lee cùng Youtuber Huang mỗi người một bên, vì ngại có thêm một người thứ ba, nên chẳng dám thở câu nào. Cần nói gì thì ban nãy đã trao đổi hết rồi, nói chuyện cá nhân thì cứ ngượng thế nào ý! Lee Jeno đạt chuẩn em bé ít giao tiếp không biết mở miệng bắt chuyện với người khác, ai hỏi đến mới thỏ thẻ tâm tình. Zhong Chenle mồm to lúc nào cũng ngoạc lên bảo anh Jeno về sau mà có muốn theo đuổi ai chắc là tạch hết, bởi ổng nhạt nhẽo quá mà, người ta ngồi nhìn thôi cũng chán, muốn bỏ đi kiếm người khác cho vui. Tự dưng Jeno thấy đúng đắn ghê, không đi theo đuổi gì cả, chỉ muốn làm bầu không khí dịu xuống một chút thôi cũng không xong đây...

"Ừm... ọc ọc..."

Chữ "ừm" thì đúng là Jeno nói, nhưng "ọc ọc" lại phát ra từ bụng cậu. Hôm nay Jeno ăn không nhiều lắm, bữa tối cũng bỏ qua vì cùng Renjun đàm đạo đến quên cả thời gian. Nói hơi xấu hổ, nhưng tiếng to đến nỗi anh quản lý đang cần mẫn lái xe cũng phải kín đáo dùng ánh mắt nhắc nhở qua gương chiếu hậu. Renjun lúc này đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn Jeno rồi bất chợt bảo hàng ghế lái: "Đến ngã tư tiếp theo phiền anh dừng lại một chút nhé."

Quản lý cũng chẳng biết Renjun có ý gì, nhưng đến ngã tư, anh dừng lại theo đúng ý. Renjun dặn hai anh em kia chờ mình một chút, rồi mở cửa xe chạy ù đi. Lee Jeno chớp chớp mắt nhìn theo cả cây đen biến mất khỏi tầm mắt mình. Tuy có tò mò, nhưng bây giờ cậu mà bước xuống xe là tơi tả luôn á! Renjun cũng có danh tiếng, nhưng Youtuber không bị tính theo quy chuẩn của thần tượng, suy ra giống hot boy trường học, sẽ không có fan quá khích ấy, đi long nhong như người bình thường hoàn toàn có thể sống sót trở về. Ầy, nhiều lúc cái danh idol này mệt mỏi ghê ý!

Renjun chỉ đi mất năm ba phút là quay lại, anh mở cửa, chui vào xe, trên tay nhiều thêm một túi giấy, bên trong toả hương thơm nghi ngút. Huang Renjun cười khì khì, để nó vào giữa, giải thích: "Xin lỗi nhé, tự dưng tôi đói quá, nên muốn mua khoai mật nướng ấy mà!"

Nói xong, anh rất tự nhiên thò tay lấy một củ khoai còn nóng bỏng tay. Renjun truyền đi truyền lại giữa hai bàn tay cho bớt nóng, rồi thuần thục bẻ đôi, bây giờ hương thơm còn toả rõ hơn nữa, mùi bột bột lẫn với mùi mật ngọt ngào khiến bụng của Jeno càng biểu tình dữ dội hơn. Cậu nhìn Renjun cắn một miếng mà nuốt nước bọt cái ực, nhưng vẫn giả vờ là mình ổn, móc điện thoại ra lướt lướt mạng xã hội, thi thoảng lại kín đáo dòm dòm khoai lang ngọt thơm...

Renjun vừa ăn vừa khẽ quan sát cậu, nhìn cái mặt xịu xuống của idol Lee nhưng ngoài mặt tỏ ra em không có đói đâu, cười thầm trong lòng. Huang Renjun ăn hết cả củ, xoa xoa cái bụng, lỡ đãng bảo: "Chết rồi, tôi mua nhiều mà lại no quá. Jeno ăn cùng đi?"

Anh dứt lời, lặp lại hành động như vừa nãy, cầm hai nửa củ khoai đầy cám dôz đưa ra trước mặt Jeno, cười hì hì mời mọc: "Ăn giúp tôi đi, không mang về mai tôi chả ăn nữa, vứt đi phí lắm!"

Lee Jeno hết nhìn khoai, lại nhìn sang đôi mắt lấp lánh mong chờ của Renjun, cuối cùng mới giương hai mắt cún cầu xin quản lý ngồi ghế lái. Cậu thật sự đói lắm ấy, nếu không có đồ ăn bày ra trước mắt thì còn chịu được, chứ cứ ve vẩy thế này ai mà kiềm nén cho nổi? Huang Renjun cũng biết idol sẽ không được ăn linh tinh sau bữa tối, nên mới cố ý mua khoai lang, anh lại vờ như vô ý bảo: "Ăn đi ăn đi, yên tâm khoai lang không béo đâu!"

Người ta đã mời đến thế thì quản lý cũng không thể cấm đoán được nữa, đành kín đáo gật nhẹ đầu. Jeno được thả cửa, cảm ơn Renjun rồi cầm lên cắn một miếng, vị ngọt cùng bùi bùi xộc vào miệng cậu, khoai nướng mà cũng ngon thế này ấy hả?

Jeno ăn đến say mê, chẳng mấy chốc nguyên củ khoai to đùng hết veo, cậu chủi mép, thoả mãn xoa bụng, cơn đói tuy không dứt hẳn nhưng có tác dụng cầm hơi. Renjun tủm tỉm cười hỏi: "Có muốn ăn nữa không?"

Jeno lắc lắc đầu, một thôi là quá đủ rồi. Renjun nhìn vào trong túi, vẫn còn thừa nhiều lắm, anh cẩn thận gập miệng túi lại, đẩy sang cho cậu, dặn dò: "Mang về chia cho mấy đứa nhóc kia nhé. Nếu nguội thì bỏ lò vi sóng hâm nóng một phút là được."

Lúc tạm biệt anh ở trước cửa chung cư, trước khi xuống xe, Renjun mới quay người nhắc nhở Jeno: "Lần sau đừng bỏ bữa đấy, hại dạ dày lắm."

Jeno liền vỡ lẽ, hoá ra khoai này anh mua là để cho cậu, nhưng không nói. Cậu mang bọc khoai về ký túc xá, phân phát cho mỗi thành viên một củ. Phát xong, vừa xinh lại thừa ra một, Jeno nghĩ, chắc là mua cho cả anh quản lý đó. Đám NEO hỉ hả tụm lại cùng ăn khoai nóng hổi, Jeno cầm nốt củ cuối cùng, cẩn thận dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, nhét vào góc sâu nhất trong tủ đá rồi dặn mấy đứa kia đừng có xớ rớ vào, để đấy cậu ăn dè. Jeno ôm điện thoại, đắn đo soạn tin mãi, cuối cùng mới quyết đoán gửi đi: "Mọi người ăn ngon lắm ạ. Cảm ơn anh nhé!"

Chẳng mấy khi Youtuber Huang lại có nhã hứng, đang dựng video dở, thấy tin nhắn của Jeno, bật loa ngoài gọi điện cho đối phương.

"Alo ạ?" Jeno cẩn thận nghe.

"Về đến ký túc rồi đấy à?" Rẹnun hoti, tay nhanh nhẹn bấm chuột, gõ bàn phím.

"Vâng, em mới về xong, đang chuẩn bị tắm ạ. Anh Renjun đang làm gì vậy?"

"À, anh đang edit nên không tiện nhắn tin, gọi điện cho nhanh. Lần sau đói thì bảo với anh, anh dẫn nhóc đi ăn đồ ngon!"

Lee Jeno lập tức cười tít mắt, dù chẳng có Renjun ở trước mặt nhưng vẫn gật gật: "Phải để em mời nhé!"

Huang Renjun cười to, hào sảng bảo: "Ôi dời, mấy củ khoai đáng là bao nhiêu đâu? Coi như phí đi xe đi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, chú ý ăn uống vào!"

"Không! Nhất định phải cho em mời! Nếu không em sẽ không hát chung với anh nữa!"

Huang Renjun đỡ trán, nhóc con à, chính chú nhóc mới là người đòi nhảy vào cơ mà, tự dưng lại biến thành điều kiện tiên quyết là sao? Nhưng không thể phủ nhận, Renjun tự dưng thấy Lee Jeno đáng yêu, không khách sáo khước từ nữa: "Được thôi, anh sẽ tìm món nào đắt nhất, cho nhóc tha hồ mà trả tiền!"

Jeno cũng cười hì hì, tự nhiên kéo cuộc gọi dài hơn, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.

---

Có ai cảm thấy cái fic này, nó cứ bị kỳ cục, kiểu không hay và lủng củng như thế nào không uhuhuhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro