06.

Meldey của Renjun cùng Jeno đã thu âm cùng chỉnh sửa xong hết. Phải nói hôm mà bước chân vào phòng thu của SM, Huang Renjun như muốn bê hết mọi thiết bị về nhà. Sau trải nghiệm này, Renjun tự thấy studio tồi tàn cùng nhà mình quả là nghiệp dư. Phụ trách phòng thu còn ở bên ngoài điều khiển, chỉ đạo idol cùng Youtuber phối hợp ăn ý. Cho dù không có quá nhiều phần song ca, nhưng để có được hiệu quả tốt nhất, mỗi khi Jeno thu âm thì Renjun sẽ ở bên ngoài giúp đỡ, còn Renjun lại không dám một mình làm việc với kỹ thuật viên SM, nên cứ kéo Jeno ở lại với mình cho bằng được.

Thu âm mất hai ngày, chỉnh sửa thêm ngày nữa, cả hai đều rất hài lòng với sản phẩm lần này. Cho dù chỉ là một MV đơn giản, hai người ngồi trong một căn phòng trắng ngập sắc màu của những bông hoa. Renjun mặc sơmi pastel bên trong gile len, cổ đeo nơ. Thần tượng Lee với chiếc sơmi tone sur tone với gile của anh, đôi chân dài được quần trắng bọc lấy, nhưng hiệu ứng hình ảnh hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau quả là kinh diễm.

Video vừa được đăng tải trên channel "You see the light, you see RJ!" thì mạng xã hội của NEO cũng chia sẻ link. Các fan xôm tụ nhảy vào xem rồi bình luận, phản ứng khá tốt đấy chứ. Không chỉ Jeno, mà Renjun cũng cực kỳ mong chờ phản ứng từ các fan. Phải biết đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên Jeno được góp giọng nửa bài chứ không chỉ mười mấy, hai mươi giây. Tuy rap nhiều và chỉ hoà âm với anh, nhưng cũng cho thấy cậu đã tiến bộ nhiều lắm. Renjun từ lúc cùng Jeno thu âm đã rất hài lòng rồi, cơ mà ngồi xuống nghe MV thành phẩm, cảm giác người bố tự hào con trai thành tài của mình cứ tràn trề ấy!

Các fan cũng muốn điên luôn rồi! Lee Jeno cùng Huang Renjun trong cùng một khung hình, hai hoàng tử hai khí chất, chàng nào chàng nấy khiến dân tình yêu muốn chết! Quả đúng như SM dự tính, không chỉ có có fan NEO mà còn kéo được cả đống fan qua đường, người người nhà nhà đổ Lee Jeno. Hoàng tử Lee giọng rap ấm áp, hoà cùng tone thanh ngọt của Huang Renjun, quả nhiên là thứ âm thanh dễ chịu nhất thế giới này. Chỉ trong một ngày đã đạt nửa triệu lượt xem, đây là chuyện đáng để ăn mừng!

Renjun nhìn những con số nhảy nhót, cả bình luận công nhận Jeno, đã nói đứa nhóc này chỉ cần được dạy dỗ bài bản là thế nào cũng bật lên ngay ấy. Huang Renjun nghĩ, giờ Jeno soán cả ngôi "bias" của Na Jaemin rồi. Na Jaemin là được anh thích bởi "chất" trong âm nhạc, còn giờ Jeno được lòng Renjun về tất cả mọi mặt. Ngoài thời gian luyện tập của công ty, Jeno rất cần mẫn học bản cover của anh rồi thu âm lại, gửi cho Renjun nhận xét. Cho nên từ đó, mỗi ngày hai người đều gọi điện, nhắn tin qua lại. Renjun biết Jeno hiền lành tốt tính rồi, nhưng không ngờ lại là kiểu một em trai cái gì cũng vâng vâng với được ạ. Renjun mấy lần đã bảo Jeno không nên như vậy, nếu không sẽ thiệt thòi lắm, nhưng cậu luôn đáp lại anh: "Em chỉ đối tốt với ai xứng đáng thôi mà!". Nói nhiều rồi Renjun cũng đành xuôi theo cậu, mỗi người một tính, miễn đừng ai bắt nạt Jeno là được, còn không cậu cứ sống sao mà bản thân vui vẻ nhất ấy. Quay lại việc chính, Jeno căng thẳng với bản cover đến nỗi, trước ngày Renjun đăng lên, hôm nào Jeno cũng lải nhải qua lại vấn đề lỡ đâu fan không đón nhận thì sao, lỡ đâu khiến Renjun thất vọng thì thế nào? Huang Renjun lần nào cũng phải an ủi Jeno, bảo cậu không cần căng thẳng quá đâu, với anh thì đây chính là một niềm tự hào vô cùng lớn lao đấy!

Jeno vẫn cứ là sầu thật sầu, cả ngày nay không thấy nhắn tin gì cho anh. Renjun chắc mẩm Lee Jeno áp lực quá, nên không dám xuất đầu lộ diện đấy. Huang Renjun nghĩ đến cậu, liền cầm điện thoại lên bấm tên ai đó, gọi đi...

Chuông điện thoại kêu đều, hơn mười hồi chuông mà vẫn không thấy chủ nhân nhấc máy. Renjun nghĩ, hẳn là Jeno đang bận rộn tập luyện! Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nếu cậu không nghe thì thôi, lát nữa hết bận sẽ gọi lại mà. Mà vừa nghĩ thế, thì tín hiệu được kết nối, idol Lee chậm rãi lên tiếng: "Alo? Anh Renjun ạ?"

Renjun nghe được tiếng cậu, liền cười cười hỏi: "Sao thế? Không dám xem MV nên trốn mất à?"

Lee Jeno ở bên kia chống tay ngồi dậy, vò xù quả đầu tổ quả, ngáp to một cái mới đáp: "Dạ không, hôm nay em ngủ cả ngày ạ..."

Renjun nghe câu trả lời của idol Lee, liền nhìn trời. Hoá ra anh lo thừa cả rồi, mình thì như ngồi trên chảo lửa hóng chờ, ai kia lại ngủ không biết trời trăng. Cơ mà bỏ qua chuyện đó đi, Renjun liền thông báo tin tốt với Jeno: "MV lên rồi đấy, dậy rồi thì mau vào xem nhé!"

Jeno giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng, ngập ngừng hỏi anh: "Thế phản ứng tốt không ạ?"

"Tốt chứ! Khen rợp trời đây này! Anh đọc bình luận mà cứ tưởng đang ở kênh của NEO đấy! Jeno đã làm tốt lắm đó!"

Jeno được anh khen cho phổng mũi, đỏ mặt nhắc Renjun: "Anh không được khen em quá đà đâu đấy nhé!"

Renjun lại nhìn trần nhà, cái đứa nhóc này sao lúc cần tin thì lại không nhỉ? Anh đây đang khen rất thật lòng mà lại chả tin gì cả! Anh liền bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi: "Không thì tự đọc bình luận đi, không lại bảo anh đây điêu!"

Jeno nói thế chỉ để chọc Renjun thôi, ai ngờ lại khiến người ta giận rồi(?), cậu bé đáng thương lại bị anh trai Youtuber lừa cho một trận, phải xin lỗi rối rít. Renjun vẫn cứ bị buồn cười với cái tính cả tin này của Jeno, đột nhiên rất xấu tính, muốn chọc Lee Jeno nhiều hơn: "Anh đây buồn lắm đấy có biết không? Ai nghi ngờ anh thì được chứ không phải Jeno nhé!"

Jeno dỗ mãi mà không được, giọng buồn thiu: "Em xin lỗi mà? Em phải làm gì mới được anh Renjun chấp nhận đây?"

"Vừa ngủ dậy, đã ăn gì chưa?" Huang Renjun đột nhiên đổi chủ đề.

Jeno ngẩn người, nhìn đồng hồ, bảy giờ tối rồi này! Hôm nay không có lịch trình gì nên cả đêm qua cậu cày game với Haechan đến sáng rồi lăn quay ra ngủ, giờ này mới dậy. Renjun hỏi thế, cậu mới nhớ ra cái bụng kêu ọc ọc của mình, rất thành thật đáp: "Em chưa ạ, lát em mới ra xem mấy đứa còn lại ăn gì thì em ăn nấy ạ!"

"Vậy nhân cơ hội này mời anh đây một bữa chuộc lỗi đi!" Huang Renjun nói: "Vừa vặn anh cũng chưa kiếm được gì bỏ bụng."

Đừng ai bảo anh có ý đồ gì với idol Lee nhá! Anh đây rất thuần tuý coi Jeno là cậu em trai thân thiết, kiêm đồng nghiệp cùng ngành thôi! Bạn bè anh em thân thiết lúc nào anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn ấy! Hơn nữa anh thấy Jeno cũng nên giao du nhiều hơn, từ bé cậu đã phải sống cuộc sống của thực tập sinh, lớn hơn xíu nữa là ra mắt, lấy đâu ra tuổi thơ? Cho nên Renjun không ít thì nhiều cũng muốn bù đắp cho cậu chút đỉnh, như là ra ngoài ăn quà vặt, hay cùng nhau đi đến những nơi hay ho chẳng hạn?

Jeno ngây ra một lúc mới bảo: "Anh muốn ăn gì ạ? Mà em không biết nhiều chỗ lắm đâu, anh Renjun chọn rồi nhắn địa chỉ để em nói anh quản lý đưa em đến nhé?"

Huang Renjun hoàn toàn quên mất vấn đề này, idol Lee còn chưa đủ tuổi lái xe, mà có đủ tuổi thì vẫn là được công ty quản nghiêm lắm, hạn chế đến chỗ công cộng, nếu không thì sẽ phải ngồi phòng riêng, vậy khác gì ăn trộm, chẳng thoải mái chút nào. Youtuber Huang liền bảo: "Thế đến nhà anh đi? Rồi gọi người ta giao đồ đến nhé? Thích ăn gì?"

Lee Jeno thấy ý kiến này không tồi, tự dưng thèm mỳ tương đen ăn cùng sủi cảo chiên thế không biết. Huang Renjun thấy yêu cầu của idol hết sức đơn giản, dặn dò Jeno đủ điều rồi lục cục tìm một nhà hàng ngon thật ngon, gọi hai suất mỳ đen to đùng, lại thêm một đĩa sủi cảo hẹ chiên với thịt lợn chua ngọt. Tưởng idol có thực đơn gì đặc biệt, chứ mấy món này đơn giản cả mà!

Vì phải chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của NEO, nên quản lý cũng sống cùng sáu thành viên. Jeno mặc đồ tử tế, đeo khẩu trang cẩn thận, thò mặt vào phòng anh quản lý, xin xỏ: "Anh ơi, anh đưa em đến chỗ anh Renjun được không ạ?"

Anh quản lý đã biết thầy thanh nhạc mới dạo gần đây rất thân thiết với em nhà mình, cũng chẳng ý kiến gì. NEO từ nhỏ chỉ biết chơi với nhau, không bạn không bè, thành ra mới tạo thành Lee Jeno ngày nghỉ chỉ biết ở nhà làm tổ. Nay gặp được Huang Renjun, tuổi không hơn kém mấy, lại hay kèm cặp Jeno cho cậu tiến bộ, tự thấy cho cậu qua lại với anh không phải chuyện xấu xa gì nên gật đầu bảo idol xuống hầm đợi trước. Trước khi đi, anh dặn mấy nhóc còn lại đừng có chơi game nữa, ra mà ăn cơm tối đi. Thần tượng về bản chất vẫn chỉ là mấy đứa trẻ mười mấy tuổi, ham chơi đến nỗi quên cả ăn, nên anh phải sát sao từng chút một. Dặn xong đâu đấy, anh quản lý mới đưa Jeno đến chỗ Renjun, trước khi về còn dặn dò: "Đừng ở lại muộn quá, trước khi về nửa tiếng thì gọi cho anh."

Jeno: "Vâng!" một tiếng thì thấy Renjun chạy xuống, trước đó hai người đã giao hẹn, Jeno đến cổng thì gọi anh xuống đón phòng bất trắc. Thầy thanh nhạc cùng quản lý bàn giao "con trẻ" xong, một người lái xe về, người kia đón cháu lên lớp, à nhầm đón tiếp idol vào ổ của mình. Renjun thuê một căn hộ ở tầng ba mươi một toà nhà chung cư cách chỗ Jeno đang ở không xa, idol Lee vào nhà, rất ngoan ngoãn xếp giày sang một bên. Nhà anh bày biện tối giản, phòng khách cậu đã thấy trên channel của anh nhiều rồi, góc cạnh cửa sổ là nơi anh chuyên ngồi xem MV làm reaction. Renjun vỗ vỗ bộ salon to khủng bố của mình, cười hì hì với Jeno: "Ngồi đi, đừng ngại nhé!"

Jeno loẹt quẹt dép đi trong nhà được anh cho, thả mình ngồi xuống ghế, trước mặt đã bày sẵn một cốc nước ép táo. Renjun kéo cái ghế lười của mình ra, ngồi xuống nhìn Jeno: "Uống tạm nước táo đi, đồ ăn họ sắp giao tới rồi."

Renjun vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên đều đều, cái anh giao hàng này thiêng ghê, vừa nhắc đã đến liền rồi này. Renjun bật dậy, vớ lấy ví tiền trên bàn trà, định bụng ra quẹt thẻ thì bị Jeno giữ tay lại. Cậu thật sự móc ví trong balo, rất dứt khoát dúi thẻ tín dụng của mình vào tay anh, bảo: "Anh dùng thẻ của em đi, mật khẩu là 2304!"

Bảo cậu mời là Renjun đùa thôi, chứ mục đích chính của anh là rủ cậu ra ngoài cho khuây khoả ấy. Cơ mà Renjun đã đánh giá thấp độ thật thà của idol Lee rồi! Anh lắc đầu, trả thẻ lại: "Mời khách đến nhà ai lại để khách trả tiền bao giờ?"

Nhưng Jeno vẫn rất cương quyết, giật phăng chiếc thẻ mang tên anh, dúi bằng được cái thẻ bị trả lại, đe doạ: "Không thì em ra lấy đồ nhé?"

Thôi ông trời con ơi, cậu mà ra trả tiền thì đại loạn à? Biết đâu người giao hàng lại đưa chuyện, công khai địa chỉ nhà anh rồi fan kéo đến? Từ đó tin đồn lan rộng, Jeno gặp rắc rối mà anh sống cũng chẳng yên thì sao? Thôi thì nhường Jeno vậy, anh đành cầm thẻ của cậu, bảo Jeno tránh vào bếp một lúc rồi mới lục đục đi lấy đồ ăn.

Mùi thơm lan toả khắp căn hộ, Jeno ngủ gần tám tiếng đã đói mềm, lăng xăng giúp Renjun tháo bọc từng đĩa mỳ cùng đồ đi kèm. Hai suất mỳ nóng hổi mời gọi những người đói bụng mau tới xơi thôi. Bàn trà nhà Renjun rất thấp, nên phải ngồi bệt xuống đất ăn, Jeno không hề ngại vấn đề này, ở ký túc cậu cũng hay cùng các thành viên túm tụm ngồi sàn liên hoan. Cậu nhận đũa từ Renjun, cười híp mắt: "Em mời anh ạ!"

Huang Renjun lại cảm thấy Lee Jeno ngoan thật là ngoan quá đi, dùng ánh mắt người anh trai lớn trông em nhỏ thưởng thức món ngon. Nhận thấy không khí hơi khô khan, Renjun vớ lấy điều khiển TV, bật MV cover của hai người, coi như cho Jeno xem luôn. Thần tượng Lee không có thói quen xem lại MV của mình làm gì, bởi ta nói ngại muốn chết à! Xem lại sân khấu để rút kinh nghiệm không tính, chứ nhìn mình MV cứ thấy tự kỷ sao ấy! Lee Haechan nhóm cậu là một tên điển hình, ngày nào cũng xem đi xem lại MV rồi xuýt xoa khen bản thân, chứ Jeno cậu luôn ở ngoài cuộc chơi, né hết sức có thể.

Cơ mà Youtuber Huang cũng giống y hệt Lee Haechan, có lẽ do bệnh nghề nghiệp ngấm vào máu rồi, cứ đến Jeno là sẽ tấm tắc không ngừng: "Đoạn này anh tâm đắc lắm này!"

Jeno đỏ mặt lần một.

"Ôi nhìn ai đẹp trai chưa kìa? Jeno nói xem anh phải tu mấy kiếp để có gương mặt của Jeno đây?" Huang Renjun ôm đĩa mì, ngước lên màn hình ngợi ca.

Ai chứ Renjun khen lại càng khiến Jeno ngượng hơn. Đã bảo rồi, cậu bị bóng ma ám ảnh á! Renjun phải chê cậu mới thấy quen, không ngớt miệng khen lại thấy kỳ cục, bảo tự ngược cũng chẳng sai mà!

"Anh Renjun khen nữa em lại bị ảo tưởng đó..." Em bé Jeno rất thành thật.

Youtuber Renjun thật sự không hiểu đứa nhóc này có vấn đề gì đây? Mình tán thưởng mà cứ sợ hãi mãi, cho nên anh lập tức ngẩng lên cau mày: "Lee Jeno, anh khen là khen thật! Anh cần gì phải lấy lòng nhóc làm gì? Tự tin lên!"

Ánh mắt của Renjun cực kỳ kiên định, vốn Jeno trước giờ vẫn ôm một nỗi tự ti về tài năng của mình, nhất là những lời nhận xét đến từ giới chuyên môn, cho dù cố gắng đến mấy vẫn cảm thấy không đủ. Nay có người trực tiếp khen ngợi, lại còn là người đã từng không công nhận cậu, Jeno giống như được tiếp thêm sức mạnh ấy! Cậu gật đầu thật mạnh: "Em biết rồi, cảm ơn anh Renjun!!"

Huang Renjun lập tức giãn cơ mặt, hài lòng huých huých Jeno: "Thế chứ! Nào! Chẳng mấy khi được ăn, nhiệt tình lên!", gắp cho cậu miếng thịt chiên thơm ngon.

Jeno gục gặc ăn, cũng đáp lại bằng cái sủi cảo. Renjun không nói nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn lên TV, Jeno cứ vừa ăn vừa len lén nhìn anh, đột nhiên đặt đũa xuống, vươn người với lấy hộp giấy ăn, tự nhiên chấm chấm lên mép anh, cằn nhằn: "Anh bị dính sốt lên mép này."

Huang Renjun bị giật mình, quay sang. Tình cảnh này đã xảy ra hai lần trước đó, anh cùng cậu mặt đối mặt ở khoảng cách gần, lại bị cảm giác điện giật cho tê dại. Diễn biến này có hơi nhanh, nhưng tim Renjun đang đập bình bịch với vận tốc ánh sáng, đây không phải cảm giác hồi hộp hay bị bất ngờ. Renjun anh thề, những đầu ngón tay Jeno dịu dàng ôm lấy má anh, ánh mắt chăm chú, cẩn thận giúp anh lau đi vết lấm len trên mặt. Có mỗi xíu, làm gì mà lau mãi chẳng hết vậy? Nhanh lên một chút cho anh qua đi cảm giác nóng đến cháy mặt nào!

Renjun chợt nghĩ ra, cảm giác này, giống như là... một cơn cảm nắng đột ngột kéo đến?

Anh không đùa đâu! Thật đấy! Tình cảm có thể tiến triển thần tốc như biến động cổ phiếu, đùng cái thích một người, rồi thêm phát nữa là sẽ hết thích ngay! Huang Renjun chỉ vì một hành động lau miệng nhỏ xíu như muỗi mà nảy sinh một sự "crush" với thần tượng Lee. Cậu là idol anh không để tâm, nhưng cái chính đây là nhỏ hơn tận bốn tuổi! Lee Jeno còn chưa thành niên đó! Ôi cái sự tội lỗi này... anh biết đối mặt ra sao đây?

Jeno lau miệng cho Renjun xong, rất hồn nhiên không hề biết mình vừa reo thương nhớ cho người ta, vo viên tờ giấy, ngồi về chỗ của mình bảo: "Sạch rồi đấy ạ!"

Em trai, anh đây không nhờ em lau miệng rồi khiến anh đây tự dưng quay sang thích nhóc đâu nhé! Cơ mà Renjun vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đảo mắt kiếm chủ đề mới: "Lúc nào rảnh thì đi đổi mật khẩu thẻ đi nhé!"

Jeno nghiêng đầu khó hiểu: "Tại sao ạ?"

"Thì vừa nãy anh dùng nó để thanh toán mà, đổi đi cho an toàn."

Jeno lập tức lắc đầu, đáp: "Không cần đâu ạ, em tin tưởng anh Renjun lắm!"

Huang Renjun lại thầm mắng thần tượng Lee Jeno, tự hỏi ở SM có phải có một lớp dạy idol cách "thả thính" không mà có cái câu tưởng chừng bình thường lại thành bất bình thượng vậy nè? Tim đập bình bịch không hề thuyên giảm luôn á!

"Thế không sợ có ngày anh lấy rồi tiêu hết sạch tiền à?" Renjun bông đùa.

Jeno dừng đũa, bần thần mất mấy phút. Renjun chắc mẩm cậu đang suy xét cẩn thận lời khuyên này. Nhưng Huang Renjun chắc chưa đủ hiểu cậu rồi, Jeno tỉnh bơ lắc đầu: "Không sao! Tiền hết rồi có thể kiếm lại mà! Chỉ cần anh Renjun vui thì với em không vấn đề ạ!"

"Lee Jeno... nhóc biết mình đang nói gì không đấy?" Renjun mím môi.

"Em biết chứ! Em thích anh Renjun lắm! Nên em chẳng tiếc anh đâu ạ!"

Nếu bây giờ được cho Renjun vuốt mặt, chắc chắn anh sẽ vuốt đến lột cả da ra mất. Không biết nên nhận xét Lee Jeno ngây thơ hay do tình trường không phát triển mà có thể dễ dàng "thích" như thế. Renjun biết chắc "thích" này của cậu chỉ là đơn thuần yêu mến, nhưng thần tượng của tôi ơi, em hoàn toàn có thể nói: "Em quý anh Renjun" mà? Hiện tại trái tim anh đang không khoẻ, đừng dày xéo nó cho đớn đau thêm nữa...

Hể mà hình như?

Lee Jeno một phát "bẻ cong" Huang Renjun trong nốt nhạc rồi?

Ể? Phi lý ghê huhu!

--

Tuy trái tim có đang bị treo ngược lên mặc người ta trêu chọc, nhưng làm một người trưởng thành, Renjun vẫn có thể quản lý tốt cơ mặt cùng cảm xúc của mình. Jeno hoàn toàn không nhận ra mình vừa "bẻ cong" một anh trai luôn tự nhận mình là anh trai thẳng đuột nhất thế giới. Ăn xong là ngoan ngoãn giúp Renjun thu dọn tàn cuộc. Renjun cứ để cho cậu tự nhiên làm hết, dẫu gì mai sau nhà này cũng là nhà cậu mà, làm dần cho quen đi! Trong lúc đó, anh vào phòng làm việc, mang laptop cá nhân ra, bật sẵn một video, chỉ chờ Jeno rửa tay xong là cho cậu xem.

Đợi cậu năm phút thôi, Jeno lững thững lau tay, loẹt quẹt dép đi trong nhà, thấy Renjun ngoắc mình, vỗ vỗ vị trí bên cạnh anh, không nói hai lời liền ngồi xuống.

Renjun xoay màn hình sang bên Jeno nhiều hơn, cho video chạy, giải thích: "Behind the scenes đấy! Anh mới hoàn thành hôm qua, định hôm nào đến công ty rồi cho em xem, mà sẵn tiện hôm nay luôn đi!"

Jeno chăm chú nhìn lên màn hình. Suốt quá trình hoàn thiện meldey, Renjun đều ghi lại hết. Bắt đầu từ lúc anh sáng tác, rồi cùng cậu tập dượt, thu âm, cả quay MV cũng đều có đủ. Jeno nhận ra, Renjun thậm chí còn lén quay những lúc cậu tự mình tập rồi ghi phụ đề tự hào nữa. Renjun thoả mãn vì Jeno xem chăm chú, nhún vai bảo: "Em muốn đăng lên lúc nào?"

Vlog dài mười phút, nhưng cũng đủ để thấy công sức cả hai góp vào rất nhiều, fans xem thế nào cũng cảm động lắm á. Jeno cười cười: "Kênh của anh mà! Lúc nào anh thấy thích hợp thì cứ tải lên thôi!"

Nói thêm một lúc thì cũng gần đến giờ giới nghiêm của NEO. Jeno tiếc nuối gọi anh quản lý đón mình, cậu đứng chặn trước cửa, nhất quyết không cho Renjun xuống dưới tiễn mình: "Giờ này không còn ai đâu mà! Anh ở trên này đi!"

Nhưng lì thì Lee Jeno còn lâu mới có lửa với Huang Renjun, mặc cho Jeno chặn cửa, Renjun không nói nhiều, cầm gấu áo của idol Lee kéo ra thang máy, cùng nhau chờ. Buổi đêm, hành lang chung cư vắng lặng, ngoài này không có hệ thống lò sưởi nên gió lùa rét run. Huang Renjun chủ quan, chỉ mặc áo khoác mỏng nên hơi co người. Jeno để ý hai bờ vai anh hơi rụt lại, liền đứng sát gần hơn, giúp anh chắn gió.

Anh quản lý rất nhanh đã đến "đón con", Jeno đứng với Renjun một chút, giục giã: "Anh mau lên nhà đi cho ấm!"

Renjun lại đẩy cậu vào xe, cằn nhằn: "Biết rồi! Em về đi rồi anh mới yên tâm lên được!"

Jeno phối hợp, ngồi vào hàng ghế sau, cài dây an toàn bài bản, cười thật tươi bảo: "Em về đây ạ! Hôm nay em vui lắm, lần sau anh Renjun lại cho em đến nhé?"

Renjun cũng bất giác mỉm cười, vỗ vỗ má Jeno, yêu chiều gật đầu: "Ừ, lúc nào cũng được, nhà anh luôn chào đón em!"

Bịn rịn chia tay lâu thật lâu, anh quản lý chờ không nổi nữa, liền khởi động xe, chở Jeno đi. Huang Renjun nhìn theo chiếc xe khuất bóng, nét cười vẫn giữ trên gương mặt. À, hoá ra thích một người chỉ đơn giản và dễ dàng vậy thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro