07.

Phải rất nhiều ngày rồi, Jeno chưa được gặp Renjun. Không biết có phải do anh bận việc không, mà Doyoung nói tạm thời anh không thể kèm cặp cậu học thanh nhạc nữa. Tuy Jeno có chút buồn, nhưng người lớn nhiều việc, chẳng thể lúc nào cũng kè kè bên nhau được. Với lại, Renjun cũng không phải bắt buộc dạy Jeno, vì thế anh có thể dừng bất kỳ lúc nào. Hai người chẳng giận dỗi gì nhau cả, vlog behind the scences đăng lên sau MV hai hôm. Renjun thường đều đặn trả lời bình luận, nhưng lần này không một ai biết được động tĩnh của anh. Jeno nhẩm đếm, ít cũng phải gần hai tuần rồi...

Jeno chẳng biết vì sao Renjun đột nhiên mất tích, thường ngày không ít thì nhiều anh với cậu sẽ hỏi thăm nhau một hai câu, cho dù chỉ đơn giản chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, nhưng vẫn là thông lệ không thể thiếu. Jeno dù có thắc mắc lắm, nhưng Renjun bận lắm, không có chuyện gì quan trọng sẽ không chủ động liên lạc hay nói chuyện phiếm. Cả Jeno cũng có rất nhiều lịch trình và hạn chế đi lại, nên dù có muốn, cậu cũng không thể chạy đến nhà anh ngồi xổm ngoài cửa chờ người được.

Trong lúc Jeno còn đang thắc mắc lý do mình với Renjun đột nhiên cắt đứt liên lạc, thì đột nhiên điện thoại thông báo tài khoản Instagram của anh phát trực tiếp. Renjun bình thường hay đăng story cuộc sống hàng ngày, nhưng từ khi anh bốc hơi là màn này cũng không có luôn. Hôm nay thấy người ngoi lên, Jeno lập tức đổi sang tài khoản ảo, nóng lòng chờ hình ảnh bật lên.

Huang Renjun lâu ngày cậu mong ngóng xuất hiện trên màn hình, anh mặc hoodie, đeo khẩu trang, mũ trùm kín đầu. Phải biết bình thường Renjun mà thò mặt, lúc nào cũng tươi vui hớn hở, nhưng hôm nay lại khác, cho dù có chỉnh màu rồi nhưng Jeno vẫn có thể nhìn thấy hai quầng thâm trên mắt anh, hình như Renjun còn gầy mất một vòng. Huang Renjun yếu ớt cười cười, vẫy tay: "Chào mọi người, lâu rồi không gặp!"

Bình luận bên dưới không ngừng nhảy lên, đa số là các emoji cùng chào lại. Jeno kéo lên xem đủ hết, không ai hỏi thăm tại sao anh lại ở ẩn. Cậu bặm môi, gõ gõ: "Thời gian qua anh đi đâu vậy?"

Renjun đang lải nhải mấy vấn đề liên quan đến các video của mình, chợt im lặng một chút rồi thở dài, đáp: "Thời gian qua mình bị ốm, phải nhập viện, không được tiếp xúc với đồ điện tử mọi người ạ."

Lee Jeno nghe mà muốn rụng rời tay chân, bảo sao nhìn mặt Renjun tiều tuỵ như thế. Các fan lập tức nhảy dựng lên, những bình luận khóc thương bắt đầu tràn đầy màn hình. Renjun vớ lấy gói snack đặt trên bàn, bốc một nắm bỏ vào miệng, nhai nhai: "Nhưng giờ mình khoẻ rồi! Các bạn đừng lo nữa nha! Chỉ có điều tuần này sẽ không có video mới đâu, mọi người thông cảm nhé!"

Fan bên dưới tất cả đều xúm vào an ủi Renjun, Jeno sau khi nhận được câu trả lời mình cần biết, liền ngồi im xem không bình luận thêm gì nữa. Theo dõi anh từ đầu, Jeno chưa từng để lại bất kỳ tín hiệu nào cho anh biết về sự tồn tại của mình. Cậu nhìn Huang Renjun vui vẻ tương tác với fan, không đả động đến vấn đề mình từng đau ốm nữa nên tính toán lúc nào anh tắt live thì gọi điện, giờ cứ ngồi im nhìn người ta hớn hở đã. Anh vui vẻ bật nhạc, lôi đàn guitar ra gẩy gẩy vài nốt, thỉnh thoảng vớ đồ ăn vặt bỏ vào miệng. Mỗi lần Renjun phát trực tiếp cũng chỉ làm mấy cái này cùng nói chuyện phiếm.

"SM á? Ngoài NEO ra thì mình chưa được gặp thêm idol nào."

Không biết Renjun đọc được bình luận của ai, không nhanh không chậm đột nhiên nói: "NEO ngoan lắm, lại có ý thức cầu tiến! Nếu được push đúng cách thì thời gian ngắn sẽ bật lên thôi!"

Chủ đề câu chuyện bắt đầu đảo sang các idol, Huang Renjun thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình về giới thần tượng. Ngoại trừ NEO có thể nói nhiều hơn đôi chút thì các nhóm còn lại anh đều tỏ thái độ tán thưởng cùng giải đáp những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật và màu giọng. Tâm lý làm fan mà, chỉ cần nghe người có tiếng nói cùng chuyên môn công nhận idol nhà mình, liền phổng mũi tự hào khoe khoang khắp nơi. Bình luận liên tục nhảy lên, nhiều đến nỗi Jeno chẳng thể bắt kịp được hết. Huang Renjun cũng chỉ nhìn thấy tên ai đập vào mắt thì chọn ra, anh một tay ôm đàn, tay còn lại kéo chọc chọc lên màn hình rà soát rồi bất chợt buông ra, cười cười: "Jeno ư? Em ấy tuyệt vời lắm!"

Lee Jeno nghe thấy tên mình, tim tự dưng đập mạnh hơn. Nét cười trên mặt Renjun càng đậm hơn, anh khẽ lướt tay trên dây đàn, mặt sáng bừng lên hết lời ngợi ca: "Jeno thật sự đã rất tiến bộ đó, tính cách không chê điểm nào. Lâu lắm rồi không được gặp em ấy."

Lâu lắm rồi em cũng không được thấy anh...

Đây là suy nghĩ của idol Jeno.

"Các bạn lại muốn mình và Jeno collab nữa ư?" Bên tay Renjun xuất hiện thêm một cốc trà sữa, anh hút một ngụm, vừa nhai trân châu vừa ngước mắt nhìn lên: "Mình cũng không chắc Jeno có rảnh không, em ấy bận lắm!"

"Nhưng nếu có cơ hội, nhất định mình sẽ mời không chỉ Jeno mà toàn thể NEO cùng tham gia! Mọi người muốn xem nội dung gì nào?"

Chuyên mục phát sóng trực tiếp của Youtuber Huang chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, nhưng cũng đủ khiến Jeno thoả mãn nỗi nhớ mong. Giờ cậu mới hiểu tâm lý của các fan khi phải chờ đợi idol của mình trở lại. Trước "GO", hầu như NEO không có bất kỳ lịch trình nào kể từ khi quảng bá "We young", lúc nào cậu lên mạng xã hội cũng thấy các fan kêu gào nhớ nhung. Lần này chỉ không thấy mặt Renjun mấy ngày thôi mà cậu cũng lôi hết các video cũ ra gặm nhấm. Chờ anh thật sự kết thúc trực tiếp, Jeno mới cầm điện thoại lên, bấm số anh.

Chắc vì vừa live xong, nên điện thoại sẵn ở bên tay, chỉ mất một lần tút là cuộc gọi đã được kết nối. Đầu bên kia Renjun hắng giọng một cái mới cất tiếng: "Anh đây, Jeno đấy à?"

Nghe thái độ anh vẫn bình thường không có gì khác biệt, Jeno bất giác thở ra. Cậu đột nhiên nắm chặt điện thoại như thiếu nữ e ấp mới lớn, ngập ngừng hỏi: "Anh khoẻ hơn chưa ạ?"

Đầu bên kia, Huang Renjun hơi ngẩn ra vì câu hỏi bất ngờ từ Jeno. Nhưng Jeno từ đầu đã nhận là một fan cứng của anh, không có lý gì lại không xem live, nên gật đầu bảo: "Anh khoẻ lâu rồi, chỉ là cảm mạo bình thường thôi!"

"Em gọi video call được không ạ?" Jeno đột nhiên buột miệng nói.

Cậu thật sự cảm thấy ba mươi phút nhìn anh qua màn hình là không đủ ấy, nhất là khi Renjun vừa ốm dậy. Jeno đã quen với việc cứ cách ngày là chạm mặt nhau, cho nên một tuần qua cậu cứ cảm giác thiếu thốn, giờ mới nhận ra nè. Hơn nữa cậu cũng muốn xem anh gầy đến mức nào, Renjun đã gầy rồi, lại còn ốm nữa, chắc dơ xương mất thôi... Renjun ngỡ ngàng mấy mấy giây, không thèm đáp mà nhấn vào biểu tượng chuyển đổi cuộc gọi sang video luôn.

Jeno một mình ngồi trong phòng, cậu đã sớm đuổi hết bạn cùng phòng cùng mấy đứa còn lại ra chỗ khác để mình có không gian riêng với Renjun. Anh nhìn thấy mặt cậu trên màn hình điện thoại, khua tay chào: "Phải hơn tuần rồi chúng ta mới thấy mặt nhau ấy nhỉ?"

Jeno không để ý đến câu nói vô thưởng vô phạt của Renjun, rất nghiêm túc cau mày chê trách: "Sao nhập viện mà không nói với em một tiếng?"

Huang Renjun đảo mắt, thầm nghĩ anh chỉ là sốt hơi cao một chút, kèm theo xuất huyết dạ dày nhẹ nên mới bị tống vào bệnh viện thôi. Chẳng là Renjun mới nhận một đơn hàng mới, sở dĩ anh nể mặt nhận là bởi nhóm này từng hợp tác một lần và có thiện cảm, cho nên mới tự tay chắp bút soạn bài hát chủ đề. Là do lỗi của anh, mỗi khi tập trung sáng tác là quên hết mọi thứ, ăn uống lươn khươn cùng suốt ngày uống cafe thức khuya, chưa đến một tuần đã lăn ra cảm sốt với xuất huyết dạ dày, nhập viện cho y tá bác sĩ chăm sóc. Nhưng đương nhiên Renjun sẽ không khai sự thật cho Jeno, chỉ xuề xoà bảo: "Thì anh khoẻ rồi mà, với lại em bận, lại không tiện ra vào bệnh viện, anh nói em cũng không giúp được ấy..."

Mặt Jeno lập tức sụ xuống, cậu biết Renjun sống một mình, lại không có trợ lý, đương nhiên ra vào bệnh viện sẽ phải làm một mình rồi. Cậu than thở: "Nhưng cũng phải nói để em còn nhờ anh quản lý đến giúp anh chứ."

Renjun lắc đầu: "Thôi, chăm mấy đứa còn không xong lại còn lo thêm cho anh nữa! Giờ ở viện họ có dịch vụ hết mà."

Nhưng Renjun vẫn phải nghe Jeno tiếp tục ca thán. Anh chẳng ốm nặng bao giờ, đi khám lấy thuốc là đủ. Duy chỉ lần này là bác sĩ nhất quyết giữ lại, không cho về lao lực nữa. Renjun chẳng muốn làm ai lo lắng, chỉ đơn giản nộp đơn xin nghỉ, cũng dặn Doyoung đừng để ai biết, bản thân im lặng ngoan ngoãn nằm viện, nếu không chuyện bé xé ra to, phiền chết. Đấy, biết ngay mà, anh đang bị Jeno mắng cho đây này! Cho dù Renjun có thích cậu, nhưng về cơ bản vẫn là một người trưởng thành, không phải lúc nào cũng có thể tìm cậu than thở được ấy. Jeno nhỏ hơn bốn tuổi, áp lực trên lưng nặng nề lắm, anh chỉ là một Youtuber nhỏ nhoi, chứ Jeno hứng đủ thứ vào người, nên bớt được chuyện nào hay chuyện đấy mà!

"Thôi đừng nhăn mặt nữa! Anh khoẻ rồi mà! Không tin đến đây mà kiểm tra này!" Renjun cố gắng xoa dịu.

Cơ mà trong thâm tâm idol Lee vẫn cứ là bực mình ấy! Cậu thực sự rất quan tâm Renjun và mong muốn anh coi mình là bạn. Nhưng suy cho cùng mối quan hệ của cả hai cũng chỉ dừng lại mức hợp tác lâu dài, chứ Renjun làm gì có xem cậu là người thân thiết đâu, lại còn đá thêm câu cậu không giúp được gì, tự ái ghê ấy. Nghĩ vậy Jeno lại càng buồn hơn, mình thì thật tâm lo, người kia lại cứ nghĩ là trò đùa...

Renjun trông mặt Jeno cứ ngày càng lạnh, chẳng biết mình đã nói sai cái gì. Tính nói thêm mấy câu nữa, thì bị cậu chặn lời: "Em phải lên công ty tập luyện rồi ạ, chào anh nhé!"

Renjun thật sự chẳng hiểu Jeno bị làm sao, còn không đợi anh nói lời tạm biệt đã ngắt kết nối. Renjun nghĩ chán nghĩ chê, thật sự không hiểu được tâm tình tuổi mới lớn, mình cũng nhớ cũng mong ngóng nhìn thấy cậu chứ bộ! Thôi, có gì ngày mai đến SM hỏi thăm sau vậy. Còn giờ, phải mặc đồ, chạy tới studio đã, anh vẫn có một công chuyện siêu quan trọng chưa thể tiết lộ được!

Lịch dạy của SM hôm nay không có phần của Renjun, nhưng anh vẫn hẹn Doyoung cho mình đến lớp của NEO để gặp được Jeno. Nhờ thành tích vang dội của NEO, nên công ty thừa thắng xông lên, cho nhóm comeback ngay sau "GO". Thanh niên sức trẻ, có đợt quảng bá mới không chút kêu ca, phải có việc làm mới thấy đáng sống. Ăn sáng no sai, sáu thành viên rục rịch trèo lên xe bảo mẫu, được quản lý đưa tới công ty.

Bởi làm thần tượng, nên đi đâu làm gì cũng sẽ bị một số fan bám theo, fan cuồng có mà tình cờ gặp cũng có. Jeno nhảy xuống xe, nghe thấy một vài tiếng thét cùng gọi tên, cậu quay sang, vẫy vẫy rồi theo mọi người đi vào toà nhà. Ở SM mọi thứ đều có sẵn, từ cafe cho đến cửa hàng tiện lợi, nói chung là không cần thò mặt ra ngoài hoặc gọi ai mang đến. Jeno nói những người khác lên phòng tập trước, còn mình rẽ đi mua đồ ăn nhẹ. Sáng cậu ăn ít quá, nên giờ hơ đoi đói rồi...

Jeno gọi đồ, quẹt thẻ nội bộ xong, đang ngẩn ra thì bị ai đó vỗ vai. Cậu gật mình quay đầu, liền thấy cái người khiến tâm trạng mình buồn phiền đang đứng trước mặt, mỉm cười rạng rỡ. Cơ mà không như mọi lần, cứ nhìn thấy Renjun là y như rằng Jeno tự động nhe răng cười, cơ mà hôm nay, idol của chúng ta nụ cười chợt tắt, chỉ gật đầu: "Anh..."

Thái độ của Jeno khiến Renjun chẳng thể nắm bắt được, nhóc con vui buồn đều để lộ trên mặt, và nếu có vấn đề gì thì sẽ nói ngay ấy mà. Lee Jeno chỉ chào anh bằng đúng một từ, sau đó quay mặt ngẩng lên nhìn menu. Không khí giữa hai người cứ kỳ cục mãi trong không gian xập xình tiếng nhạc, cho dù Renjun rất muốn bắt chuyện thì Jeno cũng chẳng cho cơ hội, bởi cậu tự dưng đeo tai nghe lên, dí mặt vào màn hình điện thoại cho đến khi ra nhận đồ. Renjun vội vã cầm cốc trà chạy theo Lee Jeno, gọi tên cậu, ấy thế vẫn bị lơ...

Năm NEO đã khởi động xong, hôm nay sẽ không phải tập cả vũ đạo mà chỉ luyện giọng. Quy trình sẽ là thế này, tập hát trước, học vũ đạo, thu âm rồi quay MV. Nhanh thì nửa tháng mọi thứ sẽ hoàn thành, nhưng đợt này SM muốn mọi thứ thật hoàn hảo, nên ấn định một tháng sau sẽ phát hành album mới. Tính toán thế thôi, chứ vẫn là mỗi ngày có thật nhiều việc phải làm. Phòng luyện thanh nằm ở tầng khác trong toà nhà, từng lớp chia đôi các thành viên, rapper một bên và vocalist một bên. Hội Jeno, Mark, Jaemin cùng Jisung tách ra, hai nhóc còn lại do Doyoung giảng dạy. Lee Jeno thở phào, thế này sẽ không bị Doyoung đẩy qua cho Renjun kèm riêng nữa. Renjun dẫu gì chỉ là hàng đi kèm, không có quyền ý kiến về việc chia lớp. Anh đành trơ mắt nhìn thầy giáo khác dẫn nhóm rapper đi. Kim Doyoung cho Haechan cùng Chenle làm nóng cổ họng xong, bắt đầu chương trình giảng dạy, hoàn toàn không có việc gì cho Renjun làm. Thành ra anh hôm nay quá rảnh rỗi, mà cũng không muốn đi về cho mất công, đành chui vào một góc, lôi laptop ra làm việc. Nghỉ ngơi nhiều ngày làm công việc trì trệ quá, giờ mọi thứ dồn lại, không thể tiếp tục khiến chúng chất chồng được...

Người dạy cứ dạy, còn người làm cứ làm. Renjun trả lời hết mail công việc, lại đổi sang viết kịch bản cho vlog mới, rồi tiếp tục soạn giáo án học tập. Anh về cơ bản cũng giống các giáo viên trên trường học ấy, đi dạy là phải có giáo trình giáo cụ đầy đủ, tay gõ như bay trên bàn phím, quên cả thời gian. Các idol hát đến khô cả họng, mãi mới được thầy giáo cho nghỉ ngơi, bắt đầu bu quanh Youtuber hóng hớt.

"Anh Renjun có muốn uống gì không ạ?" Lee Haechan chọc chọc Renjun, ngoan ngoãn hỏi: "Em với Chenle xuống cafe mua nước nè."

Renjun ngừng tay, nhìn đồng hồ. Ôi trời, anh đã chôn chân ở đây một tiếng đồng hồ mà chưa giải quyết được vấn đề với Jeno, không biết lúc nào cậu mới được thả, ngồi chờ mãi cũng công cốc thôi à... Renjun lập tức lắc đầu, bảo: "Anh cảm ơn, nhưng anh phải đi về rồi, lần tới gặp mấy đứa nhé!"

Anh đeo túi lên người, chào Doyoung, xách thân rời khỏi. Chán ghê, mục đích duy nhất không đạt được, lại phải tay trắng ra về. Bởi anh thích cậu, mà lại không biết làm thế nào để tỏ rõ tình cảm, yêu một đứa trẻ khiến Huang Renjun hoàn toàn bó tay. Những việc anh nghĩ đến chỉ là có thể dành nhiều thời gian nhất có thể, và nhẫn nại tìm hiểu. Cơ mà còn chưa kịp làm gì thì lăn quay ra ốm, khoẻ mạnh rồi lại bị người ta tránh mặt, ôi tình yêu thật phiền phức!

Huang Renjun đang bực bội nghĩ, chợt thấy một bóng người bước ra khỏi căn phòng bên cạnh, trông mặt người ta không được vui lắm, hẳn là vừa bị mắng xong, đi đến thang máy. Renjun vội vã đuổi theo, bắt lấy tay cậu, gọi: "Jeno, nói chuyện với anh đi?"

Lee Jeno đã cố gắng trốn Renjun nhất có thể, nhưng đến phút cuối cùng vẫn thất bại. Cậu quay người, mím môi chờ đợi. Renjun ngó nghiêng, kéo Jeno ra góc hành lang, khoanh tay hỏi: "Anh đã làm chuyện gì khiến em bực à Jeno?"

Lee Jeno cúi đầu, di di ngón chân, không đáp. Huang Renjun mạnh bạo tiến lên một bước, ép sát Jeno, ngước lên nhìn cậu: "Lee Jeno, nếu em không chịu nói thì anh cũng sẽ giận ngược lại và không quan tâm đến em nữa."

Jeno lập tức ngẩng lên, lắc đầu quầy quậy: "Đừng mà..."

Renjun nhìn mặt cậu, rất nghiêm túc hỏi: "Nào, giờ thì nói anh nghe xem vấn đề của chúng ta ở đâu nhanh?"

"Anh Renjun không coi em là bạn..." Jeno ngập ngừng: "Nên em buồn."

Renjun thật sự không hiểu tâm sinh lý mới lớn là như thế nào, đã có lúc nào anh gạt cậu ra và không xếp Jeno vào hàng "bạn" chưa? À từ từ giờ là thành đối tượng cảm nắng rồi chứ không còn đơn thuần như kia nữa... Thế mà nhóc con này lại nghĩ linh tinh, muốn anh bóp chết không?

Trong lòng nổi bão là thế, nhưng Renjun vẫn phải dỗ ngọt: "Anh có như thế đâu?"

"Anh nhập viện mà chẳng nói em câu nào, nên em mới nghĩ mình không quan trọng với anh!" Lee Jeno cực kỳ bức xúc.

Huang Renjun dở khóc dở cười, anh hơi nhón chân lên xoa xoa đầu cậu. Ôi bực cả mình, tại sao chân anh lại ngắn tũn có một mẩu thua cả đứa nhóc mười bảy tuổi là sao? Nhưng tạm bỏ qua vấn đề cao gầy béo thấp đi, anh bẹo bẹo má cậu, giải thích: "Anh không muốn em lo lắng, vả lại anh là người lớn, biết tự chăm sóc bản thân mà."

"Người lớn mà ốm đến nằm viện ấy hả?" Jeno vẫn chưa bỏ qua.

"Lee Jeno!"

"Em biết rồi mà, nhưng từ nay có bất kỳ vấn đề gì, anh phải báo ngay cho em đấy nhé!" Cậu cẩn thận dặn dò.

Huang Renjun thầm nghĩ, chắc chắn đứa trẻ này không hề nhận thức được những gì mình nói. Nếu là người khác, đang có tình cảm chắc chắn sẽ nghe ra đây là một sự tán tỉnh không hề nhẹ, nhưng Renjun đã quá hiểu Jeno rồi, cậu đây là đang thật tâm quan tâm, coi anh như người anh lớn bản thân quý trọng. Renjun cũng chẳng thể đòi hỏi, bởi Jeno còn trẻ lắm, vẫn chưa hiểu được chuyện tình yêu. Anh buồn cũng chẳng buồn, cười nhẹ đáp: "Ừ anh biết rồi."

Jeno lại cười tươi như hoa, tâm trạng mới thiu cực điểm đột nhiên được buff lên 100% sức mạnh, cậu ngó thấy vai Renjun đeo túi, ngơ ngác hỏi: "Ơ anh Renjun đi đâu thế?"

"À... anh định về nhà..." Renjun xốc lại túi, đảo mắt.

Lee Jeno lại xụ mặt, buồn rầu bảo: "Em còn định hẹn anh đi ăn tối sau buổi tập, nhưng mà anh phải về thì thôi ạ..."

Huang Renjun nghe thế, chỉ hận không thể túm lấy Lee Jeno lắc lắc, gầm lên là tại ai tự dưng giận dỗi khiến anh phải bỏ về chứ? Cơ mà anh đâu có ngốc mà bỏ lỡ cơ hội có thêm nhiều thời gian với cậu, liền giả lả bảo: "Anh không vội đâu, đợi Jeno xong rồi mình đi ăn nhé?"

Nhìn hai mắt sáng rực rỡ của idol nào đó, Huang Renjun thật sự rất muốn... tát vào bản mặt ngu tình của mình...

---

Vốn dĩ ban đầu fic này tầm 5 chap, dưng mà nó sắp thành 10+ chap sòy huhu... thật sự, toy vẫn thấy fic nài nó bị kỳ cục và bị tù sao đó... vibe nó cứ bị sai sai ở 1 chỗ nèo đó ý huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro