08.

Huang Renjun muối mặt quay trở lại phòng học của thầy Kim Doyoung. Thầy Kim và hai idol đang cùng nhau nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy anh trai Youtuber lóc cóc bò ngược trở lại, mặt mũi đã thế rất tươi tỉnh, hai đứa nhóc muốn nhiều chuyện mà không dám, liếc mắt nhìn qua thầy Kim. Doyoung gác chân, giả đò hỏi: "Anh tưởng đi về rồi?"

Huang Renjun bỏ mũ, chớp mắt tỉnh queo đáp: "Ơ em bảo đi về lúc nào?"

Ba thầy trò nhìn thái độ lật mặt nhanh như chảo chớp của Renjun, trong lòng thầm khinh bỉ nhưng ai biết được tự dưng anh lại gặp phải thứ gì kích động nên mới vui vẻ tươi tỉnh trở lại. Lee Haechan đang lướt điện thoại, đột nhiên giơ ra trước mặt hai thầy cùng đồng bạn, bảo: "Mọi người nhìn Jeno lại bị dở hơi này!"

Huang Renjun thò mặt vào, liền thấy tài khoản mạng xã hội của NEO đăng video ngắn, trên đó thần tượng Jeno cầm điện thoại, rượt Park Jisung vài vòng quanh phòng tập, miệng kêu: "Ò í ò í ò í!" không hiểu ý nghĩa. Các fan bình luận bên dưới đáng yêu dễ thương cả đống, nhưng các thành viên NEO đều nghĩ Lee Jeno bị dở hơi, bởi theo lẽ thường cậu sẽ chỉ up một chiếc ảnh selfie đẹp trai cùng mấy câu caption ngắn gọn xúc tích, chứ để mà gào rú như thế này chắc chắn là có vấn đề. Một, đập đầu vào đâu đó rồi phởn, hai, gặp phải chuyện vô cùng mừng rỡ mà không phát tiết được, cho nên mới làm trò khùng điên. Nhưng dù có thế nào thì ai nấy vẫn cứ phải đỡ trán, may mà Lee Jeno là idol, chứ phải người bình thường chắc người ta chửi cho là đồ hấp hơi từ lâu rồi!

Haechan cùng Chenle vẫn còn ra sức khinh bỉ, riêng Renjun cũng nhìn trời, chỉ mong Jeno quá phấn khích không phải do anh nhé. Trước đó nghe hai đứa nhỏ kia rủ rỉ với Doyoung, bảo mấy hôm rồi Jeno tự dưng xuống sắc lắm, mặt buồn thiu như thất tình ấy, mấy đứa rủ chơi game cũng không buồn chơi. Ấy thế mà sau một giờ nghỉ đã thấy bình phục, thậm chí còn rồ hơn.

Huang Renjun cố gắng im hơi lặng tiếng nhất có thể, lại mò vào góc tối tự làm việc của mình. Anh lôi đủ các video quay sẵn mà chưa dùng đến, biên tập nhét hết vào một video dài, dạo này trống content thì lựa dịp quăng lên cho dân tình đỡ kêu gào. Ngồi cắt ghép say mê, cửa phòng học được gõ gõ rồi mở ra, Lee Mark thò đầu vào tò mò hỏi: "Thầy Kim ơi, lớp bên này học xong chưa ạ?"

Doyoung đang cho hai đứa nhóc thả lỏng cổ họng, nghe học sinh mình thích nhất thắc mắc cũng không tỏ ý thái chịu, gật đầu: "Ừ, mấy đứa nghỉ đi, nhớ tối về uống nước ấm, đừng ăn mỳ tôm với đồ lạnh đấy."

Hai vocalist đồng loạt đứng dậy cảm ơn thầy giáo rồi lục cục mặc đồ. Lee Jeno lách người, mò vào trong lớp luyện thanh, đứng trước mặt Renjun híp mắt cười: "Anh Renjun ơi, mình về thôi!"

Huang Renjun đang đeo tai nghe, tay thuần thục chỉnh sửa nên không nghe thấy gì. Jeno biết người ta đang tập trung, không để bụng liền vỗ lên vai anh, kiên nhẫn gọi: "Anh Renjun ơi."

Huang Renjun bị vỗ, giật mình ngước lên, thấy idol Lee đã mũ giáo chỉnh tề chỉ chờ anh nhấc mông dậy, Renjun vừa dọn đồ vừa quan tâm: "Học có mệt không?"

Lee Jeno cũng giúp anh nhét bớt đồ vào túi, lại tốt tính giúp anh xách túi laptop, cùng anh sóng đôi ra hành lang: "Em không ạ, hôm nay em đã xin phép anh quản lý rồi, anh Renjun muốn ăn gì ạ?"

Huang Renjun cho dù rất muốn đi mấy chỗ hay ngồi, mà Lee Jeno là ai nào, tuy không phải là Tổng thống hay chính trị gia cần được phải bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng dẫu gì người ta cũng là thần tượng có danh tiếng đó, ra giữa đường ngồi ăn hỉ hả với anh là to chuyện đấy. Youtuber có thể sống được như người thường, nhưng Idol thuộc phạm trù bảo vệ như động vật quý hiếm, hở ra cái thôi là bị xâu xé tơi tả luôn. Mấy đứa nhóc kia đã kéo nhau xuống xe cả, chỉ còn Jeno với Renjun vẫn đang lững thững chờ thang máy, anh suy nghĩ một lúc, quay sang nói: "Có thể nhờ quản lý cho đi nhờ một đoạn không? Anh đưa nhóc tới chỗ này."

Jeno nghiêng đầu suy nghĩ, không biết Huang Renjun muốn cho mình ăn cái gì, nhưng nếu ngược đường với ký túc xá thì sẽ bị fans bám rồi còn đủ thứ rắc rối kéo theo, mà chẳng biết nên nói khéo thế nào. Ngay lúc ấy, Kim Doyoung lững thững đi ra, nghe màn đối thoại lấp lửng của hai anh em, hào phóng bảo: "Đi đâu thì anh đưa đi này, lát nữa anh đưa Jeno về luôn cho."

Huang Renjun lập tức cảm thấy ông anh mình tuyệt vời bất ngờ, nói Jeno xin phép quản lý cho mình đi xe Doyoung rồi ba anh em rồng rắn lên mây, theo chỉ dẫn của Renjun lái tới một quán ăn nhỏ vắng khách ở gần khu anh ở. Idol Lee trước khi xuống xe, đúng bài nguỵ trang đầy đủ mới dám bước xuống, bởi Doyoung còn có trách nhiệm đưa cả hai anh em về, nên cũng được mời vào luôn. Có vẻ đây là một quán ăn gia đình, trong quán chỉ lác đác vài người trung niên cùng ăn và uống rượu. Renjun chọn một bàn trong góc khuất, cho Jeno ngồi quay lưng về tất cả mọi người, còn anh và Doyoung ngồi hai bên, tiện đường quan sát động tĩnh, có biến là quắp idol chạy luôn. Nhưng chắc các fan đều nghĩ Jeno vẫn đang ở trên xe bảo mẫu nên vẫn yên bình lắm, Renjun chỉ tay lên menu trên tường, giới thiệu: "Có đợt đói quá mà không biết gọi đồ gì về ăn nên em lang thang tìm được quán này, cháo nhà này nấu ngon lắm, thử nhé?"

Mỗi người một bát cháo to, Huang Renjun vừa thổi phù phù vừa húp cháo, quay sang hỏi Jeno: "Có ngon không?"

Thời tiết lạnh giá ăn được bát cháo ấm hết cả lòng, mà nhân hải sản cũng đầy đặn mực với tôm. Thần tượng Lee ở với NEO suốt ngày phải ăn kiêng hoặc đồ ăn nhanh, nay được ăn món bình dị nhà nấu thì thích lắm, gật mạnh đầu: "Dạ ngon lắm ạ! Nếu có cơ hội, em sẽ tìm dịp dẫn các thành viên còn lại đi ăn."

Doyoung ngoài giờ học không còn là thầy giáo nghiêm khắc nữa mà trở lại anh trai dễ tính hay tâm sự, anh nghe Jeno với Renjun nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ thêm vào mấy lời, tuyệt đối không phải người thừa, mà cũng không lệch tông. Nói gì thì nói, Jeno cũng nhỏ hơn hai người anh gần bảy tuổi, đương nhiên mới lạ nhiều thứ lắm. Kim Doyoung trải nghiệm nhiều, đến Renjun nghe còn thích chứ đừng nói là Jeno.

"Sau này lớn hơn, là tự nhóc cảm thấy mọi thứ đến rồi sẽ ổn thôi, giờ còn bé thì mới nghĩ trưởng thành áp lực." Doyoung nghe Jeno nói về cách giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, triết lý nói.

"Nhưng em cảm thấy càng trưởng thành sẽ càng cô đơn, mà em lại không muốn cô đơn ấy." Lee Jeno ăn nốt những thìa cháo cuối cùng, xoa bụng nói.

Huang Renjun nhìn cậu, chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng dậy đi tính tiền, mà bên tai loáng thoáng nghe Doyoung vỗ vai Jeno, nói: "Jeno à, cô đơn thật ra không tệ đâu, có những lúc em sẽ cảm thấy biết ơn vì chỉ có một mình."

Với mỗi người có một cách nhìn đời khác nhau, Jeno bởi vì chưa trải đời quá nhiều, cậu mới chỉ có thâm niên hai năm làm Idol, hơn nữa còn được công ty bảo bọc rất tốt, thật sự không hiểu ý của thầy giáo. Ba người lục đục rời đi, Doyoung sợ phạm giờ giới nghiêm, lái xe đưa thần tượng Jeno về trước. Renjun cũng chẳng phản đối, anh là người trưởng thành, đi sớm về khuya không vấn đề, Jeno cũng sắp phải quảng bá, sức khoẻ là quan trọng nhất. Xe dừng trước cửa chung cư, Jeno đang định chào cả hai để lên nhà thì Renjun đã tháo dây an toàn, nói: "Để anh đưa em vào."

Kim Doyoung cũng tán thành, để Jeno đơn thương độc mã đợi thang máy, biết đâu bất ngờ, có fan cuồng xồ ra đe doạ thì thôi lúc ấy bao nhiêu cái mạng hai anh thầy đều không gánh được ấy. Jeno lúc đầu còn cự nự mãi, nhưng Renjun theo thì cũng theo xuống rồi, đành để anh cùng mình chờ thang máy. Bữa ăn hôm nay hai người không nói chuyện với nhau nhiều, bảo rồi cứ có người thứ ba xuất hiện là cả hai mất tự nhiên không diễn tả được ấy. Giờ sắp chia tay nhau ai về nhà ấy rồi mà vẫn chưa được thêm một câu tử tế, lòng buồn héo úa. Jeno nghĩ mãi chẳng biết nói gì với Renjun, chẳng lẽ lại: "Thôi anh về đi em lên nhà đây ạ!" như thế mà được à?

"Jeno, khi trưởng thành, nếu em tìm được đúng người, thì cả đời này sẽ không lo bản thân mình sẽ cô đơn."

Khi con số biểu thị trên cầu thang máy chạy đến hai, Renjun đột nhiên không nhanh không chậm nói.

Ding!

Lee Jeno còn đang ngơ ngẩn chưa kịp tiêu hoá hết chuỗi câu vừa rồi, thì bị Renjun đẩy vào thang máy, trước khi cửa sập lại, còn nhìn thấy người vẫy tay cười hiền với mình. Âm lượng của anh tuy nhỏ thôi, nhưng bởi bốn bề vắng lặng, nên cậu vẫn có thể nghe rõ mồm một, thế nhưng bị người ta đẩy vào thang máy rồi, cậu lên đến nơi mà bấm xuống thì có khi anh đi về mất rồi ấy, thôi để vào nhà rồi nhắn tin cho anh vậy. Nhưng em idol nhầm rồi, mãi cho đến lúc nhìn thấy số dừng lại ở tầng NEO ở, Renjun mới yên tâm rời đi, trở về cùng Doyoung. Nên mới nói, nếu muốn làm gì thì hãy quyết định ngay trong thời khắc ấy, biết đâu lại thay đổi cục diện thì sao.

--

Dạo gần đây Jeno thấy Renjun lạ lắm, không phải là anh lại bị bệnh hay tỏ thái độ khác thường gì, mà lạ cái kiểu mà âm mưu gì đó ấy! Nói đơn giản thế này, Renjun vẫn hay dành chút thời gian kèm Jeno, nói chuyện, nhắn tin gọi điện bình thường, chỉ là Renjun thường đến sớm, hí hoáy trong sổ làm gì đó, rồi còn mang cả touch pad cá nhân theo, kết nối với laptop, chọc chọc dăm ba phát rồi lại sửa những gì đã viết ra. Nhưng chỉ cần cậu vừa xuất hiện một cái, là lập tức gập hết lại, cất đi. Xong từ sau hôm làm hoà, hai người tự dưng hình thành thói quen gọi video cho nhau, không cả tiếng thì cũng phải dăm ba phút nói vài câu. Mà tầm năm ngày đổ lại đây, cứ mỗi lần Jeno gọi là đều không thấy anh bắt máy, mà phải đến gần nửa đêm mới nhận lại được tin nhắn: "Anh xin lỗi, tối anh nhiều việc quá không cầm điện thoại. Muộn rồi em ngủ đi nhé."

Một ngày rồi hai ngày, cái quá trình này cứ lặp đi lặp lại khiến Lee Jeno có ảo giác mình đang bị "cắm sừng" ấy! Mặc dù không yêu đương, nhưng Renjun chẳng bao giờ giấu diếm cậu cái gì, đủ thân thiết là anh còn cho xem cả mấy dự án vẫn đang hoàn thiện hoặc nghe thử demo ca khúc mới đang sáng tác. Hơn nữa cho dù có bận mấy mà không gọi video được cũng sẽ nhắn tin lại ngay lúc ấy chứ không phải là nửa đêm canh ba mới thò mặt lên rồi được đúng một câu ngủ đi nhé. Jeno cứ cảm thấy đây chính là kiểu giai đoạn yêu, à nhầm quen lâu ngày nên chán, muốn buông bỏ không dây dưa nữa ấy! Cậu thừa nhận đợt này vì lo cho đợt quảng bá mới nên bận rộn hơn, không có thể thường xuyên gặp gỡ hay cùng nhau học riêng được nữa, nhưng Jeno vẫn cố gắng đều đặn gọi video mà? Có phải bỏ bê anh đâu mà Renjun lại nỡ đối xử như thế với cậu? Jeno thấy, mối quan hệ của hai người chẳng biết nên nói như thế nào, bảo thân thì cậu chẳng dám mạnh miệng, mà xã giao thì ai lại suốt ngày mò mẫm đến nhà nhau ăn uống linh đình gọi facetime mỗi ngày? Chung chung chính là với một cậu nhóc mười bảy tuổi nhân sinh quan xoay quanh việc ăn, ngủ, chơi và luyện tập với quảng bá như Jeno thì để lý giải được tâm sinh lý của người lớn như Huang Renjun thì cậu cũng... chịu thôi.

Nhưng trước đó hai người đã hứa với nhau rồi, cho dù có như thế nào thì cũng phải thành thật và không được phép làm lơ nhau, thế là một ngày đẹp trời, idol Jeno căn đúng cái thời gian chắc chắn Huang Renjun sẽ phải cầm điện thoại trên tay, nhắn tin qua: "Anh Renjun đang làm gì thế?"

Quả như dự liệu, chỉ mất mấy giây thôi cậu đã nhận được hồi đáp: "Anh đang ăn cơm."

Lee Jeno lập tức không chờ đợi hay hỏi trước, trực tiếp chuyển chế độ facetime. Huang Renjun ở bên kia đang lùa mỳ vào miệng, không hiểu em idol nhà mình có vấn đề gì mà gấp gáp thế, vẫn cứ là đủng đỉnh uống miếng nước mới chấp nhận cuộc gọi. Chờ cho đường truyền ổn định, cả hai được nhìn thấy mặt nhau, Lee Jeno lập tức oan ức cáo trạng: "Anh Renjun, sao anh lại làm thế với em?"

Đầu Renjun nhảy lên cả chuỗi hỏi chấm vô cùng to và dày đặc, anh không ốm đau không lặn mất tăm, vẫn hàng ngày "check - in" bằng hình thức gọi điện với cậu thế mà vẫn bị trách cứ. Ôi nỗi oan này ai rửa cho tôi đây?

Renjun cố gắng lùa thêm một đũa mỳ, bất lực hỏi: "Em nói thế là như nào anh không hiểu?"

Jeno ấm ức, xả hết một tràng những gì mình nín nhịn suốt cả tuần liền, không chỉ dùng chất giọng thống thiết, mà còn biểu lộ bằng cả cơ mặt cùng biểu cảm. Huang Renjun nghe cậu nói từ đầu tới đuôi, chỉ hận không thể quay màn hình xong lưu vào một thư mục riêng vì quá đáng yêu. Để người nào nghe với nhìn được, người ta không biết lại tưởng hai người thật sự đang yêu, rồi em người yêu bởi vì nhận được sự quan tâm ít hơn liền không hài lòng, đi tìm anh làm nũng. Lee Jeno than vãn suốt mười lăm phút, nhìn gương mặt nửa khóc nửa cười của người khiến mình suy nghĩ bần thần, chốt hạ: "Anh làm thế là rất không được nhé! Có vấn đề gì phải nói với em chứ!"

Huang Renjun thật sự không biết nên "react" thế nào với sự ấm ức trong lòng Jeno. Anh cứ tưởng mình vẫn bình thường, hoá ra lại bất bình thường quá đà khiến cậu ngờ vực. Thật ra anh bất thường như thế là bởi đang ấp ủ một món quà dành cho cậu, bởi vì muốn giữ bí mật đến phút chót nên phải dằn lòng không tiết lộ. Tuy bây giờ vẫn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng nếu cứ kéo dài ra nữa sẽ không hay, lại càng khiến Jeno bực bội hơn thôi, anh liền nói: "Jeno, hôm nay em có rảnh lúc nào không?"

Lee Jeno vẫn đương điên tiết, nghe anh hỏi vậy tự dưng xìu xuống, thế này là muốn gặp nhau phải không? Cậu nhanh chóng đáp: "Tối nay em không có hoạt động gì cả!"

Huang Renjun hạ quyết tâm: "Vậy thì đến nhà anh nhé, anh có điều này muốn nói với em!"

Renjun thần thần bí bí làm Jeno sốt ruột thật sự, không biết trong hũ hồ lô của anh đang giấu cái gì. Cả buổi luyện tập chỉ mong nhanh nhanh kết thúc còn xin anh quản lý chạy đến nhà Renjun. Quản lý của NEO nghe idol nhà mình bộc bạch, nhìn cậu mất một lúc, vẫn cứ là vòng xe lái về chỗ Renjun, trước khi cậu xuống xe mới dặn: "Jeno, anh không cấm cản tự do của mấy đứa, nhưng sắp comeback rồi, có yêu đương cũng phải cẩn thận."

Năm đứa còn lại của NEO đều đang chúi mắt vào màn hình điện thoại hoặc lăn ra ngủ, tất cả đột nhiên tỉnh dậy, mọi ánh nhìn đổ dồn vào người được nhắc nhở. Lee Mark tròn mắt: "Em với anh Renjun đang yêu nhau á?"

Lee Jeno thật sự chẳng biết cơ sở nào để nói là hai người là người yêu, con mắt nào cho thấy điều đó vậy? Nhưng chẳng hiểu sao mặt cậu đỏ ửng một cách đáng nghi, chối bay biến: "Em với anh Renjun hoàn toàn trong sáng! Các anh đừng có nghĩ linh tinh!". Nói đoạn, cậu thấy bóng dáng Renjun thấp thoáng ở bậc thềm, vừa mở cử vừa nói: "Em đi đây ạ, lát nữa anh đến đón em nhé!"

Youtuber Huang nhìn thấy Jeno, cho dù trong lòng có bao nhiêu hồi hộp vẫn cứ là nén xuống, ra vẻ điềm tĩnh vẫy tay chào mấy cái đầu đang thò ra từ cửa sổ hóng hớt kiểm chứng, mới quay sang nói với Jeno: "Mình lên nhà thôi."

Suốt quãng đường chờ thang máy cùng đi lên, cả hai lại rơi vào khoảng im lặng ngượng ngập vô cùng khó hiểu. Jeno không dám mở lời trước bởi tự dưng cứ thấy sợ sệt lỡ mình nói gì đó rồi anh sẽ làm ra một hành động hay lời nói khiến cả hai đứt gánh luôn ấy. Nói chung là cứ có cảm giác không an toàn chút nào, tốt nhất im lặng cho xong, lên nhà có không khí ấm cúng của gia đình mới lên tinh thần được.

Cửa thang máy mở ra, Renjun đi trước, Jeno theo sau, mãi cho đến lúc vào đến cửa, tháo giày, Huang Renjun đột nhiên nắm lấy cổ tay của Jeno, kéo cậu vào phòng làm việc của mình. Tuy đã đến nhà anh mấy lần, nhưng cậu chưa từng được đặt chân vào studio tại gia này, đúng là so với SM thì không so được, nhưng để mà nói thì cũng chuyên nghiệp lắm. Renjun không nói không rằng ấn Jeno ngồi xuống ghế, đeo tai nghe lên tai cậu, chơi một bản nhạc trên laptop.

Tiếng nhạc êm ái vang lên bên tai Jeno, đầu tiên là guitar chậm rãi gảy, sau đó hoà âm với những nhạc cụ khác, phần mở đầu rất dễ chịu, theo sau đó là chất giọng ngọt như kẹo...

"Mt mi tình vng di, luôn k cn bên em, tr thành hu phương vng chc riêng em.

Cuc sng này ch xoay quanh em, ch mun cùng em tr thành mt.

Trong tâm trí luôn tràn đy nhng điu ch mun làm cùng em."

Đây là một ca khúc hoàn toàn mới mà Jeno chưa từng được nghe. Đây không phải là remake từ một bài hát nào có sẵn, Renjun cũng chưa hề nhắc đến với cậu. Một bản tình ca ngọt ngào, đầy trong sáng khiến Jeno mê đắm...

"Trân quý ca anh, anh tht ging như mt đa ngc.

Đt c con tim nơi em, và ch có th biết thế được thôi."

A, ca khúc này mà mang đi tỏ tình thì hợp lắm đây! Jeno nghĩ, và rồi nhận ra bài hát sắp đi vào những ca từ cuối cùng...

"Dùng tm chân tình này đ bày t, yêu mt người tht khó làm sao."

"Anh chng nói di đâu, yêu mt người tht khó quá đi."

Giọng của Renjun thật sự rất ngọt, có rung cảm và ngập tràn cảm xúc, thật giống như anh đang hát tình ca, tỏ tình với riêng mình cậu ấy. Jeno dám chắc, nếu cậu giúp Renjun đưa bài cho bên kiểm định thì thể nào anh cũng sẽ được mời về làm việc cùng SM, không phải làm nghệ sĩ thì ít nhất cũng làm nhạc sĩ ấy. Hay thế này cơ mà, diếm đi thật là phí của trời ấy!

Jeno nghĩ thế, bỏ tai nghe, quay sang cười tít mắt với Renjun, người đang đứng dựa vào tường theo dõi cậu nãy giờ: "Anh Renjun ơi, hay lắm ấy! Anh có muốn phát hành không? Em sẽ giúp anh nói với công ty!"

Renjun nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu, cười nhẹ: "Không, đây là quà anh tặng cho em. Jeno, bài hát này là của em."

Lee Jeno mở to mắt vì bất ngờ. Hoá ra Renjun cứ thậm thụt và đột nhiên bận bất ngờ là bởi viết bài cho cậu ư? Nhưng việc gì anh phải làm thế? Có dịp gì đâu?

"Chắc em thắc mắc lắm, Jeno, từng câu từ đều nói hết cả rồi. Em suy nghĩ đi nhé."

Lee Jeno dẫu sao vẫn chỉ là một em trai mười bảy tuổi suy nghĩ đơn giản, mỗi lần Renjun ẩn ý gì đó là cậu bó tay thôi. Jeno gãi đầu, ngờ nghệch hỏi: "Suy nghĩ cái gì cơ ạ?"

"Dùng tm chân tình này đ bày t, yêu mt người tht khó làm sao. Anh chng nói di đâu, yêu mt người tht khó quá đi."

Hai câu cuối cùng được Huang Renjun hát lại, anh không trách Jeno chậm hiểu, điềm đạm: "Ý anh là, anh thích em."

----

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bản Vietsub "Bye my first" tham khảo từ bản dịch của HYHYvn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro