09.

Lời tỏ tình bao giờ cũng khó nói ra, nhưng để chờ đợi thì còn khó hơn nữa. Huang Renjun đang chân chính trải qua cái cảm giác đáng sợ ấy. Tình ca viết thì cũng viết rồi, tặng cũng xong mà tỏ tình lại càng ván đã đóng thuyền. Nhưng người ta mà không chấp nhận tình cảm thì sau này khó có thể tiếp tục quay trở lại những tháng ngày thân thiết lắm, mà có khi, một thầy một trò cũng không ấy.

Lee Jeno còn nhỏ, trước giờ ngoài NEO và các thực sinh đã từng cùng đào tạo thì không giao du nhiều, kể cả sau này ra mắt, có cơ hội làm quen nhiều hơn cũng chỉ biết quanh quẩn chơi với các thành viên, thành ra không hiểu rõ cảm xúc mình dành cho Renjun là gì. Jeno cực kỳ quý mến anh, từ trước khi tiếp xúc đã có hảo cảm nhờ Youtuber, nhưng chỉ đơn thuần là một fan hâm mộ tài năng và cuộc sống, chứ tính xa hơn thì cậu không nghĩ đến bao giờ. Bởi Jeno còn trẻ, hiện tại vẫn lo lắng cho sự nghiệp lắm, NEO chưa có nhiều chỗ đứng, cậu không muốn vì tình cảm cá nhân mà khiến những sự sự hi sinh, cố gắng của cả sáu mẩu tan tành được. Nhưng để coi Renjun là một người anh bình thường như anh quản lý hay Kim Doyoung thì Jeno không thể làm được, vì hai người kia vẫn có một sự uy nghiêm khiến Jeno nể trọng và dè dặt, chứ không thoải mái, dễ thở như với Renjun. Mà coi anh như NEO lại càng không nhé, NEO là tập hợp đám trẻ con, đánh đồng anh như thế lại bị mắng cho ý!

Công ty đột nhiên muốn đẩy nhanh tiến độ luyện tập chuẩn bị quảng bá, đang từ cả tháng thư thả rút xuống còn ba tuần, đồng nghĩa với cường độ hoạt động sẽ cao hơn nhiều lắm. Bắt đầu sáng sớm đến tối mịt, các thần tượng sẽ phải làm việc liên tục, khớp nhạc cùng vũ đạo đã xong hết, giờ chỉ còn quay MV. Ca khúc chủ đề lần này của NEO là "We go up", giai điệu pop cực catchy, thông điệp vẫn là những chàng thiếu niên đang tuổi lớn tiếp tục theo đuổi giấc mơ, theo kịch bản sẽ có cả các cảnh ngoài trời cùng đóng hộp, phải nói bận rộn vô cùng. MV này của NEO không có cảnh riêng, cho nên lúc nào cả sáu cũng phải kè kè với nhau ở mọi điểm quay, không cần phải tham gia các lớp học nữa. Jeno nghe anh quản lý phổ biến thời gian biểu, tự dưng trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Bận rộn tương đương với không có thời gian rảnh mà nghĩ đến chuyện của mình cùng Renjun, lại càng không phải đến công ty gặp anh. Cơ mà nghĩ thế vẫn có chút buồn, bởi được nhìn thấy Renjun gần như là một trong những thói quen hàng ngày của Jeno ấy.

Cho dù chưa có câu trả lời chính thức, nhưng công việc vẫn là công việc, Jeno gọi điện báo với Renjun về thời gian tới mình không thể cùng anh học. Huang Renjun ở đầu bên kia, nghe giọng cậu, không hề đả động đến việc cậu phải cho mình câu trả lời luôn, chỉ nhẹ nhàng: "Ừ, không sao đâu, nhớ chú ý bản thân nhé."

Lee Jeno nắm chặt điện thoại, dù không được thấy nhau, nhưng cậu đang mường tượng ra được nét mặt cười nhẹ nhàng của Renjun, tim một chút đập nhanh nhanh, gọi: "Anh Renjun ơi?"

"Ừm anh nghe đây?"

Huang Renjun không chỉ có giọng hát ngọt ngào, mà khi nói chuyện cũng thanh ngọt chẳng kém. Anh nghe cậu gọi, chỉ biết nói một tiếng như vậy rồi im lặng đợi. Nhưng khoảng lặng kéo dài cả mấy phút mà idol của chúng ta không ho he gì thêm, ấy thế mà Renjun rất kiên nhẫn, chẳng hề có ý giục giã hay cúp máy. Lee Jeno thật nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi: "Dạ không có gì, em cúp máy nhé!"

"Ừ, tạm biệt!"

Giọng Renjun biến mất, thế vào đó là những tiếng tút tút thật dài. Jeno thẫn thờ một lúc mà vẫn chưa buông điện thoại xuống, mãi về sau mới thở dài, chậm rãi nói, âm lượng chỉ đủ cho mình bản thân cậu nghe thấy: "Em chỉ muốn nói, là em nhớ anh."

Đúng vậy, từ hôm Renjun tỏ tình với cậu đã là ba ngày rồi, không phải là không có cơ hội hẹn gặp anh, nhưng tự Jeno muốn tránh đi ấy, cũng không gọi video nữa, nhắn tin cũng ít dần rồi hời hợt. Biết thế này là ngụy biện cho hành động lẩn trốn, nhưng Jeno thật sự không biết đối mặt sao. Cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ, cậu thật sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, mà cũng chẳng nỡ từ chối Renjun, bởi sợ sẽ làm anh buồn, đành phải tự đóng cửa con tim cho hai người một khoảng lặng.

Đúng là về sau Jeno không có thời gian đâu mà nghĩ đến Renjun nữa, quay MV rất mệt và cực, nhất là ở ngoài trời. Nào thì chạy thục mạng, rồi nhảy nhót, đã thế công ty còn cho thêm phân cảnh mấy đứa rửa xe, dùng vòi phun với súng nước để nô đùa, vừa lạnh vừa ẩm ướt. Lên MV trông đẹp thế thôi, chứ đằng sau chính là các thần tượng cùng ekip đánh đổi nhiều lắm á! Jeno cùng NEO mỗi ngày kết thúc lịch trình, vừa về đến ký túc xá, đứa này đứa kia vật vờ chờ nhau tẩy trang, rửa mặt, tắm rửa xong, leo lên giường ngủ say như chết hôm sau đi tiếp luôn. Renjun cũng chỉ biết nhắn tin động viên, khổ cái thần tượng Lee cả ngày không cầm điện thoại lúc nào, đương nhiên không thể kịp thời đáp lại rồi. Renjun hiểu chuyện, liền kiếm cả đống việc làm, cuộc sống so với hồi chưa tỏ tình cũng chẳng có gì khác, đi làm, ra video, ăn ngủ sinh hoạt bình thường.

"We go up" mất bốn ngày quay, đạo diễn hô: "Cắt!" ở cảnh cuối cùng một cái, tất cả sáu thành viên đang ở tư thế kết thúc vũ đạo liền sập người xuống nằm quay cu đơ luôn. Cuối cùng cũng xong rồi, giờ có thể về nhà ngủ những giấc ngon lành, ăn uống tử tế trước khi bắt đầu chuỗi ngày quảng bá dài hơi. Cả đám kéo nhau đứng dậy, lễ phép cúi chào từng thành viên trong ekip rồi hò kéo nhau đi liên hoan.

Zhong Chenle ngồi trên xe bảo mẫu, ôm balo quay xuống hỏi: "Các anh, chúng ta nên đi ăn gì đây?"

Lee Haechan chẹp miệng, ẩn ẩn vai Lee Mark: "Đương nhiên là đi ăn sushi rồi, nhóm trưởng cứ muốn mời mãi mà!"

Hai thành viên chó mèo nhất NEO như thể không nhớ mình đã mệt mỏi như thế nào, ầm ĩ cãi cọ suốt cả quãng đường, cuối cùng không ai trêu Mark đáng thương nữa, nhất trí chọn thịt nướng. Quản lý chiều ý, đổi hướng lái về quán ăn cả nhóm thường ghé. Jeno bây giờ mới được cầm điện thoại trên tay, cẩn thận kiểm tra tin nhắn, thấy Renjun nhắn cho mình khá nhiều mà cậu chưa xem, suy nghĩ mấy giây liền ngẩng đầu lên hỏi ý kiến: "Mọi người, anh rủ thêm anh Renjun cùng đi ăn được không?"

Năm mẩu còn lại đều thoải mái đồng ý, bởi tiếp xúc nhiều với Renjun đều cảm thấy chơi với anh rất ổn, lại không nghiêm khắc, ra vẻ đàn anh, nên việc mời anh tham gia chẳng phải vấn đề to tát. Quản lý chỉ im lặng lái xe, nhưng kín đáo nhìn gương mặt cười cười của Jeno qua kính chiếu hậu, định nói gì đó rồi lại thôi.

Lúc nhận được điện thoại của Jeno là Renjun đang chuẩn bị úp mỳ ăn bữa đêm, vừa nhìn thấy tên cậu hiển thị trên màn hình là lòng vui khó tả.

"Anh Renjun ạ? Anh đang làm gì thế?" Câu hỏi quen thuộc mỗi khi mở đầu câu chuyện của Lee Jeno.

"À, anh đang chuẩn bị úp mỳ ăn. Em quay MV xong chưa?"

"Xong hết rồi anh ạ! Anh Renjun đừng ăn mỳ nhé, ra chỗ này ăn thịt nướng với chúng em đi?" Lee Jeno hào hứng nói.

"Thôi, mấy đứa cứ liên hoan đi, anh ngồi đấy không tiện đâu!" Renjun lập tức từ chối.

"Không sao đâu mà, mọi người đồng ý cả rồi. Em nhắn địa chỉ cho anh nhé, anh nhất định phải đến nha!" Jeno không cho phép anh vắng mặt, rất nhanh đã phát định vị qua.

Renjun nhìn hộp mỳ vừa mở ra, nước thì sắp sôi, suy nghĩ một lúc mới đứng dậy dùng băng dính dán nắp trở lại, cất vào tủ lạnh, sau đó mới mặc đồ cẩn thận rồi gọi taxi đến chỗ Jeno nhắn. Thôi thì vừa được gặp người mình thích vừa được ăn ngon, tội gì mà không đi chứ?

Đứng trước cửa nhà hàng tỏa ra ánh sáng lập lòe, Renjun cố tình nhìn mình qua phản chiếu trên các tấm kính, trông cho mình không giống ông anh luộm thuộm mới bước vào, "khai thân phận" rồi được phục vụ dẫn vào một phòng riêng nằm sâu trong cùng của nhà hàng. Cho dù cách âm rất tốt nhưng vẫn nghe ra được những tiếng hò hét cùng náo loạn đặc trưng đến từ NEO. Phục vụ lịch sự gõ cửa, bên trong đột nhiên im lặng, Lee Mark là người nói vọng ra: "Mời vào ạ!" bằng chất giọng cực kỳ ngoan ngoãn, như thể những tiếng gào rú là từ phòng khác chứ không phải do các cậu. Renjun thò đầu vào, liền thấy sáu NEO vây quanh bếp nướng, mấy đứa cũng đồng loạt quay sang, chĩa mười hai con mắt vào thẳng anh. Renjun cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, lên tiếng trước: "Chào mấy đứa!".

Các NEO đều ngoan ngoãn đứng dậy một tiếng: "Anh Renjun ạ!", riêng Lee Jeno mong anh mòn mỏi nhanh chân đi ra nắm cổ tay anh kéo vào bàn, ghế và bát đũa cho Renjun đã được dọn sẵn, đặt ngay cạnh vị trí ngồi của cậu. Jeno thật sự muốn gặp anh lắm, giờ được thấy gương mặt bé nhỏ đang giấu mình dưới mũ lưỡi trai, không thể ngừng cười. Bên cạnh cậu có một đĩa thịt đầy ự, cậu nhanh nhẹn bê sang đặt cạnh Renjun, hớn hở gắp vào bát anh, nói: "Em để phần cho anh này! Anh mau ăn đi không nguội mất!".

Bởi có các thành viên khác đang ở đây nên Renjun ngại lắm, cho dù mình có thích đối phương thật, nhưng anh không phải tuýp người thích bày tỏ tình cảm nơi đông người. Đám nhóc, đặc biệt là Lee Haechan đều mút đũa trông theo thầy giáo cùng đồng bạn vô hình tỏa ra thứ ánh sáng màu hồng tình yêu khắp chốn. Không biết Renjun có tình cảm với Jeno không, nhưng cả đám chắc chắn Lee Jeno đổ đứ đừ anh rồi! Không phải không có cơ sở nhé, chưa tính cái hồi mà Jeno thích xem Youtube của anh, thì từ lúc chân chính biết nhau, hở ra một cái là sẽ nhắc anh Renjun, rồi thỉnh thoảng đi đâu làm gì cũng sẽ than thở là anh Renjun thích cái này lắm, lần sau sẽ đưa anh ấy đến, đã thế tối nào cũng chui rúc trong phòng gọi điện rồi cười khúc khích. Đấy là Haechan chưa nhắc đến cái hôm mà Jeno từ nhà Renjun về, mọi lần đến đấy chơi, lúc về là cười vui lắm, mà hôm đó tự dưng cứ thất thần mãi, lại còn không đầu không đuôi hỏi cậu, người chung phòng: "Ê Lee Dongsook, cậu nói xem, thế nào là thích một người nhỉ?".

Lee Haechan có một quá khứ đen tối liên quan đến "Lee Dongsook", lập tức phát động chiến tranh với Jeno, ngoạc mỏ lên mắng mỏ. Nhưng chẳng hiểu thằng nhóc Jeno bị cái gì đả kích mà vu vơ hỏi xong liền lết mình lên giường, quay đầu vào góc tường trùm chăn chẳng nói chẳng rằng gì nữa làm Haechan như quả bom xịt luôn. Hôm nay rõ rành rồi nhé, đây chính là dắt người đến ra mắt cho anh em nè! Cả bọn mấy cái mắt đảo qua đảo lại với nhau, vẫn cả nể Renjun nên không dám trêu Jeno. Renjun cũng ngại ngùng, cho nên chỉ yên phận cúi đầu ăn, được gắp cái gì thì ăn cái đó. Jeno hiện tại đang hưởng trọn vẹn nhiều niềm vui, vừa quay xong MV, vừa có đồ ăn ngon để ăn, lại còn được gặp Renjun, nên tự dưng cười như hoa nở, chọc mấy đứa kia cứ cầm đũa ngậm miệng miết.

Ăn uống tạm thời no say, Renjun xin phép ra ngoài đi vệ sinh, còn đám trong phòng chờ anh đi hẳn mới bu vào Lee Jeno, công kích: "Eo ôi dám ra mắt anh người yêu cơ à! Được của nó đấy!" , những câu thiếu đánh này chỉ có Haechan mới có đủ dũng cảm để cà khịa.

Lee Jeno không còn anh Renjun, đồng nghĩa quay lại chế độ đánh nhau với đồng niên bất kỳ lúc nào, cậu lừ mắt: "Đừng có nói lung tung, anh Renjun nghe thấy thì không hay đâu!"

Haechan bĩu môi, giờ phút nào rồi mà còn diễn vai ngượng ngùng, ở đây chả ai tin là không có vấn đề nhé. Jeno không ở lại nhiều lời với đám bạn nữa, cũng đứng dậy ra ngoài, muốn tìm Renjun nói chuyện riêng, mà vừa mới đi được mấy bước chân thì đã thấy anh quay trở lại với anh quản lý. Jeno thấy anh, liền vui tươi đi lên, lách vào giữa, quay sang hỏi: "Anh Renjun ăn no chưa ạ?"

Không biết có phải do Jeno bị nghĩ nhiều không, nhưng mới chỉ mấy phút trước Renjun vẫn còn vui vẻ, thế mà vừa mới đi vệ sinh đã thay đổi thái độ, nhìn như bị cả quả núi đè nặng trong lòng ấy. Anh chỉ chậm rãi gật đầu, cùng idol và quản lý vào phòng ăn, nói với mọi người: "Mấy đứa, để chúc đợt quảng bá sắp tới thành công, anh đã thanh toán bữa này rồi nhé! Chúc 'We go up' sẽ thành công rực rỡ!"

Cả phòng vỗ tay rầm rầm, đứa nào đứa nấy đều không ngờ Renjun lại hào phóng như vậy, lại càng có thiện cảm nhiều hơn. Lee Jeno đương nhiên cười tít cả mắt, cảm giác tự hào ngập tràn ấy. Cậu lại sáp vào Renjun nhiều hơn, mời mọc: "Để bọn em đưa anh về nhé?"

Renjun nhìn Jeno, rồi hơi liếc mắt sang quản lý đang quan sát mình, lắc đầu từ chối: "Thôi, về nhà anh ngược đường, mấy đứa mệt rồi, về nghỉ sớm đi, anh tự về được."

Jeno cảm thấy cũng ổn, cậu không nên khiến cả nhóm ảnh hưởng bởi vì việc tư, nhưng vẫn kiên trì muốn đưa Renjun ra ngoài cửa. Hai người sóng đôi, chính thức có không gian riêng kể từ sau lời thổ lộ. Cái sự ngượng ngập khó gọi tên này khiến Jeno không thoải mái, nhưng cũng chẳng biết xử lý thế nào. Ra đến cửa nhà hàng, Renjun chặn Jeno lại, không cho cậu ra hẳn bên ngoài, bảo: "Thôi em vào trong đi."

Jeno vẫn là cảm thấy Renjun rất bất thường, lo lắng hỏi: "Anh có ổn không vậy?"

Renjun thở dài, nhìn Jeno thật lâu, nghiến răng nói: "Jeno à, anh nghĩ thời gian tới, chúng ta đừng nên gặp nhau, liên lạc, anh muốn chúng ta suy nghĩ thêm."

Huang Renjun ngồi trên taxi, đầu ngửa về phía sau, hơi đập lên đập xuống cho bớt đi cái sự não nề trong anh. Nhớ lại vẻ mặt thất thần của Jeno khi anh nói hai người phải cho nhau khoảng trời riêng, tim Renjun nhói lên từng chút một ấy. Đâu phải anh muốn làm vậy, anh thậm chí còn chưa được nghe lời hồi đáp từ cậu thì đã phải tự tay chôn vùi tình cảm của mình. Nói ra lại buồn, lúc Renjun vừa ký hoá đơn thanh toán bữa ăn, thì quản lý của NEO đã đứng ngay sau lưng, thình lình nói: "Thầy Huang, có thể nói chuyện riêng với tôi không?"

Renjun nhận lại hoá đơn, không biết có gì cần trao đổi, nhưng vẫn gật đầu theo người kia ra một góc khuất người, quản lý không dông dài, nói thẳng: "Tôi biết cậu và Jeno có tình cảm với nhau. Nhưng thầy Huang à, nếu thầy thật sự nghĩ cho thằng bé, thì mong thầy nên giữ khoảng cách. Jeno còn sự nghiệp, giai đoạn này rất quan trọng, không thể để tình cảm cá nhân chi phối được."

Huang Renjun im lặng, chẳng biết đáp sao cho phải. Quản lý không thấy anh nói gì, biết bản thân quá đáng, nhưng thân là người phụ trách NEO, anh cũng mong mấy đứa sớm đạt được thành công, đành phải đóng vai ác thôi. Anh quản lý lại tiếp tục: "Thầy Huang, thầy có thể giúp tôi không?"

À..." Renjun sực tỉnh, cười buồn: "Thật ra tôi và Jeno chẳng phát sinh quan hệ gì cả, chỉ là tôi rất quý em ấy nên mới đối xử tốt. Anh đừng lo."

Anh cười như không cười, quản lý đảo mắt thấy Jeno bước ra khỏi phòng, lần nữa xin lỗi rồi bảo Renjun đừng nói gì với cậu hết. Ừ thì Renjun đâu có thể cáo trạng với Jeno là quản lý ép uổng anh phải cắt đứt tình cảm được? Dẫu gì Renjun là người trưởng thành, có thể tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không phải ấm ức làm gì cả.

Với lại, bởi vì đã có tuổi, nên Renjun biết cái gì là tốt cho cậu, đôi lúc, mình nên hi sinh bản thân để đối phương có nhiều cơ hội hơn. Và trong trường hợp này, Renjun chọn hi sinh tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro