10.

Làm một thần tượng chuyên nghiệp, là không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cả nhóm. Trừ phi trong nhà thực sự có chuyện thì mới phải thông cáo để các fan hâm mộ thông cảm, chứ riêng buồn phiền tình yêu tình báo, nhất cử nhất động không được biểu lộ. Trường hợp Jeno đang gặp phải, hoàn toàn phải làm vậy luôn. Sau bữa ăn ngày hôm ấy, chẳng hiểu Huang Renjun phát bệnh gì, gọi điện nhắn tin đều không được, mạng xã hội hay Youtube cũng không cập nhập mấy. Mỗi lần anh đăng story lên, Jeno không ngần ngại dùng tài khoản phụ mà cậu chưa từng để Renjun biết nhắn tin trả lời, nhưng Huang Renjun chẳng hiểu có xem không, mà Jeno đợi mãi mà không có được hồi âm.

Từ sau ngày đi ăn bữa nướng đó, cho đến lúc NEO tung MV chính thức là nửa tháng. Thời gian này, Jeno cùng Renjun không hề nhìn thấy đối phương. Jeno không nói điêu đâu, đúng nửa tháng đấy! Cậu mỗi ngày đều mong chờ buổi học với anh, hoặc chạm mặt dưới cafe, nhưng không ngờ Kim Doyoung nói, Renjun vừa chấm dứt hợp đồng thực tập, về sau có tái ký hay không còn chưa rõ. Jeno tiu nghỉu, tự dưng xuống tinh thần hẳn.

"Mặt nhóc trông chẳng khác Renjun, thằng bé mấy nay trông chán đời lắm."

Kim Doyoung nhìn cái mặt ngâm nước của Jeno, đột nhiên nhớ tới Huang Renjun gần đây thường tới trung tâm với vẻ mặt mất sổ gạo, thậm chí còn hay ngây ra, chả biết não đang trôi về phương nào. Thật ra bên phía SM, Renjun chưa hết hợp đồng, vẫn lên lớp dạy như bình thường, nhưng không đầu không đuôi dặn anh nói với Jeno bản thân chấm dứt rồi, ký nữa không không biết. Doyoung cũng được hỏi về lịch dạy NEO, lựa thời gian chắn chắn Jeno sẽ không đến công ty, hoặc cậu đang học thì mới chạy đến rồi ru rú trốn trong phòng học, muốn ăn uống gì thì nhờ học sinh mua giúp, tan học cũng không thèm chờ anh, chạy bán sống bán chết như gặp ma. Nay nhìn quả Lee Jeno dăm ba câu lại nhắc người, thầm cảm thấy ngày nay yêu đương khó khăn quá đi, thích ai không thích lại trúng thần tượng vạn người theo đuổi. Mà thần tượng Lee của chúng ta lựa lúc nào không lựa, lại đúng cái lúc sự nghiệp chưa ổn định. Một người sai thời điểm, đứa còn lại sai người, nói chung sầu bi ghê.

"Anh Doyoung, người trưởng thành hay thay đổi như vậy sao?" Đợt này Jeno đã thân với Doyoung hơn, không ở trong giờ học thì sẽ thoải mái xưng hô.

Thầy giáo Kim nhìn mái đầu từ đen đã đổi sang nâu sáng từ lâu của cậu idol khiến gương mặt sáng sủa hơn nhiều, nhưng vẻ mặt lại chẳng sáng chút nào, đang nằm bò ra bàn bâng quơ hỏi anh. Doyoung tình trường không nở rộ, ai biết được Huang Renjun trong tình yêu là người như thế nào. Nhưng thân là bậc trưởng bối có nhiều kinh nghiệm, anh xoa xoa ót nói: "Jeno, không phải là muốn thay đổi, mà là có nhiều cái khiến em phải làm vậy. Nhóc con, em còn nhỏ nên chỉ nghĩ đến cảm xúc bản thân, nhưng Renjun trải nghiệm nhiều lắm. Em nói đi, hiện tại NEO chưa đủ danh tiếng, nếu bây giờ em hẹn hò, chẳng may không cẩn thận khiến fan quay lưng, em nghĩ xem Renjun sao có thể thoải mái được?"

Lee Jeno không phải không nghĩ đến điều đó, nhưng hai người không nhất thiết phải tránh nhau như vậy. Kể mà bảo cậu thẳng thừng từ chối thì không nhìn mặt nhau nghe còn đúng đắn, nhưng đây thậm chí còn chưa ho he gì, người đã tự chạy mất rồi. Jeno không có xe riêng, lại càng không thể tự do ra ngoài, cho nên chẳng mò đến nhà Renjun ăn vạ được. Tin tức dủa anh đều là qua mạng xã hội và moi móc từ chỗ Doyoung, càng khiến cậu chán chường. Có thể cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng cậu cũng có suy nghĩ riêng mà, chỉ cần anh nói thì cả hai sẽ cùng nhau tìm cách khắc phục và vượt qua. Đừng cái gì cũng tự quyết một mình...

Khuyên nhủ thì cũng chỉ khuyên được đến thế thôi, người ngoài cuộc không biết sự tình chính xác ra sao, muốn nhiều lời cũng chẳng được. Thần tượng Lee không mong nhiều nhặn, chỉ cần biết Renjun cũng giống mình, buồn phiền thật nhiều là đủ rồi, còn lại để cậu tình toán, tự khắc sẽ ổn hơn thôi.

Kim Doyoung quả là không quá lời, Youtuber Huang cũng chả khá khẩm hơn idol Lee là mấy, thậm chí nỗi buồn còn lộ rõ trên mặt. Đã nhắc đi nhắc lại nhiều lắm, là Youtuber không cần phải để ý tới phản ứng của người xem, miễn đừng có hành động, phát ngôn gây shock thì muốn làm gì thì làm. Huang Renjun tắt máy quay một cái, vẻ tươi cười khi on - cam liền thế bằng bờ môi kéo xuống. Anh vừa quay reaction cho "We go up" xong, mặc dù có cố thể hiện là bản thân ổn thì cứ thấy Jeno xuất hiện trên màn hình là sẽ nhận ra sự khác biệt. Renjun còn đương phân vân không biết có nên đăng video này lên không, bởi thật sự là nếu xem thì sẽ thấy ngay Huang Renjun chẳng có tí sức sống nào, không phải là hời hợt mà cứ bị kỳ cục làm sao đấy. Cơ mà không có thì sẽ không thể cho mọi người thấy Lee Jeno đã tiến bộ cùng trưởng thành ra sao. Không phải vì anh thích cậu nên mặc định là thế, mà thực sự Jeno đã giỏi hơn nhiều lắm ấy, Renjun là người trực tiếp ở bên cậu trong suốt khoảng thời gian luyện tập, thấy rõ sự đi lên, không thể giấu nổi sự tự hào.

Không biết giờ em ấy đang làm gì nhỉ?

Câu hỏi này cứ chạy qua chạy lại trong đầu Renjun thật nhiều ngày rồi. Nửa tháng cứ nói là không gặp nhau, nhưng hình ảnh của Jeno vẫn có thể dễ dàng tìm thấy trên các mạng xã hội, nhìn ảnh NEO cập nhận trông cậu có vẻ không có gì thay đổi, nhưng xem mấy cái fan đi theo chụp thì Lee Jeno ít cười hơn hẳn, không cần lộ mặt sẽ đeo khẩu trang với đội mũ. Nhìn chung các fan chỉ nghĩ Jeno thiếu ngủ hoặc không trang điểm, làm tóc nên che thôi, chứ lên sân khấu lại rạng rỡ tươi cười à. Kim Doyoung thường nhắn tin, bảo đừng làm Jeno lo nghĩ nữa, thằng bé chẳng có chút sức sống nào, suốt ngày hỏi anh Renjun dạo này có ổn không. Renjun sao mà ổn được chứ, nhưng vẫn phải kìm nén, dặn Doyoung tiếp tục giữ bí mật giúp mình. Jeno nhắn tin gọi điện, Renjun cũng phải gạt đi hết. Rồi dần dần em ấy sẽ không còn vướng bận nữa đâu!

Renjun để mặc máy quay ở trên giá đỡ, không thèm lấy xuống, lết mình nằm bò lên sopha bật TV kiếm cái gì đó xem. Giờ này mọi ngày Jeno sẽ kiếm anh gọi điện hoặc nhắn tin, mấy hôm đầu Renjun còn suýt quen tay nhấn nút nghe, nhưng rồi sực tỉnh, để kệ cho chuông điện thoại réo vang, tự ngừng. Chắc giờ Jeno nản rồi, điện thoại cả ngày im lìm, trừ mail công việc, tin nhắn khuyến mại gì đó thì hoàn toàn không có ai đả động nữa.

Điện thoại reo inh ỏi.

Chả biết có phải do anh cùng cái điện thoại có thần giao cách cảm không, mà Renjun vừa nghĩ đến một cái là nó đổ chuông ầm ĩ. Renjun vươn mình với lấy điện thoại đặt trên bàn, nằm ngửa ra xem ai gọi đến. Anh Doyoung?

Thường ngày hai người rất ít khi liên lạc, bởi có gì cần nói thì gặp nhau trực tiếp hoặc mail thôi, chứ gọi điện chỉ trường hợp khẩn cấp à. Huang Renjun ôm một bụng thắc mắc, trượt thanh nghe rồi bật loa ngoài, nói to lên: "Alo ạ?"

"Renjun đấy à? Có đang ở nhà không em?" Doyoung đột nhiên hỏi.

Renjun lại cảm thấy lạ nữa, Doyoung hỏi vấn đề này làm gì nhỉ? Nhưng anh vẫn thành thật khai báo: "Em có ạ, sao vậy anh?"

"Thế đợi mười lăm phút nữa anh tới nhé, có cái này cần đưa em." Doyoung hẳn là đang lái xe, bên phía anh lẫn cả tiếng còi xe hỗn tạp, người bảo một câu bao giờ đến sẽ gọi liền tắt rụp điện thoại.

Huang Renjun bật dậy, trước giờ chưa từng hề đoán được thâm ý của đàn anh, vẫn bấm bụng ngồi chờ. Đúng mười lăm phút sau, Doyoung gửi tin nhắn, nói rằng bản thân đã đứng dưới cửa chung cư rồi. Renjun lật đật đi dép lào, chờ thang máy rồi loẹt quẹt chạy ra. Kim Doyoung đứng dựa người vào mui xe, trông thấy anh từ đằng xa, đưa tay lên vẫy người.

Renjun đứng trước mặt đàn anh, nghiêng đầu chào: "Em chào anh."

"Ừ." Doyoung gật nhẹ đầu, lấy trong túi áo vest một chiếc vé giấy, đưa cho Renjun bảo: "Này, cho em."

Huang Renjun ngờ vực nhận lấy, cầm lên xem. Chiếc vé dạng dẹt, bằng bìa mỏng, bên trên nội dung không phải là vé xem phim hay nhạc kịch gì cả, ngày giờ rõ ràng, lại còn hai chữ: "Vé mời" rõ ràng.

"Đây là..." Cho dù Renjun đã đọc được tên sự kiện, nhưng vẫn không nhịn được phải ngẩng lên xác nhận lại.

"Rõ ràng rồi còn gì, vé mời đến buổi showcase của NEO đấy. Có đứa nhóc nào đó do hết cách, nên hết lòng nhờ vả anh chạy đến đưa đấy." Kim Doyoung không hổ là Kim Doyoung, không nể nang gì liền huỵch toẹt.

Renjun cầm tờ vé trên tay, im lặng một lúc, "đứa nhóc" kia làm gì có ai ngoài Lee Jeno chứ. Trong đầu anh bật lên hình ảnh Jeno hai tay lễ phép đưa vé cho Doyoung, cực kỳ thành tâm gửi gắm, tự dưng lại mủi lòng không ít. Nhưng anh đã hạ quyết tâm sẽ không dây dưa với cậu nữa, cho dù rất đau lòng, vẫn đưa trả lại cho Doyoung, lắc đầu cười buồn: "Anh trả lại cho em ấy giúp em, ngày hôm đó em bận mất rồi."

Kim Doyoung lùi xuống, kiên quyết nói: "Muốn trả thì tự tìm người tặng mà đưa, anh đây hàng đã giao không kèm dịch vụ hoàn. Bận thì xé hoặc tặng cho bạn fan nào đấy đi dùm."

Bảo Renjun xé ư? Anh muốn nâng niu còn chưa hết, làm sao nỡ lòng xé đi? Renjun mân mê tấm vé trên tay, nghe Doyoung khuyên nhủ mấy câu, nhìn người lái xe khuất bóng, ủ dột lên nhà. Buổi showcase này có thể nói là sân khấu đầu tiên của "We go up", hơn nữa cũng sẽ được giao lưu với NEO, các fan đều phải đăng ký, rồi chờ bốc thăm mới có cơ hội tham gia. Renjun nghiễm nhiên được tặng cho một vé, không đi có phải phí không? Hơn nữa anh chỉ ngồi dưới, hòa lẫn vào cả trăm fans có mặt, tuyệt đối không có gặp riêng Jeno, làm một fan bình thường, quản lý chắc chẳng bắt lỗi đâu nhỉ?

Nghĩ thế, Renjun liền đến cửa hàng chuyên bán đồ của thần tượng, mua cho mình một cây lightstick, sau đó đánh dấu ngày đi xem vào điện thoại, lòng hồi hộp khó tả. Cuối cùng anh và cậu sẽ được gặp nhau, cho dù là ở khoảng cách xa, hòa giữa cả đống người, nhưng anh tin, thế nào Jeno cũng sẽ tìm thấy anh thôi.

-----

Showcase của NEO ấn định vào hai ngày sau khi phát hành MV chính thức, lần quay trở lại này nhận được rất nhiều lời khen, NEO quả là những thần tượng nhất quán trong việc theo đuổi hình tượng các thanh niên đấu tranh hết mình vì giấc mơ của mình. Lời hát ý nghĩa, MV siêu xịn, mỗi thành viên đều có đất diễn phô diễn giọng hát cùng vẻ đẹp, SM trước giờ rất ít khi tổ chức showcase, nhưng đột nhiên chơi lớn, nên chuyện giành vé trở nên hot hơn bao giờ hết. Trên các mạng xã hội, fan không ngừng hò hét tìm mua nhượng vé, giá cao đến mấy vẫn có thể sold out, chứng tỏ sức hút không tầm thường của NEO.

Showcase diễn ra vào buổi chiều, nhưng từ giữa trưa, ngoài cửa nhà hát đã thấy rất nhiều fan tụ tập, buôn bán trao đổi nhộn nhịp lắm. Renjun vì lần đầu tham gia chương trình của một nhóm nhạc thần tượng, từ trước đã lên mạng đọc kinh nghiệm đi "đu", ăn trưa no nê liền mò mẫm đến hóng hớt.

Fan của NEO hầu hết là con gái, túm tụm vào nhau bàn luận về thần tượng nhà mình, từ lạ thành quen dễ dàng. Renjun vì ngại, mũ áo đầy đủ, nhìn như ninja, cảm giác mình không hợp với một đàn các chị em buôn chuyện như vịt giời, liền tìm đại một quán café gần đó chờ đến giờ xếp hàng vào. Bởi có sự kiện, nên trong quán café cũng rất đông người, hầu hết là fan NEO bởi anh nhận ra màu xanh đặc trưng trên quần áo các cô bận. Ở một góc, vài em gái kéo theo vali size nhỏ, bên trên dán banner vải của một thành viên, Renjun đoán chừng đây nôm na là các fansite nào đó. Mấy cô vừa mở vali, lấy những chiếc túi zip đặt lên bàn, không ít người bu đến mua bán tấp nập. Renjun chỉ nhìn từ xa, đột nhiên thấy mặt Jeno lấp ló trong số đó, banner màu vàng, trên đó Jeno cười rạng rỡ dùng cả hai tay vẫy vẫy, lại còn được photoshop thêm tai cún trông yêu lắm, Renjun kìm lòng không nổi, mò mẫm nhập cuộc.

"Bạn ơi, mình lấy chiếc này với." Huang Renjun chỉ vào chiếc banner màu vàng kia.

Em gái master nhanh nhẹn lấy hàng, tiền trao cháo múc. Renjun mua bán xong xuôi, lại lủi vào góc, mở túi lôi banner ra xem, thầm bảo giờ chất lượng đồ fan làm cũng tốt ghê, chất vải mềm mềm, hình ảnh sắc nét, tên Lee Jeno đằng sau còn được in phản quang, dưới đèn led có thể lòe lòe phát sáng. Anh hài lòng nghĩ, lát nữa có thể dùng banner che mặt, kèm theo cái mũ nữa, quản lý có nhận ra bằng mắt ý!

Hóa ra Renjun không phải xếp hàng chờ vào trong nhà hát, chuyện là khi anh chạy đi tìm nhân viên hỏi xem mình phải đứng ở cổng nào, vì trên vé của anh không ghi cổng hay vị trí ghế ngồi, lại sợ hỏi fan sẽ to chuyện, chạy nửa vòng mới tìm thấy nhân viên. Người ta nhìn vé của anh xong, liền chu đáo dẫn Renjun đi một lối khác, tách biệt khỏi những người đang ríu rít chờ đợi. Huang Renjun ù ù cạc cạc theo sau, bên trong nhà hát đã được sắp xếp chỉnh tề, các staff âm thanh ánh sáng đã vào vị trí, chỉ chờ fan ổn định là sẽ bắt đầu. Vị trí ngồi của khách mời không ngờ lại đắc địa đến thế, mô tả thế này cho dễ hiểu, bộ phận âm thanh, ánh sáng, hay còn gọi là khu vực điều khiển đặt ở giữa, hơi thấp hơn so với ghế ngồi bình thường, nhưng ghế khách mời sẽ là hàng trên, vị trí trung tâm, từ sân khấu sẽ nhìn thẳng xuống. Hàng ghế này đã có sẵn vài người, Renjun đoán chừng là gia đình và bạn bè của NEO, anh lựa một ghế không tính là vị trí trung tâm, đặt mông ngồi xuống. Các fan đang dần lấp đầy các ghế trống, những ca khúc trong album lần này đang được phát trong lúc chờ đợi.

Chuyện ổn định là của nửa tiếng sau, các fan đều được ngồi chứ không ai phải đứng, trên tay lightstick đã bật sẵn cùng banner vải, nóng lòng chờ đợi các thần tượng của mình xuất hiện. Renjun nhìn đồng hồ, năm phút nữa sẽ bắt đầu.

Đèn tắt đi rồi, tất cả các fan bắt đầu sục sôi nhiệt huyết, VCR mở đầu rất hoành tráng, cứ chiếu từng thành viên là y rằng mọi người sẽ ré lên. Renjun nhìn Jeno trên màn hình, không nhịn được cầm banner rung rinh rung rinh theo, Jeno nhuộm tóc màu sáng hợp ghê, đã đẹp trai rồi, giờ tóc tai hợp nữa lại càng bá cháy. Kết thúc VCR, bài hát mở đầu vang lên, các thành viên xuất hiện dưới tấm màn, giai điệu rộn ràng không kém bài hát chủ đề. Lee Jeno trong trang phục thể thao khoẻ khoắn, gương mặt sáng bừng sân khấu, hát hò nhảy nhót sung sức vô cùng.

"To the world! Đây là NEO!" Đèn sân khấu được bật sáng, chiếu rọi vào cả sáu thành viên, tất cả đứng thành hàng chỉnh tề, mặt ai nấy đều rạng rỡ. Từng người một giới thiệu bản thân, Lee Jeno đứng giữa, là center, nên phải đợi hai thành viên nói xong mới đến bản thân.

"Xin chào mọi người!!! Em là Jeno đây!! Mọi người có nhớ em không ạ?"

Tất cả các fan đều hét lên: "Có!!!". Jeno nhìn quanh một vòng, không biết có phải Renjun bị ảo tưởng không, nhưng giống như cậu đang nhìn thẳng về phía anh, cười hớn hở: "Em cũng nhớ mọi người lắm! Hãy cùng nhau tận hưởng tối nay nhé!!"

Huang Renjun ngồi bên dưới, cùng các fan hoà vào buổi showcase. Bởi trước giờ NEO ít được giao lưu trực tiếp, nên kịch bản được thêm thắt rất nhiều trò chơi cùng các đoạn ngồi TMI với nhau. Nghệ sĩ đúng là nghệ sĩ, những người sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu và được người khác ngưỡng mộ. Không chỉ Jeno, mà các thành viên khác cũng khiến Renjun nhìn theo không rời, mấy đứa trên sân khấu rất tự nhiên, tương tác lẫn nhau rất tốt, hơn nữa lại còn chiều fans khủng khiếp. Lee Mark nổi tiếng là đứa nhóc nhạt nhẽo, thế mà vẫn khiến mọi người cười không ngớt.

Bởi đây là showcase, mỗi thành viên sẽ có một sân khấu đặc biệt, Mark cùng Jaemin làm rap battle, Park Jisung khiến cả khán phòng nóng lên bởi một bài nhảy điêu luyện, hai vocalist đều được phô diễn giọng hát thiên thần, giờ chỉ còn Jeno nữa thôi.

Trong nhóm, Jeno đảm nhiệm vị trí nhảy chính cùng rap phụ Mark. Các fan đều mong chờ một màn solo dance không kém cạnh Jisung, hoặc mặc đồ ngầu lòi lên sân khấu làm bài rap. Nhưng cậu lại xuất hiện trong áo sơmi cùng quần âu giản dị, staff đã bê lên một chiếc bục gỗ cao, Jeno ôm theo một chiếc đàn guitar, ngồi xuống ghế, điều chỉnh mic, nheo mắt cười: "Chắc mọi người đang thắc mắc tiết mục của em đúng không ạ?"

Các fan ai nấy hưởng ứng những lời Jeno nói. Thần tượng Lee ở trên sân khấu, mắt đảo một vòng, tìm được đúng một người ngồi lẫn trong hàng ghế khách mời, đầu đội mũ lưỡi trai đen, giấu mặt dưới chiếc banner phản quang sáng tên cậu. Tuy không thấy rõ mặt anh, nhưng Jeno có thể chắc chắn Renjun cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu cười khẽ, nói vào mic: "Em muốn làm một cái gì đó khác với mọi ngày, vì thế đã chuẩn bị một ca khúc đặc biệt. Bài hát này rất có ý nghĩa với em, bởi đây là món quà do một người vô cùng đặc biệt viết tặng. Thật hi vọng tất cả mọi người đều sẽ có được một tình yêu đẹp, và sẽ dũng cảm đấu tranh vì người mình yêu."

Những fan có mặt đều cảm động đến nhũn cả tim, tiếng guitar chầm chậm vang lên. Huang Renjun ngồi bên dưới, đột nhiên cảm thấy giai điệu này quen quá, cho đến khi Lee Jeno cất giọng, anh lập tức vỡ lẽ. Bình thường mọi người chỉ được nghe giọng rap mạnh mẽ thôi, còn đâu mỗi lần hát Jeno cất giọng được có mấy giây à. Jeno hát hay lắm, giọng trầm ấm, lại rất nhiều tình cảm, lời hát cũng đáng yêu nữa, nghe giống như một lời tỏ tình vậy đó. Huang Renjun giờ đã xác nhận được rồi, đây chính là bài hát anh sáng tác tặng riêng cho cậu. Bởi là quà, nên ngay sau đó anh đã gửi beat cho cậu luôn, chỉ có điểm khác là lời hát, có vẻ như Jeno đã viết lại sao cho phù hợp với thông điệp mình muốn truyền tải.

Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, cảm thán con trai đã chăm chỉ luyện tập và hoàn thiện hơn rất nhiều. Jeno xong tiết mục của mình, liền rút vào cánh gà gấp rút đổi trang phục. Buổi showcase đã đến hồi kết, bài hát chủ đề được hoàn thành, các NEO diễn xong, nói lời cảm ơn, tạm biệt fan rồi đi vào phía trong. Các fan chờ cho đèn đóm sáng hẳn, NEO thực sự không đánh úp encore nữa mới lục đục kéo nhau ra về. Renjun nán lại nhìn sân khấu một lúc, không nghĩ có thể gặp được riêng Jeno, cũng đứng lên rời đi. Anh chỉ cần nhìn thấy cậu từ xa, thấy Jeno vẫn ổn, cuộc sống hàng ngày vui vẻ là được rồi. Ra khỏi nhà hát mà lòng có chút lâng lâng, giờ anh hiểu tại sao lại có đông fan muốn được tham gia concert hay showcase rồi, không khí khác hẳn nghe nhạc số luôn, lại còn được nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt, cảm hừng hực khí thế hẳn.

Huang Renjun đang định ra ga tàu điện ngầm để về nhà, lại thấy Kim Doyoung dựa vào xe hơi chờ sẵn từ đằng xa. Renjun chẳng biết ông anh chạy đến đây làm gì, Doyoung nhìn anh chậm rãi đi tới, vẫy tay gọi: "Renjun!"

"Anh Doyoung? Anh đến đây làm gì vậy?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

Kim Doyoung nhìn vẻ mặt vui vẻ của Renjun, điềm nhiên nói: "Đợi nhóc đấy. Lên xe đi, anh đưa chú đến chỗ này."

Renjun có một niềm tin lớn dành cho Doyoung, nên không hỏi nhiều lời mà trèo lên xe luôn. Doyoung lái đi không xa, nói chính xác là vòng ra phía sau của nhà hát, anh dẫn Renjun xuống xe, rồi cùng đi vào bên trong. Trong nhà hát không chỉ có khán phòng vừa tổ chức showcase, mà còn có rất nhiều các phòng chờ và khán phòng nhỏ khác. Doyoung đeo thẻ staff, đưa Renjun đi qua các staff bận rộn khác. Đến trước một phòng nghỉ có treo bảng: "Không phận sự miễn vào", anh chẳng nói chẳng rằng, mở cửa đẩy người vào.

Huang Renjun bị bất ngờ, ngơ ngác xoa xoa vai. Anh vừa xoa vừa ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp người anh nhớ nhung suốt nửa tháng nay, cũng chính là người anh thích, Lee Jeno cũng đang có mặt. Cậu vẫn mặc nguyên đồ diễn, ngồi trên ghế trang điểm, bên tay ôm guitar, cả hai nhìn nhau mãi, không gian nhỏ bé khiến không khí trở nên ngượng ngập. Sau cùng, Lee Jeno nhoẻn miệng cười, dịu dàng hỏi: "Anh Renjun có thích buổi biểu diễn của chúng em không ạ?"

Huang Renjun cứng ngắc gật đầu thay cho câu trả lời. Giờ chẳng có lời nào anh muốn nói, chỉ muốn nhìn Jeno lâu hơn một chút, như bù lại những tháng ngày xa nhau. Jeno chẳng mấy khi nói nhiều đến thế, tự tiếp lời bản thân: "Anh Renjun, giờ chỉ còn hai chúng ta, anh hãy nghe rõ nhé!"

Jeno ôm đàn, những giai điệu quen thuộc lần nữa vang lên, nhưng khác với lời hát trên sân khấu, danh xưng đều được thay.

"Em nghĩ bn thân mình đã tht s hiu rõ, nhưng gi li chng còn như thế.

Em chng phi mt đa nhóc na đâu, hãy tin em đi.

Là mt tình yêu vĩnh cu, n sâu dưới lng ngc anh.

Ging như cách anh khoá trái tim mình li."

Jeno cứ cười mãi cười mãi, nhìn anh đầy âu yếm, lời hát bây giờ giống như thay lời tỏ tình của Jeno đối với Renjun. Cũng là muốn nói cậu chẳng còn là trẻ con nữa đâu, hãy đặt niềm tin nơi cậu.

"Người duy nht không bao gi buông lng tay anh, chính là em.

Có nhng ngày ch biết t lng đôi tay vào nhau.

Đim đu và dng chân ca mt đa vô lo như em sao quá đi thun khiết."

Jeno đã thay đổi gần như toàn bộ phần lời, duy chỉ có hai câu hát cuối cùng là được cậu giữ lại. Renjun hát chúng nghe rất ngọt ngào, nhưng đổi lại Jeno thì lại cực kỳ đáng tin cậy cùng trầm ấm.

"Dùng tm chân tình này đ bày t, yêu mt người tht khó làm sao."

"Em chng nói di đâu, yêu mt người tht khó quá đi."

Câu cuối cùng được cất lên, cũng là lúc Jeno buông đàn, đứng dậy tiến ra trước mặt Renjun. Anh trước giờ không nhận ra Jeno đã cao hơn từ lúc nào, khiến anh phải ngẩng lên. Lee Jeno nắm tay anh, hít sâu một hơi: "Renjun, em đã có câu trả lời cho anh rồi."

Huang Renjun đột nhiên rất muốn chạy trốn, sợ bản thân lại nghe được lời mình không muốn nghe. Nhưng trái với vẻ mặt căng thẳng kinh hoàng, người nhỏ hơn nở một nụ cười nhẹ nhõm, ghé sát anh hơn, nói nhỏ: "Em thích anh."
--
Lyrics Vietsub "Bye my first" tham khảo từ HYHYvn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro