2
Ấn tượng ban đầu của Huang Renjun đối với Lee Jeno không tốt lắm. Bé thực tập sinh mới 15, lần đầu xa gia đình, thấy cái gì cũng sợ hãi lo lắng, đứng trước gương mặt lạnh tanh kèm ánh mắt dò xét của cậu bạn cùng tuổi lại càng rụt người. Jeno vốn cũng không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, lại thêm tính ngại người lạ nên cũng chả nói gì, chỉ biết nhìn người ta chằm chằm, làm bé cáo họ Huang đêm nào cũng buồn rầu tự vấn mình đã làm gì để bị người ta ghét bỏ soi mói.
Ấy vậy mà sau 1 tháng, khi Renjun đã bắt đầu ôm vai bá cổ với bọn Jaemin Jisung, thậm chí bỏ qua mối thù Tonkatsu mà xưng huynh gọi đệ với Donghyuck, quan hệ giữa Samoyed và Cáo vẫn chỉ dừng lại ở những câu chào khách sáo và đùa giỡn vụng về. Jeno đứng một góc lau mồ hôi, buồn buồn nhìn Huang Renjun đang đè Lee Donghyuck xuống đất kẹp cổ, cái răng khểnh phô bày cứ như trêu ngươi, lại khẽ khàng cọ vào tim Jeno.
Không đau, nhưng ngứa quá...
Cún bự trước giờ vẫn chăm chỉ làm con ngoan của thầy cô cha mẹ, làm học sinh gương mẫu trong mắt công ty, lần đầu tiên phải đau đầu nghĩ cách lấy lòng người khác. Nghĩ đến lại thở dài ảo não, mới là thiếu niên 15-16 tuổi đã học được cách trầm tư như cụ già 70.
* * *
Tiếng bước chân rầm rập vang lên khắp ngõ nhỏ, những cái bóng dồi dào sức sống lướt qua vệt nắng cuối ngày. Thiếu niên dừng lại thở dốc, khẽ ngó qua góc khuất vừa thoát, chỉ thấy mấy bé mèo nằm dài trên tường đang há to miệng ngáp vặt. Quan sát thêm chừng năm phút mới khẽ thở phào, quay đầu lại nhìn tên to xác cứ đứng giương mắt nhìn như thể quan sát cậu là điều gì thú vị lắm.
"Trông y như cún con chờ cơm ấy", Renjun cười thầm.
Jeno ngơ ngác nhìn bạn Cáo thẳng lưng, bước đi được mấy bước rồi mới sực nhớ đuổi theo chân người ta.
Không khí xung quanh ngượng ngùng đến khó tả, hai đứa cứ lặng lẽ đi cạnh nhau, im lặng tới mức Renjun nghe thấy được cả âm thanh dồn dập của trái tim vang vọng ngày một lớn, chả biết là của đứa nào.
Cậu lơ đãng nhìn xung quanh ngắm trời mây hoa cỏ, ui cái cây kia có lá kìa, đẹp ghê ta; úi chà con mèo kia ngầu quá, vừa đen vừa trắng;...
Hết ngắm vẩn vơ lại rủa thầm Na Jaemin rõ phiền phức, không đâu nêu ra ý kiến bảo cả bọn liều mình đi thử quán bánh cá mới ở ngay ngõ đằng sau công ty. Mà cậu chả hiểu máu dồn lên não kiểu gì cũng liều theo nó, kết quả là tay chưa cầm bánh đã phải co giò lên chạy vì thấy bóng anh quản lí. Chạy thục mạng không cần biết trước sau, để rồi giờ bị tách ra hai ngả, mà cậu xui xẻo sao lại mắc kẹt cùng với con cún bự Lee Jeno này.
Renjun khẽ liếc nhìn gương mặt anh tuấn non nớt đã bắt đầu lộ nét nam tính, góc nghiêng kèm theo cái sống mũi cao thẳng và đường hàm sắc lẹm lại càng khiến Jeno thêm phần trưởng thành. Lại nhìn đến nốt ruồi lệ dưới mắt, âm thầm bĩu môi sao mới 16 đã như này, đến lúc lớn lên không biết còn hại đời bao nhiêu người với cái mặt này nữa...
Thình lình Lee Jeno quay sang, đối diện với cái nhìn thủng mặt của Renjun mà cười toe toét, nốt ruồi dưới mắt theo cử động mà nhếch cao, làm cho đôi mắt cười càng thêm vô hại:
- Renjun ăn đi nè, nãy tớ cầm được một cái đó!
Huang Renjun đưa tay đón nửa đầu con cá với đôi mắt lồi trố bị nướng hơi xém, quay mặt đi, trong lòng lại đem Lee Jeno ra mắng thêm một lượt vì suýt làm cậu vỡ tim. Mà chắc cậu ta cũng thành công một nửa rồi đấy, vì Renjun nghe được tiếng tim đập càng ngày càng dồn dập, cảm giác cả mặt lẫn vành tai đều nóng bỏng như nốc cả chai tương ớt.
Dưới ánh nắng nhẹ cuối chiều thu, Lee Jeno trán còn ướt mồ hôi, cười rạng rỡ chìa bánh cho cậu. Mùi bánh mì mới nướng thơm phức cùng đậu đỏ bốc lên dìu dịu, lan tỏa khắp không gian xung quanh, len lỏi vào khoang mũi, len luôn vào lòng Huang Renjun, càng lúc càng ngọt, như bị rót vào cả hũ mật ong. Mắt cười không biết ý, lại còn hơi ngơ ngác nghiêng đầu như muốn hỏi sao thế, thấy cậu đưa tay nhận lại tiếp tục híp thành một đường chỉ, mang theo mũi tên xuyên thẳng vào tim Renjun rồi thắt nút ở đó, tháo mãi không ra.
"Lee Jeno đúng là đồ con cún phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro