4
Kể từ hôm ấy, đều đặn mỗi ngày, cứ hễ chạm mặt Huang Cáo là Lee Cún lại lôi câu tiếng Trung càng lúc phát âm càng chuẩn kia ra lặp đi lặp lại, nói nhiều đến đau đầu.
Huang Renjun được khen vốn cũng thích, nhưng càng nghe nhiều lại càng thấy sai sai, rồi cuối cùng đâm ra cáu kỉnh.
Cùng là con trai với nhau, cậu còn là đàn ông Đông Bắc sương gió dày dạn, bị tên kém hẳn 1 tháng tuổi tối ngày khen dễ thương, càng nghĩ càng không phục. Mới đầu không muốn làm cậu ta buồn nên mặc kệ, nào ngờ tên kia thấy cậu chỉ cười phản ứng liền cho là cậu thích, tần suất càng ngày càng tăng, đến mức sắp thành câu cửa miệng đến nơi.
Huang Renjun hết sức sầu não, một tối không chịu được mới nhân lúc có 2 đứa nghiêm khắc chất vấn:
- Tớ có thể nói chuyện này với cậu không? Đừng nói tớ đáng yêu nữa, tớ không có như thế.
- Cậu như thế thật mà.
Huang Renjun nhìn tên kia gân cổ cãi lại càng bực, tự nhiên thấy có chút tủi thân. Ỷ mình cao hơn cậu cơ bắp hơn cậu nên tính bắt nạt đúng không??? Thế là cũng cố đốp chát lại, mà sao nghe lại có chút như sắp khóc đến nơi:
- Không được nói nữa!!! Tớ không có đáng yêu, chỉ có mẹ tớ mới được nói tớ đáng yêu!!!
Cún con thấy cậu nổi giận liền sợ hãi, mặt nhăn lại bĩu môi ra, đáng thương như bị bỏ rơi, đầu hơi cúi xuống. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại ngẩng đầu, cố gắng dùng cái giọng khàn khàn đang vỡ của mình biện hộ:
- Cậu rõ ràng rất đáng yêu mà... Cậu cũng rất đẹp.. Tớ không biết dùng từ khác để diễn tả, tiếng Trung của tớ không tốt...tớ chỉ muốn khen Injunie thôi mà!!!
Nói xong liền vội vã cúi đầu, mắt chớp chớp long lanh, như chỉ cần một giây sau sẽ khóc òa lên ăn vạ.
Huang Renjun thấy tim mình mềm nhũn, nóng nảy cũng theo đó mà tiêu tan không còn dấu vết.
Thôi thì con cún này cũng có lòng, tha cho nó một bữa, chứ lát nữa nó khóc lên nằm vật ra ăn vạ thì khổ mình chứ chả khổ ai.
Nghĩ đoạn liền kéo 2 tai Lee Jeno xuống, hôn chóc một cái lên trán người ta dỗ dành, rồi xoa xoa đầu khen ngợi. Cún con giây trước vừa tủi thân vì bị mắng, giây sau đã được thưởng cho một cây kẹo to đùng, ríu rít vẫy đuôi cười lấy lòng, nhào vào ngực hết ôm rồi cọ, tai cũng vểnh lên nghe Bánh gạo nhà mình dạy:
- Từ giờ nếu muốn khen con trai thì phải khen là ngầu biết chưa! Renjun thật ngầu! Nào! Ngoan nào! Nhắc lại coi~
- Dạ hihihi Renjun thật đáng yêu, yêu Renjun một đời một kiếp~
- ...
- Ặc ặc...xin lỗi Injun..tớ s..sai..rồ...i, đại ca...tha tớ...
P/s: Fic lấy ý tưởng từ một cái tus trên facebook, mà viết xong rồi lại có vẻ như chẳng liên quan mấy 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro