Lưu ý: phần truyện này khá dài (hơn 7400 từ) nên mình chỉ tạm ngắt. Nếu được, mong bạn chờ đến tối, sẽ có phần tiếp theo để không bị đứt quãng mạch đọc. Xoxo
—
Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Huang Renjun đứng ở sân bay, thờ ơ ngắm móng tay của chính mình trong khi thiên hạ đang đổ dồn ánh mắt về phía cửa, Lee Donghyuck đã muốn bắt cóc cậu chủ Huang này đem về nhà để nuôi như nuôi một con búp bê cỡ lớn. Dù là khi đó, Renjun chạy vội ra sân bay sau khi cùng Lee Jeno ở bến cảng suốt một buổi chiều đầy gió. Đôi mắt phượng hơi đỏ vì gió muối, từ đầu đến chân chỉ có một màu đen tuyền của đồng phục về sĩ nhưng mái tóc rối tung mềm mại hơn hẳn quy chuẩn vệ sĩ thông thường. Huang Renjun tự biết mình nổi bật nên đứng yên để cho Donghyuck tìm mình. Cậu chẳng buồn nhìn quanh, một phầnn bởi vì hình dáng của Lee Jeno mất trí nhớ bị người hắn yêu bỏ rơi dường như vẫn còn nguyên vẹn trên băng ghế xám ngoét loang loáng ánh đèn cao áp.
"Huang Renjun à?"
Renjun nheo mắt nhìn Lee Donghyuck. Người nhà họ Lee mà Renjun từng tiếp xúc qua - kể cả Lee Taeyong - đều luôn mang trên mình vẻ lạnh lùng xa cách. lee Donghyuck thì không như thế, cậu chủ Lee này ngoại hình xuất chúng nhưng lại mang vẻ lấc cấc như thể là con nhà giàu nhờ trúng số ít lâu. Một nửa nụ cười vừa được sửa soạn, bàn tay còn chưa kịp đưa ra để bắt tay cho đúng tiêu chuẩn chào hỏi, Lee Donghyuck đã quăng bụp cái túi xách nhỏ lên người Renjun, đoạn vòng tay khoác vai cậu, đẩy Renjun về phía cổng:
"Đi mua quần áo! Tối nay chúng ta không say không về!"
Dù đã được cảnh báo trước rằng cậu chủ Lee ăn chơi quá mạng, sự thân thiết bất ngờ ngày vẫn làm Renjun suýt nữa đã thúc cùi chỏ theo phản xạ tự nhiên. Sườn mặt Lee Donghyuck sắc lẹm luôn chực hếch lên như thể thách thức ai, Renjun cười hùa theo cậu:
"Tôi tưởng say mới không về?"
"Chà!", Lee Donghyuck kêu lên. "Xin lỗi người đẹp, hôm nay chúng ta không về!"
Renjun không chắc là cậu sẽ thích cậu chủ Lee này nếu mỗi ngày đều có dịp gặp nhau, nhưng Lee Donghyuck của ngày gặp đầu tiên cứ như cơn gió đầu tiên luồn lách qua mấy kẽ hở nhỏ trên âu tàu rồi ùa vào thổi mát cho mùa hè nóng bức của cậu. Sự phiền nhiễu của Lee Donghyuck kéo dài từ sân bay vào tận thành phố, kéo đến trung tâm thương mại mà không chịu ngưng một giây nào.
---
Lee Donghyuck nói là về chơi, sự thực là về để xem xét đầu tư vào vài doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang lên dạo này. Đầu tư vào xuất nhập khẩu trong giai đoạn dịch bệnh là một canh bạc tốn rất nhiều công sức và thời giờ, nhất định phải rút chân ra đúng lúc. Quỹ đầu tư cử Lee Donghyuck sang là có lý do chính đáng, cậu là người nhà họ Lee nên chỉ cần doanh nghiệp còn cầm cự được thì nhất định sẽ dè chừng. Mang tiếng là đầu tư nhưng bản chất vẫn chỉ là con buôn, bọn họ không loại trừ mục đích nuốt luôn mấy con tôm tép không sống sót qua cơn sóng dữ.
Mục tiêu quan trọng là thế nhưng cậu chủ Lee vẫn vui vẻ nửa ôm nửa kéo Huang Renjun vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Renjun không phải là nhân vật lạ lẫm lắm, thiên hạ chằm chằm nhìn vào cách cậu chủ nào lạ hoắc hết ôm eo kéo chân lại bắt Renjun thử gần hết cả cửa hàng. Màn thanh toán lại càng bất ngờ, cậu chủ Huang hôm nay không cần động tay động chân, chỉ cần thấy thứ gì đẹp là cậu chủ Lee đã xòe thẻ ngân hàng ra dằn mặt trước.
Renjun không thích mặc quần áo do người khác trả tiền, nhưng cậu biết rõ đám đàn ông vung tiền qua cửa sổ mỗi khi cần gây ấn tượng cho ai đó. Giành giật trả tiền chính là không nể mặt người khác, cậu chủ Lee lại cực kì giàu có, cũng chẳng tỏ ra muốn đổi chác điều gì với Renjun. Cậu thoải mái lựa chọn thứ này thứ khác, nhất định chọn lấy một đôi giày dù Lee Donghyuck lải nhải chuyện tặng giày thì sớm đi xa nhau không quay lại, nhưng đến khi Donghyuck nhờ Renjun chọn cho Lee Jeno một món quà gọi là cho có, Renjun lại chỉ chọn một chiếc thắt lưng.
Chiếc thắt lưng không phải không đắt tiền nhưng khiêm tốn cực kì nếu so với núi đồ mà Lee Donghyuck vì Renjun mà rút ví. Câu giải thích của Renjun nghe thì thản nhiên nhưng lại có chút xót xa:
"Phó chủ tịch không thích dùng đồ người khác chọn, có được tặng thì cũng vứt đi thôi. Tôi tặng nhiều lắm nhưng chưa bao giờ ngài ấy dùng."
Lee Donghyuck há miệng định chửi một câu, Renjun bỗng nhướn mày lên:
"À, trừ khẩu súng."
Donghyuck nghe Renjun nói thì định trả lại chiếc thắt lưng, Renjun vẫn cứ khư khư ôm lấy bên mình.
"Bà đã dặn tôi không cần đảm bảo cho cậu an toàn nhưng cần đảm bảo cho cậu phần lễ nghĩa", Renjun qcười ầm lên khi mặt mũi cậu chủ Lee bắt đầu nhăn nhó. "Có thể phó chủ tịch không bài xích quà tặng, chỉ là ghét tôi nên mới không nhận quà."
Lee Donghyuck biết chuyện về Renjun và Jeno đã rất lâu, gặp Renjun một buổi chiều, nghe Renjun nói về anh họ cậu một phút, điều duy nhất Donghyuck có thể kết luận được đó là Huang Renjun có thể không muốn nói ra nhưng chắc chắn là vẫn còn đặt hắn ở trong lòng.
---
Lee Jeno ngẩng đầu lên thì trời đã về chiều muộn. Hắn ngắm nghía bến cảng một chút qua chiếc kính viễn vọng tinh xảo đặt trong văn phòng, thấy thật nhiều hải âu bay quanh một con tàu vừa cập bến.
Jeno ghét hải âu, con vật đó mang đến nhiều hi vọng hơn là một hải trình chắc chắn hay một chiếc sa bàn vệ tinh hiện đại bậc nhất. Nhưng bầy chim đang chao liệng quanh mặt nước hồng và hàng tá những dây nhợ ánh lên màu kim loại kia nhìn đi nhìn lại cũng cho ra cảm giác yên bình hạnh phúc. Giống như có ai đó đang đợi ở nhà bên mâm cơm, sắp có một cuộc hẹn trong nhà hàng nhỏ vào buổi tối, hay như một cơn mưa có người che chung chiếc dù nhỏ. Đều là những thứ Jeno không cần, nhưng nếu hắn cần thì cũng không có. Bên cạnh hắn luôn có hải trình, có vệ tinh, có một chiếc mỏ neo, nhưng không có con hải âu nào báo hiệu đất liền.
Bà nội cho người gọi Jeno về ăn cơm rồi lại hủy vì Lee Donghyuck không chịu tới. Hẳn là cậu Lee và cậu Huang đang đi ban phát tài sản cho một phần hai thành phố - Jeno biết rõ nết ăn chơi đó, hắn liếc qua lịch trình trống trơn buổi tối rồi vu vơ hỏi Seo Youngho:
"Cậu chủ Han dạo này đang làm gì?"
"Công ty vẫn đang hoàn thiện bộ hợp đồng mới ạ", Youngho đáp. "Nhiều quyền lợi cho đối tác hơn."
Lee Jeno lắc đầu:
"Bây giờ không phải đang rất tốt ư? Các anh có phòng kinh doanh mà?"
Youngho nhã nhặn cười:
"Chuyện của ban giám đốc, tôi cũng không rõ lắm."
Seo Youngho là người Mỹ, đã tốt nghiệp đại học có tiếng, câu "không rõ lắm" rõ ràng chỉ là một câu tránh cho anh tội bép xép với người không liên quan. Jeno gõ cây bút mực xuống bàn, nguệch ngoạc viết ra vài chữ không thành hình, lại hỏi tiếp:
"Huang Renjun còn trong ban giám đốc không?"
"Không ạ."
"Cậu ta có ý kiến gì không?"
"Cậu chủ Huang bây giờ cũng chỉ làm công ăn lương", Youngho cúi nhìn đồng hồ. "Không nói gì thì tốt hơn."
Lee Jeno gật gù:
"Bình thường Huang Renjun sẽ đi bảo vệ cho ai?"
"Dạo này ạ? Ngoại trừ giám đốc Lee Taeyong chỉ định cậu chủ đích thân bảo vệ cho vũ trường ra thì thỉnh thoảng sẽ có người mời cậu ấy."
"Mời đi đâu?"
Youngho cười:
"Chắc cậu chủ cũng biết, Team A có cung cấp dịch vụ vệ sĩ cấp cao. Người đi cùng các vị giám đốc lúc có tiệc giao dịch quan trọng, vừa bảo vệ vừa tranh thủ giúp bàn hợp đồng. Cậu chủ Huang trước nay vẫn được tin tưởng lắm, chỉ là trước đây thời gian cậu ấy ở cạnh phó chủ tịch đã chiếm gần như trọn ngày."
"Ừm. Lee Donghyuck là thuê dịch vụ này hay sao?"
"Không ạ", Youngho lắc đầu. "Cậu chủ Lee Donghyuck chỉ thuê đội vệ sĩ cấp VIP, nói rằng không muốn sử dụng cậu Huang làm công cụ."
"À."
Lee Jeno nghe đến đó thì bật cười.
"Lee Donghyuck nói mười câu thì chỉ nên tin một câu thôi", hắn nghiêm túc nhìn Youngho. "Đừng nói là chơi với tôi khó khăn, chơi với cậu ta còn khó hơn nữa. Trong mười câu cậu ta nói, lựa chọn xem nên tin duy nhất câu nào cũng là kĩ năng cần có."
Youngho nghĩ thầm trong lòng, ít ra là cậu chủ Lee kia còn nói ra thành lời để cho người ta biết ý. Lee Jeno tưởng như hiền hoà mà lại thâm sâu không thể dò xét, mấy tháng trước tuyên bố trước mặt thiên hạ rằng sẽ tiếp tục hợp tác với nhà họ Huang dù không còn nợ Huang Renjun hôn ước, mấy tháng sau lại công khai bắt tay với nhà họ Wu mà không hề dè chừng ai.
Nhắc tới nhà họ Wu, Wu Jihan là giám đốc đã nhiều lần ngỏ lời mời Jeno gặp mặt. Nhà họ Wu mặt dày công khai, không cần lễ nghĩa, dám bưng vàng tới tặng nhà họ Lee thì cũng dám mỗi ngày đều đứng đợi trước cửa tập đoàn. Hôm nay Jeno đồng ý gặp Wu Jihan, nhưng lại hẹn hắn xuống club của Lee Taeyong. Lại càng không thể đón biết được chính xác là đang tính toán thế nào về cả hai nhà họ Huang và họ Wu, bởi ai cũng biết rằng Lee Jeno nếu đã chốt đơn với ai thì sẽ mời người ta về uống rượu tại Oceanus chứ không đi linh tinh nơi khác.
Trên đường di chuyển tới Asta, khi Lee Jeno chỉ yên lặng nhìn vào bóng đêm, Youngho bỗng nhiên cất tiếng hỏi:
"Vì sao phó chủ tịch lại hợp tác với nhà họ Wu? Chỉ cần cậu chủ nói một câu thôi thì ngài Huang đã phải răm rắp nghe theo rồi."
Lee Jeno khẽ mỉm cười:
"Tôi tưởng anh cũng biết đạo lý kinh doanh là ai cho tôi lợi ích nhiều hơn thì người đó thắng?"
"Cậu muốn gì nhà họ Huang cũng cho mà?", Youngho nói.
Jeno bẻ khớp ngón tay răng rắc. Seo Youngho khiến Jeno nảy ra cảm giác hoà hợp hơn so với Kang Taehyung đã mất, nhưng anh lại không mấy khi lợi dụng điều đó để kết thân với hắn như nhiều người.
"Nhiều khi tôi thấy chỉ có Oceanus mới tốn nhiều sức lực vào một công ty bảo vệ như thế. Nếu không phải vì dính dáng tới nhà họ Huang, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều."
Youngho nói:
"Điều này thì cậu chủ Huang đã nói với chúng tôi nhiều lần. Nhà họ Huang và nhà họ Lee cho đến bây giờ đã có thể tự đứng vững nhưng trước đây là cùng nhau xây dựng. Nên vứt bỏ thì là bất nghĩa, người gốc Hoa không chấp nhận tham phú phụ bần."
"Nói như vậy thì là con cái mang nghiệp của cha mẹ? Kể cả hôn ước của tôi với Huang Renjun."
Youngho cười:
"Phó chủ tịch nói thế là đúng nhưng chưa đủ. Người thường như chúng tôi thì đôi khi chỉ mang nghiệp, còn các cậu thì sinh ra trong nhung lụa nên mang cả phúc báu còn gì? Thậm chí cậu nghĩ là nghiệp, nhưng cậu chủ Huang còn có một giai đoạn nghĩ rằng hôn ước kia là phúc."
Jeno nói:
"Huang Renjun đôi khi rất ngây thơ."
"Vâng", Youngho tán thành. "Hành động quyết liệt nhưng lại có khi không lí trí."
"Có một lần lúc còn học năm thứ nhất trung học, cậu ta đạp đổ xe bánh bao của người ta chỉ vì tôi không chịu chở cậu ta về. Ngày hôm sau cậu ta đền ba chiếc xe mới, nghe nói là mua bánh bao ăn sáng tới tận khi người ta ngừng bán trước cửa học viện chúng tôi mà chuyển sang mở cả lò bánh."
Youngho cười lớn:
"Ra là thế. Khu tập thể chúng tôi đến tận bây giờ vẫn ăn sáng bằng bánh bao mua ở cửa hàng gần học viện các cậu."
Khoé môi của Lee Jeno khẽ nhếch lên. Bánh bao ở chỗ đó thật ra không hề ngon, chủ quán cũng không có đầu óc kinh doanh khi kéo xe tới bán trước cửa học viện dành cho con nhà giàu. Thành thử ra, Huang Renjun ngày trước vừa tạo nghiệp thì ngay ngày hôm sau đã biến nghiệp thành phúc cho nửa đời còn lại của chủ quán.
Trong những mối nhân duyên chồng chéo vắt ngang qua cuộc đời hắn, còn chưa kịp biết Huang Renjun là nghiệp hay là phúc thì sợi tơ buộc lấy bọn họ hình như đã bị ai đó bứt ra.
—
Asta thường nhộn nhịp vào cuối tuần, nhưng chỉ cần vừa kết thúc mùa thi là đám sinh viên xinh tươi đã ào xuống đóng tiền cho chủ quán. Dạo này vệ sĩ của Asta phải vất vả hơn trước rất nhiều trong khâu kiểm soát thông tin khách tới. Lee Taeyong làm nghề rất có đạo đức, trừ Lee Jeno và Huang Renjun ra thì chưa từng có ai dưới mười tám tuổi được bước chân vào Asta.
Cánh cửa kim cương vừa mở ra, Jeno ngay lập tức nhăn mày. Chưa đến giờ DJ chơi nhạc nhưng luồng âm thanh đã cuồn cuộn ập tới tai hắn, không khí đầy mùi khói thuốc và nước hoa cũng làm Lee Jeno chán ghét muốn bước ngay ra ngoài.
"Phó chủ tịch tới chơi", quản lý vừa thấy bóng Jeno thì đã đi tới cúi rạp mình. "Hôm nay bàn đặt trước khá nhiều, phó chủ tịch có muốn lên tầng không ạ?"
Lee Jeno đưa mắt nhìn quanh. Còn chưa tới nửa đêm, vòng quanh quán bar cũng chỉ có non hai mươi bàn kín khách. Một chút nữa không gian chắc chắn sẽ hỗn loạn lắm, hắn nghiêng đầu hỏi quản lý:
"Lee Taeyong đâu?"
Quản lý đáp:
"Hôm nay giám đốc Lee không đi làm ạ."
Seo Youngho không hổ là người chỉ đứng sau Renjun, vừa mới đón được ánh mắt hắn thì anh đã tận lực nhìn quanh. Hôm nay Renjun xin nghỉ sớm để đi đón cậu Lee kia, hai cậu chủ nhỏ ăn chơi kiểu gì cũng sẽ tấp lại Asta uống rượu. Vẫn chưa thấy Lee Donghyuck và Renjun xuất hiện, xem ra là hai cậu chủ sẽ rời Asta vào lúc bình minh.
Lee Jeno uống hết non nửa ly Gin thì Lee Donghyuck và Renjun tới. Renjun cũng hiếm khi gặp Lee Jeno ở chốn ồn ào này, cậu níu Donghyuck lại trước rồi mới cúi đầu chào hắn.
"Phó chủ tịch."
Trái với Renjun chừng mực giữ kẽ, Lee Donghyuck kêu lên một tiếng khiến cho vài bàn rượu quanh đó đều nhất loạt ngẩng đầu:
"Anhhhh họooo!"
Lee Donghyuck ôm chặt eo Renjun không buông, cậu chủ Huang cũng không có vẻ gì là khó chịu. Phần lớn là vì Lee Donghyuck dùng thứ nước hoa thơm rất dịu dàng, hương thơm chỉ nồng gắt trong phạm vi lồng ngực của cậu chủ Lee cứ như muốn cuốn người khác phải vùi mặt vào ngực cậu. Lee Donghyuck không giống với đa số người nhà họ Lee mà Renjun đã tiếp xúc qua, cậu chủ này cứ như Huang Renjun ở phiên bản không súng ống.
Lee Jeno nhăn mặt nhìn Lee Donghyuck. Hắn không có anh em trai, Lee Donghyuck vốn là đứa em gần gũi với hắn nhất, cũng may mắn Donghyuck định cư ở nước ngoài nên hắn mới không quá bài xích loại tính khí này. Lee Jeno lạnh nhạt hỏi vài câu xã giao, cậu chủ Lee kia trả lời hào hứng cứ như hét vào mặt hắn. Renjun vừa mủm mỉm cười vừa nhìn Lee Jeno chịu đựng đứa em họ, trong lòng bỗng nghĩ cái cách hắn thẳng thừng gạt bỏ mình như ngày trước xem ra còn thân thương hơn màn hỏi đáp khô khan này.
Chuyện trò đã đời mà đôi bên vẫn đứng ở quầy bar. Khách chơi kéo đến mỗi lúc một đông, Donghyuck vừa kéo Renjun vào sát quầy để tránh ánh mắt người qua lại, vừa hét vào mặt Lee Jeno câu cuối:
"Tụi này đặt bàn rồi, anh có rảnh tham gia không?"
Renjun khẽ nhếch môi. Lee Jeno là người cực kì câu nệ chuyện nói năng, kể cả là hắn đi ké thì cũng phải mở lời mời đàng hoàng, may ra hắn mới hạ cố đi theo bọn họ. Lee Jeno đã cau mày lại, Renjun cười cười:
"Phó chủ tịch hiếm khi tới đây, chắc là đã có hẹn trước rồi."
Lee Jeno gật đầu:
"Có hẹn với giám đốc Wu."
Renjun đã nghe phong thanh chuyện nhà họ Wu vẫn lởn vởn xung quanh Lee Jeno dạo gần đây, cố gắng nuốt cho bằng được hợp đồng bảo vệ đội tàu mới. Nội bộ râm ran rằng Lee Jeno sẽ cân nhắc cho cả hai công ty cùng bảo vệ đội tàu mới trong sáu tháng đầu, bọn họ biết thừa rằng Han Seojoon không cách nào làm cho Lee Jeno tin tưởng và Lee Jeno thì làm việc không bao giờ nể tình thân, Team A hiện tại có đủ lực lượng nhưng lại không có đủ khả năng quản lý mà Jeno yêu cầu. Điều này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên sau ba đời, nhà họ Lee không còn đi chung với chỉ một mình nhà họ Huang nữa.
Han Seojoon lo sốt vó vì tin tức này, thật lạ là hôm nay không nhìn thấy cậu lảng vảng ở cạnh Lee Jeno như thời gian trước.
"Giám đốc Wu là ai?", Lee Donghyuck tiếp tục câu chuyện khi Jeno đã chịu theo bọn họ vào phòng đặt trước. "Thanh mai trúc mã mới của Lee Jeno à?"
Renjun phì cười:
"Thanh mai trúc mã của phó chủ tịch Lee có một mình tôi thôi."
Donghyuck nói:
"Sao hồi đó không thấy cậu đâu? Tôi gặp Lee Jeno nhiều lắm nhưng chưa từng gặp cậu. Nếu gặp cậu sớm thì tốt biết mấy."
"Gặp tôi sớm làm gì?", Renjun nhăn mặt. "Hồi đó tôi không được lên nhà chính, chỉ được đi theo phó chủ tịch thôi."
"Tôi mà gặp cậu sớm..."
Nụ cười trên môi Donghyuck ngay lập tức trở nên thiếu đứng đắn. Kéo Renjun sát về phía mình thêm chút nữa, Donghyuck ghé người hôn như chuồn chuồn lướt nước lên cổ Renjun:
"Thì hôn ước phải là của tôi."
Renjun giật mình không kịp tránh, Lee Taeyong tức thời kêu lên:
"Lee Donghyuck, chúng tôi không tàng hình!"
"Chúng tôi" bao gồm Seo Youngho, Lee Jeno và vệ sĩ của hắn, thêm Taeyong và đâu ra hai vị quản lý đã đứng đợi phục vụ từ nãy đến giờ. Jeno thong thả ngồi xuống sô pha, mở chai rượu ra trước khi quản lý kịp mò tay tới, rót ra vài ly đầy rồi thủng thẳng nói:
"Dù có hỏng hóc gì thì cũng là hôn ước của tôi, cậu không đến lượt."
Lee Donghyuck hất cằm, chỉ vào Renjun:
"Nghe nói anh là do nhà họ Huang chọn. Quyền quyết định nằm ở chỗ Renjun, liên quan gì đến anh?"
Jeno vắt chéo chân, đan ngón tay vào nhau, khóe môi khẽ nhếch:
"Chính vì quyền quyết định nằm ở chỗ Huang Renjun, nên mới không bao giờ đến lượt cậu."
Nói đoạn, hắn đưa ly rượu hướng về phía Renjun:
"Tôi khen khả năng nhìn người của em. Ít ra thì em cũng chọn đúng con hạc giữa bầy gà."
Điệu bộ tự tin phát ghét của Lee Jeno đâm thẳng vào tim Renjun một nhát. Chính bởi hắn như thế này mới khiến cậu cố chấp mười năm đằng đẵng, Lee Jeno biết chính xác mình là ai.
Rượu đã ở trên tay từng người, Renjun chạm ly với Lee Donghyuck trước nhất:
"Trước kia thì không có, nhưng bây giờ tôi đã lại tự do rồi. Nếu được thì mời cậu chủ Lee xem xét xây dựng hôn ước mới, tôi cũng không ngại gì đâu."
Lee Donghyuck hỉ hả cười, rượu đến môi Jeno đắng ngắt.
"Huang Renjun!", Jeno nói. "Tôi vừa khen em xong, đừng làm tôi thất vọng thế chứ."
Renjun nhướn mày:
"Ngài có từng kì vọng gì ở tôi không?"
"Có", Lee Jeno nói. "Kì vọng em sẽ chết vì tôi."
Lee Donghyuck trợn tròn mắt lên, Renjun giật áo cậu:
"Ngài Lee đây là nói theo nghĩa đen đấy. Tôi chết ngài ấy mới được yên thân."
Lee Donghyuck ngồi phịch xuống ghế. Tiện tay ném hộp thắt lưng sang cho Lee Jeno, Donghyuck chán chường kéo theo Renjun cùng ngồi:
"Biết vậy thì đã cản cậu lại, không cho cậu lựa quà cho hắn. Người như hắn có đáng gì đâu mà cậu lại phải trút hết lòng hết dạ ra?"
Renjun mỉm cười nốc rượu mà không nói gì, chỉ im nghe Lee Donghyuck ba hoa bài ca nhà họ Lee ít ra còn có cậu. Rằng Lee Jeno là cây to gió lớn, nếu muốn sống cuộc đời hưởng thụ an nhiên thì về với cậu chủ Lee bé mới là phương án tốt nhất, đằng nào cậu Lee bé cũng là cực phẩm thật sự, vừa si tình vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn giàu.
Bàn tay trống trải của Lee Jeno nắm lại, yết hầu hắn nhấp nhô cùng một cái nuốt khan. Lee Donghyuck không say mà vẫn gà gật níu lấy Renjun, cánh tay duỗi dài trên sô pha để lòng bàn tay chạm đúng vào mu bàn tay của cậu. Renjun trước đây không hành động thân mật quá phận với người nhà họ Lee, với Lee Taeyong chỉ đơn thuần là kính trọng. Taeyong nheo mắt nhìn Donghyuck, đánh giá hết một vòng thì gật gù:
"Thật ra Donghyuck cũng không tới nỗi nào. Ít ra thì còn hơn... Ờm, anh duyệt."
Lee Donghyuck nhún vai, đưa tay sờ má Renjun:
"Người ta bảo gió tầng nào gặp mây tầng đó, phó chủ tịch Lee cứ ở trên tầng của mình thì tốt hơn. Cậu chủ Huang, từ giờ gọi anh là Chan thôi. Cho riêng mình em gọi!"
Renjun cười ầm lên vì cái biệt danh vừa trẻ con vừa kì lạ, cậu cười đến nỗi nước mắt ứa ra khỏi mi. Cậu Lee Chan đáng yêu đáng tiếc lại không phải là gu của Renjun, cậu miễn cưỡng gọi đôi ba tiếng Lee Chan rồi gạt đi khi cậu Chan đòi Renjun ngay ngày mai đi ra cục dân chính.
—
"Phó chủ tịch, giám đốc Wu đến rồi."
Thói quen là thứ thật sự đáng thương, Renjun cũng chớm đứng lên lúc Lee Jeno rời khỏi chiếc sô pha đơn của hắn. Seo Youngho cau mày lắc đầu ra hiệu, Renjun thở nhẹ rồi lại ngồi xuống cạnh cậu chủ Lee Chan.
"Anh không cần đi", Lee Jeno liếc nhìn Renjun nhưng lại nói với Youngho. "Cứ ở lại chơi, nhà họ Wu cũng là vệ sĩ."
Dĩ nhiên là người nhà họ Huang không thể có mặt lúc Lee Jeno bàn chuyện với công ty vệ sĩ kia. Lee Jeno vừa một mình bước ra, nụ cười thường trực trên môi của Renjun ngay lập tức biến mất.
"Nhà họ Wu đi bao nhiêu người?", Renjun hỏi Seo Youngho. "Bọn họ làm ăn sống nhăn."
Youngho nói:
"Có năm người tất cả. Wu Jihan đem theo hai em trai nữa."
Taeyong kêu lên:
"Mang trai theo làm gì? Bồi rượu Jeno?"
"Chứ còn gì nữa", Lee Donghyuck nói. "Hàng đi kèm lúc nào chẳng thế. Hai em trai kia thế nào? Có được bằng cậu chủ Han của mấy người không?"
Youngho không có nghĩa vụ đáp lời người ngoài, anh phớt lờ luôn Donghyuck. Renjun không ngừng gõ ngón tay lên đầu gối để tính toán gì đó, Youngho rót thêm rượu vào mấy chiếc ly đã vơi, nói với Renjun:
"Cậu chủ không cần để ý quá, mọi việc có cậu chủ Han lo."
Renjun cười khẩy:
"Em cũng không lo chuyện đó làm gì. Lo là lo Lee Jeno đi một mình bây giờ, không biết có chuyện gì xảy ra không."
"Ờm", Lee Taeyong lại ngắt ngang khi đang vẫy tay gọi tiếp viên mang thêm rượu tới. "Anh muốn nói thế này, so với Lee Jeno thì em bé chỉ là một con thỏ mắt ướt thôi. Nên đừng lo cho nó."
Renjun lắc đầu cay đắng. Suốt mười năm làm vệ sĩ bên cạnh hắn, chưa bao giờ Renjun đẩy team A vào tình thế hiện tại, cái tình thế cấm cản cậu đi đâu đó với tư cách vệ sĩ của Lee Jeno.
---
Khi Jeno quay về, căn phòng đặt trước ở trên lầu đã trống. Chai rượu mạnh nằm lăn lóc tại đó, trên sô pha chỉ còn chiếc ví nhỏ của Huang Renjun nằm lại, sáng óng lên bên dưới ánh đèn.
Hắn không vội tìm người mà bước vào phòng, nhặt chiếc ví lên. Bên trong ví có vài tấm thẻ ngân hàng, một chiếc thẻ ID và thẻ vệ sĩ, ngăn ngoài cùng có một tấm ảnh đã hơi nhòe. Biết rằng tọc mạch không phải là tính tốt, Lee Jeno vẫn đưa tay móc tấm ảnh ra. Trong ánh đèn nhòe nhoẹt của Asta, Jeno thấy hắn - hoặc người đàn ông nào đó mà Lee Jeno nghĩ là mình - bế gọn Renjun bằng một tay. Nhét tấm ảnh vào túi áo, Jeno vứt chiếc ví trở lại sô pha, quay lưng vừa đúng lúc Zhong Chenle tiến vào.
"Cậu chủ đã về chưa?", Chenle nói. "Cậu Donghyuck và Renjun đang chơi ở bên dưới."
Vừa nói, Chenle vừa chép miệng lắc đầu. Âm thanh bên dưới vang lên như muốn rung chuyển căn phòng, đêm của Asta lúc nào cũng đông đúc vì mấy màn nhảy thoát y mà Lee Taeyong phải chi thật nhiều tiền để bịt mồm cảnh sát mới có thể cho biểu diễn.
Dù đã xuống nơi thiên hạ chơi bời tạp nham, Lee Taeyong vẫn có lòng dẹp ra cho Renjun và Donghyuck riêng một góc. Con số bốn năm người lúc này đã tăng lên đến hơn chục người đàn ông và năm cô gái, mỗi người đều có vẻ thoải mái hưởng thụ không gian hỗn loạn ồn ào.
Renjun vừa uống rượu vừa không ngừng nhìn về phía tầng hai - cậu biết rằng để Lee Jeno xảy ra chuyện không hay lúc đang trong ca trực của Team A là điều cấm kị. Dù rằng là Lee Jeno cho phép Youngho không bám theo hắn, Lee Taeyong cũng đã nói rằng Renjun so với hắn thì chỉ là thỏ con, nhưng nhà họ Wu chưa bao giờ là đối tượng dễ chơi. Bọn họ làm ăn bất chấp nên vô cùng nóng vội, sẽ có nhiều khi ra tay tiền trảm hậu tấu, dù là với Lee Jeno.
Lee Donghyuck vừa nhìn đám vũ công xinh đẹp hàng thật giá thật chứ không cần đèn đóm trên sân khấu che bớt da thịt chùng nhão đang đứng ở bục cao vừa bật ngón cái với Taeyong. Lee Taeyong nháy mắt với cậu chủ Lee kia, Donghyuck gào lớn cho át tiếng nhạc:
"Nhà họ Lee sao lại có một viên kim cương như anh nhỉ?"
Taeyong cười ầm lên rồi biểu diễn một màn rót rượu đầy ắp trên ly nhưng không hề nhễu ra một giọt. Renjun không hưởng ứng nhiệt liệt như nhiều người khác, Taeyong có chút mất hứng, anh níu lấy cổ áo Renjun:
"Cậu chủ Huang sao thế? Sân khấu ở đằng kia!"
Renjun nhếch môi đáp chiếu lệ:
"Mấy thứ nhảy nhót đó không đáng nhìn."
Lee Taeyong cứ như là bị dội một xô nước đá lên người. Renjun nói xong mới nhớ ra ông chủ đang ở sát cạnh mình mắc bệnh cầu toàn nghiêm trọng, cậu cười chân chó vuốt đuôi Taeyong lộ liễu:
"Tại Lee Chanchan không ở đây vào đêm giao thừa!"
Taeyong vẫn còn làm ra vẻ giả vờ bị tổn thương sâu sắc. Renjun dốc nốt ly rượu vừa được rót đầy, kéo tay Taeyong đứng dậy, dúi ly rượu rỗng vào tay anh. Ghé môi vào tai Taeyong, Renjun nói nhỏ:
"Để em cho anh họ xem thế nào là nhảy nhót đáng nhìn."
---
Huang Renjun không có khả năng uốn éo phô bày ra hết những đường cong phổng phao như đám vũ công, thế nhưng từ lúc cậu đứng lên chiếc bục cao ở trung tâm bàn rượu, không một ai còn đặt ánh mắt vào sàn nhảy. Lee Donghyuck mua cho bao nhiêu quần áo đắt tiền, cuối cùng Renjun vẫn chỉ trung thành với chiếc áo sơ mi màu xanh biển đậm để phòng khi phải nhập thẳng vào sĩ số của Team A. Ngón tay nhỏ nhưng rắn rỏi lướt trên má Lee Donghyuck trước rồi mới xuống đến cổ mình, Donghyuck cấm khẩu ngồi phịch xuống ghế.
Trước đây khi chưa quen với những ánh mắt dán chặt trên người mình, Renjun thường tốn rất nhiều rượu mới sắm đủ can đảm mở một cúc áo. Thời gian đúng là làm cho con người thay đổi, Huang Renjun bây giờ biết mình đẹp ở chỗ nào, cậu nhẩn nha uống rượu rồi đổ cả nửa ly xuống cổ. Từng chiếc cúc áo lần lượt được mở ra, thay cho lồng ngực nhẵn mịn là từng vết sẹo dài nở rộ.
Xinh đẹp như một bông hoa gai trong truyện cổ, Renjun đến mời rượu Lee Donghyuck. Donghyuck hiểu ngay rằng cậu chủ Huang trước mặt mình dám chơi trò body shots, cậu cầm lấy chai rượu rồi đứng dậy khi Renjun vừa ngoắc tay gọi cậu, vừa tìm một chỗ để đặt mình.
"Con mẹ nó!", Lee Donghyuck lẩm bẩm rồi tự bịt miệng mình lại. "À quên mất, không được chửi thề..."
Rượu ngon đổ tràn lên khuôn ngực, chảy thành dòng xuống bụng Renjun. Đám người ngồi chung biết tiếng tăm cậu chủ Huang nên không dám tới góp vui, chỉ biết cấm khẩu nhìn khi Donghyuck từ từ bước tới.
Ánh đèn hiếm hoi bắt cố định trên trần chứ không nhấp nháy khiến Renjun không thể nào rời mắt. Cậu ngửa cổ nhìn chăm chăm vào chiếc bóng đèn đó, mắt khẽ nhắm lại khi trông thấy Lee Donghyuck đã đến rất gần.
"HUANG RENJUN!"
Bóng đen phủ lên lồng ngực đầy sẹo của Renjun, cậu còn chưa kịp định thần thì bàn tay lớn đã cùng lúc nắm lấy hai vạt áo, níu chặt chúng lại với nhau. Lee Donghyuck ngay lập tức tiến lên, Seo Youngho không biết là đang bảo vệ ai nhưng vẫn đưa một tay ra chặn Donghyuck. Lee Jeno biết mình không đủ thời gian tỉ mẩn cài lại từng cúc áo, hắn cởi áo khoác, trùm kín lấy Renjun.
Lee Jeno bó chặt Renjun trong chiếc áo khoác, gầm lên giận dữ:
"Mỗi lần cậu đi ra ngoài thì đều thế này hay sao?"
Renjun chỉ kịp giãy dụa ba giây thì đã cứng người nhìn trân trối vào Lee Jeno. Đôi mắt long lanh của cậu cứ như xuyên thấu cả không gian lẫn thời gian bọn họ đang đứng, đưa cả hai rơi xuống một thời điểm cách đây không lâu mà cứ ngỡ như là đã xa cả một đời.
"Phó chủ tịch... Jeno?"
Tiếng gọi của Renjun bị át đi vì tiếng nhạc, Jeno chỉ thấy được đôi môi cậu mấp máy gọi tên hắn. Cơn đau trên đầu đợt ngột hiện ra cứ như có mũi khoan khoan thẳng xuống sàn sọ, môi Jeno run lên khi Renjun chạm vào tay hắn để tự giải thoát mình.
---
"Mỗi lần em đi ra ngoài thì đều như thế này hay sao?"
Lần duy nhất Lee Jeno nổi giận với Renjun trong ba tháng cậu bắt cóc hắn đi là lần mà Renjun tưởng như trí nhớ của hắn đã được phục hồi. Lee Jeno lúc đó không còn ngọt ngào dễ bảo, hắn dằn giọng mắng Renjun trong khi bàn tay vẫn dịu dàng lần tìm từng cúc áo để cài vào.
Hôm đó Renjun đi kí hợp đồng với một trong ba đối tác lớn của Lee Jeno. Trước khi ra trận thì phải biết người biết ta, biết rằng một chút nhan sắc thả vào bàn tiệc thì sẽ được việc, Renjun đeo vào tất cả trang sức trừ chiếc nhẫn mà Jeno làm tặng Seojoon - lúc đó hắn còn tưởng là nhẫn đính hôn cho cậu, mặc áo sơ mi nhưng chỉ cài đúng một chiếc cúc ngay dưới rốn, lúc Renjun rón rén đi ra cửa thì xui xẻo bắt gặp Lee Jeno ở trên phố về.
Lee Jeno liếc rất nhanh qua bộ áo quần hở hang quá cỡ, mắt dừng lại ở bàn tay có vài chiếc nhẫn nhưng không có chiếc nào là nhẫn đính hôn, hắn cáu tiết đẩy ngược Renjun vào nhà.
"Em đi đâu?", Lee Jeno hỏi. Renjun lo lắng nhìn hắn, cố hít một hơi sâu rồi mới trả lời:
"Em đi gặp... bạn... Ờm... Em có người quen ở đây."
Jeno nắm cổ tay Renjun chặt đến phát đau. Cậu nhăn mặt rên lên một tiếng, hắn không buông ra mà lại hỏi dồn:
"Mỗi lần em đi ra ngoài thì đều như thế này hay sao? Lúc tôi vẫn còn nhớ em là ai, tôi để em mặc như thế này đi ra ngoài?"
Lee Jeno khi nhớ Renjun là ai thì chỉ để ý xem cậu có cơ hội chết luôn ở bên ngoài hay không là chủ yếu. Renjun lắc cổ tay, khẽ đáp:
"Em... Em không. Dịp đặc biệt em mới mặc."
"Dịp đặc biệt nào? Người quen là ai? Vì sao không cho tôi đi cùng? Vì sao không đeo nhẫn?"
Từng câu hỏi thít chặt lấy cổ tay của Renjun, chặt hơn mấy lóng tay đầy gân của hắn. Nước mắt ấm ức ứa ra khỏi đôi mắt phượng, Renjun cắn răng không nói một lời.
Thi gan với nhau không phải là điều Lee Jeno lúc đó có thể làm, hắn bối rối ngay khi nhìn thấy Renjun rơi nước mắt. Hắn tức thì buông lỏng bàn tay, bối rối đến mức không thể nói được một lời dỗ dành nào. Renjun đưa mu bàn tay quệt nước mắt, Jeno lắc đầu:
"Ít nhất thì em cũng nên đeo nhẫn chứ? Hay là em không muốn ai biết em là của tôi?"
Renjun không biết làm sao để trả lời, cũng không muốn trả lời câu hỏi đó. Chiếc nhẫn nhắc cho Renjun nhớ sai lầm của cậu, sai lầm mà sau này được thiên hạ tinh tế tặng cho biệt hiệu "thèm khát tình thừa". Đeo nhẫn đi theo đàm phán hợp đồng lại sẽ không dễ dàng mặc cả, người độc thân bao giờ cũng sẽ là đối tượng hấp dẫn hơn.
Rời tay ra rồi, Lee Jeno bận rộn cài cúc áo của Renjun. Chuyên chú như cái cách hắn đọc tài liệu kinh doanh, Jeno vừa lồng hàng cúc bạc vào khuyết áo, vừa trầm giọng xuống:
"Tôi biết có thể giữa chúng ta không đơn giản như cách em giải thích, nhưng tôi thà tin lời em nói vô điều kiện. Tin là em yêu tôi và tôi cũng rất yêu em."
Nấn ná đến chiếc cúc thứ ba, Renjun không biết là Jeno đang muốn đóng hay muốn cởi. Cậu rướn người định hôn lên môi hắn, Jeno tránh khỏi rồi tiếp tục nói với Renjun:
"Tôi không biết em từng như thế nào, nhưng bây giờ em là của riêng tôi có được không?"
Đó là tất cả mọi điều mà Renjun từng mong ước. Là của riêng hắn, được hắn cưng chiều yêu thương, khiến cho hắn dịu dàng bất chấp dù hắn luôn lạnh lùng với thế giới xung quanh. Giống như là một liều thuốc có năng lực hóa giải hết thảy những nỗ lực sống sót tại nhà họ Huang, những súng ống và chó săn, chỉ cần Lee Jeno là đủ.
Em là của riêng tôi có được không.
Lee Jeno nhớ rằng đời mình chưa từng nói lời đó với ai, nhưng cũng nhớ rằng mình đã từng nói với Renjun vào một ngày trời mưa nào đó. Huang Renjun của hiện tại giương ánh mắt lo lắng nhìn hắn, bàn tay bám trên ngực hắn cũng phải bấu vào áo sơ mi mới có thể giữ thăng bằng. Hai tay Lee Jeno run lên dữ dội, cơn đau trên đầu dường như đã lan xuống đến tận gót giày.
—
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro