Con trai người gác cổng
Dạo này Lee Jeno không mấy khi có thể ngủ tròn giấc vào ban đêm.
Vốn hắn ngủ rất ít, chỉ vài tiếng mỗi đêm, trong căn phòng gần như cách âm hoàn toàn với thế giới ngoài kia, tất cả vật dụng từ rèm cửa cho tới chiếc điều khiển điều hòa đều chỉ tuyền một tông màu từ lam đậm cho tới đen đặc. Dinh thự của nhà họ Lee ở gần bến cảng, tiếng còi tàu rúc lên hết ngày đến đêm khiến cho hắn phải soạn cho mình một căn phòng tối tăm.
Jeno ghét tiếng ồn, ghét động chạm với người khác, ghét phải chia sẻ không gian riêng tư. Thậm chí đến cả Han Seojoon, suốt thời gian cậu ở nhà họ Lee để chăm sóc Jeno sau khi bị Huang Renjun bắt cóc rồi trả về với trí nhớ không được bình thường, Seojoon cũng không được phép qua đêm trong phòng hắn.
Trời đã sang hạ nhưng vẫn chưa quá nóng. Jeno lăn vài vòng trên giường, sau đó đột ngột đi tới mở bung cửa sổ ra.
Hương hoa hồng tháng năm xộc lên mũi, gió biển cũng đột ngột ùa vào phòng. Từ cổng vào đến sân nhà họ Lee là một con đường trồng đầy những cây tùng cổ thụ, những đọt lá kim khẽ đong đưa theo gió, Jeno nhìn rất lâu mà lại không hề thấy khó chịu trong lòng.
Hắn từng rất rất khó chịu vì những điều thừa thãi như thế này.
Hình như đó cũng là lý do khiến hắn ghét những chiếc áo lông mềm mịn của Huang Renjun. Ghét cách cậu sinh ra đã buộc phải làm vệ sĩ, học võ từ năm ba tuổi, lên mười tám tuổi người khác làm lễ trưởng thành còn cậu chính thức trở thành tấm bia người, nhưng Huang Renjun vẫn đỏm dáng, vẫn thơm lừng, vẫn đi săn hàng hiệu đắt tiền, trên người đeo đầy đủ nhẫn vòng cho đến tận bốn khuyên tai ở một bên tai trái. Chỉ cần dùng súng là đủ - Jeno từng đến xem hội võ của toàn công ty nhà họ Huang, chứng kiến Huang Renjun bắn súng lạnh lùng điềm tĩnh đến nỗi ông già nhà họ Huang cũng không thể tìm ra được từ nào để chê, nhưng Huang Renjun vẫn màu mè dùng một cây roi làm từ cả trăm đốt sắt nhỏ như xương cá để đi trêu chọc người khác. Hắn ghét cách Renjun là đứa cháu bị ghét nhất trong nhà họ Huang, biết rằng mình bị ghét nhưng vẫn cúi đầu phục tùng ông cụ nhà họ Huang cho đến cái ngày được chính thức đạp đầu anh chị họ.
Huang Renjun sống rất hỗn loạn, có nhiều điều làm cho hắn không thể cắt nghĩa được, nhiều lúc buộc hắn phải nhìn đến dù hắn đã cố gắng che mắt bịt tai. Giống như ánh trăng ở trên đầu hắn lúc này, vẫn cố tình tràn lên bàn tay gân guốc đang bám vào bậu cửa sổ, dù rằng hắn chẳng ngó ngàng thứ ánh sáng dìu dịu từ trên cao kia đổ xuống.
Mặt trăng với hắn cũng là đồ thừa thãi. Leo lét không đủ sáng, đèn pha vừa bật lên đã liền biến mất, vậy mà vẫn bắt người ta phải quan tâm khi nào khuyết khi nào tròn.
Lee Jeno đi ngủ mà vẫn để hở cửa sổ. Gió đẩy vào phòng, rèm cửa nặng chỉ khẽ đung đưa. Hắn quờ tay sang một bên, như mọi khi, phần còn lại của chiếc giường trống rỗng.
Mấy tấm hình Huang Renjun đem ra để tống tiền hắn chập chờn trong giấc ngủ. Hắn đã đem đốt hết, đốt bằng chiếc bật lửa mà Renjun để lại, nhưng không thể nào xóa khỏi tâm trí căn phòng nhỏ ấm áp với một ô cửa sổ luôn mở toang ra. Tất cả những điều Jeno ghét tụ họp lại với nhau: Huang Renjun, căn phòng sơn màu cam đỏ, giường trắng, cửa sổ mở, trời mưa. Hình như là một làn da mượt như nhung, nằm sấp trên giường của hắn, đọc một cuốn sách gì đó rẻ tiền. Hình như là một mái tóc rối tung mịn màng tựa vào cánh tay trần của hắn, phảng phất một chút mùi khói thuốc, Jeno đoán thế vì tấm ảnh Huang Renjun nhả khói trong lúc hắn mới là người kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay.
Không biết lúc nào thì Huang Renjun sẽ đem những tấm ảnh đó ra cho Seojoon xem. Chỉ cần tách được Renjun và Seojoon ra, khi Renjun mất hợp đồng của nhà họ Lee rồi được điều xuống đội T còn hắn sẽ yêu cầu giữ Seojoon ở lại, Jeno tin rằng Seojoon sẽ không đến nỗi suy sụp. Seojoon như một đứa học sinh sống gần mười năm với nỗi sợ bị Huang Renjun bắt nạt. Tách Renjun ra rồi, Jeno tin chắc hắn có thể giúp Seojoon chữa lành.
Nhưng có thể chữa lành cho chính mình hay không, Jeno hoàn toàn không chắc.
–
Jeno không ngạc nhiên lắm khi thấy Huang Renjun đã mặc đồng phục vệ sĩ tầm thường vào lần tiếp theo hai người bọn họ gặp nhau.
Nhà họ Huang bị sốc vì thông tin hắn bỏ rơi hợp đồng vệ sĩ, nhưng cũng biết rằng vẫn còn thời gian xoay ngược tình thế. Jeno biết ông già họ Huang muốn lấy lòng hắn, nên dạo này thời gian Han Seojoon được ở cạnh hắn tăng lên đáng kể. Còn Huang Renjun dĩ nhiên không thể ngông nghênh đứng đầu đội vệ sĩ với bộ dạng ăn chơi như thể đám vệ sĩ là dùng để bảo vệ riêng mình cậu nữa. Từ lúc thông báo hủy hợp đồng cho đến khi chính thức ngừng hợp tác cũng phải tốn hơn nửa năm làm thủ tục, cũng cho đến lúc đó thì Huang Renjun mới chính thức rớt đài, nhưng bộ dạng suit đen áo trắng giản dị bất thường của Renjun cho thấy cậu đã nhận lấy quyết định phế truất.
Jeno gặp Renjun khi cậu đang nắm bộ đàm, nói gì đó với người bên kia nhưng hình như chỉ là chuyện phiếm. Mái tóc đã được cắt ngắn thành hai phân, hai bên cạo sát lộ cả da đầu trắng xanh, Jeno không tưởng tượng ra khuôn mặt đó đi kèm với áo lông quần da như dạo trước.
Mà cũng phải, đã là vào mùa hạ, quần da áo lông chắc rằng đã được đem đi cất tủ. Tiếp theo sẽ là áo sơ mi rộng thùng thình đầy màu mè, quần đen bó xích trước xích sau, mấy chiếc áo trắng chỉ cài sơ sài vài ba cúc áo. Nghe nói năm nay mốt từ Âu sang Á là đàn ông mặc croptop. May mà Huang Renjun đã không còn làm ông chủ nữa, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ được dịp tức mắt chứng kiến vệ sĩ hoàng tử vừa giương oai diễu võ vừa khoe chiếc eo thon.
Quán bar của Jeno sinh ra là để cho các ông chủ lớn tới thương thảo hợp đồng. Ngày bình thường, quán vẫn mở cửa đón khách, nhưng hễ có người nào đặt bàn trước cho một thương vụ lớn thì quán sẽ chỉ đón hội viên. Số lượng hội viên cực kì ít, đám thủy thủ tạp nham hay thậm chí là cậu ấm cô chiêu nhà tôm tép sẽ không bao giờ đủ tiêu chuẩn sờ đến chót thẻ hội viên, cũng chính vì thế mà an ninh trong quán bar của Jeno được đảm bảo hơn rất nhiều so với hàng quán xập xình bên ngoài bến cảng.
Hôm nay nhà họ Lee và một công ty chuyên sản xuất phụ liệu may mặc kí hợp đồng mới. Bình thường, công ty nhà họ Lee chỉ dùng phụ liệu may mặc của nhà họ Jung ở ngay trong khu nhà giàu lâu đời làm ăn khăng khít, nhưng doanh nghiệp gia đình không phải lúc nào cũng có thể cha truyền con nối mà chất lượng giữ nguyên. Cực chẳng đã, nhà họ Lee đành đi tìm đối tác mới, lần này là đối tác thuê nhà máy gia công ở nước ngoài. Khỏi phải nói là nhà họ Jung hậm hực đến mức nào, chẳng trách công ty vệ sĩ của Huang Renjun phải cắt cử đến gần hai mươi người tới bảo vệ cho buổi kí kết.
Renjun đón đối tác của Lee Jeno từ khách sạn tới bến cảng, cho xe vào thẳng tận cửa của quán bar. Han Seojoon cùng hai người khác phụ trách Jeno, phần còn lại đều tập trung vào đám người ở phía đối tác. Đối tác chỉ mới ngoài ba mươi, không xuất chúng nhưng vẫn toát ra vẻ tự tin của người giàu có.
Nhập gia tuỳ tục, càng là đối tác thì càng muốn đào sâu vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi để đánh giá xem nhà họ Lee có ổn định không, dễ dàng biết được vệ sĩ đặc biệt này chính là hôn phu không được Lee Jeno thừa nhận. Không khó để nhận ra rằng Huang Renjun cao hơn đám vệ sĩ một bậc, tinh tế thêm chút nữa thì nhận thấy được rằng dù vẫn mặc đồng phục vệ sĩ, cổ tay Renjun đang đeo đồng hồ tiền tỷ, bao da đựng súng cũng là đồ được đặt riêng.
Người giàu cũng có bản tính tọc mạch, càng thích đâm chọc thiên hạ. Nhìn thấy Huang Renjun không thể dùng bộ đồng phục và biểu cảm lạnh lùng giấu được vẻ ngoài xinh đẹp, đối tác của Jeno không ngăn được mình tranh thủ chọc ghẹo Renjun.
"Em đã mười tám chưa?"
Renjun nở ra một nụ cười, vui vẻ đáp lại:
"Em lúc nào cũng mười tám."
"Tuyệt", đối tác của Jeno ngoắc tay gọi Kim Jungwoo. Jungwoo nhìn Renjun, chờ cậu gật đầu rồi mới rót ra một ly rượu. "Mười tám tuổi thì không thể mời em uống nước ngọt được rồi."
Vệ sĩ bình thường không được nhận rượu, nhưng Renjun không từ chối rượu của Kim Jungwoo. Cậu chỉ chạm ly rồi nhấp một chút, ánh mắt sắc sảo lướt quanh quán bar một vòng, dừng lại ở chỗ Lee Jeno một giây rồi bình thản nhấc đi chỗ khác. Han Seojoon đang nhìn chằm chằm vào Renjun. Nhờ công sức nếm mật nằm gai gần cả thập kỉ, chỉ ít tháng nữa thôi thì hoàng tử sẽ chính thức trở thành ăn mày. Nhưng hễ Renjun xuất hiện, mắt Seojoon lại cộm lên khó chịu.
"Em ăn tối như vậy đã đủ no chưa?"
Lee Jeno nhẹ giọng hỏi Seojoon. Cậu đi học về đã vội tới quán bar, ăn một chút thức ăn Jeno sai người chuẩn bị cho rồi cũng thay vào đồng phục vệ sĩ. Seojoon không thực sự biết võ vẽ, nhưng cũng không thể danh chính ngôn thuận ở cạnh Jeno nếu không lấy thân phận vệ sĩ.
"Em no rồi, em sợ cậu chủ đói."
Jeno nói:
"Kí hợp đồng xong chúng ta đi ăn. Em muốn ăn ở đâu? Nhà hàng trên tầng thượng khách sạn Emerald nhé?"
Seojoon đáp:
"Tối nay giám đốc Huang triệu tập họp đội vệ sĩ, hôm qua có đấu súng ở club Asta."
Jeno cau mày:
"Hôm qua em cũng phải đi à?"
"Em không", Seojoon nghe ra giọng điệu nôn nóng của hắn nên đáp nhanh. "Lúc đó chỉ có giám đốc và hai người nữa, em nghe nói là có hai đàn anh bỏ vị trí."
"Tối qua không nghe xôn xao gì."
Seojoon vâng khẽ.
"Cũng không có gì to tát ạ. Chuyện thường ngày thôi."
Vệ sĩ bên cạnh lừ mắt nhìn Han Seojoon. "Không to tát" của Han Seojoon là may mắn vì Huang Renjun đứng đó, mau mắn chặn lại ngay khi tên làm loạn vừa kịp bắn một phát chỉ thiên. Khẩu súng sau đó được thu lại, ổ đạn có đến tám viên, nếu không phải kịp thời động tay thì có khi đã thành thảm sát.
"Không phải trách nhiệm của em thì em không cần họp. Cứ đi thôi."
"Nhưng giám đốc..."
"Không cần nghe Huang Renjun."
Gia quy có là gì, Jeno không phải người nhà họ Huang. Han Seojoon lại vâng, một nụ cười thoáng nở trên môi, đổi lại thêm một cái liếc xéo từ tay vệ sĩ đứng cạnh.
Ừ thì Huang Renjun màu mè đỏm dáng. Nhưng Huang Renjun sống đời vệ sĩ từ khi còn bé, được chính tay đám đàn ông vụng về trong khu tập thể vệ sĩ nuôi nấng, dòng ngoại đạo như Seojoon và cả Lee Jeno ở trong mắt bọn họ không có tư cách để nhận xét nửa lời về Renjun.
–
Renjun khẽ cúi đầu nhìn Lee Jeno kí tên lên hợp đồng.
Mu bàn tay cho đến cánh tay của hắn nổi đầy những đường mạch máu chằng chịt. Jeno từng đánh nhau với Renjun, cậu biết hắn có đi tập võ, sử dụng toàn những miếng võ của nhà họ Wu đối thủ với họ Huang. Jeno từ chối để cho người nhà họ Huang dạy võ, chắc hắn phải vui lắm khi cuối cùng cũng không còn phải nhìn thấy Renjun. Sau này, khi chính thức trở thành người của đội T, Renjun sẽ chuyển sang săn đêm ở rất xa, chỉ có thể về bến cảng ăn chơi vài lần một năm trong trường hợp may mắn còn sống sót.
Rượu ngoại đầy bàn, đồ ăn nhẹ cực kì đẹp mắt được dọn ra thay cho mấy bản hợp đồng nhưng dường như không ai quan tâm lắm. Đối tác chỉ tìm đến nhau vì lợi ích, có nhiều người phải đi đường vòng bằng tiệc rượu, bằng thân mật giả tạo, còn đối tác này lại rất hợp ý Jeno. Hai bên hợp tác với nhau đơn thuần chỉ là vì nhìn thấy lợi ích kinh tế từ phía nhau, đã cò cưa điều này khoản khác suốt nhiều phiên, một khi đã đặt bút kí hợp đồng thì không cần phải nể nang gì nhau nữa. Thành thử hai bên ai đều lo việc nấy, Lee Jeno ngồi cùng với Zhong Chenle và Kim Jungwoo, đối tác ngồi ở một góc bàn xa, nhẩn nha vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Chủ tớ nói đến chán, người đàn ông bỗng ngước đầu hỏi Renjun:
"Em ăn tối chưa nhỉ? Thức ăn ở đây không tệ chút nào đâu."
Âm lượng rất vừa tai, buộc Jeno và Chenle phải nhìn sang. Renjun đáp:
"Cảm ơn giám đốc Ahn, tôi ăn rồi."
"Vậy thì tốt", vị giám đốc Ahn nọ nói. "Tôi và vài người bạn ở lại đây một chút rồi đi hát ở phố Đông. Phiền em hộ tống được không?"
Renjun đưa mắt nhìn Lee Jeno.
Cậu kí hợp đồng với hắn, điều khoản ghi rõ thời gian nào thì hắn được phép sử dụng vệ sĩ cho bất kì mục đích gì hắn muốn. Đi đến địa bàn khác, trong một chốn ăn chơi khác, việc đảm bảo an toàn cho khách hàng hẳn phải khó khăn hơn, cũng không chắc chắn rằng công việc chính sẽ chỉ là đảm bảo an toàn. Làm vệ sĩ tính ra cũng là một hình thức kiếm sống bằng thân thể, bị khách hàng sử dụng sai mục đích không phải là chuyện bất thường.
Không ngoài dự đoán của Renjun, Lee Jeno nhanh chóng gật đầu.
Renjun sống như cỏ dại, dù mang tiếng cậu chủ nhưng vứt vào đâu cũng buộc phải tồn tại. Đừng nói là quán hát, sợ rằng có vứt vào nhà hoang thì Huang Renjun cũng sẽ cho nổ tung tứ phía rồi lành lặn thoát về. Nhận được lệnh rồi, Renjun cung kính nói:
"Em sẽ hộ tống đến khi giám đốc Ahn về khách sạn."
Giám đốc Ahn cười hài lòng:
"Vệ sĩ ngoan ngoãn thế này, tôi phải kiếm ở đâu đây? Công ty em có dịch vụ cho thuê vệ sĩ chỉ định không?"
Renjun thức thời chỉ đưa ra danh thiếp. Không thể gối chuyện làm ăn của mình lên bàn làm ăn của người khác, đạo lý này dù có là trẻ con cũng phải biết. Chứng kiến từ đầu đến cuối, Lee Jeno chỉ nhếch mép cười một lần rồi thôi.
Đúng là bị dồn vào đường cùng thì một cọng bún thiu cũng buộc phải bấu víu. Giám đốc Huang chỉ mấy ngày trước vẫn còn đang kén cá chọn canh, hễ ai làm phật ý thì có thể toàn quyền quyết định không hợp tác. Gió đổi chiều thật nhanh, loại người sống đầy kiêu hãnh như Lee Jeno dĩ nhiên sẽ thấy Huang Renjun lúc này cực kì thảm hại.
- -
Một cái bắt tay sơ sài, một lời chúc mạnh khoẻ nữa là hoàn thành thủ tục. Jeno nhướn mày lên khi bắt tay giám đốc Ahn, môi cong lên một đường cong nhất định, không hề lộ ra vẻ giả tạo dù rằng chắc chắn hắn không có thành ý gì. Renjun phân phối lại lực lượng, cho dời thời gian họp đội vệ sĩ. Zhong Chenle cắm cúi đặt bàn cho Jeno và Han Seojoon, hai bên chỉ vừa quay lưng đi một chút thì bên ngoài cửa quán bỗng có tiếng xôn xao.
Tiếng xôn xao chỉ mất đôi giây đã biến thành đập phá. Renjun cau mày bước ra, một bên tai nghe loáng thoáng thông tin rằng hình như nhà họ Jung cho người phá đám. Tưởng rằng sẽ tới đúng giờ kí kết hợp đồng để quậy phá, không ngờ phía Lee Jeno chỉ mất mười phút là đã xong. Bên ngoài ít cũng phải có chừng một tá người vờ say xỉn để đập phá đòi được phục vụ, Renjun gọi vệ sĩ hộ tống giám đốc Ahn ra ngoài bằng cửa sau.
"Em sẽ đến ngay", Renjun cười. "Còn đủ thời gian nghe giám đốc hát hai mươi bài."
Nói xong, nụ cười trên môi cậu ngay lập tức tắt ngấm. Hàng rào chắn cuối cùng không thể làm khó - nhà họ Jung gọi thêm một đám thuỷ thủ châu Phi ngật ngưỡng đi vào tìm rượu. Renjun tháo đoạn roi luôn đính kèm ở thắt lưng ra, quấn vào tay trái, quay người quát lên:
"Han Seojoon, bảo vệ cậu chủ!"
Han Seojoon đang đứng cùng Lee Jeno, nghe đến đó thì giật mình bước tới. Jeno nắm cổ áo cậu kéo về phía sau lưng mình, khẽ mắng:
"Em thì làm được cái gì? Đứng ra sau!"
Vệ sĩ đứng thành hàng trước mặt Jeno, một người nói:
"Cậu chủ, mời cậu chủ tạm thời lánh đi."
Jeno không kịp trả lời thì toàn bộ âm thanh êm dịu phát ra từ hệ thống loa trên khắp các vách tường bỗng nhỏ lại, nhường chỗ cho tiếng chửi bới, cả chửi thề lẫn chọc ghẹo, tiếng bàn ghế bị xô đổ và ly vỡ chát chúa vang lên. Không phải một mà là một đàn chai vỡ, Kim Jungwoo thụp xuống quầy tránh mảnh chai, vừa kịp ngẩng đầu lên định thần thì đã bị áo khoác của Renjun phủ lên đầu.
Renjun lướt mắt nhìn nhanh vào đám nửa người nửa ngợm, chọn lấy một tên rồi tung nắm đấm ra. Lực đấm rất nhẹ, tên kia đổ người ra tránh rất thành thục, cậu nhếch môi cười rồi vút một cái, đầu ngọn roi quấn quanh cánh tay tên giang hồ cải trang.
"Mày ở đâu tới, tao không quan tâm", Renjun nói. "Hoặc là cút, hoặc là đừng trách tao ác."
Sợi roi làm bằng từng đốt nhỏ thít chặt cơ tay, tên giang hồ cố gắng nghiến răng để không rú lên, nhe răng cười:
"Cậu chủ Huang à? Tới uống rượu ở quán chồng cậu mà cậu cũng không cho, bà chủ làm ăn như cứt vậy thì làm sao có tiền mua quần áo mới?"
"Em trai gọi chồng ra đây!"
"Hay chồng em trai bận chiều người yêu mất rồi? Em trai đi v áaaa!"
Một tiếng rú không nhịn được mà xé tan không khí cợt nhả, Renjun một tay siết chặt thêm đoạn roi đã đổi mục tiêu, tay kia thoăn thoắt rút súng chĩa vào đầu một tên thuỷ thủ.
"GET THE FUCK OUT!"
Tay thuỷ thủ đưa hai tay lên trời khi ngón cái Renjun thành thục lên đạn. Tiếng lách cách lạnh băng thu hút hết sự chú ý, đổi lại được vài giây im lặng. Trong im lặng đó, một vật thể gì như là gạt tàn bay vượt qua đầu đám người nhốn nháo, bay thẳng đến chỗ Jeno.
Renjun kêu lên một tiếng, dứt khoát bắn một phát súng chỉ thiên. Jeno quay người che cho Han Seojoon, chiếc gạt tàn may mắn chỉ đáp vào cột nhà rồi vỡ toang, cả người Seojoon nằm ngọn trong vòng tay của hắn nên không mảy may xước xát. Renjun thét lớn:
"Bảo vệ cậu chủ! Đi!"
Han Seojoon nắm tay Jeno, kéo tuột hắn về phía cửa sau. Giây cuối cùng trước khi rời khỏi quán bar, Lee Jeno ngoái đầu nhìn lại. Trong ánh sáng chen chúc giữa cam và vàng, một chuyển động nhỏ của Kim Jungwoo dường như đã rút then cài để tái khởi động hiện trường hỗn loạn. Jungwoo rút cây dao nhỏ đâm xuống tay một tên thuỷ thủ định nắm lấy chai rượu ngoại, gần như cùng lúc đó, một chiếc vỏ chai lởm chởm từ trong bóng tối vung ra, đập xuống sườn mặt Renjun.
"Đi thôi, anh. Jungwoo không sao đâu, giám đốc Huang lo được mà."
Han Seojoon nửa ôm nửa kéo Jeno đi ra, hàng rào vệ sĩ cũng đã ngăn lại không cho hắn nhìn thấy cảnh hỗn loạn. Cảnh này thật ra không hiếm thấy, mỗi năm phải có một vài lần quán bar của hắn gặp phải, nhân lên với ba mươi vũ trường, lounge ở quanh bến cảng thì gần như ba ngày lại có một vụ cần phía Renjun nhúng tay vào. Giám đốc Ahn nọ nấn ná đôi giây rồi cũng mau chóng rời đi, trước khi đi còn nhắn nhờ hắn nói với Renjun rằng phía giám đốc Ahn sẽ cho người tới đón ngay khi Renjun gọi. Jeno và Seojoon được hộ tống lên xe rời hẳn khỏi bến cảng, Zhong Chenle vừa vô tư vừa thức thời cho xe hướng về phía khách sạn Emerald ở trên một đỉnh đồi.
Jeno quên mất rằng hắn đã mời Han Seojoon đi ăn, cũng không ngờ là Zhong Chenle lại tỉnh táo đặt cho hai người một bàn tình nhân hoàn hảo. Hoa hồng nhung đỏ, rượu vang mấy mươi năm, thức ăn ngon, nhạc cổ điển, hỗn loạn vài mươi phút trước cứ thế bị phủi bay ngay khi Lee Jeno ngồi xuống ghế.
Đáng lẽ Jeno đã không nhắc đến, nhưng giữa bữa ăn hôm đó, Seojoon bỗng vui miệng kể cho hắn nghe:
"Giám đốc Huang thỉnh thoảng bị đùa là mê chơi BDSM vì cây roi đó. Ở khắp vùng này chỉ có một mình giám đốc dùng roi."
Jeno lơ đãng hùa theo:
"Màu mè thừa thãi."
Seojoon nhăn nhăn sống mũi, lắc mái đầu nhỏ:
"Dù vậy thì đánh người khác đau hơn, cũng vũ nhục người khác hơn. Giám đốc mang tiếng độc ác là vì vậy, bắn một phát thì thường quá."
Trong đầu Jeno lại hiện ra một chiếc áo len dày phất phơ lông tơ trắng mịn. Huang Renjun ngồi đọc sách bên cửa sổ một quán cà phê nhỏ, cốc cà phê đã được uống vì trên môi cậu mọc lên một đoạn ria mép trắng xinh xẻo vui vui. Cùng một khuôn mặt đó, ngày hôm nay biết chơi roi, biết bắn súng, biết đưa gò má đã từng bầu bĩnh ra hứng lấy chai thuỷ tinh lởm chởm, biết đem mình ra bảo vệ người khác, cũng sẵn lòng đem mình ra để mua vui.
Không chỉ hôm nay mà còn cho đến lúc chết, có thể tạm tính là cả một đời.
-
Hỗn loạn trong quán bar được dẹp hết lúc nửa đêm. Lee Jeno cho xe chở Han Seojoon về trụ sở công ty vệ sĩ - cậu một mực đòi phải quay về để dự họp, nhấn mạnh rất nhiều lần về gia quy gì đó của nhà họ Huang. Quả nhiên gia quy có sức nặng, đã một giờ sáng mà trụ sở công ty vẫn còn sáng choang. Một người có lòng nói cho Han Seojoon biết rằng họp hành tạm thời đã xong, nhưng giám đốc vẫn còn chờ trợ lý Han về để nói chuyện.
Cánh cửa vừa bật mở, Huang Renjun đã lạnh lùng cười khẩy.
"Họp phụ huynh à?", Renjun chỉ vào người Lee Jeno. "Bao nhiêu tuổi rồi còn đem phụ huynh đến?"
"Huang Renjun!"
Lee Jeno quát ra thành tiếng, nụ cười trên môi Renjun hơi run rẩy.
Hắn ít khi gọi tên cậu, trừ ba tháng mất trí nhớ kia. Giọng hắn khi đó ngọt ngào bao nhiêu, bây giờ lại đã phủ đầy gai lên tên cậu.
"Phiền cậu chủ Lee đứng sang một bên", Renjun nói. "Ở đây là địa bàn của tôi, không có chỗ cho cậu bày tỏ tình ý với em yêu của cậu."
Han Seojoon nép sau lưng Lee Jeno, tay nắm chặt áo hắn. Renjun nói chậm rãi:
"Mày, bước chân ra đây."
Jeno vừa hé môi, Renjun đã nói:
"Mày đừng làm trò nữa. Mày biết là bây giờ tao có thể chết còn mày mới là cháu yêu của nhà họ Huang, nên đứng ra đây. Việc đéo gì mày phải sợ tao? Đứng ra, ngay!"
Jeno khinh miệt nói chen vào:
"Ăn nói vô học!"
Renjun cười ngọt ngào:
"Cảm ơn cậu có lời khen."
Thoắt một cái, Renjun bước nhanh về phía Jeno như một con báo kết thúc rình mồi. Đầu mũi cả hai suýt nữa chạm vào nhau, mùi mồ hôi và mùi nước hoa, cả hơi ấm của Renjun ùa vào người hắn như một cơn lốc. Jeno nghiêng đầu tránh ra, Renjun nắm cánh tay kéo hắn sang bên, chộp lấy cổ áo của Seojoon, đẩy cậu ép vào cửa kính.
Jeno tiến lên một bước, Renjun gằn giọng quát:
"Cậu chủ Lee đừng quá phận! Đừng tưởng tôi yêu cậu là tôi để yên cho cậu khuấy đục chỗ này! Hoặc là đứng đó chờ đón em yêu của cậu về, hoặc là cút! Kang Taehyung!"
Tay vệ sĩ đứng bên ngoài lách cửa bước vào, không nói không rằng mà chỉ nhìn đăm đăm về phía Jeno. Han Seojoon run lên, Renjun nói:
"Mày ăn cơm nhà ai? Nhận lương nhà ai? Ai cho mày đi học? Việc của mày là gì? Nói!"
Han Seojoon lắp bắp:
"Thưa... là vệ sĩ."
"Mày là vệ sĩ, phải nghe lời ai?"
"Lời giám... đốc ạ."
"Tao ra lệnh cho mày làm gì? Tao nói rằng mày phải bảo vệ cậu chủ Lee, mày làm gì? Mày núp trong lòng cậu chủ thì mày bảo vệ cái gì? Bảo vệ trái tim của cậu chủ khỏi đau vì thấy mày đau hả? Hả? Han Seojoon?"
Renjun nói đúng một điều, lúc này Seojoon có giá trị lớn hơn hẳn cậu. Còn Seojoon thì nhà họ Huang còn cơ hội tái tục hợp đồng với nhà họ Lee, tái tục hợp đồng với nhà họ Lee thì là bảo chứng cho uy tín vững bền qua nhiều thế hệ. Seojoon ngước mắt nhìn Renjun, lại liếc nhìn Lee Jeno một giây, tìm lấy lại tự tin đáp trả:
"Giám đốc là đang quy trách nhiệm hay là đang ghen vì tôi được cậu chủ bảo vệ mà giám đốc thì không?"
Renjun cười gằn:
"Lee Jeno có bao giờ bảo vệ tao? Đừng lợi dụng cảm xúc của tao, mày không đánh lạc hướng được đâu. Nếu hôm nay cậu chủ Lee xảy ra chuyện gì, người ta nói rằng vệ sĩ nhà họ Huang không thèm làm việc mà lại để cho khách hàng bảo vệ, mày tính sao?"
Jeno biết luật, biết rằng hắn đang đứng trên đất nhà họ Huang thì đúng thật là sẽ phải để Huang Renjun làm chủ. Nhưng chủ tớ nhà này chẳng có ai đang trong tình trạng tốt đẹp, Seojoon quần áo xộc xệch bị đè nghiến vào tường, Huang Renjun có một vết máu dài chảy xuống từ đuôi mắt. Vết cắt ngay bên khoé mắt phượng đã được lau rửa, hắn đoán là như thế vì có vài ngấn máu nhỏ dạt ra chân tóc của Renjun. Jeno khó chịu nhìn cả hai, cuối cùng đành xuống nước:
"Là do tôi chủ động, giám đốc Huang có trách thì trách mình cử thư kí Han đứng bên cạnh tôi. Buông tay ra đi."
Giọng nói của Jeno đã dịu dàng bớt nhưng vẫn đầy uy quyền, hắn bước tới nắm lấy cổ tay Renjun. Mấy ngón tay như gọng kìm siết quanh tay cậu, Renjun vừa nới lỏng thì cũng năm ngón tay đó đẩy cậu ra xa. Han Seojoon trượt xuống từ từ theo tấm kính, Jeno đỡ lấy, gọi Zhong Chenle vào phòng. Để Zhong Chenle đỡ lấy Seojoon thay hắn, Jeno ngồi xuống bàn trà, thong thả nói:
"Gia quy là gì? Đuổi việc thư kí Han? Đuổi gấp đi, không cần nói nhiều."
Renjun cười:
"Cậu chủ đừng vội. Đuổi khỏi công ty là đuổi khỏi dòng tộc. Cậu đừng quên là cậu còn có hôn ước với người dòng dõi nhà họ Huang, nếu không phải tôi thì cũng phải là con cháu họ Huang. Không lẽ thư kí Han của cậu chịu làm người thứ ba?"
Jeno đã có lòng ngồi, Renjun cũng vươn tay rót cho hắn một cốc trà. Lee Jeno có điểm đặc biệt tốt chính là rất ít nói, nên chỉ cần hắn chưa nổi nóng, Renjun muốn nói bao nhiêu cũng không sợ bị hắn cắt ngang.
"À, quên mất. Người vô liêm sỉ như tôi mới có tư cách làm người thứ ba, em yêu của cậu thì chắc chắn không rồi."
Jeno cau mày, Renjun vẫn cười rạng rỡ. Cậu tự nhấp một ngụm trà, mời Chenle một cốc, nhẹ nhàng nói:
"Gia quy nhà họ Huang là đánh mười roi thôi. Có điều cậu cũng thấy roi ông nội dùng để đánh tôi rồi. Cậu nỡ lòng để thư kí Han của cậu chịu một roi không? Em yêu của cậu làm sao chịu được như tôi? Người ta mới trầy da, chắc cậu lóc thịt cả nhà họ Huang hả?"
Máu vẫn rỉ rả chảy từ khoé mắt của Renjun ra, trông như một dòng nước mắt kì lạ. Đôi mắt phượng với đuôi mắt xinh đẹp đặc biệt phong tình khẽ chớp, Renjun nói tiếp:
"Dĩ nhiên chút lỗi này không thể đổi chác gì to tát. Nhưng nếu cậu chủ Lee đã có lòng muốn xin cho Seojoon, xin cậu chủ dời lại thời điểm tái kí hợp đồng là mùa xuân năm sau."
Jeno nói:
"Vì sao?"
Renjun cười:
"Để mặc nốt cái áo lông mới mua."
Vào đội T sớm quá thì sẽ không được mặc.
Jeno biết mình dính bẫy của Huang Renjun kể từ khi bước chân vào văn phòng của cậu, nhưng hắn vẫn gật đầu. Renjun còn chưa kịp vui mừng, bên ngoài đã có người gõ cửa.
"Giám đốc, xe của giám đốc Ahn tới đón."
Renjun "a" lên một tiếng khe khẽ.
"Xin lỗi cậu chủ Lee, tôi phải đi làm việc bây giờ", Renjun nói. "Không tiếp cậu được nữa rồi."
Máu đã chảy đến tận cổ áo của Renjun. Han Seojoon thì thầm nói với hắn rằng cậu muốn đi khỏi đây thật nhanh, Jeno ngay lập tức đồng ý.
Người đã dắt nhau đi ra đến cửa, Renjun cũng bắt đầu gỡ cúc áo để thay một chiếc áo khác, Lee Jeno không biết mình nghĩ gì mà lại xoay gót giày.
"Cậu chủ Lee cần g..."
Chiếc khăn tay bằng lụa xanh đen óng ả được ném vào mặt Renjun. Chiếc khăn bung ra vuông vắn che gần hết khuôn mặt cậu, Renjun chộp lấy, hiểu ý chấm ngay vào khoé mắt.
Han Seojoon bị doạ đến run rẩy, đến khi hắn đỡ cậu xuống được đến sảnh thì Huang Renjun cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu mặc quần jeans bó sát màu đen và áo sơ mi lam đậm cực kì bình thường, trên trán dán một mảnh băng hình con vịt vàng cực kì ngộ nghĩnh. Trên tai Renjun đã lại đeo bốn chiếc khuyên tai bạc, cổ lấp ló sợi dây chuyền có đôi nhẫn tín vật hôn ước, bàn tay trái như mọi ngày, năm chiếc nhẫn trải đều.
Trên tay Renjun vẫn nắm chiếc khăn tay nhỏ. Cậu cúi đầu chào Jeno, mắt chạm vào mắt hắn một giây, khoé môi hơi mỉm cười rồi ngồi vào ghế sau. Chiếc xe phóng vút đi, đồng hồ báo một giờ ba mươi cùng lúc bến cảng rúc lên hai hồi còi của con tàu rời bến cảng sau một chuyến hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro