The Ball (3) 00:00
Bà lão nhà họ Lee chưa từng thích cái hôn ước được bố chồng bà đặt ra rồi bắt đời cháu chắt phải thực hiện một cách vô cùng miễn cưỡng. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết, trên bến cảng này không thiếu những gia đình trâm anh thế phiệt, những đứa cháu dâu cháu rể mở miệng ra là nói chuyện lễ nghĩa, còn vệ sĩ trước sau gì cũng chỉ là thành phần đánh đấm để kiếm ăn. Sự yêu thích của bà với Huang Renjun không làm giảm đi ác cảm với cái hôn ước bốn đời kia. Thế nhưng lúc Lee Jeno vào nhà sau khi tiễn Renjun và Lee Donghyuck, câu đầu tiên bà lão bật thốt lên lại làm Jeno buộc phải quay đầu nhìn lại.
"Bà không muốn thấy cảnh này."
Jeno cười nhàn nhạt:
"Lâu nay bà vẫn nói không muốn phù sa chảy ruộng ngoài còn gì? Hay là Huang Renjun so với cháu nội Lee Donghyuck của bà thì vẫn chưa đủ tốt?"
Bà lão cay đắng lắc đầu. Ngài Lee chậm rãi pha ấm trà, lá trà đã nở bung mà nước sôi vẫn được cho chảy đều đều vào ấm ngọc.
"Huang Renjun thì có gì không tốt? Thằng bé đó có tương lai."
"Nó bắt cóc con ông", Lee phu nhân nói. "Ông có muốn tương lai đi tìm con trai mà phạm vi tìm kiếm là trái đất hay không?"
Ngài Lee không phân tích cho vợ những gì ngài thấy, chỉ rót trà ra cốc rồi chăm chú nhìn Lee Jeno. Hắn vẫn duy trì vẻ không vui không buồn, nhàn nhạt trả lời lúc bà lão hỏi rằng sao dạo này không thấy Han Seojoon xuất hiện.
"Nếu đã hủy bỏ hôn ước", bà lão vẫy Lee Jeno lại gần. "Bà bảo, nếu đã hủy bỏ hôn ước rồi, không bằng chúng ta tìm lấy một đứa trẻ nào đó rồi sắp xếp cho Jeno gặp mặt.. Jeno nhà chúng ta ai gặp mà chẳng yêu?"
Bàn tay đeo nhẫn ngọc của bà nội nhăn nheo mát lạnh. Lee Jeno nắn nhẹ bàn tay đó, mỉm cười:
"Tùy bà thôi ạ."
Jung phu nhân nói chen vào:
"Sao lại tùy bà? Là chuyện cả đời của con, phải là con thích mới yêu đương hẹn hò được chứ?"
Jeno gật đầu. Bảo hắn hẹn hò yêu đương vào lúc này thì cũng được thôi, hắn không bận rộn đến nỗi mỗi ngày không để dành ra được mươi phút cho người khác. Thế giới này không thiếu người muốn được hẹn hò với hắn. Dù sao hắn cũng chẳng mơ mộng gì đến những cuộc gặp gỡ với định mệnh lúc tình cờ lang thang trên phố, lại càng không nghĩ tới những đêm hẹn hò lãng mạn như Lee Donghyuck và Huang Renjun.
Lịch trình hẹn hò hôm nay của cậu Lee kia và vệ sĩ Huang được công khai ngay trong bữa tối. Renjun nói, với bộ dạng vui vẻ háo hức, bọn họ sẽ đi công viên giải trí và mua rượu tới uống ở rạp chiếu phim ngoài trời. Toàn những thứ trò giải trí bình thường mà Renjun thích. Nghe nói rượu cũng là loại Renjun thích, cậu chủ Lee Chan mới gặp hai ngày là đã biết sạch sẽ mọi thứ sở thích của Renjun.
Ngài Lee loáng thoáng nhắc rằng dự báo thời tiết đêm nay trời có mưa, Lee Jeno nên nghỉ qua đêm ở nhà, không cần phải về nhà riêng của hắn. Jeno không uống trà đàm đạo với bố, hắn về phòng rồi phát hiện ra là đêm nay hắn không có bất cứ việc gì để làm.
Bà nội nói đúng, có lẽ hắn cũng nên thử yêu đương hẹn hò. Thử ôm người nào đó vào sát bên mình, dắt người ta đến những dạ tiệc phù hoa, hết ngày làm việc có thể dành thời gian cùng người đó đi dạo trong công viên, và uống say ngà ngà thì có thể chia nhau một nụ hôn trong xe ô tô lúc bên ngoài trời mưa ướt kính. Nhưng đầu óc Jeno trống rỗng. Hắn chọn lấy một bộ phim, mở máy chiếu, rốt cuộc cũng không thể chịu nổi những dòng âm thanh vô nghĩa quấn chặt lấy không gian yên lặng.
Vào cái giây đứng tiễn Huang Renjun ở bậc thềm, lúc đưa cho cậu sợi lắc bạc cậu để quên trên bàn làm bánh xếp, Lee Jeno đột nhiên hỏi lại lịch trình hẹn hò của Renjun lần nữa. Để cậu xác nhận xong xuôi, hắn hỏi Renjun có thích không, cậu chủ Huang thật thà rạng rỡ gật đầu.
"Rất thích ạ."
Lee Jeno nhớ Huang Renjun từng nói với hắn rằng nếu một ngày nào đó cậu nói hết yêu thì hắn nhất định phải tin. Ánh mắt rạng ngời của Renjun xoáy thẳng vào hắn, khóe môi chúm chím cười không giống thân phận vệ sĩ của nhà họ Lee nhìn kiểu gì cũng thấy dễ coi. Renjun loay hoay đeo sợi lắc bạc vào cùng với những dây chuyền, đồng hồ rồi khuyên tai, cứ như hoàng tử nhỏ vừa thoát khỏi lời nguyền để quay về với vương quốc từng bị mụ phù thủy vùi trong gai nhọn. Lee Jeno cười cười phẩy tay:
"Hẹn hò vui vẻ nhé, cáo con."
Renjun gật đầu lia lịa:
"Cảm ơn anh họ."
Jeno còn chưa kịp nhíu mày, cậu vội vàng quay lưng khi xe của Lee Donghyuck nổ máy. Dĩ nhiên là Huang Renjun sẽ hẹn hò vui vẻ. Không một ai không yêu thích Huang Renjun ngọt ngào nũng nịu, con cáo con kia lại đặc biệt giỏi nhìn sắc mặt người khác để tung ra những ngón đòn đủ sức hạ đo ván đối thủ mà không cần súng dao.
—
Renjun biết hẹn hò với Lee Donghyuck có nghĩa là gì.
Đừng nói là Lee Donghyuck năm 24 tuổi hễ mở miệng là lại trêu người, thậm chí có là Lee Donghyuck 16 tuổi thì cũng không thể dắt nhau đi ăn bỏng ngô rồi ai về nhà nấy. Đã biết rõ là như thế, nhưng ngay khi hơi thở của cậu chủ Lee phả vào má, trong lòng cậu hoảng hốt đến nỗi Renjun phải bấu chặt hai tay vào đùi mới đủ tỉnh táo để nhắc mình rằng đây là một cuộc hẹn, và rằng Lee Donghyuck không phải kẻ thù để mà ra đòn tự vệ. Bộ phim trước mặt không có chút hấp dẫn nào để phân tán sự chú ý của Donghyuck, Renjun cố tập trung ánh mắt về phía màn hình, Lee Donghyuck lại không thể không chú ý vào cái cách hoàng tử nhà họ Huang trong truyền thuyết gồng lên cứng đờ như con gái nhà lành đi hẹn hò khi vừa tới tuổi cập kê. CHờ mãi không thấy Renjun phản ứng gì hơn là trừng mắt ngắm nam nữ chính đi đi lại lại trên một toa tàu với nhau, Lee Donghyuck gõ nhẹ vào vai cậu:
"Đừng nói là lần đầu tiên hẹn hò của em nhé? Nếu chỉ có Lee Jeno thì cứ coi như là chưa từng có ai đi."
Nếu chỉ có Lee Jeno thì cứ coi như chưa từng có ai.
Renjun khẽ gật đầu. Lee Donghyuck dường như bị bất ngờ, cậu giật người về sau rồi môi nở òa ra một nụ cười vỡ lẽ.
"Cậu chủ Huang ăn chơi trác táng trong truyền thuyết hóa ra kinh nghiệm hẹn hò bằng không à? Em nói vậy ai tin?"
Renjun nói:
"Cậu ở nơi khác về nên không biết, còn thực ra chuyện tôi không có kinh nghiệm thì cả bến cảng này đều tin."
"Không hiểu nổi Lee Jeno", Lee Donghyuck chăm chú nhìn vào bờ môi hơi mấp máy của Renjun. "Kể cả không yêu em thì cũng phải nhìn thấy em chứ. Ai thấy em mà không muốn có em thì anh ta điên rồi."
Renjun nhún vai:
"Tôi không có kinh nghiệm hẹn hò, nhưng tôi không nghĩ nói về người cũ trong buổi hẹn hò là ý kiến hay."
"Vậy là em thừa nhận chúng ta đang đi hẹn hò?"
Huang Renjun đồng ý đi chơi cùng Donghyuck, nhưng không đề cập đến hai chữ "hẹn hò" với cậu chủ Lee đang vô cùng háo hức. Donghyuk biết rằng để có được cậu chủ Huang không hề dễ dàng, cũng không nghĩ rằng Huang Renjun là kiểu người sẽ ngồi im chờ người ta đến tán tỉnh ba hoa, nhưng cậu vẫn không khỏi tò mò rằng Huang Renjun rốt cuộc khó chơi đến thế nào mà lại khiến cho nhà họ Lee rối ren lên xuống. Renjun khôn khéo làm Donghyuck thấy đáng yêu dần mất đi để thay cho đáng ghét, nhưng như thường lệ, một bài toán đã soạn tới trước mặt thì cậu chủ Lee nhất định phải giải cho ra.
"Cậu chủ Huang?", Lee Donghyuck khoan khoái dồn ép. "Chúng ta đang đi hẹn hò có đúng không?"
Vào đúng cái giây mà Renjun hối hận vì hình như mình đã quá vội vàng để rồi quên mất rằng không phải Lee Jeno không yêu thì trên đời không có ai yêu cậu, chuông điện thoại dành riêng cho team A đột ngột vang lên. Lee Donghyuck nhíu mày. Nếu không phải vì hai tay của Renjun chung thủy đặt trên đùi, cậu còn tưởng rằng cậu chủ Huang bị dọa đến mức phải lén lút tìm phao cứu mạng.
Màn hình nhấp nháy hiện tên Seo Youngho, Renjun không nhanh không chậm bấm vào phím nghe.
"Cậu chủ", Seo Youngho lạnh lùng nói. "Ngài Huang tới công ty, giám đốc Han hỏi xem cậu chủ về một chuyến được không?"
Renjun nói:
"Tôi là vệ sĩ, anh cũng biết là hôm nay tôi không có ca trực."
Lee Donghyuck đột ngột nắm lấy tay Renjun. Cậu cau mày nhìn sang, cậu chủ Lee thì thầm nói ra một câu vô cùng có lý:
"Đề phòng trường hợp em chạy mất."
Seo Youngho ngồi trong xe một mình, đã nghe ra giọng nói của Lee Donghyuck. Anh dĩ nhiên không quên hôm nay Renjun đi hẹn hò, nhưng vẫn chưa kịp phân tích lý do vì sao mình lại gọi tìm cậu vì hơn một lý do vốn chẳng dính dáng gì đến Renjun.
Youngho nói:
"Ngài Huang nói chuyện nhà họ Wu và nhà họ Lee. Sợ là giám đốc Han không lo nổi."
"Cũng không liên quan đến tôi."
Lee Donghyuck nắm chặt lấy tay Renjun, năm ngón tay đan vào với ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay sứt sẹo. Renjun chú mục vào cảnh đó. Ngón tay của Donghyuck chỉ vừa vặn bằng với tay cậu, lòng bàn tay Donghyuck ấm áp nhưng cũng chỉ ấm bằng nhiệt độ của con người. Chỉ là người đầu tiên thôi, chắc chắn rồi Renjun sẽ quen dần. Bập bõm tập hẹn hò thì cũng giống học vần, lại càng không khác gì học võ, phải có những điều không thể hiểu, phải có đầy đủ những sứt sẹo và ngộp thở thì mới có thể trở thành chuyên gia. Có người chỉ cần một, có người sẽ phải nắm thật nhiều bàn tay. Và hẳn rồi, không phải bàn tay nào cũng có năm ngón dài thon nổi đầy mạch máu xanh, với sức nóng đủ để đối phương yên tâm không muốn rời xa dù chỉ một phút.
Han Seojoon dĩ nhiên không chống nổi ông già họ Huang, Renjun chỉ thấy lạ là vì sao cô ruột của cậu lại không xum xoe đi theo mà lại phải nhờ đến Renjun về giúp đỡ. Chuyện Seojoon không có năng lực không phải là điều gì mới mẻ, có Renjun thì cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa, cậu hắng giọng rồi nói với Youngho:
"Anh có ở công ty thì nói với cậu ta là gọi điện cho mẹ hoặc phó ch..."
"Tôi không ạ, bây giờ tôi đi đón cậu chủ Lee."
"Đón người làm gì?", giọng Renjun cao lên trào phúng. "Sang giải cứu Han Seojoon? Đúng rồi, phương án tối ưu nhất là quý ngài Lee Jeno, gọi tôi làm gì cho rách việc?"
Seo Youngho cười hắt ra. Huang Renjun thỉnh thoảng vẫn mất cảnh giác mà hồ ngôn loạn ngữ với anh em vệ sĩ chỉ để cho vui lòng. Lee Jeno nào lại sẵn lòng sang giải vây cho Han Seojoon trong khi chính Lee Jeno là người châm lửa?
"Cậu chủ Lee đi Oceanus với cậu chủ Wu Jihan."
Renjun nói:
"Đợt này hai người đó gặp nhau bất thường quá. Anh có được tham gia không?"
"Không ạ."
Seo Youngho ngập ngừng một giây rồi nói tiếp:
"Nhưng cậu chủ Wu hay dẫn theo mấy người bạn, hay là..."
"Quên đi", Renjun lạnh nhạt ngắt lời. "Nhắc Zhong Chenle tìm xem có còn thuốc dạ dày của cậu chủ không, hoặc bảo Kim Jungwoo chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Tối nay cậu chủ ăn không nhiều."
"... Vâng. Cậu có sang không?"
Renjun phì cười:
"Cái gì cơ?"
"Không có gì, xin lỗi vì làm phiền cậu."
Đúng là phiền thật, Lee Donghyuck giật lấy điện thoại của Renjun định nói chen vào một câu, nhưng tay còn chưa kịp chạm đến cạnh máy thì năm ngón đã bị Renjun nhẹ nhàng khóa chặt.
"Xin lỗi cậu chủ Lee", Renjun cười cười. Công việc của vệ sĩ, không phải cứ nói nghỉ là xong. "Cậu đợi tôi một chút."
Bàn tay Renjun gầy thon ốm yếu, vậy mà vẫn đủ sức khiến Lee Donghyuck xấu hổ kêu đau. Renjun cười xòa buông tay, đuôi mắt phượng không hề ánh lên một ánh cười nào thốt nhiên lại làm Donghyuck hơi ngán sợ.
—-
Đến cuối cùng, Renjun vẫn không hiểu nổi lý do Lee Jeno thân thiết với Wu Ji Han là gì. Trong trí nhớ của cậu, nếu có điều gì làm cho hắn thấy hứng thú với cậu chủ nhà họ Wu thì chắc chắn chỉ có môn thư pháp mà bất cứ gia tộc gốc Hoa nào ở bến cảng cũng còn giữ lại đến ngày nay. Thư pháp không thể biểu diễn trong bar, Lee Jeno chỉ thường gặp Wu Ji Han như là đi tiêu khiển với bạn bè đồng lứa. Hợp đồng vệ sĩ cũng kí với hắn, nếu nói là kí vì Renjun thì không cần phải mất công chơi bời với hắn sau khi đã kí hợp đồng. Renjun không muốn hỏi câu công ty nhà họ Wu tốt hơn team A chỗ nào, lại rất muốn hỏi Wu Ji Han tốt hơn cậu chỗ nào. Lee Jeno kia không phải đã nói là muốn làm bạn bè với cậu hay sao?
"Huang Renjun!"
Lee Donghyuck chỉ dám gọi như dế kêu sau cái nắm tay vô cùng chủ động của Renjun. Cậu giật mình nhìn sang, nhớ lại Lee Jeno từng dặn cậu đừng cho ai biết đôi tay người ta vừa nắm là bàn tay dính máu, bèn nở lại một nụ cười bù đắp:
"Em xin lỗi cậu chủ Lee, làm vệ sĩ cho VVIP thì thì không có giờ nghỉ cố định như dân kinh doanh các cậu đâu."
Lee Donghyuck đáp:
"Em đừng có tự hạ thấp mình, tôi biết mấy khoản đầu tư em gửi ở công ty của Kim Doyoung từ lâu rồi."
Renjun vẫn giả lả cười cười lấy lòng Donghyuck, tay lại không ngừng lướt trong danh bạ điện thoại để lục ra một cái tên. Lee Donghyuck lần này chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe, tín hiệu vừa kết nối thì cậu đã nói nhanh:
"Zhong Chenle, mở tủ tìm xem còn thuốc dạ dày của cậu chủ không."
Zhong Chenle mát mẻ hỏi:
"Ai đây?"
"Huang Renjun."
"Ồ. Vệ sĩ Huang sao không tự đi tìm thuốc cho mặt trời trong lòng?"
Renjun cười nhạt:
"Vì vệ sĩ Huang còn bận đi hẹn hò. Bảo tìm thì tìm nhanh đi, không còn thì gọi bác sĩ Ahn cho người đưa tới."
Chenle thốt lên:
"Ai đi hẹn hò? Cậu đi?"
"Có Jungwoo ở đó không? Tôi gặp Jungwoo."
"Cậu hẹn hò với ai?", giọng Chenle đã cao lên mấy cung. "Cậu bỏ rơi phó chủ tịch Lee của tụi này rồi à?"
Renjun nhếch môi:
"Đúng rồi, tôi bỏ."
"Nhưng cậu hẹn hò với ai? Tôi nhớ ngày xưa cậu bảo rằng nếu muốn ve vãn cậu thì ít nhất cũng phải bằng hôn phu của cậu mới được?"
Tiếng nói của Chenle truyền ra rành mạch trong không gian kín. Lee Donghyuck giật lấy điện thoại của Renjun, nói chen vào:
"Lee Donghyuck đã đủ bằng phó chủ tịch của các người chưa?"
Rất may cho Chenle, Kim Jungwoo nhanh chóng tiếp máy. Tiếng nói của kiến trúc sư Zhong chỉ còn loáng thoáng vang lên cùng tiếng nhạc, Jungwoo xác nhận là Renjun rồi mới tiếp tục câu chuyện dở dang:
"Em đi hẹn hò với cậu chủ Lee Donghyuck?"
Renjun dịu giọng:
"Chuyện có gì đâu, sao mọi người ngạc nhiên thế?"
Jungwoo thở ra như một tiếng cười nhẹ:
"Dù biết trước nhưng cũng hơi khó chấp nhận. Nhân tiện thì cậu Lee Donghyuck là đối tượng hẹn hò tốt hơn phó chủ tịch Lee."
Donghyuck hài lòng gật đầu. Renjun bật cười vì một đám đàn ông chẳng ai lớn hẳn, cậu dặn dò Jungwoo thật kĩ lưỡng chuyện tiếp đón Lee Jeno. Jungwoo yên lặng ghi nhớ rằng hôm nay ông chủ của bọn họ chỉ mới ăn những gì, nên tránh loại rượu gì, nếu soạn đồ ăn nhẹ lên thì thứ gì sẽ được hắn ưu tiên lựa chọn, nếu hắn đau dạ dày thì tìm thuốc ở đâu, hết thảy những điều tủn mủn con con mà bọn họ đều chưa từng để ý vì đã có Renjun lo liệu hết. Đến khi Renjun ngừng nói, Kim Jungwoo thở dài:
"Em đi hẹn hò với Lee Donghyuck thật à?"
"Vâng ạ."
"Em làm anh tự hỏi, sau này ai thay em..."
"Có Seo Youngho."
"Không phải. Mà sao Lee Jeno lại tới với giám đốc Wu và mấy đứa nhỏ vo ve thế kia?"
"Tới rồi à?", Renjun bất giác nhỏ giọng. "Đừng nói với Lee Jeno là em gọi nhờ anh."
"Kịch bản này là "đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu" à?"
Renjun khổ sở cười:
"Không. Phó chủ tịch của mấy người đi đâu cùng ai tôi không quan tâm, nhưng Seo Youngho của chúng tôi bị phạt vì không chăm sóc cậu chủ Lee thì không được."
Lee Jeno đã cất áo khoác, Jungwoo đứng lên khỏi chiếc ghế trong quầy bar. Zhong Chenle mồm miệng trả treo nhưng vẫn lúi húi mở tủ tìm thuốc của Lee Jeno. Jungwoo đặt điện thoại xuống nhưng không tắt máy, Renjun nghe được tiếng đá viên lách cách ngay bên tai mình.
Lee Jeno để cho Wu Ji Han gọi rượu. Sắc mặt Renjun càng ngày càng xấu khi nghe tên từng món một, xấu đến đỉnh điểm khi Zhong Chenle lắm mồm lắm miệng giới thiệu một món tới Lee Jeno:
"Uống thuốc tráng dạ dày không? Có ngay đây", Chenle đổ chất lỏng cứu dạ dày ra ly đựng whiskey. "Đúng vị cậu thích."
Lee Jeno quay đầu nhìn Youngho. Từ lúc đón hắn ở nhà cho tới tận cửa Oceanus, anh đều chưa hé răng nói lấy một lời.
"Sao cậu biết tôi phải uống thuốc?"
"Tối nay cậu ăn ba cái bánh xếp còn gì."
Jeno nhướn mày. Huang Renjun vô phép dài tay, chỉ một chút chuyện con con như thế này mà cũng quen thói quản hắn như là ngày trước.
Seo Youngho thở dài cúi đầu.
"Cút về đi."
"Cậu chủ..."
"Cút."
"Tôi chỉ gọi cậu ấy để..."
"Để cho Huang Renjun tránh xa tôi một ngày khó cho các người như thế à? Cậu ta không phải là đang hẹn hò với em họ tôi hay sao?"
Jungwoo nhanh chóng giải vây:
"Cậu chủ Huang chỉ lo vệ sĩ Seo bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ thôi. Cậu chủ Wu, hôm nay chúng tôi vừa nhập về mấy loại rượu ngon, để nhân viên mang ra mời cậu thử."
Lee Jeno biết Jungwoo nhắc khéo rằng Wu Ji Han còn đang ở đây với hắn, hắn cũng tự ý thức được điều đó nên không cố kéo dài câu chuyện còn dở dang. Hai đứa nhỏ ướm chừng cũng là con nhà giàu đi theo Wu Ji Han ngồi xuống cạnh Lee Jeno ngay tại quầy bar, cả hai đều không biết phải gợi chuyện làm sao khi hắn không nói năng, mà Kim Jungwoo cũng chỉ đưa ra cho hắn một cốc nước lọc.
Một cốc nước trong suốt lấp lánh nhờ phản chiếu ánh đèn nhiều màu sắc.
Lee Donghyuck, lần thứ hai nên đã có kinh nghiệm, nhẹ nhàng rón rén gỡ chiếc điện thoại im tiếng ra khỏi tay Renjun.
"Nói một cách thật lòng thì, dù em đã nói rằng không nên nhắc tới người cũ khi đi hẹn hò", Donghyuck nói. "Nhưng tôi nghĩ bartender của em định nói là không biết là sau này ai sẽ thay em yêu Lee Jeno."
Ở đâu đó trong thành phố cảng lung linh, Kim Jungwoo vừa lơ đãng lau chiếc ly cao vừa ngân nga nói môt mình:
"Đúng là bên nhau một thời, xa nhau một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro