Lee Jeno nhớ lần đầu tiên được người ta nhắc lại cho biết rằng hắn có hôn phu, hôn phu của hắn trông cực kì xấu xí.
Từ trên khán đài nhìn xuống, đám vệ sĩ đứng lố nhố, trước sau đều vai lưng thẳng tắp, cơ bắp vồng lên láng bóng dưới nắng mặt trời. Rồi Huang Renjun cúi đầu đi tới, tay cầm khẩu súng bạc, nhỏ con đến tội nghiệp. Mùa hè năm đó Renjun còn chưa nhổ giò, mà nhổ giò xong thì cũng không tiến tới khoảng cao vọt lên như đám nam sinh cùng lứa. Cánh tay thon thả đưa ngang, đầu súng im phăng phắc đến nỗi hắn tưởng như thằng bé mười ba mười bốn tuổi kia đã hóa đá, rồi đoàng một phát, bảng điện hiện lên con số mười.
Ông lão nhà họ Huang thở phào, nhấc khăn lụa lên lau mồ hôi. Vài lần như thế qua đi, khi thằng nhóc ốm yếu phát nào cũng bắn trúng hồng tâm, ông cụ mới quay sang bố của Jeno, tự hào nói:
"Huang Renjun là vệ sĩ được chuẩn bị đặc biệt cho cậu chủ Lee. Tôi đảm bảo, kĩ năng của nó không tồi."
Lee Jeno lúc đó bật cười khan vì sự lươn lẹo của ông già. Phải chờ khi có kết quả rồi mới dám khoe khoang rằng Huang Renjun là món đồ chơi thửa riêng cho hắn, Jeno tự hỏi rằng nếu như Huang Renjun là một tay súng tồi không thể một phát xuyên tim, nếu đứa nhỏ này vĩnh viễn là phế vật trong tiêu chuẩn của nhà họ Huang thì ông lão sẽ cất nó về xó nào.
Những chữ nếu của Jeno không được ai kiểm chứng. Huang Renjun cái gì cũng phải đứng nhất, từ mười bốn cho đến hai mươi sáu tuổi vẫn nắm trong tay loại năng lực một phát trúng hồng tâm.
–
Đêm hai mươi hai, trời bắt đầu đổ tuyết. Không khí Giáng Sinh chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thành phố, thành phố cảng vốn luôn là địa phận làm ăn buôn bán của người Hoa. Dưới khu quán bar thì nhộn nhịp hơn vì để chiều lòng đám thanh niên sính ngoại và thủy thủ phương Tây, còn khu nhà giàu gốc gác lâu đời ở quanh những ngọn đồi cao thì tuyệt nhiên thiếu đi bóng dáng của cây thông và đèn lấp lánh. Người gốc Hoa nghiêm túc giữ gìn văn hóa. Lee Jeno đồ rằng lúc này, ông cụ họ Huang đã tìm xong vài món bảo vật để đem tặng đối tác nhân dịp tết Nguyên Đán sắp về.
Nhà họ Lee làm ăn với khách khứa đủ mọi tầng lớp, là một trong những gia tộc hiếm hoi trên bến cảng có tổ chức tiệc Giáng Sinh. Lee Jeno đứng đầu tổ chức đã vài năm nay, công việc của hắn chẳng có gì hơn ngoài dắt hôn phu đi hai mươi vòng, chào hai trăm vị khách từ khắp nơi đổ về, phát biểu vài câu nhàm chán rồi cứ thế chờ cho đến khi tiệc tàn.
"Tuyết rơi kìa, cậu chủ."
Renjun ngồi trên chiếc ghế khảm xà cừ, vừa nghe thông báo thì đã liếc nhìn ra cửa sổ. Vài bông trắng nho nhỏ bay vi vút như thể bị ai ném xuống, không phải thứ tuyết vừa khô vừa xốp làm cho người ta muốn hát tình ca. Trái tim đang đập bình thản của cậu khi không lại bị tuyết lạnh đốt thủng một lỗ sâu. Người ta nói những ai nhìn thấy tuyết đầu mùa cùng nhau thì sẽ được bên nhau, nhưng mà người ta hết lần này đến lần khác đều là lừa đảo.
Lee Jeno chìa một tay ra cho cậu là điều nằm trong kế hoạch. Renjun cũng là người trần mắt thịt, cũng ham sống sợ chết, cũng có dự định sống tiếp những ngày đẹp trời, vĩnh viễn làm cái gai trong mắt Han Seojoon. Nhưng điều đó chẳng thể nào khiến Renjun thôi suy nghĩ rằng cuối cùng bọn họ cũng đã chính thức chia tay. Một cuộc tình một phía trong suốt hơn mười năm, bảo rằng rứt ra mà không máu me đầm đìa thì là gian dối.
Renjun lầm bầm một mình, âm thanh lại vang lên rõ mồn một vì căn phòng vắng:
"Năm nay tuyết rơi muộn quá."
"Năm ngoái tầm này cũng có tuyết, nhưng cậu chủ bị ốm nằm nhà."
"À, đúng nhỉ", Renjun mỉm cười. "Bị đánh sau khi bắt cóc phó chủ tịch Lee."
Renjun ấn nốt chiếc khuyên tai cuối cùng vào lỗ nhỏ ngay đỉnh sụn. Thật tốt nếu ngay từ đầu, Renjun đã biết điều đóng vai nam chính tổn thương yếu ớt. Người ta có thể giương cặp mắt long lanh lên mong hắn động lòng, còn Huang Renjun vừa giương mắt lên thì năm chấm mờ ở vành tai cũng đủ dọa đối phương chết khiếp. Dù biết rằng mình cầm phải cuốn kịch bản điên rồ độc ác, Renjun vẫn hài lòng vì bản thân hiện tại. Chẳng hạn như lùi về cái ngày Lee Jeno ôm lấy Han Seojoon để che cho cậu ta trong Oceanus, nếu hắn vô tình đứng cạnh Renjun rồi choàng tay ôm cậu, Renjun sẽ hối hận vô cùng khi lỡ như cơ thể của Lee Jeno vì cậu mà có bất kì vết xước nào.
-
"Cậu chủ Lee đến rồi ạ."
Renjun gật đầu tỏ ý đã nghe. Mỗi năm có vài mươi buổi tiệc, Lee Jeno đến đón Renjun một ngày duy nhất, nhiều lần làm cậu thấy giống như con ngỗng quay cắm dao nĩa chỉ xuất hiện trong giấc mơ cuối cùng của cô bé bán diêm. Dưới bến cảng giờ này người ta đang chuẩn bị ném chai vào đầu nhau, mọi năm Renjun đi tiệc xong đều phải về thẳng dưới đó, năm nay chắc chắn không phải là ngoại lệ. Dù biết như thế, năm nào cậu cũng cố ý ăn mặc thật đẹp. Những hành động để mình vui lại để người khác buồn bã ghen tị, không có lý gì Renjun lại không làm.
Chiếc áo lông trắng muốt duy nhất còn lại trong tủ được mang ra, Lee Jeno xem ra vẫn là giữ đúng lời hứa. Từ đầu đến chân cậu chỉ tuyền một màu trắng, Renjun từ phòng bước xuống, không vội đi về phía hắn mà lại ngửa đầu ngắm tuyết rơi từ trên bậc thềm xám lạnh của nhà họ Huang.
Tuyết đầu mùa xấu xí muốn chết, may rằng có thứ truyền thuyết nhão nhoét kia kéo lại đôi ba phần lãng mạn. Bây giờ thì người cùng Renjun đón tuyết đầu mùa năm ngoái đang đứng bên cạnh chiếc Limo không xấu cũng chẳng đẹp, gương mặt đẹp đẽ thoáng chút thờ ơ nhoè đi vì những bông tuyết vụt qua.
Ấm nhất ở trước mặt, lạnh nhất cũng đang ở trước mặt. Một hơi thở mang theo khói trắng hiện ra rồi loáng cái đã biến mất trong bóng đêm đặc quánh.
Huang Renjun cúi đầu chậm về phía hắn. Từng bước chân cẩn thận dò dẫm trên nền đá trơn trượt cậu phải đưa tay níu lấy cô hầu gái che dù cạnh bên. Lee Jeno biết cậu chỉ đang đỡ cho cô hầu gái đi theo, hắn đứng yên một chỗ đợi Renjun tới.
Thì ra hỏi hắn mặc trang phục màu gì là để tránh mặc trùng. Mọi năm Huang Renjun không được ý tứ như thế, nhất định bắt người hầu dọn ra trước một sào đủ hai ba mươi bộ quần áo giày tất khăn khố, canh chờ Lee Jeno tới rồi mới quyết định xem sẽ lấy bộ nào cho giống một cặp tình nhân. Năm nay không còn tình nhân, chỉ còn một bông tuyết trắng rơi xuống mặt biển mùa đông đầy dông bão. Cổ tay được Renjun chọn cho một chiếc lắc hình cây gai và một chiếc đồng hồ thật tinh tế, đôi chiếc nhẫn hứa hôn cũng đã được đeo công khai lần đầu.
"Phó chủ tịch Lee tới sớm mất công quá", Renjun mở lời ngay khi đang còn đứng trong mưa tuyết. "Hôm nay em họ em đi thẳng từ trụ sở công ty tới dự, không có ở đây."
Lee Jeno nói:
"Tiện đường."
Renjun không phản bác câu nào. Nhà họ Lee năm nay không tổ chức tiệc Giáng Sinh ở dinh thự mà dời về một khu nghỉ dưỡng nằm trên bán đảo. Khu nghỉ dưỡng chỉ dành cho người có tiền nằm nép bên bờ biển, dãy biệt thự men theo từng vách đá uốn quanh, người có tiền cũng chưa chắc đặt được chỗ. Bình thường hắn phải tới đón cậu ở gần bờ biển rồi vòng vèo lên sát chân núi, năm nay chỉ mất ít phút đi xe là đã tới nơi.
Lee Jeno nhìn Renjun không chớp mắt. Hắn chưa từng ngạc nhiên khi nhìn thấy Renjun, Jeno luôn chuẩn bị tinh thần trước những màn ăn mặc từ đẹp đẽ cho đến quá đà của cậu. Điều làm hắn chú ý là ngón áp út đã đeo chiếc nhẫn bạc. Trong lòng Jeno trào lên một cơn buồn bực khó hiểu, dù rằng thường ngày Renjun chẳng mấy khi để trống bàn tay xinh đẹp của mình.
"Em đẹp lắm chứ gì?", Renjun vênh mặt lên trời. "Thấy em đẹp thì ngắm em nhiều chút đi, mai kia không ngắm được nữa đâu."
Lee Jeno phì cười:
"Mèo dài đuôi."
Renjun mở cửa xe, chìa một tay ra ý mời Lee Jeno rồi mới đáp:
"Loài người hay bị đánh lừa. Trọng điểm của câu "mèo khen mèo dài đuôi" không phải là mèo tự khen nó, mà là nó chỉ nói lên sự thật. Chẳng may sự thật lại làm người ta ghen tị. Ví dụ bây giờ ngài nói ngài giàu, chẳng lẽ lại là mèo khen mèo dài đuôi?"
Lee Jeno không hài lòng vì Renjun quen thói vệ sĩ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn ngồi vào xe. Lướt qua bạn hẹn đang hơi cúi đầu, Jeno buông ra một câu nhẹ như gió thoảng:
"Thì tôi cũng chỉ nói con mèo dài đuôi."
"..."
Huang Renjun quen ăn cay đắng đã quen, mới nghe một câu tạm gọi là ngọt ngào thì đã muốn trượt chân ngã nhào trên nền tuyết. Giọng nói trầm trầm từ trong xe vang ra sau vài giây không thấy cậu:
"Có vào xe không?"
"Em không vào."
"?!"
"Vào rồi phó chủ tịch thấy em đẹp quá, trúng phải tình yêu sét đánh với em thì phải làm sao? Chúng ta chia tay rồi mà?"
Lee Jeno ngán ngẩm phẩy tay gọi tài xế:
"Lái xe đi."
Cánh cửa tự động đóng lại, Renjun nghiêm chỉnh lùi một bước cho xe chạy trong ánh mắt kinh ngạc của cô hầu. Chừng hai mươi mét ra khỏi cổng, xe đỗ lại bên hàng rào ken dày những cây tùng thấp. Renjun vui vẻ bước tới, hai tay che đầu tránh những bông tuyết nhỏ bay vào mái tóc đã dần dài ra.
–
Lee Jeno khui một chai rượu mới. Bình thường hắn không hay uống, Renjun hơi bất ngờ nhưng vẫn thích thú chìa ly ra để thứ chất lỏng lấp lánh màu vàng kim chầm chậm chảy xuống đáy ly. Hắn chỉ cho Renjun uống ít dù độ cồn của rượu không lấy gì làm cao, cáo trắng được uống rượu ngon xong thì cầm ly cuộn tròn trên chiếc ghế da mềm mại.
"Hôm nay ngày tốt, chỉ khổ cho đội truyền thông của Oceanus. Em tự mình sắp xếp với báo chí, phần còn lại, nhờ ngài lên tiếng trấn an một chút cho đối tác của em."
Lee Jeno ngẩng đầu nhìn Renjun, nhận ra lý do cậu đeo nhẫn là để làm thủ tục tháo trả. Nhấp vào một ngụm rượu, hắn nói:
"Em muốn tôi lên tiếng thế nào?"
"Nói là em trả tự do cho ngài, nhưng ngài sẽ không để mối làm ăn giữa hai nhà chúng ta rơi tự do."
Lee Jeno bật cười:
"Nói dối không biết ngượng mồm."
Renjun uống hết ba ly rượu đặt trên bàn, gò má đã hơi ửng lên, giọng nói cũng tự nhiên thân thiết:
"Em có nói sai gì đâu? Ngài nói dối đúng một câu, cho em thêm chút thời gian kiếm đối tác mới không phải là đúng hình tượng quý ngài tay ấm ư? Nghe giang hồ đồn phó chủ tịch Lee làm ăn có tình có nghĩa lắm mà."
Lee Jeno lắc đầu, vươn tay nắm lấy ly rượu Renjun đưa ra để xin thêm. Rót vào đó cũng chỉ một chút, hắn bỗng nhiên kề lên mũi ngửi thử rồi mới đưa trả cậu.
"Nhưng ngài sẽ nói, đúng không?", Renjun lấy cho bằng được một lời cam kết. "Em xin đấy. Em bây giờ chỉ có ngài thôi. Nếu ngài không chịu nói, em cũng không chịu giải phóng cho ngài đúng đêm nay đâu. Nói cho ngài biết, em duyệt cho em họ em nghỉ Giáng Sinh và năm mới rồi. Một tuần liền nghỉ hoàn toàn, không hề có lịch trực."
Lee Jeno nhướn mày:
"Thì sao?"
"Thì ngài liệu mà đồng ý với em để còn đưa người ta đi đón năm mới ở Paris Newyork chứ còn "thì sao"?"
Một cái nhếch môi làm tim Renjun rơi đánh thịch một nhịp, Lee Jeno thư thái duỗi dài tay lên thành bộ ghế da.
"Tôi đã muốn đưa người đi thì làm sao em cản được? Mấy ngày nghỉ phép của em không to đến thế."
"Sao em không cản được?", Renjun thoải mái đáp. "Ngài có lòng vươn tay ra như thế này, em nhảy vào trong lòng ngài mất một giây, em thừa sức đè ngài ra làm loạn. Cửa xe mở ra cho ai kia nhìn thấy, ngài có nhảy xuống biển cũng không gột được oan ức. Mà em là Huang Renjun đấy, đã nói thì sẽ làm."
Lee Jeno không sợ Renjun tới mức cất tay vào. Đưa mũi giày đá vào gấu quần cậu, hắn nói ra thắc mắc đã mười năm nay:
"Ai dạy em mấy trò đê tiện đó?"
"Âm Mưu Và Tình Yêu, Bí Mật Của Người Vợ, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Đời Sống Chợ Đêm, lúc sáu giờ chiều. Em vừa xem vừa ăn cơm với các anh."
Lee Jeno cạn lời với con cáo trắng đang lim dim cuộn tròn trên ghế. Liếc xem có tám cái đuôi nào thò ra thêm đằng sau bộ áo lông trắng muốt, hắn mắng một câu:
"Học nữ chính không học, lại cầm kịch bản nữ phụ độc ác?"
Renjun cười, mắt lấp lánh niềm vui vì một đoạn nói chuyện vu vơ nhẹ nhõm:
"Tại vì nam chính ghét em."
"Tại con người e..."
"Mà em còn đẹp, lại giỏi, nhà em thì giàu. Đuôi mèo lại dài rồi."
Người gặp Huang Renjun, đúng như bác sĩ tâm lý của Lee Jeno nói, chỉ có thể hoặc ghét hoặc thích, ít khi không quan tâm chút nào đến Renjun. Những lời tự khen mình lộ liễu trước đây làm Lee Jeno ghét, bây giờ hắn lại thấy không sai. Trừ việc xuất thân nhà võ, bản thân lại là con trai của ca sĩ phòng trà đời riêng phóng túng, Huang Renjun dễ dàng được xếp vào nhóm công tử độc thân sáng giá.
Lee Jeno im im không đáp, Renjun lại vui sướng ném vào người hắn một câu đùa:
"Em nghĩ bằng đầu gối cũng thấy ngài có vấn đề nên mới ghét em. Ngài là anh trai cùng cha khác mẹ với em đấy à?"
Lee Jeno mắng không chút ác ý nào:
"Xem phim ít thôi!"
"Vâng ạ."
Renjun ngoan ngoãn cụp đuôi, ngón tay xoay đều chiếc nhẫn đính hôn. Tuyết đầu mùa vô tư rơi bên ngoài, ánh mắt của cậu không tự chủ được, lại rơi lên người hắn.
Làm bạn thì vui vẻ đấy, bản thân cũng đã hô hào từ bỏ cả nghìn lần. Nhưng Huang Renjun tới tận lúc này vẫn chỉ muốn leo vào lòng Lee Jeno mà ngồi. Rõ ràng con người luôn tham lam, được một thì sẽ cố chấp ngẩng đầu hướng lên hai ba bốn.
–
Băng giá đóng thành một lớp mỏng trên đường, lấp lánh đọng lại trên hàng triệu lá kim của hàng phi lao thân ngắn. Renjun vừa bước xuống đã nhắc Lee Jeno cẩn thận trượt ngã, đến cậu còn không dám bước mạnh chân, nhưng có người lại hối hả chạy tới cho kịp giờ.
Renjun đủng đỉnh lên tiếng:
"Chà, cứ tưởng là ít nhất em cũng được khoác tay hôn phu thêm năm mươi mét cuối. Nhưng mà bây giờ lại phải xem nét mặt chính thất rồi."
Kia là áo khoác măng tô màu xanh dương tôn lên làn da trắng, bên trong cũng là lễ phục xanh nước biển sâu xinh đẹp. Renjun lùi ngay một bước khi Han Seojoon phanh lại trước mặt bọn họ, cử chỉ như nhún nhường cho chính thất nhưng đến cả Lee Jeno cũng đọc ra được, con cáo trắng là đang sợ bị người khác làm bẩn bộ lông.
"Cậu chủ!", Han Seojoon kêu lên. "Giám đốc."
Renjun cười nhạt, Lee Jeno đáp:
"Lễ phục mới mua đúng không?"
Seojoon cúi đầu nhìn lại mình, nụ cười thấp thoáng trên môi:
"Vâng ạ. Trùng hợp quá, em không nghĩ cậu chủ cũng mặc bộ này."
Renjun thích thú nhìn cậu, nhìn bộ trang phục cố tình ra dáng tình nhân kia, gật gù nói với Lee Jeno:
"Xin lỗi phó chủ tịch Lee. Ngày xưa tôi hơi lố."
Gò má Seojoon thoáng cái đã ửng hồng vì câu châm chích. Bảo vệ khu nghỉ dưỡng đưa dù tới che cho khách, ba người nhưng vừa vặn chỉ còn đúng một chiếc dù. Han Seojoon vừa định lùi lại nhường chỗ như mọi năm, đúng lúc một chiếc xe kiểu dáng không khác gì xe quân sự ầm ào tiến tới.
Âm thanh phát ra từ động cơ xe thu hút hết toàn bộ sự chú ý của khách khứa đang dừng trước cổng. Renjun tò mò quay nhìn, vừa nhìn thấy kĩ mẫu xe thì đã ồ lên một tiếng. Lee Taeyong nhảy từ trên xe xuống, nheo mắt nhìn rồi gọi lớn:
"Jeno! Em bé!"
Một tay Lee Taeyong vẫy kịch liệt, một tay dang sẵn ra ý chờ đợi một cuộc chào hỏi thân mật. Renjun nhìn nét mặt Lee Jeno một giây, cậu gạt thân dù về phía hắn rồi chạy ào tới chỗ cánh tay đang dang rộng.
"Em về bao giờ?", Lee Taeyong hài lòng nhìn cuộn lông trắng đang ôm mình. "Nghe nói vào đội T mà vẫn còn sống sót quay về, giỏi quá."
Trang phục đi tiệc của Lee Taeyong bớt lộng lẫy như khi ở Asta, làm cho anh ra dáng ông chủ trẻ lịch lãm, cũng cộng thêm cho anh vài tuổi. Vừa chìa tay ra cho Lee Jeno bắt tay, Taeyong vừa nói tiếp:
"Muốn thưởng gì đây? Anh Taeyong bao em một đêm ăn chơi ở Asta được không?"
Renjun không thực sự thích club của Lee Taeyong nhưng lại không muốn làm anh mất hứng, cậu hớn hở khoe rằng cả đời làm vệ sĩ chưa từng được ai tặng quà. Lee Taeyong thích nghe lời ngọt ngào, anh thân thiết ôm vai Renjun, bàn tay thuận tiện áp lên đầu cậu để che đi vài hạt tuyết.
"Jeno dạo này khoẻ không?", một mình Taeyong nói liên hồi. "Bên này là Seojoon đúng không nhỉ? Hiếm khi gặp mặt mà chỉ nghe nói, cậu chủ Han trông không giống con nhà võ chút nào!"
Han Seojoon cười cười vâng dạ rồi cảm ơn, Lee Taeyong lướt mắt nhìn hai bộ lễ phục trong lúc nói vu vơ vài ba câu tầm phào với Jeno, ít lâu sau khẽ vỗ đầu Renjun, nhẹ giọng nói:
"Anh đói bụng rồi, vào thôi."
Bảo vệ vừa trở ra mang theo một ôm dù mới, có người mau mắn tới xoè tán dù che cho Lee Taeyong. Taeyong chìa cánh tay ra, Renjun ngẩn ra một chút nhưng vẫn nhẹ nhõm khoác tay vào. Lee Jeno gọi giật lại:
"Huang Renjun!"
Lee Taeyong cau mày quay lại, môi cong lên nhưng nụ cười không lan nổi tới khóe mắt:
"Tuyết lạnh quá, vào nhà nói chuyện tiếp. Anh cũng là anh họ thôi mà, để anh đưa em rể vào."
Nói xong, Taeyong thẳng tay giật lấy ngay cây dù trên tay bảo vệ, một đường dắt Renjun đi. Nụ cười tắt ngấm ngay trong một giây, giám đốc Lee lạnh lùng phun ra một câu:
"Đồ vô liêm sỉ!"
Renjun nhún vai:
"Tưởng kẻ chia cắt đôi lứa như em mới là vô liêm sỉ?"
Taeyong thở mạnh một hơi:
"Sau lưng người lớn, mấy đứa muốn làm gì thì mặc kệ. Nhưng ở trước mặt người lớn nhà này, em bé vẫn là hôn phu chính thức của em họ anh. Mọi năm anh biết em giở trò, nhưng em muốn làm gì cũng được vì em có quyền làm như thế. Thằng bé đó thì không được, bộ lông không bao giờ làm nên con công đâu."
Renjun ôm lấy cánh tay của Lee Taeyong, nhẹ nhàng giải vây cho Han Seojoon:
"Em hủy hôn với phó chủ tịch Lee rồi. Hôm nay sẽ công bố."
Đôi lông mày rậm của Lee Taeyong nhướn lên rồi rất nhanh hạ xuống.
"Vậy thì thằng bé đó là đồ ngu. Đứa nào yêu nó cũng là đồ ngu. Muốn khoe khoang cũng phải đúng dịp, nếu đã là thứ của mình thì không cần đánh dấu chủ quyền."
Renjun nói:
"Em đánh dấu mười năm nay, rốt cuộc cũng không phải của em."
"Ừ thì", Lee Taeyong mỉm cười. "Em cũng là đồ ngu. Hài lòng chưa?"
Renjun khanh khách cười, Lee Taeyong hứa rằng nếu cậu chủ Huang còn độc thân thì sẽ miễn phí luôn cho cậu một tháng ăn chơi tại club. Renjun thoáng ngoái đầu nhìn lại rồi không theo kịp bước chân của Lee Taeyong nữa, cậu bước hụt một bước, một giọt tuyết rơi vào gáy lạnh băng.
Lee Taeyong kêu lên:
"Làm sao thế?"
Renjun lẩm bẩm:
"Em cũng là đồ ngu... Em mới là đứa ngu ngốc nhất."
Tiếng nhạc hòa cũng tiếng cười nói trong sảnh lớn đã bắt đầu lao xao, ánh sáng vàng dịu thoát ra khỏi cánh cửa đồng khiến khách khứa xung quanh đều cố gắng đi nhanh thêm một chút. Cặp đôi vừa bị Taeyong tặng hai mẩu sticker ngu ngốc xem ra vẫn chưa hết thuốc chữa. Một mình Lee Jeno bước đi trong ánh sáng của hàng trăm dây đèn con con giăng mắc ở dãy phi lao, hai tay hắn cho vào túi quần, đôi chân dài thẳng tắp vững vàng bước trên mấy vỉa đá được đẽo gọt để làm thành lối đi nhỏ. Tuổi trẻ rực rỡ như mặt trời, ánh mắt vững vàng kiên định, khóe môi mím chặt nghiêm nghị nhưng cũng sẽ có lúc biết nói đùa. Hai đôi mắt chạm nhau, Lee Jeno khẽ lắc đầu không hài lòng mà ánh mắt không hề mang tia trách móc nào, Renjun dường như nhìn thấy được một tiếng thở dài khi đôi vai rộng được bọc trong chiếc áo măng tô dày có một giây xuôi xuống.
Vậy là cuối cùng Huang Renjun cũng đã thành công bỏ lỡ đoạn đường cuối cùng được sóng bước bên cạnh mặt trời.
--
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro