Tiên Cá
"Chào cậu chủ."
Huang Renjun dùng một ngón tay móc cửa, ngồi thẳng vào ghế lái phụ, từ đầu đến cuối không có lấy một động tác thừa. Lee Jeno từ đằng sau không thể nhìn rõ sườn mặt, nhưng giọng nói ngang bướng thách thức kia thì có chết hắn vẫn nhận ra, đúng là Huang Renjun đang nói.
Lái xe liếc nhìn Jeno, khẽ hỏi:
"Chúng ta đi được rồi chứ ạ?"
Jeno gật đầu. Chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi khuôn viên nhà họ Huang, chỉ phút chốc là đã ở trước tám làn xe chuẩn bị hoà vào đường cao tốc.
—
Lee Jeno mất hơn ba tháng mới có thể tìm được một lý do để đưa Huang Renjun về thành phố.
Hắn ghét Renjun là thật, điều này ai cũng biết. Từ năm hai mươi tuổi trở đi, hễ có cơ hội thoát khỏi sự đeo bám của Renjun thì Jeno sẽ không tiếc mà nắm lấy, đáng tiếc Renjun lại là đứa trẻ lì lợm không dễ buông tha. Nhưng lần này thì khác, Jeno biết đội T, biết rằng trong bến cảng không chỉ có những gia tộc làm ăn lâu đời đến nỗi trở thành đế chế như nhà hắn. Bến cảng còn là nơi trung chuyển hàng cấm đi toàn thế giới, bán đủ thứ trên trời dưới biển cho đám thuỷ thủ, thậm chí, Jeno biết, đôi khi còn bán cả con người.
Những thứ hàng hoá như chỉ xuất hiện từ thời trung cổ đó vừa đáng sợ vừa hấp dẫn, không ít gia tộc nhúng tay vào để hưởng từ đó một món lợi khổng lồ. Nhà họ Huang và nhà họ Wu, hai dòng dõi gốc Trung Hoa lâu đời tranh nhau quyền được bảo kê cho đám hàng hoá đó. Đi theo đội T thì cái chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn, còn chết có tìm thấy xác không cũng là chuyện rất hên xui.
Huang Renjun không đáng phải chịu tất cả những điều đó chỉ vì ngang ngược muốn đòi cho bằng được một cuộc đính ước trẻ con. Nghe thì giống như đám nam chính ngu ngốc trong tiểu thuyết diễm tình trước kia, nhưng Jeno khẳng định rằng không một ai ngoài hắn được phép nhúng tay vào xử lý chuyện yêu đương nhọc nhằn giữa Renjun và hắn.
Quãng đường đến bến cảng của thành phố khác rồi từ đó đi tàu ra đảo tư nhân không hề ngắn. Renjun thiu thiu ngủ ở ghế trước, Jeno đăm đăm nhìn vào cổ tay trồi ra một mấu khớp thô kệch hơn hẳn hình tượng con cáo trắng ngày nào.
Nhà họ Huang dù nhường nhịn họ Lee nhưng không phải lúc nào cũng phục tùng. Jeno có ý dò hỏi, thậm chí cả Han Seojoon cũng không mảy may hé môi cho hắn biết đội T tập huấn ở đâu. Vắng Renjun, vệ sĩ của nhà họ Lee hành xử càng giống máy móc hơn. Renjun ít để ý gia quy, những thứ gì bỏ qua được thì sẽ bỏ qua, khác hẳn với khi ông già họ Huang cho tâm phúc của mình thay Renjun quản lý đội vệ sĩ.
Chỉ có Kang Taehyung là còn lại một chút biểu hiện con người, có lần không biết vô tình hay cố ý mà để lộ cho hắn nghe một cuộc gọi lúc hơn mười một giờ khuya. Renjun nói cho Taehyung biết là cậu sắp bước vào huấn luyện sinh tồn ban đêm, loáng thoáng có nhắc đến số thẻ ngân hàng, chỉ mươi giây là cúp máy.
Jeno không ngủ được đêm đó. Sáng hôm sau, hắn rời giường lúc trời lờ mờ sáng, trẻ con đến mức thử cảm nhận có cơn gió biển nào thổi tới lại khiến hắn ớn lạnh hay không.
Nói thì nực cười, Jeno cảm giác rằng nếu Huang Renjun có chết, hôm nay, mười năm hay hai mươi năm nữa, linh hồn cậu cũng sẽ quay về bến cảng để ám lấy mình.
—
"Phía trước có trạm dừng chân, cậu chủ xuống nghỉ ngơi không ạ?"
Tài xế lại khẽ thông báo khi xe đi đến biển báo giảm tốc. Lee Jeno co chân đạp vào lưng ghế, Renjun mở choàng mắt, nhìn đường rồi nhanh chóng đáp ngay:
"Sắp tới trạm dừng chân đúng không? Dừng lại chút đi."
Renjun tự quyết định nhưng đến khi xe vào bãi đỗ, cậu vẫn nghiêng đầu ngủ kĩ. Trạm dừng không có mấy khách, Jeno xuống xe đi dạo hai vòng quanh đó, quay lại thì thấy Renjun đang tựa người vào cửa kính, hai chân thong dong bắt chéo, kẽ tay lập loè một điếu thuốc chắc hẳn mới chỉ vừa rít hai hơi.
Tiết trời tháng mười một đã chuyển âm u. Tầm này năm ngoái, Renjun đã bắt đầu cuộc đánh đổi ba tháng ở bên Jeno để trả cho hắn một đời tự do cùng người khác. Trong mấy tấm ảnh năm ngoái, cậu mềm mịn như một trái đào chín ửng, đôi mắt phượng lấp lánh từng đốm nước dịu dàng. Nhớ lại cảnh đó, nhìn thấy cảnh này, Jeno bỗng bật ra một tiếng cười khan không kiểm soát.
Phần tóc còn lại trên đầu - chẳng đáng là bao vì đã được cắt đến chỉ còn tầm ba phân, Huang Renjun nhuộm đỏ chót. Màu đỏ chỉ hơi xuống tông một chút, đỏ rực rỡ cực kì bắt mắt, tuyệt đối ăn rơ với chiếc áo khoác cũng đỏ chói mà Renjun đang khoác hờ bên ngoài một thân quần áo đen. Da dẻ đen đi vài tông, vết sẹo lần bị thương tại quán bar của Lee Jeno càng đục một vệt khuyết rõ hơn, khuyên tai khuyên mày đeo đủ, lông mày còn cạo ngang hai đường, từ trên xuống dưới Huang Renjun trông thật khó nói.
Xấu xí muốn chết, nhưng lại là cái xấu xí cần thiết để làm cho Lee Jeno hay bất kì ai khác bớt đau lòng.
"Thuốc không?"
Huang Renjun hỏi một câu cộc lốc, không hề đưa điếu thuốc nào ra thay cho ý mời. Jeno lắc đầu, ánh nhìn có lẽ lẫn theo một chút cưng chiều mà chính hắn còn không biết, Renjun lại nói tiếp:
"Cậu chủ chờ cho một chút. Để tôi tìm chỗ khuất mắt cậu đi."
"Cứ đứng yên đi."
Renjun nhún vai, hút tiếp một hơi thuốc dài. Chỉ chừng đó rồi thôi, cậu dụi tắt hơn ba phần điếu thuốc đắt tiền, lơ đãng nhìn vào một quầy bán bánh bao bốc khói.
"Ăn bánh không?"
Renjun quay sang tròn mắt nhin Jeno. Hố mắt hơi trũng mở thật to, Renjun nghĩ ngợi một chút rồi nhanh như chớp ào sang ôm lấy hắn.
"Một", Renjun đếm thầm. "Hai, ba."
Không có gì xảy ra.
Đến lượt cậu chủ Huang sốc muốn điếng người, tay chân đông đá không biết nên làm gì tiếp theo. Phản ứng duy nhất của Lee Jeno là ngẩng cằm lên, hơi ngửa đầu ra sau để không va trúng đầu cậu. Không buồn đẩy ra, không thèm bóp cổ, Renjun lơ mơ nghĩ rằng hoặc mình đã chết còn đây là tưởng tượng, hoặc cậu chủ Lee đã bị ai đó nhập hồn vào.
"Ôm đủ chưa."
Lee Jeno nói thản nhiên, Renjun như được mở khoá. Cậu lóng ngóng buông tay ra, kéo lại chiếc áo đỏ, gương mặt bớt vẻ trẻ nít lại được thêm phong trần sau ba tháng huấn luyện cứng ngắc, nghiêm trang:
"Đủ rồi."
Lee Jeno phì ra một tiếng cười. May mắn là lái xe đã trở về, nhẹ nhõm chào Renjun rồi mở cửa cho ông chủ. Làm việc cùng nhau không ít năm, giám đốc vệ sĩ như Renjun còn để ý đến chuyện cỏn con rằng người này mắc bệnh thận. Chạy hơn bốn tiếng trên đường cao tốc mà không dừng lại, chắc chắn sẽ khổ sở suốt nhiều ngày sau.
—
Gần tròn một năm kể từ khi bị bắt cóc, Lee Jeno chợt nhớ đến ba chiếc hợp đồng mà Huang Renjun tự tay kí thay hắn vào lúc hắn chẳng biết mình là ai. Hai hợp đồng cung cấp vải dạ cho một công ty thời trang cao cấp không buộc hắn phải quan tâm, nhưng có một hợp đồng khác cung cấp hàng da để làm túi ví thủ công, mỗi năm lại phải gặp nhau một lần để điều chỉnh hợp đồng theo quy định mới của hiệp hội thời trang quốc tế. Người này dường như vô cùng tán thưởng Huang Renjun trong lần làm việc trước, bởi Jeno biết có đến năm bảy công ty cùng giành giật hợp đồng đó, Jeno không cần ra mặt mà Huang Renjun vẫn xoay sở để đem được hợp đồng về. Chính vì thế, cuộc họp mặt diễn ra ngay sau show thời trang của hãng được nhấn mạnh là không thể thiếu cậu. Thiệp mời cho show thời trang cũng được gửi tới Jeno hai bản, một bản mời phó chủ tịch Lee và hôn phu, bản kia mời đích danh Huang Renjun.
Huang Renjun là người thứ ba trong nước dù không làm việc trong ngành nhưng vẫn nhận được thiếp mời của hãng thời trang xa xỉ kia. Nghe ra thì chẳng có gì to tát nhưng không, tin tức vốn dĩ đã chấn động, nhờ vào một chút thuận nước đẩy thuyền của Lee Jeno mà ông lão họ Huang buộc phải gọi Renjun về đột ngột. Hành tung của Renjun bí ẩn đến nỗi Jeno đòi gặp mặt cậu trước chuyến công tác cũng bị thẳng thừng từ chối. Thành thử khi đã bước lên tàu rời xa bến cảng, tiến đến hòn đảo tư nhân cách xa đất liền chỉ gần ba mươi hải lý, Renjun mới chợt buông ly rượu nhẹ, bình tĩnh hỏi Jeno:
"Ngài không đưa Han Seojoon đi đúng không?"
Jeno nhíu mày:
"Đưa đi bằng gì? Nhét vào valy?"
"Cũng không biết trước được. Có khi em yêu của ngài đang ở khách sạn chờ sẵn?"
Jeno hừ một tiếng lạnh nhạt. Hắn cũng không điên đến mức đưa Han Seojoon đi làm thư đồng hầu gối lúc này.
Renjun hỏi lại:
"Có cơ may nào ngài đưa em yêu của ngài đi theo không?"
"Không", Jeno nói. "Sao?"
"Vậy có cơ may nào ngài cầm theo nhẫn đính hôn ngài định tặng cho Han Seojoon không?", Renjun liếc nhìn quanh, ghé tai Jeno thì thầm. "Xin lỗi ngài, năm ngoái tôi đi đàm phán, ngài bắt tôi đeo nhẫn. Ngài Cornell thích chiếc nhẫn đó cực kì."
Jeno không nói vào ý chính, chỉ hỏi vặn:
"Biết không phải của mình nhưng cậu vẫn đeo?"
Renjun nhún vai:
"Không đeo thì ngài không cho ra khỏi cửa."
"Vì sao ra khỏi cửa rồi vẫn không tháo?"
Khoé môi vẫn mượt mà của Renjun cong lên khổ sở:
"Ngài bắt tôi xác nhận lại chuyện lúc đó tôi yêu ngài đến hèn mọn vô liêm sỉ làm gì? Tôi hỏi vì tôi biết chắc chắn bây giờ ngài sẽ không tặng nó cho em họ tôi nữa, tôi đeo vào cũng tức là nó bị bẩn rồi. Không bằng ngài bán cho tôi đi. Ngài đặt một chiếc mới đắt gấp đôi cho nó là được mà."
Lee Jeno buột miệng:
"Nhẫn đó không vừa tay cậu."
Phần này hắn đúng. Dù Huang Renjun là dân học võ chính gốc, ngón tay của cậu so với Han Seojoon thon dài và có phần gầy hơn.
Renjun lại nhún vai:
"Thèm khát tình thừa thì không đòi hỏi cái gì vừa vặn được."
Vẫn là kiểu nói chuyện làm cho người khác điên tiết, Jeno cáu bẳn liếc nhìn Renjun. Áo đỏ tóc đỏ làm nhiều người đi cùng khoang liếc nhìn, toàn là những người giàu có quý phái cùng ra đảo để dự show diễn. Renjun câng câng lấc cấc nhìn đám quý tộc nọ, bắt gặp ánh mắt của Lee Jeno thì ngay lập tức chuyển sang cười ngọt ngào, cuối cùng dừng lại ráo hoảnh lạnh lùng nhấp tiếp cốc rượu ánh màu mật ong.
Tất cả chỉ trong đâu đó chừng năm giây, Lee Jeno bất lực đưa tờ tạp chí thời trang dày cộp lên gõ vào đầu cậu. Không biết trước mặt người khác cậu trưng ra vẻ mặt gì để kí được hợp đồng vài chục triệu đô, nhìn cảnh này Jeno chỉ có thể nghĩ đến khả năng hôn phu hờ nhà hắn rút dao ra buộc ngài Cornell phải kí.
—
"Lee Jeno."
Nhân viên khu nghỉ dưỡng cúi đầu cung kính nhận lấy tấm thiệp mời, nhanh chóng gõ xác nhận rồi phân phó người đưa Jeno về phòng. Jeno đi được vài bước, thấy Huang Renjun vẫn còn đứng ở quầy lễ tân, hắn gọi giật:
"Huang Renjun!"
Renjun phớt lờ câu gọi của Jeno, chìa thiệp mời ra rồi báo danh. Lại là loạt hành động cũ, nhưng lần này nhân viên không đưa thẻ phòng nào cả.
"Phòng của quý khách ở cùng một tầng với ngài Lee Jeno ạ."
Renjun hơi cao giọng:
"Thì?"
"Mỗi quý khách nhận thiệp bạch kim sẽ được mời nghỉ tại một tầng riêng. Mỗi tầng chúng tôi đều có ba phòng, hai phòng hướng biển, một phòng hướng núi. Chỉ có thang máy riêng cho mỗi tầng, không có khoá cho từng phòng ạ."
Nhân viên chỉ mới giải thích hai câu, Renjun đã ngoan ngoãn đi tới khoác tay Jeno, theo hắn lên phòng ngủ. Đối tác phương Tây ít tọc mạch đời sống cá nhân, có gì nghe nấy, chắc chắn không đủ hơi sức để quan tâm rằng ai mới là hôn phu, ai không được phép ở cùng với phó chủ tịch. Ở với hắn hai đêm dĩ nhiên chẳng mất gì cho cậu, Renjun chỉ lo rằng nếu ông già họ Huang phát hiện ra, có khi cậu lại phải đi chơi trò sinh tồn kinh dị kia thêm vài đêm nữa.
Lee Jeno không phản đối cái khoác tay, có thể Renjun sẽ thoả thuận được với hắn những chuyện sau này.
—
Renjun tự đi vào căn phòng ngủ hướng biển, Lee Jeno không nói không rằng, chỉ chọn một trong hai căn phòng còn lại kia. Biển vào mùa đông đã bắt đầu động, gió lạnh ùa vào ô cửa sổ cực lớn bên từng cơn, Renjun mở toang toàn bộ cửa nẻo ra, để rèm màn không ngừng xao động. Đêm mai là show diễn, kết thúc show diễn cũng là lúc đối tác cho Lee Jeno một tiếng làm việc, Renjun có hẳn một ngày nghỉ ngơi. Cậu đã không được nghỉ suốt ba tháng qua, đừng nói là ăn chơi, chỉ riêng chuyện xỏ chân vào ống quần mà vẫn vừa vặn đã khiến Renjun sửng sốt muốn vỗ mông mình một cái. So với hơn mười năm huấn luyện vệ sĩ trong trường huấn luyện công khai của nhà họ Huang, đội T đúng là một chân trời mới mà Renjun khó có thể tưởng tượng ra.
Nhận thông báo đi tập huấn ngay sau ngày Lee Jeno gọi ông lão họ Huang là ông ngoại, Renjun không buồn ngạc nhiên. Chuyện này trước sau cũng sẽ xảy đến, ít nhiều thì mẹ của Han Seojoon vẫn còn là con gái cưng của ông lão, còn bố mẹ của Renjun thì mỗi năm chỉ cần nhớ đến vào ngày giỗ là đủ rồi. Mất đi Renjun trước đây tương đương với việc mất đi hôn ước với nhà họ Lee, nhưng bây giờ thì đã có Han Seojoon vào thế chỗ. Renjun ở lại chỉ tổ vướng chân bọn họ, một nước tiễn cậu đi vào đội T rồi sống chết không ai hay biết thì dễ hơn rất nhiều.
Nhà họ Huang dường như đã coi thường chính gene di truyền của bọn họ. Renjun còn sống sau ba tháng, sống khoẻ mạnh là đằng khác, thêm đôi ba vết thương thế chỗ cho mấy vết roi của gần một năm trước đây. Chỉ tội cho đám vệ sĩ trong công ty, điện thoại của cậu vừa kết nối thì tin nhắn đã dội tới ầm ầm, toàn những lời thăm hỏi cố gắng ém sau mấy câu bông đùa. Có thể Lee Jeno của vài năm trước nói đúng, Renjun không cần hắn để sống đời hạnh phúc. Cậu chỉ cần anh em vệ sĩ, sống một cuộc đời dễ vào khó ra như bất kì vệ sĩ nào khác, may mắn thì sẽ nhận được một cái chết không đau đớn, bất thình lình.
Nhưng mà biết làm sao được. Nếu mười năm qua không có Lee Jeno làm hải đăng cho Renjun hướng tới, cậu cũng không biết giờ này mình sẽ trở thành ai.
Renjun ngủ một mạch từ chiều đến đêm. Gió biển vẫn cuồn cuộn thổi vào, kiến trúc sư của khu nghỉ dưỡng dường như đã tính toán trước nên cả căn phòng suốt mấy tiếng đồng hồ không hề có âm thanh đổ vỡ. Tiếng sóng ầm ào dội ngay vào vách đá dưới chân toà nhà trở thành âm thanh lớn nhất. Lúc Renjun mở mắt, đồng hồ trên tường đã chỉ chín giờ ba mươi, cậu muốn tiếp tục nhắm mắt nhưng bụng lại sôi lên một tiếng dài.
Sống như cỏ dại quá cũng không phải tốt lành gì. Renjun vừa lẩm bẩm tự chửi mình sống khoẻ ăn khoẻ, vừa lục lọi valy để lấy ra hộp cứu thương nhỏ, áo sơ mi chỉ mới cởi xuống thì cậu đã nghe thấy âm thanh gì như tiếng gậy gõ vào cánh cửa gỗ sồi.
Trước đây khi Renjun còn là tiểu thiếu gia quần da áo lông rực rỡ, hết Kim Jungwoo rồi đến Zhong Chenle nói đùa rằng nếu trên đời có ai đó có thể một dao đâm chết tươi Huang Renjun mà khiến cậu không ý thức được thì đáp án chắc chắn chỉ có một mình Lee Jeno. Jeno cũng tin vào những lời đó, thực tế là Renjun sẵn sàng để yên cho hắn xả giận, nên hắn không thể lường trước được thứ đón mình sau cánh cửa là họng súng lạnh băng nghiến vào vầng trán rộng cực kì đáng tự hào.
Lee Jeno đứng yên với họng súng trước trán mình, hai tay vô thức đưa lên làm dấu. Renjun tức thì thu súng, lúc này hắn mới nhìn rõ rằng cậu không mặc áo, từ vai xuống ngực quấn một đoạn băng trắng, vết thương có vẻ đã lâu nên không thấm máu hồng.
"Xin lỗi phó chủ tịch", Renjun nói. "Tôi tưởng ngài là ai khác."
Jeno khôi phục lại mấy nhịp tim bình thường, nhíu mày nhìn căn phòng gió lộng tứ phía, bước ra kéo ngay một tấm rèm nhung. Muốn lên được chỗ này thì cần phải có vân tay của Jeno hoặc Renjun. Trừ khi hắn hoặc cậu cho gọi người lên, không còn ai có thể tự nhiên đi vào, kể cả nhân viên khu nghỉ dưỡng.
Jeno nói:
"Cậu đề phòng cả tôi?"
Renjun gật đầu nhưng không giải thích. Ba tháng liên tục, cậu được rèn cho phản xạ đề phòng mọi thứ. Chứng kiến người bên cạnh vì một phút sơ hở của mình mà chết phơi xác giữa bãi mìn thật dù chỉ là huấn luyện, Renjun không còn lòng dạ cân đo đong đếm, chỉ còn phản xạ dí ngay họng súng vào kẻ có khả năng gây nguy hiểm cho mình.
Jeno đứng trước tấm rèm nhung, yên lặng nhìn Renjun. Ánh mắt hắn dừng lại chỗ tấm băng, mấy giây sau khẽ hất cằm:
"Bị gì?"
Renjun đáp gọn:
"Ngã."
"Bác sĩ bảo sao?"
"Không chết thì thôi."
Nói rồi, cậu gập túi cứu thương. Jeno phát hiện xung quanh không có mảnh băng cũ nào, hắn nói:
"Thay băng đi, ngài Cornell hẹn đi ngắm hoa quỳnh nở."
Renjun thản nhiên ngồi xuống, dùng tay trái kéo miếng gạc ra. Vết rách dài cắt hình xăm chim én ra làm đôi, dưới sườn ngực cậu có thêm một hình xăm ngày tháng bằng chữ la mã. Renjun thành thạo dùng cồn lau rửa vết thương. Thứ mùi ngai ngái khó chịu bốc lên, Jeno bỗng hỏi:
"Cậu có thích ở đó không?"
Renjun cười:
"Phó chủ tịch không tin lời tôi nói là thật, bây giờ tôi phải nói thế nào cho đúng ý ngài?"
"Nói cậu không thích."
Jeno không cần thật giả, hắn chỉ cần lý do. Renjun chà xát miếng bông tẩm cồn quanh rìa vết thương, khẽ nói:
"Tôi thích ở nơi không nhìn thấy ngài."
Jeno hơi bất lực nhìn Huang Renjun. Người ngoài yêu thương cậu, thấy cậu khốn khổ vì yêu hắn, chưa bao giờ nhìn thấy vì cậu mà đời hắn rối tung lên. Hắn bước tới giật lấy miếng bông trên tay Renjun, ấn thẳng vào nơi vết cắt sưng lên có rìa đổi sang màu trắng. Renjun cau mày nhưng không hề rên một tiếng, hơi ấm của Jeno phả vào người cậu, hắn vừa thay Renjun lau rửa vết cắt vừa nói dịu dàng:
"Cậu đã nói gì với ngài Cornell? Về chuyện tôi vắng mặt khi kí hợp đồng?"
"Tôi nói ngài bị ốm vì tôi làm mình làm mẩy, ném hộp nhẫn xuống hồ buộc ngài phải đi tìm."
"Ông ta nghe cậu khai như vậy nhưng vẫn chịu kí hợp đồng?"
"Vì tôi nói tôi tin vào truyền thuyết nước mắt nàng tiên cá."
"A."
Jeno khẽ cười. Đối tác của hắn là người Đan Mạch, mê mẩn truyện cổ tích, từng cho ra cả bộ sưu tập trang sức theo chủ đề cổ tích. Viên ngọc xanh hắn đặt làm riêng cho Han Seojoon cũng nằm trong bộ sưu tập đó. Mỗi viên ngọc là một giọt nước mắt của nàng tiên cá, có sức mạnh đâm thấu trái tim của người nàng yêu.
"Tôi kể rằng tôi mất mười năm yêu ngài, cuối cùng cũng thuyết phục được ngài yêu tôi. Nên tôi coi như đã thành công biến thành người. Không cần nước mắt nàng tiên cá để làm dao đâm vào ngài, không cần chiếc nhẫn đó."
"Ừm", Jeno ừ hử. Mái tóc đỏ rực của Renjun ở ngay tầm mũi hắn, Jeno thốt nhiên nghĩ tới nàng tiên cá vừa bán mái tóc cho mụ phù thuỷ để đổi lấy đôi chân. "Ông ta tin. Lúc đó cậu gọi tôi là gì?"
"Jeno."
"Hử?"
Renjun ngước lên nhìn đỉnh cằm Jeno, kiên trì nhắc lại:
"Jeno. Chúng tôi gọi ngài bằng tên của ngài thôi, không có họ, chỉ gọi là Jeno. Jeno của em, tôi thường nói thế. Ngài Cornell cho rằng tên của một người là kí ức thân thương nhất. Cho nên..."
Renjun im bặt. Không vì bất cứ lý do sinh lý nào, tim của Lee Jeno bỗng nhói lên một đợt. Tay hắn chệch khỏi ngực Renjun, cậu nghiêng người tránh đi, vừa hoài nghi vừa lo lắng.
Nàng tiên cá không nên biết nói. Nếu nói được, nàng đã chẳng cần đến con dao đâm vào ngực trái người thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro