01.

Khởi động tháng NoRen theo ý chủ tàu Lee Jeno. Quà 1/6 cho mọi người, sẽ end nhanh thoi vì mình đã viết được 2/3 rồi.
----
"Đau quá, ta đang ở đâu vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn khó nhọc mở mắt, đầu đau như búa bổ, tâm trí vẫn chưa thực sự hồi phục. Đập vào mắt là trần nhà bằng gỗ quý, bên mũi thoang thoảng mùi huân hương an thần, cảnh vật xa lạ, khó chịu cựa quậy người.

"Mi tỉnh rồi sao? Có đau ở chỗ nào không?" Giọng nói trầm khàn vang lên, doạ chàng giật mình.

Cả người được nhấc bổng lên.

Chờ đã? Chàng bị nhấc lên ư?

"Bị thương đến ngốc rồi sao? Mặt đần ra rồi?" Nam nhân nọ cười hiền hỏi thăm, dùng cả hai tay ôm lấy thân thỏ trắng muốt, ngón tay trỏ cọ cọ lên chiếc má phúng phính của sủng vật lắm lông, yêu chiều hỏi: "Có đói không? Ta đã sai người chuẩn bị cỏ non, chắc ngươi sẽ thích."

Hoàng Nhân Tuấn ngây dại nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, tóc vấn cao, đầu đội quan ngọc quý giá, ngũ quan thâm thuý cương trực, bên khoé mắt điểm nốt ruồi lệ, giơ tay nhấc chân đều toả ra khí chất vương giả. Hắn nheo mắt, cẩn thận đặt thỏ con xuống ổ làm bằng vải nhung mềm mại, đưa tới trước mặt nó bát đồng tràn đầy cỏ tươi mềm, lấy một chút đặt trên lòng bàn tay, đặt trước miệng thỏ.

Nhân Tuấn giờ mới tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra chân tay mình ngắn ngủn, trắng muốt, cả người nhỏ xíu, hai lỗ tai mọc dài, chính xác là đã hiện nguyên hình – một con thỏ trắng. Nội tâm đang khóc than sao số mình lại đen đủi, một bên thấy nam nhân anh tuấn vẫn đang kiên nhẫn chờ mình ăn, đành lấy lệ ôm cỏ đưa vào miệng nhóp nhép nhai, một bên hồi tưởng lại lý do đã gây nên cơ sự này.

"Mi đó, tại sao lại chạy trong rừng toàn thú dữ vậy? Nếu không phải ta sớm phát hiện, thì mi sẽ chết do mất máu, rồi bị ăn thịt lúc nào không hay..." Nam nhân phì cười trước đôi má phồng lên do nhét nhiều thức ăn trong miệng của sủng vật, những ngón tay chai sạn dịu dàng gãi gãi đỉnh đầu nó, chậm rãi tâm sự.

Nhân Tuấn nhớ rồi, cũng do tính mình ham chơi, cố tình trốn tiêu đồng biến thành thỏ ngọc chạy xuống nhân gian một mình, nào ngờ lại chọn trúng nơi hoàng thất đang tổ chức hội săn bắn, xui xẻo sao lại bị trúng tên, lại còn bị mấy con ngựa hung hăng doạ cho ngất xỉu, sau đó được nam nhân anh tuấn này bế về.

"Thế tử, người đã nghỉ ngơi đủ chưa ạ? Sắp đến yến tiệc của bệ hạ, người mau chuẩn bị, kẻo muộn giờ." Hạ nhân đứng sau bình phong cung kính lên tiếng.

Người này là thế tử ư? Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt, cố gắng nghĩ xem hiện tại đang là triều đại nào.

À, Lý Đế Nỗ...

Thế tử Đế Nỗ "Ta biết rồi" đáp lại, sau đó chỉnh lại dáng nằm của thỏ con trong ổ nhung, vuốt cái chân đang được băng trắng của nó, thấp giọng cười: "Đồ ngốc, nằm ngoan ở đây, lát nữa sẽ về thăm mi."

Xong đâu đó, hắn đứng dậy, thân hình cao lớn, nở nang khiến Nhân Tuấn kinh ngạc, các hạ nhân chỉ đợi thế tử bước ra, lập tức cung kính giúp hắn sửa sang lại y phục, bận rộn ầm ĩ một hồi rồi im ắng, chỉ còn mình thỏ Nhân Tuấn ngây ngẩn.

Bùm.

Nhân Tuấn biến trở lại thành hình người, tóc dài thẳng buông xuống, những đường nét trên gương mặt đều hài hoà, đôi mắt to tròn lúng liếng quan sát bốn bề, xác định hạ nhân đều đã rời khỏi. Chàng xịu mặt ngồi bịch xuống giường, khoanh chân xếp bằng ngẫm nghĩ, có lẽ mình mới chỉ rời khỏi Thiên cung chừng một, hai canh giờ thôi, Thiên hậu chưa có sai người đi tìm. Cuộc sống ở hoàng cung này có vẻ sẽ rất vui, tuy kiến trúc không có lấp lánh vàng kim như Thiên cung, mà làm sủng vật của thế tử có vẻ là trải nghiệm không tệ?

Quyết định vậy đi, ở lại chơi một thời gian!

"Thỏ ngốc, khai thật đi, có phải mi là sủng vật của quý tộc nào đó, chạy lạc đúng không?" Thế tử nhìn sủng vật được sủng thành kiêu đang lăn lộn trên long sàng, bày vẻ mặt đáng yêu lấy lòng, bất lực nói: "Ổ nhung nhất định không chịu, cứ phải trèo lên sàng cùng ta?"

Thỏ Nhân Tuấn phát huy tối đa điểm mạnh đáng yêu, lăn lăn đòi được âu yếm, thế tử dựa vào thành long sàng, đặt nó vào lòng vuốt ve, cảm thấy chơi rất vui. Thỏ trắng khá thông minh, mỗi lần hắn nói gì sẽ giật mũi như thể đáp lại, bị mắng liền tròn mắt lấy lòng, nếu là khen là hất mặt tỏ vẻ. Đứa nhỏ được sủng mà kiêu, thức ăn kén chọn, phải là cỏ tươi, loại ngon nhất, chưa kể phải bắt buộc là thế tử Đế Nỗ bón mới chịu ăn, giờ ngủ bướng bỉnh nằm trên gối, mở to mắt làm nũng, dần dà hình thành thói quen, cứ đêm đến là sẽ một người một thỏ đồng sàng dị mộng.

"À, vẫn chưa đặt tên cho mi nhỉ? Mi thích cái tên nào?" Thế tử Đế Nỗ đặt thỏ trắng lên lòng, quơ quơ thanh cà rốt trước miệng nó: "Đặt tên cho mi là cỏ hay cà rốt nhỉ?"

Thỏ Nhân Tuấn cảm thấy cái tên này rất ngu ngốc, không vừa lòng phản ứng lại, tên gì ngu dữ vậy, ngươi có biết ta là tiểu hoàng tử được cả thiên cung ân sủng bậc nhất, ưu ái gọi tên Hoàng Nhân Tuấn không hả? Cỏ hay cà rốt đều qua tầm thường, lời từ miệng ngươi nói ra ta còn ngại thay.

"Không thích?" Đế Nỗ thấy thỏ trắng xoay mặt không thèm nhìn mình, lại thấy đứa nhỏ này chính xác được chiều thành quen, nhưng hắn không chấp nhặt sủng vật ngốc, nựng cằm nó lấy lòng: "Ta biết rồi, không thích thì đổi, ngươi vừa trắng vừa mập, vậy gọi là Bánh gạo đi."

Không tệ ha...

Mặc dù phần khinh bỉ thẩm mĩ không ra đâu vào đâu của thế tử, mà Nhân Tuấn đang làm thỏ mà, đâu thể đột nhiên nói tiếng người, lỡ mà doạ đến hắn là mình thành yêu quái là siêu sinh siêu độ luôn cho rồi. Bánh gạo thì Bánh gạo, cũng chỉ là một danh xưng tạm thời thôi, cứ để hắn gọi đi, chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Lý Đế Nỗ sinh hoạt rất điều độ, nghỉ sớm, dậy sớm, thượng triều không thiếu ngày nào bất kể đông, hạ. Hắn đứng hàng đầu trong dàn cận thần, ngọc quan mặt mày sáng lạn, từng lời nói hùng hồn, lý lẽ sắt đá, một thế tử đã được định sẵn ngày lên ngôi. Hạ triều, ai nấy tản ra, Đế Nỗ cũng không nán lại lâu, cùng thị đồng quay về Đông cung, gần đây biên cương nhiễu loạn, phản quân có dấu hiệu tạo phản, quần thần mỗi kẻ đều mang tâm tư riêng, làm thiên chi kiêu tử tương lai, Lý Đế Nỗ phải tỏ rõ quan điểm để giữ gìn kỷ cương. Đấu trí căng não cả một buổi sáng, thật muốn nghỉ ngơi.

"Thế tử điện hạ, xin dừng bước."

Lý Đế Nỗ nhắm mắt thở dài, khôi phục nét mặt điểm tĩnh, xoay đầu thân sĩ nói: "Tể tướng có điều gì dặn dò?"

Tể tướng được mệnh danh là lão hồ ly, dưới một người, trên vạn người, quyền lực ngầm hùng mạnh đủ khiến triều cương nhiễu loạn nếu lão động tâm muốn dành giang sơn, ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng một bồ dao găm, Lý Đế Nỗ khá ngán ngẩm khi phải giao tiếp cùng lão, nhưng không thể làm trái, hắn cần một điểm tựa vững vàng trong triều đình nhiễu loạn này.

"Gần đây không thấy điện hạ tuyên Tiểu Du vào cung, không biết nàng có điều gì khiến người phật ý chăng?"

Tiểu Du là trưởng nữ của lão, cũng là Thế tử phi tương lai, tình cảm đôi bên không sâu không cạn, nói trắng ra là liên hôn chính trị, muốn ngồi vững trên cương vị thế tử, không lo kẻ nào nhòm ngó, hắn chẳng tiếc ái tình thường nhật, dẫu sao cho nàng một tước vị, yêu hay không, đối với hắn chẳng quan trọng. Thế tử cười nhẹ, nhún vai đáp: "Tể tướng nói vậy là đang nghĩ oan cho ta rồi, hoàng cung này chính là nhà của quận chúa, nàng ra vào lúc nào chẳng được?"

"Quả nhiên điện hạ không hiểu nữ nhân tình trường." Tể tướng thâm thuý nói: "Tiểu Du nhà chúng ta vẫn chưa có danh phận rõ ràng, nào dám quá phận, để nàng tự do, dễ nảy sinh những lời đàm tiếu không hay."

Lời này nói thẳng ra, chính là đang nhắc nhở hắn cần phải nhanh chóng tiến hành nạp phi, sớm cho nữ tử nhà lão trở thành chính thất. Thế tử phi, sau này sẽ là đương kim hoàng hậu, cần phải ngồi vững trên ngai càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Thế tử Đế Nỗ làm sao không đoán được chút tâm tư kia, nhưng hôn sự ái tình hắn không quan trọng, nữ nhân thôi, miễn không làm ảnh hưởng đến chính sự, cưới về cũng chỉ coi như là hoàn thành chuyện chung thân đại sự. Sau này Đế Nỗ sẽ nhờ cậy mẫu hậu tìm bà mối xem ngày lành tháng tốt, tiến hành đại hôn.

"Vậy nhờ tể tướng chuyển lời của ta, vài ngày nữa trong cung sẽ tổ chức hội hoa đăng, đích thân ta sẽ tới phủ đón nàng vào cung."

Khoé miệng hồ ly nhếch cao, sau khi đã đạt được mục đích thì thái độ trở nên hoà hảo, cẩn trọng dặn dò hắn vài câu, thối lui. Lý Đế Nỗ nhìn lão khuất xa, khoé miệng ngưng cười, thâm trầm trở vể tẩm cung. Hoàng Nhân Tuấn đang trong dạng người, lăn lộn trên giường, mái tóc dài óng ả xoã xuống thành dòng. Tẩm cung của thế tử điện hạ quả thật tiện nghi, long sàng êm ái hơn cả tẩm cung của mình, hạ nhân bày dâng nhiều loại điểm tâm ngon nhưng điện hạ không động đến, làm Hoàng Nhân Tuấn ăn đã nghiền. Cuối ngày thị nữ dọn thực hạp thấy trống trơn cũng chẳng dám ý kiến, biết đâu thế tử điện hạ lại đột nhiên thay đổi khẩu vị, chỉ biết bẩm báo tổng quản đại nhân dặn ngực trù đều đặn làm những món thường xuyên hết sạch. Bởi Lý Đế Nỗ không hề động vào thực hạp, nên chẳng phát hiện được con thỏ của mình có điều bất thường, Hoàng Nhân Tuấn cứ vậy thong dong sống qua ngày. Có điều phạm vi hoạt động chỉ được trong tẩm điện, hết ăn rồi nằm chán muốn chết.

Tiếng bước chân chậm rãi truyền vào tai, Hoàng Nhân Tuấn lắc mình biến trở lại hình thỏ. Nhờ sự chăm sóc tận tình, cái chân què đã hoàn toàn bình phục, Bánh gạo tung tăng nhảy ra cửa ngẩng đầu ngóng chờ, người đầu tiên nhìn thấy chính là thế tử uy phong lẫm liệt. Đuôi nó quậy tít, hai mắt lúng liếng đón mừng, tâm trạng xấu xí đột nhiên biến mất, thế tử dịu mặt bế thỏ nhỏ lên, yêu chiều hỏi: "Sao mà lại phấn khích vậy?"

Vì ngươi về mới đỡ chán đó! Thỏ Nhân Tuấn nghĩ thầm trong lòng, ra sức cọ mặt vào lòng bàn tay hắn cầu xoa xoa. Lý Đế Nỗ bật cười, sai hạ nhân tản đi, cùng Bánh gạo về long sàng, lấy chút cỏ tươi nhét vào miệng nó, trông hai má phình lên nhai nhai thấy rất buồn cười, nựng nựng nó mắng yêu: "Trên đời này sướng nhất là mi, cả ngày không sầu lo chỉ cần ăn rồi ngủ."

Nói ngươi nghe làm thỏ chẳng thích tí nào, cả ngày chỉ được ăn thực vật, nhạt nhẽo mùi ngai ngái, ngươi còn không cho ta ra ngoài, ru rú trong phòng bí bách, nể tình có điểm tâm ngon và ngươi cũng đẹp trai, tạm chấp nhận. Thế tử Đế Nỗ trông sự hồn nhiên của thỏ nhỏ, nhỏ giọng lầm rầm: "Toàn thiên hạ đều ngưỡng mộ hoàng tộc, cảm thán ta mệnh tốt, sau này sẽ trị vì cả một quốc gia. Nhưng đôi lúc chỉ muốn làm thường nhân, vô lo vô nghĩ, sống một cuộc đời an nhàn."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, làm thế tử cũng không sung sướng ha? Ở Thiên cung chàng là hoàng tử nhỏ nhất, bên trên có các hoàng huynh, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, chiều chuộng, quyền lực không có ham. Lắng nghe những tâm sự của Đế Nỗ, Nhân Tuấn lập tức quyết định, khi trở về thiên cung sẽ xin Thiên đế đón hắn đến sống cùng mình, vận mệnh quốc gia gì đó, mặc kệ đi.

Xung quanh là một vườn đào đang trổ bông, những cánh hoa hồng phớt nhẹ nhàng rơi xuống. Thế tử Đế Nỗ không mặc long bào, khoác thường phục, trong lòng có điểm hoang mang, nhưng nét mặt điềm tĩnh chậm chạp bước đi. Hoa cỏ ở đây rất tươi tốt, dưới những gốc cây là đủ loại hoa xinh đẹp, toả hương thơm ngát. Là thế tử của một nước, Lý Đế Nỗ nhanh chóng phát hiện nơi đây không phải lãnh thổ quốc gia mình, bởi nếu có nơi cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, không lý nào lại không nổi danh, vắng lặng như hiện tại.

Hắn đi mãi dưới những tán đào hồng sắc, lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang thả mình đu đưa trên xích đu gỗ. Kẻ nọ dường như không để bụng việc có người xâm phạm lãnh thổ, điềm nhiên thả hồn. Lý Đế Nỗ không cảm nhận được nguy hiểm, xích lại gần hơn, hình hài của nam tử dần rõ ràng. Tóc dài xoã xuống bờ vai nhỏ gầy, ngũ quan thanh thuý đơn thuần, đôi mắt lúng liếng linh động, chẳng biết vì sao lại thấy quen thuộc. Nam nhân tóc dài đung đưa chân, cong mắt cười, mở lời bằng câu hỏi lạ lùng: "Thấy cảnh sắc ở đây thế nào?"

"Xin thứ lỗi, ngươi biết ta ư?" Đế Nỗ không trả lời ngay, phòng bị hỏi ngược.

"Biết chứ, thế gian này ai chẳng nghe danh ngươi, thế tử điện hạ?" Nam nhân bông đùa, nhảy xuống khỏi xích đu, đôi chân trần thanh thoát giẫm trên nền cỏ đọng nước: "Có cần ta phải hành lễ không?"

Đế Nỗ khoát tay miễn, nơi đây chẳng phải hoàng cung lắm luật lệ, bớt được khoản nào cứ bớt, nam nhân nhỏ hơn hắn một cái đầu, vẻ mặt non choẹt nghiêng đầu nhìn hắn, lặp lại câu hỏi: "Ngươi thấy ở đây có đẹp không?"

"Trước khi trả lời, ta có thể hỏi đại danh của các hạ không?"

"À... ta là Hoàng Nhân Tuấn, chủ nhân của nơi này, hay có thể nói, ngươi đang ở vườn thượng uyển, thuộc lãnh địa Thiên cung, có đẹp hơn chỗ ngươi không?"

Thiên cung?

Chắc chắn hắn đang mơ, phải, đúng là mơ, bởi hắn không có niềm tin vào thần linh, nhưng vẻ mặt của "Hoàng Nhân Tuấn" rất nghiêm túc, hắn là người thân sĩ, không muốn khiến đối phương sượng sùng trong lần đầu gặp (kể cả có là mơ), liền gật gù: "Ừm, rất đẹp, nhân gian không có nơi nào đẹp hơn."

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ nhảy nhót, tự nhiên dắt tay hắn ngồi xuống nền cỏ, úp mặt xuống lòng bàn tay lớn hơn, ngước mắt lên nói: "Ta thấy cuộc sống của ngươi rất mệt mỏi, muốn để ngươi thư giãn. Nếu ngươi thích, sau này ta sẽ xin Thiên hoàng đưa ngươi đến sống cùng ta, chịu không?"

Những tầng gió đua nhau nổi lên khiến các cành cây xào xạc, hoa nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lên bờ vai, lên tóc đối phương. Hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ, dường như thần hồn bị hút sâu vào đôi mắt ngậm đầy ý cười, chúng thôi miên hắn tới gần, không nghe theo trí não của bản thân, vươn tay muốn bắt lấy bông hoa vì si mê dung nhan mà cố tình đậu trên đỉnh đầu chàng.

Lý Đế Nỗ giật mình tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh, vẫn đang ở trong tẩm cung, Bánh gạo co mình say sưa ngủ cạnh bên, bên mũi thoảng thoảng mùi huân hương, đèn sáng bập bùng, đúng là gặp mộng. Nhưng chẳng thể phủ nhận tiểu thần tiên rất đẹp, mang đến cảm giác thoải mái khi ở bên, hắn cảm thấy rung động khi hai người chạm vào nhau, xúc cảm trên bàn tay rất chân thật, như thể hắn cùng chàng đã gặp nhau ở thực tại. Bánh gạo đột nhiên chuyển mình, lắc người, một bộ ngủ đang ngon bị phá ngồi dậy, thân mình béo múp quen đà nhảy lên lòng hắn, sau đó nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay thế tử, nhắm mắt ngủ tiếp, hành động y hệt Hoàng Nhân Tuấn trong cơn mơ.

Lý Đế Nỗ cẩn trọng bế nó đặt vào gối, vừa nhẹ nhàng xoa lông thỏ, chầm chậm chìm vào giấc ngủ lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro