08.

Hoàng Nhân Tuấn nặng lòng nghĩ, trằn trọc chẳng ngủ nổi, trên giường xoay qua xoay lại, bên tai vang vọng tiếng côn trùng, những con thú nhỏ loạt xoạt kiếm ăn đêm. Dứt khoát ngồi dậy, ra khỏi lều hít thở không khí cho thư thả, hầu hết hạ nhân đã ngủ, chỉ còn các binh sĩ canh gác, họ bắt gặp chàng, lập tức kính cẩn hỏi thăm: "Công tử, khuya rồi người chưa nghỉ sao?" 

Nhân Tuấn điềm đạm cười đáp lại: "Ta muốn đi dạo chút thôi."

"Dạ, vậy ngài đừng đi quá xa, đêm khuya dễ có dã thú tấn công, cần gì xin cứ gọi tại hạ." Lính gác hành lễ, đứng nghiêm trở lại.

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời, tản bộ xung quanh doanh trại, cảnh sắc về đêm không quá đẹp, đặc sắc nhất là ánh lửa bập bùng, chiếu rực một phương. Chàng dựa vào một gốc cổ thụ, nghển cổ nhìn trời, đêm nay quá mức yên lặng, các vị thiên quân có lẽ đương bận, không ai thèm hiện ra tâm sự, an ủi tiểu thần tiên khả ái. Nỗi nhớ nhà đột nhiên dâng lên, lòng đau ê ẩm, bản thân vốn là thần tiên được sủng ái bậc nhất, Thiên đế vĩ đại cũng nâng chàng trong tay mà chiều, nếu biết được hài tử vì một phàm nhân mà đau lòng rơi lệ, hẳn người sẽ nổi cơn tam bành, hô mưa gọi gió gây tai ương bão lũ trừng phạt quốc gia này, lấy lại công đạo cho hài tử ngốc.

Ha... chàng đùa đấy, phụ hoàng là hiền đế, chí công vô tư, ái tử dù bị bắt nạt cũng chỉ trừng phạt mình kẻ có tội, không thể nào vì tư mà khiến con dân vô tội liên luỵ, nếu xảy ra thật thì toàn bộ các lão thần tiên sẽ đồng loạt tạo phản, chẳng màng thân phận, nhất loạt đòi trói chàng huỷ tiên đan, hoá thành tro bụi mất. Mà cũng chẳng cần người ra tay, hai hoàng huynh sẽ "thay trời hành đạo" trước, khiến tên vô lại đó sống không bằng chết, mười kiếp thành nô lệ, kham khó cả dòng tộc.

À, không biết đại hoàng huynh có giận không? Lần đó. chàng ương bướng phản nghịch, hẳn đương thất vọng lắm...

Âu cũng do mình quá yêu Lý Đế Nỗ, thường nghe các hài đồng ở miếu Nguyệt Lão chống cằm than thở hơn cụ non vì nhân loại sao quá bi luỵ, khổ cũng bởi một chữ "tình". Thời còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cũng tò mò chẳng kém, nhân sinh biết bao điều đáng để quan tâm hơn, không thể cứ mãi đau đáu vì một người, thật chẳng đáng. Giờ chân chính trải nghiệm, mới hoàn toàn thấu tim thấu gan.

Trọng tâm suy nghĩ bất giác lại quay về Lý Đế Nỗ, chàng thở dài tự trách mình, đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang, còn nỗi buồn thì cứ đi theo mãi, càng buồn lại càng muốn gặp, lúc này không cần đầu kê tay ấp, nhìn mặt là đủ...

Con tim chỉ dẫn đại não, sực tỉnh thì đã đứng ngay trước lều của thế tử. Lính gác cửa đã được dặn trước, để mặc Hoàng Nhân Tuấn tiến vào. Bên trong chỉ còn ngọn đèn nhỏ leo lắt, vàng vọt, Nhân Tuấn bước từng bước nhỏ, cố hạn chế âm thanh, lại gần sàng đan.

"Sao ngươi lúc nào cũng ngủ vậy?" Nhân Tuấn chớp mắt, thì thầm thắc mắc: "Lúc tỉnh chẳng muốn cùng ta nói chuyện."

Một phần cũng bởi chàng, ban ngày tỉnh táo thì lại trốn biệt, né tránh, mà không tránh thì Đế Nỗ cũng chẳng tìm, thành ra đã rất lâu mới được tiếp xúc ở khoảng cách sát sườn thế này. Nhìn một hồi một hồi, Lý Đế Nỗ càng lúc càng gầy, cơ bắp nở nang xẹp xuống như bong bóng khí, đôi má không có mấy thịt tiếp tục nhô ra, nhìn được cả trũng mắt sâu, biểu cảm khi ngủ vẫn luôn căng thẳng, trĩu tâm tư.

Nhân Tuấn hạ chân ngồi xổm, giữ khoảng cách an toàn, tránh bị hắn phát giác, tay ôm thành quyền ghé lên đùi, đầu nghiêng nghiêng, buồn bực: "Trên đời chẳng ai bị bệnh mà giống ngươi, không tranh thủ làm biếng dưỡng sức, toàn cố tình làm trái lời thái y!"

Chàng biết cả đấy! Tên thế tử ngốc nghếch không chịu tĩnh dưỡng tử tế, hở ra là tự tập đứng hồi phục chức năng, thắt lưng cùng xương không chịu được, lảo đảo vài bước là ngã quỵ. Lão thái y tức đến râu đều vểnh ngược, ra sức răn đe, hô hấp cùng tim chịu sao nổi sức ép, nếu không theo liệu trình lão vạch ra sẽ dễ thiếu khí, máu không lên não được, còn dễ bị suy tim, nếu không muốn tàn tật vĩnh viễn hoặc đi toi cái mạng thì đừng cố. Nhưng không cứng đầu không phải Lý Đế Nỗ, cứ rình lúc không người là sẽ lén lút trái lời, cứ ỷ lại mình còn trẻ, nào dễ gặp những vấn đề nọ, suy cho cùng ông lão chỉ đang doạ nạt để hắn sợ thôi.

"Ngươi đừng tự làm theo ý mình nữa, mọi người đều lo cho ngươi, lão thái giám sắp hói đầu vì bị thái y nắm đầu mắng kìa!" Nhân Tuấn độc thoại, tự chọc cười bản thân: "Ngươi cố chấp là do không muốn thấy ta nữa đúng không?"

Câu hỏi không lời hồi đáp, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng mong nghe hắn trả lời. Chàng lớn mật tiến lại gần hơn, nheo mắt nhìn cho rõ hình hài anh tuấn giúp mình cảm nhận được dư vị ái tình, cười nhưng sao buồn bã, bi ai:

Giọng nói nhẹ bẫng, mà con tim như bị buộc đá, quẳng mạnh xuống hố sâu đau khổ, Nhân Tuấn đứng dậy, mặc kệ hành động sắp tới có thể đánh thức đối phương, cúi đầu để trán và sống mũi cả hai chạm nhau, thổi tiên khí:

Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi, nén buồn bã thầm thì, chuyển toàn bộ phúc đức sang người Lý Đế Nỗ. Quá trình chỉ diễn ra một chớp, người đương say giấc tuyệt nhiên không phát hiện.

Xong đâu đó, Nhân Tuấn thu lại thần khí, ngón tay thon dài cách da thịt hắn một khoảng nhỏ, chu du trên ngũ quan nam tính. Đôi mắt ngươi đẹp lắm, quyết liệt, không kém phần hào sảng, mũi cao, thẳng tắp như tính cách thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, còn môi này đã cho ta nếm được dư vị ngọt ngào nhất thế gian. Mọi thứ của người, là một tổ hợp quá sức hoàn mỹ, cho ta lưu lại, tưởng nhớ đến khi thịt nát xương tan...

Hoàng Nhân Tuấn lại nhịn không được, kề môi mình chạm nhẹ bờ môi thô ráp, nụ hôn cuối, cũng là biệt ly...

Chỉ một chạm mà như cả thiên niên kỷ, Nhân Tuấn không dám lưu luyến lâu, sợ sẽ khiến hắn thức dậy, càng thêm ghét bỏ, lưu ấn tượng xấu, đôi bên mai sau có vô tình gặp sẽ khó xử vô vàn.

Nán lại ngắm Lý Đế Nỗ thêm một lúc, thật không nỡ rời xa, người đã khảm sâu vào tâm can sao dễ chia tay trong sớm chiều. Hay là, mình nên đợi trời sáng, cùng hắn nói lời từ biệt tử tế, vậy cũng đỡ mất quy cách tiên nhân...

Hoàng Nhân Tuấn lập tức bác bỏ phương án bàn lùi, đau ngắn còn hơn đau dài, mình đến bất chợt, vậy đi cũng nên như thế.... Có lẽ không nói không rằng, biết đâu hắn lại day dứt, Lý Đế Nỗ xem chàng là một giấc mộng có bi có hỉ, chậm một chút hãng cho chàng vào quên lãng.

Đúng ra mà nói, Hoàng Nhân Tuấn sợ đối mặt, vì chắc chắn chàng sẽ lại mềm yếu, không nỡ quay lưng. Nhân Tuấn hít sâu một hơi, động viên bản thân, dứt khoát đứng thẳng.

"Lý Đế Nỗ, vĩnh biệt ngươi, sống tốt nhé..."

Hoàng Nhân Tuấn quay đi, bước chân nặng nề như phạm nhân bị gùm bởi xiềng xích, cơn đau xé lòng từ tim lan tràn ra toàn cơ thể, khó chịu hơn cả bị dùng hình...

"Nhân Tuấn... Nhân Tuấn..."

Tiếng nỉ non không rõ ràng lọt vào tai, đâm thủng trái tim bị bóp nghẹt, Nhân Tuấn chẳng thể kìm được, không do dự đảo người. Nam nhân của chàng đang nói mơ, thần trí mờ ảo. Hiện tại mới nhìn kỹ càng, chàng chợt nhận ra tình trạng hắn đang chuyển biến xấu...

Cơ ngực phập phồng, giống bị đè nén, làn môi mới vừa có chút huyết sắc tím tái trong gang tấc, cả người hắn đang run lẩy bẩy, mồ hôi túa ướt trán. Nhân Tuấn hoảng hốt, vội cầm tay hắn bắt mạch, mạch tượng rối loạn, lúc dồn dập lúc như mất hẳn. Chuyển lên vị trí tim cũng không khá khẩm hơn, nhịp đập yếu, hơn cả khi Lý Đế Nỗ mới bị trọng thương.

Dự cảm xấu cảnh báo liên tục, Hoàng Nhân Tuấn lướt tay qua mặt hắn, một đường chỉ xanh lục mỏng, dài đang bắt đầu đứt đoạn xuất hiện trước mắt, chàng bụm miệng tránh thốt lên, kinh động binh sĩ bên ngoài. Đây là đường sinh mệnh của Lý Đế Nỗ, vốn cho rằng nó phải rất dài, bởi hiểm cảnh đã bị chàng cản trở, nhưng những gì hiện ra trước mắt khiến Nhân Tuấn quẫn bách...

Chàng phải làm sao đây? Một khi đường sinh mệnh đứt gãy, tức là không có thuốc nào chữa được, Lý Đế Nỗ không thể mất mạng lãng xẹt thế này! Đế Nỗ thở càng lúc càng mạnh, tay chân co quắp, không đến một lúc nữa sẽ thật sự ra đi.

Mình phải cứu hắn! Dù có phải hi sinh cả cốt tiên, Hoàng Nhân Tuấn cũng phải kéo hắn trở về từ cửa tử!

Đợi đã! Cốt tiên?

Tiểu thần tiên Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, mím môi, biểu cảm bất lực tỏ rõ bản thân đã bị bức đến bước đường cùng, hai tay nắm chặt rồi thả lỏng. Được, đã nói sẽ cứu hắn, vậy thì một lần đánh đổi, nếu thất bại, mình nguyện ý cùng hắn làm bạn nơi suối vàng.

Hoàng Nhân Tuấn quyết định trong chớp mắt, đầu tiên là phất tay tạo kết giới, còn cẩn thận bắn linh lực khiến toàn bộ hạ nhân cùng lính gác chìm vào giấc ngủ sâu. Không gian bốn bề im ắng, chàng khoanh chân ngồi xuống, tạo thành tư thế thiền, quanh thân toả ra ánh sáng vàng nhạt, toàn cơ thể bắt đầu lơ lửng, những bông hoa đào hồng phớt mọc trên thân thể chàng không khác gì sinh trưởng từ cây mẹ. Ấn ký hoa đào chậm rãi hiện trên trán, từ nơi đó, kim quang lan toả mạnh mẽ, bắn ra một tia sáng hồng nhẹ, ngưng kết thành viên ngọc bóng loáng, hồng đào trong suốt, được một bông hoa đào nâng đỡ, tản hơi ấm và linh khí dịu dàng.

Nhân Tuấn hạ mình, đặt chân lên mặt đất, nâng tay để đài hoa nằm trong lòng bàn tay. Đây chính là nội đan, nơi tập trung toàn bộ tiên khí, tu vi cả đời, không có nó, Hoàng Nhân Tuấn chỉ là bán tiên, linh lực không bằng một binh sĩ trên thiên cung. Việc hãng còn đó, Hoàng Nhân Tuấn co năm đầu ngón tay bên còn lại, máu bắt đầu đổ ra từ đầu móng tay, tạo thành dòng nghịch lưu chảy lên trên, ngưng kết thành một đoản kiếm đỏ sắc như hồng ngọc, có thứ này thì mới thực hiện được kế sách của mình.

Kẹt!!

Tiếng va chạm vang lên, Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ dùng đoản kiếm máu cưa đôi nội đan. Viên ngọc không chịu nổi dày xéo, những đoạn ánh sáng chớp tắt liên tục, đài hoa bên dưới héo rũ, ngay cả cơ thể chàng cũng bị ảnh hưởng, lưỡi dao đi sâu đến đâu, máu từ khoé miệng chảy đến đó, lục phủ ngũ tạng nóng rực như bị thiêu đốt. Nhưng chàng không thể ngừng tay, nếu vì đau mà từ bỏ, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ cả Lý Đế Nỗ.

Cơn đau thấu xương qua đi, nội đan hồng nhạt chia thành hai mảnh, Hoàng Nhân Tuấn mừng quên đau, bỏ đoản kiếm qua một bên, ngồi xuống cạnh giương, đặt nửa viên ngọc hồng nhạt vào trán Lý Đế Nỗ, niệm chú...

Ánh sáng hồng nhạt loé lên, nửa viên ngọc hồng như bị sa xuống bùn lầy, dung nhập vào cơ thể tân chủ nhân. Nội đan của thần tiên có tác dụng trị liệu, khởi tử hoàn sinh, tất cả những thương tổn ngoài da nhanh chóng lành, cả sẹo cũng không thấy bóng, xương cốt nối liền, một luồng sinh khí mạnh mẽ lưu động toàn bộ tứ chi và đại não, khiến Lý Đế Nỗ cảm tưởng mình vừa được sinh ra lần nữa. Ấn ký nửa bông hoa đào sáng lên phút chốc rồi biến mất.

Mạch đập mạnh mẽ trở lại, đường sinh mệnh nối liền, dài thẳng tắp. Nhân Tuấn mỉm cười hài lòng, hoàn toàn không nhận ra mình chẳng còn mấy sức, đem nửa phần tiên đan hấp thu trở lại cơ thể. Tuy vậy, bởi vì chỉ còn một nửa, linh lực cùng sức khoẻ giảm sút, máu, mồ hôi hoà vào nhau, lửa nóng chẳng hề thuyên giảm, ngược lại còn cháy dữ dội hơn, hệt như một hình phạt giáng xuống chàng vì dám phạm phải luật cấm.

Ngay lúc thấy Lý Đế Nỗ chuẩn bị hồi tỉnh, Hoàng Nhân Tuấn đứng phắt dậy, ôm ngực cùng miệng lảo đảo muốn chạy trốn. Nhưng cơ thể không còn sức chống cự, chưa được một bước, miệng phun một búng máu, hai mắt mờ dần, đổ sập người...

"Hoàng Nhân Tuấn!"

Trước khi thân thể chạm đất, có người kịp thời đỡ lấy chàng, dồn vào chiếc ôm thân quen đã từ rất lâu không được cảm nhận. Hoàng Nhân Tuấn gồng nốt những hơi sức cuối, qua làn sương mờ, chàng thấy Lý Đế Nỗ mặt mũi hồng hào, khang kiện đương đau xót ôm chặt cơ thể nhỏ gầy, nhơ nhớp máu và mồ hôi. Hắn gọi to đến mấy, vỗ chàng đến mấy cũng không có ai nghe được, linh lực trì trú phải tờ mờ sáng mới được giải. Nhân Tuấn yên lòng, khuôn miệng ngậm máu ho một cái, thều thào: "Tốt quá... ngươi..."

Còn chưa hết câu, tiểu thần tiên đã lịm đi trong tay người mình đánh đổi nửa mạng sống cướp từ cửa tử. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, chàng cảm thán, cảnh tượng này sao thật quen, chỉ có điều, thân tàn ma dại đổi lại là mình, có chút, gậy ông đập lưng ông nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro