09.

Thật mệt quá, mình đã quy tiên chưa?

Hoàng Nhân Tuấn mệt nhọc mở mắt, chớp vài lần, đại não rùng rùng chuyển động, tự cảm thấy buồn cười vì câu hỏi ngô nghê. Chàng là tiên, có thể quy thế nào?

A? Không đúng! Trọng tâm không phải vậy, mà là mình đương ở đâu? Lý Đế Nỗ sao rồi?

Nhân Tuấn cố chống thân mình ngồi dậy, nhưng sức lực dường như hao hụt mất một nửa, vận sức là chóng mặt, trời đất đảo điên, thành ra đành phải thở phì phò, giữ nguyên tư thế dưỡng sức, mắt đảo xung quanh xem chỗ này là ở đâu.

Cảnh vật quen nhiều lạ ít, vẫn là lều trướng xa hoa, huân hương an thần nhàn nhạt, ánh lửa bập bùng vui mắt, lại chớp mắt thêm một cái, mới nhận ra tay mình bị giữ chặt, Hoàng Nhân Tuấn hướng lên bên trên, ngây ngẩn.

Sống mũi cao cương trực, nốt ruồi lệ nằm im bên khoé mắt, môi mỏng mím lại như có điều trăn trở, hơi thở hắn đều đặn, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào, tràn trề sức sống. Đế Nỗ dựa vào thành tường, có lẽ hắn đã trông chừng chàng, rồi thiếp đi từ lúc nào không hay, có điều trong tiềm thức vẫn nhớ phải bảo vệ ái nhân, tay đan tay một khắc không rời. Tiểu thần tiên thở phào, sự liều lĩnh của mình đã kết được quả ngọt, Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn khang kiện, so với trước khi gặp nạn có khi còn khoẻ khoắn hơn.

Không còn hơi sức để giương tay chạm lấy hắn, Hoàng Nhân Tuấn chuyển mục tiêu xuống bàn tay nọ, nhẹ nhàng xoa vuốt, khẽ nhấc nó lên, rồi đan mười đầu ngón của hai người vào nhau, xem chúng vừa khít lại tự cười ngốc. Chàng biết là mình có phần ấu trĩ, nhưng mỗi lúc có điểm tương đồng hay vừa vặn cùng Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn lại cảm thán sao lại khéo se duyên, để mình gặp được chân ái.

Tiếng cười khúc khích như chuông gió đing đang chui vào tai thế tử, hắn choàng tỉnh, vội vàng cúi xuống, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Có còn đau không?" Giọng nói trầm khàn vang lên, đầy ôn nhu cùng đau lòng.

Hoàng Nhân Tuấn hồi tưởng, lần đầu tiên gặp gỡ cũng trong tình cảnh tương tự, bản thân ngất đi, rồi người đầu tiên nhìn thấy, được quan tâm là Lý Đế Nỗ. Mặc dù tình huống có thảm hơn so với lần nọ, nhưng may mắn người vẫn còn, mình tơi tả một chút cũng không sao, linh lực từ từ có thể phục hồi, miễn nguyên mạng là được.

"Sao ngươi cười mãi vậy? Thành đồ ngốc rồi à?" Lý Đế Nỗ trông chàng cứ tủm tỉm, nhướn mày tỉ mỉ hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức phồng má, yếu ớt thụi vào cơ bụng rắn chắc của đối phương, nghiêm nghị đối chất: "Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng thế à?"

Đế Nỗ mạnh mẽ nâng thân thể mềm oặt bên thân, kéo chàng ghé sát vào ngực mình, ôm siết, bồi hồi như sợ chàng sẽ bỏ mình mà đi, thật lòng không muốn nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Vừa cảm nhận được sức mạnh quay về, choàng tỉnh lại thấy Hoàng Nhân Tuấn thân người đẫm máu, sắc mặt trắng bệch sắp tàn đời, trí não nhanh nhạy hiểu vấn đề, trước khi chàng gã ngục, nhanh như chớp đỡ người. Giây phút chạm vào thân thể mềm oặt, hơi thở gần như không còn, hắn đã sợ hãi vô cùng. Chẳng thể tưởng tượng được Hoàng Nhân Tuấn đã đánh đổi điều gì với mạng của hắn, nhưng chắc chắn phải trả giá rất đắt.

"Nhân Tuấn, vì một người như ta, có đáng không?" Lý Đế Nỗ trầm giọng: "Ta đã đối xử với ngươi như vậy, ngươi vẫn...".

Bốn bề im lặng, dư lại tiếng lửa bập bùng, thế tử điện hạ uy nghiêm vạn phần, nói lời nào đanh thép lời đó, chưa từng cứng họng khi thượng triều, vậy mà đối với ái tình lại cạn kiệt ngôn ngữ, cẩn trọng từng từ, sợ lỡ lời sẽ khiến đối phương tổn thương. Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt tiểu thần tiên, người đang cụp mắt, môi hé mở, chuẩn bị nghênh đón câu trả lời.

"Ta nghĩ ngươi hiểu lý do, nếu ta cũng rơi vào tình cảnh đó, trăm phần trăm ngươi cũng hành động như vậy." Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng đáp, cười nhẹ: "Có đúng không?"

Lý Đế Nỗ bất giác gật, trong trường hợp Hoàng Nhân Tuấn gặp hoạn nạn, mình cũng sẽ không từ mọi cách cứu chàng, dù có hi sinh cả tước vị hay mạng sống, Lý Đế Nỗ cũng phải đổi cho Hoàng Nhân Tuấn một đời an bình, không khổ sở. Tiểu thần tiên cong mắt cười, học bộ dáng chín chắn trưởng thành, nghiêm túc thêm lời: "Kể cả ngươi có không cần, có đuổi đánh, ta vẫn không thể mắt điếc tai ngơ."

"Ngốc, làm gì cũng phải nghĩ đến mình đầu tiên chứ? Ngươi gặp chuyện, ta sống cũng không bằng chết." Lý Đế Nỗ cau mày giáo huấn: "Phàm nhân sống chết có số, từ sau đừng tự mình mạo hiểm, có được không?"

"Ừ ừ, ta đã biết, mà cũng không còn nội đan để dùng cách này nữa. Đúng rồi!" Nhân Tuấn chợt nghĩ ra chuyện gì đó, thân mình giãy giụa, cố tránh khỏi vòng tay Đế Nỗ: "Ngươi đuổi ta mà, ta sẽ về Thiên giới, để ngươi thoả lòng ái ân bên thế tử phi tương lai!"

Hoá ra chàng vẫn nhớ?

Thế tử điện hạ cũng là vô năng, nghe giọng điệu cũng hiểu được phần nào sự uất ức buồn bã. Thời gian qua mình đã tổn thương đối phương, tự mình làm chủ, chẳng hề giãi bày, cùng nhau tìm cách giải quyết. Tiểu thần tiên yêu lần đầu, thử hỏi đã thất vọng, buồn bực cỡ nào?

"Xin lỗi, là ta suy nghĩ không thấu đáo, ta sợ ngươi bên ta sẽ thiệt thòi, bị ta vạ lây. Ngươi về thiên giới, cuộc sống trở lại như cũ, hạnh phúc hơn nhiều..."

"Vậy giờ ta đi, cho toại nguyện nhé?"

"Đừng, sinh mạng của ta hiện tại đã thuộc về ngươi, ngươi phải ở lại để nhận sự trả ơn của ta..." Đế Nỗ không cho phép chàng ngọ nguậy, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu chàng, bộc bạch: "Ngươi phải bên ta, cho đến khi ta về với cát bụi, trao cho ngươi toàn vẹn tình cảm ngươi muốn, thế mới được."

Hai kẻ si tình dùng những lời lẽ mùi mẫn, mất trí đối thoại, nói khô họng cúi xuống hôn môi, khăng khít không muốn rời xa. Trải qua cửa tử, sức nặng của đối phương trong lòng mỗi người tăng thêm vạn phần, giận dỗi, đau lòng đều bị cuốn đi bởi tình ái.

Song, Hoàng Nhân Tuấn đương hưởng thụ hơi ấm của ái nhân, đột nhiên nhận ra vấn đề hệ trọng: "Khoan đã, ngươi hồi phục hoàn toàn thế này là quá phi lý! Một đêm ngủ dậy mà người què chạy nhảy, đánh võ còn khủng khiếp hơn cả truyện kì ba nhất thế gian!"

Lý Đế Nỗ sực tỉnh theo chàng, việc hắn thoi thóp không còn ngày một, ngày hai, đường cũng đi được một nửa mà không khá khẩm dù lão thái y đã kết hợp đủ loại thuốc. Hắn cũng chẳng thể giả bệnh, lão nắn xương, sẽ tinh ý phát hiện được ngay, nói y thuật lão cao siêu, người chết cũng chẳng tin!

"Đỡ ta đến lều của thái y!" Hoàng Nhân Tuấn nhẩm đếm thời gian pháp thuật còn hiệu lực, ra lệnh cho Đế Nỗ. Thế tử gia chưa rõ ý đồ, nhưng vẫn phối hợp, bế ngang tiểu thần tiên, đôi chân dài sải những bước vững vàng đưa chàng đi. Bởi dính pháp thuật, hai người ngang nhiên vào lều lão đều không biết, ngủ say như chết. Nhân Tuấn coi hắn là chiếc nạng, dựa vào, đặt ngón trỏ lên khoé môi, rì rầm: "Lý Đế Nỗ thật ra chỉ bị trọng thương vì đao kiếm, ngươi đã hết lòng chữa trị cho hắn, hoàn toàn bình phục. Còn nữa, phải quên đi Hoàng Nhân Tuấn."

Đầu ngón tay xuất hiện một đốm sáng nhỏ hồng nhạt, Nhân Tuấn điểm lên chiếc trán nhăn nheo, chú định. Giải quyết xong lão thái y, chàng lại được bế ra giữa doanh trại, linh lực điều chuyển lên lòng bàn tay, trở thành một quả cầu lơ lửng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn nó, hai tròng mắt nâu sáng chuyển vàng kim: "Thế tử điện hạ không hề bị trọng thương đến mất mạng, đã hoàn toàn hồi phục. Quên Hoàng Nhân Tuấn đi!"

Nhân Tuấn dứt lời, quay sang giải thích: "Từ nay ta sẽ sử dụng hình thú, ta không nghĩ hoàng thất sẽ chấp thuận đoạn tình cảm này, nhịn một chút, tránh thêm một A Khang xuất hiện."

Quả cầu nhận chú lực, sáng rực, tiểu thần tiên vung lên không trung làm nó vỡ ra thành nhiều đốm sáng li ti, bay về các lều trướng của hạ nhân. Điều động quá nhiều linh lực khiến Hoàng Nhân Tuấn xụi lơ, mệt nhoài dồn toàn bộ trọng lượng lên Lý Đế Nỗ. Ngay sau đó, một con thỏ nhỏ lông trắng muốt xuất hiện, thay cho tiểu thần tiên. Đế Nỗ vội đỡ lấy nó, nhìn thỏ nhỏ rung rung trong tay, hôn đỉnh đầu nó an ủi: "Vất vả cho ngươi rồi..."

Ánh mặt trời dần ló rạng nơi chân trời cũng là lúc pháp thuật bị hoá giải. Lão thái giám choàng tỉnh, phát giác mình ngủ quên, sấp ngửa bật dậy, vừa ra khỏi lều đã thấy Lý Đế Nỗ đứng sừng sững, nhũn hai chân quỳ rạp tạ tội: "Điện hạ! Sao người lại dậy sớm vậy? Là nô tài có tội! Xin hãy trách phạt nô tài!"

Không chỉ mình lão, tất cả các hạ nhân đều bất tỉnh, bọn họ nháo nhào, xốc xếch học theo, khiếp sợ chờ đợi án phạt đến với mình. Không hiểu vì một lẽ gì, họ ngủ say như chết, khiến chủ tử đích thân đi gọi, chẳng cần nói cũng biết hắn đương tức giận đến mức nào. Thế này không tàn đời, thì cũng bị trừng phạt nặng, cầu mong điện hạ trước giờ đối nhân xử thế bao dung, giơ cao đánh khẽ, chừa cho họ cái mạng để nuôi nấng người nhà.

Lý Đế Nỗ nhìn biểu hiện của hạ nhân, bọn họ không phải kinh hãi vì hắn từ què hoá lành, mà là sợ hắn phạt do làm việc khinh suất, vậy là chú lực của Nhân Tuấn rất hiệu quả. Hắn hắng giọng, cụp mắt nói: "Các ngươi đứng dậy cả đi, lần sau cẩn thận hơn là được."

Lão thái giám cùng đoàn hạ nhân lồm cồm bò dậy, kinh hoàng vẫn chưa qua đi, kính cẩn mời mọc: "Điện hạ, người đừng ra ngoài giờ này, kẻo nhiễm sương sớm, người còn trẻ nhưng cũng không được chủ quan. Nhanh trở vào trong, hạ nhân sẽ mang nước nóng cùng điểm tâm đến ngay ạ."

Lão là người lo lắng cho thương thế của thế tử nhất, giờ cũng chỉ đơn giản dặn dò hắn. Lý Đế Nỗ yên tâm, những hạ nhân này đều là từ kinh thành tới, số ít được quan phụ hẫu kính tặng là mới tuyển, không hề biết thảm trạng ngày ấy, về kinh thành có thể lấp liếm với phụ mẫu. Dẫu sao cách biệt xa vời, đám quan lại hay dâng sớ thổi phồng sự thật, phụ hoàng rồi sẽ nghĩ lão quan nọ cuống quá nên mới phóng đại, nghiêm trọng hoá vấn đề.

Hắn định quay người, mà thỏ Bánh gạo đang ngủ say chợt chuyển mình, nhìn nó, vô thưởng vô phạt nói: "Đừng quên mang điểm tâm cho Hoàng công tử."

Lão thái giám ngẩn người, khó xử hỏi lại: "Bẩm điện hạ, thứ cho lão nô già rồi lẩm cẩm, nhưng Hoàng công tử là vị nào ạ?"

Thật sự đã không còn ký ức về Hoàng Nhân Tuấn, Đế Nỗ lắc đầu, giả ngơ: "Không có gì, lát nữa mang nhiều điểm tâm ngọt một chút.", phân phó xong liền quay lưng, mang Bánh gạo trở vào lều.

Hắn cẩn thận đặt thỏ ngọc xuống gối, nhìn nó mệt nhọc nhắm nghiền mắt, lòng ngổn ngang, tuy nhẹ nhõm vì sống dưới lốt thỏ thì chàng sẽ an toàn, đâu ai muốn đánh chủ ý lên một sủng vật vô hại. Nhưng khiến chàng chịu ấm ức, đường đường là người được thế tử sủng ái, phải ở trong tối, không được thoải mái ái ân. Tiểu thần tiên từng vô tư, chẳng phiền lo chuyện thế gian, hết lần này đến lần khác can tâm tình nguyện chịu thiệt. Là hắn nợ chàng quá nhiều, ân tình chẳng biết dời bao nhiêu ngọn núi, lấp bao nhiêu đại dương mới đền đáp được. Phúc phận hắn dày đến đâu, lại quá đỗi may mắn.

Đế Nỗ vuốt đỉnh đầu lông xù của thỏ con, ánh mắt dịu dàng vô ngần, biết chàng đã lịm hẳn, vẫn thâm tình hứa: "Hoàng Nhân Tuấn , ta sẽ bảo hộ ngươi, từ nay sẽ không khiến ngươi chịu ấm ức vì ta nữa."

Bởi Lý Đế Nỗ đã hoàn toàn bình phục, không cần vừa đi vừa nghỉ, cả đoàn ngày đêm giục ngựa, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cổng kinh đô nhộn nhịp. Cuối cùng cũng trở về nhà, mọi thứ đều quen thuộc, gần gũi. Hắn ngồi trong kiệu, vén một phần rèm, để thỏ con bấu vào mép cửa sổ ngó nhìn ra ngoài.

Dọc hai bên đường tấp nập hàng quán, các thương nhân bày sạp bán hàng, ai nấy đều bừng bừng sức sống chào mời, khung cảnh buôn bán, sinh hoạt đông vui, náo nhiệt. Hoàng Nhân Tuấn trong hình thỏ nhìn những món điểm tâm ngon mắt, thèm rớt nước miếng, Lý Đế Nỗ ngó vẻ mặt thèm thuồng ngốc nghếch nọ, cười cưng chiều, nhoài người hơi hé mành cửa kiệu, thì thầm sai hạ nhân đi qua mỗi sạp hàng mua một món điểm tâm về.

Đế Nỗ đứng trước đại điện, trình tấu toàn bộ thành quả nghiệm thu từ chuyến đi tuần gian nan, thu được sự tán thưởng của hoàng đế. Bệ hạ vô cùng hài lòng, trước mặt toàn thể quần thần ban thưởng hậu hĩnh, còn không tiếc lời ngợi ca thế tử quả là giống mình thời trẻ, như một sự khẳng định ngầm ngai vàng sinh ra đã dành cho hắn. Đế Nỗ quỳ xuống tạ long ân, bãi triều ở lại thêm một chút thỉnh an phụ hoàng, sau đó lấy lý do vẫn còn mệt do cấp tốc hành quân, xin phép trở về Đông cung.

Hoàng Nhân Tuấn mất một nửa nội đan, sức khoẻ cũng theo đó giảm sút, không còn quá năng động, hoạt bát, thay vào đó thường xuyên thiếp đi hoặc đi lại chậm chạp, ngồi im một chỗ giữ sức. Cũng may hình thỏ được thoải mái, muốn ngủ hay phơi nắng, ăn uống đều có người hầu đến tận miệng. Giờ Lý Đế Nỗ có thượng triều, trong tẩm cung không có ai, Nhân Tuấn cũng lười biến về nhân dạng, phải biết mỗi lần làm vậy, tiêu hao rất nhiều linh lực, nên sẽ để dành cho thời điểm ở cùng hắn.

Bước chân nhanh nhẹn nhưng có lực ngày càng đến gần, hai tai thỏ ngọc rung rung, cái đầu lười cũng ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngọc sáng rõ. Cửa mở, thế tử điện hạ trong bộ long bào uy phong đi nhanh tới, bỏ qua các thị nữ hành lễ với mình, ôm thỏ con, thân thiết gọi: "Bánh gạo, ta về rồi đây, ngươi có nhớ ta không?"

Hắn lập tức sai toàn bộ hạ nhân rời khỏi, đợi không gian còn hai người, nóng lòng tỏ tình: "Mới một sáng không gặp mà nhớ ngươi muốn chết, chờ ta lâu có đói không? Xin lỗi, là do ta phải ở lại chuyện trò với phụ hoàng, mãi mới được thả."

Bánh gạo dụi dụi, hai tay nhỏ ôm lấy mu bàn tay của ái nhân, lắc đầu, đương chuẩn bị lắc mình tri triển pháp thuật, thì giọng nói già nua của lão thái giám vang vọng bên ngoài: "Điện hạ, hoàng hậu nương nương mang vài món bổ dưỡng tới, muốn cùng ngài dùng thiện!"

Lý Đế Nỗ thở hắt, ái ngại nhìn thỏ nhỏ, mà Bánh gạo gật đầu, ra vẻ mình không để bụng, tự động nhạy xuống sàng đan, phất tay ý bảo hắn đừng để mẫu hậu chờ. Đế Nỗ cúi đầu hôn chụt lên môi hồng chúm chím, dịu dàng dặn: "Chờ ta, nếu đói thì ăn chút bánh, ta sẽ quay lại sớm thôi."

Sau chuyến tuần, mẫu hậu của hắn ngày hai bữa đều chạy đến tẩm bổ. Dù lão thái y đã khẳng định sức khoẻ của điện hạ đã không gặp trở ngại, nhưng nàng vẫn xót xa. Hắn không chỉ là tân vương tương lai, một chút tổn hại đều không được phép có, mà còn là đích tử do nàng dứt ruột sinh hạ, làm gì có mẫu thân nào không thương con. Hắn chỉ đứt một ngón tay nàng đã xót xa, đừng nói là khổ cực gian nan, suýt mất mạng.

Hoàng hậu nương nương diễm lệ, một thân phục sức, trang điểm cầu kì giơ tay nhấc chân sai bảo hạ nhân bày biện món ăn, thấy thế tử xuất hiện liền kêu hắn không cần hành lễ, ngồi xuống bàn ăn cho nóng. Lý Đế Nỗ vẫn theo phép tắc, sau đó khách sáo nói: "Mẫu hậu, người xem con một miếng thịt không mất, người không cần ngày nào cũng vất vả lo lắng cho con."

"Hài tử ngốc, ta làm gì có vất vả, tranh thủ bồi bổ ngươi, cũng có người dùng bữa chung mới ngon miệng." Hoàng hậu cầm đũa bạc gắp phần thịt thơm ngon đặt vào bát hắn, nhớ ra điều gì đó, cao hứng nói: "A, ta có mang cho Bánh gạo mấy loại bánh ăn vặt, đã đưa cho thị nữ chăm sóc nó rồi. Con thỏ này đúng là có linh tính, không quản ngại đường xa tìm chủ nhân, gầy một vòng, rất tội nghiệp. Nếu thế tử cần, để mẫu hậu mang nó về nuôi nấng."

Nghe được tên Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ bất giác nhoẻn miệng cười, ánh mắt cũng nhu hoà hơn, lắc đầu từ chối: "Con thay Bánh gạo cảm tạ tâm ý của người, nhưng Bánh gạo là sủng vật của con, tình thâm nghĩa nặng, thật không nỡ rời xa. Nếu mẫu hậu thích, thi thoảng con sẽ sai hạ nhân đưa Bánh gạo sang chơi với người."

Hoàng hậu nương nương vẫn đoan trang cười, không gượng ép, tập trung giục giã hắn mau dùng thiện cho nóng. Còn thỏ ngọc Bánh gạo lại lười biếng chợp mắt,  cảm thấy không đói bụng, người khá uể oải, chỉ muốn dành thời gian ngủ. Xa xa truyền đến tiếng nói của các hạ nhân, nhưng chẳng buồn nghe ngóng, tốt nhất đừng có ai làm phiền chàng.

Piu...

Một con bướm ngũ sắc xinh đẹp từ đâu bay tới, chao liệng trên không trung nhằm thu hút thỏ nhỏ, mà mặc mọi cố gắng, nó vẫn làm lơ, không đếm xỉa. Bướm ta liền bạo gan sà xuống, vỗ cánh xung quanh mũi thỏ, đậu lên, giữ nguyên tư thế. Bánh gạo biếng nhác mở mắt, chớp nhẹ nhìn nó, ngửi ra mùi linh lực thân thuộc, phá lệ nhổm người dậy. Nó ngoái đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cảm thấy sẽ không có ai đột ngột đi vào, co chân nhảy khỏi sàng đan, đi theo sự chỉ dẫn.

Bướm ngũ sắc vỗ cánh, bay khỏi tẩm cung, tới hậu hoa viên. Nhân Tuấn nhìn ra kết giới vô hình, không do dự nhảy vào, lập tức biến về nhân dạng mà không cần sử dụng linh lực cá nhân. Cảnh sắc không đổi, chỉ có điều một bộ bàn ghế bằng ngọc đột nhiên đặt giữa hoa viên, một nam nhân mài ngài nét ngọc, nét mặt mềm mại tương tự Hoàng Nhân Tuấn ung dung thưởng trà. Nhận ra tiểu thần tiên đã tới, cười hiền hoà, cong mắt gọi: "Hài tử ngốc, lại đây!"

Nhân Tuấn không nhanh không chậm bước tới, ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nghi hoặc hỏi: "Nhị hoàng huynh, người xuống đây là để?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro