11.
Tiểu Du cứ mãi đắn đo về lời khuyên của hoàng hậu nương nương, nửa muốn chủ động thân cận Lý Đế Nỗ, nửa lại muốn làm giá, chờ đợi người tới cửa tìm mình. Mà nhập cung suốt vài tháng, vạt áo hắn cũng chẳng bắt nổi , mỗi lần sai hạ nhân chuyển vật phẩm qua Đông cung, bóng gió mãi đều không có kết quả.
Nàng nóng ruột một, thì phụ thân nóng ruột mười, mười ngày gặp mặt là mười ngày hỏi thăm biến chuyển, không đúng ý lập tức chê trách nàng vụng về làm thế tử mất hứng. Tiểu Du đâu biết làm thế nào, nàng trâu đi tìm cọc liệu có bị người ta cười chê, trách cứ mất giá. Mà nếu cứ giữ tình trạng này mãi, trong ngoài cung dần nổi lên dị nghị, nàng có tiếng không có miếng, thế tử điện hạ người ta chỉ đương mượn sức nhà nàng, là do nàng tự mình đa tình, hay để tâm phúc kiêu ngạo khoe khoang. Giờ thì hay rồi, đám tiểu nhân đương chờ chực quận chúa rớt đài rồi hả hê cười nhạo.
Tiểu Du không can tâm, lại càng không muốn viễn cảnh nhục nhã ấy xảy ra, nét mặt buồn sầu đau đáu nghĩ ngợi, làm tâm phúc xót xa, nhỏ giọng trách cứ: "Thế tử điện hạ cũng thật là! Làm cái trò không ra thể thống gì chả biết!"
Tiểu Du lập tức lộ vẻ hung dữ, nạt nộ: "A Ngọc! Ngươi đừng ăn nói hàm hồ! Còn muốn mạng nữa không?"
A Ngọc làm ngơ, cậy xung quanh chỉ có chủ tớ bọn họ, không nể nang tiếp lời: "Quận chúa! Người làm gì cũng làm rồi, mà hắn dửng dưng coi người như vô hình, nô tì đương bất bình thay người!"
"Nỗi lòng của ta mà không chạm đến chàng, nói ra có nghĩa lý gì? Ngươi cẩn thận mồm miệng, ra ngoài cấm được nói linh tinh, bằng không ta đều khó lòng đỡ đần." Quận chúa thở dài dặn dò, đổi chủ đề: "Ngươi mang tấm lông hươu phụ thân mới tặng qua đây, ta muốn làm cho chàng một chiếc khăn choàng, dạo này trời trở lạnh, ta muốn làm cho kịp để chàng đeo."
A Ngọc khuyên nhủ đôi câu nhưng vô dụng, nghe lời chủ tử sắp xếp đồ đạc. Nàng phụ quận chúa luồn kim, trong lúc lơ đãng, bấm ngày, đột nhiên reo lên: "Quận chúa, ta nghĩ thời cơ của người sắp đến rồi!"
Dân gian thật sự có rất nhiều ngày lễ, hội hè, Hoàng Nhân Tuấn trải nghiệm hoài chưa hết. Mới đây được đón năm mới, sắc đỏ tươi phủ khắp hoàng cung, pháo nổ giòn giã, người người cười nói, hân hoan trao nhau những lời chúc năm mới bình an, còn được thế tử điện hạ trao cho một bao lì xì đỏ chót. Thiên giới trăm năm mới một lần đại lễ, mà chẳng sôi động, ấm cúng như trần gian, các đại tiên tề tựu lại, ăn chay xem hát múa, đám tiên trẻ đùn đẩy nhau cử đại diện, chán hết biết.
Cầm bao đỏ trên tay, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, thắc mắc: "Ta tưởng chỉ có hài tử mới được nhận?"
Thế tử Đế Nỗ phá lệ mặc y phục màu sắc, bẹo má tiểu thần tiên cười chọc ghẹo: "Trong mắt ta ngươi luôn là hài tử không bao giờ lớn."
Hoàng Nhân Tuấn trợn trừng mắt, tốt xấu gì ta cũng là thần tiên vài trăm tuổi, lúc ngươi chưa sinh ra ta đã học cách tu thành người, ngươi đang bất kính với ai vậy?
Dáng vẻ tức giận của chàng vô cùng đáng yêu, hai mắt mở to, long lanh, môi mím chặt, phồng má ra chiều ta cực kỳ bực bội, ngươi mau xin lỗi ta khiến Lý Đế Nỗ lại càng vui vẻ, đón chàng vào lồng ngực vững chãi, hạ giọng giải thích: "Lì xì cho ngươi, là mong ngươi luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc. Một năm nay có, cũng là nhiều năm sau cũng có, hi vọng chúng ta vẫn luôn vẹn nguyên như khoảnh khắc này."
Nhân Tuấn cảm động, rướn người trao cho Lý Đế Nỗ một nụ hôn dài, môi kề môi, cảm nhận được hơi ấm cùng hơi thở của đối phương, sau lưng đêm đen rực sáng, pháo hoa từng chùm từng chùm nổ vang, tạo thành những dải ánh sáng ngũ sắc khiến con tim hân hoan, đập rộn theo từng nhịp pháo. Thời khắc ấy đẹp đến nỗi Hoàng Nhân Tuấn vẫn ôm theo, tưởng nhớ dẫu nghìn năm trôi đi.
Hưởng thụ dịp năm mới chưa bao lâu, hai má đầy đặn thịt, khi cười nhô cao, che cả mắt vì ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, món ngon đặc biệt, Nhân Tuấn lại được đón Tết Nguyên Tiêu.
Chàng trong lốt thỏ ngây ngốc nhìn hạ nhân hạ hết câu đối đỏ cùng hoa xuân, chuyển qua treo lồng đèn hoa sen, rồi lại bận bận rộn rộn làm đèn Khổng Minh, đèn hoa sen. Tiểu thần tiên thầm nghĩ, làm hạ nhân ở hạ giới thật không dễ dàng, hết thức khuya dậy sớm hầu hạ chủ tử, lại còn phải chạy theo lễ lạp, bảo sao phàm nhân hay "thăng" sớm... Phải mình, vui mà cầu kì, cũng là bỏ qua một bên cho nhẹ đầu.
Lý Đế Nỗ cũng không quá rảnh rỗi, triều đình đón mừng năm mới, không thượng triều, nghỉ ngơi vài ngày mà sự vụ chất cao như núi, ngày nào cũng đi sớm về khuya, phụ giúp hoàng đế phê duyệt tấu chương mờ mắt. Bận đến nỗi không kịp dùng bữa cùng chàng, về tẩm cung chỉ qua loa hỏi thăm chàng, thay nhàn phục, đặt lưng xuống lập tức vào giấc. Hoàng Nhân Tuấn tri kỷ thấu hiểu, không than phiền làm nũng, còn biết dùng khăn ấm lau tay, mặt cho hắn, rồi si mê ngắm dung nhan say ngủ của ái nhân.
Nết ngủ của Lý Đế Nỗ từ nhỏ vốn bất ổn, bởi hắn phải phòng bị những mưu đồ ám sát, nên biểu cảm không thoải mái, không sâu giấc, nom vô cùng khó chịu. Nhân Tuấn úp mình trên người đối phương, ngón tay nghịch ngợm ngũ quan thâm thuý, rồi chẹp miệng vuốt phẳng hàng lông mày nhăn tít, lẩm nhẩm: "Đừng nhăn nữa, nếu không sẽ mau biến thành một lão già xấu xí!"
Lý Đế Nỗ ngủ nông, bị làm phiền thì càng không yên, nhưng hắn cứ để ái nhân nghịch ngợm, giả bộ không biết, rồi lại bị tiếng than thở bóc mẽ, phì cười.
Nhân Tuấn nhổm dậy, véo mạnh hắn, bất mãn chê trách: "Ngươi dám lừa ta?"
Đế Nỗ lười biếng chẳng chịu mở mắt, ôm eo chàng, dụi cằm vào gò má phính, biện giải: "Là do có người cứ chọc ta hoài, buộc lòng phải tỉnh thôi."
Những cọng râu lún phún cọ cọ làm chàng bật cười khanh khách. Thế tử điện hạ càng được đà làm Nhân Tuấn uốn éo như sâu lông né tránh, chịu không nổi, phải giữ chặt cằm hắn, trừng mắt: "Ngươi quên là mình mệt hả? Ngoan ngoãn ngủ đi!"
Lý Đế Nỗ quả thật oải vô cùng, đùa nghịch chưa được mấy liền thấm mệt, nghe lời tĩnh tâm vào lại giấc, hơi thở dần đều đặn. Qua hồi lâu, Nhân Tuấn cảm tưởng hắn đã thật sự gặp Chu Công, khéo léo lách mình, tính nằm sang một bên cho hắn thoải mái. Đế Nỗ như có cảm ứng, đối phương mới cựa một cái, hắn nghiêng người, đặt chàng sang bên cạnh, điều chỉnh một tư thế hợp lý nhất cho cả hai, kéo gần khoảng cách, tì cằm lên đỉnh đầu nhỏ nhỏ, lơ mơ khuyên bảo: "Ngươi cũng ngủ đi, chờ đến Tết Nguyên Tiêu, cho ngươi đi thả đèn."
Và thế là Hoàng Nhân Tuấn háo hức mong chờ, chàng đã từng nhìn xuống nhân gian qua những làn mây. Từng đợt đèn Khổng Minh bay lên, khiến đêm đen lung linh toả sáng, từ trên xuống thì giống đom đóm kết đàn, nên thơ nịnh mắt. Nhân Tuấn tò mò bắt lấy vài chiếc bay gần tầm tay, bên trong ghi đầy ước nguyện của nhân loại gửi thần linh. Cầu tình duyên, cầu khang kiện, cầu công danh tiền tài, vui vui thì chàng sẽ chọn ra vài chiếc hợp lý, ban phước cho người đó. Lần này được tự tay thả, khó tránh khỏi mong ngóng. Dư vị thần tiên tự cầu phúc cho mình là sao nhỉ? Không biết có được chúc phúc không?
Ôm theo tâm trạng bồn chồn, Tết Nguyên Tiêu chớp mắt đến. Từng ngõ nhỏ rộn ràng tấp nập, hoàng cung cũng đông vui chẳng kém, hoàng hậu nương nương từ bi hỉ xả, chỉ thị ngự thiện phòng làm chè trôi chay ban phát cho dân chúng, điều động gần hết hạ nhân từ các cung cho đủ nhân lực. Thỏ Bánh gạo cũng được mang tới góp vui, đeo áo choàng đỏ như đèn lồng tròn mắt nhìn nhân loại dính đầy bột trắng.
Nó được cả thế tử cùng hoàng hậu sủng ái, đút no của ngon vật lạ, béo tròn ủm, thu tứ chi trong lớp bụng dày lông, thân mình tròn xoe như bánh trôi nước. Hoàng hậu nương nương vui mắt cười, đặt một viên trôi nước cạnh Bánh gạo, chọc ghẹo: "Xem huynh đệ thất lạc của ngươi này! Đáng lẽ thế tử nên kêu ngươi là Bánh trôi mới đúng!"
Các phi tần cùng các hạ nhân cười vang hưởng ứng, bầu không khí hài hoà, dễ chịu lan toả khắp hoa viên. Trong tiếng cười, giọng nói trầm khàn uy lực vang lên, cắt ngang: "Các ái phi của trẫm có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Hoàng thượng đạo mạo xuất hiện, theo sau là đoàn tùy tùng thiếp thân, thế tử điện hạ cũng có mặt trong đó, hẳn là vừa xong phiên thượng triều ban sáng, nghe lão thái giám bẩm báo, tò mò di giá qua đây. Hoàng hậu dẫn đầu đoàn phi tần, hạ nhân, đứng lên hành lễ, hiền thục giải thích: "Bệ hạ, chúng thần thiếp trong lúc nặn bánh có đùa giỡn nhau vài câu, mong bệ hạ đừng chê cười!"
"Trẫm nào có, trái lại đương rất mừng vì hậu cung đoàn kết, dân chúng hưởng thái bình an lạc." Hoàng đế cho mọi người đứng dậy, tiến tới ngồi xuống chiếc ghế mới được bưng tới, kéo ống tay long bào, cầm lên một khối bột: "Trẫm cũng phải góp tay, nếu không lại bị các nàng tranh đoạt hết ngợi ca của chúng dân!"
Lý Đế Nỗ nhanh nhẹn hoà nhập, liếc mắt trông thấy thỏ con nhảy nhót đòi sự chú ý, tiến tới dùng giọng điệu cưng chiều hỏi han: "Thỏ ngốc, ngươi có gây phiền toán gì cho mẫu hậu không hả?"
Dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược với biểu hiện thường thấy, nhu tình, dịu dàng, vạn phần sủng nịch. Tiểu Du trông mà đỏ mắt ghen tị, vì sao sủng vật tầm phào lại chiếm được hảo cảm và thái độ yêu chiều? Còn nàng đã làm tất cả, nhưng từ đầu chí cuối, Lý Đế Nỗ hoàn toàn không phát giác sự hiện diện của nàng.
Khối bột dưới tay bị giày xéo rã cả ra, hoàng hậu nương nương nhạy cảm tinh ý, trông được nỗi ghen tủi của nàng, đồng cảm, nhỏ nhẹ gọi: "Thế tử, lại đây học làm bánh từ Tiểu Du này."
Thế tử điện hạ thở dài xoay đầu, thái độ bình bình đồng ý: "Dạ."
Hắn không quên xách giỏ đựng Bánh gạo theo mình, ngồi cạnh Tiểu Du, mặc cho nàng cố tình áp sáp, lãnh đạm dịch người giữ khoảng cách an toàn, gật đầu chào: "Quận chúa."
Mọi người xung quanh đều không lấy làm lạ, Lý Đế Nỗ nhiều lắm chỉ thân thiết cùng phụ hoàng và mẫu hậu, số còn lại đều bị lạnh mặt đối đãi, hôn thê không ngoại lệ. Nhưng Tiểu Du lại chẳng ngây ngô, nàng cố gắng ăn vận, trang điểm cầu kỳ, mỗi ngày kiên nhẫn đợi người. Giờ người đến cũng đã đến, nhưng coi nàng như một con công diêm dúa, loè loẹt, né tránh, không muốn thân cận. Có lẽ hắn thật sự rất ghét bỏ, không ưa nàng, cảm thấy bị ép uổng khi phải thành hôn cùng đối tượng không có cảm tình.
Nhưng Tiểu Du không muốn từ bỏ, nàng tự an ủi, có thể là vì hai người chưa được tiếp xúc nhiều, nên Lý Đế Nỗ ckhông hiểu con người nàng, bản thân nàng phải nỗ lực, không để hắn hiểu lầm mình hơn. Nặn một nụ cười hiền thục, Tiểu Du chủ động gợi chuyện: "Điện hạ, để thần thiếp chỉ người nặn bánh."
Trái với nhiệt tình dồn dập, Lý Đế Nỗ hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng cùng thỏ con. Hắn chưa từng xuống phòng bếp, đôi tay chỉ biết viết chữ, vẽ tranh, cầm binh khí luyện võ, lần đầu vụng về vo tròn khối bột, nặn thêm hai tai dài đính lên hình tròn, làm ra hình thù ngộ nghĩnh. Thế mà hắn mừng vui, cẩn trọng nâng niu, khoe với thỏ con: "Nhìn xem, trông giống ngươi không?"
Hoàng Nhân Tuấn trong lốt thỏ thật sự rất muốn thét gào: "Ngươi nghĩ ta giống cái giống dở này hả? Này là thỏ hay khỉ vậy?". Mà dưới danh phận này, chàng đành biểu lộ sự khinh bỉ bằng cách quay mông làm ngơ, Đế Nỗ cũng đoán được lời đáp, không những không buồn, còn hừng hực khí thế bắt tay làm viên khác đẹp hơn.
Hoàng hậu ngó qua bên hắn, nhìn bánh trôi thỏ có chút quái dị, tự nhiên sinh cảm giác đáng yêu, hô hào mọi người tập trung: "Mọi người nhìn xem thế tử nặn bánh đẹp chưa này?"
Hoàng Nhân Tuấn thật sự chịu không nổi mưa lời khen từ chúng nhân, cảm thấy thẩm mỹ của nhân loại thật kỳ ba. Hoặc do kiêng kị uy quyền thế tử, xấu cũng thành kiệt tác có một không hai, dám chê sẽ bay đầu, đành nặn hết mỹ từ ngợi ca. Có lẽ khắp thế gian, chỉ có ba người đủ gan chê bôi điện hạ, bao gồm phụ mẫu cùng mình.
Chiếc bánh thứ hai hình hài đẹp đẽ hơn, Nhân Tuấn tạm hài lòng, khen cho tay nghề nhanh tiến bộ của ngươi. Hoàng hậu nương nương rất thích tạo hình này, liền quyết định toàn bộ chỗ bột còn lại sẽ nặn hết thành bánh thỏ.
Bận rộn làm bánh, phân phát một ngày, tối tổ chức lễ thả lồng đèn. Cả hậu cung tề tựu tại hoa viên chính, đèn Khổng Minh xếp thành hàng, từng người cầm đèn của mình, thành tâm viết điều ước, châm nến rồi buông tay, cho chiếc đèn thả trôi tự do, mang theo nguyện ước gửi gắm lên trời.
Đế Nỗ không quá mặn mà với hoạt động này, máy móc viết điều ước mưa thuận gió hoà, dân chúng an sinh tiêu chuẩn, rồi lấy cớ cáo lui. Thả đèn, ăn bánh trôi, lễ tiết đều tẫn trách hoàn thành, dư lại mấy vị ái phi ở lại tranh sủng từ bệ hạ. Lý Đế Nỗ khéo léo khước từ mọi lời mời ở lại, nhanh chân trở về Đông cung, nơi Hoàng Nhân Tuấn đương chờ. Cả ngày phải làm sủng vật mua vui khiến chàng sức cùng lực kiệt, vừa được thả về tẩm cung, không đợi được, lập tức biến lại nhân dạng, nhào vào sàng đan lăn lộn. Vui thì có vui đấy, mà mỗi người bế một chút, nựng một cái, truyền tay qua lại mệt muốn chết.
Lý Đế Nỗ phải tham gia yến tiệc, không thể mang chàng theo, mà hắn đã hứa sẽ thối lui sớm, còn cho mình trải nghiệm thả đèn. Niềm háo hức khiến chàng cảm giác thời gian trôi chậm quá, hay là thế tử điện hạ hắn đang vui bên tửu sắc, quên mất lời hẹn?
Nhân Tuấn tự phì cười vì ảo tưởng ngớ ngẩn, mở hé cửa sổ, ngồi bên bệ cửa vừa ngắm phong cảnh vừa trông ra cửa lớn ngóng người. Hạ nhân ngày này nếu không bị phân phó đi hầu hạ các chủ tử thì đều được quây quần đón lễ. Trong Đông cung chỉ còn dư lại Hoàng Nhân Tuấn, đèn đuốc hầu hết đã tắt đi, dư lại ánh sáng những chiếc đèn Khổng Minh lung linh huyền ảo ở đằng sau. Sau một lúc, chúng đã không còn bóng, trả lại cho đêm sắc đen huyền bí, tiếng bước chân có lực đều đặn tiến gần, một ngọn sáng le lói đâm thẳng vào trái tim u tối. Thế tử điện hạ bận hoàng bào đỏ thẫm, trên tay nâng chụp đèn vẽ cánh hoa đào cùng những chú thỏ nhỏ hướng thẳng đến chỗ tiểu thần tiên. Sắc đỏ khiến chàng liên tưởng đến màu sắc của hỉ phục, ánh mắt dưới ngọn đèn càng rực rỡ, đèn lồng vàng dừng lại trước mắt, cùng nam nhân tràn đầy thân sĩ hoà ái thỉnh cầu: "Xin hỏi vị công tử này có phải tiên nhân không? Mà sao trong đêm tối lại toả ánh hào quang lu mờ mọi cảnh vật?"
Nghe nói thế tử điện hạ văn hay chữ tốt, xuất khẩu thành thơ, được vạn người ca tụng, mà tán tỉnh sao kỳ cục nhường ấy. Mà thôi kệ, kỳ đến đâu lọt tai người si tình cũng là ngọt như đường. Hoàng Nhân Tuấn khúc khích, phối hợp hắn diễn trò: "Thiếu gia đây nói vậy là có ý gì?"
"Một đêm ý nghĩa như vậy, mà lại cô đơn lẻ bóng. Không biết ta có được vinh hạnh cùng tiên gia trải qua không?"
Nhân Tuấn rướn người hôn lên môi hắn, Lý Đế Nỗ đỡ đối phương, bế qua khung cửa sổ, đặt người đứng dưới đất, tay đan tay chậm rãi sóng bước tới hậu viện, nơi đó đã được thêm thắt vài chậu cây kiểng, trồng thêm những loại hoa thơm và đào thêm một hồ cá nhỏ, tất cả để phục vụ cho niềm vui ngắm cảnh của Hoàng Nhân Tuấn. Lúc đầu chàng không đồng ý hắn phung phí tiền tài, nhân lực cho những việc vô bổ như vậy, mà Lý Đế Nỗ giải thích rất hợp lý, cung cấm của hắn quá nhàm chán, mẫu hậu nhiều lần khuyên cải tạo cho có thêm sức sống, giờ một công đôi việc, gọi là đúng người đúng thời điểm. Nhân Tuấn thôi không ý kiến, dẫu sao cũng thuộc quyền sở hữu của Lý Đế Nỗ, chủ nhân có bảo đập đi xây lại đều không vấn đề.
Lý Đế Nỗ đưa đưa ái nhân tới hậu viện, hạ nhân đã chuẩn bị sẵn chè trôi nước thỏ con, các món điểm tâm ngọt và đèn Khổng Minh. Tuy chỉ dư lại hai người, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cẩn thận giăng kết giới che mắt người phàm, sau mới yên tâm thả lỏng gia nhập niềm vui.
Có điều sự vô tư đã khiến Nhân Tuấn bỏ qua vài chi tiết nhỏ, vảy kỳ lân luôn nằm im trong thân thể chàng yếu ớt sáng lên trong tích tắc rồi ẩn đi, như thể chưa phát sinh điều gì.
Trong thế giới chỉ có hai người, thoải mái ái ân, không kiêng kị e dè, một bóng đen từ đằng xa đã tận mắt chứng kiến tất cả.
----
Thỏ Bánh gạo nếu ở ngoài đời thì sẽ trông như thế này:
Còn bánh trôi nước con thỏ thì theo lý thuyết tưởng tượng sẽ giống như hình, khác cái là thỏ để trong bát, chan nước đường hoa nhài dập dình nổi:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro