#25
Renjun biết mấy ngày vừa qua Jeno khó chịu trong lòng, mọi người đều lo lắng cho cậu, bản thân cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu biết bản thân mình hèn nhát khi luôn trốn tránh Jeno và trốn tránh cả cảm xúc của mình, thế nhưng khi đối diện với một Lee Jeno quá đỗi ưu tú ở hiện tại, cậu đột nhiên cảm thấy xa xôi. Dù cho những người biết chuyện năm đó đều luôn nói rằng cậu không có lỗi, nhưng chính bản thân cậu lại không có can đảm đối diện với anh vì đã buông bỏ lời hứa năm ấy, nhất là khi biết rằng anh cứ thế đợi cậu suốt mười năm ròng rã như thế. Renjun rời khỏi thành phố vài ngày, buông bỏ hết công việc bộn bề, cho bản thân chút thời gian để suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, và cậu nhận ra rằng Donghyuck nói đúng, hơn ai hết, Jeno là người xứng đáng được biết những chuyện này. Thế nên cậu trở về. Về lại thành phố ngay trong đêm và tới trước cửa studio của Jeno vào lúc hai giờ sáng.
Lý do Renjun đến studio là vì cậu chưa từng đến nhà Jeno bao giờ, đây là nơi duy nhất mà cậu có thể gặp anh, dù có thể giờ này anh đang ngủ say ở nhà. Studio của Jeno nằm ở một khu phố yên tĩnh, hai giờ sáng chỉ còn lác đác một vài hàng ăn đêm, Renjun cứ thế đứng dầm sương, đi qua đi lại trước cửa studio suốt hai tiếng đồng hồ. Sau khi ổn định lại suy nghĩ, cậu ngồi xổm trước cửa studio, nhắn tin nói với Jeno rằng mình đang ở bên ngoài studio. Vốn chẳng trông mong gì việc Jeno vẫn còn ở đây vào giờ này, thế nhưng chưa đầy hai phút sau, cậu đã nghe tiếng mở chốt cửa, cậu ngẩng đầu nhìn lên, người ấy xuất hiện phía sau cánh cửa với chiếc áo khoác mà anh vẫn hay mặc, có lẽ vì thức đêm mấy hôm liền nên trông hơi phờ phạc. Cậu mỉm cười nhìn anh, chợt nghĩ hóa ra cảm giác gặp được người mình muốn gặp lại tốt đẹp như thế. Thấy cậu cứ ngây ngốc ngồi cười, anh lấy áo khoác bọc cậu lại đỡ cậu đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào trong. Cậu nhìn chăm chăm cổ tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, tâm trạng trở nên vui vẻ dù cho anh kéo cậu đi với một câu càm ràm.
"Trời lạnh như vậy, em bị ngốc hay sao mà đứng ở đây suốt hai tiếng đồng hồ thế."
Jeno kéo tay cậu vào trong, ấn người cậu ngồi xuống sô pha, anh quay người đi đến bàn làm việc rót cho cậu một ly nước ấm rồi kéo ghế làm việc của mình ngồi xuống đối diện cậu.
"Em uống nước đi cho ấm người."
Renjun cầm ly nước, theo lời Jeno uống một ngụm nhỏ. Cả hai im lặng một lúc lâu, Renjun dùng ly nước ủ ấm tay mình, nhìn Jeno cúi gầm mặt xoay đi xoay lại chiếc nhẫn trên tay anh, có vẻ như đến nửa chữ cũng không muốn mở miệng nói chuyện với cậu. Cậu đặt ly nước sang một bên, hơi nhướng người chạm lấy bàn tay đang xoay nhẫn của anh, cậu cảm giác được người anh cứng đờ trong một chốc, cậu nhỏ giọng gọi.
"Jeno."
Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, hơi nhướng mày, tuy rằng trên môi anh nở nụ cười, nhưng cậu không nhìn thấy trong mắt có chút niềm vui nào.
"Hửm?"
"Jeno có muốn nghe em kể chuyện không?"
Anh phì cười, lần này là cười thật, ý cười lan đến cả đuôi mắt, Renjun yêu đến chết dáng vẻ của anh khi cười, trông hiền lành vô cùng, lại còn có đôi chút ngốc nghếch. Anh để mặc tay cậu vẫn đang xoa xoa ở mu bàn tay mình, hỏi ngược lại.
"Chẳng phải lần trước không cho tôi gọi bằng em à? Sao bây giờ lại xưng hô thế này rồi."
Renjun mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại lời anh.
"Người lớn không so đo với em nhỏ chuyện này đâu."
Cả hai nhìn nhau, bật cười vì đoạn đối thoại ngớ ngẩn của mình. Jeno khịt khịt mũi, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Renjun, anh sợ bản thân sẽ yếu đuối, thế nên anh hỏi nhưng mắt vẫn dán vào chiếc nhẫn trên tay mình.
"Em muốn nói chuyện gì?"
"Chẳng phải Jeno vẫn luôn muốn biết sao? Vì sao em thất hứa, vì sao em từ bỏ ước mơ, vì sao em trốn tránh Jeno, tất cả những điều này, tối hôm nay, em sẽ nói hết."
Jeno không thật sự tin những gì vừa nghe thấy, anh vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt của Renjun, nhận ra từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nhìn mình như thế. Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ánh nước như chứa cả dãy ngân hà, Jeno gật gật đầu, bảo rằng em nói đi. Renjun vẫn nắm bàn tay ấm áp của Jeno trong tay mình, suốt quá trình kể chuyện vẫn luôn xoa mu bàn tay anh.
"Về chuyện em đột nhiên biến mất, em xin lỗi, Jeno. Mùa hè khi chuẩn bị bước sang năm hai đại học, em nói với anh em phải về quê thăm gia đình, anh còn nhớ chứ?"
Jeno cứng nhắc gật đầu.
"Ừ, và từ lúc đó, em biến mất khỏi tầm mắt anh. Em xin lỗi vì không nói lời nào đã bỏ anh lại như thế. Em vốn không muốn nói chuyện này với anh đâu vì chẳng có gì hay ho cả, em cũng không muốn nhớ đến, nhưng Donhyuck nói hơn ai hết anh cần được biết chuyện này, dù sớm hay muộn, nên em sẽ nói anh biết. Thật ra năm đó em đã lên kế hoạch comeout với bố mẹ, trước đó em đã tự nhủ rằng, nếu như bố mẹ đồng ý, khi về lại thành phố em sẽ nói rõ lòng mình với anh. Và may mắn là bố mẹ hiểu cho em. Anh chẳng biết em đã hạnh phúc đến mức nào đâu, em đã vui vẻ suốt mấy ngày liền, trong đầu vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh ngày gặp lại anh. Và rồi trên đường về lại thành phố, em gặp tai nạn xe."
Jeno có cảm giác như gáy mình vừa bị giáng xuống một cú đánh thật mạnh. Anh cảm thấy toàn thân tê liệt, đầu óc trống rỗng, anh ngước mắt nhìn Renjun, thấy cậu vẫn như cũ mỉm cười với anh, thái độ thản nhiên như thể người trong câu chuyện là một ai khác chứ không phải cậu.
"Tỉ lệ sống rất thấp, em hôn mê suốt mấy ngày liền, đến giờ nghĩ lại em vẫn thấy mình sống được đến bây giờ quả là một điều kì diệu."
Renjun nói đến đây, có thể cảm nhận được Jeno đang run rẩy. Cậu nắm chặt lấy tay anh, xoa xoa như một lời trấn an.
"Còn về việc em từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ, là vì di chứng sau đợt tai nạn ấy. Khi biết rằng bản thân mình không thể hát được nữa em đã vô cùng hoảng loạn và đau đớn, thế nhưng anh biết đó, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận hiện thực nghiệt ngã này. Em không muốn anh biết em đã trải qua những điều kinh khủng này, nhưng vì không thể trở thành ca sĩ và hoàn thành lời hứa với anh được, thế nên em chọn cách trốn tránh. Em thậm chí đã từng chán ghét bản thân mình vô cùng."
"Rồi em chọn một con đường khác, là một sở thích khác của em thôi, cứ thế sống tiếp mà chẳng mong đến việc sẽ gặp lại anh. Vì em thấy mình không xứng, anh xứng đáng có được một người tốt đẹp hơn em ở bên cạnh. Em đã từ bỏ ước của mình, sau đó là chọn cách từ bỏ anh, cũng từ bỏ luôn những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi trẻ."
"Em nợ anh một lời hứa, nợ một lần cùng anh đứng trên sân khấu hát bài nhạc mà anh viết ra, nợ anh một lời xin lỗi, nợ anh mười năm ròng rã chờ đợi kia."
Renjun đã chấp nhận được hiện thực và sống cùng những nỗi bất hạnh của mình từ lâu, thế nên lúc này cậu chẳng thấy đau đớn gì nữa. Chỉ là cậu không ngờ, Jeno thế mà lại rơi nước mắt. Cậu nhìn thấy hốc mắt anh đỏ ửng, nước mắt trượt dài nơi khóe mắt, anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt như vỡ vụn. Anh khó khăn cất lời.
"Tại sao bây giờ mới nói cho anh biết?"
"Em không muốn anh thấy bộ dạng xấu xí của em. Cũng không muốn anh biết nỗi bất hạnh của em."
Renjun đưa tay lau đi nước mắt anh lại bị anh nắm chặt lấy. Anh nhíu chặt đầu mày, dường như trong lòng đang rất khó chịu. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, hỏi với chất giọng run rẩy.
"Đau không?"
Cậu mỉm cười nhìn anh, lắc đầu, giọng nhẹ tênh.
"Giờ thì em không còn đau nữa rồi."
Renjun chẳng biết mình nói sai ở đâu, ngay khi vừa dứt lời, Jeno đã gục đầu xuống vai cậu, cứ thế khóc ướt cả vai áo cậu, Renjun chỉ có thể ngồi yên ở đấy xoa xoa tấm lưng an ủi anh. Cảm nhận được bàn tay cậu vẫn luôn vỗ nhẹ lưng mình, Jeno cảm thấy tim mình thắt lại, một cảm giác đau đớn len lỏi vào từng tế bào, đánh gục anh trong chốc lát. Anh ngây ngốc nhận ra, hóa ra trong lúc anh ở đây vật lộn với nỗi nhớ, Renjun ở một nơi rất xa anh đã đấu tranh rất nhiều để giành lại sự sống cho chính mình.
_
Đợi đến khi Jeno bình tĩnh lại, anh đã kéo Renjun nằm xuống, cả hai nằm chen chúc trên sô pha, ôm gọn cậu trong vòng tay mình.
"Mấy ngày vừa rồi em đi đâu?"
Cậu nằm áp mặt vào ngực anh, cất giọng đều đều.
"Em về nhà thăm bố mẹ. Cũng nhân lúc ấy suy nghĩ kĩ càng về chuyện của chúng ta."
"Sớm không đi muộn không đi em lại đi ngay lúc này? Đừng bảo với anh là vì bài báo."
"Thì đúng thế thật. Em tự ti. Nym tốt như thế mà, có điều kiện tốt, có tài năng, lại còn tử tế hiểu chuyện, hoàn toàn xứng đôi với anh. Em đã nói rất nhiều lần rồi, anh xứng đáng ở bên người khác tốt hơn em."
Jeno tặc lưỡi một tiếng, đầu mày nhíu lại, chỉ là Renjun không nhìn thấy.
"Em nói người ta có cái này cái kia, mới xứng với anh. Còn em thì không có gì hết hả?"
"Ừ, em chẳng có gì tốt đẹp hết."
"Sao lại không?"
"Em có gì?"
"Có anh nè. Hơi bị đẹp trai đấy nhá."
Renjun nghe xong liền phì cười. Jeno đẩy nhẹ người cậu ra, cúi đầu xuống nhìn cậu.
"Nè, ngẩng mặt lên đây nói chuyện nghiêm túc chút đi."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Anh hắng giọng, dáng vẻ không còn cợt nhả như lúc nãy nữa.
"Huang Renjun em nói em nợ anh một lời hứa, nợ anh một lời xin lỗi, nợ anh cả mười năm đằng đẵng. Tụi mình già đến nơi rồi, anh cũng không đòi nợ vội đâu, em về làm người yêu anh rồi anh trừ nợ dần dần là được. Trừ mỗi ngày một ít, anh tính cả rồi, vừa khéo có thể yêu nhau hết đời này."
"Anh đang dụ con nít đó hả?"
"Không hề. Đang dụ người lớn, người lớn uống sữa mẹ trước một tháng."
"Nếu như em không đồng ý thì em có bị thủ tiêu luôn không?"
"Dĩ nhiên là có rồi."
Renjun giả vờ rùng mình, ôm lấy eo anh.
"Ui da sợ quá, đồng ý liền nè đừng thủ tiêu em nha anh đẹp trai."
Thế rồi cả hai bật cười. Jeno cúi người cọ trán mình vào trán Renjun, còn lưu manh dùng răng cắn nhẹ chóp mũi của cậu. Renjun thở phào trong lòng, cuối cùng cũng có thể nói rõ hết lòng mình, cậu cảm thấy may mắn vì đã tìm lại được "chúng ta" của năm ấy. Cậu nằm im một lúc, lại muốn hỏi chuyện cũ, thế là đưa tay vẽ loạn trên ngực anh, nhỏ giọng đề nghị.
"Kể em nghe đi."
"Em muốn nghe gì?"
"Mười năm qua của anh, trôi qua như thế nào."
Jeno à một tiếng, anh ngẩn người nhìn lên trần nhà, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, kí ức ào ạt ùa về, anh khẽ hắng giọng để đảm bảo giọng mình không bị lạc đi, chầm chậm kể lại cuộc sống của mình vào những năm tháng không có cậu.
"Ừ thì, một hai năm đầu sau khi mất liên lạc với em anh xuống tinh thần hơi nặng, khi ra ngoài thì anh vẫn bình thường thôi, học tập, sinh hoạt mọi thứ đều ổn, chỉ là đêm về anh thường không ngủ được. Vì nhớ em. Nhưng thời gian là vàng, anh không muốn lãng phí, thế nên những đêm không ngủ được anh sẽ tập tành sáng tác. Sau đó anh nghĩ thế này, nếu như em xa anh là bất đắc dĩ và vô tình mất luôn số liên lạc của anh, vậy thì muốn tìm được em, ít ra anh phải có chút danh tiếng, thế là anh vùi mình vào làm nhạc, vừa thực hiện được lời hứa với em, vừa có thể kiểm soát được nỗi nhớ."
Jeno dừng một chút, nhìn xuống thấy Renjun vẫn đang vẽ loạn trên ngực áo mình, anh khẽ mỉm cười rồi tiếp tục câu chuyện.
"Năm 20 tuổi anh cùng Mark đến công ty quản lý hiện tại của Donghyuck để gặp một người anh, Mark muốn giới thiệu anh với người anh kia, cho anh ấy nghe thử demo của anh, may mắn là người anh đó khá thích. Năm 21 tuổi Donghyuck debut với vai trò nghệ sĩ solo, Donghyuck là người mới, anh cũng là người mới làm nhạc, thế là công ty Donghyuck theo lời giới thiệu của người anh kia, dùng nhạc của anh đưa vào album đầu tay của Donghyuck. Donghyuck thích nhạc anh viết, anh thích màu giọng của nó, trong mấy năm cuối đại học anh vừa học vừa làm nhạc, cứ viết sẵn nhạc hợp với màu giọng của nó rồi để đấy để nhỡ đâu nó cần, rồi full album đầu tay của nó nó kêu anh đưa bài, nó về thảo luận với công ty, bài của anh được chọn làm bài chủ đề. Năm đó thành hit, nó bật lên, chạy lịch trình ráo riết. Nó nổi rồi thế là anh cũng thơm lây, người ta bắt đầu tìm đến anh mua nhạc. Tốt nghiệp xong anh tập trung toàn bộ cho âm nhạc, anh với nó cùng nhau nổi tiếng, tiền kiếm về nhiều hơn, cuộc sống cũng ổn định dần."
"Những năm sau đó anh vẫn vậy thôi, cuộc sống chỉ có ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè rồi về studio làm nhạc. Quanh quẩn thế mà lại trôi qua tám chín năm từ lúc nào chẳng hay. Mà qua tám chín năm đó, sự nghiệp ổn định, danh tiếng có thừa, nhưng mãi vẫn chẳng thấy em liên lạc. Nói thật thì, đã có lần anh dừng việc bận rộn lại mà chầm chậm suy nghĩ về mọi thứ, cũng đã thôi không còn hi vọng rằng em sẽ tìm đến anh nữa, bởi anh tự tin vào danh tiếng của mình, thế nên em không liên lạc, thì chỉ có thể là do em không muốn thôi."
Lúc này Jeno nhận ra Renjun đã thôi không còn vẽ loạn trên ngực áo mình, anh cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm anh, giọng cậu run run.
"Tại sao lại đợi em lâu như vậy? Sao không tìm một ai đó tốt hơn để yêu đương rồi kết hôn? Tại sao lại chờ em trong khi chẳng thể chắc chắn việc sẽ gặp lại em?"
Jeno khẽ cười, tay xoa xoa lưng cậu.
"Không muốn yêu đương là do anh bận, không có thời gian để tìm hiểu một người xa lạ nào đó để thân thuộc hơn rồi tiến đến yêu đương. Còn vì sao đợi em hả? Chỉ là anh muốn vậy thôi."
Jeno cảm giác được ngực áo mình ươn ướt. Renjun khóc rồi, nước mắt đang thấm dần vào áo anh. Ngay khi Jeno định lên tiếng dỗ dành, cậu đã nức nở thành tiếng, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
"Anh ngốc sao? Nếu như không vô tình gặp nhau ở sinh nhật Donghyuck, anh định sẽ đợi đến khi nào? Lỡ như năm đó em không may mắn sống sót được, anh cứ thế đợi đến hết đời này hay sao? Anh cứ thế chôn vùi tuổi trẻ và những hạnh phúc đáng ra anh phải được nhận chỉ vì một người anh quen biết chưa được một năm hay sao? Em không xứng để anh phải đánh đổi nhiều như thế, Jeno. Đó là lý do vì sao ngay cả khi gặp lại em vẫn luôn trốn tránh anh. Anh quá ưu tú, xung quanh anh có quá nhiều người giỏi giang xứng tầm với anh, em chẳng là gì hết. Em chỉ là một kẻ vô dụng không bảo vệ nổi ước mơ của mình thôi."
Jeno xoa xoa cậu, nhỏ giọng dỗ dành em đừng khóc nữa. Đợi khi cậu bình tĩnh lại, anh mới nhẹ giọng tiếp lời.
"Em xứng hay không chỉ có anh mới biết. Cuộc đời là của anh, anh yêu ai là việc của anh, hạnh phúc hay bất hạnh đều là do anh chọn. Và nghe kĩ lời anh sắp nói đây. Renjun của anh vô cùng tốt đẹp và lương thiện, Renjun của anh dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, Renjun đã vượt qua được tất cả nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà không phải ai cũng có thể làm được."
"Anh vui vì mình có thể gặp lại em, nhưng anh cũng buồn vì đã không thể ở cạnh em vào lúc em đau đớn nhất. Anh xin lỗi. Mười năm đó, coi như là hình phạt của anh đi. Giờ gặp lại nhau rồi, anh không muốn buông tay nữa, em cũng không được phép buông tay anh. Renjun, anh biết em đã tổn thương nhiều, và anh cũng chẳng khá hơn, nhưng anh tin ta gặp lại nhau chính là để chữa lành vết thương cho nhau."
"Em rất tốt, cũng rất giỏi giang, đừng tự ti về bản thân mình như thế. Đưa anh mượn ngón tay út xíu đi."
Renjun ngẩng đầu, giơ ngón út của mình ra, Jeno móc ngón út của mình vào tay cậu, anh cười rất hiền, vô cùng dịu dàng nói.
"Móc ngoéo đóng dấu rồi là hứa nhé, từ giờ em phải yêu bản thân em thật nhiều, và anh sẽ yêu em nhiều hơn như thế."
Thời khắc Jeno vừa dứt câu, Renjun nhận ra hóa ra trên đời này lại có người yêu mình nhiều đến thế. Cõi lòng đã khô cằn từ lâu của cậu như vừa có một dòng nước mát lành len lỏi qua từng khe nứt, lấp đầy nó, trả lại một con tim vẹn nguyên. Cậu mỉm cười gật đầu, rướn người hôn nhẹ lên môi anh rồi lại rúc sâu vào lòng anh. Suốt một đêm dài không ngủ, cả hai ôm nhau nằm thiếp đi trên ghế. Bên ngoài nắng đã lên, các cửa hàng xung quanh lục đục chuẩn bị mở cửa để bắt đầu một ngày mới.
Đã nói với nhau rất nhiều, nhưng vào thời khắc này, điều duy nhất mà cả hai nghĩ đến chính là đã bỏ lỡ nhau suốt mười năm đằng đẵng, từ giờ sẽ đồng hành bên nhau bù đắp lại những tháng ngày đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro