"Ánh mặt trời đẹp như vậy, tôi nghĩ, vậy thì lần sau gặp lại vậy"
Lý Đế Nỗ đã quên mất Hoàng Nhân Tuấn tìm được anh bằng cách nào, làm sao tìm được nghĩa trang, làm thế nào tìm được bóng lưng đơn độc của anh. Lòng ngực nóng hổi của cậu dính chặt lên tấm lưng của anh, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài xuống cổ anh, bàn tay lạnh cóng của Lý Đế Nỗ từ tốn chạm vào đôi mắt long lên vô số tâm tư của cậu.
Lông mi của cậu giống như lông tơ của loài bướm.
Trái tim cậu như hóa thành bột mù tạt.
"Thật sự muốn bỏ đi sao?"
"Nếu như sớm đã muốn đi rồi, tại sao còn..."
Hoàng Nhân Tuấn cắn lấy vai anh, đến gần như chảy máu. Lý Đế Nỗ lại không cảm thấy đau. Đây là lần đầu tiên anh được một người ôm chặt đến như vậy, cảm giác như cả hai người sắp nhập lại thành một, lại không nhịn được mà mong muốn Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy anh chặt thêm một chút nữa.
"Tại sao lại làm cho em thích anh đến vậy..."
Những lời khóc than của cậu không ngừng chảy vào tai Lý Đế Nỗ "Tại sao không tin tưởng em..."
Lá vàng rơi rồi, rơi xuống ngay bên chân Lý Đế Nỗ. Anh mất tập trung mà nhìn qua, nửa ngày sau mới nhặt chiếc lá vàng lên.
"Em xem, lá cây chuyển vàng rồi."
"Cứ xem như ngày tận thế sắp đến rồi, có thể nhìn em một lần không?"
Hai người trở về căn nhà của họ.
Bây giờ nơi này đã biến thành nhà của cả Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn rồi. Việc như thế này thì không cần Lý Đế Nỗ phải đồng ý, sau này, Hoàng Nhân Tuấn chính là người đại diện của Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy Lý Đế Nỗ cũng hài lòng, bởi vì anh trông khá là hăng hái trong việc thu dọn giường chiếu, thật thà đem tất cả những món đồ của cậu từ tầng dưới lên căn phòng này. Hoàng Nhân Tuấn ấn cậu vào cánh cửa gỗ mà hôn. Anh như một chú cún đưa lưỡi ra liếm lên môi Hoàng Nhân Tuấn, miệng cũng chỉ dám mở ra một chút, bảo thủ như thể anh ta là một bức tượng điêu khắc từ thời trung cổ vậy.
Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ, hàng lông mi dày đặc của anh bỗng chớp chớp vì không hiểu chuyện, sống mũi cao của cậu tiến lại gần hơn với gương mặt của anh ta. Thật là trông giống một chú cún đã được thuần hóa vậy, dùng đầu mũi ẩm ướt để xác nhận mùi hương của người khác, sau đó nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, chầm chậm mút.
Tất cả mọi thứ giữa họ, đều đã bắt đầu lại từ đầu.
Buổi tối khi phải đi ngủ thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất ngượng ngùng, rõ ràng là do chính bản thân cậu đề nghị rằng tối nay sẽ ngủ cùng nhau, khi ôm lấy Moomin thì lại cảm thấy như tâm trạng của cặp vợ chồng mới cưới.
Đánh răng, súc miệng xong, anh vừa lau đầu vừa đi vào phòng ngủ.
Ánh mắt của họ chạm nhau trong không trung, Hoàng Nhân Tuấn lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, Lý Đế Nỗ lại không hiểu thế là ngồi xuống bên cạnh cậu, tràn ngập mùi hương cam quýt tươi mát.
"Ngủ thôi?"
Câu nói của anh là câu hỏi, khẩu khí thì lại là khẳng định, đôi mắt anh không né tránh mà nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần nóng lên của Hoàng Nhân Tuấn.
"Không ngủ được?"
"Có muốn anh đọc《Bầu trời xanh》cho em nghe không?"
Anh bỏ khăn lông xuống, lấy từ bên dưới gối ra một cuốn sách, nghiêng người kéo chăn lên người Hoàng Nhân Tuấn. Âm thanh của anh chính là trầm ấm như vậy, như trong mọi cuộc trò chuyện mưa thuận gió hòa, như một giấc mộng mềm mại, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn chìm vào bên trong.
Lý Đế Nỗ thật sự cứ như vậy mà đọc đến khi cậu ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi nửa đêm cậu bỗng thức giấc, chạm vào vị trí bên cạnh, toàn bộ đều là sự lạnh lẽo. Hoàng Nhân Tuấn mơ màng mở đèn ngủ đầu giường, cậu liền nghi ngờ rằng cả một ngày hôm nay đều là một giấc mơ, nhưng đây chính xác là giường của Lý Đế Nỗ, chiếc chăn màu xanh rũ xuống tận dưới sàn.
Cậu vừa ngồi dậy cùng với hành động mở cửa ra của Lý Đế Nỗ dường như là cùng một nhịp.
Gương mặt của anh dưới ánh đèn lộ ra một sự mệt nhọc mà trước giờ cậu chưa từng gặp qua, nó trộn lẫn giữa sự hổ thẹn và áy náy.
Đợi đến khi anh đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn thì lúc đó cậu mới hiểu ra, cậu nói trên người Lý Đế Nỗ có một mùi hương vô cùng đặc biệt đều từ đâu mà đến, hóa ra là mùi thơm của thuốc lá hòa lẫn với sữa tắm đang lên men.
Anh ngại ngùng mà gãi gãi chóp mũi "Anh ngủ không được"
"Anh đi tắm lại một lần nữa vậy"
"Không cần"
Hoàng Nhân Tuấn quỳ trên giường, ôm lấy eo của Lý Đế Nỗ, không để cho anh ta đi.
"Hãy ôm em ngủ"
..........
Ngày tháng nếu như có thể bình yên trôi qua như thế này là đã tốt lắm rồi.
Vào những ngày nghỉ, Hoàng Nhân Tuấn thường thảnh thơi gối đầu lên cánh tay anh, hai người họ nằm dài ra trên nền đất ở phòng khách, trải chăn ra ngay giữa phòng, đủ để hai người họ vươn dài tay chân. Hoàng Nhân Tuấn đem bản thảo của cậu, và tất cả bản thảo của Lý Đế Nỗ được lấy từ thư phòng ra bày chồng chất lên nhau trên mặt đất, cầm từng trang từng trang lên cùng anh đọc.
Lý Đế Nỗ vốn dĩ cái gì cũng không muốn làm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đem bản thảo đến trước mặt cả hai rồi chỉ chỉ chỏ chỏ, rồi sau đó anh cũng nhẫn nại kể cho cậu nghe từng câu chuyện đã phát sinh ra như thế nào.
Từng câu chữ trở thành một bức họa trong khung hình trắng buốt, Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên phát hiện ra sức sống mãnh liệt của những chữ tượng hình này.
Cứ vậy cậu với anh nói hết chuyện này đến chuyện kia, chủ đề cũng dần thay đổi lẫn nhau.
Tai cậu đỏ lên khi nghe Lý Đế Nỗ hình dung cậu là một người như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bây giờ đến cả chuyện cậu từng ký hợp đồng với một tạp chí thiếu nữ cũng sẽ kể ra.
Lý Đế Nỗ thì vẫn rất an tĩnh, an tĩnh nhìn cậu, giống như đang nghiền ngẫm một cuốn sách huyền bí vậy.
Cậu ấy kích động, thò tay vào bên trong áo của anh, chạm vào những phần cơ bắp mờ nhạt. Lý Đế Nỗ dịu dàng đáp lại cậu, cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, dung túng cho những hành động lớn gan lớn mật của cậu, bàn tay to thô ráp mà quấn quanh lấy cậu, giống như đang chạm vào lông vũ, tí tách tí tách, mưa xuân đã đến vào một ngày thu năm ấy...
"Tôi luôn rất sợ hãi... Sợ những thứ đó sẽ đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân năm tới."
Giữa người yêu với nhau thì đáng lẽ ra không nên có bí mật. Lý Đế Nỗ hiểu rõ đạo lý này, nhưng có một số điều rất khó để mở lời, nên đã hóa thành một nỗi buồn giữa hai người mà không thể nói ra.
Hoàng Nhân Tuấn xem ra cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều vì những chuyện thế này, thậm chí khi hôn nhau, cậu thừa nhận rằng mình cũng không quá chú tâm, chỉ là bản thân cậu sẽ đỏ mặt rồi tim đập thình thịch.
Người yêu của anh nằm trên một chiếc giường lớn màu xanh nhạt, ánh mắt trần trụi nhìn anh, thuần khiết không khác gì một thiên thần. Lý Đế Nỗ cúi đầu hôn lên ánh mắt trong veo của cậu, chóp mũi tinh xảo, anh vụng về muốn lắp đầy đối phương, ngượng ngùng đến muốn khóc, Hoàng Nhân Tuấn chỉ vòng tay lên cổ anh.
"Yêu em đi, Đế Nỗ"
Hai người họ đổ mồ hôi đến ướt đẫm, đầu luôn kề sát bên nhau.
Hoàng Nhân Tuấn giật lấy điếu thuốc đang ở trong miệng anh, giả vờ hút theo, ngậm điếu thuốc trong miệng, rồi sau đó lại nhổ nó ra. Cậu lại gần từng chút từng chút một, thổi khói vào miệng đang hé một tí của anh. Cổ họng Lý Đế Nỗ khẽ thắt lại, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại rồi tiến lại gần cậu hơn.
Đây là sự tình nguyện hiến thân của cả hai.
Anh nhắm mắt lại nghe Hoàng Nhân Tuấn nói: "Đế Nỗ à, chúng ta bỏ rèm cửa xuống hết nhé."
"Nếu như thật sự không được, vậy thì cùng nhau chết đi vậy."
Có lúc Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng có phải mình đã dồn ép Lý Đế Nỗ quá mức hay không.
Thật ra cậu hiểu rõ Lý Đế Nỗ, nếu như không có Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ sẽ trải qua những ngày như thế nào. Rõ ràng người yêu cậu làm việc gì cũng đều không hạnh phúc, cậu vẫn hi vọng rằng mình có thể bắt ép lôi kéo được đối phương làm nó. Cậu ấn Lý Đế Nỗ xuống trước bàn làm việc, nhét vào tay anh một cây bút: Viết đi, viết không được thì vẽ cũng được.
Anh cũng vẫn rất dung túng cậu, dường như Lý Đế Nỗ luôn dung túng cho mọi việc làm vô lý của cậu.
Thật ra anh cũng bằng lòng, bằng lòng quay lại nhìn đối phương đang nằm trên giường, giống như một đứa trẻ đón tiếp người mẹ khi trở về vậy. Ngồi bên cạnh Lý Đế Nỗ mà vẽ tranh, Lý Đế Nỗ vĩnh viễn chỉ nhìn mỗi cậu, hoặc là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, khoảng không như đóng băng lại, từng giây từng phút hai người họ bên nhau dường như đều là vĩnh cửu.
Cậu biết rằng Lý Đế Nỗ sẽ lén lút hút thuốc trong phòng khách vào ban đêm, làm cho phòng khách ngập tràn khói thuốc. Có lúc còn ngồi ôm lấy đầu gối hướng nhìn về phía mặt trăng mà ngây ngốc, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt đầy nước mắt của ánh trăng.
Vào sáng sớm hôm sau cậu đi tới ôm lấy mặt Lý Đế Nỗ: "Chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý có được không?"
Cậu vốn dĩ nghĩ rằng đây là một quyết định không tồi.
..........
Lần đầu tiên đi thì Hoàng Nhân Tuấn đã chở anh đi, sau khi nhìn thấy đối phương đi vào phòng với bác sĩ tâm lý, cậu ngồi bên ngoài đợi, thời gian kéo dài như lăng trì.
Khi Lý Đế Nỗ bước ra, nhìn dáng vẻ thì vẫn còn ổn, chỉ là vành mắt có chút đỏ au, trên mặt vẫn còn vài giọt nước mắt chưa lau hết.
Hoàng Nhân Tuấn không ngần ngại ôm lấy Lý Đế Nỗ trước mặt bác sĩ, hôn lên má anh vỗ về an ủi.
Sau đó Lý Đế Nỗ không cho cậu đi chung nữa.
Người đàn ông trầm mặc ngồi trước bàn ăn uống thuốc: "Sau này anh sẽ tự đi một mình."
Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang bận rộn nấu bữa tối, cậu đeo tạp dề lên, lưng quay về phía người yêu rồi cẩu thả gật đầu.
Mỗi lần Lý Đế Nỗ trở về đều không nói một lời nào.
Cậu thì lại lơ đễnh đến quên mất chuyện này.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Vào lúc 3 giờ 23 phút sáng, Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt lấy anh trong căn phòng khách.
Lý Đế Nỗ nắm trong tay con dao mà cậu đã cất giấu thật kỹ. Lưỡi dao vẫn còn được bọc lại bằng gạc và băng, những đầu ngón tay của anh đều bị cứa đến chảy máu, đem tất cả băng gạc nhuộm lên một màu đỏ tươi, vẫn ráng cầm chắc trong tay mà không muốn buông xuống.
"Bọn họ đều nói anh là thiên tài."
"Nhưng anh chỉ là một đứa bất tài. Việc duy nhất anh có thể làm chỉ có yêu em mà thôi."
Hoàng Nhân Tuấn ấn anh vào lồng ngực mình. Lý Đế Nỗ đang trong trạng thái hoảng loạn, khó lòng phân biệt được cách để yêu người đàn ông trong lòng mình, càng yêu, thì sự thống khổ lại càng nuốt chửng lấy anh.
"Anh làm không được, anh cái gì cũng làm không được, anh viết không ra, cái gì cũng viết không ra, chỉ dám sống trong sự hèn hạ, bỉ ổi mà lừa dối em đến yêu anh. Anh cái gì cũng không làm tốt, anh thất bại như thế này, anh là cái gì chứ, anh phải làm sao đây..."
Anh muốn khóc, hốc mắt trừng trừng như muốn nổ tung ra, ông trời cỏ thể thấy được máu và nước mắt của anh ta.
"Anh nào dám..."
Anh bất lực.
Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy anh khóc không thành tiếng, anh dùng những ngón tay thấm đẫm máu tươi lau nước mắt cho cậu. Càng lau, máu trên tay anh càng bôi lên đầy mặt cậu.
Anh từ bỏ rồi.
Những giọt nước mắt được nhuộm bằng máu tươi rơi trên bộ đồ ngủ màu xanh nhạt của cậu, cậu như một đứa trẻ bị khiếm thính trong mơ hồ nghe được thấp thoáng một giọng nói.
"Vậy thì chết đi, anh làm sao chịu nổi chứ..."
"Em đi cùng anh."
"Tất cả mọi thứ đều là sự thật, cứ xem nó như là một giấc mơ đi, sự sống sót sau cơn hoạn nạn"
Nếu như là thống khổ, Hoàng Nhân Tuấn thà rằng Lý Đế Nỗ cứ giống như hiện tại, cho dù có bị người khác cho rằng anh bị lừa dối cũng được. Lý Đế Nỗ chỉ cần còn sống, ở cạnh bên cậu phát ra những âm thanh hô hấp, có lúc viết không ra những câu chuyện mà anh đã kể, thì sẽ liền nổi cơn tức giận trong thư phòng, hoặc là khóc nức nở trong đống giấy tờ xếp chồng chất lên nhau, tất cả đều tốt.
Người mà cậu yêu chính là Lý Đế Nỗ như thế này.
Đã nhiều người nói rằng khi yêu nhau thì sẽ làm cho hai người trở nên giống nhau, vậy thì để cho Lý Đế Nỗ nhanh giống cậu một chút vậy.
Thứ mà Hoàng Nhân Tuấn dành cho Lý Đế Nỗ nhiều nhất, chính là những cái ôm. Hai người bọn họ như hai loài động vật, cả hai đều không ngừng xác nhận mùi hương của đối phương, một năm 365 ngày họ đều quấn quýt bên nhau như sợ cái rét của mùa đông. Lý Đế Nỗ có thể không cần cười, cũng có thể khi kể những câu chuyện hài nhạt nhẽo mà làm cho mắt cười cong lên.
Anh có đôi mắt cười, đẹp biết bao nhiêu.
Khi Hoàng Nhân Tuấn ngẫn người ra thì cậu sẽ vẽ hình dáng của Lý Đế Nỗ, bản thảo của Lý Đế Nỗ cũng được cậu vẽ lại tất cả. Chọn một ngày đẹp trời, đem những gì mà anh viết trong lúc sa sút tinh thần bỏ lên xe, rồi chở đến trạm phế liệu, đem tất cả những món đồ đó vứt đi không còn thừa lại chút gì, cùng với những loại vải màu xanh của anh.
Nếu như có ai đó yêu anh hơn em, thì đó chính là em của ngày mai.
Thế nên, xin anh hãy thử chờ đợi vào ngày mai có được không?
"Bởi vì thấy có lỗi với cậu ta, thế nên luôn cho rằng, vậy thì kéo dài thêm vài ngày nữa để nói vậy"
Lý Đế Nỗ có lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trống rỗng, mới nhận thức được rằng cây đại thụ ở bên anh hai mươi mấy năm trời đến cuối cùng đã bị dời đi.
Hai người họ nuôi một chú cún, một chú Schnauzer màu xám tro, bé cún này đặc biệt dính người, nó vẫy vẫy đuôi rồi cọ vào ống quần của anh, anh ngồi xổm xuống, trêu đùa với nó, đem điếu thuốc vẫn chưa đốt vứt vào cái gạt tàn đầy nước. Hoàng Nhân Tuấn nói thứ này hôm nay cũng phải vứt bỏ đi rồi.
Nuôi chó là do Hoàng Nhân Tuấn đề nghị, lại cũng là ý nghĩ của anh.
Trong những ngày tháng xám xịt của anh, đều mong đợi biết bao nhiêu rằng sẽ có người leo lên giường anh rồi ôm chặt lấy anh, cho dù là một con chó nhỏ màu xám tro, quấn quýt dưới chân anh cũng được.
Anh nhìn cậu họa sĩ bé rồi nhịn không được dần dần lộ ra một nụ cười.
Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà với một câu trả lời từ nhà xuất bản.
----------
Lời tự thoại của Hoàng Nhân Tuấn: Lý Đế Nỗ là một người yêu đặc biệt trân quý. Anh ấy nói với tôi. Con người đều là các hòn đảo cô độc, có đảo sẽ có chiếc cầu lớn và đường hầm băng qua biển khơi, những hòn đảo còn lại, thì sẽ cô độc mà tiễn những chiếc thuyền đánh cá rời khỏi, sau đó sẽ dần chết đi. Nếu như vẫn còn kịp, tôi sẽ đem chiếc cầu của mình bắc tới hòn đảo của anh ấy. Đem anh ấy cùng với căn bệnh ung thư mà trưởng thành, đào bới đến đầm đìa máu tươi. Tôi biết rằng có thể nó sẽ là một cơn sóng thần khủng khiếp, nhưng luôn sẽ có một chiếc thuyền mặc kệ đi sự sống còn. Ngay khoảnh khắc đó tôi vẫn luôn hi vọng, tương lai tìm đến chúng tôi, đều sẽ là một ánh mắt kiên định. Nếu không thì, hãy để chúng tôi cùng nhau thịt nát xương tan vậy. Cứ xem như ngày tận thế sắp đến rồi, có thể nhìn em một lần không? Nếu như thật sự không được, vậy thì cùng nhau chết đi vậy.Tất cả mọi thứ đều là sự thật, cứ xem nó như là một giấc mơ đi, sự sống sót sau cơn hoạn nạn.
Lời tự thoại của Lý Đế Nỗ: Bọn họ đều nói tôi là một thiên tài, nhưng thật ra chỉ là không một ai nhớ tới, cái chết của một người. Ngày thu năm ấy dường như là một ngày rất đáng quý. Hóa ra tôi đã vô số lần khát vọng rằng sẽ có người đến yêu tôi, nhưng việc như thế này, chỉ cần có dũng khí cho sự tưởng tượng thôi cũng đã đủ rồi. Bởi vì Lý Đế Nỗ thật sự đã chết rồi, chết vào một ngày thu rực rỡ nhất, vào một ngày nắng tươi đẹp nhất. Giống như câu chuyện "Người đẹp và Quái vật", luôn sẽ có lúc quái vật thoát ra được. Ánh mặt trời đẹp như vậy, tôi nghĩ, vậy thì lần sau gặp lại vậy. Tôi luôn rất sợ hãi... Sợ những thứ đó sẽ đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân năm tới. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Bởi vì thấy có lỗi với cậu ta, thế nên luôn cho rằng, vậy thì kéo dài thêm vài ngày nữa để nói vậy.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro