Thượng

"Lý Đế Nỗ là một người yêu đặc biệt trân quý"

23 tháng 3, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhớ thời tiết ngày hôm ấy rất tốt, mãi cho đến khi xe bán tải của công ty dọn nhà tới, cậu kéo vali đi tới tòa nhà hẻo lánh, mặt trời thì cứ ngang nhiên rọi lên đỉnh đầu, nóng đến cả thân người đều ướt đẫm mồ hôi. Cậu xách chiếc vali màu xanh nhạt rồi đẩy cửa gỗ cũ kĩ ra, bụi bặm cùng với ánh nắng ập thẳng vào mũi cậu, đây chính là nhà của cậu.

Đối với một họa sĩ manhua mới vào nghề thì cậu cảm thấy căn nhà này cũng không đến nỗi cũ nát lắm, ngược lại còn cho rằng đây chính là món quà tự lập đầu tiên sau khi trưởng thành. Từ trong chiếc vali cậu lấy bìa hồ sơ màu xanh nhạt ra, rồi đặt một chồng bản thảo dày lên bàn. Phòng cũ kỹ nhưng vẫn thoáng đãng, ánh sáng mặt trời không ngần ngại rọi đến mọi ngóc ngách trong thư phòng chật hẹp, bầu trời bên ngoài cũng xanh như bìa hồ sơ đang được đặt trên bàn.

Ngôi nhà này cùng với những thứ cậu có được, tất cả đều là món quà sinh nhật của cậu.

Nếu như không phải là vì cậu muốn có một trải nghiệm khác, cậu cũng chỉ là một trong số những người bình thường mà thôi. Đi học bình thường, đi làm bình thường, việc duy nhất làm kích động lòng người đã từng xảy ra trước mắt cậu đó chính là thành công ký kết tác phẩm đầu tay của cậu, cũng nhờ vậy mà cậu có chút vốn liếng để thuê căn phòng trọ này.

Thuê phòng ở thành phố giá cả thật sự rất đắt. Một tay họa sĩ manhua thậm chí đến cả trợ lý cũng thuê không nổi như cậu, muốn có một nơi an tĩnh để chứa chấp bản thân, mà có thể chi trả nổi, thì một căn phòng của một tòa nhà nhỏ ở ngoại thành, đã là một điều đáng quý lắm rồi.

 Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ dọn dẹp lại căn nhà nhỏ của mình.

Ngoại trừ những dụng cụ vẽ ra thì những món đồ riêng của Hoàng Nhân Tuấn không nhiều, cậu đặt lên bàn hai ly rượu vang đã mua được từ chợ second-hand, còn trong phòng ngủ và phòng tắm thì đặt vài lọ nến thơm với những mùi hương khác nhau, những món đồ không thuộc về cậu đặt trong phòng dường như đều dần được gắn mác nhãn hiệu Hoàng Nhân Tuấn. Điều cậu hài lòng nhất đối với căn phòng này đó chính là cả phòng đều ngập tràn ánh nắng, đến cả rèm cửa cũng không cần thiết, ánh sáng cứ chiếu vào, chiếu vào là tốt rồi.

Trong căn phòng này, nơi duy nhất ánh nắng không thể len tới được chỉ có phòng tắm.

Một căn phòng như vậy, sắp xếp bồn cầu, bồn tắm, lẫn bệ rửa tay chen chúc vào nhau, dường như còn không đủ chỗ để hai người cùng một lượt bước vào. Đèn trần được treo ở góc tường bướng bỉnh phát sáng, ánh sáng cũng không phải là hoàn toàn len lỏi được đến tầm mắt. Rõ ràng bên ngoài tòa nhà nhỏ này hoàn toàn không có một sợi dây leo nào, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cảm nhận rằng ở trong khoảng không gian này, được lấp đầy bởi một màu xanh lá của những sợi dây leo, rất ẩm ướt, kéo dài cho đến tận chân cậu.

Cái cảm giác này hoàn toàn không phải là tốt.

Cũng có thể nó không phải là ảo giác của người họa sĩ manhua như cậu, vào điểm cuối tầm nhìn, ở góc tường nơi mà trần nhà với bức tường giao nhau, đã bị rỏ rỉ một vài giọt nước. Nó màu hồng nhạt, ngay cả trong môi trường rất u ám, thì trông nó cũng vẫn rất tươi mới.

Căn phòng này bị rỉ nước sao?

Lúc mới bắt đầu thì nước chỉ rỉ một hai giọt, nó chảy men theo tường rồi chảy dài xuống bồn tắm, dần dần lại như trở thành những giọt mưa trong cơn bão giông mà mạnh mẽ rỉ xuống, cơn bão trong lòng Hoàng Nhân Tuấn cũng dần nổi lên.

Ngày 23 tháng 3.

Thật sự là một ngày không bình thường.


"Bọn họ đều nói tôi là một thiên tài, nhưng thật ra chỉ là không một ai nhớ tới, cái chết của một người."

Lý Đế Nỗ có thể ngửi thấy được mùi cồn sát khuẩn, mùi hương này anh cũng gần như đã quá quen thuộc, gọi anh, anh cũng không muốn mở mắt, bởi vì khi mở mắt ra, chắc vẫn là một cảnh tượng cũ.

Tay của anh vẫn còn đang được truyền dịch, một dòng chất lỏng lạnh buốt từ từ chảy vào bên trong mạch máu anh, nửa cánh tay cóng đến gần như bị đóng băng.

Anh ta hi vọng biết bao nhiêu rằng, có thể cứ ngủ mãi như thế này, rất tĩnh lặng, làm một bức tượng không phát ra âm thanh. Nhưng sự thật và ước nguyện lúc nào cũng trái ngược nhau, người còn sống luôn luôn không được nhắm mắt lại, mở mắt ra để trở về lại với vòng tay của nhân sinh, trở lại trong đống lá vàng vào một ngày chiều thu.

Trong tầm nhìn mơ hồ của anh xuất hiện một dáng người nhỏ bé. Bóng dáng người ấy đang được gói gọn trong một chiếc áo len hở cổ màu vàng nhạt, nhìn hình dáng có vẻ là rất ấm áp, cùng với đó là mái tóc ánh màu nâu hạt dẻ.

"Là cậu đã cứu tôi sao? Cảm ơn..."

Cổ họng anh khô rát mà phát ra thứ âm thanh thô kệch, phá vỡ đi bầu không khí vốn dĩ đang yên bình ở trong căn phòng bệnh, cũng như phá đi giấc ngủ chập chờn của người có mái tóc nâu hạt dẻ. Làm cho cậu đang ngồi bên cạnh giường bỗng nhiên ngã về phía trước, cậu ngẩng đầu lên, anh tỉnh rồi.

"Ah! Ah..."

Tình huống trước mặt cực kỳ gượng gạo.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy chàng trai thậm chí còn đang lau đi phần nước bọt ở khóe miệng, cảm thấy mình hình dung người trước mặt là chàng trai thì cũng có chút quá đáng rồi, với mái tóc bù xù như vậy, đây rõ ràng mới chỉ là một cậu bé. Anh có thể nhìn ra được sự bối rối của cậu thông qua hành động đưa tay ra sau đầu gãi gãi, vào một ngày nắng thật đẹp như thế này, bất cứ ai gặp phải chuyện như vầy thì đều sẽ không vui.

Trong căn phòng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người, nhanh một chút là của cậu, chậm một chút là của anh.

"....."

Anh nhất định phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí hiện tại, phá đi sự áy náy trong anh.

Vì thế anh ta nói: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."


"Anh ấy nói với tôi. Con người đều là các hòn đảo cô độc, có đảo sẽ có chiếc cầu lớn và đường hầm băng qua biển khơi, những hòn đảo còn lại, thì sẽ cô độc mà tiễn những chiếc thuyền đánh cá rời khỏi, sau đó sẽ dần chết đi"

Trong một ngày dài Hoàng Nhân Tuấn phải hộ tống chàng trai khinh bạc mạng sống này, thông qua sự nhiệt tình quá đáng của các bà dì qua đường, cậu cũng nắm rõ được tình hình của chàng trai trước mặt.

Lý Đế Nỗ, nam, 25 tuổi, cô nhi, là người giành được giải thưởng Zhisen, nhà tiểu thuyết tình yêu hạng C, người thừa kế một số tiền bồi thường rất lớn thông qua một tai nạn giao thông, trầm cảm nặng, vài lần tự sát không thành.

Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại mà không nói lại được với đầu dây bên kia. Những lời khóc than dài dòng từ các bà dì cốt chỉ để đổi lấy sự đồng cảm từ cậu: Đứa bé Lý này, từ bé đã không có cha mẹ, lạnh lẽo đến đáng thương. Tiểu Hoàng con chăm sóc cậu ấy một chút, đừng để cậu ấy làm chuyện gì ngốc nghếch nữa!

Hoàng Nhân Tuấn một tay che điện thoại, quay đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy chàng trai vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mới tiếp tục nói chuyện với các bà dì qua điện thoại. Đem người hoàn toàn giao phó cho cậu là một việc rất không hợp lý, còn chưa nhắc đến việc cả hai còn là hai người xa lạ, cậu là một họa sĩ manhua suốt ngày chỉ ở trong nhà vẽ tranh, lấy đâu ra hơi sức mà đi quan tâm đến một thằng đàn ông khác có tự tử nữa hay không chứ.

Thậm chí còn có chút khó chịu.

Cuối tháng là khoảng thời gian mà biên tập hối bản thảo gay gắt nhất, cậu vốn dĩ đã tốn hết một mớ thời gian để dọn nhà, bây giờ còn rất nhiều phần vẫn chưa được hoàn thành. Những người trợ lý trên mạng thì phải ký hợp đồng, nên những kịch bản phân cảnh đều là do bản thân cậu tự làm, coi như nếu mỗi ngày chia một ít thời gian ra để canh chừng tên thanh niên này, thì chắc chắn là vẫn không đủ. Rõ ràng là một người đàn ông, làm cái gì mà phải đi tới bước này chứ.

Cậu cũng ngại nói với các bà dì rằng lỡ như anh chàng kia lại muốn tự sát thì làm sao bây giờ, theo như lời cầu khẩn của các bà dì, đến cả việc mỗi ngày phải uống thuốc thì các bà cũng muốn nhờ cậu đến đốc thúc. Cho dù là ngài nhà văn vĩ đại này không cha không mẹ, thân thế đáng thương, cũng không nên làm phiền hàng xóm của mình đến thế chứ.

Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ tắt điện thoại, quay trở lại bên cạnh giường bệnh trông chừng. Cậu nghĩ, canh đến khi nào người này tỉnh lại rồi, cậu sẽ nhanh chóng chuồn đi.

Nhưng khi Lý Đế Nỗ thật sự tỉnh lại, cậu phát hiện mọi thứ đều dần có sự biến đổi.

Những câu mà cậu định nói với anh như là "Đang yên đang lành mà tại sao lại tìm đến cái chết, phải sống cho thật tốt", vv..., sau khi Lý Đế Nỗ tỉnh dậy thì lại trở thành một cái gì đó vướng trong cổ họng cậu, sau cùng lại bị cậu nuốt lại vào bụng. Cậu cùng với chàng trai khôi ngô trước mặt không ngừng nhìn nhau chằm chằm, gương mặt trắng bệch không có một chút máu của người đó rất khó để má đỏ ửng lên, nhưng cậu có thể nhìn thấy được ánh mắt dao động vì tự trách bản thân cũng như là cảm thấy hối lỗi của người đó.

Khi cậu vừa mới biết Lý Đế Nỗ, câu đầu tiên được nghe từ đối phương chính là câu "Cảm ơn", câu thứ hai là "Xin lỗi", và câu thứ ba là "Sẽ không có lần sau đâu"

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên rất muốn nắm lấy áo tên hàng xóm này mà hỏi một câu: Sẽ không có lần sau đâu, cuối cùng là cái lần sau nào đây.

Cậu hơi khó chịu vì cảm thấy rất phiền hà, dần dần biến thành một sự cáu kỉnh, một loại tức giận, loại cảm giác tức giận này vì Lý Đế Nỗ mà có, nhưng lại không thể vì thế mà nhắm vào Lý Đế Nỗ được. Sinh mệnh ở trong căn phòng bệnh này lại trở thành một việc không thể điều khiển được, Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được sâu sắc, một sinh mệnh trước mặt cậu dần dần trôi đi, trượt qua những kẽ tay cậu.

Sự tức giận của cậu rất nhanh thay đổi thành hành động nóng nảy "Đúng vậy, sẽ không có lần sau đâu. Tôi sống ở lầu dưới, anh không được bắt nạt cái trần nhà của tôi đâu đấy, sau này còn phải bảo đảm cho tôi rằng mỗi lần tôi lên lầu gõ cửa nhà anh, thì sẽ có người đến mở cửa cho tôi." 

Ngữ khí căng như dây đàn của cậu cùng với ngón tay chỉ chỉ vào Lý Đế Nỗ, nhưng lại không dám nhìn vào mắt đối phương.

"Đúng rồi, tôi có bệnh tim, không được dọa tôi đấy"

Đây là nói dối.

Nhưng cậu hi vọng Lý Đế Nỗ sẽ nghe thấy.


"Ngày thu năm ấy dường như là một ngày rất đáng quý"

Lý Đế Nỗ ra viện rồi, cổ tay anh vẫn còn băng bó, nó được buộc khéo léo bởi cậu họa sĩ bé lầu dưới. Bây giờ anh biết tên của cậu bé rồi, Hoàng Nhân Tuấn, là một cậu họa sĩ manhua đáng yêu, anh dứt khoát gọi đối phương là "họa sĩ bé". Mặc cho Hoàng Nhân Tuấn từ chối không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn cười và gọi đối phương là họa sĩ bé.

Anh vốn dĩ là không muốn làm phiền người khác, bởi vì làm phiền Hoàng Nhân Tuấn phải chạy lên chạy xuống lầu, hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Uống thuốc rồi, vẫn sẽ bị những cơn ác mộng nườm nượp kéo tới đánh thức anh, vẫn ở trong từng cơn mây mù miên man và căn phòng cũ kĩ, cùng nhau thối rữa. Cả một ngày dài anh sống còn không bằng một cái xác chết, thường xuyên nằm trên giường mà ngây ngốc, nhìn chằm chằm vào tấm drap giường màu xanh nhạt đến đờ đẫn, cứ như vậy cho tới khi hoàng hôn, một ngày cuối cùng cũng đã trôi qua.

Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, Hoàng Nhân Tuấn đến rất chăm chỉ, thậm chí có lúc còn ôm theo bản thảo đến phòng khách anh, ngồi dưới sàn mà phác họa.

Cậu đến rồi, mỗi khi cậu đến đều ríu ra ríu rít như một chú chim nhỏ, không khách khí mà đem tất cả rèm cửa vừa dày vừa nặng kéo ra hết, cười rồi nói da của Lý Đế Nỗ nhợt nhạt trắng bệch đến trong suốt trông như một con ma cà rồng vậy.

Lý Đế Nỗ rất khó để nói về cảm giác này, mỗi lần trước khi Hoàng Nhân Tuấn đến, anh rất đau khổ và cáu kỉnh trong người. Chiếc drap giường dường như bọc lấy anh chặt khít trong một không gian đen kịt, mọi thứ đều là cái kén của anh ta, quấn quanh lấy cả tay chân của anh, anh không thể cựa quậy, và cũng như không muốn cựa quậy.

Anh nhất thiết phải chuẩn bị rất nhiều chuyện, tất cả những việc này đều là để giả vờ duy trì sự bình yên trước mặt cậu họa sĩ bé. Anh cảm thấy mỗi một hành động của bản thân đều bị gỉ sét rồi.

Khi anh đứng ở trước cửa, đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn nhẹ gõ cửa, mở cửa ra, uống hết số thuốc ngay trước tầm mắt của đối phương, việc quan trọng nhất của cậu cuối cùng cũng được xem như là hoàn tất.

Anh ngồi trên sopha rũ mắt nhìn chăm chăm vào Hoàng Nhân Tuấn, cặp má của cậu vẫn cong lên một vòng tròn, anh không nhịn được mà ánh mắt và nhịp tim cùng nhau có chút dao động.


"Nếu như vẫn còn kịp, tôi sẽ đem chiếc cầu của mình bắc tới hòn đảo của anh ấy. Đem anh ấy cùng với căn bệnh ung thư mà trưởng thành, đào bới đến đầm đìa máu tươi"

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ được rằng sự việc lại thuận buồm xuôi gió đến vậy, ít nhất trong mắt cậu thì rất thuận lợi. Cậu không chỉ một lần lo lắng rằng khi gõ cửa, sẽ không đợi được người đến mở, hoặc có thể là cửa nhà Lý Đế Nỗ đã rộng mở, nhưng lại không có một bóng người.

Nhưng tất cả những lần cậu gõ cửa thì đều có thể thấy một Lý Đế Nỗ ăn mặc chỉnh tề, sau đó sẽ ngồi uống một ly sữa nóng hoặc cà phê được pha từ đối phương.

Lý Đế Nỗ đã sớm không còn giống như những gì các bà dì kia kể thông qua điện thoại nữa rồi, anh ấy trở thành người có sức sống hơn, là một người có da có thịt. Một người cận thì thường không tìm thấy kính của mình, một người tốt rất đỗi lịch thiệp, một tác giả nhưng lại không trưng tác phẩm đạt giải của bản thân trong thư phòng của chính mình.

Cậu thậm chí còn hỏi đối phương tại sao quyển tiểu thuyết đầu tay được nhận giải thưởng lại không được trưng bày trên kệ sách, Lý Đế Nỗ chỉ cười. Nụ cười của Lý Đế Nỗ khác biệt so với những người khác, anh nhếch miệng cười, cười rất khoan dung, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất thoải mái, cũng cảm thấy có chút kỳ quặc.

Cũng có thể nhà văn luôn khác biệt so với mọi người, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ như vậy, giống như họa sĩ vẽ manhua như cậu cũng có không ít những hành động kỳ quặc, huống hồ chi đến Lý Đế Nỗ người đã từng nhận được giải thưởng Zhisen chứ.

Khi Lý Đế Nỗ nhận được giải thưởng, anh chỉ mới 17 tuổi, một học sinh cao trung, đột nhiên nổi như cồn chỉ nhờ một tác phẩm, trở thành một thiên tài được người đời trầm trồ khen ngợi. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã từng tra tư liệu của anh, một Lý Đế Nỗ thuận lợi đến như vậy, không chỉ từ chối những lời mời từ các trường đại học, mà từ đó cho đến sau này cũng không viết ra được thêm một quyển tiểu thuyết nào khác nữa.

Con người luôn luôn có bí mật của riêng mình. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy quan hệ giữa cậu và Lý Đế Nỗ mặc dù cũng được xem như là bạn bè rồi, nhưng vẫn hoàn toàn chưa tới mức mà phải thám thính bí mật của nhau. Bởi thế nên cậu cũng giữ chừng mực, làm những việc nên làm, nói những lời tốt đẹp.

Cậu cẩn thận chăm chút từng ly từng tí cho đối phương, Lý Đế Nỗ chắc là cũng không muốn như thế này. Có lúc cậu vẽ mệt rồi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang thẫn thờ ngồi trên sopha, hoặc là đứng bên cạnh cửa sổ vừa hút thuốc vừa thất thần. Cửa sổ cứ thế được mở ra, phấn hoa cùng với tơ liễu của ngày xuân nhẹ bay vào bên trong phòng, Lý Đế Nỗ cũng lười quan tâm đến.

Vào những khoảnh khắc như thế này, Hoàng Nhân Tuấn sẽ cảm thấy mình bất giác tiếp cận đối phương. Mặc dù cậu không thích khói thuốc, thì tâm trí cũng bảo cậu đi tới đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ mà cùng nhau thất thần.

Con người Lý Đế Nỗ có ma lực có thể khiến người khác điềm tĩnh lại.

Hoàng Nhân Tuấn khi đang phác họa đến tình tiết buồn khổ thì sẽ luôn xin lời khuyên từ anh ta. Lý Đế Nỗ chỉ cần nói vài câu là đã cho được lời khuyên mà cậu cần, hoặc có thể là gợi ý thêm vài tình tiết cảm động gì đó cho nhân vật của cậu, có lúc đến cả việc phân phối bố cục của bức tranh như thế nào thì anh nói cũng rất mạch lạc rõ ràng. Lý Đế Nỗ quá giỏi rồi, giỏi đến nỗi anh ta làm gì dường như cũng hợp lý cả.

Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng sợ anh ta rời đi.

Lần đó, đã quyết định là trên tạp chí sẽ có một chuyên mục riêng dành cho những bức tranh về các câu chuyện của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng sau đó lại bị thay thế bằng chuyên mục khác mà không có bất cứ lí do nào, cậu mặc cho cơn mưa ngoài trời, trở về căn phòng cũ mục nát, bực tức đến chẳng thèm cầm dù theo, cả thân người ướt sũng đến gõ cửa phòng Lý Đế Nỗ.

Người đàn ông với mái tóc vẫn còn bù xù đi đến mở cửa cho cậu, không nói một lời nào, chỉ giơ tay ra cầm lấy tập văn kiện mà cậu ôm trong lòng. Đi đến phòng tắm lấy khăn khô trùm lên đầu cậu, thuận tiện mở máy nước nóng cho cậu, một tay anh cầm máy sấy tóc, một tay thì luồn vào tóc cậu vẫy vẫy cho khô.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy ấm áp dễ chịu đến muốn thiếp đi.

"Lần sau sẽ có cơ hội thôi"

Lý Đế Nỗ chậm rãi nói, như một loại giun đũa, nhìn thấu thấy tâm tư của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn thì vẫn còn chút bực tức, tay cầm lấy ly trà ấm ức nói: "Câu chuyện đó, là tôi đặc biệt vẽ tặng anh."

Lý Đế Nỗ trước đó đã biết vào cái ngày anh cắt cổ tay mình chính là ngày sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn, nên đã tặng cho cậu họa sĩ bé một chai nước hoa hương Jasmine, một dây chuyền hoa Jasmine coi như là món quà đền bù.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh làm thế nào biết được rằng cậu thích hoa Jasmine, Lý Đế Nỗ chỉ cười.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro