Trung
"Hóa ra tôi đã vô số lần khát vọng rằng sẽ có người đến yêu tôi, nhưng việc như thế này, chỉ cần có dũng khí cho sự tưởng tượng thôi cũng đã đủ rồi"
Lý Đế Nỗ biết rằng có những thứ không thể nào kiềm chế được. Ví dụ như những ngày tăm tối của anh phủ chồng chất lên nhau ngày một nhiều, anh càng đối diện với Hoàng Nhân Tuấn nhiều hơn một giây, thì thời gian để đi vào giấc ngủ lại tốn thêm một trăm một nghìn giây.
Anh biết rất rõ cái kỳ vọng không cách nào cứu chữa này của bản thân.
Khi anh cuộn tròn trong chiếc chăn, tạo cho bản thân một lớp ngụy trang từ đầu đến cuối với một mùi hương quen thuộc, anh có thể tùy ý làm một tên nhát gan trong đau khổ, ai cũng đều không biết, không biết được nước mắt của nhà văn Lý Đế Nỗ trong sự sợ hãi, không biết được nước mắt của cậu học sinh cao trung Lý Đế Nỗ trong từng dấu chân đi đi lại lại, không biết được giọt nước mắt của cậu bé Lý Đế Nỗ trong sự cô độc.
Trên thế giới này, chỉ có một mình anh là Lý Đế Nỗ.
Nỗi sợ hãi của anh, hướng đi của anh, anh hi vọng biết bao rằng mình là một con bướm đêm thiêu thân, vào khoảnh khắc mà anh lao vào Hoàng Nhân Tuấn cũng chính là khoảnh khắc đi về cái chết. Anh không nên dễ dàng nảy sinh sự ỷ lại và tình cảm, nhưng những điều này đã xảy ra đến nực cười, bắt đầu từ việc mỗi lần chuẩn bị trước khi Hoàng Nhân Tuấn đến, bắt đầu từ việc quan tâm tỉ mỉ chuẩn bị món quà, bắt đầu từ việc Hoàng Nhân Tuấn cứu lấy anh.
Cuộc đời của anh đáng để mong đợi chỉ có duy nhất khoảnh khắc đó. Đếm ngược khoảnh khắc ấy, là anh ta đã cố gắng hết sức để làm được, đứng ngay trước cửa, giả vờ như đúng lúc giúp đỡ cậu họa sĩ bé mở cửa.
Hoàng Nhân Tuấn ôm một mớ dụng cụ vẽ tranh mà cười rạng rỡ với anh.
Nhưng tình trạng bây giờ có thể duy trì được trong bao lâu, Hoàng Nhân Tuấn và anh có thể duy trì được bao lâu? Anh không biết. Anh sợ rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ yêu một con người giả tạo của anh, anh sợ hãi sự hủy diệt, nhưng anh vẫn lựa chọn uống hết ngụm này đến ngụm kia loại rượu kịch độc này, ngày qua ngày đều dặn dò bản thân, ngày mai rồi tính.
Vừa mới nghĩ về vấn đề này thì não của anh như muốn nổ tung, tàn thuốc lá rơi vãi xuống sàn. Tới khi trước lúc Hoàng Nhân Tuấn đến mới được quét dọn đi, đốt nến Jasmine, tự lừa dối cậu rằng không có chuyện gì xảy ra.
"A, cậu tới rồi."
Cuốn sách《Bầu trời xanh》được anh cầm lên, che lấy mặt, nước mắt cứ thế mà rơi.
Anh thật sự hi vọng Hoàng Nhân Tuấn sẽ không phát hiện ra cuốn《Bầu trời xanh》này, không phát hiện ra anh ta.
"Tôi biết rằng có thể nó sẽ là một cơn sóng thần khủng khiếp, nhưng luôn sẽ có một chiếc thuyền mặc kệ đi sự sống còn."
Hoàng Nhân Tuấn biết Lý Đế Nỗ hút thuốc, vì Lý Đế Nỗ biết cậu rất phản cảm khi thấy người khác hút thuốc, nên sau này sẽ không hút thuốc trước mặt cậu nữa. Nhưng khi cậu vừa bước vào phòng ngủ của Lý Đế Nỗ, căn phòng mà bị rèm cửa che chắn hết mọi phía, tấm thảm mềm mại cọ vào chân cậu, cậu thấy rõ được những tàn thuốc ở đầu giường của Lý Đế Nỗ vẫn chưa bị vứt đi.
Lộn xộn bừa bãi, có thể nhìn ra đầu thuốc lá thậm chí còn để lại cho căn phòng này vài vết cháy nhỏ. Cậu không nhịn được liền cúi xuống nhặt lên thứ đã từng được đặt giữa môi Lý Đế Nỗ, nhìn ngắm nó giống như là đang nghiên cứu cổ vật vậy. Rất lâu cậu cũng không phát ra âm thanh, cho đến khi yên tĩnh đến nỗi Lý Đế Nỗ đang từ trong phòng khách phải tiến vào phòng ngủ, cả hai người đều dán mắt vào đầu thuốc còn sót lại mà không biết rằng đang suy nghĩ điều gì.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất khó để mở lời, lời đã dâng tới cửa miệng, cậu mở miệng ra, nhưng rồi lại nhấm chìm nó vào trong bụng mà không nói gì.
"Đầu giường đặt một cái gạt tàn thuốc đi"
Cậu nhặt tất cả đầu thuốc lá nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên cười nói với Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ chau mày hiếm thấy, dường như cũng đang lưỡng lự nói gì đó, cũng có thể đó là một cơn bão.
Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh nhìn đối phương: Những ngày tháng yên ả trôi qua quá nhiều rồi, để cho sinh nhật của Lý Đế Nỗ trôi qua, để cho ngày xuân trôi qua, và rồi ngày thu cũng sắp trôi đi...
Có nhiều lúc khi ở cùng với Lý Đế Nỗ thì cậu sẽ quên đi rất nhiều thứ, thậm chí quên luôn cả việc nhắc nhở Lý Đế Nỗ uống thuốc. Nhưng bây giờ Lý Đế Nỗ cũng rất ngoan ngãn nghe lời, luôn uống thuốc đúng giờ, không cần cậu lo lắng. Cậu được voi đòi tiên mà xem nửa căn nhà anh như nhà của cậu, thời gian cậu ở đây còn nhiều hơn thời gian cậu ở căn phòng mà cậu đã thuê. Ly rượu vang trên bàn cũng được cậu đem tới đây, đặt lên bàn ăn của cậu và Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ không uống được rượu mạnh, nhưng không cấm đối phương nhìn thấy bản thân uống một chút rượu.
Lý Đế Nỗ vẫn luôn ngắm nhìn cậu, khi Hoàng Nhân Tuấn chợt nhớ lại chuyện cũ, liền để ý thấy Lý Đế Nỗ luôn nhìn chằm chằm vào cậu, để lộ ra rất nhiều nụ cười.
Trái tim cậu vừa tràn ngập vừa chua xót.
"Mùa thu, sắp tới rồi..."
Anh nói.
Lý Đế Nỗ lại nở nụ cười quen thuộc, lại làm cho Hoàng Nhân Tuấn nảy sinh ra một cảm giác sợ hãi từ chân lên tới đỉnh đầu, thật sự cậu cảm thấy căn phòng này chính là một con quái vật ăn thịt người, cậu ước rằng mình có thể nhảy vào lòng Lý Đế Nỗ mà trốn thoát ra bên ngoài.
Điều này có chút không hợp lễ nghi lắm.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mọi thứ đột nhiên sáng sủa hơn.
"Mùa thu? Mùa thu cũng rất tốt" Cậu vừa nói vừa đẩy eo đối phương cho đến khi vào tới phòng ngủ
"Mùa thu thì hãy cùng em đi ngắm lá vàng rơi đi."
Lý Đế Nỗ dường như từ trước tới giờ chưa bao giờ rời khỏi nhà.
"Bởi vì Lý Đế Nỗ thật sự đã chết rồi, chết vào một ngày thu rực rỡ nhất, vào một ngày nắng tươi đẹp nhất"
Giữa cậu và Lý Đế Nỗ đã có gì đó thay đổi, có lẽ là do Lý Đế Nỗ hiểu được. Khi cậu bé bắt đầu ôm rau xanh cùng với bánh mì đến mở cửa nhà anh, tự đeo chiếc tạp dề lên người rồi bước tới khuôn nhà bếp mà không ngừng liến thoắng, phần cơm rau nóng hổi cùng với rượu vang được đặt lên bàn anh, thì cái gì cũng thay đổi cả rồi, bản thân anh cũng vậy.
Hoàng Nhân Tuấn lấy được chìa khóa phòng anh, mặt mày cậu hớn hở mừng rỡ như một chú chim nhỏ, chiếm giữ lấy khung cửa sổ của anh.
Mặc dù anh không thể thế hiện ra được biểu cảm giống như trong lòng, những đầu ngón tay của anh, vẫn luôn quyến luyến nhiệt độ của chú chim nhỏ, quyến luyến những xúc cảm khi động vào chiếc lông vũ ấy.
Cây đại thụ bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi lá vàng, tổ chim trên cây cũng bị bỏ trống.
Cậu nghĩ cậu đã quá tham lam rồi, cậu quay đầu lại nhìn bóng dáng ấm áp đang được nhuộm vàng ngồi trên ghế sopha, mắt có chút cay cùng với sự khó chịu trong lòng, nhưng lại không rơi được giọt nước mắt.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, rồi vẫy tay.
"Đế Nỗ, em có một chuyện muốn hỏi anh."
Cậu đi lại, nhưng lại không dám nhìn vào ánh sáng từ đôi mắt đang dao động của anh, có những thứ chỉ cần chạm vào thôi sẽ vỡ tan. Lý Đế Nỗ thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim loạn nhịp của cả hai người, cùng với gương mặt đỏ lên bất thường của Hoàng Nhân Tuấn, kịch liệt dao động.
"Em muốn biết tại sao《Bầu trời xanh》lại không có trên kệ đúng không?"
Anh cắt ngang lời nói của cậu.
"Ngay khoảnh khắc đó tôi vẫn luôn hi vọng, tương lai tìm đến chúng tôi, đều sẽ là một ánh mắt kiên định."
Hoàng Nhân Tuấn hi vọng rằng Lý Đế Nỗ sẽ không cắt ngang lời nói của cậu, nhưng Lý Đế Nỗ đã làm như vậy, anh thậm chí còn thấp giọng hỏi cậu có thể hút một điếu không. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy nếu như lần này không đồng ý, thì có thể sẽ không còn lần sau nữa rồi.
Cậu nói, anh hút đi, hình dáng anh hút thuốc so với người khác thì không giống.
Lý Đế Nỗ cùng cậu ngồi dưới sàn ở đằng trước ghế sopha, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Hoàng Nhân Tuấn như vậy mà vẫn còn có tâm tư đi thưởng thức cơ thể của đối phương.
Anh nghiêng một bên đầu, ngậm điếu thuốc vào miệng, dùng tay bật lửa lên.
Lưng của Lý Đế Nỗ dựa vào gối trên sopha, ngẩng đầu lên nhìn vết sơn nứt ở trên trần nhà không biết đã có từ khi nào, kể cho cậu nghe câu chuyện vừa dài dòng lại vừa như đã nghe qua ở đâu đó rồi.
"Cuộc sống thường ngày của anh chắc em cũng đã sớm xem sơ qua trên Baidu", Lý Đế Nỗ vừa nói vừa hút điếu thuốc, "Năm tuổi bố mẹ mất, anh được anh trai nuôi lớn, cho đến khi anh học lên cao trung thì anh của anh cũng qua đời..."
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu qua nhìn, cảm thấy Lý Đế Nỗ như đã trở về hồi ký ức trong khói thuốc mù mịt.
"Thật ra cũng không có gì đáng để nói cả..."
Trong vô thức điếu thuốc đã bị đốt hết, Lý Đế Nỗ với tay lấy bao thuốc đặt trên sàn nhà, muốn hút một điếu nữa, anh quay đầu qua nhìn Hoàng Nhân Tuấn, rồi quyết định bỏ xuống.
"《Bầu trời xanh》cuối cùng cũng viết xong, nhưng anh trai lại không còn nữa rồi."
"Anh như thế này, tồn tại thì có ý nghĩa gì chứ..."
Hoàng Nhân Tuấn dường như có thể thấy được một cậu bé mặc đồng phục màu đen, một thân người cao gầy nhưng đôi vai lại không ngừng run lên, anh đi lẻ loi một mình, Hoàng Nhân Tuấn chỉ là nhìn thấy, nhưng chân lại không động đậy được, vĩnh viễn cũng không chạy theo kịp bước chân của đối phương.
Cậu cái gì cũng không nói thành lời, ngôn ngữ như trở thành một thứ gì đó rất nhạt nhẽo, đến cả dũng khí ôm Lý Đế Nỗ vào lòng của cậu cũng bị tiêu tan hết thảy.
Khi Lý Đế Nỗ kể chuyện vô cùng bình lặng, giống như đang kể một câu chuyện hư cấu vậy, mọi thứ đều được tóm tắt lại một cách ngắn gọn nhất. Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra bản thân cậu như đang đi vào một ao hồ đen kịt, chỉ có đầu ngón chân đụng tới, nỗi buồn của anh trở thành một con thủy quái* và không ngừng trèo lên bám trụ ở vai anh
Cả hai người đều im lặng, mãi cho đến khi đến buổi tối, là lúc Hoàng Nhân Tuấn phải đi về.
Lý Đế Nỗ vẫn tiễn cậu đến trước cửa như thường lệ.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn người đàn ông vẫn còn đang mơ mơ màng màng một lúc lâu, cậu nghĩ nếu như đường đột một chút thì sẽ như thế nào đây, cậu thật sự không muốn để Lý Đế Nỗ ở một mình trong căn nhà này, giống như một linh hồn lượn lờ mà chỉ có anh ta mới thấy được.
Cậu có thể ngửi được mùi khói thuốc nồng nặc từ Lý Đế Nỗ và nhiệt độ từ đối phương.
Lời nói từ trong lồng ngực anh truyền đến bên tai cậu.
"Nhân Tuấn, không một ai có thể tiếp nhận anh."
"Giống như câu chuyện "Người đẹp và Quái vật", luôn sẽ có lúc quái vật thoát ra được."
Tinh thần Lý Đế Nỗ rất bình thản, những ngày thân thuộc lại dần trôi qua.
Hôm này là một ngày thu tươi sáng, đã trôi qua nhiều năm rồi, trong ấn tượng của anh, thời tiết những ngày này thường sẽ luôn rất tốt. Ngày thu vàng rực, thật ra cũng không phải buồn thảm như những gì Moke đã viết trong sách, mà là một ngày thu rực rỡ, trong không khí thoang thoảng hương vị trái cây tươi mát. Lý Đế Nỗ nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của những đứa trẻ.
Nghĩa trang ở cách xa thành phố sẽ không có những cảnh náo nhiệt như vậy.
Lý Đế Nỗ cầm theo một bó hoa rồi đặt lên bia mộ, ngồi dựa lưng vào tấm bia.
Cái gì cũng không muốn làm, cứ ngồi thẫn thờ cả một ngày dài.
Những ngày tháng sau khi《Bầu trời xanh》nhận được giải thưởng, những ngày này trôi qua được bao lần chứ. Khi cầm viết lên nhưng không viết ra được một cái gì, khi mà từng chồng từng chồng bản thảo bị kích động ném vào lửa rồi lại được cứu ra bởi người thanh niên trên mặt vẫn còn đầy nước mắt, anh đem tất cả đều khóa vào trong tủ, bây giờ những hồi ức cũ lại một lần nữa trở về.
Đi chết đi.
Chính là ở dưới cây đại thụ được lắp đầy bằng những chiếc lá vàng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, chết đi một cách thật lộng lẫy.
Trong tâm trí của anh, một bóng dáng của cậu thanh niên không ngừng hiện lên, chói lọi như vậy, giống như ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bão.
Nếu như đó là một Lý Đế Nỗ toàn vẹn, có lẽ anh sẽ giơ tay ra và đáp lại cậu ấy. Chứ không giống như bây giờ, ở trước vực sâu mà buông tay cậu: Quên cậu ấy đi vậy.
"Nếu không thì, hãy để chúng tôi cùng nhau thịt nát xương tan vậy."
Hoàng Nhân Tuấn cả đời này cũng không quên được cái cảm giác ấy, cậu mở cửa ra, căn phòng đó giống như không thay đổi gì cả, lại giống như tất cả đều đã thay đổi rồi.
Trên cơ thể người luôn luôn có một mùi hương. Mùi hương đó sẽ được lan tỏa khắp mọi dụng cụ người đó dùng, phòng của anh ta, tất cả mọi ngóc ngách đều nên có mùi hương của anh, nhưng mùi hương của Lý Đế Nỗ biến mất rồi.
Hoàng Nhân Tuấn nhận thức được rằng sự việc là từ đâu mà có: Tại sao lại sạch sẽ đến như vậy chứ, sạch sẽ đến nỗi ngay cả đầu thuốc lá ở dưới chân giường một cái cũng không có, trong phòng đều ngập tràn mùi lavender. Làm sao có thể, làm sao có thể toàn là mùi lavender chứ?
Cậu không hề biết rằng mình đã run rẩy chạy xuống lầu như thế nào, gọi đi gọi là cho các bà dì với đôi mắt hoảng hốt, cậu đến một cuộc gọi cầu cứu cũng không gọi được. Cậu nghẹn ngào, nỗi buồn thất tình vẫn còn chưa kịp bao trùm lấy cậu, sự sợ hãi lại nuốt chửng mất cậu rồi, trái tim của cậu như muốn vỡ tung.
Ngồi trên xe taxi cậu cũng chỉ biết gọi không ngừng đến số những bà dì mà ngày trước đã nói chuyện với cậu, hai người hai bên đầu dây điện thoại căng thẳng đến tột cùng. Giọt nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn dần rơi xuống, cậu lần đầu tiên biết được bên trong bản thân mình lại có nhiều nước đến vậy, dọa tài xế taxi cũng hoảng hồn, ông lấy ra một hộp khăn giấy rồi truyền nó ra sau cho cậu.
Hoàng Nhân Tuấn gần như moi hết số tiền có trên người cậu rồi nhét vào tay người tài xế, còn lau nước mắt gì cơ chứ. Cậu hận không thể chui vào bên trong tâm trí người khác, sợ gì chảo dầu của Diêm La, cậu muốn kiếm chác từ Lý Đế Nỗ, nâng mặt cậu lên, để cho anh ta lau nước mắt cho cậu.
Con người dường như không có một nửa kia thì sẽ không được.
Hoàng Nhân Tuấn không có Lý Đế Nỗ thì sẽ không xong.
*Thủy quái (水鬼): Có một truyền thuyết được người dân Trung Quốc lưu truyền, thủy quái là một loại ma quỷ ở dưới nước, để chỉ người đã chết ở trong nước ngoài ý muốn, hoặc chỉ người đã tự sát ở cạnh bên sông hồ, đồng thời không thể đầu thai mà phải ở thế gian làm quỷ dọa người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro