At the end

"... ở đây," Mark nói. Tiếng anh lọt thỏm giữa một bể tiếng ồn trước khi Renjun có thể hiểu được trọn vẹn.

"Gì cơ ạ?" cậu hỏi, đặt tay lên lưng người kia ý bảo anh cứ đi tiếp, bởi họ đang đứng chắn giữa lối.

"Jeno ở đây đấy," Mark nhắc lại khi họ đã đứng gọn vào trong góc.

Cậu quay đầu một chút để liếc nhìn người anh. "Okay," cậu ậm ừ, mắt đảo quanh để tìm bạn mình. "Em không thấy Nana đâu cả."

"Em đang cố tình lờ đi lời anh vừa nói đấy à?"

Lần này, Renjun xoay hẳn người để nhìn vào ông anh. "Em không có. Nhưng đây là đám cưới của Jaemin, nên làm ơn mình đi tìm nó trước được không?"

Mark nhìn thẳng vào mắt cậu hồi lâu rồi mới rời ánh nhìn, lơ đễnh tìm người bạn chuẩn bị cưới xin ngày hôm nay. Có cả đống người, trong đó chỉ có một vài gương mặt từ những năm tháng đại học là Renjun có thể nhận ra, khiến việc kiếm tìm chú rể thật khó.

"Kia rồi," cậu nghe thấy Mark nói khi đang mải kiểm tra điện thoại để xem có nhận được tin nhắn nào từ Donghyuck không. Cậu rời mắt, nương theo hướng nhìn của anh bạn, nhưng thay vào đó đôi mắt cậu lại bắt lấy một thân ảnh quen thuộc.

Renjun vốn dự trước được người ấy sẽ hiện diện ở đây, hoàn toàn hiểu rằng anh vẫn luôn là một trong số những người bạn thân thiết nhất của Jaemin. Thế mà, nhìn người ấy lúc này, khi mà khoảng cách giữa họ chỉ cần thu hẹp bằng đôi lần cất bước, cậu vẫn thấy mình sững người chút đỉnh.

Diện một bộ suit đen bảnh bao, mái tóc được tạo kiểu vuốt gọn về một bên, trông anh thật khác. Trông anh thật khác, theo nghĩa tốt, thoải mái cười đùa về một điều gì đó mà người bên cạnh đang thầm thì. Hẳn rồi. Rạng ngời. Chính là anh. Giống như một Jeno cậu đã đem lòng yêu của những năm về trước.

***

Cổ tay cậu bắt đầu tê nhừ, ngón tay giữa sắp sưng lên, đúng lúc ấy điện thoại cậu rung lên một hồi - là tin nhắn từ Jeno. Cậu buông cây bút chì khỏi những ngón tay, một vết lõm xấu xí đỏ ửng lên chỗ ngón cái.

jeno: này cho tớ mượn chỗ bút chì của cậu được không?

Vừa nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo xuất hiện liền, cậu thầm nghĩ, đang tay nhập câu trả lời.

Những ký ức xấu hổ liên quan đến "vị Tào Tháo" đã ùa về trong đầu cậu suốt cả buổi chiều, là như sau:

Ấy là hồi năm nhất, kỳ một. Renjun đứng đực trước cửa lớp, đợi được giáo sư cho vào. Cũng là Renjun, mãi sau mới biết học sinh không cần đợi để được phép vào lớp; cậu ngượng chín người, đi về phía chỗ ngồi chéo hai hàng đằng sau Jeno. Người ấy chạm mắt cậu, nở một nụ cười nhỏ chữa ngượng cùng cậu trên đôi môi hồng (ờ, một chi tiết không cần thiết lắm).

Sự công kích dữ dội của đám ký ức khiến cậu những muốn đào một cái lỗ xuống tận lõi trái đất. Có khi ở đó cậu sẽ không phải đối mặt với những thứ ngớ ngẩn như vậy.

tôi: cái nào cơ?

jeno: cậu có loại 6H và 10B không?

Cậu đợi đúng một phút mới nhắn lại, cố ra vẻ không hào hứng quá.

Lần thứ hai cậu nhìn thấy nụ cười hiếm khi trông thấy ấy, là khi một Jeno chỉ luôn biết chăm chú nghe giảng và ghi bài với một biểu cảm không mấy hứng thú, nay lại đang ở hành lang khu ký túc xá của cậu. Ngạc nhiên khi bắt gặp "cậu bạn cùng lớp cuốn hút" kia, cách gọi mà cậu đã từng kể cho Donghyuck mấy bận, cậu bất giác vẫy tay với Jeno khi mắt họ chạm nhau, lập tức hối hận ngay khi cánh tay nhấc khỏi thân mình, ngỡ sẽ bị ngó lơ đi, nhưng Jeno lại vẫy lại, thoáng nét cười trên gương mặt.

tôi: ừ, nhưng cậu làm bài ở chỗ tớ được không?

tôi: tớ có thể cần đến chúng, tớ đang xử lý bản vẽ minh họa ấy.

Đúng ra, đó không phải một lời nói dối.

Cậu đúng là đang làm đề án tranh 2D cổ truyền, nhưng cái khoản 'có thể cần đến chúng' thì có hơi - ờm, đáng nghi ngại.

jeno: okay cảm ơn nhiều nhá jun!!! tớ mang đồ qua liền đây.

Cậu nén lại nụ cười đang nở rộ trên mặt.

Những con bươm bướm ngu ngốc loạn cánh trong bụng.

***

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, âm thanh vang rõ vào tận trong vành nhĩ, cậu cố hết sức để không lộ rõ mười mươi rằng mình đã đợi chờ nó mười phút nguyên rồi. Cậu chậm rãi sải vài bước đến chỗ cửa, sửa soạn lại nét mặt sao cho lãnh đạm và ung dung hơn chút.

"Ah," Jeno giật mình kêu lên khi cậu choàng mở cánh cửa căn phòng chung của mình và Donghyuck. Hơi ấm trong phòng cậu giảm đi rõ rệt do nhiệt độ bên ngoài tràn vào, nên cậu nắm lấy cổ tay Jeno và kéo anh vào trong. Người kia trông - không rõ vì sao - cứ ngơ ra. Đúng là cái mặt đáng yêu đến ngớ ngẩn, Renjun thầm nghĩ. "Hyuck đâu rồi cậu?" Jeno hỏi.

Renjun nhướng mày, mặc dù cậu đang quay lưng lại với anh, hai má ửng hồng. Là do hơi lạnh đột ngột hay do nắm cổ tay Jeno, cậu đều không nhận. Những miếng gỗ lát trên sàn trở lạnh dưới gan bàn chân khi cậu bước lại về bàn. "Không phải nó sang phòng cậu à? Nó bảo nó định chơi Overwatch với Nana mà."

"À ừ nhỉ."

Khi cậu lại yên vị trên chiếc ghế của mình, trở về dáng vẻ không quan tâm mọi khi (hoặc là tự cậu nghĩ thế), cậu liếc về phía Jeno, hy vọng tỏ rõ thái độ cậu đang cư xử kỳ cục ghê đấy nhé với một cái nhướng mày.

"Okay," Jeno lẩm bẩm, nhìn ngó mọi nơi chỉ trừ mình cậu.

Renjun tiếp tục quan sát cậu bạn vẫn đang đứng đực ở giữa phòng, cao lớn, lóng ngóng và có phần ngơ ngác. Cậu muốn nói đến việc Jeno đang không mảy may cầm theo bất cứ thứ gì liên quan đến việc anh cần phải mượn bút chì của cậu - một tay anh bận cầm một túi đồ ăn sẵn, tay kia đang làm một điệu mà Renjun đoán là để giúp anh bình tĩnh, kiểu vậy.

Đây dễ là bộ dạng của chính cậu, cậu nghĩ, vào cái lần cậu chạm mặt Jeno ở giữa hành lang, với Donghyuck đi bên cạnh cậu, Jaemin bên cạnh Jeno, và thằng bạn quý hóa của cậu đột nhiên nghĩ rằng thật là một dịp đúng đắn để tỏ ra nhiệt tình và thân thiện, đã mời hai người đó đi ăn tối cùng họ. Nó biết tỏng một trong hai người là ai.

Giờ thì, việc ấy đã dẫn đến điều này đây.

Có chăng đây sẽ lại là một ký ức đáng nhớ khác, một ký ức khiến cậu nhăn hết mặt mày mỗi khi nhớ về sau này vài tháng - nếu mà cậu vẫn còn thích Jeno tới lúc ấy.

Chắc là cậu vẫn đấy.

"Được rồi..." cậu ngập ngừng, xua đám suy nghĩ ấy đi, và chỉ về phía cái bàn trống của thằng bạn cùng phòng. "Cậu có thể dùng bàn của Hyuck."

Jeno chẳng động đậy gì một lúc lâu, và, đấy, giờ thì Renjun cũng thấy đôi chút kỳ cục, và cổ cậu bắt đầu nhức mỏi rồi, nên là cậu xoay người, một tay tì lên bàn và tay kia lấy thành ghế làm điểm tựa. "Gì nào?" cậu hỏi, nhìn chòng chọc vào Jeno, nhả ra từng chữ một. "Cậu cứ -"

"Tớ đã nói dối."

"Cái gì..."

"Tớ không cần bút chì của cậu."

"Cái gì....."

"Thì..." Jeno cuối cùng cũng động đậy, và cậu thề là mặt cậu đang nhăn tít lại vừa mệt mỏi vừa khó chịu, bởi vì Jeno lại bày ra cái vẻ lấm lét đó trong khi cứ lúng búng gì đó trong miệng. Trái tim cậu bắt đầu từng hồi tăng nhịp, đàn bươm bướm trong bụng nháo nhào hết cả. "Jaem bảo với tớ là..."

"Cái gì nào," cậu nhắc lại, cố nhét thêm càng nhiều bực tức vào tông giọng bởi cậu bắt đầu nghĩ đến tất cả những trường hợp tệ nhất liên quan đến ông bạn Jaemin. Hay là cậu đã lỡ phọt ra cái gì cho nó vào những lúc cậu xỉn quắc hay phê pha rồi lăn quay ra trong những bữa nhậu thâu đêm suốt bấy lâu nhỉ? "Gì thì nói toẹt ra đi, u là trời, Lee Jeno, tớ thề -"

"JaembảovớitớlàcậubảovớiHyucklàcậuthíchtớ," Jeno nói thẳng một lèo không cả thở, và Renjun phải mất vài giây mới tải được người kia vừa mới nói gì.

Khi cuối cùng cũng hiểu ra, cậu không chắc thể theo tự nhiên có lý nào để trái tim mình vừa ngưng bặt lại vừa đập loạn lên cùng lúc như thế không nữa. Mà, cậu sắp nôn mất, cậu thề luôn đấy - giờ thì trong bụng cậu là đàn ong bắp cày, châm đốt lòng cậu ngứa ngáy. Cậu cố nói gì đó. Mở miệng ra. Ngậm miệng lại. Khóe mắt cậu bắt đầu cay xè. Thấy chưa, đây là lý do vì sao cảm nắng một ông bạn thân rõ là trai thẳng lại phức tạp và đau đớn và -

Cậu sắp sửa tụt xuống tầng sâu nhất của trái đất thì Jeno nhanh chóng bước tới cạnh bàn, quỳ rạp xuống trước mặt cậu. Túi đồ ăn anh mang đến bị bỏ quên trên sàn. Lòng bàn tay anh ướt ẩm chạm vào làn da trần của Renjun.

Cậu nôn thật đây.

"Không phải đâu," Jeno cố gắng trấn an cậu. Renjun chỉ biết dỗ ngọt giọt nước mắt đang chực trào và cảm giác sụp đổ trong lòng biến đi mau. "Nó không hẳn là nói với tớ. Nhưng mà nó cứ nhiễu nhương và cười rinh rích suốt và, ý tớ là, tớ tưởng chúng nó đã nói với cậu là tớ thích cậu, nên tớ buồn quá và -"

"Gì cơ," cậu thốt lên, đầu quay phắt lại nhanh đến nỗi cậu hẳn đã làm giãn mấy thớ cơ.

Jeno giật mình, rụt tay lại.

"Ờm, ừm." Anh liếm môi, lo lắng, rụt người lại tránh ánh mắt cậu. "Tớ muốn nói là tớ thích cậu."

Renjun sững người một lúc. Nơi bàn tay Jeno vừa chạm đến vẫn còn tê rần như điện chập, máu bơm dồn dập khắp cơ thể khiến cậu kích động. Jeno trông có phần hoảng loạn, răng găm vào môi dưới mạnh đến nỗi Renjun chắc chắn anh sẽ bật máu mất.

Mất thêm một lúc nữa, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục giây không biết chừng, để Renjun cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra rồi mới thoát ra được cơn ngỡ ngàng và lớn tiếng cười - dần dần, từ tốn, chậm rãi, cho đến khi vai cậu rung lên bần bật.

Sự nhẹ nhõm dội lên người cậu khi ấy chẳng giống với bất kỳ trải nghiệm nào trong đời, và có thể đó là lý do tại sao nó cũng tràn đến Jeno nữa, người ấy trông có chút sợ sệt, rồi bối rối, rồi thấp thỏm hy vọng.

"Sao thế?" Jeno hỏi, lại đặt lòng bàn tay ẩm ướt lên đùi Renjun. Hành động ấy khiến người cậu rạo rực. Có khi, tất thảy những lần xấu hổ khi xưa đều xứng đáng, bởi nó dẫn tới khoảnh khắc này đây.

"Cậu chắc không đấy?" cậu hỏi, má phát nhức vì cười nhiều quá. Như một phép thử chỉ để kiểm tra xem toàn bộ những gì đang diễn ra liệu chăng có đúng là sự thật, Renjun đặt tay lên tay Jeno và ấn xuống. Cái mím môi của người kia chuyển thành một nụ cười tít cả mắt, một tầng hồng phủ lên má. Trái tim Renjun vì thế mà cháy rực.

"Chắc chứ."

"Được 10.000.000% không?"

"Được luôn," Jeno trả lời.

"Không được rút lại lời sau này đâu đấy, cậu cứ chắc chắn đi đã."

"Chắc mà," Jeno nhắc lại.

"Được."

"Được hả?"

"Tớ cũng thích cậu, rõ là thế rồi."

***

Renjun nhìn ngắm dáng vẻ của Jeno - sơ mi trắng ôm lấy bờ vai rộng, một nửa khuôn mặt bừng lên bởi ánh sáng chói mắt từ cây đèn bàn học, kính mắt ngự đẹp đẽ trên sống mũi. Anh chẳng di chuyển một tí nào suốt một giờ đồng hồ, đống giấy bị vò nhàu chất chồng dưới chân anh là dấu hiệu duy nhất của chuyển động trong khung cảnh này.

Đối lập lại hoàn toàn là quyển sổ Pol Sci 114 của Renjun, vẫn lười biếng nằm đó, để mở tại nguyên một trang giấy suốt một giờ qua, hằn học nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó. Dường như nó đang cất cái nhìn mỉa mai về phía cậu từ chiếc bàn học gấp đặt trên sàn nhà. Cậu cố lờ tịt nó đi.

Khi đã phát chán việc nhìn ngắm tư thế không đổi của Jeno rồi, cậu túm lấy con Moomin nhồi bông khổng lồ mà Jeno đã mua cho cậu hồi năm ngoái ở bên cạnh và ôm lấy nó, xoay người lơ đễnh ngó trần nhà. Con thú bông nằm ở bên giường của Jeno như một vật thay thế khi cậu không ở đây - dù rằng rất nhiều lần Jeno đã trêu cậu về vụ này, cậu biết chứ, nhưng cậu chọn không đôi co lại làm gì - và là một trong những món đồ của cậu đã xâm chiếm căn phòng này, trở thành một phần không gian của chính Jeno. Giống như chiếc bàn học họ đã mua cho cậu hai tuần trước, sau khi Jeno dọn vào khoảng đầu năm, ấy là mãi sau khi Renjun biến phòng Jeno thành cái thư viện của chính cậu. Cũng giống như việc cậu đã, hẳn là, đóng đô ở đây nhiều hơn ở căn phòng ký túc hiện tại mà cậu sống cùng với cả Donghyuck lẫn Jaemin - một pha sắp xếp đã gây ra trong cuộc sống của cậu sự xáo trộn không tưởng cùng những chuyện không thể tránh khỏi.

Trở thành một phần của căn phòng này cứ thế xảy đến một cách tự nhiên, như một việc chắc chắn sẽ xảy ra mà họ không thể chọn lựa. Sự xuất hiện của Jeno xoa dịu cậu. Cách anh ngồi làm bài với một sự kiên nhẫn cao độ khiến cậu tin rằng cậu cũng có thể làm được như vậy, và cậu đã dần yêu mến khu nhà này, mặc dù phải tốn ít nhất 30 phút đi bộ từ ký túc của cậu, đã dần yêu cách hai người đan tay vào nhau khi phố xá thưa người, hầu như mọi lúc chỉ trừ những phút ban chiều.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Cậu mất một lúc mới nhận ra câu hỏi đang dành cho cậu, vì Jeno cứ làm như thể cậu không ở trong cùng một căn phòng với anh suốt một giờ đồng hồ qua.

Cậu quay đầu về nơi Jeno vẫn đang miệt mài vẽ vời trên tập giấy và giở giọng trêu chọc, "Nhớ cái hồi anh mê em như điếu đổ khum?"

"Đừng ôm mộng về anh giữa ban ngày nữa em," Jeno đáp, cuối cùng cũng chịu rời ánh nhìn khỏi bất cứ thứ gì đang làm trên bàn phác thảo sang Renjun, người mà ngay lúc này đang ngửa bụng nằm trên giường.

Cậu bật cười, nằm nghiêng người để có thể trọn vẹn nhìn được Jeno và gác cằm lên đầu con thú bông. "Em chán. Bao giờ anh mới xong thế?"

"Xíu xiu nữa thôi," Jeno hứa hẹn, lại quay về chú tâm vào việc mà anh đang làm, và may cho anh là từng đốt xương trên người Renjun đã rệu rã lắm rồi, không là cậu sẽ kẹp cổ Jeno ngay lập tức bởi anh đã nói câu này chính xác là năm lần trong một giờ qua. "Mà em nên học đi chứ."

Cậu lờ đi lời nhắc nhở. "Từ khi nào mà anh thích em thế?"

"Em đúng thật là rảnh quá rồi đấy."

"Đúng zị," cậu nhăn nhó, mắt sắp sưng lên và thái dương giật giật do nhìn điện thoại quá lâu, chả có gì chơi ngoài mỗi Jeno để cậu tiêu khiển. Sau hai tuần cơ bản là sống trong vòng lặp đi học, đi làm, và nốc bò húc cho đến khi gục ngã, cậu thấy, ừ thì, hơi ươn người để có thể làm bất cứ việc gì khác. "Thế từ khi nào mà anh thích em hử?"

"Khum biết," anh nói, lại quay về làm việc, sau một thoáng trầm ngâm hoặc có lẽ là để đầu óc chu du đâu đó. "Chắc anh có hơi chú ý đến em ngay từ đầu chăng?"

"Biết ngay mà," cậu đùa cợt, "Em biết em hơi bị hấp dẫn đó nha."

Jeno chắc hẳn đang chun mũi, nhăn mặt, nhưng Renjun cũng không chắc bởi anh lại gồng mình trên chiếc bàn phác thảo, luôn tay với dự án mà Renjun không tài nào hiểu được.

"Em thì bắt đầu thích anh lúc anh nhuộm tóc màu bạch kim á."

"Ừm hứm," là câu trả lời chả có miếng nào hứng thú của Jeno, có thể anh hơi thất vọng và hẳn là đã biết trước - Jeno tóc bạch kim đã gây sốc cho tất cả mọi người xung quanh đến thế nào. Hồi đấy đúng loạn thật.

"Gì thế? Anh thật sự rất cuốn hút đó." Không có câu trả lời. "Em đã khá chắc là anh thẳng, nên là em chỉ thích anh sương sương hoy và em mới chỉ nói với mình Hyuck," cậu tiếp tục, tự nói với chính mình hơn là với anh. Bây giờ nhắc lại chuyện này khiến những đêm cậu lải nhải cho Donghyuck nghe, đôi khi còn khóc lóc nữa những lúc cảm xúc của cậu bị quá tải, về việc cậu ghét sống ở cái hành tinh này đến nhường nào và nếu cậu có thể thì, làm ơn, đừng có thích Jeno nữa như xảy ra ở một chiều không gian khác. Hồi ấy cậu có giấu diếm được cái gì đâu, rõ khổ. Cậu thoáng ngờ ngợ liệu ở chiều không gian ấy có một "cậu" vừa mới nhận ra tình cảm dành cho Jeno không, thậm chí liệu Jeno có tồn tại ở những chiều không gian khác cùng cậu không. "Cơ mà, rõ ràng là cái thằng Hyuck lại đi hỏi thẳng Nana xem anh có ổn với việc yêu đương con trai không."

Jeno ậm ừ, lần này có thêm chút để ý.

"Đó. Cơ mà," Renjun dừng lại, tự dưng nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ thế nào nếu Donghyuck kể cho Jaemin và Jaemin kể cho Jeno nhưng hóa ra Jeno lại không thích cậu. Cậu sắp lạc vào trong dòng suy nghĩ của chính mình thì Jeno hỏi. "Cơ mà gì?"

"Cơ mà," cậu tiếp tục, câu từ dần trở nên vô nghĩa, "thì, ờm, rồi anh nhuộm tóc bạch kim và, ờ, thế đó."

"... Em ổn không đấy? Cuối cùng cũng bị bắt cóc lên sao Hỏa rồi đấy hử?"

Renjun nghe thế cười ngất. "Em chánnnnnnnnnnnnnn lắm rồi, Lee Jeno ơi."

Cậu nhoẻn miệng, trông thấy Jeno buông bút khỏi tay. Anh bạn trai sau đó quay qua với cậu, nụ cười nở trên gương mặt anh phản nghịch lại điệu bộ cố làm ra vẻ khó chịu trước sự lắm lời của Renjun. "Giải lao nào," Jeno nói.

"Đợi mãi," cậu đáp lời khi Jeno dịch người bên cạnh cậu, cánh tay vòng qua ôm lấy cả cậu cả Moomin, sẵn sàng cho những câu chuyện bất tận của cậu về mọi thứ trên đời.

***

Giải lao lại đâm ra dài quá vài phút - phải đến một tiếng đồng hồ rồi.

Đến lúc này thì cái lườm từ quyển sổ của cậu và đống tài liệu trên bàn học, cùng những bài luận cậu vẫn cần phải bắt tay làm, đã bắt đầu khiến cơn hoảng loạn trườn bò vào từng tấc da cậu, nhắc nhở rằng vẫn còn những thứ việc cậu thật lòng không muốn đụng tới vào lúc này.

Cậu không biết vì sao mình lại hỏi điều này nữa.

Có lẽ do đống bò húc cậu nạp vào người trong suốt hai tuần qua đã bơm cái gì đó vào não cậu (chắc là thế rồi). Cậu thành ra cứ nói luôn mồm suốt mấy tiếng liền còn gì.

"Anh có bao giờ cảm thấy muốn biến mất không?"

Đây là lần đầu tiên cậu hỏi ai đó về điều này - nó không hẳn là kiểu câu hỏi có thể đem ra để nói với bất cứ ai. Trước khi cậu kịp hối hận vì đã hỏi, Jeno đáp lời, "Hửm? Kiểu như, chết ấy á?"

"Ừm," cậu nói, nghển đầu khỏi lồng ngực của người kia, "không phải chết, chỉ là... biến mất thôi."

Miệng hơi hé mở, đầu mày chau lại, Jeno ngâm nga một lúc mới phản hồi. Trong lúc ấy, cổ Renjun bắt đầu mỏi, nên cậu lại rúc đầu vào ngực Jeno. "Chắc là không... Anh nghĩ thế," Jeno rốt cuộc cũng trả lời, kéo cậu vào lòng và siết chặt hơn cái ôm - con thú nhồi bông sớm đã bị tống ra góc giường. "Làm sao nào?"

Tiếng rung từ chiếc điều hòa cổ lỗ phả vào gian phòng nhỏ, hòa với thứ ánh sáng dìu dịu phát ra từ chiếc đèn ngủ cậu đã vô tình bỏ quên ở đây mấy tháng trước và vĩnh viễn nằm đó từ bấy đến giờ.

Bỗng nhiên cậu tưởng như mình không thở nổi.

"Chỉ là. Đôi lúc, e-em cứ bị ẩm ương sao ấy, anh hiểu ý em không nhỉ?" Cậu tách người khỏi Jeno, đổi lại dáng nằm sao cho cả hai đều đang nhìn lên trần nhà, vai kề vai, cái nắm tay được nới lỏng. "Chỉ là, đôi khi em cảm thấy muốn bước lên một con tàu vũ trụ con thoi, hạ cánh xuống mặt trăng. Chỉ là, muốn quên đi chính bản thân mình. Không còn là em nữa."

"Cá chắc là KARI (*) sẽ không cho em lái một con đâu." Vẻ pha trò trong tông giọng của Jeno nhuốm chút lo lắng, rồi, anh xoay người để nhìn cậu, dịu dàng, "Nhưng em có đưa anh đi cùng nếu như họ đồng ý không?"

"Hừm," cậu ậm ừ. Dễ thở hơn một chút rồi đấy, cậu ngẫm nghĩ, nhắm nghiền mắt lại. Chỉ một chút thôi. "Để em xem thế nào đã nhé," cậu châm chọc.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Em chẳng hiểu sao em lại đăng ký cái lớp này làm môn tự chọn nữa," cậu nói nặn kèm một nụ cười gượng gạo, giương mắt nhìn Jeno khi không thấy anh trả lời, và bắt gặp một cặp mắt nhìn lại cậu vô cùng nghiêm túc, chờ cậu tiếp lời.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Jeno lướt trên vai mình, làn môi anh cong cong.

Cậu thở dài.

"Em không biết nữa. Đầu em dạo này cứ loạn cả lên í."

Ngón tay cậu nghịch nghịch viền áo, cố gắng không để ý đến sự hiện hữu của cơ thể Jeno bên cạnh.

Cậu thấy trống rỗng, và đó vốn chẳng phải cảm giác dễ chịu bậc nhất gì cho cam.

"Đôi khi, em chỉ nghĩ, kiểu như, mọi thứ có ý nghĩa gì thế?"

Người ấy khẽ choàng cánh tay qua người cậu, da thịt chạm vào nhau khi anh xích lại gần, mái đầu vừa vặn tựa vào hõm vai Renjun.

"Ý em là, vì một lẽ gì đó mà em cứ nghĩ ngợi về điều này suốt, hay là thế nhỉ? Có khi từ hồi cấp ba ấy, em nghĩ vậy. Có lẽ thế. Em không biết nữa. Không phải là lúc nào em cũng suy nghĩ về nó nhé. Mà. Em đoán là - em nghĩ nó đã luôn hiện diện ở đó. Nhưng, kiểu như, những ngày này này, em thật sự là cứ nghĩ vậy thôi. Em nghĩ về em, 10 năm nữa, vẫn phải vật lộn với bản thân cùng những cảm xúc này - và mọi thứ về chính em," cậu thở hắt ra, "và đôi khi em không thể chịu đựng nổi."

Hẳn là cậu chưa từng giãi bày với một ai nhiều đến thế, và điều ấy bỏ lại nơi cõi lòng cậu một cỗ bứt rứt. Cái cảm giác mà người ta sẽ nhận lấy sau khi thốt ra những điều biết chắc sẽ không thể rút lại. Như thể một khối những điều hình thành nên con người cậu đã bị tước đoạt khỏi chính cậu - dù cho chúng còn chưa thật sự bị phế bỏ - và giờ thì cậu chỉ biết vô lực nhìn nó bị kẻ ngoại lai mổ xẻ soi xét.

Cậu bỗng đôi chút hiểu ra điều gì đó.

"Anh không biết phải nói gì." Hơi thở ấm áp cọ vào làn da cậu có chút ngứa ngáy. "Xin lỗi em."

"Tất nhiên là anh không cần mà," cậu nói, giả đò bực dọc, như để lấp liếm đi xúc cảm ngự nơi lồng ngực mà cậu ước gì mình tảng lờ đi được. Và thành tâm, nhẹ nhàng hơn tiếp lời, "Anh không cần phải nói gì cả."

Jeno nắm lấy tay cậu và siết nhẹ. "Nhưng có anh ở đây rồi, được chứ?"

Nỗi bứt rứt hòa cùng chút gì đó dịu dàng, và không khí tràn đầy khoang phổi cậu.

Cậu mỉm cười và khẽ siết lại.

Gỡ ra khỏi bàn tay đan, Jeno ôm lấy mặt cậu, nhẹ xoay đầu cậu để đặt lên đôi môi một nụ hôn.

"Quay lại học tiếp đi anh," cậu nói lúc môi họ buông rời, bật cười khi thấy Jeno mè nheo cự nự.

-------------

(*): Korea Aerospace Research Institute - Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #noren