Hạ
[07]
Hoàng Nhân Tuấn vẫn không biết được cuối cùng Lý Đế Nỗ là gì của mình.
Bạn bè? Chủ nợ? Bên A? Hay là cái gì?
Nhắc đến thì có chút buồn cười, Hoàng Nhân Tuấn đã sống được bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn là một tên cẩu độc thân.
Không ai thích cậu cả, cậu trước giờ cũng không có thời gian để thích người khác. Thời còn cao trung thì cậu chăm chỉ học hành, lên đại học thì luôn bận rộn làm việc.
Không ngờ rằng khi cậu sắp chết rồi, nhưng ngay đến cả yêu đương cũng chưa thử qua lần nào.
Tuy nhiên, có những việc chỉ những người yêu nhau mới làm, nhưng dường như cậu và Lý Đế Nỗ đều đã hoàn thành cùng nhau hết cả.
Cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng dùng chung một ống hút, cùng nhau ngắm sao trời, cùng nhau đến công viên giải trí, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.
Và cùng nhau ngắm bầu trời cực quang.
Nhưng cậu và Lý Đế Nỗ không phải là người yêu của nhau.
Nếu như vẫn còn cơ hội, cậu nhất định không chút do dự nào mà theo đuổi Lý Đế Nỗ.
Lần rung động đầu tiên của cậu, cũng là lần rung động cuối cùng, dành cho bầu trời cực quang, và dành cho Lý Đế Nỗ.
.
Từ quán cafe bước ra, tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn vô cùng mờ mịt có chút không vui. Lý Đế Nỗ dường như cũng chú ý đến, trên con đường họ sánh vai cùng nhau, lúc nào cũng sẽ có những ánh mắt nhìn chằm chằm họ.
"Sao vậy?" Lý Đế Nỗ hỏi.
"Không có gì."
Sức khỏe của Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng kém dần, vào một buổi sáng dạo gần đây, cậu thậm chí đã ho ra máu.
.
Hoàng Nhân Tuấn không thể tùy hứng làm rất nhiều việc, nhưng ở trước mặt Lý Đế Nỗ, cậu lại có thể.
Anh cũng đã từng nói, sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tất cả nguyện vọng của cậu.
"Lý Đế Nỗ?"
"Có tôi." Lý Đế Nỗ trả lời.
"Anh có thể làm bạn trai một ngày của tôi có được không?"
"Tôi vẫn chưa yêu ai bao giờ... Ngay đến cả hôn cũng chưa từng hôn ai." Tiếng của cậu càng ngày càng nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn rất sợ sẽ nhận một sự từ chối thẳng thừng từ Lý Đế Nỗ, nhưng không, Lý Đế Nỗ đã đồng ý.
"Được."
Đột nhiên có được một thân phận khác, Hoàng Nhân Tuấn ngược lại không biết phải đối mặt với Lý Đế Nỗ thế nào, cậu chỉ có thể tiếp tục lên mạng search từ khoá "những cặp đôi yêu nhau thì sẽ làm gì".
Câu trả lời nhiều nhất đó chính là: Đi xem phim.
Lựa chọn của các cặp đôi khi yêu nhau chọn đến rạp chiếu phim xem phim, là vì để tình cảm của cả hai ở trong một không gian kín sẽ trở nên thân mật hơn, họ có thể nắm tay, đút bắp rang cho nhau, hoặc là có những nụ hôn ngọt ngào.
Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không hiểu rõ những việc này, cậu chỉ cảm thấy, đi rạp chiếu phim xem phim là lần hẹn hò đầu tiên của cả hai.
Bây giờ ở rạp chiếu phim chỉ còn lại suất chiếu đêm, một bộ phim về tình cảm yêu đương. Hoàng Nhân Tuấn đã mua xong vé xem phim và bắp rang, chỉ ngồi đợi vào bên trong.
Bởi vì rất ít người, cả rạp nếu như tính luôn cả họ thì tổng cộng chỉ có tám người, tất cả đều là những cặp đôi. Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn đang ôm phần bắp rang cùng ly cola, ngồi đúng theo vị trí họ đã mua.
Bộ phim có chút nhạt nhẽo, cặp đôi ngồi phía trước sớm đã ngủ rồi, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy. Hoàng Nhân Tuấn còn nghe được vài tiếng động từ ghế sau, đợi đến khi cậu phản ứng được những âm thanh đó là tiếng gì, thì Lý Đế Nỗ đã chăm chăm nhìn cậu.
"Mặt của em tại sao lại đột nhiên đỏ đến thế vậy?" Lý Đế Nỗ vừa cười vừa hỏi.
"Tối thế này mà anh cũng nhìn thấy?"
Có thể là tiếng cậu nói chuyện có hơi to, âm thanh vừa nãy lập tức dừng lại.
Bộ phim vẫn rất nhẹ nhàng, nam chính phá vỡ được muôn vàn khó khăn, cuối cùng bọn họ đến được với nhau, họ đang dạo phố và bắt đầu hôn nhau.
Hoàng Nhân Tuấn chưa từng yêu ai, đương nhiên là cũng chưa từng hôn ai. Những cặp đôi trong rạp khi xem đến cảnh này ai nấy cũng bắt đầu hôn người bên cạnh, chỉ còn lại mỗi Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn.
Hai người họ cũng là một cặp đôi, là người yêu trong một ngày.
Hoàng Nhân Tuấn đã làm một việc tùy hứng nhất từ trước đến giờ trong đời.
[08]
Cậu hôn lên môi Lý Đế Nỗ, chính xác mà nói thì căn bản nụ hôn này không được gọi là hôn, chỉ có thể nói là môi cậu phớt nhẹ trên môi anh, thậm chí còn không chạm nhau quá một giây.
Hoàng Nhân Tuấn từ từ ngồi lại vị trí của mình, bái phục bản thân ban nãy đã vô cùng dũng cảm, mặc dù cậu vẫn rất ngượng ngùng, tâm lý còn chưa kịp ổn định lại thì Lý Đế Nỗ đã ôm bờ vai cậu kéo đến gần mình. Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm thấy bản thân có chút lỗ mãng, đành nở một nụ cười không thể giả trân hơn: "Ah... haha, em, đây là lần đầu tiên, em hôn người khác."
Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ có nên xin lỗi hay không, Lý Đế Nỗ đã hôn lại cậu.
So với nụ hôn tiểu học của cậu thì nụ hôn này hoàn toàn khác biệt, Lý Đế Nỗ với tay đến eo Hoàng Nhân Tuấn, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Vì để giữ thăng bằng cho bản thân, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ đành vòng tay lên ôm cổ Lý Đế Nỗ.
Cậu hoàn toàn bị động tiếp nhận nụ hôn của Lý Đế Nỗ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không muốn đẩy ra, cậu cho phép bản thân mình buông thả một lần, một lần thôi là quá tốt rồi. Bất luận lý do Lý Đế Nỗ hôn cậu xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa, ít nhất ngay tại khoảnh khắc này, cậu biết rằng có người yêu cậu.
Mãi cho tới khi hai nhân vật trong phim không còn hôn nhau nữa, Lý Đế Nỗ chầm chậm buông Hoàng Nhân Tuấn ra, bộ phim cũng đi đến phần kết. Anh nhìn thấy gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn vẫn không ngừng đỏ, liền vươn tay đến xoa mặt cậu.
"Tuấn Tuấn." Đây là lần đầu tiên anh gọi Hoàng Nhân Tuấn như vậy.
"Anh..." Hoàng Nhân Tuấn che mặt lại.
Lý Đế Nỗ chỉ tay lên màn hình: "Em hôn không giống trong phim gì cả."
"Ý gì đây, anh muốn nói là em ngốc đúng không! Lý Đế Nỗ hôm nay em liều mạng với anh!"
Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp động tay động chân, Lý Đế Nỗ đã lại tiến lên hôn cậu. Hai người họ giống một cặp tình nhân đang trong cơn cuồng nhiệt của tình yêu, trong tình cảnh mờ ám như hiện tại, muốn giơ tay liền giơ tay, muốn ôm nhau liền ôm nhau, muốn hôn nhau liền có thể ngấu nghiến hôn nhau.
Đêm xuống rất lạnh, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, hai người họ cùng nhau đi dạo bên bờ sông, thuận tiện mua hai chai bia ở cửa hàng tiện lợi.
Hai người đã từng cùng nhau làm rất nhiều chuyện lãng mạn, đã từng ngắm sao trời, ngắm cực quang, nhưng chưa từng mãnh liệt như những cái hôn vừa rồi.
Nếu như thời gian có thể dừng lại thì Hoàng Nhân Tuấn hi vọng có thể đóng băng ngay tại khoảnh khắc này.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía khung trời, hôm nay là một ngày âm u, không có ngôi sao nào cả. Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm bia, hỏi: "Tại sao anh lại hôn em vậy?"
Cậu say rồi, cậu thật sự đã yêu Lý Đế Nỗ rồi.
Lý Đế Nỗ thì lại không thích uống thứ nước khó uống này, nó sẽ làm anh không kiểm soát được và trở nên rất hỗn loạn, trong rạp chiếu phim cũng vậy, anh không uống rượu.
Anh cũng ý thức được rõ ràng bản thân mình đang làm gì.
Có rất nhiều phương thức để loài người biểu đạt tình cảm của mình, ví dụ như nắm tay, ôm nhau. Chỉ độc nhất những cái hôn, là dành cho những người yêu nhau mới có thể làm được.
"Chắc không phải là có qua có lại mới toại lòng nhau nhỉ, haha" Lý Đế Nỗ vẫn luôn ngập ngừng không trả lời, chỉ là, Hoàng Nhân Tuấn đã rất vui vẻ, cậu uống hết chai bia trong tay rồi quay sang nói với Lý Đế Nỗ.
"Đi thôi, chúng ta về..."
Cậu đã không thể chống đỡ nổi bản thân mình nữa.
[09]
Lý Đế Nỗ là một vị thiên sứ, nhưng anh lại cảm thấy, bản thân có lẽ thật sự chẳng khác nào một vị thần chết.
Thiên sứ sẽ đem niềm hạnh phúc đến cho mọi người, nhưng niềm hạnh phúc này, lại bao hàm cái chết.
Anh nghe bác sĩ nói những lời nói vô cùng phức tạp, hoặc có thể nói là, kết quả cuối cùng của những lời nói này, Lý Đế Nỗ còn hiểu rõ hơn cả bác sĩ.
Hai người trở về thành phố mà trước đó Hoàng Nhân Tuấn đã từng sống, mặc dù căn phòng cậu đã không còn, nhưng nơi này mãi mãi là nhà của Hoàng Nhân Tuấn.
Khi Hoàng Nhân Tuấn nói cậu ấy muốn về nhà, Lý Đế Nỗ lần đầu tiên hận thân phận của bản thân đến như vậy.
Nếu như anh là một con người, anh sẽ cố gắng hết sức chữa bệnh cho Hoàng Nhân Tuấn, cho dù là biết trước kết quả sẽ chẳng tốt đẹp hơn là bao.
"Em còn nguyện vọng nào nữa không?" Lý Đế Nỗ nắm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn, dường như chỉ cần buông ra một giây thôi, thì tay của cậu sẽ dần trở nên lạnh đi.
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ, rồi chầm chậm mở lời: "Có chứ, có rất nhiều, em chưa từng thấy kim tự tháp, cũng chưa từng thấy tượng nhân sư, em không biết ở đó thật sự có bảo vật được chôn giấu của Pharaoh hay không, haiz, tại sao lúc đi nước ngoài lại không tiện đường ghé qua xem thử một chút nhỉ, Lý Đế Nỗ, anh nói xem bên trong kim tự tháp liệu có bảo vật hay không?"
Hoàng Nhân Tuấn luôn hỏi anh những câu hỏi mà không cách nào anh trả lời được, sau đó lại chê anh ngốc. Cậu thì đang giả vờ kiên cường, còn hiện tại, Lý Đế Nỗ thì vô cùng hi vọng bản thân biết được bên trong kim tự tháp có gì.
"Xin lỗi, anh không biết." Anh thành thật trả lời.
"Lý Đế Nỗ, anh ngốc quá đi." Hoàng Nhân Tuấn cười nói.
Anh thật ngốc quá Lý Đế Nỗ, anh có thể gạt em mà, cứ nói là có bảo vật, nói là sẽ dẫn em đi xem. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, bản thân cậu cũng thật ngốc, thế nào lại yêu phải một thiên sứ.
Cậu vẫn chưa trực tiếp nói với Lý Đế Nỗ rằng...
Em yêu anh.
Nếu như có kiếp sau, cậu nhất định sẽ theo đuổi Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn mạnh mẽ chống người ngồi dậy, cậu vẫn còn một nguyện vọng chưa được thực hiện! Nguyện vọng này Lý Đế Nỗ nhất định có thể giúp cậu.
Cứ xem như là một món quà tặng Lý Đế Nỗ vậy.
"Lý Đế Nỗ, nguyện vọng cuối cùng của em..."
"Em cứ nói, bao nhiêu cũng được! Chỉ cần là việc anh có thể làm, đến kim tự tháp sao, ngay bây giờ anh dẫn em đi..." Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy cậu, sợ hãi phút tiếp theo Hoàng Nhân Tuấn sẽ biến mất khỏi vòng tay anh.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.
"Lý Đế Nỗ, cảm ơn anh, có thể gặp được anh là niềm hạnh phúc của em, em..."
"Em hi vọng anh có thể trở thành một vị đại thiên sứ."
[10]
Sự khác biệt giữa thiên sứ và đại thiên sứ chỉ là thêm một chữ "đại", nhưng thân phận đương nhiên là không giống nhau. Đại thiên sứ vô cùng quyền lực, thiên sứ bình thường bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của đại thiên sứ.
Tục ngữ có một câu rất hay, quan trên một cấp bức chết người.
Lý Đế Nỗ mặc dù đã trở thành đại thiên sứ, nhưng lại chẳng có thay đổi gì cả.
Chuyện duy nhất thay đổi đó chính là anh thường nhớ về một người, người mà bất luận vào lúc nào cũng sẽ là một người vô cùng lạc quan, người mà cướp đi nụ hôn đầu của anh.
Anh nhớ nhiệt độ của người ấy khi nằm trong lòng anh, từng chút một trở nên lạnh dần đi, rồi cuối cùng là cứng đờ.
Anh thật sự rất nhớ Hoàng Nhân Tuấn, nhớ Hoàng Nhân Tuấn luôn tươi cười, nếu như giây tiếp theo Hoàng Nhân Tuấn chợt mở mắt ra rồi nói với anh rằng cậu đang giả vờ, thì anh cũng sẽ hoàn toàn tha thứ cho cậu.
Hoàng Nhân Tuấn thật sự rời đi rồi. Bất luận cho Lý Đế Nỗ có kêu gào cái tên Hoàng Nhân Tuấn biết bao nhiêu lần, thì cậu cũng đều không trả lời lại.
Bởi vì được thăng tiến lên làm đại thiên sứ, đôi cánh của Lý Đế Nỗ cũng to ra không ít, đây là cách để phân biệt giữa thiên sứ bình thường và đại thiên sứ.
Nhớ tới lần đầu tiên anh được gặp Hoàng Nhân Tuấn, sự cảnh giác của cậu còn rất cao, cứ nhất quyết bắt anh phải bung đôi cánh ra cho cậu xem.
Gương mặt của Lý Đế Nỗ cả ngày trời sa sầm, khó chịu, Thượng đế nhìn thấy cũng đau lòng, ông an ủi bảo: "Lý Đế Nỗ, đừng buồn nữa, có nhiệm vụ mới đây, ngươi đến dẫn người mới đi."
Cho dù là Thượng đế, thì cấp trên luôn luôn vô tình như vậy, ông cũng chẳng quan tâm bạn có buồn phiền gì hay không.
Lý Đế Nỗ lấy lại tinh thần, đợi Thượng đế sắp xếp công việc giao cho anh.
Người đứng trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Lý Đế Nỗ không ngừng dụi mắt mình, rồi đôi mắt anh bỗng sáng rỡ. Là cậu ấy, chỉ là bây giờ cậu ấy đã thêm một đôi cánh.
"Này, thần chết, ý tôi là, đại thiên sứ Lý Đế Nỗ, cấp trên đại nhân của tôi!" Hoàng Nhân Tuấn rung rung đôi cánh của mình ý muốn khoe cho anh xem: "Mãi cứ thấy anh mặc một bộ đồ đen, không ngờ là thấy anh mặc màu trắng lại đẹp trai đến thế này."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn giống như trước, chỉ là lần này cậu không còn là con người bình thường nữa: "Haha, Lý Đế Nỗ, là em đây, anh không ngờ tới chứ gì, chúng ta lại gặp nhau rồi, trước đây là anh đến tìm em, lần này là em đến tìm anh, em lại đến giày vò anh đây, anh chạy không thoát khỏi em đâu nhé... Ấy! Anh khóc cái gì?"
Lý Đế Nô tiến đến ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, thật tốt, người ở trong lòng anh, là một Hoàng Nhân Tuấn có nhiệt độ.
"Đã thành đại nhân rồi, còn khóc cái gì, thôi bỏ đi bỏ đi, đây bờ vai thái bình dương của em đây, cho anh tựa đỡ một lát."
Lý Đế Nỗ: Vẫn là mặt dày như ngày nào.
"Hoàng Nhân Tuấn."
"Hửm?" Hoàng Nhân Tuấn nằm trong lòng anh ngẩng đầu lên.
Lý Đế Nỗ nhìn xuống gương mặt cậu, vô cùng nghiêm túc nói với cậu hai chữ.
"Đồ ngốc."
Hoàng Nhân Tuấn phì cười, lại vùi đầu vào lòng Lý Đế Nỗ.
"Vậy thì xin cấp trên đại nhân quan tâm đến kẻ ngốc may mắn này thật nhiều nhé!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro