Dưỡng
Pistil nhỏ bé còn có thể trở thành cảnh sát thì Stamen, dù mang độc, cũng nhất định sẽ làm được.
Jeno mang quyết tâm ấy để rời khỏi trường đang theo học, ôn luyện lại một lần nữa để thi vào Học viện Cảnh sát. Không giống như lần trước chỉ cần tập trung vào kiến thức, mỗi sáng Jeno đều dậy từ năm giờ sáng, dắt Nono theo cùng mình đi chạy bộ rèn sức bền một tiếng đồng hồ, sau đó về nhà chuẩn bị cơm sáng và trưa cho mẹ và bản thân, dọn sẵn thức ăn hai bữa cho chú chó rồi tới trường luyện thi. Sáu giờ tối, cậu tới phòng tập luyện phản xạ và tốc độ cùng đàn em của Yuta rồi mới trở về nhà. Ăn uống và dọn dẹp nhà cửa xong thì làm bài tập, cố gắng hoàn thành trước mười hai giờ đêm.
Chữ "no" trong tên Jeno có ý nghĩa là nỗ lực, nhưng nếu như không có những tin nhắn qua lại ngắn ngủi từ Renjun tiếp sức, biết rằng con đường mình đã chọn tuy khó khăn nhưng không đơn độc, có lẽ cậu đã từ bỏ.
Thực ra với hồ sơ là Venom của cậu, lại còn nhiều tuổi hơn những thí sinh khác cùng đợt nên đã bị gạch tên. Jeno đã nhận được thư từ chối, nhưng một tuần sau lại nhận được thông báo nếu cậu vượt qua được bài kiểm tra năng lực đặc biệt thì sẽ được đỗ vớt. Vì mấy người ở phòng tập an ủi, động viên trước cả khi cậu kịp mở miệng thông báo nên Jeno biết cơ hội này có được là nhờ Yuta. Jeno gọi điện thoại cảm ơn Yuta, anh lại đáp rằng ân tình không nằm ở chỗ mình. Jeno nhắn tin cảm ơn Renjun thì anh chỉ đáp lại rằng vì cậu có thể.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Jeno mừng đến phát điên, cùng Nono nhảy múa, hò hét, sủa vang cả nhà. Jeno báo cho mẹ đầu tiên, hẹn tối hôm đó cùng nhau đi ăn mừng rồi đổi tới nhắn cho Renjun. Màn hình tin nhắn đã gần một tháng rồi chỉ có tin nhắn từ phía cậu gửi đi, bên kia vẫn chưa đọc. Tin nhắn cuối cùng cậu nhận được là "Chúc em thi tốt, dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ mời món gì ngon ngon nhé."
Cậu biết Renjun đang thực hiện nhiệm vụ. Có những đợt Renjun phải theo dõi kéo dài cả nhiều tháng trời, đó cũng là những lúc Jeno cảm thấy nặng nề nhất. Cậu biết chắc chắn Renjun thậm chí chẳng có thời gian cho những nhu cầu tối thiểu như ăn và ngủ. Suốt một năm rưỡi qua, Jeno gặp được Renjun đúng ba lần. Đương nhiên là không phải là trên đường chạy trốn của tội phạm hay đồn cảnh sát. Mỗi ngày Jeno đều bận rộn ở trường thi và gặp đội của Yuta nên không còn vướng phải rắc rối như vậy nữa.
Lần nào gặp nhau Jeno cũng bảo muốn đi ăn lẩu dù cậu không ăn được cay. Chỉ là cậu vô tình biết được điều đó vào cái đêm sau khi ra khỏi đồn, Renjun húp nước mì rồi bảo vị này không giống nước lẩu lắm nhưng tạm được, sáng sớm mai anh đã phải quay lại vị trí nên có thèm cũng không ăn được. Lần gặp nhau vào mùa hè năm ngoái, anh chỉ mặc chiếc áo phông trắng, nhìn thấy gõ cả cánh tay gầy chỉ bằng một nửa mình, cậu liền đánh dấu thật nhiều vào các mục thịt trong bảng chọn món nhúng lẩu. Nhìn đôi mắt sáng của anh cong lại khi ăn, cảm giác như nuốt phải lửa bỏng rát trong miệng cậu như bay biến, nhưng trong lòng vẫn là một nỗi âu lo bập bùng thiêu đốt.
Bố Jeno mất sớm vì tai nạn, bản thân cậu thì thường xuyên bị tai họa rơi xuống đầu, mẹ cậu không khỏi lo lắng nếu không thấy con trai về nhà trước chín giờ tối. Trước đây Jeno cảm thấy bà có hơi thái quá, dù sao cậu cũng khỏe mạnh lớn lên được như vậy cơ mà. Còn giờ cậu đã hiểu. Công việc của Renjun nguy hiểm, lại thường xuyên bặt vô âm tín, Jeno không cách nào dẹp bỏ cảm giác bất an đi được. Những lúc như vậy, Jeno chỉ còn biết vùi đầu vào học và luyện tập. Cậu không muốn để Renjun phải che chở nữa, cậu phải nhanh chóng có đủ năng lực để đứng cạnh anh, dù cho có phải nỗ lực gấp trăm lần người khác.
Jeno ngập ngừng, cuối cùng chỉ gửi một dòng tin nhắn ngắn.
<Anh, mình đi ăn lẩu đi.>
---
Hai tuần sau Jeno đã chuẩn bị nhập trường mà vẫn chưa nhận được hồi âm. Cậu không khỏi thở dài, ấn nút xuống bến sau dù xe bus vẫn chưa tới gần nhà. Cậu cần hít thở một chút để dập lửa. Cậu ghét cảm giác bất lực vì chỉ có thể chờ đợi.
Chiếc xe bus dừng lại gần ngã tư, thả Jeno xuống ở trước cổng chợ. Đã gần năm giờ chiều, người và xe qua lại đông đúc, hối hả mua sắm thực phẩm cho bữa tối. Đây chắc chắn không phải nơi tốt nhất mà Jeno muốn nhưng đi bộ cũng giúp cậu thấy đỡ hơn một chút.
Dọc con đường bên ngoài chợ cũng toàn là hàng quán bán đủ thứ. Jeno dừng lại trước một cửa hàng hoa quả, định bụng dù sao cũng tới đây thì mua một ít quýt ngọt về nhà. Hàng hoa quả nằm ở đầu một con hẻm có góc rẽ ngoặt vuông góc, có người đạp xe vào phải phanh gấp để tránh người đi bộ từ trong ra, tiếng phanh rít lên khiến Jeno giật mình. Chủ cửa hàng hoa quả thấy thế thì phẩy tay trấn an.
"Ôi ở đây cứ vậy suốt ấy mà nhưng chả sao đâu. Khu này cũng xuống cấp rồi nên người ta mặc kệ vậy, rồi cũng sẽ giải toả để xây lại chợ thành trung tâm thương mại thôi."
Jeno lịch sự mỉm cười rồi tiếp tục chọn quýt, không bận tâm đến người gấp gáp đi vào con ngõ.
Đó có thể là sai lầm lớn của Jeno đối với con đường sẽ đi sau này, nhưng vào thời điểm đó, cậu đã gặp may.
Khoảng ba phút sau, khi Jeno đã trả tiền mà đi ra khỏi cửa hàng, cậu nhìn thấy một người đang qua đường để đi về phía cậu. Tim Jeno như ngừng đập, môi cậu mấp máy nhưng nhanh chóng nuốt lấy tiếng gọi cửa miệng.
Cậu chắc chắn đó là Renjun, nhưng là cảnh sát Huang Renjun thuộc Tổ Giám Sát của Đội Trọng Án. Anh đang bám theo người vừa vào trong ngõ.
Ánh mắt Renjun bắt gặp Jeno nhưng không hề vui mừng hay kinh ngạc mà tiếp tục hướng về con ngõ. Jeno nhìn theo, một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu khiến sống lưng cậu lạnh toát.
"Anh!" Jeno lớn tiếng gọi rồi chạy hai bước tới ôm lấy Renjun. "Em chờ anh mãi."
"Jen..." Mắt Renjun mở to nhìn cậu, những vằn máu đỏ không biết vì thiếu ngủ hay căng thẳng.
"Góc khuất dễ bẫy. Có thể anh bị lộ rồi." Jeno vừa cúi đầu dụi vào cổ Renjun vừa nói.
"Nhưng tôi nhất định phải xác nhận được khuôn mặt của hắn." Giọng anh khẩn thiết, toan đẩy Jeno ra nhưng cậu giữ chặt anh lại.
Hai người vừa ôm nhau vừa lén nhìn vào trong, quả nhiên thấy bóng người lấp ló. Khả năng cao rằng hắn vẫn chỉ mới nghi ngờ nên cũng cần xác nhận, nếu không đã mau chóng tẩu thoát. Jeno nhìn Renjun, ánh mắt trao đổi rất nhanh nhưng cậu biết anh đã sẵn sàng. Jeno kéo anh vào trong con hẻm tối rồi đẩy anh vào tường, áp người sát lại, nghiêng đầu ghé môi mình xuống bên môi anh.
"Sao rồi?" Cậu thì thầm.
Renjun giả vờ cười khúc khích rồi đưa tay ôm lấy cổ cậu. "Gần hơn chút nữa."
Jeno cũng cố bật ra tiếng cười, hai tay bám chặt lấy lưng áo của Renjun để ngăn cơn run rẩy. Cậu bước giật lùi mấy bước rồi lại đẩy Renjun vào tường.
Lần này cậu chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau, còn môi thì được hai cánh môi khô ráp chạm vào, bàn tay Renjun đặt trên vai cậu lùa nhẹ vào mớ tóc sau gáy. Jeno sững người, không biết tâm trí của mình đã đóng băng mất bao lâu. Chỉ biết rằng sau khi Renjun nắm tay kéo Jeno ra khỏi con hẻm, vào một quán cà phê nào đó và ấn cậu ngồi xuống còn mình gọi điện thoại cho cấp trên tên Doyoung, cậu vẫn ngẩn ngơ không thốt lên được tiếng nào.
"Cảm ơn em. Vậy là xong một việc, tối nay tôi được ngủ rồi." Renjun tắt điện thoại xong thì quay ra nói.
Đối diện trực tiếp với Renjun khiến con tim vẫn đang đập loạn của Jeno từ nãy tới giờ như nhảy vọt lên cổ họng, mặt cậu nóng bừng, lúng túng muốn đưa tay lên che thì phát hiện ra bàn tay mình vẫn còn được Renjun nắm lấy. Jeno càng bối rối, không biết phải nhìn vào đâu nữa.
"Nụ hôn đầu à?" Renjun buông tay cậu ra, nhấp miệng uống một ngụm latte.
Jeno liếc nhìn anh rồi gật đầu, thấy anh mím môi lại rồi đáp. "Xin lỗi em."
"Đừng xin lỗi." Jeno lắc đầu nguầy nguậy.
Renjun nhướn mày nhìn cậu rồi bật cười. "Jeno tốt bụng thật đấy. Nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu quý giá mà. Muốn đền gì thì cứ nói đi. Trong khả năng thì anh nhất định sẽ thực hiện."
"Em..." Jeno ngập ngừng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói. "Lại lần nữa được không ạ?"
"Hả?"
Jeno hít vào một hơi rồi rướn người lại gần anh. "Em hôn anh có được không?" Lần này thì Jeno rành rọt hỏi. Động mạch bên tai cậu càng đập lớn tiếng hơn.
Đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên của Renjun trở nên lấp lánh khi cong lại. Khoé miệng anh giương lên thành nụ cười tinh nghịch. "Phải gần hơn chút nữa."
—-
Hihi chap này để cho hai cháu nó tới với nhau là chính nên hãy cứ coi như tổ nghề cảnh sát độ cho game dễ đi nhé ;;A;;
Nhân tiện thì mình chỉ tính viết fic này ngăn ngắn nên chắc thêm 1 chap nữa là hết thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro