2.3. Park Jisung

06.

Nhóm chúng tôi hoạt động cùng nhau thêm một năm rưỡi rồi đường ai nấy đi, mỗi người đều tìm được cho mình được thế mạnh của riêng mình để tập trung phát triển sự nghiệp. Chỉ có Lee Haechan và Zhong Chenle chọn tiếp tục theo nghiệp ca hát, Lee Mark chú tâm vào sáng tác nhạc, còn Na Jaemin debut làm diễn viên. Tôi không chịu nổi việc phải một mình đứng trên sân khấu, quyết định rút lui về hậu trường ngay ở độ tuổi rực rỡ nhất của một thần tượng, trở thành huấn luyện viên vũ đạo cho thực tập sinh trong công ty.

Người duy nhất tự cắt đứt liên hệ với giới giải trí là Lee Jeno. Bộ phim đầu tay của anh ấy khi lên sóng nhận được phản hồi không tệ, tin đồn hẹn hò cũng được công ty trực tiếp ra mặt đính chính, vì vậy sau khi nhóm chúng tôi thảo luận về hợp đồng, rất nhiều công ty diễn viên ngỏ ý mời anh ấy về đầu quân. Rõ ràng tương lai của anh ấy rất xán lạn, nhưng anh ấy thẳng thừng từ chối tất cả, nói rằng không còn hứng thú làm người nổi tiếng nữa. Lee Jeno chuyển sang học nhiếp ảnh, theo đuổi công việc của một nhiếp ảnh gia, đi khắp nơi để chụp phong cảnh, thi thoảng mở một vài buổi triển lãm nho nhỏ, cuộc sống vô cùng tự do tự tại.

Khi tôi hỏi lí do cho sự lựa chọn có phần khó hiểu đó của Lee Jeno, anh ấy chỉ lắc đầu cười, Renjun đi quá sớm, anh muốn lưu giữ lại tất cả cảnh đẹp trên thế giới, đợi sau này được gặp lại cậu ấy, nhất định sẽ cho cậu ấy xem.

Trong suốt quãng thời gian một năm rưỡi không có Huang Renjun, tôi chỉ thấy Lee Jeno khóc một lần duy nhất, chính là lần đó, lúc anh ấy phát hiện ra căn bệnh trầm cảm bị Huang Renjun giấu kĩ. Chúng tôi đã khóc cả đêm, đến độ tôi mệt lử người thiếp đi lúc nào chẳng biết, cho tới khi nặng nề tỉnh giấc, vẫn thấy Lee Jeno vừa vuốt ve tờ giấy khám bệnh của Huang Renjun vừa chảy nước mắt không ngừng được.

Tôi cảm giác như Lee Jeno đã dùng nước mắt của cả cuộc đời mình và rồi khóc cho một lần duy nhất. Trong khoảng thời gian công ty dành ra để chúng tôi tĩnh tâm lại, Lee Jeno rất hiếm khi ra ngoài, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của chúng tôi, cả ngày chỉ ngồi đờ người trong ký túc xá. Anh ấy cũng bắt đầu hình thành thói quen uống rượu bia và hút thuốc lá, kết quả là ký túc xá của chúng tôi luôn trong tình trạng ngập ngụa vỏ bia rỗng và phảng phất mùi khói thuốc hôi rình. Những người còn lại đều nghĩ rằng Lee Jeno vẫn chưa thể vượt qua cú shock khi cậu bạn thân qua đời, chỉ có tôi biết được, anh ấy đang tự dằn vặt bản thân, vì đã tự tay giết chết cuộc tình của mình và Huang Renjun.

Thậm chí có một lần, tôi bắt gặp Lee Jeno có ý định cắt tay theo Huang Renjun. Anh ấy ngồi một mình trong phòng trong khi cả đám chúng tôi tụ lại ở phòng khách, chẳng hiểu đem được con dao gọt hoa quả vào phòng từ lúc nào, suýt nữa đã dùng nó để tự tử. May mắn khi đó tôi nhận nhiệm vụ gọi Lee Jeno ra ngoài ăn cơm nên kịp thời ngăn chặn, nếu không, tôi cũng chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

"Lee Jeno, tỉnh táo lại đi, anh nghĩ Huang Renjun sẽ muốn gặp anh trong bộ dạng này? Nhìn xem, anh có còn giống con người nữa không?"

Tôi tức giận giật con dao trên tay Lee Jeno quẳng vào thùng rác đã đầy ngập những vỏ lon bia méo mó, không kiềm chế được lớn giọng với anh ấy.

Ánh mắt Lee Jeno vừa hoảng loạn vừa lúng túng, rõ ràng không giấu nổi nét bi ai, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia nước. Anh ấy bóp chặt hai mắt đã trũng sâu đến đáng thương, gục đầu xuống đầu gối, run rẩy co người lại. Một lúc lâu sau, anh ấy mới đáp lại tôi bằng giọng khàn khàn vô lực.

"Jisung, anh rất nhớ cậu ấy..."

"Bây giờ anh còn bày vẻ si tình này cho ai xem?" - Tôi cực kì ghét bản thân mình lúc đó, rõ ràng rất muốn ôm Lee Jeno vào lòng an ủi, nhưng cuối cùng chỉ toàn thốt ra những lời quá đáng - "Anh nghĩ mình xứng đáng với anh Renjun hay sao?"

Ngay cả em cũng vậy, chúng ta đều không xứng đáng, tôi lẩm nhẩm trong đầu, cổ họng đắng chát như vừa bị ép uống cả một chai rượu mạnh.

"Đương nhiên là không, anh biết, chỉ là anh muốn gặp cậu ấy thôi." - Lee Jeno kiên định không ngẩng đầu lên nhìn tôi, từ góc độ này, tôi đột nhiên phát hiện ra một vài sợi tóc trắng trên đỉnh đầu anh ấy - "Renjun vốn sợ lạnh, bây giờ trời lại lạnh như vậy, nhất định cậu ấy sẽ rất khó chịu..."

Tim tôi quặn lại thành một nhúm, đau nhức đến mức đầu óc tê dại.

"Jeno, anh có biết anh Renjun sợ điều gì hơn không? Chính là anh bây giờ đấy."

Tôi xách theo túi rác đầy ngập bước ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn cố nói thêm một câu.

"Coi như em xin anh, bỏ ý định tự sát đi. Huang Renjun biết được, nhất định sẽ không vui."

Sau ngày hôm đó, Lee Jeno dần dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, tự mình thoát ra khỏi tình trạng phong bế bản thân, bắt đầu tìm cách giao tiếp với mọi người, thi thoảng cũng cùng chúng tôi ra ngoài mua thứ này thứ nọ. Mặc dù anh ấy vẫn thường xuyên uống bia rượu, nhưng so với lúc trước đã là tiến bộ rất lớn, đám chúng tôi vì vậy cũng không tìm cách ngăn cản.

Tôi biết Lee Jeno không phải kiểu người yếu đuối hay bi lụy. Anh ấy dần dần vượt qua nỗi đau khi mất đi người yêu, trở lại làm Lee Jeno ngốc nghếch hay cười, có thể thoải mái cùng chúng tôi ôn lại một vài chuyện cũ, vui vẻ nhắc đến tên Huang Renjun, thậm chí còn có thể đem Huang Renjun trở thành động lực cho lựa chọn bắt đầu một công việc hoàn toàn mới.

07.

Nhóm chúng tôi chia tay nhau được hơn tám năm, trước khi rời đi còn có một quy ước nho nhỏ, mỗi năm vào đúng ngày trước ngày Huang Renjun đi, dù mỗi người có bận bịu thế nào đi chăng nữa cũng phải dành thời gian quay trở về, tự tập ngủ lại ký túc xá một đêm, cùng sống lại những ngày tháng vui vẻ trước kia, để Huang Renjun biết rằng đồng đội vẫn luôn nhớ về anh ấy.

Tôi rất muốn gặp lại các thành viên sau cả năm trời xa cách, dù sao họ đối với tôi cũng coi như những người thân thiết nhất, nhưng khoảng thời gian phải ngủ lại ký túc xá đối với tôi chính là địa ngục. Chính vì lí do đó, đối với ngày này, tôi vừa mong chờ vừa có phần sợ hãi.

Mười năm đủ dài để một vết thương có thể hoàn toàn lành sẹo, vậy mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn không thể buông bỏ tình cảm của mình.

Công việc của tôi là dạy vũ đạo cho các thực tập sinh trong công ty, vì vậy đương nhiên mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều thực tập sinh nhỏ tuổi, chỉ khoảng tầm tuổi chúng tôi thời vẫn còn nhốt mình dưới tầng hầm và mải mê luyện tập năm đó. Càng tiếp xúc với đám nhóc, tôi càng hay hoài niệm về quãng thời gian thực tập của mình. Một ngày mùa thu năm tôi mười ba tuổi, người ấy xuất hiện sau cánh cửa phòng tập nhảy, ngại ngùng giới thiệu, tên tớ là Huang Renjun, rất mong được mọi người giúp đỡ. Đẹp đẽ và diệu kì, hệt như tinh linh trong truyện cổ tích.

Đôi khi tôi ngẩn ngơ nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của đám nhóc, không nhịn được thầm ước, giá như mình có thể quay lại thời thực tập sinh thì tốt biết bao. Không cần danh tiếng, không cần tiền bạc, chỉ cần chúng tôi được hồn nhiên ở bên nhau, bảy người trọn vẹn, như vậy đã là quá đủ.

Và dĩ nhiên, cuộc sống của tôi chẳng hề tồn tại một thần đèn nào hết, vậy nên điều ước của tôi dĩ nhiên không được thành toàn.

Đêm nay tôi nằm mãi không ngủ, chỉ có thể yên lặng nhìn sang chiếc giường trống rỗng phía đối diện đến khi mặt trời mọc bên cửa sổ. Bởi vốn dĩ chỉ cần bước vào căn phòng chung của tôi và Huang Renjun, tôi sẽ không nhịn được nhớ về người ấy. Khi lòng đã loạn, giấc ngủ của tôi chẳng thể nào an yên.

Nhưng hôm nay còn một lí do khác khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Là vì tôi biết được chuyện Lee Jeno sắp kết hôn.

Là người trực tiếp chứng kiến khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc sống của Lee Jeno, nhìn thấy anh ấy vất vả vượt qua nỗi mất mát Huang Renjun để lại, hơn ai hết tôi mong anh ấy có thể tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vậy mà khi nghe Lee Jeno thông báo về chuyện trọng đại đó, nhìn thấy đôi mắt anh ấy ánh lên nét hạnh phúc không thể che giấu, tôi vẫn chẳng nhịn được khó chịu cực kì.

Ngay từ khoảnh khắc phát hiện ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lee Jeno, tôi đã muốn lập tức rời khỏi quán ăn.

Huang Renjun chưa bao giờ được Lee Jeno chính thức công khai là người yêu của mình trước mặt chúng tôi. Anh ấy đương nhiên không có một chiếc nhẫn nào cả, cũng mặc định không nhận được một lời chúc phúc từ anh em bè bạn.

Cô gái kia là ai, bỗng dưng từ đâu xuất hiện, lại được hưởng hết thảy những đặc ân đó?

Đêm tháng mười hai rất lạnh, tôi co mình trong chăn, bỗng dưng cực kì muốn khóc.

Rõ ràng chẳng phải chuyện liên quan đến tôi, nhưng bụng dạ tôi vẫn cuộn trào từng đợt ghen tị. Lee Jeno sắp hạnh phúc rồi, anh ấy sắp kết hôn, sẽ có một gia đình trọn vẹn, có người ở bên bầu bạn với anh ấy đến suốt cuộc đời. Nhưng còn Huang Renjun thì sao?

Huang Renjun hơn ai hết, là người xứng đáng được hạnh phúc nhất trên thế giới này. Người ấy rất tốt đẹp, rất thiện lương, tại sao lại phải chịu kết cục đau thương đến thế?

Có phải một ngày nào đó, Lee Jeno sẽ hoàn toàn quên đi đoạn tình cảm ngắn ngủi với Huang Renjun, và rồi yên tâm hạnh phúc với một tình yêu trọn vẹn?

Vậy còn người ấy thì sao.

Đối với tình cảnh này, tôi bất lực vô cùng. Chắc chắn tôi không có quyền ngăn cản Lee Jeno tìm một bến đỗ hạnh phúc cho bản thân mình, đây là điều tôi đã xác định phải đối diện một ngày nào đó. Và tôi càng không có khả năng thay đổi kết cục của Huang Renjun, từ khoảnh khắc bế người ấy lạnh ngắt trong tay, tôi đã phải chấp nhận sự thật thế giới này đã mãi mãi mất đi người ấy. Tôi rất muốn trở thành người đem lại hạnh phúc cho Huang Renjun, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu, tôi đã không đủ tư cách.

08.

Khi đó trước khi chuyển ra khỏi kí túc xá, tôi cố tình không đem theo chiếc khung ảnh cũ kĩ đó, thứ tôi vẫn từng giấu dưới gối và len lén ngắm mỗi ngày. Tôi sợ rằng chỉ cần nhìn nụ cười của người ấy thêm một vài lần, bản thân sẽ không vượt qua được nỗi bi thương để có thể tìm lối rẽ mới cho tình cảm của mình.

Cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính, tôi đã dành trọn vẹn mười năm để tâm niệm duy nhất một người.

Nụ cười trong bức hình của người ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy, chỉ cần nhìn liếc qua cũng đủ khiến tôi lạc mất ngôn ngữ. Người ấy bỏ đi ở tuổi hai mươi hai, lại vô tình mang theo trái tim của tôi chẳng nỡ trả lại.

Hơn nữa, bây giờ tôi cũng chẳng muốn đòi trái tim mình về nữa rồi. Cứ để người ấy giữ đi thôi.

Tôi nhẹ nhàng bỏ chiếc khung ảnh vào túi, thận trọng kéo khoá lại. Người ấy ở đây rồi, còn tôi, sẽ không trốn chạy nữa.

-END PT.2-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro