Strawberries and Cigarettes
Ánh đèn lập lờ trên một góc phố hoang tàn. Khi đêm xuống trái với không khí tĩnh lặng phía bên kia thành phố, nơi Lí Đế Nỗ ở lại tấp nập một cách lạ thường. Bọn họ buôn bán. Hàng cấm, mại dâm. Tất cả đều tụ họp trong con “phố” dài vẻn vẹn hai trăm mét. Lí Đế Nỗ đã sớm hít thở quen bầu không khí ở chỗ này, hắn thậm chí còn cảm thấy cái sự tĩnh lặng phía bên kia thành phố chưa chắc gì đã “sạch sẽ”. Có chăng chỉ là đống bẩn thỉu của đám người giàu được khoác lên trên mình một bộ áo ma thuật, khiến tất cả cái hào nhoáng hiện lên, còn những gì tăm tối nhất lại cứ thế biến mất trong cái vỏ bọc ấy. Hắn sống 30 năm có nghĩa là 30 năm ấy hắn luôn mang trong mình định kiến về thế giới thượng lưu.
Lí Đế Nỗ sống trong một khu hỗn tạp đủ các loại người. Phần lớn đều là các thành phần làm việc không mấy trong sạch. Hắn không đánh đồng tất cả, vì ngay cả bản thân hắn cũng thuộc dạng không tốt đẹp. Hắn làm bảo kê cho một nhà thổ. Nơi mà bọn trai gái lẳng lơ, khói thuốc rũ rượi cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống truy tìm ái tình của những tên nhóc mới lớn hoặc những tên đàn ông bỏ hết vợ con lại không phải là thứ hắn quan tâm. Vậy mà ngày hôm nay đã có một thứ lọt được vào vùng quan tâm của hắn.
Trên con đường ngắn ngủn ấy, đột nhiên lại xuất hiện một “sinh vật” trắng trẻo, xinh đẹp. Thứ xinh đẹp không thuộc về thế giới này, thực ra là cả thế giới bên kia cũng không xứng với vẻ xinh đẹp ấy. Một cậu nhóc khoảng mười sáu, mười bảy không biết vì sao lại lạc vào cái chốn tối tăm này. Lí Đế Nỗ vốn bàng quan với mọi sự trên đời hôm nay đã phải cất tiếng.
“Nhóc con. Sớm về nhà đi. Đây không phải là chỗ cho trẻ con đâu.”
Cậu nhóc kia nghe thấy hắn nhưng không có ý định quay đầu ra khỏi chốn này. Trái lại còn làm một hành động khiến hắn giật mình. Cậu nhóc chạy tới nắm tay hắn. Lúc này hắn mới thấy ở phía xa kia còn khoảng năm, sáu người đang chạy tới.
“Chú, giúp tôi chạy khỏi nơi này.”
Hai người bọn họ nắm lấy tay nhau chạy ra khỏi bóng tối, xuyên vào nhiều ngóc ngách sâu thẳm của khu phố. Cậu nhóc chạy nhanh đáo để, Lí Đế Nỗ thể lực tốt hơn người nhưng cũng thấy mệt vì chạy. Tới một khoảng rộng rãi cậu nhóc dừng lại.
“Xin lỗi chú. Làm phiền chú quá rồi.”
“…Cậu bé, có chuyện gì vậy?”
Người trước mặt hắn không trả lời. Cậu lắc đầu mấy cái, hít một hơi sâu. Lúc này Lí Đế Nỗ mới cảm thấy bàn tay của cậu đổ rất nhiều mồ hôi, toàn cánh tay run rẩy như bị bệnh. Mẹ kiếp, nếu dính phải một thằng nhóc nhà giàu rồi nó có mệnh hệ gì chết ở chốn này thì hắn cũng đi theo luôn.
“Chú…tôi trốn nhà. Vệ sĩ truy đuổi.”
Fuck…thật sự là con nhà giàu. Thế thì tuyệt đối không dính tới được.
“Cậu bé, trở về nhà đừng để gia đình lo lắng. Chỗ này nguy hiểm, mà tôi cũng là người xấu. Không sợ bị tôi ăn thịt sao?”
“Hoàng Nhân Tuấn mà phải sợ sao? Chú à, không có một tên người xấu nào lại tự mình nhận là người xấu… Chú cũng không giống. Chỉ là mấy hình xăm trên cánh tay chú có chút đáng sợ nhưng lại không dọa được tôi. Thứ đáng sợ không xuất phát từ vẻ bề ngoài, trái tim con người mới là thứ đáng sợ thật sự.”
“Nhóc con họ Hoàng này khá đấy. Nhưng tôi phải đi thôi. Xem cháu dắt tôi chạy đến chốn quái quỉ nào này…”
Lí Đế Nỗ quay lưng đi thẳng. Mặc dù đứa nhóc này không mang lại cảm giác đáng ghét giống như đám nhà giàu ngoài kia nhưng qui tắc chính là qui tắc. Người ở đẳng cấp dưới thì không nên với đến những người ở đẳng cấp trên. Nhưng bỏ đi, cái khó bây giờ là tìm lối ra giữa một đám hẻm này. Hắn ở đây lâu thế nhưng cũng chưa từng đi hết các ngõ ngách. Đúng là một ngày xui đến tận cùng.
Hắn lần mò lối ra một hồi lâu cuối cùng cũng đi ra được đường lớn. Chân cũng tê dại. Vừa quay đầu đã thấy nhóc con kia đứng ngay sau mình. Hắn quyết định giả vờ như không thấy bất cứ điều gì cả. Cứ đi, tiến về phía hộp đêm đi, thằng nhóc sẽ không theo tới đâu. Nhưng ai mà ngờ được Hoàng Nhân Tuấn không những đi theo hắn tới tận trước hộp đêm, cậu còn vui vẻ tiến tới sóng vai với hắn.
“Chú làm việc ở đây à?”
“…”
“Chú cho tôi cùng vào với được không? Tôi không có chỗ để về.”
“…”
“Chú…”
Lí Đế Nỗ thấy đầu óc ong ong hết cả lên vì thằng nhóc này nói nhiều quá.
“Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Đây không phải chỗ mà người như cậu nên đến. Tốt nhất đừng để kéo cảnh sát đến, lúc đó cả việc làm ăn của khu này đều bị đám người giàu phá hết.”
Hoàng Nhân Tuấn đợi mãi Lí Đế Nỗ cũng nói được một câu dài. Nhưng câu này là mắng cậu đúng không? Cậu kị nhất là hai chữ người giàu. Cậu chán ghét cái danh xưng ấy tới tận xương tủy. Chính vì hai chữ này đã đánh đổi toàn bộ hạnh phúc của cậu trong suốt mười mấy năm trời.
Lí Đế Nỗ thấy cậu nhóc bỏ đi, hắn mừng trong lòng lập tức quay lưng trở về căn phòng nhỏ của mình. Thật thần kì, hắn nằm trên giường nghĩ tới ngày hôm nay, hắn vô tình gặp được một con thiên nga trắng lội giữa đám bùn đen.
“Tôi không có nơi nào để về…”
Quái đản, hắn mơ thấy một bóng người, người ấy nắm tay hắn, hai bàn tay run run điên cuồng, nước mắt chảy lã chã trên gương mặt trắng nõn. Không có nơi để về…nơi nào mới là nhà thật sự đây? Hắn không muốn quan tâm nhưng hàng loạt câu hỏi hiện lên trong giấc mơ. Giống như một lời nguyền nào đấy bám lấy hắn chẳng buông. Lí Đế Nỗ kéo gối ngồi dậy. Cửa sổ còn chưa đóng, gió lùa vào từng cơn khiến hắn buốt cả sống lưng. Những cảm giác kì lạ cứ tràn lan trong từng đốt sống. Hắn vùng dậy kéo cửa sổ lại. Dưới ánh trăng lờ mờ hắn thấy một bóng người nhỏ xíu co ro dưới gốc cây đối diện nơi hắn ở. Chắc chắn là nhìn lầm, nhưng hắn không lầm. Bộ áo đồng phục đắp trên người là của cậu nhóc kia, mái tóc nó rũ xuống che đi hết gần nửa gương mặt.
Khốn nạn! Hắn chửi thề một tiếng rồi khoác áo xuống nhà.
“Này. Vào bên trong đi. Nếu ngày mai có một thi thể ở trước nhà chắc chắn tôi không tránh khỏi liên can. Nhóc cũng thật là biết chọn chỗ để trú đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn mơ màng, cậu theo chân Lí Đế Nỗ một đoạn tới trước cửa sau đó quá mệt mà thiếp đi. Lần đầu mà cậu ngủ ở giữa một khoảng không, màn trời chiếu đất.
“Chú…”
“Mau, nếu không tôi đổi ý…”
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, bám lấy tay hắn. Hơi lạnh từ bàn tay chạm vào tay Lí Đế Nỗ. Hắn khẽ rùng mình.
Lí Đế Nỗ bật đèn, tăng chút sáng cho căn phòng của hắn. Phòng không có máy sưởi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn cách co ro trên cái ghế sofa rẻ tiền của hắn.
“Uống nước đi.”
“C..Cảm ơn chú.”
Lí Đế Nỗ nhìn ra cửa sổ. Hắn không quen nhận lời cảm ơn.
“Vì sao lại không đi về? Người nhà cậu…”
Hoàng Nhân Tuấn đặt cốc lên bàn. Một hồi lâu sau mới khẽ nói, giọng nói nhỏ như mèo con.
“Chú có phải ghét người giàu đúng không? Tôi cũng thế. Chú thật may mắn, còn tôi mãi mãi không thể thoát ra khỏi thế giới ấy. Tôi ghét người giàu, ghét sự giả tạo của bọn họ, tôi lại càng ghét chính mình…”
Lí Đế Nỗ xoay người lại. Hắn ngồi xuống ghế, trong phút chốc cứng họng không biết nói gì. Những lời Hoàng Nhân Tuấn vừa nói như một điệp khúc vĩnh cửu vang lên trong đầu hắn.
“Vì tôi không cảm thấy mình thuộc về thế giới đó.”
Lí Đế Nỗ nhận được đáp án cho cậu hỏi mà hắn mới chỉ kịp định hình trong đầu.
“Chú tên là Lí Đế Nỗ đúng không? Ban nãy chú đi thật nhanh, đánh rơi cả ví. Tôi buộc phải mở ra nhìn một chút.”
Lí Đế Nỗ nhận lấy đồ từ tay Hoàng Nhân Tuấn, hắn hiểu ra vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại ngồi co ro trước cửa nhà hắn. Vì để trả cho hắn cái ví cũ nát này.
“Chú cũng mới có hơn ba mươi tuổi chứ mấy. Nhưng gọi là anh cũng không phải. Tôi còn hẳn mấy tháng nữa mới tròn mười tám. Tôi gọi là chú được đúng không?”
“Ừ…sao cũng được.”
“Chú… tôi biết chú là người tốt. Chú có thể cho tôi xin một điều được không? Giúp tôi tìm một căn phòng quanh đây, nơi nào cũng được.”
Lí Đế Nỗ đăm chiêu nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của Hoàng Nhân Tuấn. Đứa nhóc này không phải là muốn bỏ nhà đi thật chứ.
“Thật là…cậu nên về nhà mới phải.”
“Chú, có phải chú không tin những điều tôi nói đúng không? Tôi không coi nơi kia là nhà.”
Thế là Lí Đế Nỗ thức đến ba giờ sáng nghe Hoàng Nhân Tuấn kể về cuộc đời của một cậu nhóc chưa đầy mười tám. Mẹ của Hoàng Nhân Tuấn tái giá đem theo con trai, sống trong một gia đình giàu có bậc nhất của thành phố X. Nhưng chính sự giàu có kia nhốt linh hồn của đứa nhỏ lại, khiến cho nó thậm chí không biết được bầu trời ngoài kia có sắc màu như thế nào. Nó muốn phá vỡ xiềng xích quấn chặt chân mình, muốn được khám phá thế giới ngoài kia. Cho đến khi mẹ của cậu nhóc cùng người bố mới kia có được con của họ, những ngày bất hạnh ập đến. Đứa nhỏ kia là Hoàng Nhân Tuấn.
Giọng kể của Hoàng Nhân Tuấn cứ nhỏ dần. Cuối cùng hắn lờ mờ nghe được.
“Chú Lí…chú là người tốt.”
Hắn cũng là người tốt ư? Nếu chỉ vì cho Hoàng Nhân Tuấn mượn một bàn tay để cùng nhau chạy trong đêm dài, nếu chỉ là cho cậu một góc sofa ấm áp trong ngày tháng một thì chưa đủ để làm người tốt. Hoàng Nhân Tuấn ngủ rồi. Lí Đế Nỗ đứng dậy định tắt đèn nhưng trong cơn mơ lại nghe thấy.
“Đừng...”
Hắn kéo lại chăn cho Hoàng Nhân Tuấn rồi ngồi một mạch đến khi trời sáng. Hắn rối bời vì không biết phải làm thế nào. Nếu giúp Hoàng Nhân Tuấn chạy trốn liệu cậu ta có hạnh phúc không? Dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa biết chăm sóc bản thân. Hắn cứ ngồi đến khi những tia nắng chiếu vào đáy mắt. Hoàng Nhân Tuấn nằm trên ghế dường như lại đang mơ một giấc mơ kì lạ. Nước mắt chảy ra từ khoé mắt, chảy xuống hai bên má. Lí Đế Nỗ thoáng sững sờ, bàn tay thô ráp của hắn muốn lau những giọt nước mắt ấy đi, cuối cùng hắn không dám. Hắn nói khẽ.
“Đừng khóc.”
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro