Chap 05

Renjun đăng ký ở lại một nhà nghỉ rẻ tiền, đóng giả một ông già chống gậy đang tìm kiếm chỗ ở tạm thời. Nhân viên lễ tân không mấy để tâm khi thấy cậu đặt một vài tờ tiền lên quầy và nhận lấy chìa khóa phòng của mình. Khi đã ổn định bên trong, cậu lập tức thay bộ quần áo thô kệch và sử dụng cửa sổ đang mở để rời khỏi phòng. Renjun nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác và tìm được một vị trí tốt để quan sát những cánh cổng đang mở của Magdalene. Cũng giống như Spades, hai trong số các hoạt động chính của Magdalene là kinh doanh và buôn vũ khí bất hợp pháp. Đây có thể là một trong những lý do vì sao Sharpshooter lại thấy tuyệt vọng mỗi khi có thông tin gì về Magdalene, anh ta luôn kiếm tìm bất kỳ điểm yếu nào có thể dùng làm lợi thế cho tổ chức của mình.

Renjun kiên nhẫn theo dõi ngày đêm, tìm kiếm thông tin qua các cuộc trò chuyện ngày qua ngày giữa những người sống gần đó, tự làm quen với cấu trúc và vòng quay tuần tra. Cậu chuyển địa điểm theo dõi của mình tới gần căn cứ hơn, xác định vị trí các camera giám sát bên trong và bên ngoài.

Lần này Renjun rất cẩn trọng với ước muốn không phạm phải sai lầm tương tự như cậu đã từng.

Vào đêm thứ năm, cậu quyết định sẽ ra tay.

Có mấy chiếc xe tải chở đầy vũ khí được nhập khẩu trong vài ngày qua, mọi hoạt động của tổ chức đều tập trung vào những chiếc xe tải đó. Ẩn mình trong bóng tối sau mấy cái thùng rỗng, Renjun nhìn những tên lính gác đang dần chìm vào giấc ngủ sâu, cậu nhảy vào bên trong một trong những chiếc xe đang di chuyển.

Renjun đã băng qua trụ sở yên tĩnh và khám phá sáu tầng đầu tiên của tòa nhà thứ nhất. Tổng cộng có năm tòa nhà. Cậu dành thời gian ghi nhớ các căn phòng và mục đích sử dụng của chúng. Cậu chỉ có ba đêm để khám phá tất cả nơi này, thậm chí cậu còn lập danh sách toàn bộ thông tin mà mình nghe ngóng được từ những người làm gần nơi đây.

Toàn bộ chỗ này trông nhếch nhác, những người thuộc về đây đều ồn ào và hỗn loạn. Thậm chí Renjun còn từng chứng kiến ​​một trận ẩu đả, nhóm người đang đánh bạc và một trong số họ đã thua một số tiền lớn, lại không chịu trả tiền. Cuối cùng người đó bị đâm vào vai, sau đó bạn bè của anh ta phải đến giải cứu.

Trong khi khám phá một tòa nhà, Renjun đã bị nhầm thành một thành viên của tổ Magdalene khi đang đi dọc hành lang. Thật may là tên đó đã say.

"Hãy đưa những thứ này cho Chúa tể Hawk, ngài ấy đang ở trong căn phòng yêu thích của mình." Người đàn ông nói nhỏ và đẩy một chiếc áo sa tanh cho Renjun.

"Căn phòng đó nằm ở đâu?" Renjun thận trọng hỏi.

Người đàn ông nhíu mày và cúi xuống gần hơn để dò xét khuôn mặt của Renjun nhưng anh ta không thể tập trung tầm nhìn của mình.

"Cậu hẳn là người mới ở đây. Ngài ấy đang ở trong phòng tra tấn, dưới tầng hầm của tòa nhà này. Đừng nói chuyện với ngài trừ khi ngài nói với cậu trước. Đừng chọc giận ngài nếu cậu không muốn chết."

Người đàn ông vừa đi vừa bám vào tường để không bị ngã. Renjun chưa bao giờ thấy căn phòng tra tấn đó mặc dù cậu đã xuống tầng hầm từ trước. Không gian khép kín khiến cậu trăn trở xem có nên xuống dưới đó hay không vì có vẻ như chỗ đấy không có đường thoát cho tình huống khẩn cấp. Nhưng ít nhất thì bây giờ, Renjun có lý do để ở đó trong trường hợp có người nhìn thấy cậu.

Tầng hầm được thắp sáng bằng vài ngọn đuốc, những đốm lửa tạo nên mấy cái bóng đen ghê rợn nhảy múa trên tường, biến thành những con quái vật tưởng chừng như sẽ nuốt chửng Renjun. Cậu nhìn qua mọi cánh cửa nhưng không có căn phòng nào thu hút như phòng tra tấn, chỉ có một dãy phòng trống, nếu không muốn nói chỉ là một dãy nhà hoang chứa đầy rác.

Renjun giật mình khi nghe thấy một tiếng hét đau đớn thấu xương tủy phát ra từ cuối hành lang. Trời tối đen như mực và tiếng hét ngày càng to và đau đớn hơn theo từng phút. Renjun bước những bước ngập ngừng. Cậu được thuê làm gián điệp nhưng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nhìn một con người bị xé toạc trước mặt mình. Dù vậy cậu vẫn quyết định tiến lên cho đến khi đứng trước cửa căn phòng địa ngục đó, dùng chính tay mình đẩy cánh cửa mở ra.

Renjun vấp phải tấm rèm dài che lối đi khi cố giữ thăng bằng, cậu nắm chặt lấy chiếc áo và cảm thấy bên trong có một thứ mềm mại, ấm áp nhưng cậu không mấy bận tâm cho đến khi vén bức màn cuối cùng. Hoảng hốt. Cậu thực sự bàng hoàng khi thấy mình đang ở trong một căn phòng sáng rực với đầy những thiết bị tra tấn ghê rợn mà bản thân chưa từng thấy trước giờ. Renjun không muốn biết chúng được dùng để làm gì, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ kinh hãi.

Một vũng máu trên sàn đá cẩm thạch, chân thật tới mức cậu gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Ở giữa phòng là một người đàn ông ốm yếu đang bị trói trên ghế. Cánh tay trái của anh ta bị cắt cụt, mắt phải thì lòi cả ra ngoài. Toàn thân anh ta tái đi vì những vết bầm tím. Anh ta bị đánh đập thậm tệ, vẻ trông như đang hấp hối. Renjun suýt chút nữa đã làm rơi chiếc áo vì kinh hoảng. Cậu biết nơi này rất tàn khốc và cái chết là điều thường tình nhưng khi chính mắt trông thấy một người trong tình trạng thế này cũng đủ khiến cậu sợ tới mức muốn nôn khan. Hình ảnh đó vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí cậu.

Từ góc phòng, một gã đàn ông cao khoảng mét bảy xuất hiện trong tay cầm một con dao đồ tể. Hắn không mặc gì ngoài chiếc quần dài màu xanh hoàng gia, phần trên cơ thể chi chít hình xăm, vết bỏng và những vết sẹo xấu xí. Mặt mũi hắn cũng không khá hơn là bao. Hắn ta trông giống như bị một con gấu xám và sư tử ngoạm lấy rồi nhổ ra. Hắn có mái tóc dài màu trắng dài đến lưng buộc thành đuôi ngựa.

Renjun run lên vì sợ hãi khi Chúa tể Hawk đánh mắt nhìn cậu.

"Tôi được yêu cầu giao cái này cho ngài." Renjun ghìm giọng.

Chúa tể Hawk ném con dao đồ tể xuống sàn và lau đôi tay đẫm máu lên quần của mình.

"Vẫn chưa đã."

Chúa tể Hawk càu nhàu, cầm lấy chai rượu trên bàn và dùng nó để rửa tay, sau đó ném cái chai qua phòng, làm vỡ chiếc ly thành trăm mảnh. Lão đưa tay ra, Renjun buộc cơ thể đang run rẩy của mình di chuyển và đưa chiếc áo cho Chúa tể Hawk. Cậu nghe thấy cả tiếng máu chảy bên dưới đôi ủng đã sờn của mình, Renjun muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức.

"Louis, phải không? Người ta thuê sáng nay?" Chúa tể Hawk hỏi.

"V-vâng." Renjun đành nhắm mắt nói dối.

Chúa tể Hawk gãi cằm, nhìn Renjun từ đầu đến chân.

"Cậu gầy hơn ta nhớ, nhưng có một đôi mắt đẹp."

Renjun lo lắng nuốt nước bọt trong khi liếc nhanh sang người đàn ông đang bị trói trên ghế. Nhận được lời khen ngợi về đôi mắt từ một gã đàn ông thích khoét mắt người khác thì không hẳn là điều tốt lành.

"Vì cậu là người mới nên ta có thể phải dạy cậu một vài điều về những thứ ta thích và không thích..." Chúa tể Hawk nói lan man nhưng tâm trí của Renjun đã bay về một nơi khác.

Cậu đang nhìn chiếc áo đầy hoài nghi, Renjun muốn biết thứ làm ra nó là gì.

"Ta yêu hòa bình và tĩnh lặng, đàn bà, vàng và tất nhiên: rượu. Ta không thích Sharpshooter... Không, tao ghét thằng đó! Ồ, tao nghĩ ghê tởm là một từ phù hợp hơn. Đương nhiên, tao ghét Sharpshooter và tổ chức của nó. Còn nữa, sở thích của ta là săn bắn nhưng ta không săn hươu hay gấu, ta chỉ săn thứ gì đó quý hiếm thôi. Thú vị không?"

Chúa tể Hawk từ tốn mở tấm áo ra. Trái tim của Renjun bỗng nhiên thổn thức bên trong lồng ngực cậu, mạnh tới nỗi nhói đau.

Ban đầu, cậu nhìn thấy một bộ lông trắng muốt, sau khi chiếc áo để lộ hoàn toàn ra thứ bên trong, tim Renjun thót lại và rồi cơn thịnh nộ lan tràn khắp cơ thể cậu.

"Cáo Bắc Cực..." Renjun thì thầm. Cậu nắm chặt tay, một giọt nước mắt đơn côi thoát ra từ mắt. Renjun không thể chịu nổi khi nhìn bộ lông trắng như tuyết nhuộm một màu máu đỏ thẫm.

"Chính xác, cậu đã đúng!" Chúa tể Hawk hào hứng thốt lên.

"Cáo Bắc Cực cực kỳ hiếm, chỉ được tìm thấy ở dãy Cát Lâm, cậu nhận ra nó khiến ta rất nghi ngờ cậu đã từng ở đó. Ta săn chúng để lấy lông và bán đi với giá hời nhưng đó không phải là việc duy nhất. Cái này..." Chúa tể Hawk kéo tấm màn đỏ khổng lồ, để lộ hàng trăm lọ chứa đầy hóa chất dùng bảo vệ đôi mắt xanh như ngọc của loài cáo: "Đây là báu vật của ta. Ta chưa bao giờ để ai nhìn thấy điều này trước đây, cậu là người đầu tiên, vì vậy cậu nên cảm thấy vinh hạnh hơn đi."

Chúa tể Hawk nhìn bộ sưu tập của mình đầy tự hào như thể đang khoe khoang một thành tích đáng nể mà chỉ mình lão có được. Quả thực là đáng chú ý, có thể thu thập được hàng trăm đôi mắt từ những con cáo quý hiếm. Nhưng trước mắt Renjun, Chúa tể Hawk đã phạm tội báng bổ, xúc phạm dân tộc của cậu và lão đáng bị trừng phạt bằng cái chết. Không. Cái chết cũng không đủ để lão đền bồi hết tội lỗi mình đã làm ra. Renjun muốn bỏ đi, ra khỏi nơi này, có lẽ để loại bỏ hình ảnh những đôi mắt cáo chết tội nghiệp ra khỏi đầu mình.

Renjun nhặt con dao đồ tể của Hawk lên. Cậu muốn báo thù. Renjun không được đào tạo để trở thành một kẻ bạo lực giết người nhưng tất cả những gì cậu muốn lúc này là nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của Chúa tể Hawk tắt đi sau khi lão bị cắt cổ và tắm trong máu của chính mình.

"Đừng..." Người đàn ông hấp hối thốt lên. Renjun quay đầu về phía anh ta và trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy vô cùng hốt hoảng, giật mình khi thấy khẩu hình của người đàn ông.

"Đừng làm điều đó."

Renjun nhắm mắt lại cố gắng chống lại cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong mình. Cậu đã được dạy không được để cảm xúc của mình bị dẫn dắt. Sư phụ cậu từng nói rằng nó sẽ không mang lại gì ngoài sự hối tiếc. Và cậu đã ghi nhớ điều này. Renjun buông rơi con dao đồ tể trên sàn, nhanh tay lấy trộm một lọ mắt cáo rồi chạy ra khỏi phòng tra tấn. Cậu nhớ như in khuôn mặt của người đàn ông hấp hối đang mỉm cười với cậu trước khi rời đi.

Một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi khi Renjun đóng cửa phòng nghỉ của mình. Cậu trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm chặt chiếc lọ chứa những viên ngọc (mắt cáo) xanh biếc kia, giấu mặt vào giữa hai đầu gối. Trái tim cậu tan vỡ khi biết rằng mình đã thất bại trong việc bảo vệ cáo Bắc Cực khỏi những kẻ tham lam như Chúa tể Hawk. Nỗi buồn được thay thế bằng cơn thịnh nộ âm trầm, thứ có thể giết một người máu lạnh mà không bị chú ý.

Báo thù. Cậu muốn trả thù. Và chỉ có một người trong thành phố này có thể giúp cậu.

Lúc bình minh ló dạng, Renjun quay trở lại Spades .

———

"Vũ khí đã đến bến cảng Nhật Bản một cách an toàn, chúng ta chỉ đang chờ phản hồi từ Nakamoto. Tôi sẽ liên lạc ngay khi có thể."

"Cậu đã liên hệ kế toán chưa?"

"Có nhưng anh ấy đã gặp phải..."

Jeno và Jaemin bị cắt ngang lúc cánh cửa văn phòng đóng sầm lại khi Renjun xông vào. Cậu đã kiệt sức đến tận xương tủy khi nằm trên sàn cứng lạnh giá và ngủ thiếp đi nhưng cậu cần phải thỏa mãn cơn khát báo thù của mình.

"Cậu không biết gõ cửa sao?" Sharpshooter hỏi bằng giọng vui vẻ nhưng Shadow không mỉm cười.

Cậu không có thời gian đùa giỡn với người khác. Renjun ném túi của mình lên bàn cà phê nơi chứa tất cả các cuộn giấy viết thông tin mà cậu thu thập được. Jeno mới chợt nhận ra Renjun vừa xông vào văn phòng của mình.

"Cậu còn sống?"

"Vì anh không nói với tôi cần tìm những gì nên tôi đã thu thập tất cả có thể. Anh có thể tự mình kiểm tra." Renjun giải thích, phớt lờ câu hỏi ngớ ngẩn của người kia.

Ngay lập tức Jeno mở các cuộn giấy, anh thấy hoảng hốt trước mức độ chi tiết và đầy đủ thông tin của chúng.

"Bọn vệ binh chỗ đó để cậu có được những thứ này?" Jeno hỏi.

"Tôi may mắn có được bản thiết kế của Magdalene. Đây." Renjun nói và đưa một cuộn giấy cho Jeno.

Jeno mở cuộn giấy và đặt nó nằm phẳng trên bàn. Anh cứng họng không thể nói được lời nào mà chuyển qua nhìn tới nhìn lui giữa Renjun và bản thiết kế.

"Ngân hàng Ross không chỉ là một ngân hàng. Đó là mặt trận được sử dụng bởi Chúa tể Hawk. Anh sẽ tìm thấy một ngôi nhà dưới lòng đất nơi lão ta cất giữ tất cả tiền bạc, thông tin dùng để tống tiền các quý tộc, mọi đòn bẩy mà lão có để tồn tại vững chãi trên đất nước này." Renjun nghiêm túc nói thêm.

Cậu đưa mắt quan sát Jeno và Jaemin đang xem xét nội dung, kiểm tra từng chi tiết. Họ vẫn thắc mắc tại sao cậu có thể tìm thấy những thứ đó, thực tế Renjun đã cố gắng rất nhiều và tìm được tất cả các thông tin quan trọng. Jeno đứng dậy và bước qua cánh cửa dẫn đến phòng mình. Khi quay lại, anh đang cầm một cái lọ thủy tinh có chứa đôi mắt màu xanh bên trong.

Cơn phẫn nộ của Renjun quay trở lại nhanh chóng, cậu nhìn Jeno một cách tức giận.

"Tại sao anh có nó?"

"Cậu biết đây là cái gì không?"

Renjun nghiến răng nhưng không chịu nói gì.

"Trả lời tôi."

"Hãy cho tôi biết tại sao anh có nó, sau đó tôi sẽ trả lời anh."

Jaemin nhìn Renjun bằng ánh mắt không đồng tình: "Đừng hỏi cậu ấy điều đó!"

"Nếu tôi cho cậu biết lý do, cậu sẽ nói cho tôi tất cả những gì cậu biết chứ?" Jeno thở dài nhân nhượng.

Renjun gật đầu, mắt không rời đôi mắt xanh biếc bên trong cái lọ. Giờ đây cậu hoàn toàn đau đớn, cậu thực không muốn gì khác ngoài việc gục xuống sàn nhà và khóc. Renjun cảm thấy thương hại cho bản thân và cho những con cáo đã bị giết, giận dữ với vị hoàng đế đã xóa sổ gia tộc mình và Chúa tể Hawk - kẻ săn lùng những con cáo quý hiếm chỉ để mua vui.

"Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại bị ám ảnh về Magdalene, tôi biết cả cậu cũng thắc mắc. Không phải chỉ vì họ là đối thủ trên thương trường của chúng ta. Tôi thực sự không quan tâm đến họ chút nào. Nhưng kẻ cầm đầu - Hawk - đã biến sự cạnh tranh trong kinh doanh thành một thứ mang tính cá nhân. Tôi..." Jeno đầy do dự, như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng không cho anh tiếp tục. Anh chưa từng kể câu chuyện với bất kỳ ai - ít nhất là không phải với bất kỳ ai không thân thiết.

"Gia tộc Lee từng điều hành Spades, cha tôi là ông chủ và chú tôi là kẻ dưới quyền. Sau chiến tranh, toàn bộ gia tộc của tôi đã bị xóa sổ. Chỉ còn lại tôi, chị gái và chú tôi - Lãnh chúa Donghae. Cả hai đều từ chối tiếp quản nên tôi thay cha mình làm chủ. Chị gái tôi đã chọn một cuộc sống bình thường ở nông thôn. Một ngày nọ, chị ấy nhắn tin rằng sẽ đến thăm tôi và tôi đã đợi. Tôi đợi đến sáng. Tôi nghĩ rằng có chuyện xảy ra trên đường đi, chúng tôi đã tìm kiếm chị ấy. Hai tuần sau, thi thể vô hồn của chị tôi được tìm thấy bên cạnh hang Rouge. Chị ấy đã bị đánh rất dã man. Những vết bầm tím bao phủ khắp cơ thể, móng tay bị nhổ và đôi mắt bị khoét. Cặp mắt xanh này được nhét trong miệng chị ấy nhưng mắt của chị gái tôi có màu nâu."

Renjun không nói nên lời khi nghe câu chuyện bi thảm của Jeno. Khoảnh khắc này cậu nhận ra không ai trong thành phố này từng sống một cuộc đời bình thường, kể cả người nhiều quyền lực như Lee Jeno. Tất cả mọi người đều gặp khủng hoảng vào một thời điểm nào đó. Không ai biết liệu họ có được chữa lành vết thương lòng hay chỉ giả vờ đang tốt hơn.

"Tôi tin rằng chính Hawk đã làm điều này. Hai tuần trước khi chị gái tôi bị giết, lão ta đã cảnh báo tôi rằng hắn sẽ bắt tôi phải trả giá vì đã không nhường cảng của tôi cho lão. Lão biết mình sẽ thua nếu tranh đấu công bằng và chính trực, cái thằng già đó đã giở mánh khóe bẩn thỉu. Tôi ghét khi việc kinh doanh trở nên cá nhân hóa và trong trường hợp này, báo thù là câu trả lời duy nhất tôi có."

Báo thù?

Không chỉ Renjun tìm cách báo thù, theo hướng nào đó cậu cảm nhận được sự đồng cảm với Jeno.

"Đến lượt tôi." Renjun ngồi trên ghế salon, lấy một lọ thủy tinh từ trong áo của mình ra đặt trên bàn. Cậu vuốt ve chiếc lọ như đang chạm vào đôi mắt bên trong.

"Ở quê hương của tôi, cáo Bắc Cực được coi là loài vật linh thiêng. Công việc của tộc chúng tôi là bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn lùng và giữ cho môi trường sống của những con cáo được an toàn. Nhưng tộc của tôi đã bị quét sạch bởi các vệ binh của tân hoàng, người thân của tôi đều bị thảm sát. Tất cả mọi người đều bị giết, ngoại trừ tôi. Đêm qua, tôi đã đến phòng tra tấn của Chúa tể Hawk. Lão ta có cả dãy kệ lọ thủy tinh chứa mắt cáo Bắc Cực. Lão đã thừa nhận điều đó với tôi đêm qua. Vì vậy... Nếu anh nghĩ rằng Chúa tể Hawk giết chị gái của anh, tôi đoán anh đã đúng."

"Điều này giải thích số tiền khổng lồ trong báo cáo thu nhập của thằng cha già bẩn tính đó." Jaemin nói trong khi cầm một tờ giấy.

"Không đời nào lão ta có thể kiếm được hàng triệu đô chỉ từ việc bán vũ khí. Lão đã bán những đôi mắt đó với giá rất hời, hầu hết cho giới quý tộc và hoàng gia. Tôi biết mà..."

"Tôi biết tôi là người cuối cùng mà anh muốn nghe lời khuyên, nếu anh muốn khiến bọn chúng bất ngờ, hãy tấn công vào lúc bình minh. Đó là lúc chúng mất cảnh giác nhất."

Jeno gật đầu. Renjun định rời văn phòng thì bị Jeno ngăn lại.

"Cậu có thể lấy căn phòng bên cạnh phòng tôi. Lấy tất cả những thứ cậu cần. Hai ngày nữa, chúng ta sẽ tấn công Magdalene." Jeno quay sang Jaemin: "Nhắn tin cho ngài Donghae, chúng ta sẽ cần quân tiếp viện."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro